[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao - Chương 13

Array
(
[text] =>

33.

Khoảng tám giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Mydei dậy. Cơn đau nhức mỏi ở thắt lưng hiện hữu rõ rệt, buốt đến mức dây thần kinh của hắn giật lên từng hồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm khắp phòng bóng dáng thủ phạm đã lôi mình quậy phá cả đêm:

“…Phainon?”

Căn phòng trống không chẳng một tiếng động, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ điện tử.

Mydei thoáng chút thất vọng. Thực ra, hắn đã mong chờ được ôm Phainon ngủ thiếp đi, rồi cùng nhau thức giấc trong sớm mai, và có thể nhìn thấy gương mặt say ngủ bình yên của đối phương ngay khoảnh khắc mở mắt. Nhưng giờ đây, trên chiếc giường này chỉ có dấu vết của một mình hắn. Mydei vô thức sờ lên phần giường bên cạnh, lòng bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo – rõ ràng Phainon đã rời đi từ rất lâu, hoặc có lẽ đêm qua anh vốn chẳng ngủ ở đây.

Mydei ngồi ngẩn người trên giường. Không gian yên tĩnh giúp hắn xoa dịu khối óc hỗn loạn vì cuộc vui đêm qua. Phải công nhận, nhà của Phainon cách âm rất tốt, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng không nghe thấy…

…Khoan đã, có gì đó quá mức yên tĩnh.

Mydei đột nhiên nhận ra: Nếu là khu dân cư cao cấp, không nghe thấy tiếng ồn ào trên phố vẫn còn có thể hiểu được, nhưng tầng của nhà Phainon không cao (thiết kế căn hộ sang trọng, một tầng hai gian), việc không một âm thanh nào lọt vào có phải là hơi quá rồi không? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ, quả nhiên nó đang đóng chặt. Mydei bước xuống giường, thử kéo cửa sổ – không được, đã bị khóa, hơn nữa hiệu quả cách âm tốt đến mức hắn không thể kêu cứu để gây chú ý với người qua đường.

Mười phút tiếp theo, Mydei lùng sục khắp căn nhà và rút ra một thông tin đáng tiếc: Phainon đã khóa chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ, hoàn toàn không thể thoát ra từ bên trong. Hắn cũng thử gọi điện ra ngoài, nhưng phát hiện thiết bị của mình không kết nối được tín hiệu.

Thiết bị chặn sóng có định hướng, trong lòng hắn đã rõ.

Ngay lúc hắn định xem chiếc điện thoại của mình như một cục gạch vô dụng và vứt bỏ hoàn toàn, một cuộc gọi đột nhiên đến. Mydei chẳng cần nhìn cũng biết là ai: Trong môi trường bị chặn sóng thế này, ngoài anh ra thì còn ai gọi vào được nữa? Hắn bắt máy, bình tĩnh chào hỏi:

“Chào buổi sáng, giám đốc Phainon.”

“Chào buổi sáng, Mydei, dậy sớm thế không sao chứ?” Giọng nói hoạt bát của Phainon truyền đến từ đầu dây bên kia, “Vốn định để anh ngủ thêm một lát, nhưng đã dậy rồi thì ăn sáng đi nhé. Tôi có làm trứng rán và sandwich, đang ở trong chảo trên bếp đấy…”

“Sao cậu biết tôi đã dậy,” Mydei nói, “Tôi muốn nghe sự thật.”

Người ở đầu dây bên kia im lặng, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại: “Tôi đoán thôi, trước đây giờ giấc sinh hoạt của anh luôn rất đều đặn, dù đêm trước thức khuya đến mấy thì sáng hôm sau vẫn dậy đúng giờ được, thật lợi hại…”

“Phainon, để tôi ra ngoài,” Mydei thở dài, “Cậu làm vậy không có ý nghĩa gì cả.”

“Không có ý nghĩa?” Phainon dường như cười gấp gáp, “Tôi cần ý nghĩa gì chứ, tôi vui là ý nghĩa lớn nhất rồi. Mydei, anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại sao, là tôi đang bao nuôi anh, tôi muốn làm gì thì làm.”

Sự tương phản quá lớn so với tối hôm qua, Mydei nhíu mày, nhận ra có lẽ đã có chuyện gì đó trong lúc hắn ngủ. Hắn hỏi ngay: “Phainon, cậu đang ở đâu?”

Phainon dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này: “Công ty, chứ còn ở đâu được?” Giọng anh mang một tia tinh quái, “Tôi phải kiếm tiền nuôi anh chứ, dù sao tôi cũng không nỡ nhìn thiếu gia Mydeimos của chúng ta lưu lạc đầu đường xó chợ, đẹp trai như vậy lỡ bị người khác nhặt mất thì sao.”

