Pride: Side Stories – #8: Đoan chính là mỹ cảnh nhân gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Pride: Side Stories - #8: Đoan chính là mỹ cảnh nhân gian

Array
(
[text] =>

Fang rất thích nhìn cậu chủ làm việc.

Loạch xoạch. Loạch xoạch.

Trong “phòng riêng” có phần trống vắng, chỉ hai con người một trên một dưới đang im lặng làm việc của mình.

Earthquake ngồi trên bục cao, tay lật tài liệu xoành xoạch vừa lật vừa ghi chép, vài lần đưa bút kí xong liếc nhanh màn hình máy tính, gõ một chút, lại cúi xuống. Bút phím luân phiên, có khi cùng lúc, động tác thành thục nhanh gọn, con mắt trái thể hiện sự tập trung cao độ.

Fang khẽ ngọ nguậy tại chỗ, tập công văn mới hoàn thành một nửa ngơ ngác nằm trên bàn, nửa còn lại dồn vào đầu bút cả phút rồi vẫn chưa hạ xuống.

Thật là hình ảnh đối lập quá đi mà…

Hôm nay là ngày nghỉ của Blaze và Ice, dám chừng đôi chim câu ấy đang lôi nhau hẹn hò đâu đó. Solar có nhiệm vụ đột xuất, Thorn ngụp lặn trong mớ thông tin gì đấy cần tra cứu mấy ngày qua. Earthquake thì việc nhiều nhất chính là ôm công văn rồi, mà hôm nay Fang cũng có phần.

Cơ mà năng suất của cậu không thể nói là cao đâu nhỉ…?

Dĩ nhiên khỏi so đo với cậu chủ, cái máy xay việc hình người (như Ice một lần bâng quơ mà dè bỉu nói. Cậu chàng vẫn còn cay cái lần Earthquake tham công tiếc việc đến ngã bệnh) mà thế giới ngầm gọi là Quỷ vương kia e rằng không một thư ký nào có thể đấu lại. Trình độ tốc ký thiên hạ vô địch, tay phải cầm bút tay trái cày bàn phím, tốc độ đọc hiểu nhớ không thuộc về thế giới này, số văn bản cậu ấy xử lý mỗi ngày phải tính bằng xấp cao vượt đầu người ngồi kia chứ không tính bằng tờ được nữa.

Bởi vì tổ chức ngầm muốn thịnh vượng, bắt buộc phải phát triển song song công việc làm ăn cả trong tối ngoài sáng, Abaddon không ngoại lệ ngoài những đơn hàng theo đúng tinh thần xã hội đen còn nhiều đầu kinh doanh hợp pháp khác. Mặc dù “bất hợp pháp” mới là nguồn thu lợi chính nhưng không ít công việc cần phải rửa tiền, hơn nữa không phải giao dịch nào cũng là tiền máu trao đổi, phía kinh doanh theo pháp luật không cần quá lớn mạnh, chỉ cần đem lại đủ lợi nhuận hàng tháng.

Những việc ngoài sáng ấy đã có một bộ phận thành viên Abaddon chịu trách nhiệm quản lý, ngoài ra khi gặp chướng ngại vật luôn có thể điều động lực lượng trong tối xử lý nhanh. Earthquake về mặt lý thuyết chỉ việc phê duyệt đơn hàng kiểm tra sổ sách blah blah, thế mà đã là hàng chồng công văn khác. Nghĩ mà xem, bao nhiêu giấy tờ số liệu chứ? Cậu chủ nhà này lại tỉ mỉ thái quá, chỉ cần chọn đại một người có năng lực kiểm tra giùm là xong, cậu ấy lại muốn nắm chắc tình hình tài chính trong cái ổ khổng lồ này mới khổ!

Dù phải công nhận tiền chính là huyết mạch của mọi công chuyện trong đây…

Ah, mới là “lý thuyết” thôi, “thực tế” là một câu chuyện khác nữa. Ngoài Abaddon còn vô số tổ chức làm ăn bắt cá hai tay kiểu này, xét theo công việc chủ yếu của Abaddon trong thế giới ngầm, xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức ấy là không thể tránh khỏi. Mà ai là người đứng ra giáp mặt bắt tay với người của các tổ chức đó? Quỷ vương! Nhìn qua sẽ tưởng chủ nhân địa ngục tự hạ thấp mình, việc kinh doanh – hay nói bình dân là kiếm tiền – vốn không phải người chủ nào cũng đích thân ra mặt, chưa kể chỉ là xây dựng quan hệ còn chưa biết có lâu dài hay không. Nhưng sai rồi, chẳng đã nói tiền là huyết mạch đấy sao, Quỷ vương xuất đầu lộ diện chính là ngầm tuyên bố tất cả mọi hoạt động liên quan đến Abaddon đều không chạy khỏi bàn tay của cậu ta, không có kẽ hở nào để mà vụng rình, các người cũng đừng tưởng nhìn được một chút mỡ thì có thể như lũ mèo hoang xâu xé.

