Array
(
[text] =>
41.
Sau khi Phainon rời đi, Mydei lập tức ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Một tháng trước, hắn và Phainon đã thổ lộ lòng mình. Dưới sự đeo bám dai dẳng không buông của Phainon, hắn đã kể cho anh nghe toàn bộ kế hoạch của mình trong suốt những năm qua, từ vụ hỏa hoạn ở Aidonia hơn mười năm trước cho đến việc liên minh với Viện Nguyên lão hiện tại. Mydei đã kể cho Phainon nghe tất cả mọi chuyện một cách tường tận, không sót một chi tiết. Vốn dĩ hắn không định để Phainon biết những chuyện này, nhưng cái khí thế “anh mà chết em quyết không sống một mình” của Phainon đã thật sự dọa hắn sợ. Nếu nói trên đời này còn gì có thể ngăn Mydei tìm đến cái chết, thì đó chỉ có thể là dùng tính mạng của Phainon để uy hiếp hắn. Cuối cùng, hắn đành phải thỏa hiệp.
Thực ra, Mydei không cho rằng Phainon thật sự có thể nghĩ ra được kế sách vẹn cả đôi đường – đúng như lời hắn nói, kẻ địch vốn liếng hùng hậu lại còn tàn nhẫn độc ác, nếu không có Eurypon trận chiến này gần như chẳng tìm được điểm đột phá. Mydei và Viện Nguyên lão đã hao tổn tâm sức bao năm cũng chỉ có thể dùng cách đồng quy vu tận để đổi lấy một lỗ hổng từ phía đối phương, thậm chí trong kịch bản tồi tệ nhất kế hoạch này còn chẳng thể nào lay chuyển được nền móng của chúng.
Cho nên Mydei thực chất có đôi phần nghi ngờ lời hứa của Phainon: không phải hắn không tin vào năng lực của anh, chỉ là đối thủ quá nham hiểm xảo quyệt, Phainon dẫu có tài trí hơn người đến đâu thì làm sao có thể một mình đối đầu trực diện với mặt tối tăm nhất của xã hội? Nhưng Phainon chỉ bảo hắn hãy tin tưởng mình là được, hễ Mydei hỏi thêm về kế hoạch là anh lại dùng đủ mọi cách để lảng sang chuyện khác.
Còn một điểm nữa khiến Mydei rất để tâm, đó là trong suốt một tháng qua, ham muốn bao bọc của Phainon dành cho hắn đã có phần hơi thái quá. Ban đầu hắn còn tưởng là do hai người tình cảm trắc trở nhiều năm, chẳng dễ gì mới có ngày thành đôi nên sự bỡ ngỡ và quấn quýt của Phainon vẫn chưa qua đi. Nhưng lâu dần hắn phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài: Phainon dường như rất rõ mình đang làm gì. Trong khoảng thời gian đầu tiên đó, anh thậm chí không cho phép Mydei rời khỏi nhà mình, chỉ cho phép hắn thực hiện các giao tiếp xã hội trực tuyến đơn giản dưới sự giám sát của anh, ngay cả thức ăn và nước uống hắn đưa vào miệng cũng bị đối phương kiểm tra nhiều lần, quả thực là nghi thần nghi quỷ đến độ nhìn đâu cũng thấy địch, nghe đâu cũng tưởng tai họa ập tới.
Mydei tuy không mấy thấu hiểu hành vi này, nhưng hắn đã chọn cách dung túng. Dù sao hắn cũng chẳng có lý do gì cần ra ngoài, mọi kế hoạch vẫn đang tiến triển một cách trật tự theo đúng những gì hắn đã sắp đặt, hắn cũng vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi mỗi ngày – những năm qua thật sự quá mệt mỏi rồi, để đánh cược một khả năng hắn gần như đã ngày đêm không ngủ để chuẩn bị, huống hồ nỗi tương tư dành cho Phainon cũng dằn vặt hắn ngày dài tháng rộng. Vì vậy trong mắt Mydei, sự giam cầm này thực ra lại có vài phần ngọt ngào, hắn ngày ngày ở nhà đọc sách hoặc xem phim, canh đúng giờ Phainon sắp tan làm để chuẩn bị bữa tối cho anh, đợi anh về đến nhà là có thể ăn ngay đồ nóng hổi… Thôi được rồi, mình thừa nhận, Mydei nghĩ, đây thực ra là điều mình vẫn luôn muốn làm suốt bao năm qua – cùng Phainon sống một cuộc đời bình dị như một đôi tình nhân thực thụ.
