[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau - Chương 1

Array
(
[text] =>

“Phuwin Tangsakyuen? Lại là cậu ấy hả?”

“Phuwin lại top 1 á? Trời ơi ăn gì giỏi dữ vậy?”

“Có gì mà bất ngờ, cậu ấy không top 1 thì ai xứng đáng chứ?”

Trước bảng thông báo thành tích khảo sát giữa năm của lớp 11 đang xôn xao một cái tên, đó là tên của người đứng đầu với số điểm gần như tuyệt đối, trở thành chủ đề chính trong cả cuộc bàn tán của học sinh khối này.

Bởi lẽ, Phuwin Tangsakyuen đã đứng đầu toàn khối từ khi mới vào trường đến tận bây giờ, chưa một ai soán ngôi được cậu.

“Phuwin, sao mày giỏi thế?! Xin vía xin vía!”

Phuwin cầm sách gõ vào đầu thằng bạn thân, mặt thì non choẹt nhưng lại làm bộ nghiêm túc như ông cụ non.

“Xin vía cái gì! Chỉ có chăm chỉ học hành mới cứu được mày thôi.”

“Aizzzz, tao cũng muốn lắm nhưng không giỏi được thì biết sao. Xin vía tí, biết đâu lây được ánh sáng của thủ khoa toàn khối.”

“Bớt xàm đi, tao về trước đây.”

“Ê thằng kia, chờ tao với.”

Satang bám theo Phuwin, nhất quyết phải xin được vía mới cho cậu về.

Phuwin sau khi cắt được cái đuôi là thằng bạn thân thì chạy đến chỗ làm thêm, thay ca cho người khác về.

Nhà cậu không giàu, tiền học ở trường của Phuwin hoàn toàn dựa vào học bổng. Cha mẹ cậu mở quán ăn, Phuwin muốn phụ giúp cha mẹ nên lén đi làm thêm việc bưng bê ở một tiệm bánh kem.

Trước đây tiệm cũng không đông khách, nhưng từ khi Phuwin đến làm, liên tục kéo được khách nữ cho tiệm. Mấy em gái khóa dưới hay đàn chị khóa trên đều thích mê cái vẻ dễ thương mà luôn tỏ ra nghiêm túc của Phuwin nên thường xuyên ghé mua bánh.

Chủ quán thấy được cần câu cơm này thì rất biết tận dụng cơ hội, ra liền mấy món bánh ngọt mới, càng thu hút được thêm nhiều khách hàng. Ban đầu đến là vì ngắm Phuwin, sau thì thực sự mê hương vị bánh ngọt của tiệm.

Phuwin được chủ quán quý như vàng, thỉnh thoảng lại thưởng thêm nên cậu làm việc càng chăm chỉ, tan học cái là chạy đến thay ca cho nhân viên khác.

Bình thường tiệm chỉ thu hút các cô gái, vì vậy khi một cậu thiếu niên thân cao mét tám, khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt tiến vào, tiệm bánh lập tức bùng nổ.

“Xin chào, quý khách muốn gọi món gì ạ?”

Naravit nhìn cậu thủ khoa toàn khối bây giờ đang mặc đồng phục tiệm bánh, mỗi một động tác đều thành thục làm anh có hơi bất ngờ.

Thủ khoa không đi học thêm đi, sao lại chuyển sang đi làm thêm rồi?

Phuwin nhìn cái đầu được nhuộm đỏ đầy rêu rao của người trước mắt, sau đó mới nhìn đến khuôn mặt đẹp trai kia. Người này Phuwin có biết, rất nổi tiếng trong trường, hình như tên Naravit.

“Cho tôi…một cái tiramisu đi.”

“Của cậu đây.”

Naravit đến nhanh, đi cũng nhanh. Phuwin không để ý nhiều, chỉ là không ngờ đến, những ngày sau đó, cứ đúng ca Phuwin làm việc, Naravit đều có mặt để mua tiramisu.