So sánh hơi khập khiễng, chỉ là Abaddon đang ngày càng lớn mạnh, thế như mặt trời ban trưa, trong mắt các tổ chức khác quyền lực của nó hệt miếng bánh ngon lành ai cũng muốn cấu lấy một ít.

Mà trộm được một ít, làm gì có chuyện dừng? Sao có thể không nghĩ tới muốn ngoạm càng lúc càng nhiều tiện đà nuốt luôn một mẻ?

Chẳng bằng ngay từ đầu chặt đứt những tư tưởng không tốt lành.

Mỗi tội… trăm công nghìn việc lại đổ xuống đầu một người càng nhiều hơn.

Fang bỗng ngứa ngáy tội lỗi, kí nhanh vài cái, lật xem một chút, vừa bỏ thêm được vài tờ sang chồng giấy đã làm xong, ngẩng lên đã hoảng hồn trông cạnh đầu cậu chủ mọc thêm một núi công văn lênh khênh nữa.

Cha mẹ ơi… cậu ấy có còn là người không thế?

Ngẩn tò te, thầm cảm thán lâu rồi mới cùng cậu chủ duyệt công văn, quả nhiên chỉ có nhanh hơn chứ không có nhanh nhất. Khi cậu chủ làm việc, chỗ làm đủ an toàn thì sự cảnh giác hạ xuống một xíu, dồn tinh lực vào đống dữ liệu thông tin đập rần rần vào mắt. Tay hoạt động liên tục, vẻ mặt lại không có chút nào khẩn trương, ngược lại một mảnh an tĩnh. Thông thường biểu cảm cậu ấy hay dùng nhất chính là cười, cười nửa miệng bình thản, thêm khí chất xa cách làm cậu có vẻ không thực sự để tâm thứ gì. Chỉ những khi vùi đầu vào công việc và nhiệm vụ con mắt hoàng kim ấy mới biểu lộ rõ sự tập trung, con ngươi hơi co lại, cử động nhìn liếc liên tục tạo thành điểm linh động duy nhất trên khuôn mặt trắng ngà.

… Nhìn rất đẹp.

Fang bất giác nghiêng đầu, hơi ngơ ra.

Bộ dáng Earthquake khi làm việc, đoan chính thật luôn.

Fang cắn cắn môi. Khuôn mặt của cậu chủ rất đẹp, nhìn thế nào cũng không tìm ra góc chết, nên có thể nói đeo biểu cảm gì cũng đẹp. Cơ mà những lúc Earthquake không thể hiện gì trên khuôn mặt, trong lòng hình như cũng không chứa chấp cảm xúc nào, chỉ có số liệu chạy liên tục trong não, trông cậu ấy giống như một pho tượng.

Một vẻ đẹp an tĩnh, tựa mặt hồ không gợn sóng.

Earthquake ngẩng đầu nhìn Fang.

Fang tò tò nhìn lại.

Earthquake nhướng nhẹ lông mày, khóe môi câu lên, gật đầu ý bảo làm việc tiếp đi rồi cúi xuống, bỏ mặc Fang với da mặt muốn chín giòn tới nơi.

Sao lần nào cũng thế hết?!

Trực giác Earthquake cực kì nhạy, hễ ai đó nhìn cậu ấy hơi lâu một chút sẽ biết ngay, mà hễ Fang ở chung một phòng với Earthquake thì “ai đó” chính là cậu trai tóc tím. Nhưng mà, cậu thực không biết sao cứ nhìn cậu ấy một lúc là mình đực mặt ra kiểu đó, thực sự không biết!

Hối hả hụp đầu xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ghi chép được một chút, nhiều chút sau lại bắt đầu thần trí lên mây.

Len lén nhìn lên. Lông mi Earthquake đặc biệt dài, mỗi lúc duyệt công văn cậu ấy thường rũ mi mắt xuống, hẳn là thói quen chứ không phải cố tình. Lại còn cong cong ở điểm đuôi, cụm từ “lông mi cánh bướm” hẳn là dành riêng cho Earthquake đi? Fang ngờ ngợ nếu người kia đeo kính, hàng mi phủ bóng lên sắc hoàng kim ấy sẽ đụng vào mắt kính cho xem.