Nhưng cuộc sống như vậy quá đỗi nhàn nhã, nhàn nhã đến mức Mydei có chút bất an. Phainon vẫn luôn không cho hắn biết rốt cuộc anh đang làm gì, chỉ là thời gian về nhà ngày một sớm hơn, thời gian ở bên hắn cũng ngày một nhiều hơn. Mydei đã mấy lần muốn thẳng thắn cởi mở nói chuyện với anh cho rõ rốt cuộc anh đang nghĩ gì nhưng đều bị Phainon dùng đủ cách ngắt lời.
Phainon rốt cuộc đang làm gì?
Nỗi bất an trong lòng Mydei ngày càng đậm đặc, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài mà khiến bản thân trông như một tên ngốc vừa sa vào lưới tình vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Khoảng thời gian này, hắn gần như răm rắp nghe theo Phainon, bất kể yêu cầu có hoang đường và vô lý đến đâu hắn đều không ngoại lệ mà đáp ứng đối phương, thậm chí còn ký với anh rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng xấu hổ tột cùng… Tóm lại, dưới sự xoa dịu hết mình của hắn, trạng thái lo được lo mất ban đầu của Phainon dần khá hơn, cũng không còn khăng khăng muốn nhốt Mydei nữa mà bắt đầu đồng ý cho hắn thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo. Hôm nay hắn lấy cớ mang bữa trưa đến tìm Phainon, bày tỏ nỗi nhớ nhung và sự dựa dẫm của mình với anh, Phainon quả nhiên hệt như một chú cún, mừng rỡ quấn lấy hắn không rời.
Dĩ nhiên trong đó cũng có tâm tư riêng của Mydei: hắn đã nợ chàng trai của mình quá nhiều năm, hắn đã để Phainon của mình phải lo lắng đề phòng, trằn trọc không yên, lo được lo mất quá lâu rồi. Nỗi nhớ và nỗi đau trong đó Mydei là người rõ hơn ai hết, chỉ cần nghĩ đến việc Phainon cũng phải chịu đựng sự chua xót giống hắn, thậm chí còn hơn, thế là Mydei lại đau lòng đến không thở nổi. Huống hồ chuyện này đúng là do hắn giấu giếm trước, nếu là Phainon lừa hắn đi chịu chết, Mydei sẽ còn phát điên hơn cả Đấng Cứu Thế, cho nên bây giờ hắn phần nhiều là đang bù đắp cho Phainon – cũng là cho chính mình, họ đều đã đánh mất nhau quá lâu, quá lâu rồi.
Mydei đứng dậy khỏi ghế sofa, khoác chiếc áo vest của Phainon rồi bước đến ngồi trước bàn làm việc, cố nén cảm giác khó chịu ở nửa thân dưới mà mở máy tính của Phainon lên. Có mật khẩu màn hình khóa, hắn thử nhập ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khoảnh khắc màn hình hiển thị mật khẩu chính xác Mydei không khỏi đỏ bừng mang tai.
Tên Phainon này, hắn thầm phàn nàn trong bụng, sến sẩm quá đi mất.
Tất cả các thiết bị của Mydei đều bị Phainon giám sát, nên những tin tức mà Phainon không muốn hắn biết thì hắn tuyệt đối không thể nào biết được. Mydei cũng từng nghĩ đến việc liên lạc với Anaxa hay Cipher, nhưng hắn không chắc họ có biết kế hoạch của Phainon không, hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ khiến Phainon phát hiện hắn đang điều tra mình, nên mới phải liều lĩnh một phen dùng hạ sách này – còn khoảnh khắc nào khiến người ta hoàn toàn thả lỏng hơn lúc vừa cùng người mình yêu hoàn thành sự giao hòa giữa linh hồn và thể xác? Mydei đoán chắc Phainon sẽ không giám sát thiết bị của chính mình, cho nên hắn nhất định phải tìm được thông tin bản thân cần trước khi Phainon quay về và xóa sạch mọi dấu vết.
Mydei lướt nhanh qua màn hình máy tính của Phainon: báo cáo công ty, biên bản họp, ngân sách, dự toán rủi ro đầu tư… Hắn ép mình lờ đi thư mục được đặt tên là “Nhật Ký Tình Yêu” (hắn thật sự rất muốn bấm vào xem thử, nhưng thời gian có hạn, hắn không thể lãng phí ở những chỗ thế này), rồi lại mở tất cả các thư mục mà hắn cho là có khả năng chứa thông tin nhưng đều không phát hiện được gì hữu ích. Hắn còn vào cả phần mềm mạng xã hội của Phainon, vô tình phát hiện Phainon vậy mà thường xuyên hẹn Hyacine đi ăn đồ ngọt.
