[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao - Chương 10

Array
(
[text] =>

25.

Sau khi nhận điện thoại, đầu óc Phainon trống rỗng.

Xảy ra chuyện rồi, nghĩa là sao? Là ai, Mydei à? Tại sao Castorice lại khóc?

Cô gái ở đầu dây bên kia mãi không nhận được hồi âm, giọng càng thêm sốt ruột: “Anh Phainon, anh có đang nghe không? Anh Mydeimos anh ấy…”

Đúng rồi, Mydeimos, Mydeimos xảy ra chuyện rồi, Mydeimos vốn tự cho là mình không gì có thể lật đổ đã gặp chuyện…

“…Ở đâu,” Phainon cuối cùng cũng phản ứng lại, anh run giọng nói, “Nói cho anh biết anh ấy ở đâu.”

Mydei, tôi không hiểu, Mydei. Là tôi đã làm sai điều gì sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Tại sao anh cứ luôn làm tổn thương tôi, tại sao cứ đùa giỡn với tình cảm của tôi, tại sao lại khiến tôi vì anh mà nơm nớp lo sợ? Tại sao anh luôn có thể dễ dàng khiến tôi vì anh mà mổ lồng ngực dâng cả trái tim, để rồi anh lại chẳng hề trân trọng mà vứt bỏ như đôi giày rách?

Là anh nói muốn yêu đương với tôi, nhưng rồi lại luôn đẩy tôi ra xa. Là anh nói bằng lòng thử yêu tôi, rồi lại dễ dàng nuốt lời. Là anh nói chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng bao năm qua chưa từng đến thăm tôi một lần.

Anh nói anh không thích đàn ông, được thôi, tôi không làm bạn trai của anh nữa. Trong lòng tôi, việc được ở bên cạnh anh quan trọng hơn nhiều so với việc có được anh, nên dù chỉ làm bạn tôi cũng cam lòng, chỉ cần còn được nhìn thấy anh thì tôi làm gì cũng nguyện ý.

Thế nhưng anh lại hôn tôi, rồi lại lặng lẽ rời xa tôi. Đến nước này còn giấu tôi để tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy, có phải nếu Castorice không gọi cho tôi thì ngay cả việc anh chết rồi tôi cũng không đáng được biết hay không?

Anh sẽ chết đó, Mydeimos, anh sẽ chết, anh biết không? Anh không phải là thần linh bất tử, cũng không phải siêu nhân toàn năng, anh sẽ mệt, sẽ khóc, sẽ bị thương rồi sẽ chết, anh biết không? Sao anh dám một mình làm nhiều chuyện như vậy, sao anh dám một mình gánh vác tất cả, sao anh dám đẩy tôi ra khỏi thế giới của anh rồi một mình đối mặt với những thứ đó, trong khi anh biết rõ tôi vẫn luôn yêu anh, sao anh dám?

Tôi đã nghe lời anh đến thế, anh nói làm người yêu thì làm người yêu, anh nói cho tôi tiền thì tôi nhận, anh nói chia tay tôi cũng đồng ý, anh nói chỉ làm bạn thì bao năm nay tôi đến làm phiền anh cũng không dám. Tôi nghe lời rồi, tôi đã nghe lời rồi nhưng tại sao anh vẫn cứ giày vò tôi như vậy?

Tôi ghét cái tính trách nhiệm và lòng cảm thông tràn lan của anh, tôi ghét anh dối trá nuốt lời, tôi ghét anh lúc gần lúc xa mập mờ không rõ. Tôi ghét anh, Mydeimos, tôi ghét anh, tôi hận anh.

Tôi sẽ không bao giờ nghe lời anh nữa.

Mydei khó nhọc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn phòng tối tăm.