Nếu Earthquake đeo kính thì sao nhỉ?

Fang suýt phì cười. Không thể nào, nửa mặt cậu ấy đã đeo mặt nạ rồi kìa! Nếu đeo kính vô mặt cậu ấy sẽ còn chật chội thế nào nữa… Earthquake hẳn cũng ý thức việc này nên cậu chăm sóc con mắt còn lại rất kĩ, trong những lần hiếm hoi Fang có thể tới nhà Earthquake ăn cơm đều được cho ăn những món giàu vitamin A, có vẻ cậu ấy cũng uống thêm dầu cá. Vì tính chất công việc nên cậu chủ thường thức khuya, nhưng cùng lắm hai giờ sáng là dừng, chắc cơ thể tập mãi thành quen nên cậu ấy không bị quầng thâm mắt.

… Chả bù cho Fang, buổi tối đọc nhiều công văn là hôm sau mắt treo hai cái bọc rồi. Về lĩnh vực này Fang xin tình nguyện xách dép.

Nghĩ đến lại cụp đuôi cày thêm ít việc, đỡ cho tối nay lại chất đống.

Cơ mà…

Fang chợt dừng bút.

Nếu Quake thực sự đeo kính thì sao nhỉ?

Lại một phen ngẩn tò te. Ý tưởng này nghĩ tới lần đầu coi bộ hơi quái dị, nghĩ thêm nữa thì quái dị thật, nhưng nghĩ thêm nữa nữa thì…

Não Fang tự động trải ra khung cảnh làm việc như Earthquake ở trên kia, dáng điệu đoan chính ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm túc trắng như sứ, con ngươi tựa hòn ngọc Citrine trong suốt đầy linh động (dĩ nhiên không thể thiếu hai bàn tay cày cuốc như điên). Ừm ừm, chính là cảnh càng xem càng không chán mắt.

Rồi não cậu vẽ thêm một chiếc mắt kính đơn nhất, kê ngay ngắn trên sống mũi Earthquake phản chiếu ánh sáng trong con mắt của người kia. Gọng kính còn xâu thêm sợi xích mảnh dẻ bàng bạc, rủ xuống sườn mặt như điêu khắc, thả nhẹ xuống chạm vào xương quai xanh, rồi trườn qua vai…

“Fang.”

Pha này chính là giật bắn mình, cậu trai tóc tím ngẩng phắt đầu.

Earthquake nhìn tâm phúc, vẻ mặt khó hiểu, khóe môi lại câu lên, “Mặt tôi có dính gì à?”

Fang đần ra, theo đúng nghĩa đen, trước khi sực hiểu mình một lần nữa dán mắt vào cậu chủ. Cà chua so với mặt cậu còn ít đỏ.

Earthquake xốc xốc tập tài liệu, tắt máy tính, dẹp tất cả sang bên, “À, đói rồi đúng không, đến giờ ăn trưa rồi.”

… ???

Cái gì vậy, cậu chỉ làm được chút xíu việc, rồi tò tò nhìn lén đến nhìn trực diện Earthquake, thế mà đã trưa rồi?!

Quan trọng hơn là, cậu chủ thế mà đã làm xong hết việc rồi?

Nửa xấp công văn ngơ ngác nhìn Fang, Fang nhìn lại nó, đầy tội lỗi.

Rốt cuộc ngày hôm nay cậu làm sao thế?!

Và rốt cuộc cái kính đó thêm dây xích làm cái gì?! Làm gì có gọng bên kia để mà vòng qua đâu?!

(Não Fang, “Đó không phải trọng điểm!”)

Earthquake bước xuống bục, “Đi ăn thôi.”

Fang lúng túng đứng lên, giấu giấu giếm giếm nhét toàn bộ công việc vào túi xách, lẽo đẽo theo sau.

Nhìn từ đằng sau thế mà cũng rất có tư thái nha. Bóng lưng luôn thẳng, dáng người gầy gầy, chiều cao không bằng mình nhưng vừa vặn với hình thể, thế nào thì cũng…

Earthquake quay đầu ra sau, một tay mở cửa, tay kia đưa lên môi chạm vào nụ cười nhẹ, “Số công văn còn lại của cậu, hoặc là tối nay làm xong, hoặc là tôi giao cậu cho Ice nhé.”

Cậu chủ à!

Vẫn là nên chăm chỉ làm việc, đoan đoan chính chính đi thôi…

*End*

[text_hash] => 461e8aad
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.