Array
(
[text] =>
Nhờ có sự giúp đỡ của Phuwin và nỗ lực của bản thân, Tiếng Anh của Naravit được cải thiện trông thấy. Bằng chứng là trong các bài kiểm tra sau khi được Phuwin kèm cặp, điểm số của anh đã không còn nằm ở cuối lớp nữa.
“Được nha mày, tao không ngờ có ngày thấy mày nói Tiếng Anh được như này đấy!”
“Còn không phải do tao giỏi sao?”
Phuwin lặng lẽ liếc Naravit đang tự đắc. Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ người bên cạnh, Naravit cười không thấy mặt trời, thân thiết khoác vai cậu nịnh nọt.
“Đương nhiên công lớn nhất là của thầy Phuwin đây rồi!”
Phuwin nhìn cái dáng vẻ vui đến sắp bay lên trời của anh sau khi nhận được điểm Tiếng Anh cuối kỳ khá tốt mà không nỡ tạt một gáo nước lạnh, im lặng để cho người kia bá vai bá cổ.
“Nay đi ăn đi, tao mời.”
“Thật không đó? Bình thường mày giàu mà ki bo bỏ xừ!” Joong nghi ngờ nhìn thằng bạn thân của mình.
“Đương nhiên rồi. Hết hôm nay là nghỉ hè rồi, đi ăn một bữa hoành tráng luôn chứ!”
“Đi, để tao gọi thêm mấy thằng.”
Lúc này anh mới quay sang hỏi Phuwin: “Cậu đi cùng nhé?”
“Thôi, tôi cũng không thân với các bạn của cậu, đi cùng ngại lắm.”
Naravit suy nghĩ một chút, sau đó lại thân thiết khoác vai Phuwin:
“Vậy mai tôi mời cậu, coi như cảm ơn việc cậu đã dạy kèm tôi.”
Phuwin cảm thấy anh không nhất thiết phải mời mình, tiền lương mà nhà anh trả cho cậu đã nhiều lắm rồi, cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Nhưng nếu từ chối lần nữa thì có vẻ quá lạnh lùng, Phuwin đành gật đầu đồng ý.
Dù mùa hè đến thì việc học Tiếng Anh của Naravit không thể ngừng lại, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè lại vào đúng ngày học Tiếng Anh. Naravit hẹn Phuwin đi chơi, sau đó sẽ về học.
Bình thường chỉ nhìn thấy Phuwin mặc đồng phục, hôm nay mới được chiêm ngưỡng cậu mặc đồ ở nhà, Naravit không khỏi cảm thấy mới mẻ.
Phuwin thấp hơn anh, mấy tháng nay hay được Naravit kéo đi ăn vặt, hai má vốn dĩ đã núng nính lại càng đầy đặn hơn. Nếu không phải quen biết, anh còn nghĩ cậu chỉ học cấp 2.
Cậu gọi một cái bánh phô mai, khi ăn Phuwin ít khi nói chuyện, nhưng Naravit lại cứ luyên thuyên không ngừng.
“Nè Phuwin, cậu định thi vào trường gì? Dù sao cũng chuẩn bị lên 12, chắc cậu phải suy nghĩ đến việc đó rồi chứ?”
“Tôi định thi công nghệ thông tin, mấy năm nay ngành đó rất phát triển.”
“Được nha, lập trình viên đó, nghe ngầu ghê!”
“Cậu thì sao?”
“Tôi á? Chắc tôi đi du học á, tôi học Tiếng Anh để đi du học mà.”
“Đi đâu?”
“Bố mẹ bảo tôi là sang Mỹ học vài năm, sau đó sẽ đến tập đoàn làm việc.”
Nhà Naravit rất giàu, là một trong những đế chế nước hoa lớn mạnh tại Bangkok.
Phuwin không hiểu quá nhiều về việc du học nên không cho ý kiến, dù sao nhà cậu trái ngược hoàn toàn với Naravit, bố mẹ cậu chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tiền học sau này chắc sẽ dựa vào học bổng và số tiền cậu tiết kiệm được.
Dù trái ngược như vậy nhưng Phuwin chưa từng cảm thấy khó chịu khi ở cùng Naravit. Thiếu niên này mang đến cho người khác cảm giác rất thoải mái, anh không tự cao về gia cảnh hay thành tích của mình, đối xử với ai cũng rất chân thành.
Sau Satang đã chơi cùng Phuwin từ nhỏ, Naravit cũng được tính là một người bạn thân thiết của cậu.
Cả hai đang câu được câu không trò chuyện với nhau thì có một cô gái bước đến bắt chuyện. Phuwin nhận ra người này, là lớp trưởng của lớp Văn 1, ngay bên cạnh lớp cậu.
Khối xã hội ở chung một toà nhà còn khối tự nhiên của Naravit lại ở toà khác, thành ra anh không biết cô bạn này.
Nhưng người ta tìm đến đây, chính là vì Naravit.
“Chào bạn, không biết mình có thể xin phương thức liên lạc của bạn được không?”
Cô gái rất xinh đẹp, khí chất nhẹ nhàng uyển chuyển, giọng nói dịu dàng khiến người nghe không cách nào từ chối.
Phuwin bị người ta xem như không khí cũng không thấy buồn, còn đang chắc nịch trong lòng là Naravit sẽ cho người ta phương thức liên lạc.
“Xin lỗi nha, tôi không kết bạn với người lạ.”
“…”
Bầu không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm chỗ này, cậu quan sát thấy Lalita xém chút nữa không giữ được nụ cười trên môi.
Phuwin không nghĩ Naravit sẽ từ chối người đẹp, hoang mang nhìn cậu bạn của mình.
Naravit tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục ăn bánh kem của mình. Lalita bị bơ thì khó chịu trong lòng nhưng gia giáo không cho phép cô bày tỏ thái độ, chỉ khéo léo mỉm cười rồi rời đi.
Phuwin sợ bạn mình để lại ấn tượng xấu với người ta, định giúp đỡ một chút, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn đè xuống.
“Làm gì?”
“Cậu từ chối thế…. hình như không phải phép lắm.”
“Có gì không phải phép đâu? Không thích thì từ chối thôi. Bình thường cũng không thấy cậu để ý mấy chuyện này, hay là thích người ta?”
Phuwin giống như nghe một câu chuyện rất buồn cười, đập Naravit một phát rồi cười lớn:
“Thích gì chứ? Người ta để ý cậu mà. Chẳng qua tôi có quen biết với cậu ấy nên mới định giúp thôi.”
“Cậu quen á? Sao tôi không biết?”
“Sao cậu phải biết?”
“Cái vòng quan hệ của cậu bé thế này nè”, Naravit dùng ngón cái và ngón trỏ làm thành hình vòng tròn, “Có ai tôi không biết đâu.”
“Không thân thiết lắm, chỉ mới nói chuyện hai câu thôi.”
Naravit dẩu môi: ” Thế mà còn giúp, tốt bụng quá cơ.”
Phuwin không để ý Naravit châm chọc, giục anh ăn nhanh còn về nhà học bài.
[text_hash] => 0a1b85ce
)