Hai người vì vậy mà nói chuyện vài câu, cậu mới biết được anh đến mua bánh cho em trai. Em trai Naravit kém anh vài tuổi, sau lần đầu tiên ăn thử bánh ở đây thì rất thích, ngày nào cũng đòi ăn.

Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật, em trai Naravit – Tawin đúng là thích ăn bánh, cơ mà một tuần liền đều ăn, ăn đến phát ngán luôn rồi. Cậu nhóc không rõ vì sao anh trai mình không chịu mua loại bánh khác.

Naravit thật sự không nghĩ đến, chỉ là mỗi lần từ trường về, anh cứ ghé qua tiệm bánh này, chắc là tiện đường.
Trong lòng anh có một sự tò mò rất lớn, Phuwin đi làm thêm như thế, vì sao thành tích vẫn luôn top 1?

Theo như anh biết, Phuwin học lớp chuyên Anh, tiếng Anh là môn cậu giỏi nhất, lần nào cũng đạt điểm tối đa, các môn khác đều rất giỏi. Naravit học lớp chuyên Lý, môn anh học giỏi chỉ có Toán và Lý, thậm chí Tiếng Anh còn hơi tệ, cha mẹ ngày nào cũng phàn nàn về điểm Tiếng Anh của Naravit, anh còn phải đi du học, Tiếng Anh quá kém thì đi kiểu gì đây?

Hôm nay anh chơi bóng về muộn, sau đó lại đi la cà với mấy thằng bạn, không ghé qua tiệm bánh như mọi khi. Lúc đi ngang qua, thấy tiệm chưa đóng cửa, lúc này chẳng có mống khách nào, Naravit quyết định vào.

“Xin chào quý khách….a, là cậu hả?”

“Ừm, lấy tôi một cái bánh nha, bánh phô mai ấy.”

“Hôm nay không lấy tiramisu à?”

“Tiramisu là cho em tôi, hôm nay là tôi ăn.”

“Chờ chút để tôi lấy cho cậu.”

Phuwin lấy bánh ra đĩa, mang đến bàn cho Naravit.

“Ngồi đây nói chuyện tí đi, tiệm cũng đang không có khách.”

“Cũng được.”

Naravit suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi ra điều anh vẫn luôn tò mò:

“Cậu cần tiền lắm hả? Hôm nào cũng thấy cậu làm thêm.”

“Ừ, hoàn cảnh nhà tôi không tốt lắm. Tôi đi làm kiếm thêm chút tiền giúp cha mẹ.”

Anh không đáp lời, dường như suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau Naravit nói với cậu:

“Phuwin này, cậu giỏi Tiếng Anh lắm nhỉ? Hay thế này, cậu đến làm gia sư cho tôi đi. Tôi học Tiếng Anh kém lắm, đang bị cha mẹ mắng nhức hết đầu đây.”

“Gia sư á? Tôi không có kinh nghiệm giảng dạy đâu.”

“Cậu học thế nào thì truyền lại cho tôi như vậy thôi! Yên tâm, tôi học  nhanh lắm. Tiền gia sư chắc chắn cũng nhiều nữa. Mà cậu coi như ôn lại bài, đỡ phải làm việc thế này.”

Naravit nói đến gãy lưỡi mà Phuwin còn không đồng ý thì phụ lòng người ta lắm. Cuối cùng cả hai đạt thành hiệp nghị, một tuần ba buổi, Phuwin sẽ đến nhà Naravit để dạy kèm anh.

Phuwin khi đồng ý không nghĩ nhiều, Naravit thì đơn thuần vì có thiện cảm với cậu thiếu niên tài giỏi này nên muốn giúp đỡ cậu. Chẳng ai nghĩ rằng sau này, họ sẽ là sự ràng buộc khó tháo nhất trong cuộc đời nhau.

[text_hash] => 5c3c6147
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.