Lúc nãy, khi hắn đang xử lý công việc trong công ty không một bóng người đột nhiên có mấy kẻ tự xưng là đến trả thù xông vào bao vây, không nói một lời đã vung nắm đấm tới. Ban đầu Mydei còn cố gắng phản kháng tự vệ, cho đến khi một kẻ trong đó nói “Bố mày hại em gái tao nhảy lầu tự tử”, hắn bỗng mất hết ý muốn chống cự như thể bị rút cạn sức lực mà trượt ngồi xuống sàn, mặc cho nắm đấm của kẻ trước mặt nện vào sống mũi mình. Mãi đến khi chiếc giày dính đầy bùn đất đá vào bên hông hắn mới bừng tỉnh, khó nhọc gượng dậy.

Mydei quỳ thẳng tắp ở đó, mặc cho một gã thanh niên túm lấy cổ áo mình. Sợi dây xích kim loại trên cổ tay gã thanh niên sượt qua gò má hắn, giọt máu thấm vào khóe môi có vị mặn chát đắng ngắt. “Mẹ kiếp, tại sao mày không đánh trả!” Gã thanh niên gào lên xé lòng, “Mày đứng dậy đánh trả đi!”

Mydei không nói một lời, người đàn ông bên cạnh liền tung một cú đá vào ngực hắn: “Mày lúc này ra vẻ cái gì? Lúc mày cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao đi ăn chơi trác táng sao không nghĩ đến cảnh hôm nay?” Cú đá đó trúng ngay xương sườn của hắn, cảm giác đau đớn trên màng xương truyền tín hiệu dữ dội lên não, cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt, hắn không nhịn được mà co người lại, thu mình thành một khối như thai nhi. Mydei bỗng cảm thấy khoang mũi nóng lên – cú đấm trúng sống mũi lúc nãy đã làm vỡ mao mạch bên trong, khiến máu mũi đỏ tươi chảy xuống.

Vì tư thế nằm sấp, máu nhỏ giọt xuống sàn, một giọt, hai giọt. Mydei bị tiếng ù tai chói gắt làm cho đau đầu, tầm nhìn trước mắt cũng dần mờ đi.

Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn dường như nghe thấy tiếng gầm giận dữ của ai đó, nhưng hắn đã không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn mơ màng nghĩ, mẹ ơi, con có khiến mẹ tự hào về con không, con đã làm những việc con nên làm chưa?

Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, nhưng con vẫn còn rất nhiều việc phải làm, con không thể dừng bước.

Mydei nhắm nghiền hai mắt, ý thức chìm vào bóng tối vô tận.

Mẹ ơi, con nghĩ con vẫn làm chưa đủ tốt.

Lẽ ra tôi không nên đi gặp cậu ấy, không nên lôi cậu ấy vào chuyện này. Nhưng tôi không nhịn được, không có cách nào kìm nén nỗi nhớ của bản thân. Tôi đã nghĩ chỉ cần xa nhau đủ lâu thì có thể quên được cậu ấy, hoặc để cậu ấy quên được mình. Nhưng tôi chưa từng ngờ rằng những năm tháng xa cách đằng đẵng lại trở thành chất xúc tác cho nỗi nhớ, mọi đau khổ dồn nén đều bùng nổ vào khoảnh khắc gặp lại: Giây phút nhìn thấy cậu ấy, tôi biết mình vẫn còn yêu, cả đời này tôi không thể nào quên được cậu ấy.

Cậu ấy cứ thế thản nhiên cười với tôi, chào hỏi tôi như một người bạn cũ bình thường, như thể những ký ức yêu đương ấy đều chỉ là ảo giác của riêng tôi. Tôi nhìn gương mặt thản nhiên như không của cậu ấy bỗng rất muốn xông lên túm cổ áo cậu ấy mà chất vấn, rốt cuộc em còn yêu tôi không?

Nhưng tôi biết mình không thể làm vậy. Tôi gánh trên vai một số phận nặng nề, không thể vì ham muốn của bản thân mà trói buộc cậu ấy lên cỗ xe ngựa đang lao đi vun vút không biết khi nào mới dừng lại này – tôi thậm chí không biết cuối cùng nó sẽ dừng lại hay sẽ tan tành, tôi chỉ biết dù kết quả thế nào mình cũng không thể buông lơi dây cương, chỉ có thể lao điên cuồng trên con đường không thấy rõ phía trước.

