Cố Sơn là nhà thầu vườn trái cây nổi tiếng ở thôn Đại Hà, hắn có thân hình cao lớn cường tráng, vì thường xuyên làm việc ruộng vườn nên sở hữu một làn da nâu đồng sẫm màu đầy nam tính, hai cánh tay căng tràn cơ bắp khiến người ta cảm giác muốn sà vào để được hắn bao bọc che chở.
Hắn là một người góa vợ, theo lý mà nói, ở vùng quê hẻo lánh này, người vừa cường tráng vừa có công ăn việc làm như hắn cho dù là kết hôn lần hai cũng sẽ là đối tượng được nhiều người hoan nghênh.
Nhưng số là hắn có một người con trai thường xuyên bệnh tật, phí chữa trị hàng năm tốn không ít, nên cho dù công việc của hắn có thuận lợi phát triển thì cũng không tích cóp được bao nhiêu của cải để dành.
Mỗi lần nhà gái đến coi mắt, thấy ngôi nhà nghèo rớt mồng tơi của hắn đều sẽ bị người nhà khuyên lui, dần dà không còn ai nguyện ý làm mai cho hắn nữa, hắn cũng quen sống một mình, chỉ nghĩ cách làm sao nuôi con trai khỏe mạnh lớn lên.
Con trai Cố Sơn tên là Cố Bình An, bởi vì sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, nên cha mẹ lấy cho cậu cái tên này, hy vọng cậu có thể bình bình an an lớn lên. Vợ hắn sau khi sinh con trai được một năm thì mắc bệnh qua đời, Cố Bình An trở thành người thân duy nhất của Cố Sơn, bởi vậy hắn vô cùng thương yêu và cưng chiều con trai.
Bình thường việc hơi nặng nhọc cũng không nỡ để cậu làm, chỉ cần con cưng ho khan vài tiếng là hắn đã lo sốt vó.
Hôm nay Cố Sơn vừa đi làm về tới nhà thì thấy con trai đang ngồi giặt quần áo, hắn vội chạy tới kéo cậu đứng lên: \”Bình An, con làm gì vậy, cứ để đó ba giặt cho.\”
Cố Bình An buông quần áo trong tay xuống, còn cố tình né tránh ánh mắt của ba cậu. Đây là quần áo hôm nay cậu không cẩn thận làm bẩn, nếu như để ba nhìn thấy…. thì sẽ xấu hổ lắm…
Cố Sơn thấy con trai đỏ mặt không dám nhìn hắn, thắc mắc nhìn quần áo trong chậu, khi thấy rõ vị trí vết bẩn hắn liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
\”Thì ra là như vậy , không sao cả, đàn ông ai cũng gặp chuyện này, vô cùng bình thường, nếu con không có ba còn lo lắng hơn đó!\” Nói xong còn dùng bàn tay thô to của hắn vỗ vỗ lưng con trai an ủi.
Cố Bình An nghe ba nói vậy thì càng xấu hổ hơn: \”Ba, ba đừng nói nữa mà…\”
Cố Sơn nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của con trai thì vui vẻ cười ha ha, đuổi cậu vào nhà, tự mình ngồi xuống giặt tiếp chậu quần áo giang dở.
Cố Bình An thẹn thùng trở về phòng, thầm nghĩ ba chắc chắn đã cho rằng cậu gặp mộng tinh, nhưng mà không hề biết rằng dạo gần đây lồn nhỏ của cậu thường xuyên ngứa ngáy, còn chảy nước dâm cả ngày. Chuyện riêng tư thế này khiến cậu vô cùng khó xử, nhưng không biết phải tâm sự với ai.
Vừa ngồi xuống, cái lồn hư hỏng của cậu lại bắt đầu lên cơn nứng, cậu không nhịn được nằm xuống cởi quần, cầm gối kẹp vào háng cạ lồn thủ dâm: \”Ưm…a… a…\”
Cố Sơn vừa phơi đồ xong, hắn lo con trai có chỗ nào không khỏe nên muốn tới hỏi thăm, ai ngờ vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn truyền ra, hắn còn sợ con trai bị gì, vội vàng ghé mắt vào nhìn.