Array
(
[text] =>
Tuy cách một vách núi, nhưng khí nóng rực kia vẫn làm không khí bên này sôi trào, từng luồng khí nóng giống như cuồng phong bốc lên, thổi tung mái tóc dài cùng vạt áo của bọn họ.
Ở một chỗ khác của vách núi màu lửa đỏ, tiếng va chạm kịch liệt liên tiếp truyền đến, mỗi lần va chạm, cả vực sâu tựa hồ cũng rung lên, phía trên lại có vô số đá vụn rơi xuống, giống như một trận mưa đá! Đám chim ác đều rối rít bỏ chạy, căn bản không dám tiếp tục ở lại nơi này.
Khói bụi do cơn mưa đá tạo thành không ngừng bay lên, kết hợp với từng luồng khói mù do lửa cháy dần dần che phủ tầm mắt hai người. Để tránh bị sóng nhiệt đánh trúng, Băng Linh Huyễn Điểu phải bay khá cao, bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt rất khó khăn mới có thể nhìn thấy bóng dáng của Mặc Liên. Lúc bay qua Huyễn Linh Thú, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên đứng lên.
“Nguyệt?” Phong Liên Dực khó hiểu nhìn nàng, tuy nàng không nói, nhưng hắn vẫn biết nàng muốn làm cái gì!
“Quá nguy hiểm, ta không muốn nàng mạo hiểm!”
“Yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện tình mà ta không nắm chắc!” Hoàng Bắc Nguyệt hướng hắn mỉm cười: “Hắn đối với ta thật lòng thật dạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn! Chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về.”
“Ta…” Phong Liên Dực vừa định nói hắn sẽ cùng nàng đi, nhưng chưa kịp nói, Hoàng Bắc Nguyệt đã nhảy khỏi lưng của Băng Linh Huyễn Điểu.
Không khí bị thiêu đốt nên vô cùng nóng bỏng, cảm giác như ngâm mình ở trong nước sôi vậy, nóng đến mức khiến da thịt bong tróc. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nghĩ tới phía dưới lại nóng như vậy.
Một tờ Bùa Ngự Băng hiện lên trong tay, khí lạnh buốt chậm rãi từ lòng bàn tay lan ra khắp toàn thân, lúc này cảm giác nóng rực mới giảm bớt đôi chút!
“Mặc Liên!” Nhìn thấy Huyễn Linh Thú ở phía trước cách đó không xa, Hoàng Bắc Nguyệt một cước dẫm lên tảng đá lớn đang rơi xuống, sau đó thân thể giống như một mũi tên rời cung bắn mạnh về phía Huyễn Linh Thú.
Mơ hồ nghe tiếng có người kêu tên mình, Mặc Liên theo bản năng quay đầu lại, lúc này hắn mới sực nhớ hai mắt mình không nhìn thấy gì, trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám, nhưng tiếng nói quen thuộc kia khiến đáy lòng hắn cảm nhận được một tia ấm áp.
Dựa vào năng lực cảm giác chuẩn xác, Mặc Liên vươn tay đỡ lấy thân thể Hoàng Bắc Nguyệt. Tình cảnh giống như nàng từ đằng xa chạy tới nhào vào lồng ngực của hắn, khiến trái tim hắn rung động không ngừng. Mặc Liên ngẩn ra, có chút không thích ứng được cái cảm giác trái tim kịch liệt rung động này.
“Thật là nóng!” Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn hô to một tiếng, đất đá xung quanh không ngừng rơi xuống, quả thực rất ồn ào, bởi vậy nàng phải nói lớn thì hắn mới có thể nghe thấy.
Mặc Liên kéo áo khoác ra phủ thêm lên người nàng, bộ quần áo này không biết làm từ cái gì mà rất lạnh, không khí nóng rực bên ngoài không thể xâm nhập vào dù chỉ một chút, chẳng trách Mặc Liên ở đây lâu như vậy mà cũng không có cảm giác khó chịu gì.
Thời điểm nguy cấp, chẳng còn ai thèm đi quản cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nữa, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Mặc Liên dường như chưa vừa ý, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng hoàn toàn cởi áo khoác ra khoác cho nàng. Không còn áo khoác bảo hộ, sóng nhiệt xung quanh ập đến làm hắn nhíu chặt mi, khuôn mặt tái nhợt cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ ửng.
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, không nghĩ Mặc Liên đơn thuần lại có thể có suy nghĩ chu đáo như vậy.
“Chúng ta mau rời khỏi nơi này!” Tình huống khẩn cấp, Hoàng Bắc Nguyệt không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể lớn tiếng hô.
Mặc Liên gật đầu, sau đó điều khiển Huyễn Linh Thú bay lên phía trên, cặp cánh của nó vỗ mạnh, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy Băng Linh Huyễn Điểu giữa cơn mưa đá.
Không chỉ là Băng Linh Huyễn Điểu, còn có cả Phong Liên Dực ở phía trên cúi người xuống, nhìn nàng cười cười.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng hướng hắn nở nụ cười, một nụ cười trong cơn hỗn loạn còn hơn cả ngàn vạn lời nói. Nhưng nụ cười xuất hiện chưa được bao lâu thì đã lập tức cứng ngắc lại, con ngươi trong suốt của Hoàng Bắc Nguyệt dần dần bị màu đỏ của lửa bao phủ!
Phong Liên Dực ngẩn ra, nụ cười bên khóe miệng dần thu lại, khí nóng mãnh liệt cũng bắt đầu truyền đến từ phía sau! Băng Linh Huyễn Điểu vội vàng đập cánh bay xuống dưới, thân thể tuyết trắng lúc này đã bị lửa nóng nhuộm thành màu đỏ diễm lệ!
Phía trên vực sâu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, sau đó, một mảnh lửa nóng liền từ trên trời giáng xuống, trong ánh lửa, một con cự thú hung hãn cả người được bao phủ trong lửa cháy đột ngột vọt ra!
Băng Linh Huyễn Điểu cùng Phong Liên Dực ở trên không trong nháy mắt đã bị ma thú cắn nuốt! Động tác cuối của hắn là vươn tay đẩy nàng ra, muốn nàng mau chóng rời đi, đôi môi hắn khép mở, không biết đang nói cái gì!
“Phong Liên Dực!” Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, nàng cảm nhận được Băng Linh Huyễn Điểu đang hấp hối đã tiến vào trong không gian Linh thú, nhưng còn Phong Liên Dực, hắn ở đâu?
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng, ngoại trừ lửa cháy của ma thú càng ngày càng gần ra, nàng không hề nhìn thấy bóng dáng của Phong Liên Dực.
“Khốn kiếp!” Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng mắng, trong tay đã cầm chặt tuyết ảnh chiến đao, muốn xông lên đoạt người của nàng về!
Mặc Liên vươn tay bắt lấy nàng, lửa cháy quá gần, khuôn mặt và da của hắn đều đã bị bỏng, nếu Hoàng Bắc Nguyệt đến gần thêm chút nữa, chính nàng cũng sẽ bị tổn thương mất!
“Nguyệt…” Mặc Liên nói khẽ với nàng: “Đi!”
“Không!!!” Tiếng của Hoàng Bắc Nguyệt cũng trở nên khàn khàn, tuy lửa của ma thú đã cắn nuốt Phong Liên Dực, nhưng trong nháy mắt hắn đã không thấy tăm hơi, điều này làm sao có thể, nàng nhất định sẽ cứu hắn ra ngoài! Ánh mắt của nàng đỏ bừng, không biết là do quá giận dữ, hay là do ánh lửa chiếu vào!
Huyễn Linh Thú cũng không chịu nổi sức nóng này, nóng đến mức như đang bị nướng vậy. Cái đuôi màu đen của nó chợt quất về phía sau, đám lửa hung mãnh của ma thú phóng tới bị cái đuôi của nó cản lại, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ!
Huyễn Linh Thú không cam lòng yếu thế cũng gầm lên một tiếng đáp trả, sau đó cả người nó trầm xuống, chuyển sang bay ở tầm thấp. Thân hình nó như phong lôi chớp động, trong nháy mắt đã bay tới nơi rất xa!