Khi nhìn thấy đĩa bánh mật đó, trong lòng tôi thật sự rất vui – tôi biết cậu ấy vẫn còn yêu mình, giống như tôi yêu cậu ấy vậy. Thế nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ vì niềm vui len lỏi này: Nó nhắc nhở rằng Phainon cũng như tôi đang phải chịu đựng nỗi khổ tương tư yêu mà không có được, nhắc nhở tôi đã lừa gạt, đùa giỡn tình cảm của một chàng trai như thế nào. 

Mydeimos, sao mày có thể để Phainon chịu nỗi khổ này?

Sao mày có thể để cậu ấy chịu nỗi khổ mà mày đã từng chịu?

Nhìn cậu ấy cố tỏ ra chín chắn trước mặt tôi, nhìn cậu ấy bày mưu tính kế cho tôi, nhìn cậu ấy khẩn thiết muốn san sẻ khó khăn với tôi – cậu ấy vẫn tốt bụng, đáng yêu như vậy, sự mài giũa của chốn danh lợi không lấy đi những phẩm chất quý giá của cậu ấy, những khổ nạn đó cuối cùng đã giúp cậu ấy trưởng thành thành một người đàn ông chín chắn có thể một mình gánh vác mọi chuyện: Cậu ấy hiểu sự đời nhưng không lõi đời, vẫn giữ một trái tim son.

Khi cậu ấy bật khóc nức nở trước mặt tôi, tôi như thể lại quay về đêm hôm đó – cái đêm tôi và cậu ấy chia tay. Tôi không biết phải nói gì, làm gì, chỉ luống cuống nghĩ, mình lại làm tổn thương em ấy rồi.

Phainon, Phainon thân yêu của tôi, tại sao em luôn dễ dàng lay chuyển quyết tâm của tôi như vậy? Trong từ điển của người Kremnos vốn không nên có hai chữ yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy em, tôi lại không kìm được nước mắt: Tôi ao ước biết bao, ao ước biết mấy được cùng em ở bên nhau, được cùng em dùng bữa. Chúng ta sẽ như những cặp tình nhân bình thường trò chuyện về những gì đã thấy đã nghe trong ngày, em nhất định sẽ nũng nịu đòi tôi đút cho em ăn, và tôi sẽ không từ chối – tôi bằng lòng đút cho em ăn cả đời, bằng lòng nấu cơm cho em cả đời, bằng lòng cả đời này cùng em và chỉ cùng em ăn tối.

Tôi bằng lòng, nhưng lý trí không cam lòng.

Cô Cipher trước khi ký hợp đồng ràng buộc kết quả đã hỏi tôi, anh chắc chắn đã nghĩ kỹ chưa.

Tôi nói, tôi nghĩ kỹ rồi, từ rất nhiều năm trước đã nghĩ kỹ rồi.

Cô ấy thở dài một hơi, nói, vậy tại sao anh còn hôn anh ta? Anh biết tôi đang nói đến ai mà.

Tôi nghĩ lúc đó mặt mình chắc hẳn đã đỏ bừng, cô gái mèo tinh ranh đó nhìn tôi cười: Dấu hôn rõ ràng quá đấy, nóng bỏng ghê nhỉ.

Tôi không biết trả lời cô ấy thế nào, tôi nghĩ từ “dục hỏa thiêu đốt” thì không được trang trọng cho lắm với một quý cô, còn “khó bề kiềm chế” lại có vẻ quá mức dung tục. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói, có lẽ là vì tôi vẫn luôn nhớ em ấy.

Anh ta mà biết anh ký cái này thì sẽ phát điên đấy, anh biết chứ? Cô gái mèo nói.

