Phóng Viên Tập Sự Và Chàng Kình Ngư – Chương 19: Con Yêu Anh Ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Phóng Viên Tập Sự Và Chàng Kình Ngư - Chương 19: Con Yêu Anh Ấy

Array
(
[text] =>

Sau khi chia tay Jung ở cửa quán, Est và William bước đi trong màn đêm. Dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi, sự nhẹ nhõm và chấp nhận trong Jung, cũng như sự củng cố mối liên hệ giữa họ sau tất cả. William nắm chặt tay Est, truyền hơi ấm và sự yên bình cho anh.

Trên đường về căn hộ của Est, William bỗng dừng lại. “Est, anh về trước nghỉ ngơi đi,” William nói, giọng khẽ khàng. “Em về căn hộ lấy chút đồ rồi sẽ qua.”

Est hơi nhướng mày. “Để anh đi chung với em,” Est đáp, không muốn William đi một mình muộn thế này, và cũng đơn giản là không muốn rời xa cậu.

William lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. “Không sao đâu mà anh. Hôm nay anh bận lắm rồi, về trước nghỉ ngơi đi nhé.”

“Em cũng mệt kém gì anh đâu,” Est phản đối nhẹ nhàng. “Thôi, dù sao hai người vẫn nhanh hơn một người, có đúng không?” Est nói, khẳng định họ làm mọi thứ cùng nhau.

William nhìn Est, hiểu được sự quan tâm và mong muốn ở bên cạnh của anh. Cậu mỉm cười, nụ cười đó làm tan chảy sự phản đối cuối cùng của Est. “Rồi,” William nói, “Hai người thì nhanh hơn thật. Nhưng mà… anh hứa không được chê phòng em nhé.” Cậu nói, giọng hơi ngượng ngùng.

Est bật cười.

Họ bắt một chiếc taxi đến căn hộ của William. Khi bước vào, Est lập tức hiểu tại sao William lại ngượng ngùng và muốn đi một mình. Căn phòng… bừa bãi một cách đáng kinh ngạc. Quần áo vương vãi trên sàn, sách vở chất đống trên bàn, đồ ăn nhanh bày lung tung. Có vẻ như William đã dành hết thời gian và năng lượng để chăm sóc Est và phụ giúp quán, mà quên mất việc chăm sóc không gian sống của chính mình.

“Phòng hơi bừa anh nhỉ?” William khẽ nói, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

Est nhìn một lượt, rồi quay sang nhìn William, lắc đầu nhẹ nhàng. “Không phải chỉ hơi đâu, William”

“Thôi, lấy đồ nhanh rồi mình về thôi anh.” William nói, định đi vào trong.

Est giữ William lại. “Không được rồi,” Est nói, nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối muộn. “Để như này anh không chịu nổi. Anh nghĩ đêm nay mình phải ở đây rồi.” Anh nói, vừa đùa vừa thật, rằng anh không thể để William sống trong không gian như thế này.

Est đi tới tính bắt đầu dọn dẹp. Nhưng William lập tức ôm anh từ phía sau, ngăn lại. “Thôi mà anh… Hôm nay mệt rồi, kệ nó đi anh, mai rồi dọn.” Giọng William hơi nũng nịu.

Est quay lại trong vòng tay William. Anh nhìn khuôn mặt William, thấy hơi đỏ lên bất thường. Lo lắng dâng lên, anh đưa tay sờ lên trán cậu.

“Sao… sao nóng quá vậy?” Est nói, giọng đầy lo lắng. “Em sốt rồi.”

William vùi mặt vào lòng anh, khẽ lắc đầu. “Em không sao đâu… Chỉ hơi mệt thôi. Mình dọn nhanh rồi còn nghỉ ngơi thôi.”

Est ôm chặt William hơn. Không được rồi. Tình trạng của William rõ ràng không ổn. “Không được rồi,” Est nói, giọng kiên quyết. Anh khẽ kéo William về phía phòng ngủ của cậu. “Em vào ngủ đi. Để anh… để anh ra ngoài mua thuốc cho em.”