Mặc Liên nắm chặt Hoàng Bắc Nguyệt, mặc kệ nàng giãy dụa đến mức nào cũng tuyệt đối không buông tay! Hắn biết nếu buông tay ra, nàng nhất định sẽ đi chịu chết.
Ma thú càng ngày càng xa, ẩn hiện trong lửa cháy địa ngục đang hừng hực thiêu đốt.
Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay che mắt, lồng ngực đau nhức, khí huyết đột nhiên bùng lên làm hai chân nàng mềm nhũn, không nhịn được phải tựa vào Mặc Liên.
“Nguyệt?” Mặc Liên không biết tại sao nàng đột nhiên lại trở nên suy yếu như vậy, nghĩ rằng nàng đang bị thương, bởi vậy vươn tay nắm lấy bả vai của nàng: “Đau?”
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu: “Rất đau…”
“Ở đâu?” Mặc Liên khẩn trương hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt khàn khàn nói: “Trong tim.”
Mặc Liên ngẩn ra, mờ mịt giơ tay đặt lên trái tim của mình, sau đó nói: “Nội thương.”
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không phải.”
Mặc Liên càng không hiểu, không phải nội thương, vậy tại sao trái tim lại đau?
“Vì…sao?”
“Mặc Liên, ngươi sẽ không hiểu được đâu.” Hoàng Bắc Nguyệt dùng bàn tay che mắt: “Ta thật hy vọng cả đời này ngươi cũng không hiểu, bởi vì loại cảm giác này, thật sự không tốt.”
Mặc Liên khó hiểu giơ tay lên, không cẩn thận chạm vào mặt của nàng. Khi đầu ngón tay chạm phải một mảnh nóng bỏng ướt át, tay hắn run lên, vội vàng rút về, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ.
“Máu!” Hắn hoảng hốt đưa tay lên sờ lung tung trên mặt nàng: “Bị thương ở đâu?”
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy nét khẩn trương trên gương mặt đơn thuần của hắn, nàng không nhịn được cười khổ một tiếng, sau đó nắm lấy bàn tay không yên phận kia, nhẹ giọng nói: “Ta không bị thương, cái này cũng không phải là máu.”
Mặc Liên không tin, hiện nay không có mưa, trên mặt nàng lại ướt, đó không phải máu thì là cái gì?
“Thật sự không phải là máu mà.” Nhìn hắn bộ dáng không tin của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra vẻ kiên nhẫn hiếm có: “Ngươi có ngửi thấy mùi tanh của máu hay không?”
Không ngờ Mặc Liên lại tiến sát vào gương mặt của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, quả thật không có mùi tanh của máu, nhưng lại có một loại mùi khác, mùi này rất đặc biệt, hắn chưa từng ngửi qua bao giờ.
Xuất phát từ bản tính tò mò, Mặc Liên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó chân mày lập tức nhăn lại.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nghĩ hắn sẽ liếm mặt mình, bởi vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của hắn không hề hèn mọn bỉ ổi, chỉ nghiêm túc nói một câu: “Đắng.”
“Đương nhiên là đắng.” Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, không ngờ ngay cả nước mắt là gì hắn cũng không biết, chẳng lẽ từ trước tới giờ hắn chưa từng khóc hay sao? Kể cả lúc bé cũng không khóc sao?
Nàng biết khi còn bé mình là một tiểu quỷ hay khóc nhè, động một cái liền khóc thút thít, tranh thủ làm nũng, khi đó nàng có cha mẹ yêu thương hết mực, bởi vậy nàng có thể thoải mái bướng bỉnh. Nhưng sau đó… nàng đã không còn quyền lợi được khóc nữa rồi.
“Mặc Liên các hạ cùng Nguyệt Dạ các hạ tới rồi!” Chỉ trong chốc lát, Huyễn Linh Thú đã vượt qua đám lính đánh thuê đang chạy trốn, đám lính đánh thuê ngẩng đầu nhìn thấy Huyễn Linh Thú to lớn lập tức hô to.
Hoàng Bắc Nguyệt lấy mặt nạ quỷ đeo lên mặt, sau đó cùng Mặc Liên tách ra, từ trên lưng Huyễn Linh Thú nhảy xuống.
Đám người Cát Khắc lập tức chạy ra chào đón, nhìn thấy nàng không có chuyện gì, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm.
“Nguyệt Dạ các hạ, Tề vương điện hạ đâu rồi?” Vũ Văn Chiến vội vã đi tới, không thấy Phong Liên Dực đi ra cùng nàng, trong lòng liền bất an.
“Hắn có chuyện trì hoãn, sẽ đi ra nhanh thôi.” Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh trấn định, cho dù một người thân kinh bách chiến, sống hơn nửa đời người như Vũ Văn Chiến cũng không cảm giác được có gì không đúng.
Không phải Hoàng Bắc Nguyệt cố ý nói dối, mà là thế cục hiện tại của Nước Bắc Diệu quá phức tạp, Nhã hoàng hậu cùng Quyền vương đều đang nhìn chằm chằm Phong Liên Dực, chỉ mong hắn chết sớm một chút. Nếu biết hắn gặp chuyện không may, Nhã hoàng hậu cùng Quyền vương chắc chắn sẽ hành động ngay lập tức.
Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy Phong Liên Dực bị ma thú cắn nuốt, thế nhưng trong lòng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Hắn là vương của Thành Tu La, bất luận thế nào thì cũng sẽ có một con đường sống thôi!
Bây giờ Vũ Văn Địch vẫn còn giả trang Phong Liên Dực, chỉ cần đi ra ngoài hội hợp với hắn là có thể lừa gạt mọi người rồi.
“Nguyệt Dạ các hạ, Tề vương thật sự không có việc gì sao?” Vũ Văn Chiến vẫn cảm thấy lo lắng, hắn làm tộc trưởng, tự nhiên sẽ phải lo lắng cho an nguy của Phong Liên Dực.
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: “Nếu Vũ Văn tộc trưởng không tin lời của ta thì có thể tự mình vào đấy gặp Tề vương, hỏi xem hắn có sao không.”
Nghe thấy sự không hài lòng trong giọng nói của nàng, Vũ Văn Chiến cũng không hoài nghi nữa, Nguyệt Dạ không chỉ là một cao thủ mà còn là Bắc Nguyệt quận chúa, hơn nữa Vũ Văn Địch cũng từng nói rằng Nguyệt Dạ này là người có thể tin tưởng được.
Dù sao cũng đều là người của Tề vương, Tề vương đã tin tưởng nàng như thế, vậy hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng nàng.
“Lời nói của Nguyệt Dạ các hạ, lão phu tuyệt đối tin tưởng.” Vũ Văn Chiến vội vàng nói: “Lần này may mà có Nguyệt Dạ các hạ, nếu không chúng ta đã bị ma thú đuổi theo!”
“Không cần cám ơn ta, người ngươi phải cám ơn hẳn là Mặc Liên mới đúng.” Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Liên: “Không có hắn, một mình ta tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bước tiến của ma thú.”
Vũ Văn Chiến nhìn về phía Mặc Liên, thấy khuôn mặt của hắn không lộ ra biểu cảm gì. Bọn họ không có ấn tượng gì tốt đối với người của Điện Quang Diệu, Mặc Liên này đương nhiên cũng nằm trong số đó. Mặc dù đều là cường giả, thế nhưng người của Điện Quang Diệu hết sức đáng sợ, bởi vậy bọn họ đều lựa chọn phương thức kính nể mà đứng xa nhìn. Có điều lần này thật sự đã làm phiền Mặc Liên, hơn nữa ngay cả Nguyệt Dạ các hạ cũng đã nói như vậy, Vũ Văn Chiến cũng không thể lãnh đạm, chỉ đành chắp tay ôm quyền nói: “Đa tạ Mặc Liên các hạ!”
Mặc Liên trời sinh tính cách lãnh đạm, đối người nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, nghe xong lời cảm tạ của Vũ Văn Chiến, hắn vẫn đứng yên bất động, hoàn toàn không biết cái gì gọi là lễ phép.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, để tránh cho Vũ Văn Chiến xấu hổ, nàng nói mấy câu với hắn, bảo hắn nhanh chóng mang người rời đi, bởi vì ma thú thủ hộ rất có thể tùy thời sẽ đuổi đến.