Câu hỏi này thì tôi biết trả lời thế nào, vì tôi đã diễn tập trong lòng rất nhiều lần. Tôi cười nói với cô ấy: Em ấy sẽ không đâu, vì em ấy trước nay vẫn luôn là một đứa trẻ kiên cường.

Cipher sững người, một lúc lâu sau mới nói, anh thật sự muốn làm vậy sao?

Tôi biết ý cô ấy là gì, đây chính là kế hoạch mà tôi đã trù tính nhiều năm: Tôi muốn nhân cơ hội này lấy thân nhập cuộc, nắm giữ bằng chứng giao dịch phi pháp tại trận của đối phương, phối hợp với Viện Nguyên Lão để tiêu diệt tận gốc hang ổ của chúng. Tôi gật đầu, nói rằng tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giác ngộ hiến thân vì việc này.

Tôi nghĩ một lát rồi lại nói, nhưng vẫn mong cô có thể giữ bí mật chuyện này với em ấy, cô biết tôi đang nói đến ai mà.

Cô gái mèo đó bật cười, cô ấy nói, phí bịt miệng của tôi không rẻ đâu, nhưng xem ra bây giờ anh cũng không trả nổi, vậy nên cứ để đến khi mọi chuyện kết thúc rồi đòi anh sau nhé, quý ngài Mydeimos – người bảo vệ công lý vĩ đại.

26.

Phainon vượt một lèo ba cái đèn đỏ, cuối cùng cũng tới được trụ sở tập đoàn Kremnos trong vòng mười ba phút.

Tòa nhà huy hoàng ngày nào giờ đã vắng tanh không một bóng người, một cảnh tượng tiêu điều. Castorice đứng dưới lầu, lo lắng đập mạnh vào cánh cửa lớn đã bị khóa, cô nói buổi chiều định đến tìm Mydei nhưng lại thấy một đám người mặt mày hung tợn đi vào trước cô, bọn chúng còn không quên khóa trái cửa lại. Cô gọi cho Mydei thì máy báo tắt, trong lúc cấp bách mới nghĩ đến Phainon.

“Sao không báo cảnh sát?” Phainon hỏi nhỏ.

Castorice ấp úng không nói được lý do, Phainon trong lòng đã hiểu – chuyện Mydei đang làm bây giờ e là không tiện nói công khai, nên có bị “chó cắn” cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Anh gật đầu, ngước nhìn về phía trước, cánh cửa kính cường lực phản chiếu bóng hình méo mó của anh – bộ vest hàng hiệu ôm lấy cơ bắp căng cứng, anh đối diện với đôi mắt hằn đầy tơ máu của chính mình, ngọn lửa giận dữ tuyệt vọng thiêu đốt trên võng mạc.

Phainon thầm nghĩ, Mydei, anh sẽ chết sao? Anh kinh ngạc nhận ra dường như mình không hề sợ hãi cái chết – thậm chí còn có chút mong chờ.

Nếu anh chết, tôi sẽ đi cùng anh, rồi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Phainon lùi lại nửa bước, ngón áp út tay trái vô thức xoa lên da – đáng lẽ nơi đó phải có một chiếc nhẫn, anh nghĩ, sau này mình phải mua một chiếc nhẫn.

Tiếng xương khớp va vào kính vang lên một tiếng trầm đục làm bầy chim sẻ trên cành cây giật mình bay đi. Sau cú đấm đầu tiên, những vết nứt hình mạng nhện lặng lẽ lan ra dưới lớp phim chống nổ, những giọt máu rỉ ra từ khớp ngón tay kéo thành một vệt đỏ ngoằn ngoèo trên mặt kính. Áo khoác vest đã bị vứt xuống đất từ lâu, cổ tay áo sơ mi bị mảnh kính vỡ văng ra cắt nát, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cẳng tay như một con rắn độc cuộn mình.

“ẦM!”

Cả tấm kính cường lực nổ tung theo tiếng động, vỡ thành hàng vạn mảnh sắc bén. Castorice cuối cùng cũng kịp phản ứng, tiếng thét của cô gái trẻ xé toạc cả con phố. Phainon giẫm lên thảm thủy tinh vỡ bước vào đại sảnh, tay phải buông thõng bên hông, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống tấm thảm thành một vũng máu.

“Castorice, anh nhớ em học mỹ thuật phải không,” Phainon mỉm cười nói, “Đợi anh ra ngoài rồi, em có thể giúp anh thiết kế bản vẽ nhẫn cưới được không?”

Nước mắt Castorice cuối cùng cũng tuôn trào, cô đứng một mình giữa sảnh lớn ngổn ngang bừa bộn, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mặt là trần nhà xa lạ, cùng với mùi thuốc sát trùng – có lẽ là một bệnh viện tư nhân nào đó có môi trường rất tốt. Mydei ngồi dậy, vô thức kiểm tra tình trạng vết thương của mình: nhờ thường ngày chăm chỉ rèn luyện, những vết thương vừa rồi không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng, lại còn được xử lý cẩn thận nên lúc này trông đã ổn hơn nhiều.

“…Castorice? Em có ở đó không.” Hắn ôm cái đầu vẫn còn đau nhức, tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong tầm mắt. Tại sao mình lại ở bệnh viện, còn Castorice thì sao, em ấy có bị gì không, sao em ấy còn chưa trả lời mình…

Mydei đột ngột vò tóc, vết thương truyền đến cơn đau còn dữ dội hơn, hoàn toàn không thể suy nghĩ về tình hình hiện tại.

“Castorice?” Hắn loạng choạng đứng dậy, khó khăn duy trì lý trí. Phải tìm được Castorice, không thể để cô bé xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân: “Castorice, em có bị thương không, em có…”

“Em ấy ra ngoài rồi.”

Mydei sững người, kinh ngạc ngẩng đầu.

Phainon từ góc tối đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn:

“Lại gặp nhau rồi, Mydei, dạo này anh thế nào?”

Chết tiệt, rốt cuộc em ấy ở đây từ lúc nào… Người đàn ông tóc vàng nhắm mắt lại, cố nén cơn đau, từ từ hít vào.

“Xem ra không ổn lắm nhỉ,” Phainon bước đến trước mặt hắn, nụ cười trên môi lạnh lẽo không một chút hơi ấm, “Sao lại để bản thân ra nông nỗi này mà không nói với tôi, chúng ta không phải là bạn bè sao?”

“Phainon…” Mydei nói bằng giọng khản đặc, “Tại sao cậu lại ở đây…”

Biểu cảm của Phainon thoáng méo mó, anh thu lại nụ cười, đột ngột cao giọng hỏi: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

“Cậu đương nhiên không thể ở đây,” Mydei gắng gượng tinh thần nhìn Phainon: “Đây không phải chuyện cậu nên xen vào, Đấng Cứu Thế ạ.”

“…Anh suýt chết đấy, biết không.” Phainon đột nhiên khẽ hỏi, “Nếu tôi đến trễ một giây, cú đá đó sẽ trúng vào thái dương của anh, cú va chạm mạnh sẽ dẫn đến gãy xương thái dương, làm tổn thương động mạch màng não giữa gây tụ máu ngoài màng cứng,” anh lại cười: “Rồi anh sẽ chết.”

“…”

“Anh chết rồi, máu của anh sẽ ngừng chảy, tim sẽ không đập nữa, rồi anh sẽ trở nên rất lạnh, rất lạnh…” Phainon bước tới, nắm lấy tay Mydei, “…lạnh đến mức không bao giờ tỉnh lại được nữa.”

Phainon ôm chầm lấy người trước mặt: “…Tôi sợ lắm, Mydei, tôi sợ lắm.” Giọng anh run rẩy, còn mang theo tiếng khóc thút thít, “…Tôi sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, anh có biết lúc thấy anh nằm trên đất tôi đã nghĩ gì không?”