William ôm chặt lấy Est, không muốn rời. “Giờ này làm gì còn hiệu thuốc nào mở cửa đâu anh,” William nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Est. Cậu ngước lên nhìn Est bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy tình cảm. “Chỉ cần anh ôm em thế này… thì em không còn thấy mệt nữa.”

Trái tim Est mềm nhũn ra. Anh biết William chỉ muốn được ở gần anh. Anh ôm và vỗ về cậu, nhẹ nhàng đưa William vào giường. “Nằm nghỉ đi,” Est nói dịu dàng. “Vậy để anh ra pha cho em cốc nước chanh ấm nhé.”

Est dẽ dàng dỗ chú cún con đang sốt này ngủ yên. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu, Est hít một hơi sâu. Anh không thể để William sống như thế này được. Est bắt tay vào dọn phòng cho William. Anh thu dọn quần áo bừa bộn, xếp lại sách vở, lau dọn bàn. Khi mở tủ lạnh anh thấy bên trong gần như trống rỗng, chỉ còn vài chai nước lọc và… toàn là đồ ăn quá hạn. Trên kệ bếp cũng toàn là mì ăn liền và vỏ hộp đồ ăn nhanh. Anh đau lòng.

Lúc em ấy chăm sóc mình thì chu đáo lắm… nhưng đối xử với bản thân thì lại tuỳ tiện như vậy. Sự tùy tiện của William với chính mình khiến Est cảm thấy xót xa và muốn chăm sóc cậu hơn bao giờ hết.

Sáng sớm hôm sau, Est thức dậy trước. Anh nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt của William, thấy cậu đỡ hơn so với đêm qua, anh cũng yên tâm phần nào. Est khẽ hôn nhẹ lên trán William đang ngủ say. William khẽ cựa mình, tỉnh dậy. Vừa mở mắt nhìn thấy Est, cậu liền chớp thời cơ hôn nhanh lên môi anh một cái, nụ hôn vẫn còn hơi nóng và ngái ngủ.

Est mỉm cười, xoa đầu cậu. “Dậy rồi à, chó con” anh nói đùa. “Anh ra làm chút đồ ăn sáng cho em nhé.”

Est xuống bếp, nấu một bát cháo đơn giản và làm vài lát bánh mì nướng. Mùi đồ ăn ấm áp lan tỏa khắp căn hộ. Làm xong, anh bưng đồ ăn ra và gọi William ra.

“Dậy đi nào, William. Có đồ ăn sáng rồi đây.”

William uể oải ngồi dậy. Đúng lúc Est đang đặt đồ ăn lên bàn, có tiếng người gõ cửa vang lên, đều đặn và lịch sự.

Est hơi ngạc nhiên. Giờ này ai lại đến đây? Anh ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài sang trọng, đứng đắn. Người phụ nữ có ánh mắt sắc sảo và vẻ mặt nghiêm nghị, người đàn ông bên cạnh hiền hậu hơn.

Đôi bên không ai nói gì.

“Anh Est, ai vậy ạ?” Giọng William vang lên từ bên trong. Cậu đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy ba mẹ mình đứng ở cửa.

“Ba, mẹ! Sao đến mà không gọi con vậy?” William hớn hở chạy ra đón.

Mẹ William nhìn con trai, rồi ánh mắt bà dừng lại ở Est. Vẻ đăm chiêu hiện lên. Bà nhìn Est một lượt, và dường như bà nhận ra điều gì đó. Est cũng cảm thấy ánh mắt đánh giá của bà.

“Anh Est,” William hào hứng giới thiệu, đứng sát cạnh Est, cánh tay khẽ ôm lấy eo anh một cách tự nhiên. “Đây là ba mẹ em. Ba mẹ, đây là anh Est.” Cậu tựa tựa vào Est, như muốn thể hiện sự thân thiết của họ.