Mặt ngoài nàng rất bình thản, thế nhưng tâm tình lại vô cùng trầm trọng, cũng may nàng mang theo mặt nạ nên không có ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nàng đi đến đâu, Mặc Liên cũng lẽo đẽo theo sát tới đó, Hoàng Bắc Nguyệt định cởi áo khoác ra trả lại cho hắn, nhưng khi nhìn thấy trên mặt và trên tay hắn có mấy vết bỏng, nàng liền giúp hắn bôi thuốc trước.
Đôi tay mềm mại của nàng ôn nhu bôi thuốc lên vết thương cho Mặc Liên, hắn thấy vậy liền ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng lại kéo kéo tay áo tìm vết thương mới, sau đó nói: “Nơi này.”.
Hoàng Bắc Nguyệt thoa thuốc mỡ lên dưới khóe mắt hắn, trông thấy đóa hoa kết ngạnh màu đen liền hỏi: “Hoa này có ý nghĩa gì sao”?
Mặc Liên lắc đầu, dường như cũng khó hiểu “Hoa”?.
“Đóa này là kết ngạnh hoa”. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay chỉ đóa hoa Kết Ngạnh ở khóe mắt hắn, từ tốn miêu tả một chút.
Mặc Liên vẫn lắc đầu, xưa nay hắn không biết khóe mắt mình có hoa, thậm chí dung mạo mình ra sao hắn cũng không biết. “Kết Ngạnh”.
“Là loại hoa rất đẹp, ở chỗ của ta, hoa Kết Ngạnh có ý nghĩa là chân thành, cùng tươi sáng. Người xăm hoa kết cánh cho ngươi nhất định rất yêu ngươi”.
Mặc Liên dè dặt vuốt khóe mắt có hoa Kết Ngạnh, di chuyển tay theo đường viền hoa mà Hoàng Bắc Nguyệt vừa miêu tả.
“Yêu”?.
“Chính là toàn tâm toàn ý vì ngươi, hi vọng ngươi sống thật tốt”. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, kiên nhẫn giải thích.
Cho dù Mặc Liên bị mù, thế nhưng nàng cảm giác được rằng, nếu hắn có thể nhìn thấy thì mắt sẽ tỏa sáng lấp lánh. Nàng biết Mặc Liên có thể dễ dàng tiếp nhận bất cứ lời nói nào, hắn là một trang giấy trắng, cho dù dùng bút màu gì vẽ lên thì sẽ lưu lại vết màu đó, có thể nói hắn rất dễ dàng bị dao động. Tuy hắn ở Điện Quang Diệu nhưng lại không hề bị nhiễm bẩn, không có biến thành một đóa sen đen chân chính. Nàng hy vọng hắn có thể mãi mãi tinh khiết như vậy.
“Người đó yêu ta”. Mặc Liên gật đầu, tin tưởng mọi lời nói của nàng. Không biết tại sao trong lòng hắn lại rất vui sướng, có lẽ vì hắn biết có một người vẫn luôn toàn tâm toàn ý vì hắn.
Sau khi bôi thuốc cho hắn xong, Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo khoác trả lại hắn. Bộ y phục này tuyệt đối không phải là vật phàm, ở trong lửa nóng thì tản ra từng luồng khí lạnh lẽo, nhưng khi ra khỏi biển lửa thì lại trở thành y phục bình thường.
Mặc Liên ôm y phục cao hứng đi ra phía sau đoạn hậu. Hắn đúng là một người dễ thỏa mãn, chỉ cần nói mấy câu thì đã cao hứng đi ngăn cản ma thú giúp đám lính đánh thuê rồi.
Sau khi Mặc Liên rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt liền dựa vào lưng Tiểu Hổ, thất thần nghĩ về Phong Liên Dực. Không biết hắn thế nào rồi? Mình phải đi đâu cứu hắn đây? Cái cảm giác chỉ có thể ở một chỗ chờ đợi này thật sự rất khó chịu.
Giữa lúc nàng thất thần, một giọng nói của nữ tử đột nhiên vang lên. “Tại sao lại nói dối hắn?”
Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt nâng lên, nhìn thấy Cự Tê Giáp Long đang tiến về phía bên này, mà Thiên Đại Đông Nhi thì đang đứng trên lưng nó đánh giá nàng.
“Ta nói dối khi nào?” Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Đại Đông Nhi biết việc Phong Liên Dực gặp chuyện không may? Biết nàng che giấu Vũ Văn Chiến?
Thiên Đại Đông Nhi nói: “Năm đó ở Thành Lâm Hoài, lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Liên, ngươi nói rằng hoa Kết Ngạnh là loài hoa tượng trưng cho sự tuyệt vọng, mà hoa Kết Ngạnh màu đen lại càng mang theo hận ý vô tận, người xăm đóa hoa Kết Ngạnh đó cho hắn, nhất định hận hắn thấu xương!”
Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, ánh mắt lạnh lẽo dần lên: “Ngươi muốn có thêm một kẻ địch nữa sao?”
“Hừ, không nghĩ ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ Mặc Liên như vậy.” Thiên Đại Đông Nhi cười lạnh: “Thế nào, ngươi sợ hắn thay đổi, trở thành đại địch của ngươi sao?”
“Bản tính của hắn không xấu, nếu có thể làm hắn quay về chính đạo, vậy không phải tốt hơn sao?” Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: “Thiên Đại các hạ, sao ngươi lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ ta nhúng chàm Điện Quang Diệu?”
“Điện Quang Diệu đã có một ả Hồng Liên rồi, ngươi đi chỉ sợ không có đất đặt chân!” Thiên Đại Đông Nhi cắn môi nói.
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng cười: “Nói cũng đúng.”
Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của nàng, Thiên Đại Đông Nhi do dự trong chốc lát, sau đó nói: “Ta chưa bao giờ thấy Mặc Liên đối xử tốt với người nào như vậy, có lẽ ngươi thật sự có thể thay đổi được hắn.”
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười nhìn Đông Lăng, dù cách một lớp mặt nạ, nhưng Đông Lăng biết nàng đang hứng thú, bởi vậy liền hừ một tiếng, xoay người trở về chỗ của mình.
Mấy người của Thánh Huyết Cung thấy Thiên Đại Đông Nhi trở về, liền chạy lên hỏi: “Thiếu cung chủ, cái tên Nguyệt Dạ này có quan hệ gì với Điện Quang Diệu vậy?”
“Ta làm sao biết được?” Thiên Đại Đông Nhi vốn đang mất hứng, vừa nghe có người nhắc tới Hoàng Bắc Nguyệt liền cả giận nói.
“Người đó không phải là Hồng Liên sao? Nếu không phải là Hồng Liên tại sao lại thân mật với Mặc Liên như vậy?”
“Đúng đó, nhìn Mặc Liên rõ ràng là rất nghe lời người đó, thật kỳ quái, Mặc Liên này không phải luôn có bộ dạng “người lạ chớ gần” hay sao?”
“Chính vì vậy nên ta mới cảm thấy kỳ quái, không ngờ người này lại có thể làm Mặc Liên trở nên nghe lời như vậy!”
“Hừ, mặc kệ người này là ai, chúng ta cứ trở về bẩm báo quốc sư đại nhân, người tự nhiên sẽ có quyết định riêng của mình!”
Ánh mắt Thiên Đại Đông Nhi chợt lóe, đột nhiên mở miệng: “Hai người các ngươi líu ríu nói cái gì đó? Bây giờ là thời điểm sống chết, các ngươi không được chủ quan!”
“Vâng, chúng ta nghe theo thiếu cung chủ phân phó!” Hai thiếu nữ lập tức chỉnh vạt áo đứng dậy, Thiên Đại Đông Nhi là đệ tử đắc ý nhất của quốc sư Thiên Đại Mê Ly, được quốc sư sủng ái tín nhiệm, hơn nữa Thiên Đại Mê Ly là quốc sư của Nước Tây Nhung, dưới một người mà trên vạn người, quyền thế ngập trời, ngay cả vua của Nước Tây Nhung khi nhìn thấy bà ta cũng đều phải lễ nhượng ba phần, các nàng đương nhiên không dám đắc tội với Thiên Đại Đông Nhi.