“Tôi đã nghĩ, nếu anh chết rồi, thì tôi phải làm sao đây.” Giọng anh trở nên ngọt ngào: “Anh nói cho tôi biết đi, nếu tôi không bao giờ tìm thấy anh nữa, tôi phải làm sao.”

Mydei cố đẩy anh ra: “Phainon, cậu bình tĩnh lại đã, trạng thái của cậu bây giờ rất lạ…”

“Đừng đẩy tôi ra, được không,” Phainon mạnh bạo ghì chặt hắn trong lòng: “Đừng đi nữa, anh có thể đi đâu được chứ, đến nhà máy sản xuất ở Aidonia của anh à?”

“Sao cậu biết…” Mydei kinh hãi giãy giụa, nhưng lại bị Phainon siết chặt, sức lực lớn đến mức hắn không thể động đậy.

“Tôi còn biết bây giờ anh rất thiếu tiền, dùng tiền của tôi đi, tôi có rất nhiều tiền, tôi còn có thể giới thiệu đầu tư cho anh, bây giờ tôi lợi hại lắm,” Phainon vùi đầu vào hõm cổ Mydei: “Được không?”

Mydei hít một hơi thật sâu, hắn nhận ra trạng thái tinh thần của Phainon đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, hắn nắm lấy cổ tay đối phương vẫn đang đặt bên hông mình: “Cậu chờ một chút, chúng ta từ từ nói chuyện…” Vết thương của hắn lại bắt đầu đau, Mydei khẽ rên lên đau đớn.

“Nói chuyện gì,” Phainon hôn lên vết thương của hắn, nói: “Nói về thỏa thuận hợp đồng vĩ đại của anh, hay là khoản nợ hai mươi tám tỷ mà anh giấu tôi? Bây giờ tôi chẳng muốn nói gì với anh cả – dù là chuyện tình cảm, hay chuyện yêu đương. Tôi không muốn nói với anh bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn nói với anh chuyện tiền bạc: giữa chúng ta vốn dĩ chỉ nên nói về thứ này. Tôi có thừa tiền, dù sao anh cũng phải bán thân, bán cho ai mà chẳng là bán?”

Tôi ghét anh, Mydei, tôi ghét anh, tôi ghét anh đã bỏ lại tôi một mình.

“Tôi cho anh tiền, giúp anh tìm nhà đầu tư, rồi anh để tôi lên giường với anh,” Phainon dịu dàng hôn lên đôi mắt Mydei, “Đừng từ chối tôi, nếu không tôi có khối cách để dây chuyền sản xuất của anh cả đời cũng không khởi động nổi – anh biết tôi có đủ kiên nhẫn để từ từ giằng co với anh mà.”

Tôi ghét anh, Mydei, tôi ghét anh, tôi ghét anh chưa bao giờ đưa tôi vào kế hoạch tương lai của mình.

Mydei kinh ngạc nhìn vào đôi mắt xanh lam chứa chan tình yêu đó, Phainon mỉm cười hôn lên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của hắn, tay phải nhét tấm thẻ ngân hàng vào ngực đối phương: “Đầu tư tình yê… không, bây giờ nên gọi là tiền bao nuôi, trong thẻ có mười triệu tệ, mỗi tháng tôi sẽ chuyển thêm năm trăm nghìn tệ, đủ để mua thiếu gia Mydeimos của hiện tại rồi chứ?”

Tôi ghét anh, Mydei, tôi ghét anh, tôi ghét anh đã để tôi bất lực nhìn anh dần bước đến bờ vực hủy diệt.

Mydei dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Vị giám đốc trẻ tuổi đã được toại nguyện, ôm lấy người trong lòng đã dần thuận theo, mãn nguyện ngân nga khúc nhạc nền hôn lễ.

Tôi yêu anh, Mydei, tôi yêu anh.

Nhẫn của chúng ta sắp làm xong rồi, chúng ta sẽ đeo cho nhau, rồi cả đời không tháo ra.

Tôi yêu anh, Mydei, tôi yêu anh.

Tôi yêu anh.

[text_hash] => e6636c4e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.