Thôi được, Mydei nghĩ, mình chẳng bận tâm chút nào, mình biết em ấy vẫn luôn thích mình mà.
Hắn tiếp tục lướt xem, đột nhiên phát hiện trong mục xác nhận kết bạn của Phainon có mấy người liên hệ mới được chấp thuận gần đây, hắn lần lượt bấm vào phát hiện tất cả đều là nhà đầu tư từ các ngành nghề khác nhau.
Mydei gõ hai chữ “đầu tư” vào thanh tìm kiếm trong lịch sử trò chuyện. Lập tức hiện ra cả một đống tin nhắn: Phainon trong gần một tháng qua vậy mà vẫn luôn kêu gọi đầu tư từ khắp các nơi. Mydei ước tính sơ bộ không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía: chỉ trong một tháng ngắn ngủi, số vốn khả dụng trong tay Phainon đã đạt đến con số năm tỷ đáng kinh ngạc, và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.
Anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Rõ ràng số tiền này sẽ không được dùng để mua cổ phiếu công ty của Mydei, vậy Phainon định làm gì? Hắn mở phần mềm chứng khoán trên màn hình, nhấp vào mấy mã cổ phiếu mà Phainon xem nhiều nhất gần đây.
Mydei đột ngột mở to mắt.
Hiển hiện trên màn hình, chính là công ty niêm yết bề nổi của tập đoàn tội phạm kia.
42.
Khi Phainon bước vào phòng khách, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dấu hôn và vết cắn trên cổ chẳng thể nào che hết được, cả người toát ra một luồng khí tức thỏa mãn no nê khiến người ta nghĩ ngợi miên man. Dù nét mặt anh vẫn là nụ cười xã giao chuẩn mực, nhưng lại có một khí chất hân hoan đắc ý, rạng ngời khó tả – cứ như đang tuyên bố rành rành với tất cả mọi người: Tôi vừa làm một trận cực đã.
Mặt Castorice đỏ bừng ngay tức khắc, cô chưa từng yêu đương, nhưng khí chất ngập tràn dục vọng của Phainon quá mức rõ rệt, đến cả cô cũng có thể dễ dàng nhận ra. Cô gái trẻ có phần ngại ngùng cúi đầu, lục trong chiếc túi mang theo bên mình mấy bản vẽ rồi đưa qua: “Anh Phainon,” cô nói khẽ, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương, “Đây là bản vẽ cuối cùng của cặp nhẫn, anh xem có hài lòng không?”
Phainon đón lấy hớn hở lật xem, thiết kế không khác nhiều so với bản trước, Castorice đã điều chỉnh một vài chi tiết để đảm bảo sự thoải mái khi đeo. “Hài lòng, hài lòng lắm, quá hài lòng,” Phainon vui vẻ bật cười, “Cảm ơn em, Castorice anh sẽ trả thù lao cho em.”
“Không cần đâu ạ,” Castorice vội xua tay, “Không cần đâu, đây đều là việc em nên làm, anh Mydeimos đã giúp em rất nhiều trong những năm qua, em, em vẫn luôn hy vọng anh ấy có được hạnh phúc,” cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Phainon, trịnh trọng nói: “Anh Phainon, anh quyết định bước vào cuộc sống của anh ấy, em thật sự rất vui, anh ấy không bao giờ nói cho em biết kế hoạch của mình, nhưng em biết khả năng cao là anh ấy không chừa cho bản thân đường lui. Cho nên lúc anh nói muốn em giúp thiết kế nhẫn, em đã thật sự rất vui.”
Cô gái rụt rè mỉm cười thanh thoát: “Em biết anh nhất định sẽ không để anh ấy tự làm tổn thương mình nữa, sẽ không để anh ấy một mình gánh vác nhiều đến thế nữa, thật sự cảm ơn anh, anh Phainon,” cô níu lấy vạt váy của mình, “So với anh, những việc em làm thật sự chẳng đáng là gì.”