“Hừ, theo ta đi tới đây một chút.” Thiên Đại Đông Nhi vẫy tay, kêu hai thiếu nữ đi về phía sau.
“Thiếu cung chủ, người có gì phân phó sao?” Đi tới nơi không có một bóng người, hai thiếu nữ có chút sợ hãi, dù sao nơi này cũng là sào huyệt của chim ác, tuy bây giờ chim ác đã chạy trốn, nhưng vẫn có một số ít không sợ chết kiên quyết ở lại.
Phía dưới nơi bọn họ đang đứng chính là sào huyệt của chim ác, trong ổ có mấy con chim ác mới lớn đang được hai con chim ác trưởng thành bảo vệ. Bọn chúng đều dùng cặp mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm phía trên. Mùi máu tanh tưởi không ngừng từ sào huyệt của chim ác tản mát ra khiến hai thiếu nữ cả người cảm thấy không thoải mái.
Thiên Đại Đông Nhi chắp tay sau lưng, lạnh lùng ngoái đầu lại hỏi: “Lúc nãy các ngươi nói trở về sẽ bẩm báo cái gì cho sư phụ?”
“Cái tên Nguyệt Dạ này vô cùng khả nghi, hắn ta có Băng Linh Huyễn Điểu, lại có thêm một con thần thú, đó chính là người mà thiếu cung chủ muốn tìm, có điều hiện tại người đó được Mặc Liên hỗ trợ, thiếu cung chủ không làm gì được, đương nhiên sẽ phải mời quốc sư đại nhân tự mình ra tay!”. Một thiếu nữ nói xong đắc ý cười rộ lên, cảm thấy suy nghĩ của mình rất chính xác.
Thiên Đại Đông Nhi gật đầu, nói: “Ngươi nói không sai, đó chính là người mà ta muốn tìm.”
“Chúc mừng thiếu cung chủ! Rốt cục người đã có thể báo được thù lớn, dẹp tan mối hận nhiều năm nay!” Hai thiếu nữ cùng nhau chắp tay, hướng nàng chúc mừng.
“Đa tạ.” Thiên Đại Đông Nhi khẽ mỉm cười: “Ta báo thù rồi, tương lai không còn chuyện gì phải băn khoăn nữa, đến lúc đó có thể tận tâm tận lực vì sư phụ.”
“Thiếu cung chủ là cung chủ tương lai của Thánh Huyết Cung, đợi quốc sư đại nhân đi tu luyện, thiếu cung chủ sẽ chấp chưởng vị trí quốc sư của Nước Tây Nhung, đến lúc đó dưới một người mà trên vạn người, kính xin thiếu cung chủ chiếu cố chúng ta nhiều hơn, Ốc Ân nhất định sẽ trung thành tuyệt đối đi theo thiếu cung chủ!”
“Ta biết sự trung thành của các ngươi, tương lai nhất định sẽ không bạc đãi.” Bị hai người dùng lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt, thế nhưng Thiên Đại Đông Nhi cũng chỉ thản nhiên cười hai tiếng, phần tâm tính này quả nhiên không phải người bình thường có thể có được!
“Tuy nhiên…” Lời nói của Thiên Đại Đông Nhi đột nhiên xoay chuyển. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống sào huyệt chim ác ở phía dưới, đám chim ác thấy vậy liền kêu to, giống như đang cảnh cáo nàng không nên đến gần hơn nữa, nếu không bọn chúng sẽ liều chết cùng nàng!
“Thiếu cung chủ có việc gì xin cứ phân phó!” Hai thiếu nữ thấy nàng do dự, vội vàng mở miệng tranh công, nếu bây giờ đạt được tín nhiệm của Thiên Đại Đông Nhi, vậy tiền đồ tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều so với người bình thường.
Thiên Đại Đông Nhi khẽ mỉm cười nói: “Các ngươi nhìn đi, phía dưới sào huyệt có hai quả trứng chim ác, trứng của Linh thú thuộc tính Thổ đối với ta là vật đại bổ, đáng tiếc, ta không thể lấy được.”
Nếu Triệu hoán sư thuộc tính Thổ hấp thu được nguyên khí của Linh thú thuộc tính Thổ thì tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, đây là điều mà ai cũng biết.
Hai thiếu nữ sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ, tuy rằng bọn họ rất muốn tranh công, nhưng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với đám chim ác khủng bố kia liền không có gan đi lấy hai quả trứng về nữa.
“Thiếu cung chủ, hiện tại chúng ta còn phải lo chạy trốn, thời gian gấp gáp, nếu còn đi xuống lấy trứng chim ác thì sẽ rất lãng phí thời gian, lỡ bị con ma thú kia đuổi kịp thì hỏng bét.”
Thiên Đại Đông Nhi suy nghĩ thấy cũng có lý, dù sao hiện tại cũng không phải là lúc ngắm cảnh núi sông, bởi vậy liền mở miệng: “Tuy nhiên, ta cũng có một biện pháp rất nhanh chóng!”
“Biện pháp gì?” Hai thiếu nữ đồng thanh hỏi, nhưng lời chỉ vừa ra khỏi miệng, một trong hai thiếu nữ đột nhiên cảm thấy ngực lạnh lẽo, nàng không thể tin ngẩng đầu lên nhìn Thiếu cung chủ trước mặt.
“Thiếu…Thiếu cung chủ?”
Người còn lại chứng kiến cảnh đó cũng bị dọa tới mức ngây dại, ả từ từ lui về phía sau, xoay mình muốn chạy, nhưng vừa xoay người, Cự Tê Giáp Long đã ngăn trước mặt, vung móng vuốt tóm chặt thiếu nữ kia, sau đó bóp mạnh, máu tươi lập tức bắn tung tóe.
“Đem các ngươi ném xuống, dụ chim ác rời đi, tới lúc đó là ta có thể lấy được hai quả trứng kia rồi!” Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng cười, một tay rút thanh kiếm sắc bén ra, một tay nắm cổ áo của thiếu nữ nhấc bổng trên sào huyệt của chim ác. Máu của ả tí tách rơi xuống, đám chim ác thấy vậy lập tức hào hứng rít gào.
“Thiếu cung chủ, tại sao?” Thiếu nữ kia chưa chết, tranh thủ thời khắc cuối cùng hỏi rõ lý do.
“Sư phụ phái các ngươi đến bên cạnh ta, thực chất là để giám sát nhất cử nhất động của ta, sau đó báo cáo lại với bà ấy, đúng không?”
“Không…không có.”
“Bây giờ nói dối cũng không còn kịp rồi!” Trong mắt Thiên Đại Đông Nhi lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, dùng sức quăng thiếu nữ ra xa, mùi máu tươi khiến đám chim ác cực kỳ phấn chấn, bọn chúng lập tức vỗ cánh xông ra ngoài, đuổi theo cắn xé thân thể thiếu nữ đáng thương.
Cự Tê Giáp Long cũng đem thân thể thiếu nữ còn lại ném xa, dụ hết thảy chim ác rời đi. Thiên Đại Đông Nhi tung người nhảy vào giữa ổ, mấy con chim non bị dọa sợ lập tức đồng loạt lui về phía sau. Bọn chúng líu ríu, mấy lần muốn nhào lên công kích nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Thiên Đại Đông Nhi cầm lấy hai quả trứng chim ác, thuận tay vung kiếm chém đứt đầu đám chim non, trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét, sau đó nhảy lên khỏi vách đá.
Đám chim ác vừa bay ra ngoài kiếm ăn quay đầu lại thì phát hiện những đứa con của mình đều bị giết chết, bọn chúng lập tức rít gào lao thẳng xuống. Thiên Đại Đông Nhi nhảy lên bả vai của Cự Tê Giáp Long, điều khiển nó nhanh chóng đuổi theo đám lính đánh thuê phía trước.
Nghe thấy thanh âm rít gào của đám chim ác, đám lính đánh thuê quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi, không ai hiểu tại sao đám chim ác này lại lên cơn đuổi theo lần nữa.
Tốc độ của Thiên Đại Đông Nhi rất nhanh, thoáng cái đã chạy đến phía sau Huyễn Linh Thú cùng Mặc Liên, có uy áp cường đại của Huyễn Linh Thú, đám chim ác không dám đuổi theo nữa. Bọn chúng bay cách một khoảng, vừa bay vừa phẫn nộ kêu gào thê lương đối với Thiên Đại Đông Nhi.