Một lời nói dối vụng về, nhưng Phainon dường như không hề quan tâm Mydei có tin hay không, anh dường như chỉ đang nói bừa vài câu để khiêu khích Mydei. Nhưng lúc này Mydei lại bình tĩnh đến lạ, hắn không bị mấy lời chiếm hời vô vị của Phainon làm cho xao lãng, ngược lại hắn lập tức nhạy bén nắm bắt được cảm xúc thoáng qua của Phainon: Anh đang che giấu điều gì đó, và điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái cảm xúc của Phainon, đến mức trong tiềm thức anh luôn bất an, biểu hiện ra bên ngoài chính là tính công kích đầy gai góc trong lời nói.

Mydei cân nhắc rồi mở lời: “Vậy khi nào cậu về?”

“Sao, nhớ tôi rồi à?”

“Ừ, nhớ cậu rồi,” Mydei nghiêm túc nói, “Cho nên cậu phải về sớm nhé.”

“…”

Người ở đầu dây bên kia im lặng, qua dòng điện chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh. Mydei cũng không vội, cứ thế lặng lẽ chờ đợi đối phương lên tiếng.

“…Được, tôi sẽ về,” một lúc lâu sau, Phainon mới khẽ nói, “Anh nhất định phải đợi tôi, Mydei.”

Sau khi cúp điện thoại, Mydei đứng dậy bắt đầu quan sát môi trường xung quanh: Tối qua hắn không xem xét kỹ lưỡng cách bài trí của căn nhà này, sáng nay đi một vòng qua loa mới phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Là một khu chung cư hàng đầu ở đoạn đường giao thông phát triển ngay trung tâm thành phố, nơi đây không nghi ngờ gì chính là một khu cao cấp. Mydei ước tính sơ bộ diện tích của căn hộ này khoảng chừng bốn trăm mét vuông, là một diện tích khá phổ biến.

Phong cách trang trí nội thất bên trong là kiểu nhà mẫu hiện đại tối giản tiêu chuẩn, khả năng cao là gói nội thất hoàn thiện kèm theo khi mua nhà, loại có thể xách vali vào ở ngay. Nhưng có một điểm khiến Mydei rất để tâm, đó là tất cả đồ nội thất đều cực kỳ… khác thường? Không bình thường?

Không, nói đúng ra thì cảm giác kỳ quặc này không phải do thiết kế, chúng đều là những kiểu dáng phổ biến, nếu phải nói thì chính là có vẻ lạc lõng – chúng đều rất lớn.

Đúng, lớn, chúng đều quá lớn, khoa trương như những chiếc bàn phiên bản đặc biệt kéo dài thường xuất hiện trong các sảnh tiệc khổng lồ. Toàn bộ bố cục của căn nhà cũng vì sự bất đối xứng của đồ nội thất mà trở nên có phần chật chội.

Mydei từng đọc các bài phân tích tâm lý liên quan, hiện tượng này về bản chất là một biểu hiện của việc vật chất hóa các nhu cầu trừu tượng, cho thấy người này có một khao khát cực kỳ mãnh liệt về cảm giác an toàn, địa vị và sự công nhận của người khác, khao khát đến mức cần dùng đến các phương tiện vật lý để bù đắp cho tâm lý. Nhìn những món đồ nội thất lớn hơn một cỡ và không hài hòa này, Mydei gần như có thể hình dung ra Phainon đã sống những năm qua như thế nào: một chàng trai cô độc không nơi nương tựa, không có bối cảnh, một mình bươn chải ở Okhema hoa lệ và phù phiếm, không biết đã phải đối mặt với bao nhiêu ác ý và công kích cả công khai lẫn ngấm ngầm. Nếu không có những chuyện đó, Mydei vốn có thể che chắn tất cả cho anh, hắn vốn có thể khiến Phainon mãi mãi không phải thấy những hiểm ác này, để anh đường đường chính chính trở thành một thiên tài được vạn người ngước nhìn.

Nhưng có lẽ Phainon không cần sự bảo hộ của hắn, Mydei nghĩ, anh thực sự là một chàng trai đủ kiên cường và ưu tú – dù từng vô số lần bị đánh gục, nhưng anh đã vô số lần đứng dậy đi tiếp, bất kỳ trắc trở nào cũng không thể làm Phainon khuất phục, mà chỉ khiến anh thêm kiên định. Mydei hiếm khi nghiêm túc suy ngẫm, phải chăng mình đã bao bọc Phainon quá mức, cậu đàn em bất lực cần được an ủi thuở nào đã sớm trưởng thành ở một nơi hắn không thấy, trở thành một người đàn ông có thể một mình gánh vác, đầu đội trời chân đạp đất.

Nghĩ đến đây, Mydei bất giác mỉm cười: Phainon thực sự là một người đáng khâm phục, anh đã trưởng thành rồi, cho dù bây giờ hắn có rời đi cũng không cần phải lo lắng nữa, anh nhất định sẽ sống tốt cuộc đời của mình.

34.

Phainon cầm điện thoại, gương mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình. Màn hình hiển thị phòng khách nhà anh, giữa phòng là một người đàn ông tóc vàng đang cúi đầu không rõ nghĩ gì. Phainon lướt ngón tay, lập tức chuyển sang một khung hình khác: góc máy từ dưới lên, có thể nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông. Mydei đang mỉm cười, trông như vừa nghĩ đến chuyện gì vui.

Mydei, anh đang nghĩ gì thế, những chuyện đó liệu có liên quan đến tôi không?

Phainon lại nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát trên điện thoại một lúc rồi tắt màn hình nhét vào túi áo trước ngực và kéo khóa áo lên, bước vào trong màn tuyết trắng xóa.

Hai tiếng trước.

Phainon vừa xuống máy bay đã bị cơn gió lạnh buốt của Aidonia tạt vào mặt làm cho rùng mình một phen: Okhema vẫn còn là mùa thu, mà Aidonia dường như đã bước vào đại hàn rồi. Dù đã sớm chuẩn bị và mặc áo khoác giữ ấm chống rét, Phainon vẫn bị cái lạnh làm cho run lên bần bật.

Anh bắt đầu nhớ nhà mình ở Okhema: giờ này chắc Mydei vẫn còn đang say giấc, hôm qua quả nhiên là đã ép buộc hắn quá mức… Phainon lại nghĩ đến sự dịu dàng và chủ động của Mydei đêm qua, lòng càng thêm chua xót, rõ ràng không thích tôi, nhưng vì che giấu mục đích của mình mà không tiếc làm đến mức này, Mydei, rốt cuộc anh xem tôi là gì?

Anh mở điện thoại gọi xe, rồi ngồi trong phòng chờ.

Rốt cuộc Mydei đang che giấu chuyện gì không muốn mình biết, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Tại sao không chịu nói với mình, có chuyện gì chúng ta có thể nói ra để cùng giải quyết mà, tại sao lại phải một mình gánh vác.

Phainon sụt sịt mũi, anh nhớ lại nụ hôn trộm trước lúc đi: Mydei ngủ say sưa trên giường anh, đắp chăn của anh, mặc đồ ngủ của anh, được hơi thở của anh bao bọc chìm vào giấc mộng. Gương mặt hắn vì ngủ say mà hơi nóng lên, mái tóc vàng mềm mại xõa tung trên gối, trông hoàn toàn không phòng bị cứ như thể hắn thật sự chỉ là người tình của Phainon, họ cùng nhau say ngủ sau một cuộc hoan lạc, nép vào hơi ấm của nhau mà cảm thấy thỏa mãn và yên bình.

Mydei, tôi muốn hôn anh quá, mặt anh ấm ấm, mềm mềm, lúc tôi hôn lên cứ như đang hôn một áng mây mùa xuân. Tôi nhớ hơi ấm của anh biết bao, như nhớ nhung ánh dương ngày xuân vậy.

Tôi chẳng muốn đến Aidonia chút nào, nơi này lạnh lắm, tôi muốn ôm anh rồi chúng ta cùng ngủ trong chăn ấm, cùng mơ những giấc mơ ngọt ngào.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn, báo rằng tài xế xe công nghệ đã đến gần. Thế là Phainon đứng dậy sửa sang lại mình, không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi phòng chờ.

Kéo cửa xe lại chỉ chặn được gió tuyết bên ngoài chứ không ngăn được hơi lạnh. Phainon co ro ở ghế sau, vẫn không quên lôi máy tính ra tiếp tục tìm kiếm tin tức liên quan đến Aidonia.

Tài xế quay lại nhìn anh: “Muộn thế này vẫn còn làm việc, người trẻ bây giờ vất vả thật.”

Tay Phainon không ngừng gõ, miệng đáp lại khá nhanh nhảu: “Vâng ạ, cháu đến từ Aedes Elysiae, sếp cứ bắt cháu lặn lội đến đây giao lưu học hỏi, phận nhân viên nhỏ bé phải nuôi gia đình như bọn cháu chỉ biết nghe lệnh thôi.”

“Nuôi gia đình?” Bác tài cười lớn, “Cậu trông trẻ thế mà đã kết hôn rồi sao?”

“Chưa ạ, nhưng sắp đính hôn rồi,” Phainon không biết nghĩ tới điều gì, khẽ nở một nụ cười nhạt, “Cháu phải cố gắng làm việc để dành tiền cưới vợ chứ.”

Bác tài bị dáng vẻ hừng hực ý chí của anh chọc cho bật cười, không nhịn được bèn lên tiếng: “Sếp của cậu cũng thật biết làm khó người khác, sao lại phái cậu đến nơi hẻo lánh như chỗ chúng tôi thế này.”

Phainon thở dài: “Cháu cũng không hiểu nữa, sếp nói gì mà khảo sát thị trường tiềm năng này nọ, mấy thuật ngữ cao siêu này cháu cũng chẳng hiểu, tóm lại là phải kiếm tiền thôi đúng không?” Anh tỏ vẻ khó xử, bĩu môi, “Nhưng mà cháu lạ nước lạ cái, biết ở đây cái gì kiếm ra tiền đâu, không lẽ lại đi bán áo bông?”

“Áo bông thì chắc chắn không được rồi, có người bán lâu rồi, cậu đúng là thiếu kiến thức thực tế quá.” Bác tài cười ha hả.

Phainon lập tức làm ra vẻ đau khổ: “Á? Vậy phải làm sao đây, bản kế hoạch của cháu viết được một nửa rồi… Lần này tiêu rồi, sếp chắc chắn lại mắng cháu, thưởng cuối năm của cháu biết làm sao đây, rõ ràng đã chuẩn bị sang năm cưới rồi mà…”

Bác tài là người tốt bụng, nhìn chàng trai ngốc nghếch một lòng muốn cưới vợ này mà có chút không nỡ: “…Cậu cũng đừng buồn quá, dù sao cậu cũng vừa mới tới đây, vẫn còn thời gian sửa dần.”

“Cháu thấy cháu tiêu đời rồi,” Phainon trông não nề hết sức, “Vợ cháu chắc chắn không gả cho cháu nữa…”

“Cũng đừng bi quan quá,” bác tài ngẫm nghĩ rồi nói, “Tôi nghe nói gần đây có nhiều người từ nơi khác đến khảo sát, chắc là có cơ hội làm ăn nào đó đang chờ khai phá, nhưng cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.”

Phainon vẫn tỏ ra không vui: “Kể cả có cơ hội làm ăn thật thì nhân vật nhỏ bé như cháu cũng không phát hiện ra được đâu, hu hu, vợ cháu…”

Bác tài thấy bộ dạng khố rách áo ôm đáng thương của anh lòng trách nhiệm bỗng nhiên bùng cháy, nghiêm túc nói: “Đừng coi thường bản thân, chàng trai trẻ, cậu phải tin là vợ cậu yêu cậu! Cậu em họ tôi bao nhiêu năm trời không tìm được việc, mấy năm trước có một người ngoài đến đây mở nhà máy nó mới tìm được một chân trong dây chuyền sản xuất. Nhưng từ lúc quen bạn gái thì nó trở nên có chí lắm, hai đứa nó giờ sắp sinh đứa thứ hai rồi đấy.”

“Oa, vậy thì hạnh phúc quá ạ,” Phainon mắt sáng lấp lánh, “Thích thật, vừa tìm được việc lại vừa tìm được tình yêu đích thực…”

“Cậu đừng nhìn cậu em tôi trước kia vô tích sự thế, tôi nói cậu nghe, ông chủ của nó đúng là có tài, không hổ là người Kremnos…”

“Người Kremnos?” Phainon nhạy bén bắt được từ khóa.

Bác tài gật đầu: “Đúng vậy, có một người Kremnos từ Okhema đến, chẳng hiểu giàu thế sao lại đến chỗ chúng tôi mở một nhà máy, không giới hạn bằng cấp, không giới hạn kinh nghiệm chỉ cần đủ tuổi là vào được,” bác tài lẩm bẩm, “Đúng là cậu ấm nhà giàu, chẳng sợ lỗ vốn… Mà cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Phainon mỉm cười nói: “Vợ cháu cũng là người Kremnos, dịu dàng hiền thục lắm ạ.”

Đến khách sạn, bác tài vẫn bịn rịn chia tay Phainon, đã lâu rồi không có ai nói chuyện hợp với ông như vậy. Ông hét lớn sau lưng Phainon: “Chàng trai trẻ, chúc cậu sớm cưới được vợ nhé! Tiệc đầy tháng của con nhớ tìm tôi uống rượu đấy.”

Khóe miệng Phainon giật giật. Xin lỗi ạ, anh nghĩ, có lẽ cả đời này cháu cũng chẳng có con đâu.

Anh vẫy tay chào bác tài rồi quay người làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân. Vào phòng, Phainon lập tức mở laptop lật đến trang mà anh vừa tra trên xe: tin tức giới thiệu những doanh nghiệp mới nổi ở Aidonia.

Nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bác tài, Phainon nhanh chóng tổng hợp lại những thông tin hữu ích: Thứ nhất, Aidonia đúng là một thành phố tương đối khép kín, hiếm khi có người ngoài đến đây làm ăn nên họ mới tấm tắc lấy làm lạ trước những người thi thoảng ghé qua.

Thứ hai, có lẽ vì sự phát triển tương đối trì trệ của họ mà người Aidonia rất coi trọng quan niệm gia đình và hôn nhân, sinh con theo lối truyền thống đối với họ là cực kỳ quan trọng, chỉ cần nghe một người lạ muốn kết hôn thôi cũng đủ khiến một người dân Aidonia nhiệt tình đưa ra lời khuyên.

Gần đây đúng là có một lượng lớn người ngoài đến đây khảo sát thực địa, không biết có liên quan đến dây chuyền sản xuất của Mydei không (anh đoán chín mươi phần trăm khả năng cậu ấm người Kremnos mở nhà máy trong lời bác tài chính là Mydei). Nếu có liên quan thì là quan hệ gì? Nếu là nhà đầu tư thì không cần phải lặn lội xa xôi nhiều lần cử lắm người đến thế, nếu là đến đòi nợ thì đến đây cũng vô ích – hơn nữa cũng không nghe nói có vụ bạo lực đổ máu nào. Dĩ nhiên, Phainon phỏng đoán, cũng có thể mục đích của họ là đến đòi nợ, chỉ là bằng một cách thức mà hiện tại anh chưa rõ thôi.

Phainon lướt nhanh các tin tức liên quan đến Aidonia, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, anh nhớ tới Castorice. Đúng rồi, Castorice được nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, biết đâu có thể tìm ngược lại. Anh mở rộng từ khóa tìm kiếm trong vòng ba mươi năm, rồi nhấn “Xác nhận tìm kiếm”.

Đập vào mắt anh là tít lớn trên một trang báo: “Hàng ngàn người gặp nạn! Trách nhiệm vụ cháy nhà máy sẽ được truy cứu ra sao?” Phainon nhấn vào lướt xem qua loa, đại khái là một thảm họa do nhà máy hóa chất quản lý an toàn không đúng cách dẫn đến hỏa hoạn, thông báo chính thức và các biện pháp xử lý sau đó đều khá bình thường, không có gì lạ. Ngay lúc anh định thoát ra, một tấm ảnh trong bài báo đã thu hút sự chú ý của anh.

Cựu chủ tịch tập đoàn Kremnos, bố của Mydeimos là Eurypon, một người chẳng hề liên quan đến vụ việc này lại xuất hiện ở đây với tư cách là đại diện quyên góp từ thiện.

35.

Mydei nằm trên chiếc giường ngoại cỡ của Phainon, thẫn thờ chẳng biết làm gì.

Phainon đã cắt đứt mọi phương thức liên lạc của hắn với thế giới bên ngoài, bây giờ đến điện thoại cũng không được dùng. Hắn cũng không mấy hứng thú thử tìm lối thoát khỏi chiếc lồng tường đồng vách sắt kín không kẽ hở này – chưa bàn đến việc có tìm được hay không, hắn đoán Phainon có thể đã lắp camera giám sát trong nhà, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ lọt vào tầm mắt của ngài giám đốc, hắn không có cơ hội làm ra hành vi trái với ý muốn của kim chủ.

Trạng thái nhàn rỗi này khiến Mydei vô cùng bất an, hắn không thể chắc chắn Phainon đang nghĩ gì: Phainon hạn chế hành động của hắn không thể hoàn toàn là do ham muốn chiếm hữu, mà có lẽ vì anh sắp làm một việc không thể để Mydei biết, thậm chí việc này chắc chắn sẽ bị Mydei cản trở.

Nhận thức này khiến Mydei căng thẳng, lẽ nào Đấng Cứu Thế đã phát hiện ra kế hoạch của hắn? Nhưng rồi hắn lại yên tâm trở lại, kế hoạch này một khi đã bắt đầu thì không thể dừng được, Phainon dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng cần một khoảng thời gian để điều tra, đợi đến khi anh nhận ra có điều không ổn thì mọi chuyện đã gần như hoàn tất, lúc đó Mydei chỉ cần lặng lẽ rời khỏi anh, nếu trong vài năm tới không bị báo thù đến chết, chờ Viện Nguyên Lão càn quét sạch sẽ thế lực còn sót lại, có lẽ hắn vẫn có thể quay về trùng phùng với Phainon.

Mydei dĩ nhiên hiểu rằng điều này không công bằng với Phainon, chàng trai trẻ ấy có quyền được biết sự thật. Nhưng vì lòng riêng của mình, Mydei không muốn Phainon có dù chỉ một chút khả năng bị liên lụy.

Phải chăng tình yêu sẽ khiến con người trở nên ích kỷ? Mydei không muốn nghĩ nhiều, việc cấp bách lúc này là đảm bảo an toàn cho Phainon, bởi Đấng Cứu Thế thực sự rất thông minh, lỡ như anh phát hiện ra manh mối thì rất có thể sẽ nhất thời xúc động mà làm ra hành động quá khích nào đó, đấy là kết quả mà Mydei không muốn thấy nhất.

Con sư tử bị giam cầm đang sốt ruột chờ đợi.

Phainon đứng giữa trời tuyết, lặng lẽ nhìn chăm chú vào nhà máy trước mặt – dây chuyền sản xuất của Mydeimos tại Aidonia, không ngờ lại trùng với địa chỉ nhà máy trong vụ hỏa hoạn nhiều năm trước.

Hai tiếng trước, anh đã lấy cớ đi ngang qua mượn nhà vệ sinh để vào trong, bí mật đi một vòng quanh nhà máy. Sau một vòng, anh gần như chắc chắn nhà máy này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, toàn bộ cơ cấu vận hành thực sự rất kỳ lạ, với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường của Mydei tuyệt đối không thể phạm nhiều lỗi sơ đẳng như vậy. Trông tổng thể cứ như một cậu ấm nhà giàu chẳng có kinh nghiệm, tùy tiện lấy ít tiền của gia đình mở một nhà máy mà về cơ bản không thể kinh doanh lâu dài. Từ góc nhìn của Phainon, kiểu kinh doanh kém cỏi một cách đường hoàng thế này, phản ứng đầu tiên của anh chắc chắn là…

Đây là một công ty ma, ngấm ngầm che giấu những thương vụ mờ ám.

Nếu không phải anh hiểu con người Mydei, hẳn là anh đã phán đoán như vậy ngay tức khắc.

Nhưng một người tốt như Mydei, tốt đến mức sẵn sàng ra tay hiệp nghĩa vì một người lạ lần đầu gặp mặt, sẵn sàng dốc lòng chỉ dạy cho một cậu đàn em chưa từng quen biết, sẵn sàng hy sinh đến mức đáng kinh ngạc để giúp một người bạn vượt qua khó khăn, sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy?

Ngay lúc Phainon nghĩ mãi không ra, một cuộc gọi bất ngờ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh – là Anaxa, thầy giáo thời đại học, đồng nghiệp hiện tại của anh. Phainon bắt máy, giọng nói bình tĩnh và sắc bén của Anaxa truyền đến:

“Nghe này, Phainon, tôi không muốn nghe cậu giải thích lý do tại sao hôm nay không đi làm, tôi chỉ hỏi cậu một chuyện: Cậu có biết Mydeimos đang ở đâu không, tôi gọi cho cậu ta không được.”

“…Anh ấy đang ở nhà tôi.” Phainon do dự một chút, rồi vẫn trả lời thành thật.

Anaxa khựng lại, dường như không ngờ Phainon lại thẳng thắn đến thế, liền hỏi: “Cậu ta có ở cạnh cậu không, bảo cậu ta nghe máy, tôi có chuyện cần nói.”

“…Anh ấy không có ở đây, nhưng tôi đảm bảo anh ấy hiện rất an toàn.”

“An toàn?” Anaxa cười khẩy một tiếng, “Nghe cho rõ đây, chàng trai trẻ, tôi không quan tâm cậu ta đang giở trò gì, phiền cậu chuyển lời đúng nguyên văn cho cậu ta, nếu không muốn sống nữa thì có thể nhảy lầu luôn, không cần phải tốn công tốn sức đi tìm cái chết như vậy.”

Dù đã có dự cảm nhưng khi nghe thấy từ đó tim Phainon vẫn ngừng đập một nhịp: “Ý thầy là gì?”

“…Ha, lẽ ra tôi nên nghĩ đến,” Anaxa nói, “Cậu ta đã giấu cậu.”

“Giấu tôi chuyện gì?” Giọng Phainon đột nhiên cao vút, nghe gần như một tiếng thét thảm thiết, “Anh ấy đã giấu tôi chuyện gì?”

Anaxa dường như bị phản ứng của anh dọa cho giật mình, y sững lại một chút rồi mới trả lời: “…Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo nguồn tin của Aglaea, số vốn cậu ta huy động hiện đã vượt xa mức bình thường, hơn nữa các nguồn đầu tư này quá tạp nham, trong đó có ít nhất hơn một nửa là không hoàn toàn hợp pháp.” Giọng Anaxa trở nên nghiêm túc, “Cậu biết điều này có nghĩa là gì không, Mydeimos, cậu ta đang bất chấp mọi giá để đẩy giá cổ phiếu lên, cứ thế này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Nếu đến lúc đó cậu ta không kiểm soát được tình hình khiến giá cổ phiếu lao dốc, không chỉ bản thân cậu ta sẽ nợ thêm một khoản khổng lồ mà những nhà đầu tư kia cũng sẽ không tha cho cậu ta.”

Phainon lẩm bẩm: “Tại sao anh ấy lại làm vậy, rốt cuộc điều gì khiến anh ấy dám chắc chắn sẽ có người liên tục mua vào…”

Anaxa suy nghĩ một lát, nói thẳng: “Lời này có thể hơi xúc phạm, nhỡ đâu Mydeimos chỉ đơn thuần là muốn liều mình kiếm một khoản tiền bẩn rồi bỏ trốn thì sao? Cậu biết cậu ta nợ một khoản tiền rất lớn mà.”

“Không thể nào!” Phainon gầm lên, giọng anh hòa cùng tiếng gió tuyết thét gào, nghe cực kỳ đáng sợ, “Mydei không phải người như vậy!”

“Cậu có bằng chứng gì?” Anaxa vẫn bình tĩnh, “Phainon, tôi mong cậu bình tĩnh lại, trong chuyện của Mydeimos cậu luôn không được tỉnh táo cho lắm, cậu quá thiên về tình cảm, đây là điều tối kỵ trên thương trường.”

Câu nói này đã thức tỉnh Phainon, anh đột nhiên nhận ra Anaxa có một câu nói đúng: Trong chuyện này anh đã quá thiên về tình cảm, từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại để suy nghĩ cho kỹ.

Anaxa nói tiếp: “Phainon, tôi nói cho cậu biết, bất kể Mydeimos nghĩ thế nào nhưng cậu nhất định phải đảm bảo mình ở vị trí người ngoài cuộc sáng suốt, cậu không thể dùng tư duy yêu đương để phỏng đoán mục đích hành động, hiểu ý tôi không?”

Vâng, vâng, Phainon khẽ nói, anh nhanh chóng hồi tưởng lại khoảng thời gian sau khi trùng phùng với Mydei: Anh đã có thành kiến nguyên nhân của việc này là do Mydei làm tất cả để trả nợ, còn bản thân anh thì vẫn luôn hờn dỗi vì Mydei thà ký cái hợp đồng quái quỷ kia chứ không chịu mượn tiền của anh, từ đầu đến cuối anh đã bỏ qua một chuyện: Đó là mục đích của Mydei có thật sự là trả nợ không?

Phainon phát hiện ra tư duy của mình đã luôn bị giới hạn bởi khoản nợ hai mươi tám tỷ, anh luôn xoay quanh góc độ làm thế nào để kiếm tiền trả nợ mà suy đoán quỹ đạo hành động và ý nghĩa hành vi của Mydei, nhưng nếu ngay từ đầu Mydei đã không có ý định trả nợ thì sao?

Đúng rồi, đúng rồi, thế này mới thông suốt, Mydei đúng là thiên tài, hắn đã lừa tất cả mọi người – bao gồm cả Phainon, khiến ai cũng tưởng mục đích cuối cùng của hắn là trả nợ, vậy thì tất cả mọi người sẽ quy những hành vi kỳ quặc của hắn cho áp lực nợ nần mà bỏ qua vấn đề hiển nhiên: Cái gọi là nợ nần dường như chỉ là một lý do để nhập cuộc, mục đích thực sự của hắn là để thu hút một phe nào đó mua vào!