“Anh ấy lúc nào cũng vậy, cứ tự mình sắp đặt cuộc đời của người khác, chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ của họ,” Phainon cười bất đắc dĩ, “Đúng rồi, Castorice,” anh đột nhiên hỏi, “Có một chuyện anh luôn muốn hỏi em.”
“Chuyện gì ạ?”
“Mydeimos chăm sóc em từ nhỏ, đóng vai trò của cả người anh và người mẹ,” Phainon nói, “Nhưng tại sao em chỉ gọi anh ấy là ‘anh Mydeimos’? Cách xưng hô này xa cách quá.”
Castorice im lặng một lúc rồi nói: “Vì anh ấy bảo em gọi như vậy,” cô gái thở dài, “Anh ấy luôn cho rằng chính bố mình đã hại em mất đi gia đình, nên lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi.”
Phainon cũng im lặng, hồi lâu sau anh nói: “…Anh muốn biết em nghĩ thế nào.”
“Tất nhiên em coi anh ấy là người thân quan trọng nhất của mình rồi,” Castorice có phần kích động nói, “Anh Mydeimos là gia đình của em, em chưa bao giờ cảm thấy anh ấy nợ nần em bất cứ điều gì, em chỉ mong anh ấy được hạnh phúc.”
“Vậy thì anh nghĩ mục đích của chúng ta là như nhau, Castorice à,” Phainon cười, “Anh cũng mong anh ấy được hạnh phúc.” Anh gấp bản thiết kế lại, “Anh sẽ tìm cô Aglaea để hỏi về việc đặt làm trang sức riêng, anh nghĩ một tiểu thư gia đình danh giá như cô ấy chắc chắn sẽ rành mấy chuyện này hơn.”
…
Aglaea chăm chú ngắm nhìn bản vẽ trong tay, sau đó đặt lên bàn, nói: “Quả là một thiết kế không tồi,” cô gật đầu tán thưởng, “Nếu được, tôi cũng muốn làm quen với cô Castorice này, cần thiết thì tôi có thể giới thiệu cho cô ấy một xưởng thiết kế trang sức, gần đây họ đang tuyển nhà thiết kế sáng tạo.”
Phainon cũng mỉm cười: “Tôi cũng đồng ý là chúng rất đẹp, vậy cô có sẵn lòng giới thiệu cho tôi vài cửa hàng đặt làm uy tín không?”
“Tất nhiên là không thành vấn đề, chàng trai trẻ,” Aglaea khẽ gật đầu, “Cậu cần gấp lắm không?”
Phainon gật mạnh: “Càng nhanh càng tốt,” anh có phần ngượng ngùng gãi đầu, trông hệt như một cậu sinh viên mới biết yêu, “Tôi rất nóng lòng muốn Mydeimos đeo nó lên.”
“Là vì cậu muốn anh ta nhanh chóng nhìn thấy nó,” Aglaea ngả người ra sau ghế, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn xoáy vào chàng trai trẻ do một tay cô vun trồng, “Hay là vì cậu cảm thấy nếu không tặng ngay thì sẽ không kịp nữa, Phainon?”
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, chỉ có hơi thở của hai người vẫn khẽ khàng phập phồng.
Bàn tay đang gãi đầu của Phainon khựng lại giữa không trung, rồi từ từ buông xuống.
“Cô Aglaea,” anh mỉm cười nói, “Ý của cô là gì?”
Aglaea đứng dậy bước đến bên cạnh anh, bình tĩnh khoanh tay nhìn Phainon: “Không cần phải thế đâu, tôi không phải Mydeimos, sẽ không bị cậu dùng chiêu này lừa gạt qua mặt,” cô sửa lại phần cổ áo đang mở toang của Phainon, “Còn nhớ không, lễ nghi xã giao của cậu là do tôi dạy đấy.”
“…”
“Gần đây cậu liên tục huy động vốn, con số đã lớn đến mức ngay cả Anaxa cũng phải để ý,” Aglaea nhìn vào mắt anh, “Cậu định làm gì, Phainon?”
Phainon cười khẽ, đoạn nói: “Nếu là thầy Anaxa thì chắc hẳn đã đoán ra rồi.”
Aglaea thở dài một hơi: “Anh ấy có nói với tôi rồi, nhưng tôi muốn nghe chính miệng cậu nói hơn,” trên gương mặt lạnh lùng quanh năm của người phụ nữ xinh đẹp này thoáng lộ vẻ không nỡ, “Phainon, cậu thật sự định làm vậy sao.”