Mặc Liên hơi quay đầu nhìn Thiên Đại Đông Nhi, Thiên Đại Đông Nhi cười nói: ” Đa tạ Mặc Liên các hạ, cái này cho ngươi!”
Nàng ném một quả trứng chim ác qua, Mặc Liên đưa tay tiếp lấy, cũng không biết thứ là cái gì, sau khi khẽ cau mày, hắn liền thuận tay ném cho Huyễn Linh Thú, Huyễn Linh Thú phối hợp há miệng nuốt vào, thứ này cũng rất ngon miệng nha.
Thiên Đại Đông Nhi hơi nhíu mày, người của Điện Quang Diệu ra tay cũng quá hào phóng, trứng chim ác được coi là hàng cực phẩm, vậy mà hắn lại tùy tiện quăng cho còn Thần thú kia ăn. Nhưng điều này cũng không liên quan gì tới nàng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mặc Liên, Thiên Đại Đông Nhi liền khống chế Cự Tê Giáp Long đi về phía trước.
Hoàng Bắc Nguyệt thấy Đông Lăng đi tới, mà hai thiếu nữ vốn đi theo phía sau lại không thấy, bởi vậy nghi hoặc hỏi: “Thiên Đại Thiếu cung chủ, thủ hạ của ngươi đâu rồi?”
Thiên Đại Đông Nhi giơ trứng chim ác trong tay lên, thản nhiên nói: “Thật sự là thủ hạ trung thành, ta sẽ tưởng nhớ tới bọn họ!”
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Đông Lăng, không cần nói rõ thì nàng cũng hiểu hai thiếu nữ xui xẻo kia đã gặp phải chuyện gì. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu cười cười: “Quả nhiên rất trung thành!”
Thiên Đại Đông Nhi mím môi, thoáng nhín về phía sau, nói: ” Kỳ lạ, lâu như vậy rồi mà con ma thú kia chưa đuổi theo!”
“Có lẽ nó bị lạc đường.” Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, nắm chắc mỗi giây để khôi phục thân thể cùng chữa trị Phù Nguyên.
Thiên Đại Đông Nhi cau mày, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Hoàng Bắc Nguyệt liền hỏi: “Nguyệt Dạ các hạ, vừa rồi Tề vương và ngươi ở cùng một chỗ, vậy tại sao bây giờ hai người lại không đi ra cùng nhau?”
“Hắn có việc trì hoãn, rất nhanh sẽ tới thôi!” Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời.
Thấy nàng trầm mặc nghỉ ngơi, dường như không muốn nhắc tới chuyện tình của Tề vương, Thiên Đại Đông Nhi cũng có chút không tự nhiên. Nàng nhìn tấm mặt nạ quỷ đáng sợ trên khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt, biết không thể đoán được suy nghĩ của nàng, bởi vậy liền bỏ đi hấp thụ trứng chim ác.
Lúc này, khu vực gần vực sâu đã bị lửa thiêu đốt đến đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nhanh chóng sụp đổ, biến thành một biển lửa. Ngọn lửa này không giống những ngọn lửa bình thường, gần như thứ gì chạm vào sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi.
Không khí xung quanh bị thiêu đốt vô cùng nóng bỏng, mỗi lần hô hấp, từng luồng khí nóng chảy vào miệng khiến phổi cũng có cảm giác nóng rát đau đớn. Ma thú thủ hộ đứng ở bên trong ngọn lửa thấp giọng gầm thét, lửa cháy từ trong miệng nó không ngừng tuôn ra, ánh mắt dữ tợn nhìn về phương hướng chạy trốn của đám lính đánh thuê. Nó di chuyển về phía trước, nhưng chỉ đi được một bước, Hỏa Diễm Cự Thú bỗng nhiên đau đớn gầm nhẹ một tiếng, chân trước mềm nhũn, suýt gục xuống đất. Thở dốc hai tiếng, Hỏa Diễm Cự Thú lại lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời xanh gào thét, nhưng gào đến cỡ nào thì nó vẫn không thể tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước!
Thân thể to lớn như một con trâu già, dù vô cùng căm phẫn nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nó quay đầu về phía sau, phun một đoàn lửa ra khỏi miệng, đám lửa màu đỏ mang theo vài tia màu đen lập tức bắn về phía sau!
Ầm!
Phía sau giống như có một bức tường, ngọn lửa vừa phun ra đã bị dội ngược trở lại, sau đó nện lên người Hỏa Diễm Cư Thú khiến nó ngã nhào trên mặt đất!
Thấp giọng kêu “ngao ngao” vài tiếng, Hỏa Diễm Cự Thú hạ đầu xuống, lúc này, sợi dây xích trong suốt trên cổ nó mới lộ ra, kéo dài đến tận sâu trong biển lửa. Trong đôi mắt của Hỏa Diễm Cự Thú lộ ra vẻ căm hận cùng hung ác. Nó không cam lòng, nó là sinh vật cường hãn mà lại bị cầm chân ở chỗ này, không thể tiến về phía trước dù chỉ một bước!
Thân là ma thú thủ hộ Thành Tu La, kẻ thù từ bên ngoài đến xâm lấn, tùy tiện gây rối trong Thành Tu La, đây là khiêu chiến với uy nghiêm của nó! Nó làm sao có thể ngồi yên không màng đến được?
Hỏa Diễm Cự Thú lại lần nữa đứng lên, lửa hừng hực cháy khắp người nó càng thêm mạnh mẽ. Nó quay đầu đi về phía lực lượng đang kéo nó, vừa đi vừa hung ác gầm thét, miệng mở to, một quả cầu lửa nhanh chóng xoay tròn trong miệng nó. Mỗi lần chuyển động, quả cầu lửa cũng càng ngày càng phát sáng!
Lửa của ma thú có lực công kích cực mạnh, một viên cầu lửa đi ra ngoài có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố!
Quả cầu lửa chậm rãi phình lớn, giống như một viên ngọc sáng, ngưng tụ cực mạnh lửa cháy! Hỏa Diễm Cự Thú dùng sức hút vào một hơi, sau đó nhổ quả cầu lửa về phía dây xích đang lôi kéo mình.
Ầm Ầm..—
Quả cầu lửa va vào bích chướng vô hình đột nhiên dừng một chút, sau đó uy lực hung mãnh đánh vỡ bích chướng. Hỏa Diễm Cự Thú hưng phấn hô lên, không ai có thể chế phục được hắn! Không người nào có thể ngăn cản được hắn!
Ngăn cản ta chỉ có chết!
Song ngay cạnh đám lửa hừng hực thiêu đốt bên trong, đột nhiên có bóng người màu trắng từ từ đi ra, trên người y bào màu trắng tựa như tiên giáng trần bị khí nóng thổi tung bay, tóc dài đen như mực cũng phiêu lên trong không khí.
Hỏa diễm cự thú trừng mắt lên, chưa kịp phản ứng gì, chỉ nhìn thấy người kia giơ năm ngón tay sạch sẽ xinh đẹp lên, mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ!
Chỉ thấy quả cầu lửa vừa tới trước mặt hắn liền bị hắn duỗi tay bắt được, sau đó quả cầu lửa tự thu nhỏ lại, dần dần biến mất. Mà người nọ ngay cả mày cũng không có mặt nhăn một chút, chỉ là trên người y bào trên dưới bay múa càng phát ra mãnh liệt .
Hỏa Diễm Cự Thú hai mắt trợn to, hoảng sợ nhìn hắn, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, liền từng bước lui về phía sau.
Người nọ tay kia nhẹ nhàng xé ra, Hỏa Diễm Cự Thú chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trầm thấp địa rống lên một tiếng. Người nọ hấp thu quả cầu lửa xong, đột nhiên trên tay lóe ánh lửa, một thanh bảo kiếm bằng lửa hiện ở trong tay hắn.
Hắn cầm bảo kiếm đi về hướng Hỏa diễm cự thú, mũi kiếm trên mặt đất cọ xát, phát ra tiếng chói tai khủng bố ruột gan người khác.