Ba William nhìn cảnh tượng đó, nhìn vẻ mặt hạnh phúc và hơi tựa vào Est của con trai, rồi nhìn Est. Vẻ mặt ông thoáng không ưng ý, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình thường. Còn mẹ William, bà nhìn Est chằm chằm, ánh mắt ngày càng đăm chiêu. Bà nhận ra đây chính là người trong ảnh mà William đã dán đầy khắp phòng thời gian trước – những bức ảnh Est khi còn thi đấu bơi lội. Hồi đó, bà chỉ nghĩ con trai thần tượng một vận động viên. Nhưng nhìn sự thân mật lúc này, bà bắt đầu hiểu ra vấn đề hoàn toàn khác.

“William, con ở chung với bạn à?” Ba William lên tiếng, giọng hơi gượng gạo, cố gắng lái câu chuyện. “Thôi mấy đứa ra đây, ba mẹ có mang đồ ăn ngon tới.” Ông đưa một túi đồ ăn.

Mẹ William vẫn nhìn Est, ánh mắt sắc sảo đánh giá từng chi tiết trên khuôn mặt anh, từng cử chỉ của William hướng về anh. Bà nói với William, giọng đầy quyền uy.

“William, mẹ nghĩ… mình cần nói chuyện riêng với con. Ngay bây giờ.”

Est nhận ra vấn đề ngay lập tức. Ánh mắt của mẹ William, giọng điệu của bà, sự gượng gạo của ba William. Est biết mình không nên ở lại đây lúc này.

“Liam,” Est nói nhanh, giọng hơi thấp xuống, đầy vẻ nghiêm túc. “Em ở đây nói chuyện với ba mẹ đi nhé.” Anh khẽ đẩy vai William. “Anh ra quán, hôm nay em sốt, ở nhà nghỉ ngơi đi, biết chưa.” Anh quay sang cúi đầu lễ phép với ba mẹ William. “Dạ chào cô chú, cháu còn có chút việc nên phải đi trước ạ. Cháu xin phép.” Est muốn rời đi ngay, để William nói chuyện riêng với gia đình, dù lòng anh đầy lo lắng.

William không muốn Est đi. “Anh đợi chút nữa em đưa anh đi,” William nói, giọng hơi nài nỉ.

Mẹ William chen vào ngay lập tức, giọng gằn xuống, đầy kiên quyết, ngắt lời William. “William.”

Est hiểu. Anh không thể nán lại được nữa. Anh nhìn William, thấy vẻ mặt lo lắng và thất vọng của cậu, rồi quay lưng, bước nhanh ra khỏi căn hộ.

Sau khi Est rời đi, cánh cửa căn hộ đóng sập lại, bỏ lại William một mình đối mặt với ba mẹ. Không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ.

“Ngồi xuống!” Mẹ William ra lệnh, giọng lạnh lùng. William lẳng lặng ngồi xuống sofa.

“Bao lâu rồi?” Mẹ William hỏi thẳng, không vòng vo.

William hiểu bà hỏi về mối quan hệ của cậu và Est. “Cũng mới đây thôi ạ…” William trả lời, giọng nhỏ dần.

“Sao lại như vậy hả William?!” Mẹ William đột ngột cao giọng, sự nghiêm nghị ban đầu biến mất, thay bằng sự tức giận và hoảng loạn.

“Sao con trai lại đi yêu con trai làm gì hả William?” Bà nhìn William như thể cậu vừa làm một điều gì đó kinh khủng. Rồi, ánh mắt bà lại đầy ác ý hướng về Est. “Hay là con bị cậu ta xúi giục? Mẹ thấy cậu ta không phải người tốt gì đâu, nhìn ánh mắt không thiện lành gì cả!”

“Mẹ!” William bật dậy, tức giận và sốc trước những lời mẹ mình nói. “Sao mẹ lại nói được những câu như vậy? Thế nào là anh ấy xúi? Anh Est là người hiền lành, tốt bụng nhất con từng biết!”