Cô nhìn chàng trai trẻ mình ngưỡng mộ nhất, cô nhìn anh trưởng thành từng bước, biết rõ để có được ngày hôm nay anh đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mà người thường khó lòng tưởng tượng, cũng vì thế mà biết quyết định này của anh điên rồ đến nhường nào – đem toàn bộ gia sản tính mạng của mình ra để đánh một canh bạc ngàn vàng, nếu thua sẽ rơi vào cảnh muôn đời không ngóc đầu lên nổi.
“Đâu còn cách nào khác,” Phainon nhún vai, “Chắc cô cũng đã biết rồi, chuyện về tập đoàn tội phạm kia.”
“Cậu có biết mình đang làm gì không,” Aglaea trở nên nghiêm nghị, “Cậu định đối đầu trực diện với chúng sao, Phainon? Cậu định dùng sức một mình để bán khống(*) cả tập đoàn của chúng ư?”
(*) Mượn cổ phiếu (hoặc tài sản tài chính) rồi bán ra với kỳ vọng giá sẽ giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn để trả lại, ăn chênh lệch.
Phainon ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: “Không thử sao biết là không được?” Anh nói, “Nếu thứ chúng ta muốn là sự sụp đổ của chúng, vậy tấn công vào gốc rễ không phải là trực diện hơn sao?”
“Thời gian này tôi đã liên tục điều tra chúng, thông qua tình báo của Cipher, và những thủ đoạn của Eurypon mà Mydeimos nói cho tôi, tôi đã gần như xác định được phương thức chính của công ty chúng trong những năm qua,” Phainon nói, “Chúng vơ vét của cải bằng cách thổi phồng giá cổ phiếu và tạo giá ảo, Eurypon giúp chúng gian lận báo cáo tài chính, bề ngoài sổ sách thì lãi nhưng thực chất là lỗ, giá cổ phiếu của chúng bị đội lên một cách giả tạo. Nếu tôi bán khống thành công là có thể buộc chúng sụp đổ ngay lập tức,” giọng anh trở nên kích động, “Chỉ cần khiến chúng phá sản bằng cách này, chúng sẽ không kịp trở tay, tội danh thao túng thị trường là đủ để kết tội chúng rồi.”
Aglaea lạnh lùng nói: “Nhưng cậu dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể bán khống thành công chúng?” Cô nói, “Cậu hoàn toàn không biết chúng có bao nhiêu nước cờ dự phòng đâu, Phainon, cậu đang đánh cược đấy, cược xem bên nào nhiều vốn hơn. Xin phép nhắc nhở, dù sổ sách có lỗ thì thực lực của chúng cũng không thể xem thường, cậu không biết trong tay chúng rốt cuộc có bao nhiêu tiền đâu.”
“Đúng,” Phainon nói, “Tôi đang đánh cược.”
“Phainon, nếu cậu thua sẽ nợ một khoản tiền khổng lồ, đến lúc đó bản thân còn khó giữ, tôi mong cậu hãy bình tĩnh lại.”
“Tôi rất bình tĩnh, cô Aglaea,” Phainon nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ đến kinh ngạc, “Cô từng nói, cổ phiếu là một canh bạc cuồng nhiệt, trước khi khoảnh khắc cuối cùng đến thì không bao giờ biết ai là kẻ thắng cuộc.”
“Tôi có tình báo thị trường của Okhema, có nguồn vốn từ các mối quan hệ tích lũy bao năm, có kỹ thuật điều khiển thị trường. Tôi là giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử phòng đầu tư của công ty Chrysos, ai thấy tôi cũng phải khen một câu tuổi trẻ tài cao, tôi nhất định sẽ thắng.”
“Tôi chỉ có thể thắng, tôi phải thắng.”
Giọng Phainon vang vọng trong văn phòng, mang theo âm điệu gần như tuyên thệ, trang trọng đến mức khiến người ta không kìm được nước mắt. Aglaea đột nhiên nhớ lại nhiều năm về trước khi Tribbie lần đầu dẫn chàng trai trẻ này đến trước mặt mình, cô đã hỏi Phainon tại sao lại muốn gia nhập công ty Chrysos.