Lúc hắn đứng trước hỏa diễm cự thú kia, một lớn một nhỏ đối lập rõ ràng, hắn thân cao, ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn đến chóp mũi con ma thú kia, mà con ma thú lại chỉ có thể khép nép trước hắn, mắt thấy bảo kiếm bằng lửa trước mắt mình, nó không dám có cực nhỏ phản kháng.
Người nọ ánh mắt lạnh nhạt, đầy trời lửa cháy khiến mắt hắn nhuốm đỏ, nguyên bản ánh mắt màu tím chỉ mơ hồ thoáng hiện ở đáy mắt. Hắn giơ lên bảo kiếm bằng lửa, nhắm vào chóp mũi con ma thú chém xuống.
“Vương! Xin nương tay!” tiếng nói sốt ruột của một nữ tử từ sau vách núi truyền đến, trong nháy mắt, một bóng người màu xanh xám bay tới trước mặt Hỏa Diễm Cự Thú, duỗi tay hai tay chống đỡ thanh kiếm lửa kia!
Hỏa Diễm Cự Thú liếc mắt nhìn nữ tử mặc y phục xanh, trong mắt chỉ có một mảnh màu lửa đỏ cực kỳ không tương xứng với vẻ lạnh như băng.
“Vương, đây là bảo vệ ma thú của Thành Tu La, là tiên vương tâm huyết ngưng tụ nhiều năm, người làm ơn nương tay!” Nữ tử mặc váy xanh xám chính là Vị Ương, may là nàng tới kịp, nếu không Thành Tu La mất đi bảo vệ ma thú, đây chính là không thể phỏng chừng tổn thất!
Phải biết rằng, bồi dưỡng một con ma thú gian nan hơn nhiều so với bồi dưỡng mười con thần thú! Hơn nữa còn là ma thú tiến hóa đến cấp bậc này!
Vị Ương vừa nói, quay đầu hung hăng trừng mắt Cự thú kia, nổi giận nói: “Không có mắt! Dám công kích bệ hạ, trở về Minh các hạ nhất định sẽ trừng phạt ngươi!”
Hỏa Diễm Cự Thú phủ phục trên mặt đất, phát ra tiếng u u đáng thương, nhiều năm qua không ai dám can đảm xâm lấn Thành Tu La, cho nên hắn không hề thức tỉnh, tân vương chưa đăng cơ, hắn tự nhiên cũng không biết, chỉ biết Thành Tu La sắp nghênh đón tân vương.
Hắn vừa rồi chứng kiến Phong Liên Dực trong ánh mắt mơ hồ màu tím, mới biết hắn liều chết công kích người này đúng là tân Tu La vương, vốn muốn dừng tay, nhưng đã không kịp nữa, hiện trong lòng hối hận không ngừng!
Bảo vệ ma thú lại dám công kích Tu La vương, không chỉ bị Minh các hạ trừng phạt, nếu tương lai tân vương đăng cơ, vương tộc ma thú thức tỉnh, hắn mới nếm mùi đau khổ! Thật sự là xui xẻo, vốn nghĩ bảo vệ Thành Tu La, diệt trừ đám lính đánh thuê dám xâm phạm Thành Tu La, lại không nghĩ đắc tội vương nhà mình.
Vị Ương nhìn bộ dáng đáng thương của bảo vệ ma thú, trong lòng cũng âm thầm đồng tình, nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Chỉ có cảnh ảo của Âm Hậu mới đối phó được vị tân Tu La vương này, huyết thống Thành Tu La như vậy, người bình thường chẳng thể chống lại được. Bọn họ chỉ là con tôm con tép, không nên đối nghịch cùng hắn.
“Vương, bảo vệ ma thú thần phục ngài, hy vọng ngài tha một mạng”. Vị Ương cung kính nói.
Bảo vệ ma thú nghe xong không ngừng gật đầu, gật đầu!
Ánh mắt Phong Liên Dực lãnh đạm liếc hắn một cái, trong tay kiếm lửa chậm rãi biến mất, trong ánh mắt đỏ như lửa từ từ biến mất, chậm rãi bị màu tím thay thế. Tu La vương mặc y phục trắng, giống như đỉnh núi tuyết trắng, thanh bần cao ngạo, không vương một hạt bụi nhỏ, tuyệt sắc dung nhan ở trong lửa cháy tựa như sen trắng nở rộ, tao nhã không kém nhật nguyệt chói lọi!
Vị Ương tâm lý khẽ run lên, vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn khuôn mặt tuyệt thế cùng cặp mắt mê hoặc lòng kia nữa.
Buông ra dây xích giam cầm Hỏa Diễm Cự Thú, Phong Liên Dực mím môi, không nói một lời liền vượt qua bảo vệ ma thú, nhanh chóng rời đi.
“Vương!” Vị Ương nhìn thấy hắn rời đi, vội vàng hô, “Âm Hậu bệ hạ muốn thấy ngài!”
“Chuyện gì?” Phong Liên Dực không kiên nhẫn mở miệng.
Vị Ương vội vàng nói: “Cửa ra của Thành Tu La đã mở, đám người Hoàng Bắc Nguyệt sẽ an toàn đi ra ngoài, vương không cần lo lắng. Âm Hậu bệ hạ vừa rồi gặp phải Mặc Liên của Điện Quang Diệu, lại bị Bùa Chú Lục Đạo Thiên Nguyên hút đi nguyên khí, cho nên… “
“Mặc liên?” Phong Liên Dực híp mắt, trong đầu hiện ra bóng dáng thiếu niên mặc đồ đen có khuôn mặt tái nhợt quỷ dị.
Vị Ương nói: “Con thần thú của Mặc Liên có thực lực không kém bảo vệ ma thú, mà nó tiến hóa thần tốc, mà thực lực của Mặc Liên cũng cường hãn vô cùng, Âm Hậu ở tình huống này, tự nhiên…”
“Là ai nói về Vạn Thú Vô Cương cho Mặc Liên?” Không chờ Vị Ương nói xong, Phong Liên Dực đã cắt đứt nàng.
Vạn Thú Vô Cương ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt, trừ hắn biết ra cũng chỉ có Âm Hậu biết. Lúc Mặc Liên vừa xuất hiện liền hướng Hoàng Bắc Nguyệt yêu cầu Vạn Thú Vô Cương, chuyện này hắn đã cảm thấy không bình thường. Mặc dù hắn không hiểu rõ về Mặc Liên, nhưng vừa rồi ngắn ngủi ở chung, hắn biết Mặc Liên tuyệt đối không phải là kẻ tâm tư thâm trầm, sẽ tính kế người. Mắt của hắn không nhìn thấy, căn bản thể biết Vạn Thú Vô Cương ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Trừ phi, có người nói cho hắn biết!
Sắc mặt Vị Ương lập tức trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo. Ánh mắt của vương quá sắc bén, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn liền có thể suy ra chuyện Vạn Thú Vô Cương có liên quan tới Âm Hậu!
“Khi thuộc hạ đuổi tới nơi, Mặc Liên đã rời đi rồi, chỉ còn lại Âm Hậu đang bị trọng thương, cho nên…” Vị Ương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia.
Khóe miệng Phong Liên Dực nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh: “Ta mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần có kẻ nào dám hại nàng, ta sẽ không khách khí!”.
Trong lòng Vị Ương run lên, ngẩng đầu nói: “Vương, Âm Hậu là mẫu thân ruột thịt của ngài, hơn nữa người làm mọi việc cũng chỉ vì ngài mà thôi.”
“Vị Ương, ngươi khẩn trương quá rồi đấy, ta không có nói là do mẫu thân làm, ngươi sợ cái gì?” Phong Liên Dực dùng ánh mắt lãnh đạm quét về phía Vị Ương.
Trong lòng Vị Ương lại run lên, cúi đầu không dám nói thêm gì nữa, nói đến tâm cơ âm trầm, phúc hắc giảo hoạt, chỉ sợ không ai có thể so được với vương.
“Âm Hậu hi vọng vương có thể trở về gặp mặt một lần, mong vương nhớ tới huyết thống thân tình, đừng để Âm Hậu chờ đợi vô vọng.”
