Array
(
[text] =>
Từng giọt nước mắt của Kim Kwanghee cứ thế lạch tách rơi xuống người Park Jinseong, hắn là ai, tại sao hắn lại thành ra như thế này. Có lẽ Kim Kwanghee thấy những chuyện đó chẳng có gì là quá quan trọng nữa rồi.
Kim Kwanghee chỉ biết rằng hắn đã làm cho người hắn yêu phải khóc, nhìn tình yêu của hắn mà xem. Trên người không chút lành lặn, vết máu cứ vậy loang lổ, mà hắn lại còn điên cuồng tấn công Park Jinseong của hắn.
Kim Kwanghee sợ, hắn sợ thực tại này.
Jinseong của hắn sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ cái hình dạng kì quái, dị biệt này mất thôi. Thậm chí Kim Kwanghee còn không nhận ra người hắn yêu mà ra tay với em ấy.
Bao suy nghĩ ngổn ngang khiến dòng nước mắt của cáo không kiềm được mà cứ thế chảy ướt đẫm gương mặt.
“Chồng ơi…hức…em ở đây với anh mà..đừng khóc nữa mà..”
Chứng kiến một Kim Kwanghee từ người luôn mạnh mẽ, vững vàng, che chở cho mình giờ đây đau khổ quằn quại như vậy tim gấu nâu như thắt lại. Đau quá, tại sao hai người họ phải chịu những thứ này chứ.
Park Jinseong cũng chẳng kìm được nước mắt khi người cậu yêu như vậy. Hai tay cứ thế đưa lên liên tục lau đi dòng nước mắt chảy dài của Kim Kwanghee. Park Jinseong cẩn thận quan sát hắn, cậu biết giờ đây hắn không ổn một chút nào.
Nhưng dù cả khi không tỉnh táo, gần như phát điên, Kim Kwanghee chưa từng quên đi Park Jinseong.
Cậu tự hỏi hắn phải yêu cậu đến mức nào mà lại có thể gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng như vậy trong khi có lẽ đến bản thân Kim Kwanghee còn chẳng nhớ bản thân là ai. Park Jinseong là điều hắn trân trọng nhất trên cuộc đời này, chiếm lấy cả con tim của hắn.
“Jin..Jinseong…xin lỗi…”
Kim Kwanghee cứ liên tục lặp đi lặp lại tên cậu cùng với lời xin lỗi. Bỗng hắn lùi hắn ra xa, lắc đầu liên tục rồi tự ôm lấy nó. Park Jinseong phát hoảng mất thôi, cậu định đứng dậy chạy đến bên hắn nhưng Kim Kwanghee hành động quá nhanh để cho cậu kịp phản ứng.
Hắn lao đến kéo cánh cửa sắt của hang động đang giam giữ mình vứt ra một bên nhẹ nhàng như không. Park Jinseong trợn to mắt không tin nổi vào mắt mình. Hắn cứ thế chạy thẳng vào rừng sâu khiến cậu vội vàng đuổi theo.
Kim Kwanghee chẳng thể nhận thức được gì nữa. Hắn còn không kiểm soát nổi cơ thể. Cứ như vậy biến thành một con cáo chín đuôi cứ thế chạy trốn một cách hèn nhát vào trong đêm đen.
Từng đợt sấm chớp ầm ầm lóe sáng bầu trời đêm khiến Kim Kwanghee chói mắt. Lách qua những tán cây cổ thụ hắn cứ thể mà bỏ đi thật xa.
Park Jinseong lê cái thân xác đầy vết thương của mình đi tìm chồng mình. Cậu đi theo những dấu vết chân. Bây giờ đã là đêm muộn, còn chẳng có trăng sao mà chỉ có những tia chớp thi thoảng lóe lên khiến cho việc tìm kiếm khó hơn gấp bội phần.
Lách tách vài hạt mưa nặng hạt rơi trên áo của Park Jinseong làm cậu bất giác ngửa mặt lên nhìn. Chúng cứ nối tiếp nhau mà đổ ào xuống khu rừng.
Cậu lo lắng không thôi, mưa làm trôi hết dấu chân rồi. Còn làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Park Jinseong thật sự bất lực đến phát khóc rồi.
Hiện tại cũng chẳng có ai ở đây để ôm cậu vào lòng như thường lệ. Có lẽ chỉ có cơn mưa rào mùa hạ này ôm lấy cơ thể mỏi mệt này như một lời an ủi vào lúc cậu muốn gục ngã chăng.
“Mẹ kiếp…không nhìn thấy gì cả.”
Nghe thấy tiếng Park Jinseong bất giác giật mình. Mùi hương này, âm thanh này không phải của loài thú trong khu rừng. Đó là của…con người.
“Đen thôi ai bảo chọn đi săn đúng mùa mưa cơ chứ…lần này bị hớ rồi.”
Hơi thở của Park Jinseong trở nên dồn dập khi nghe tiếng trò chuyện. Là thợ săn. Sao mọi thứ đen đủi cứ liên tục dồn đến đây chứ?
Hình dạng này để con người phát hiện không ổn chút nào. Park Jinseong lùi chân về phía sau bỗng tà áo bị vướng vào một cái bẫy khiến nó sập vào.
Đám người kia nghe thấy liền chạy về phía này. Hết cách cậu liền trở lại hình dạng gấu nâu thoát khỏi đống vải vướng víu kia rồi quay đầu mà chạy.