Phainon khi đó vẫn còn non nớt, nhưng giữa hai hàng lông mày đã sớm lộ ra vẻ tham vọng và sắc bén, anh nói với Aglaea, tôi muốn thành công, tôi muốn đứng trên vạn người, tôi muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, tôi muốn thu tất cả những gì mình muốn vào trong túi, vì điều đó tôi bằng lòng trả bất cứ giá nào. Trên đời có vô số người từng hùng hồn tuyên bố những lời không biết trời cao đất dày như vậy trước mặt cô, và Aglaea khi đó chỉ cười cho qua, nhưng cô không tài nào ngờ được có một ngày trong tương lai Phainon thật sự đã làm được những gì mình nói, anh đã leo lên đỉnh cao nhất của xã hội trở thành ngôi sao sáng của ngày mai được vạn người chú ý.
Aglaea không nói gì nữa, chỉ nhìn Phainon hồi lâu sau thở dài một tiếng, nói: “Nhưng cậu vẫn không dám nói tất cả những điều này cho Mydeimos.”
“Anh ấy không cần biết, nói cho anh ấy chỉ khiến anh ấy lo lắng cho tôi vô ích thôi,” Phainon nói, “Hơn nữa, tôi nhất định sẽ thắng.”
Phainon nghĩ, anh tất nhiên sẽ thắng, đến lúc đó chỉ cần nói kết quả cho Mydei, Mydei có thể sẽ nhất thời tức giận vì bị anh giấu giếm, nhưng vậy thì đã sao, anh đã thành công cứu được hắn. Nhưng anh vẫn không muốn nói cho Mydei, vì anh biết nếu Mydei biết tất cả chuyện này, hắn chắc chắn sẽ ngăn cản mình – dù chỉ có một phần vạn khả năng thua cuộc, Mydei cũng không nỡ để anh mạo hiểm.
Nhưng Phainon nào có khác gì đâu? Những ngày này anh đã cố gắng ở bên Mydei nhiều nhất có thể, có lẽ vì trong tiềm thức anh sợ mình sẽ thất bại – anh không sợ chết, anh chỉ sợ không cứu được Mydei, không thể ôm Mydei lần nữa, không thể gặp Mydei mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này tồn tại anh đã thấy lòng đau như cắt mà khả năng ấy trước đó suýt chút nữa đã thành sự thật! Anh biết những thủ đoạn tựa như giam cầm của mình là sai trái, nhưng anh tự nhận mình không hề mê muội, anh chỉ đang tỉnh táo và bình tĩnh mà sa vào điên cuồng, huống hồ Mydei cũng vui vẻ dung túng cho anh, đây vốn dĩ là một trò chơi đôi bên cùng tình nguyện.
Cho nên, Phainon nghĩ, mình không thể thua, vì Mydei, mình không thể thua – anh còn phải đeo cho hắn chiếc nhẫn sapphire kia nữa, anh nghĩ, hắn nhất định sẽ thích, đó chính là màu mắt của Phainon.
Aglaea nhìn ánh mắt kiên định của Phainon, không khỏi lại muốn thở dài.
“Tôi sẽ cho cậu vay thêm năm mươi triệu tệ,” người phụ nữ giàu có nói, “Vậy nên đừng làm tôi thất vọng, giám đốc Phainon.”
Khóe miệng Phainon nhếch lên, anh cười đầy hăng hái: “Sẽ không làm cô thất vọng đâu, giám đốc Hội Đồng Quản Trị.”
Em biết mình có thể, em biết, em trước nay vẫn luôn biết. Ngay từ nhiều năm trước khi còn đang nghèo túng thất thủ, em đã biết mình sẽ không mãi bị giam cầm trong vũng lầy, em tin chắc mình nhất định có thể lật ngược tình thế. Mydei yêu dấu của em, Phainon nghĩ, anh luôn nói em có tính kiên cường, có nhân cách cao thượng, có phẩm chất không chịu thua, không sợ hãi, không từ bỏ khi đối mặt với khó khăn, vậy thì hôm nay em sẽ nói cho anh biết: anh sai rồi, em không hề có bản lĩnh vững vàng, em chỉ luôn tin vào thực lực của mình, tin rằng có một ngày mình nhất định sẽ thành công.
Em đã nói rồi, anh nghĩ, em đã nói rồi, Mydei.
Em không cần anh chúc em không có anh vẫn sống tốt, em không cần anh chúc em tiền đồ như gấm.
Em muốn anh phải hối hận vì đã bỏ rơi em năm đó, em muốn anh phải dằn vặt vì đã che giấu tất cả, em muốn cả đời này anh phải hổ thẹn với em.
Em muốn anh phải chứng kiến tất cả, phải chính miệng thừa nhận em tuổi trẻ tài cao.
[text_hash] => 5b782388
)