Phong Liên Dực thở dài một tiếng, rốt cục hắn vẫn không phải là loại người máu lạnh, cho dù tâm địa có cứng rắn đến mấy, khi nghe Âm Hậu bị thương, trong lòng hắn vẫn có vài phần lo lắng, quả nhiên là máu mủ thâm tình. Huống chi hắn cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về chuyện liên quan đến Vạn Thú Vô Cương!
“Đi thôi.”
**** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *****
Đám người thuận lợi rời khỏi Thành Tu La, trừ vài lính đánh thuê bị thương lúc bị linh thú cấp cao ở ngoại thành công kích thì còn lại đều vô sự.
Người của những thế lực lớn vốn đang chờ tiếp ứng bên ngoài, vừa thấy mọi người đi ra liền trở về bẩm báo. Nước Bắc Diệu cũng phái người tới nghênh đón, tuy không làm cho Thành Tu La bị tổn thất nặng nề, nhưng cũng coi như dò xét có thu hoạch! Một vài tên lính đánh thuê cũng chiếm được không ít lợi, ví dụ lúc trong vực sâu, đại bộ phận chim ác sợ ma thú thủ hộ xuất hiện nên bỏ chạy hết, vì vậy đám trứng cùng linh thảo cạnh sào huyệt chim ác lập tức rơi vào túi bọn họ.
Sau khi đi ra, Hoàng Bắc Nguyệt liền chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Vũ Văn Địch. Bọn người Vũ Văn Địch bị trận pháp đưa đến một chỗ khác ít hung hiểm hơn, cũng không bị ma thú thủ hộ chú ý, tuy rằng trên đường ra cũng tổn thất không ít người, nhưng cơ bản là an toàn. Vừa thấy bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt không có ai, trên mặt Vũ Văn Địch liền lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ đã ước định sau khi đi ra sẽ tập trung trong rừng cây, sau đó đổi lại vị trí với Phong Liên Dực thật, nhưng bây giờ…
Hoàng Bắc Nguyệt gỡ mặt nạ ra, sau đó đem chuyện tình gặp được Phong Liên Dực ở Thành Tu La, chọc giận Âm Hậu, nói cả việc Phong Liên Dực bị ma thú thủ hộ “nuốt chửng”. Vũ Văn Địch im lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối.
“Hắn sẽ không có việc gì.” Hoàng Bắc Nguyệt rất tin tưởng Phong Liên Dực. Nếu hắn xảy ra chuyện, vậy chẳng phải hắn sẽ có lỗi với lời hứa lúc trước? Hắn không phải là kẻ thất hứa, hơn nữa lấy năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị ma thú thủ hộ “nuốt” như vậy. Chỉ có khi trong lòng tin tưởng thì nàng mới không đau, nàng không thích cái cảm giác “một người đang làm bạn với mình, thế nhưng một giây tiếp theo lại vĩnh viễn biến mất”…
Vũ Văn Địch vẫn lo lắng nói: “Hy vọng Âm Hậu không có quỷ kế gì.”
Có Âm Hậu ở đó, Phong Liên Dực đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Âm Hậu là một nữ nhân gian xảo cay độc, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nếu bà ta có quỷ kế gì đó, chỉ sợ Phong Liên Dực sẽ vĩnh viễn ở lại Thành Tu La!
“Âm Hậu có quỷ kế thì sao, Phong Liên Dực cũng không phải là bù nhìn.” Nghĩ đến việc trong Thành Tu La còn có Âm Hậu, Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Tuy Âm Hậu vô cùng ngoan độc, thế nhưng bà ta chỉ có một đứa con là Phong Liên Dực mà thôi, hổ dữ không ăn thịt con, lấy sự quan tâm của bà dành cho Phong Liên Dực, bà ta tuyệt đối sẽ không hắn xảy ra chuyện.
Nghe nàng nói xong, Vũ Văn Địch cũng thoáng yên tâm, hắn không hề hoài nghi năng lực của Tề vương, chỉ là… vừa nghĩ đến một chuyện, trong lòng hắn liền trở nên nặng nề hơn.
“Lúc đi ra ta nghe được tin Quyền vương đã bắt đầu ủng hộ Thập Thất hoàng tử đăng cơ rồi, Quyền vương nắm binh quyền trong tay, không biết lần này sẽ làm chuyện gì nữa, nếu lúc này có Tề vương điện hạ ở đây, Quyền vương nhất định sẽ không dám làm bừa.”
“Hừ, muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề sao? Chiêu này ta thích!” Hoàng Bắc Nguyệt vỗ tay: “Ta cũng thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề!”
Vũ Văn Địch sửng sốt, chậm rãi suy nghĩ, lời nói của Hoàng Bắc Nguyệt tựa hồ có thâm ý bên trong, cô ấy muốn nhúng tay vào chuyện tình của Nước Bắc Diệu? Nhưng cô ấy sẽ lấy thân phận gì mà hành động đây?
“Bắc Nguyệt quận chúa, cái này…” Vũ Văn Địch dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi, có một số việc dám nói rõ ra miệng.
Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hàm chứa ý cười nhàn nhạt: “Tề vương nhà các ngươi đã lấy thân báo đáp ta, nếu ta không quan tâm đến chuyện của hắn, vậy chẳng phải là quá bá đạo hay sao?” Nói xong, nàng liền mang mặt nạ lên, thong dong từ trong rừng cây đi ra ngoài.
Vũ Văn Địch sửng sốt một lúc mới hồi phục lại tinh thần, sau đó lớn tiếng nói: “Chuyện này, chuyện này cũng quá gấp rồi! Hơn nữa Tề Vương điện hạ làm sao có thể lấy thân báo đáp chứ, thật không có tiền đồ!!!”
Vũ Văn Địch cảm thấy chao đảo trong lòng, tuy rằng vị Bắc Nguyệt quận chúa này rất cường đại, nhưng Tề Vương cũng không phải là kẻ yếu, Tề Vương điện hạ mà hắn sùng bái sao có thế lấy thân báo đáp một nữ nhân được, điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận, không được, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng cười rộ lên, vừa ra khỏi rừng cây đã thấy Mặc Liên đang vô thức đi tới đi lui ở gần đó, nàng định đi tới chào hỏi thì lại nghe thấy tiếng của Hồng Liên vang lên.
“Mặc Liên, thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi từ nãy đến giờ đó!” Bóng người màu đỏ nhanh chóng chạy tới, khẩu khí tuy có chút bất mãn nhưng vẫn không che giấu được vẻ quan tâm bên trong: “Ngươi không sao chứ? Sao trên mặt lại có nhiều vết thương như vậy?”
Nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, Hồng Liên vừa đau lòng lại vừa tức giận. Màu da của Mặc Liên vốn tái nhợt, chỉ cần một vết thương thật nhỏ cũng có thể dễ dàng phát hiện, huống chi nhiều vết bỏng thế này, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ đã bị phá hủy!”
“Tên khốn kiếp nào dám làm ngươi bị thương thành như vậy? Ta đi giết hắn!” Hồng Liên không nhịn được hô to.
Mặc Liên vẫn luôn mím môi không nói, nhưng vừa nghe nàng nói muốn giết người, hắn liền mở miệng: “Không cho phép!”
Hồng Liên nổi giận đùng đùng nhìn hắn: “Ngươi ngốc thế, người đả thương ngươi tất nhiên là phải chết! Hừ, là cao thủ lợi hại sao? Ngươi có Băng Phách Hàn Y, sao có thể bị phỏng tới mức như vậy? Loại lửa nào có thể xuyên thấu cả Băng Phách Hàn Y?”.
“Đừng động.” Mặc Liên lãnh đạm dùng hai chữ đáp lại, Hồng Liên thấy vậy tức giận giậm chân. Mặc Liên cũng không quan tâm nữa, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Kì Thiên, bởi vậy liền mở miệng: “Mạnh.”
Mạnh Kỳ Thiên giật mình, tuy sống chung với nhau đã lâu nhưng Mặc Liên chưa bao giờ chủ động gọi hắn, cái tên này quá mức lạnh lùng, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết Mặc Liên có biết tên của hắn không nữa.
Hồng Liên nghi hoặc nhìn Mặc Liên một cái, sau đó lại quay sang nhìn Mạnh Kỳ Thiên, ánh mắt kia giống như đang muốn hỏi: Hắn gọi ngươi làm cái gì?