“Chúng mày nhìn kìa. Là một con gấu nâu đấy, bắt nó đi nhanh lên. Sẽ được giá đấy”
Park Jinseong chạy trong màn mưa dày quá khó khăn. Khổ sở tìm phương hướng.
Một tên đã dơ súng ra nhắm Jinseong mà bắn. Vài viên đạn sượt qua vai của cậu làm máu tươi lần nữa bật ra. Gầm lên một tiếng đau đớn làm rung chuyển cả khu rừng. Cậu không thể dừng lại bởi như vậy khác nào nộp mạng.
Nhưng máu chảy càng nhiều hòa loãng vào màn mưa rừng khiến Jinseong gần như không thể gắng sức. Vài viên đạn khác lại được bắn ra, thêm một viên nữa sượt qua má của cậu làm cho nó rỉ máu.
Đến khi Park Jinseong không thể gắng sức mà dừng lại đám người kia nói to với nhau gì đó mà lần này có nhiều tiền rồi. Số cậu đến đây là hết rồi sao. Cậu còn chưa tìm được Kim Kwanghee mà, còn chưa biết chồng mình an toàn hay không.
Ngay khi một tên định giơ súng lên kết liễu Park Jinseong tên đó đã bị một lực đạo mạnh kinh khủng quất bay xuống sông. Mấy tên còn lại hoảng không hiểu do nguyên nhân gì quay ra nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
Đây là cái gì vậy…một con quái vật. Có tên nhanh tay đã kịp bắn 2 phát vào thứ kia khiến nó càng điên cuồng. Lập tức súng bị hất văng, mấy tên đầu bị siết cổ. Chân bọn chúng bị nhấc lên không còn chạm đất. Đầu chúng bị đập vào nhau khiến chúng bị bất tỉnh. Rồi cũng bị ném ra một góc rừng.
Thủ phạm gây ra sự vụ vừa rồi giẫm nát những cây súng đã gây ra đau đớn cho gấu nâu.
Kẻ đó còn ai ngoài Kim Kwanghee. Khi còn đang lạc lối trong màn đêm bất tận hắn đã nghe thấy tiếng gầm thật đau đớn. Âm thanh ấy như đánh thức lí trí đang ngủ quên sâu bên trong tâm hồn của hồ ly chín đuôi đang điên cuồng chạy trốn thực tại.
Kim Kwanghee nhận ra đó là tiếng của người hắn luôn yêu thương, bảo vệ. Vậy mà giờ nghe thật đau đớn làm sao. Ngay lập tức hắn dừng lại. Quay đầu phía tiếng gầm vang lên mà chạy thục mạng lại đó.
Khi nhìn thấy Jinseong của mình gục xuống hắn lần nữa phát điên mà hóa thành con quái vật, hình dạng Kim Kwanghee rất ghét. Cái đám thợ săn hồi còn bé hắn từng sợ hãi giờ đây cũng chẳng đáng cho hắn để vào mắt.
Cứ như vậy Kim Kwanghee xử lí hết rồi tiến lại Jinseong. Nhẹ nhàng ôm lấy vai gấu nâu xoay lại.
“Vợ à, anh xin lỗi vì để em bị thương.”
Nói rồi cứ thể gục xuống người của gấu nâu khiến Park Jinseong cảm xúc lẫn lộn. Vừa mừng rỡ vì toàn mạng và Kim Kwanghee ở đây rồi vừa muốn phát điên vì hắn lại bị thương. Hắn cũng đã trở về hình dạng thường ngày. Chỉ có điều 9 cái đuôi vẫn còn nguyên.
Mưa to thế này không ổn chút nào. Park Jinseong gắng gượng vác chồng mình đi tìm nơi trú mưa. Lại là một hang động, thôi cứ tạm đi vậy.
Trở lại hình dạng bình thường, Jinseong đặt Kim Kwanghee nằm xuống. Tháo tạm áo khoác của hắn choàng lên cơ thể không mảnh vải của mình vì đồ cậu bị bỏ lại rồi còn đâu.
Xót xa nhìn người mình yêu nhắm chặt mắt, tay chạm vào Kim Kwanghee thật nhẹ nhàng vì sợ làm hắn đau. Xé ít vải băng lại vết thương cho hắn để kiềm máu không chảy ra.
Càng nhìn càng thương, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
“Đồ đáng ghét…anh phải mau tỉnh lại đền bù cho em đấy.”
Park Jinseong cúi xuống hôn lên trán của lão cáo chồng cậu. Nằm xuống bên cạnh ôm lấy đối phương mặc dù cả hai đang ướt nhẹp. Có lẽ vì còn đau nên hắn vô tình nhăn mặt một cái.
“Ahh..anh đau à. Em xin lỗi nhé.”
Cậu vẫn không buông bỏ cái ôm ra. Park Jinseong sợ lắm, sợ chỉ không để ý một chút Kim Kwanghee sẽ lại biến mất một lần nữa. Hắn đã trở nên quá quan trọng với Park Jinseong. Nếu giờ đây không có hắn cạnh bên, bảo cậu phải sống sao đây.
Hi vọng ngày mai khi thức dậy cơn mưa sẽ tạnh, mặt trời sẽ trở lại với cả hai.
————–
Đến đây là end chính truyện rồi. Cảm ơn các nàng đã theo dõi và ủng hộ sốp và ba má của sốp. Sốp sẽ ra thêm extra nữa nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện dài đầu tiên tui viết ạ.
[text_hash] => e6704a6e
)