“Là con! Con mới là người tìm cách tiếp cận anh ấy trước, bám theo anh ấy, tìm mọi cách để được anh ấy chú ý. Con phải vui và hạnh phúc thế nào mới có thể được bên cạnh anh như bây giờ mẹ có biết không?” William nói, giọng nghẹn lại vì xúc động và uất ức.

“Im lặng đi William,” Mẹ William ngắt lời, giọng lạnh băng. “Con không phải là người như vậy. Con còn nhỏ, có khi đây chỉ là cảm xúc nhất thời của con thôi. Con bị ảnh hưởng thôi.”

Lời nói đó như một đòn giáng mạnh vào William. Lại là cảm xúc nhất thời. Cậu nhớ lại câu Est đã nói với cậu lúc đầu khi anh còn tự ti về bản thân.

“Lại là cảm xúc nhất thời?!” William gần như hét lên, giọng đầy đau đớn và uất ức. “Sao mọi người cứ tự áp đặt suy nghĩ đó lên con vậy? Con là người hiểu rõ lòng mình nhất! Và con… con yêu anh ấy! Con yêu anh ấy và con là người muốn yêu và chăm sóc anh ấy hơn bất kỳ ai hết!”

William cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Cậu muốn bỏ đi, muốn thoát khỏi căn hộ ngột ngạt này, thoát khỏi những lời nói làm tổn thương cậu và Est. Cậu quay người, định chạy ra cửa.

“Con không được đi!” Mẹ William gằn giọng. “Ở đây mà kiểm điểm lại mình đi! Đến khi nào bỏ cái ý nghĩ yêu đương đồng giới vớ vẩn đó đi thì mới được bước ra khỏi cửa này!”

William đứng sững lại, quay đầu nhìn ba mẹ, nước mắt lưng tròng. “Mẹ! Ba!” Cậu hỏi, giọng vỡ òa.

“Con sai hả? Con sai ở đâu khi chỉ muốn bên người mà mình yêu? Hay do con sống thật với giới tính mình? Con yêu con trai thì không còn là con của ba mẹ nữa hả?”

Ba William nhìn con trai, vẻ mặt ông đau khổ nhưng vẫn giữ sự cứng rắn. “William, không được hỗn,” ông nói, giọng trầm. “Bình tĩnh lại. Ba nghĩ bây giờ con không nên ra ngoài đâu.”

Đúng lúc này, giữa không khí căng thẳng tột độ, tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và nhẹ nhàng.

Mẹ William đi ra ngoài kiểm tra, vẻ mặt đầy khó chịu. Bà mở cửa, không thấy ai. Bà nhìn xuống, và thấy một túi nhỏ màu trắng đặt trước cửa. Bà cúi xuống nhặt lên. Đó là một bì thuốc.

William đứng trong phòng khách nhìn ra. Cậu thấy mẹ cầm bì thuốc. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo và đau đớn tột cùng ập đến, xuyên thẳng qua trái tim cậu. William biết rõ người đấy là Est. Lòng cậu đau thắt khi biết… biết Est đã quay lại. Biết Est đã đứng ở đây, trước cửa phòng, và… và vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện này.

Flashback

Est rời khỏi căn hộ của William, lòng đầy lo lắng. Anh biết William đang sốt.

Est tìm được một hiệu thuốc, mua thuốc cảm, vitamin C, và một ít nước điện giải cho William. Anh nhìn túi thuốc trong tay, hy vọng nó sẽ giúp William cảm thấy tốt hơn.

Est trở lại căn hộ của William. Anh đứng trước cửa phòng, túi thuốc trong tay. Anh khẽ hít một hơi sâu, chuẩn bị gõ cửa. Đúng lúc anh chuẩn bị đưa tay lên, anh nghe thấy giọng nói. Giọng của mẹ William, cao giọng, đầy giận dữ và những lời nói… sắc như dao.

Est đứng sững lại, tay giữ nguyên giữa không trung. Anh nghe thấy tất cả. Nghe về “con trai yêu con trai”, nghe về “cảm xúc nhất thời”, nghe về “bị xúi giục”. Nghe thấy những lời cay nghiệt nhắm thẳng vào anh, nói anh không phải người tốt, nói William bị anh làm hư. Tim Est thắt lại, đau đớn.

Rồi anh nghe thấy giọng William. Giọng cậu nghẹn ngào, tức giận, tuyệt vọng, nhưng đầy kiên định. Anh nghe William bảo vệ mình, nghe William nói về hạnh phúc khi được ở bên anh, sau khi vừa nghe lời phán xét từ mẹ cậu ấy, khiến trái tim Est vừa đau đớn tột cùng vừa tràn ngập yêu thương.

Rồi anh lại nghe William nhắc tới “lại là cảm xúc nhất thời”, nhớ lại chính lời mình đã nói với William, điều đó khiến anh đau lòng và cảm thấy có lỗi khủng khiếp. Anh đã làm tổn thương William bằng chính những lời đó, và giờ William lại phải nghe nó từ chính mẹ mình, vì yêu anh. Nỗi đau và sự hối hận cuộn trào.

Anh muốn bước vào, muốn ôm lấy William, muốn bảo vệ cậu ấy. Nhưng anh biết, sự hiện diện của anh lúc này chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

Est không thể làm gì khác. Anh nhẹ nhàng đặt túi thuốc xuống trước cửa. Anh hít một hơi cuối cùng, cố gắng kìm nén tiếng nấc.

Est quay người, bước đi lặng lẽ sau khi gõ cửa Anh không gõ cửa. Bỏ lại túi thuốc, bỏ lại William đang đối mặt với cơn bão gia đình một mình, bước đi với vết thương lòng vừa được khoét sâu.

Nước mắt William trào ra. Không phải vì lời nói của ba mẹ nữa, mà vì Est. Anh ấy đã nghe hết. Nghe thấy những điều khủng khiếp nhất. Nghe thấy những lời sỉ nhục nhắm vào mình. Nghe thấy tình yêu của họ bị gọi là “vớ vẩn”, “nhất thời”. Anh ấy phải đau lòng biết bao khi đứng ngoài này và nghe thấy tất cả?

“Con bị bệnh hả William?” Mẹ William nói, giọng hơi dịu lại khi thấy con trai khóc và cầm túi thuốc. Bà đưa bì thuốc cho William. “Uống thuốc rồi vào trong nghỉ đi.”

William cầm túi thuốc, tay run rẩy. Cậu nhìn mẹ, không nói gì. Cậu quay người, đi vào phòng mình, đóng sập cửa lại, bỏ lại ba mẹ đứng đó.

Trong phòng, William ngã xuống giường, ôm chặt túi thuốc. Cậu mở bì thuốc thì thấy một tờ note nhỏ gấp lại bên trong. Dòng chữ quen thuộc, nét chữ của Est.

“Nghỉ ngơi tốt nha! Chú chó con của anh!” Dòng chữ viết vội trên một mẩu giấy nhỏ.

Nhìn dòng chữ đó, trái tim William như tan vỡ. Anh ấy đã chịu đựng nhiều rồi, và bây giờ lại phải nghe những lời đó vì mình.

William lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Est. Số máy đổ chuông, đổ chuông mãi. Est không bắt máy. William gọi liên tục, nước mắt chảy dài. Cuối cùng, sau rất nhiều cuộc gọi, Est cũng nhấc máy.

Giọng Est ở đầu dây bên kia trầm lắng, có chút dịu dàng quen thuộc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. “Sao rồi William? uống thuốc chưa đó?”

William nghẹn ngào, không nói nên lời.

[text_hash] => af60dbd1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.