\’ Đáng đời thật ! Lúc trước cậu ta ngông cuồng biết bao nhiêu, giờ không khác gì con chó. \’
\’ Tưởng gia rơi đài, làm gì còn ai chống lưng cho cậu ta. \’
\’ Lòng dạ thâm độc,bị như vậy cũng thật đáng.\’
\’ Đúng là không khác gì con chó hoang không nhà không cửa.\’
\’ Tưởng gia bị như vậy cũng là do cậu ta.\’
\’Gì mà Omega độc nhất-\’
Những tiếng mắng nhiếc không ngừng vang vọng,lặp đi lặp lại.
Một thiên kiêu chi tử từng đứng trên bao người bỗng trở thành một kẻ không nơi nương tựa,đi đến đâu người đánh mắng đến đấy.
Thật hả lòng người ?
\’ Nghèo hèn như cậu cũng muốn bước chân vào quý tộc ? Đừng đùa chứ. \’
Đúng, thật hả lòng người ngoài cuộc ! Thật hả lòng kẻ tiểu nhân !
Nhưng, còn ngọn ngành sự việc thì lại mấy ai rõ ? Thế còn \’ kẻ độc ác \’ thì sao ?
——
Trên một tàu vũ trụ xa hoa từ tinh cầu Lưu Bắc đến Thủ Đô Tế Âu – thủ đô lớn nhất Tinh Tế.
Trong khoang thượng hạng của tàu,lót đầy thảm lông trắng cao cấp. Cậu chủ trẻ tuổi của nơi này thông thả lật từng trang sách.
\” Cậu chủ,trà Thượng Viễn đã hết, ngài có muốn đổi thử qua trà Lưu Ly không ạ ? \”
Giọng người hầu cận khe khẽ,cẩn thận nói với cậu chủ vừa mới hoàn thành việc dưỡng thương và đang trên đường trở về này.
\” Được,đổi qua trà Lưu Ly giúp tôi. \”
Giọng nói của cậu chủ trẻ tuổi rất dễ nghe, thanh thoát lại ôn nhu trong trẻo.
\” Vâng,cậu chủ.\”
Một tách trà Lưu Ly với độ ấm vừa đủ để thưởng thức được đặt xuống. Hương thơm cùng làn khói nhè nhẹ bốc lên.
Cậu chủ nhỏ từ tốn thưởng thức trà ngon,nghe tiếng thông báo máy móc của tàu vũ trụ.
《 Tàu vũ trụ tư nhân Lithaeri sẽ tới Thủ Đô Tế Âu vào 30 phút nữa.Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng để hạ cánh.》
Sẽ tới Tế Âu vào 30 phút nữa,vị chủ nhân nhỏ nghe thấy thông báo mắt hơi rũ xuống.
Cậu vẫn không thể quên được sự kiện xảy ra khi trải qua tai nạn giao thông,nhớ mãi cái hình ảnh bản thân khốn khổ phải ngồi trong con hẻm mục nát cầu xin sự thương xót của người qua lại. Nhớ mãi hình ảnh gia tộc của cậu vì sự ghen tị của cậu với Omega kia mà sụp đổ.
Cậu chủ trẻ tuổi với khối tài sản khổng lồ, sinh ra ở vạch đích đường đời trải hoa lại không quan tâm, cứ đi chèn ép nhục mạ một Omega chẳng có trong tay.
Cậu cảm thấy bản thân mà mình thấy nhìn thấy thật ngu xuẩn.
Hại mình,hại gia tộc,hại tất cả những người thật sự yêu thương cậu.
Cậu chủ miết nhẹ trang sách trong tay,tâm tình có phần rối rắm. Dù sự kiện kia có thật hay không đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra.