[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao – Chương 20 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao - Chương 20 (H)

Array
(
[text] =>

49.

Não Phainon như chết máy. Anh sững sờ tại chỗ mặt đờ ra, dường như đã mất hết khả năng suy nghĩ và hành động.

Mydei thấy anh mãi không phản ứng bèn hơi bất mãn vỗ nhẹ lên má anh: “Này,” hắn đỏ mặt nói, “Ít nhất cũng nói câu gì đi chứ.”

Phainon vẫn ngồi im bất động nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đáng sợ tựa như con sói đói lâu ngày vớ được miếng thịt. Bị anh nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, Mydei đứng dậy định mặc lại áo khoác thì bị Phainon níu lại.

“Sao lại mặc như thế,” giọng Phainon không chút cảm xúc, “Cứ thế này mà đi ra ngoài à?”

“Anh có mặc áo khoác bên ngoài mà…”

Mydei định tranh luận thêm vài câu, nhưng tay Phainon đã đặt lên eo hắn, đầu ngón tay lành lạnh khẽ mơn trớn vùng da hõm lưng. “Mặc thế này…” Phainon thì thầm, “…Đến tìm em, còn nấu cơm cho em, rồi lại cởi đồ cho em xem.”

“Dei,” anh bật cười, “Anh đúng là kiểu vợ vừa đảm đang vừa dâm đãng nhỉ.”

Mydei cười khẩy, cúi xuống hôn vành tai Phainon rồi thì thầm bằng hơi bên tai: “Nể tình em đã vất vả vì anh đến thế,” hắn vươn lưỡi liếm nhẹ dái tai anh, “Thưởng cho em một chút, biết ơn đi nhé.”

Phainon bất ngờ vùng dậy đè hắn xuống giường. Đôi mắt xanh biếc tình tứ nhưng đầy nguy hiểm của anh nhìn người vẫn đang cười dưới thân, hỏi:

“Anh sẵn sàng chưa?”

Mydei gợi tình co gối thúc nhẹ vào hạ bộ anh, nhếch mép đầy khiêu khích: “Đến lấy quà an ủi của em đi,” đôi mắt vàng kim của hắn rực lên ánh lửa nóng bỏng như mặt trời, “Cục, cưng, bé, bỏng cần được dỗ dành.”

Phainon nằm ngửa trên giường, sau lưng kê gối thong dong nhìn theo từng động tác của Mydei.

Mydei quỳ trên giường, hai đầu gối kẹp lấy hông anh, thân dưới hoàn toàn khoả thân. Hắn đang định cởi áo thì bị Phainon ngăn lại: “Để lại cái áo này,” Phainon nhướng mày, “Em muốn xem anh mặc nó trong lúc bị em địt.”

“Vậy thì ra hôm đó đầu óc em cực kì đen tối,” Mydei hừ lạnh, “Như chó điên mà lôi anh đi.”

Phainon vòng tay qua eo hắn: “Dù sau này biết cái hợp đồng ràng buộc kết quả đó chỉ là cái cớ,” anh cười, “Nhưng cứ nghĩ đến việc có bao nhiêu người đã thấy anh mặc thế này là em lại khó chịu.”

Mydei thấy hơi buồn cười: “Nếu em có chút hiểu biết về thời trang, thì cũng sẽ biết đây chỉ là một phong cách thiết kế thường thấy.”

“Em đương nhiên không hiểu mấy thứ đó, em chỉ biết mình có thể địt cho thiếu gia đây sướng đến tận trời,” Phainon mỉm cười, đưa tay ra sau người hắn, nhưng bất ngờ chạm phải một mảng ẩm ướt dính nhớp. Anh hơi kinh ngạc: “Anh…”

“Buổi trưa không có nhiều thời gian nên trước khi đến anh đã bôi trơn sẵn ở nhà rồi,” Mydei nói, “Cứ vào thẳng thôi.”

Phainon có phần bất lực ôm mặt: “…Anh cứ thế mà đi ngoài đường?”

Mydei nhìn anh với vẻ khó hiểu, dường như không thấy việc bên dưới chảy nước mà đi trên phố đông người qua lại có gì là lạ: “Sao thế,” hắn hỏi, “Như vậy tiện hơn mà.”

Nếu không phải đã biết tính của hắn, Phainon suýt nữa đã nghi ngờ vị thiếu gia cố tình làm vậy – Mydei vừa mới cùng mình ăn một bữa cơm ấm cúng như thế, vậy mà anh không hề hay biết bên trong hắn lại ở tình trạng này. Cứ nghĩ đến cảnh Mydei đút cơm cho mình trong khi bên dưới vẫn đang chảy nước Phainon lại tức đến ngứa cả răng.

Anh véo mạnh lên mông hắn một cái để trừng phạt và trút giận khiến vị thiếu gia đau đến nhăn mặt. Mydei mắng: “Em có vấn đ…”

“Anh nói đúng rồi đấy, em mệt rồi,” Phainon đan hai tay gối sau đầu rồi ngả người nằm xuống, “Thế nên tự mình động đi, thiếu gia Mydeimos.”

Dù đã nới lỏng từ trước, Mydei vẫn lấy sữa tắm của khách sạn bôi lên ba ngón tay rồi đưa ra sau bắt đầu đâm rút nhè nhẹ. Loại sữa tắm rẻ tiền vừa trơn vừa dính chẳng mấy chốc đã chảy dọc theo gốc đùi hắn rồi lan ra khắp người Phainon. Phainon dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Mydei lườm cho một cái bấy giờ mới ngoan ngoãn ngậm miệng để chuyên tâm chiêm ngưỡng.

Mydei đỏ mặt tiếp tục hành động, tuy không phải lần đầu tự mình làm nhưng lần nào Mydei cũng không rành rẽ cho lắm – dù nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng hắn thực sự đã làm trai thẳng hơn hai mươi năm, chuyện tự mân mê thế này vẫn còn quá sức với hắn. Nhưng đã hứa là sẽ tự mình làm, hắn cũng không định bỏ cuộc giữa chừng. Tự mình mò mẫm bên trong vài cái, sau khi nghe thấy tiếng nước “nhóp nhép” khiến người ta đỏ mặt tim đập, Mydei bèn rút ngón tay ra, vịn lấy dương vật của Phainon rồi bắt đầu ngồi xuống.

Quá trình đi vào không hề thuận lợi: sữa tắm làm ướt sũng cả vùng đáy chậu, hễ ngồi xuống là lại trơn tuột, Mydei loay hoay mãi vẫn không vào đúng lỗ, đầu khấc cứ cọ tới cọ lui ở cửa huyệt mà không vào được. Phainon cảm thấy mình bị cọ đến cứng sắp nổ tung, anh vã mồ hôi hột nói: “Hộc… Hay là… để em…”

Mydei lắc đầu, lòng hiếu thắng trỗi dậy hắn quyết tâm ấn mạnh xuống, đầu khấc “phốc” một tiếng trượt vào trong. Hắn ngồi xuống quá mạnh, nuốt trọn toàn bộ trong phút chốc, dương vật nghiền qua tuyến tiền liệt đâm sâu vào đến tận cùng, khoái cảm bất ngờ ập tới sướng đến mức Mydei phải trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì lên đỉnh ngay tức khắc. Phainon cũng bị cú thúc này kích thích đến tối sầm mặt mày, anh thở hổn hển nắm chặt lấy drap giường dưới thân, phải dốc hết sức mới kìm được ý muốn đẩy hông lên.

Sau khi bình ổn lại một lúc, Mydei bắt đầu chuyển động, hắn dùng lực từ đôi chân, hai tay chống lên hông Phainon mà nhấp nhô lên xuống, mỗi lần ra vào đều ma sát chính xác qua tuyến tiền liệt. Hắn di chuyển chậm rãi, khoái cảm lưng chừng không tới khiến Phainon sắp phát điên, Đấng Cứu Thế đáng thương phải nén chịu đến hai mắt rưng rưng: “Mydei, Mydei…” Anh rên rỉ ai oán, như một chú cún con chưa dứt sữa, “Anh nhanh lên một chút, anh nhanh lên đi…”

Mydei nghe thấy giọng điệu như đang làm nũng của anh lại không nhịn được mà mềm lòng, hắn hạ quyết tâm quỳ thẳng người dậy nhanh chóng vặn eo, mỗi một cú đều ra vào thẳng tắp, động tác mạnh mẽ dứt khoát, lúc rút ra còn không quên siết lấy đầu khấc. Da thịt điên cuồng va chạm vào nhau, vùng giao hợp đánh ra những bọt trắng, khoái cảm không ngừng tích tụ nơi bụng dưới, Mydei khó nhịn được mà ngửa đầu ra sau để lộ cần cổ yếu ớt, nhưng động tác bên dưới lại không hề dừng lại.

Phainon bị cái lỗ nóng rẫy mút đến tê dại da đầu, từng lớp thịt mềm chồng lên nhau như vô số cái miệng nhỏ đang hôn lên dương vật của anh, mỗi lần Mydei rút ra còn siết lại một cái càng khiến anh suýt thì bắn ngay. Mydei sắp lên đỉnh, vách thịt vừa ướt vừa trơn không ngừng co giật, bụng dưới bị thúc đến nhô lên từng đợt, xuyên qua lớp cơ bụng có thể thấy rõ hình dạng của Phainon. Anh cố nén ham muốn xuất tinh, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào phản ứng của Mydei: Vị thiếu gia đã sướng đến không còn suy nghĩ được gì, vẻ mặt đỏ bừng ngây dại vì bị địt, nước bọt chảy ra từ khóe miệng không khép lại được. Vạt áo vest vì chuyển động mà đung đưa qua lại, những viên kim cương tấm được đính trên đó va vào nhau kêu leng keng, cổ áo mở toang hoàn toàn không che nổi bộ ngực đồ sộ, hai khối cơ như muốn nhảy xổ ra ngoài bất cứ lúc nào.

Giữa cơn xóc nảy dữ dội, Phainon không nhịn được mà vươn tay dùng sức móc lấy chiếc vòng cổ màu đen trên cổ Mydei. Cảm giác đột ngột ngạt thở khiến Mydei đỏ bừng mặt, bị kéo chúi người về phía trước, đầu khấc đâm mạnh vào điểm nhạy cảm kích thích từ trên xuống dưới cùng lúc ập đến khiến hắn thét lên rồi cao trào, lỗ thịt co rút dữ dội, siết chặt làm Phainon không nhịn được mà đẩy hông lên, di chuyển thật nhanh giữa những tiếng rên rỉ dâm đãng của Mydei mà bắn đầy vào trong bụng hắn.

Mydei mất hết sức lực mà mềm oặt ngã xuống, Phainon lập tức ôm lấy hắn, vẫn giữ nguyên tư thế kết nối mà lật người lại, đè thiếu gia xuống dưới thân. Một loạt động tác này lại cọ qua tuyến tiền liệt của Mydei, tội cho hắn vẫn còn trong dư âm của cơn cực khoái lại run rẩy lên đỉnh lần thứ hai. Phainon véo lấy bắp đùi đầy đặn của hắn kéo ra, chuẩn bị rút ra ngoài. Mydei đột nhiên ngẩng đầu, có chút mơ màng nói:

“Lần này… phải đeo bao…”

Phainon nhướng mày, anh vốn không định làm tiếp, nhưng bộ dạng bị làm đến sắp nát rồi mới nhớ ra chuyện đeo bao của Mydei lại khiến anh có phản ứng. Anh dí dương vật nhầy nhụa lên mặt Mydei, dịu dàng nói: “Được thôi,” anh cười tủm tỉm, “Nhưng anh phải liếm sạch cho em trước đã.”

Mydei hai mắt mơ màng, rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo lại sau dư vị của hai lần cao trào liên tiếp, đầu óc còn chưa minh mẫn vẫn theo bản năng nghe lời Phainon, ngoan ngoãn vươn lưỡi ra liếm. Hắn liếm rất chậm, như đang nếm thử một món mỹ vị nào đó, chiếc lưỡi mềm mại màu đỏ cuộn lấy một ít dịch trắng rồi nuốt xuống, nước bọt dính đầy trên dương vật lấp lánh như được phủ một lớp mật ong.

Phainon bị hắn liếm một lúc lại cứng lên, đầu khấc tiết ra một ít dịch cũng bị Mydei liếm rồi nuốt xuống, sau đó thiếu gia khó tính nhíu mày: “Đắng chết đi được.” Hắn giãy giụa định ngồi dậy, Phainon vội đè hắn lại, vừa dỗ dành vừa tiện tay lấy một cái bao trên tủ đầu giường chuẩn bị xé.

Mydei bị hành động của anh thu hút, bèn tự nhiên đưa tay nhận lấy, dùng răng xé mở bao bì sau đó dùng miệng đeo bao cho Phainon một cách vô cùng trôi chảy, cả quá trình mượt mà liền mạch như mây trôi, Phainon còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã thúc giục anh làm bước tiếp theo.

“…Anh học mấy cái này ở đâu?” Phainon hỏi một cách có phần suy sụp, anh thật sự không thể hiểu nổi một trai thẳng rốt cuộc đã nghĩ ra những chiêu trò này như thế nào, những động tác vốn đã dâm đãng lại càng trở nên gợi tình hơn khi được Mydei thực hiện, kích thích đến mức tim Phainon sắp không chịu nổi, anh nghiêm túc nghi ngờ nếu cứ tiếp tục mình sẽ chết yểu, nguyên nhân tử vong là do bạn trai quá gợi tình.

Mydei thấy Phainon vẫn chưa động, có chút bất mãn dùng đầu gối thúc vào lưng anh, “Anh xem vài bộ phim rồi học theo,” hắn nói, “Em rốt cuộc có làm hay không?”

“Gì?” Phainon nheo mắt, “Anh có em rồi còn phải xem người khác?”

Mydei bị hành động ghen tuông vớ vẩn của anh chọc cho buồn cười, nhưng ngoài mặt không biểu lộ chỉ bình tĩnh nói: “Sao, học hỏi kinh nghiệm của người khác thôi mà.”

Phainon tức giận cắn vào cổ hắn, hai tay vừa bóp vừa véo lấy cặp vú: “Không được xem người khác! Anh chỉ được nhìn em, nghĩ đến em!”

“Vậy phải xem bản lĩnh của em thế nào đã, bé cưng à,” Mydei khiêu khích, “Xem em có đủ sức làm anh đến mức trong đầu chỉ còn lại mỗi mình em hay không.”

Sau khi kết thúc, hai người ôm lấy nhau, Mydei mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi, cũng may cho Phainon đến cuối cùng vẫn nhớ buổi chiều còn phải ra ngoài mà không làm bẩn bộ quần áo trên người hắn, nếu không chiều nay gặp bọn chúng hắn thật sự chỉ có nước chui đầu xuống đất.

Phainon âu yếm hắn một lúc rồi lập tức ngồi dậy, mặc áo sơ mi vào rồi mở máy tính tiếp tục làm việc. Mydei hoàn toàn bị nguồn năng lượng dồi dào của anh làm cho khâm phục, không nhịn được nói: “Em đúng là không biết mệt gì cả.”

“Vốn dĩ có mệt,” Phainon nói, “Nhưng giờ thì hết rồi.”

“Ha,” Mydei nói, “Vậy xem như anh cũng không đến đây vô ích.”

Phainon cúi xuống hôn lên má hắn, “Đúng rồi,” anh đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng xuống giường lục lọi trong túi một hồi lâu lôi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, đưa cho Mydei như thể dâng báu vật, “Cái này là sáng nay nhờ người mang đến, anh thử xem có thích không.”

Mydei nằm yên nhận lấy rồi mở ra, phát hiện đó là một cặp nhẫn đôi cho nam, một chiếc hồng ngọc và một chiếc lam ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo, vòng trong còn khắc tên của cả hai. Hắn im lặng một lúc, rồi dưới ánh mắt mong chờ của Phainon, hắn lên tiếng: “…Em nhất định phải đưa cho anh vào lúc này à?” Hắn xoa xoa thái dương, “Anh còn chưa mặc quần nữa.”

Phainon có chút căng thẳng chớp mắt, lắp bắp nói: “X-xin lỗi… Em không nghĩ nhiều như vậy…”

“Được rồi,” Mydei bất đắc dĩ cười, hắn lười biếng đưa tay trái ra, “Đeo cho anh đi, Đấng Cứu Thế.”

Phainon trân trọng nắm lấy tay Mydei, cẩn thận từng li từng tí đeo chiếc nhẫn lam ngọc vào ngón áp út của hắn, một vòng bạc nhỏ nhắn khéo léo luồn qua ngón tay, vừa vặn nằm yên ở gốc ngón. Phainon nâng bàn tay ấy lên ngắm đi ngắm lại rồi nghiêm túc in lên một nụ hôn.

Mydei giơ tay lên ngắm nghía, hắn có thể cảm nhận được chữ “Phainon” khắc ở vòng trong cọ vào da thịt mình, tựa như một vết sẹo đang ngứa ngáy. Viên lam ngọc được cắt gọt rất nhẵn mịn, trong suốt như biển xanh thẳm khiến hắn nhớ đến đôi mắt của Phainon. Hắn ngồi dậy, cầm lấy hộp lấy ra chiếc nhẫn hồng ngọc còn lại, nắm lấy tay Phainon đeo vào cho anh, sau đó cắn nhẹ lên đầu ngón áp út của đối phương để lại một dấu răng nho nhỏ trên phần thịt mềm.

Phainon nắm lấy tay Mydei áp vào tay mình rồi lật lại, mu bàn tay kề mu bàn tay, hai chiếc nhẫn chồng khít lên nhau không một kẽ hở tạo thành một biểu tượng của sự vô tận và vĩnh hằng.

“Hồng ngọc làm em nhớ đến dòng máu tươi đang tuôn chảy của anh,” Phainon nói, “Như thể nhắc nhở em rằng anh vẫn đang sống.”

Mydei chăm chú nhìn hai bàn tay đang đặt chồng lên nhau, sau đó ngồi dậy nâng mặt Phainon lên và hôn xuống.

“Đấng Cứu Thế,” hắn nói, “Chúc em thuận buồm xuôi gió, bách chiến bách thắng.”

50.

Hai rưỡi chiều, sàn giao dịch chính thức đi vào hoạt động.

Phainon siết chặt bộ đàm, bình tĩnh chờ đối phương mở phiên. Mydei đứng cạnh anh cũng dán mắt vào những con số trên màn hình điện tử, thầm tính toán sai số trong đầu.

“Chỉ cách ngưỡng thanh lý một hào nữa thôi,” Mydei nói, “Có tiếp tục bán khống không?”

Phainon lắc đầu: “Em không biết,” giọng anh có hơi run, “Nếu chọn sai, chúng ta sẽ không còn đường lui nữa.”

Cả hai lại chìm vào im lặng, không khí căng như dây đàn sắp đứt.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, một bước, hai bước, rồi dừng lại. Phainon xoay người, cúi đầu xuống và trông thấy một đôi giày da cá sấu. Mydei siết chặt nắm đấm, vừa định lên tiếng thì bị Phainon giơ tay cản lại.

“Lâu rồi không gặp, ngài Mydeimos,” giọng nói tựa rắn độc của gã đàn ông vang lên, “Mới bẵng đi một thời gian mà xem ra anh đã tìm được bạn mới rồi nhỉ.”

“Hiển nhiên là anh ấy thấy tôi là lựa chọn phù hợp hơn,” Phainon chớp mắt, “Dù sao cũng là mạnh được yếu thua, kết bạn cũng là một khoản đầu tư.”

“Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng nghĩa nhỉ,” ánh mắt lạnh lẽo của gã rắn độc nhìn về phía Phainon, “Không tự giới thiệu một chút sao, giám đốc Phainon.”

Phainon bật cười: “Có gì đáng để giới thiệu đâu nhỉ,” đôi mắt xanh của anh cong lên thân thiện, “Chắc là tôi cũng nổi tiếng lắm, ngài có thể gõ thẳng tên tôi vào bách khoa toàn thư tìm kiếm, tôi tin là nó giới thiệu rất đầy đủ.”

Gã rắn độc cười khẩy một tiếng, “Ngôi sao đang lên trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm,” gã nói, “Tôi rất tò mò điều gì khiến anh đột nhiên quyết định nhảy vào đường đua chứng khoán này.”

“Thấy hứng thú thì thử một chút thôi,” Phainon nhún vai, “Không ngờ lần đầu đã có thể khuấy lên sóng gió lớn thế này.”

“Thua lỗ hai tỷ rưỡi mà vẫn có thể điềm nhiên đứng ở đây,” gã rắn độc nhìn anh, “Nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, giám đốc Phainon, tôi thật sự rất muốn kết bạn với anh.”

Phainon cười sang sảng: “Tiêu chuẩn kết bạn của tôi cao lắm đấy.”

Gã rắn độc không bị lời khiêu khích trơ tráo của anh chọc giận, chỉ hỏi bằng một giọng điệu quái gở: “Điều gì khiến anh tự tin đến vậy,” gã nói, “Trong tay anh rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy?”

“Hỏi thẳng bí mật kinh doanh của người khác như vậy không hay lắm đâu,” Phainon cúi người nói nhỏ, “Ngài thật sự muốn biết sao?”

Gã rắn độc cũng cúi xuống, dùng ánh mắt hỏi anh.

“Vậy nếu ngài đã ham học hỏi đến thế, nói cho ngài biết cũng chẳng sao,” Phainon nắm lấy tay Mydei, khoe ra cặp nhẫn đôi của bọn họ, “Tình yêu đáng giá ngàn vàng luôn cho người ta dũng khí để bất chấp tiến về phía trước, ngài thấy sao?”

Khóe miệng Mydei giật giật, hắn dám chắc mình đã thấy mí mắt của gã rắn độc kia cũng giật lên một cái.

Gã rắn độc rõ ràng đã bị câu nói của Phainon làm cho chấn động, gã im lặng suốt nửa phút rồi mới bật cười.

“Được,” cuối cùng gã nói, “Vậy chúc cho lòng dũng cảm của anh có thể phù hộ anh mãi mãi.”

Phainon lịch sự cảm ơn, sau đó tốt bụng nhắc nhở: “Chỉ còn một hào nữa là đến ngưỡng thanh lý rồi, cũng hy vọng có thứ gì đó phù hộ cho ngài.”

“Tự tin có thể bán khống được tôi đến thế sao,” gã rắn độc xoa các đốt ngón tay, “Không sợ bị cắn ngược lại lần nữa à?”

Phainon không đáp, chỉ trả lại gã một nụ cười tiêu chuẩn.

Gã rắn độc vỗ tay, “Mong chờ màn trình diễn xuất sắc của anh,” gã nói, “Giám đốc Phainon tự cho mình là thông minh.”

“Xin trả lại nguyên văn,” Phainon khẽ cúi đầu, “Chúng ta hãy cùng chờ xem.”

Sau khi gã rắn độc rời đi, Mydei hơi căng thẳng nuốt nước bọt, “Hắn biết kế hoạch trước đây của anh rồi,” hắn nói, “Chúng ta không còn đường lui nữa.”

“Vốn dĩ cũng chẳng định giấu,” Phainon vỗ vai hắn an ủi, “Dù sao thì bây giờ nửa cái Okhema đều biết em đang làm mưa làm gió ở đây, với năng lực của hắn thì việc tra ra mối quan hệ của chúng ta cũng không khó.”

“Vậy bây giờ em nghĩ sao,” Mydei quay người lại hỏi, “Bước tiếp theo phải làm thế nào.”

Phainon suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu xanh băng phản chiếu những con số đỏ như máu trên màn hình điện tử, “Vốn dĩ em vẫn còn do dự, cho đến cuộc đối thoại vừa rồi với hắn,” khóe miệng anh khẽ nhếch lên, “Hắn đang căng thẳng, điều đó chứng tỏ phương hướng của chúng ta không sai.”

Mydei gật đầu, “Hắn sợ rồi, một hào kia đã khiến hắn cảm thấy bất an,” hắn nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy, “Tuy bây giờ chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với những số liệu bất thường buổi sáng, nhưng anh dám chắc cục diện không hề bất lợi cho chúng ta đến thế.”

Còn mười phút nữa là mở phiên, Phainon nhấn bộ đàm, “Vừa mở phiên là tiếp tục mua vào,” anh nói, “Còn kém năm xu thì bắt đầu bán ra.”

Sàn giao dịch chứng khoán đột ngột sôi sục trong tiếng chuông mở phiên, hàng trăm máy tính đồng thời bắt đầu thao tác, những con số trên màn hình điện tử thay đổi với tần suất mười giây một lần. “Hợp đồng tương lai S&P tụt dốc!” một nhà giao dịch bên cạnh Hyacine đột nhiên gầm lên, nhưng âm thanh này nhanh chóng bị tiếng gõ bàn phím dồn dập của các thiết bị đầu cuối nhấn chìm.

Biểu đồ hình nến đột nhiên bắt đầu uốn éo theo một xu hướng kỳ quái, đường cong chỉ số Dow Jones xoắn lại như dây thừng, bảng giá chứng khoán liên tục chuyển đổi giữa màu xanh huỳnh quang và màu đỏ tươi, không khí phảng phất một mùi vị căng thẳng.

“Đặt lệnh! Đặt lệnh hết đi!”

Mydei bị âm thanh dưới lầu thu hút, ngẩng đầu nhìn lên màn hình: khối lượng giao dịch thời gian thực đang tăng vọt theo cấp số nhân, trong bể giao dịch bùng lên những tiếng gào thét cuồng hoan.

Phainon đưa tay đè lên mắt phải đang giật liên hồi, võng mạc vẫn còn lưu lại hình ảnh chấn động vừa nãy, “Sao lại đột nhiên tăng trở lại…” Anh vội vàng cầm lấy bộ đàm, “Hyacine, bán mau!”

“Vẫn chưa đến năm xu m…”

“Bán trước đi! Không thì chúng ta sẽ bị kẹt mất!”

Điều hòa trung tâm vẫn đang thổi khí lạnh, nhưng những nhà giao dịch mặc âu phục dưới lầu dường như đang tỏa ra một nguồn nhiệt vô tận, bộ dạng vò đầu bứt tai của họ trông như những con thú bị nhốt giãy giụa trong lò mổ. Gương mặt méo mó của Phainon như một chiếc mặt nạ tuyệt vọng, anh lẩm bẩm: “Không đúng… không đúng…”

Mydei nắm lấy tay anh, viên đá quý màu xanh áp vào lòng bàn tay, “Đừng sợ, Phainon,” giọng hắn như một liều thuốc an thần khiến linh hồn đang nóng như lửa đốt của Phainon bình tĩnh lại một cách kỳ diệu, “Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đối mặt, nhớ không?”

Người đàn ông tóc vàng đỡ đầu anh tựa vào vai mình, giọng nói dịu dàng chưa từng có, “Không gì có thể chia cắt chúng ta, anh sẽ không bao giờ rời xa em, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi nghịch cảnh,” hắn nói,

“Vậy nên đừng khóc, được không.”

Phainon run rẩy đưa tay sờ lên mặt mình mới phát hiện chẳng biết tự lúc nào đã rơi lệ.

“Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi nghịch cảnh…” anh thì thầm câu nói ấy.

Mydei giữ vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh và lặp lại, “Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi nghịch cảnh.”

“Cùng nhau đối mặt, cùng nhau đối mặt…” Phainon lặp đi lặp lại như bị ám, ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, “Cùng nhau, cùng nhau…”

Mydei lo lắng nắm lấy tay anh hỏi: “Phainon, em sao vậy?”

“Cùng nhau, cùng nhau…” Phainon lẩm bẩm rồi xoay người, bước đến trước tấm kính chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Đột nhiên anh nhảy dựng lên, chộp lấy tay Mydei kích động nói:

“Chúng ta phải cùng nhau đối mặt với mọi nghịch cảnh, vì nghịch cảnh là nghịch cảnh chung của chúng ta, của anh cũng là của em!”

“…Đúng là vậy,” Mydei bị sự phấn khích đột ngột của anh làm cho ngơ ngác, “Sao thế?”

“Không hiểu sao! Không hiểu sao! Vì chúng ta là một thể thống nhất, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với nghịch cảnh vì đó là nghịch cảnh chung, không phải của riêng một người!” Anh phấn khích nhấn bộ đàm, “Hyacine, mua vào, mua vào! Có bao nhiêu mua bấy nhiêu! Họ bán bao nhiêu chúng ta mua từng đó!”

Giọng nói kinh ngạc của Hyacine truyền đến từ bộ đàm: “Nhưng họ vẫn đang tăng giá…”

“Giãy chết thôi! Nỏ mạnh hết đà! Đốm lửa tàn bùng cháy trước khi tắt hẳn! Chúng là một thể thống nhất, bảy công ty đó toàn là công ty ma, tấn công công ty nào cũng được!” Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng, rồi lập tức ôm lấy mặt Mydei hôn một cái thật kêu: “Tất cả đều là giả! Toàn là rỗng tuếch! Cho nên biên độ liên kết mới như vậy, cho nên biến động mới kỳ quặc đến thế vì chúng căn bản không có tiền!”

Mydei kinh ngạc mở to mắt: “Ý em là…”

Đôi mắt Phainon đột nhiên bùng lên một luồng sáng mãnh liệt, “Liên hoàn kế, nhớ chứ? Trận Xích Bích dùng xích sắt nối thuyền, chỉ cần mượn được gió Đông, đốt từ thuyền nào cũng như nhau cả!” Anh phá lên cười, “Trọng điểm vốn không nằm ở con thuyền, mà là ở sợi xích sắt nối chúng lại! Tường đồng vách sắt, liên hoàn kế, điểm yếu nằm ở mắt xích! Chỉ cần một trong số các công ty sụp đổ, tất cả những công ty còn lại sẽ cùng chìm xuống, rút dây động rừng, ngay từ đầu đây đã là một ván bài tay không bắt giặc!” Phainon ôm chặt lấy Mydei, hôn lên mặt hắn như mưa bão.

Máy hủy tài liệu ở góc phòng rên rỉ, nuốt chửng từng xấp lệnh giao dịch mực còn chưa khô.

“Rớt xuống ngưỡng thanh lý rồi!” Giọng nói vui mừng của Hyacine truyền đến từ bộ đàm.

Phainon đứng hiên ngang trước cửa sổ kính, tự tin nhìn xuống đám người dưới chân mình như một vị đế vương tuần tra lãnh địa, anh nói với Hyacine:

“Bắt đầu bán khống, chúng ta kết liễu trong một đòn!”

Khi tiếng chuông kết thúc phiên giao dịch vang lên, sàn nhà đã phủ một lớp tuyết giấy vụn. Điều hòa trung tâm vẫn thổi khí lạnh, cuốn những lệnh ủy thác chưa được khớp vào vực sâu vô chủ. Gã rắn độc hiểm ác cúi xuống nhặt một tờ giấy nhăn nhún, run rẩy giơ lên trước ánh đèn, không tin nổi nheo mắt nhận dạng những con số mờ nhòe.

Đế chế tài sản mà gã dày công vun đắp bao năm đã hoàn toàn sụp đổ, trên đống tro tàn nhuốm máu và ô uế này, một vị vua không ngai sắp sửa ngự trị thế giới trung thành của mình: vương quốc cuồng nhiệt của chứng khoán lại một lần nữa rung chuyển, trong tiếng chuông hoàng hôn của sàn giao dịch, tất cả đều phải phủ phục trước kỳ tích tái tạo thế giới của thiên tài này.

Khi đồng hồ điện tử của sàn giao dịch nhảy qua thời điểm đóng cửa, Phainon bình thản quay người nhìn Mydei, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Không phụ sự kỳ vọng của anh, thưa sếp,” thiên tài mỉm cười nói, “Em thắng rồi.”

Đôi mắt vàng của Mydei phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt, dáng vẻ hiên ngang đầy khí phách của anh và hình bóng của chàng trai đã đứng trước giảng đường năm xưa hô vang hoài bão lớn dần trùng khớp, cùng nhau tạo nên một Phainon của hiện tại.

Tôi biết, hắn nghĩ, tôi biết mà, ngay từ đầu tôi đã biết.

Tôi biết em ấy nhất định sẽ có một tương lai xán lạn, nhất định sẽ là một người tuổi trẻ tài cao.

[text_hash] => d4712ccf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.