Mạnh Kỳ Thiên cũng rất nghi hoặc, hắn nhún vai đi tới, cười nói: “Mặc Liên tôn thượng có gì phân phó sao?”
“Cái này.” Mặc Liên giơ tay lên chỉ chỉ đóa hoa Kết Ngạnh trên khóe mắt.
Mạnh Kỳ Thiên nhìn sang Hồng Liên, chỉ thấy Hồng Liên cũng cau mày, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ khó hiểu, ý Mặc Liên muốn hỏi là: Đóa hoa Kết Ngạnh này là từ đâu ra?
Hai người nhất thời kinh hãi, không ngờ Mặc Liên lại biết khóe mắt của mình có xăm hình hoa Kết Ngạnh, hơn nữa còn trở thành một kẻ tò mò.
“Cái này ta cũng không biết, có lẽ phải đi hỏi Thánh Quân mới được.” Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu nói.
Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn: “Mạnh Kỳ Thiên, không phải ngươi được xưng là trên biết năm trăm năm, dưới biết năm trăm năm hay sao? Không ngờ lại có chuyện mà ngươi không biết!”.
“Đương nhiên, Mạnh Kỳ Thiên ta cũng không phải là thần, cũng có những chuyện không biết, huống hồ lúc ta tới Điện Quang Diệu, Mặc Liên tôn thượng cùng Hồng Liên tôn thượng đã ở đó rồi, nếu muốn dò hỏi lai lịch, vậy phải hỏi Hồng Liên tôn thượng mới đúng chứ, dù sao ngài từ nhỏ lớn lên cùng Mặc Liên tôn thượng”.
Mạnh Kỳ Thiên vừa nói mấy câu đã ném vấn đề nan giản này về phía Hồng Liên. Hồng Liên sửng sốt, thấy Mặc Liên chuyển ánh mắt về phía mình, ả liền ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia đỏ ửng hiếm thấy.
“Ta…ta làm sao biết được? Từ lúc ta ý thức được thì trên mặt hắn đã có cái hình xăm đó rồi! Ta còn cho rằng nó là cái bớt!”
Mạnh Kỳ Thiên “phốc” một tiếng, bật cười: “Bớt? Làm gì có cái bớt nào xinh đẹp như vậy?”
Hồng Liên bĩu môi nói: “Từ nhỏ đã có, không phải cái bớt thì là cái gì?”
Nói xong, Hồng Liên nghiêng đầu liếc nhìn Mặc Liên vẫn luôn mím môi trầm mặc ở bên cạnh, khi nhìn đến những vết thương trên mặt hắn, nàng có chút đau lòng, vội lấy thuốc mỡ ra, nhanh chóng đi qua: “Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Nếu không hiểu thì về hỏi Thánh Quân là được, bây giờ quan trọng nhất là vết thương trên mặt ngươi, để ta giúp ngươi bôi thuốc…”
Hồng Liên vừa nâng tay lên thì bị Mặc Liên ngăn lại, không có đáp án mình cần, dường như Mặc Liên rất thất vọng, vẻ mất hứng hiện rõ trên mặt. Hắn vốn không phải hạng người biết giấu diếm cảm xúc, lúc này tâm tình đang xuống thấp, hắn đương nhiên không muốn líu ra líu ríu với Hồng Liên.
Mặc Liên yên lặng xoay người rời đi, hoàn toàn ngó lơ Hồng Liên cùng Mạnh Kỳ Thiên đang đứng phía sau. Hồng Liên tức giận vứt luôn lọ thuốc mỡ trân quý ở trong tay, trợn mắt nói: “Lúc nào cũng quái gở như vậy! Chẳng trách không ai muốn ở chung với hắn! Đáng ghét! Đáng ghét! Ta ghét ngươi nhất!”
Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ nhìn Hồng Liên, tính tình của Mặc Liên ả không phải không biết, thế mà mỗi lần bị Mặc Liên ngó lơ, ả đều bạo phát lớn như vậy, quả là một thiếu nữ tinh lực dồi dào…
Mặc Liên đang lẳng lặng bước đi, xung quanh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng cười nói của đám lính đánh thuê, bởi vậy hắn thuận tay túm lấy một tên, giọng nói lạnh như băng hỏi: “Nguyệt (ở đâu)?”
Tên lính đánh thuê xui xẻo bị hắn tóm hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt, nhưng khi nghĩ tới người trước mắt là Mặc Liên của Điện Quang Diệu, hắn lập tức run sợ hỏi lại: “Ngài…ngài nói cái gì?”
“Nguyệt!” Mặc Liên không kiên nhẫn lặp lại lần nữa, sát khí quỷ dị đã bắt đầu tản mát ra xung quanh.
Tên lính đánh thuê sợ đến mức run lẩy bẩy, nguyệt gì? Rốt cục là nguyệt gì cơ chứ!!! Hắn không hiểu mà”.
“Nguyệt Dạ các hạ đã cùng Tề vương trở về thành rồi.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên.
Mặc Liên buông tên lính đánh thuê kia ra, dùng đôi mắt vô thần nhìn về phía thiếu nữ vừa mở miệng: “Tề vương?”
Tên lính đánh thuê vừa được tự do thì lập cố gắng chạy thật xa!
Trên mặt thiếu nữ vừa nói chuyện có mang theo tấm vải che mặt màu đen, nàng chính là Thiên Đại Đông Nhi, thủ hạ của nàng đều đã chết trong Thành Tu La, bởi vậy bây giờ nàng đang chuẩn bị một mình trở về thành gặp quốc sư Thiên Đại Mê Ly, không ngờ lại vô tình trông thấy cảnh Mặc Liên đang ép hỏi một tên lính đánh thuê, vừa nghe thấy hắn muốn tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nàng liền tốt bụng mở miệng nhắc nhở.
“Tề vương mà ngươi cũng không biết sao? Lúc trước hắn xông vào cứu ngươi, thiếu chút đã không ra được.” Thiên Đại Đông Nhi lạnh nhạt nói.
Mặc Liên trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Chết rồi.”
Thiên Đại Đông Nhi ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu ý của hắn: “Cái gì chết rồi?”
Người không quen với cách nói chuyện của Mặc Liên quả thực rất khó hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Mặc Liên nói chuyện không thích lặp lại lần thứ hai, nói chết thì chính là chết, không giải thích gì thêm.
Dường như đã nắm được điểm mấu chốt, Thiên Đại Đông Nhi đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ý ngươi là Tề Vương chết rồi? Vậy người đi chung với Nguyệt Dạ các hạ là ai?”
“Đồ giả.” Mặc Liên lãnh đạm nói.
Thiên Đại Đông Nhi hít một hơi khí lạnh, âm thầm hoảng sợ, sau khi suy nghĩ một chút, nàng mới mở miệng nói: “Mặc Liên các hạ cũng muốn vào thành phải không?”
Mặc Liên gật đầu, hắn muốn vào thành nhưng không biết đường đi.
Thiên Đại Đông Nhi nói: “Nếu Mặc Liên các hạ không ngại thì có thể đi cùng ta.”
Mặc Liên cũng đang muốn tìm một người dẫn đường, hắn tính chộp bừa một tên lính đánh thuê nào đó, không ngờ bây giờ lại có người chủ động đứng ra “nhận trách nhiệm”, hắn cũng đỡ phiền phức.
Hai người cùng nhau lên đường, Mặc Liên không thích nói nhiều, mà hai năm qua Thiên Đại Đông Nhi cũng đã học xong kĩ năng giấu tài, bởi vậy cũng không nói nhiều, dọc đường chỉ một mực suy nghĩ ý đồ của kẻ giả mạo đang tiếp cận Hoàng Bắc Nguyệt. Dùng trí thông minh của Hoàng Bắc Nguyệt, không thể không phát hiện ra người giả mạo kia! Hay Hoàng Bắc Nguyệt có tính toán khác? Tâm tư của người đó nàng không bao giờ đoán được, quên đi, nàng ấy thông minh như thế, ắt hẳn sẽ không bị lật thuyền trong mương đâu!
***** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *****
#$o{|Rbj+ UQi͜<M3X,yC_E2
[text_hash] => e6a3e67b
)