Không phải vì nợ nần mà kêu gọi đầu tư, mà là để kêu gọi đầu tư mà mang nợ.

Phainon đột nhiên hiểu ra tại sao nhà máy này lại kỳ quặc đến thế: Tất cả những người lăn lộn lâu năm trên thương trường đều sẽ có thành kiến đằng sau nó có giao dịch đen, nên ngược lại nó có thể thoát khỏi tầm mắt của đa số – thực tế nó hoàn toàn hợp pháp hợp quy, đây là một cái bẫy liên hoàn!

Tập đoàn phi pháp kia tưởng rằng mình có được tin nội bộ, lầm tưởng Mydei thật sự đang kinh doanh trong thế giới ngầm nên mới kiên định không ngừng mua vào – vì chúng thật sự nghĩ giá sẽ còn tiếp tục tăng.

Phainon bỗng nhớ lại một buổi tối nhiều năm trước, khi ấy anh vẫn còn là sinh viên khoa tài chính của Đại Học Okhma, trong một bữa tối bình thường với Mydei anh nổi hứng muốn chơi một trò với hắn.

Phainon nói, Mydei, trong tay em không có kẹo đâu.

Mydei liếc anh một cái.

Phainon lại nói, trong tay em không có kẹo, lấy được kẹo cũng không có phần thưởng gì.

Mydei mất kiên nhẫn tóm lấy anh, gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ra – phát hiện bên trong thật sự không có kẹo. Mydei hỏi, Đấng Cứu Thế, em rảnh quá hả, trò này có gì hay đâu?

Phainon cười rộ lên, vì em cố tình che giấu việc mình có kẹo, nên anh sẽ nghĩ em thật sự có. Anh vì kẹo mà đến bắt em, em đã đạt được mục đích của mình: ép anh phải ra tay.

Anh nắm chặt lòng bàn tay Mydei, mỉm cười nói, nên em thắng rồi.

Lại một tiếng chuông báo tin nhắn, Phainon hoàn hồn sau dòng hồi ức, là tin nhắn của Cipher:

“Tổng giám đốc Phainon, cảm ơn vé xem của anh, tặng kèm anh một lời nhắc nhở ấm áp, đừng cảm động quá nhé.”

“Người tố giác vụ Eurypon vào tù, chính là ngài Mydeimos.”

Gió tuyết ở Aidonia dường như bao năm không ngớt, nó gào thét cuốn qua thành phố cũ kỹ này. Gió lộng như mãnh thú cuồng nộ, luồn lách qua lại giữa những nhà xưởng cao lớn. Phainon cảm nhận những mảnh tuyết sắc lẻm quất vào mặt, đau buốt tận tim nhưng anh lại đột nhiên rất muốn cười.

Vụ cháy nhà máy, dây chuyền sản xuất mới ở Aidonia, hợp đồng ràng buộc kết quả, huy động vốn… những manh mối rời rạc mà ban đầu chẳng thể nào liên kết được với nhau giờ đây đã được xâu chuỗi, dần dần nối thành một đường thẳng trước mắt Phainon, đâm thẳng vào tim anh một cách sắc nhọn:

Mục đích thực sự của Mydei là để chuộc tội cho bố mình, chuẩn bị kéo tập đoàn phi pháp kia cùng đi đến chỗ chết.

Ha.

Ha, Mydei, sao anh dám.

Phainon chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu óc, đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng gọi khẩn thiết của Anaxa: “Alô? Alô? Cậu sao thế!” Anh run rẩy ngón tay cúp máy, cổ họng đột nhiên trào lên một vị tanh ngọt…

Anh nhất thời tức đến nghẹt thở, vậy mà lại nôn ra một ngụm máu đen.

Phainon cười, lau miệng, vệt đỏ thê lương diễm lệ vương trên khuôn mặt trắng bệch của anh.

Mydei, sao anh dám, sao anh dám.

Sao anh dám dùng cái mánh khóe lúc tán tỉnh tôi làm mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch để tự đẩy mình vào chỗ chết?

Anh lại nhớ đến nụ hôn ấy – anh hôn lên gò má Mydei, thành kính như hôn một đóa hồng, lúc ấy trong lòng anh còn đang ảo tưởng giấc mơ của Mydei có thể có một chỗ cho mình.

Mydei, sao anh dám?

Sao anh dám suýt chút nữa đã vô tình biến tôi thành hung thủ giết chết anh?

Sao anh dám, Mydei, sao anh lại tàn nhẫn như vậy, sao anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy?

Mydei, sao anh dám làm vậy?

[text_hash] => 9f2773ef
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.