Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi – 9. Minseok, đoá hoa anh thảo muộn của tôi rốt cuộc cũng nở hoa rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi - 9. Minseok, đoá hoa anh thảo muộn của tôi rốt cuộc cũng nở hoa rồi

Array
(
[text] =>

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Tay lặng lẽ nhét vào túi quần, giấu đi mảnh tâm tình của mình, dọn dẹp nỗi niềm vương vãi, bừa bộn bên trong. Tôi nheo mắt, tự vẽ lên, cho môi mình một nụ cười.

Nhớ cái cách, Minseok lặng lẽ nhéo lên mặt tôi, bảo rằng đôi khi trông tôi thật lạnh lùng. Để rồi những ngón tay nhỏ bé của em kéo căng đôi môi của tôi, em sẽ nhẹ giọng, nhắc nhở tôi, rằng phải luôn vui vẻ trước mặt em.

Em luôn hi vọng những người xung quanh mình hạnh phúc.

Tôi cũng vậy, cũng nằm trong những người quan trọng mà em mong mỏi sẽ luôn dành được ưu ái từ cuộc sống, sẽ không có muộn phiền hay ưu thương.

Tia sáng nhỏ, lúc nào cũng thật ấm áp.

Nhưng mà tôi không thể chạm, chạm rồi những ngón tay của tôi đều trở nên bỏng rát, cả tâm can này nữa. Bị sự quan tâm nhỏ bé, đầy dẫy rực rỡ đó, thiêu rụi không còn gì cả.

Chính là, tôi còn cam tâm tình nguyện, nhúng mình, đày đoạ bản thân trong biển lửa đó.

Tiếng bước chân xa dần.

Có những khoảng cách không bao giờ có thể kéo gần được.

Tôi mở cửa.

Em cùng người nọ, phía trước xa xôi, mờ dần trong mắt tôi. Sắc màu rút đi, bị em đem sang cho người bên cạnh rồi.

Ánh sáng trải dọc khắp lối, từ từ thu lại, mà hình như tôi cố cách nào vươn tay tới, cũng không bắt kịp.

Không giữ lại được chút gì.

Lồng ngực lại nghèn nghẹn, cái cảm giác khó thở, đầu óc mịt mờ, làm tôi đờ đẫn, cứ đứng trước chính cửa phòng stream của mình, cứ chờ đợi một lần quay đầu không thể thành thực.

Sự ngoảnh lại từ em.

Người ở ngay đằng trước, chưa bao giờ, chưa từng, chưa một lần, thật sự cho người sau lưng, sự ái mộ, yêu thích lấp đầy.

Nơi mà trong con ngươi chạm tới đáy mắt, sẽ biểu lộ tràn ngập, không giấu nổi, tình cảm.

Tình cảm không thuộc về tôi.

Tình cảm không dành cho tôi.

Phía trước hai người.

Phía sau một người.

Thứ tôi có được, mua dây buộc mình, đơn phương với cô đơn bất tận. Mỗi ngày thức dậy, đều tự mình bước vào giấc mộng của bản thân, để rồi cuối ngày, khi xung quanh chẳng còn ai nữa, chẳng ai thấy tôi, để ý đến bộ dạng của tôi nữa, tôi bước ra với những vết thương, với những tổn hại mình tạo nên, vậy mà không thể ngừng lại.

Len lén ôm em, len lén hôn em, như một kẻ hèn hạ, chỉ dám làm sau lưng.

Cả chỗ tâm tư tình cảm của mình, không có dũng khí biểu lộ.

Tôi chẳng có gì cả.

Ngay từ đầu, chính em còn không biết tôi.

Ngay từ đầu, là đôi mắt tôi chăm chú hướng về em.

Ngay từ đầu, là tôi bí mật rung động trước.

Ngay từ đầu, đều chỉ là tôi.

Một mình ôm ấp mối tình đơn phương của mình.

Người chẳng thể cứu chữa cũng là tôi.

Dẫu biết trước mặt là bức tường, vẫn điên cuồng đâm đầu vào, để bản thân đổ đầy máu, đầy rẫy những vết cắt. Để trái tim lúc nào cũng rơi vào tình trạng dày vò.

Loạn nhịp vì em cũng tổn hại vì em.

Vậy mà tôi còn chẳng màng băng bó.

Giấu hình ảnh của em trong điện thoại, lúc không có em thì lôi ra, tưởng tượng ra em lúc nào cũng gần sát bên mình. Nghĩ về em như điều hiển nhiên, ngỡ có một ngày, ngỡ đến một thời điểm, tôi có thể được đứng bên cạnh em, được đáp lại tình cảm của mình.

Hyeonjun ngày đó, với ước mong nhỏ nhoi.

Niềm yêu thích, ảo tưởng của bản thân, khiến tôi càng trở nên thảm thương.

Nỗi nhớ của tôi, hàng ngày hàng giờ hàng đêm.

Không có em bên cạnh liền giống như phát điên.

Mọi thứ của tôi, em bước vào rồi trở thành một thói quen.

Lại như liều thuốc phiện khó bỏ.

Biết rõ nó gây tác hại, biết rõ nó khiến thần trí tôi miên mang.

Nhưng mà lại hít lấy từng liều mà rút ruột rút gan, bỏ qua bản thân.

Bản thân tôi.

Tôi cố gắng, diễn một vai diễn, diễn tới chính mình chẳng rõ hình thù gì nữa.

Là gì đây?

Người bạn thân của em với những tình cảm không thể cất nổi thành lời.

Bởi vì khi tôi nhìn em, từ trong đôi mắt em tôi đã đọc ra rồi.

Hyeonjun chẳng phải người mà em cần.

Hyeonjun chỉ là một người chung phòng với em.

Vừa vặn là vậy.

Tôi ngẫm lại quá trình đó, chưa bao giờ quên thân phận của chính mình. Nhưng lại luôn tự huyễn hoặc, huyễn hoặc rằng em mới là người thích tôi, em là người đuổi theo bước chân tôi, em là người luôn nhìn tôi.

Lật ngược lại, thực tế khiến tôi suy sụp, cơ hồ ngã khuỵ xuống sàn thêm lần nữa, chẳng thể đứng dậy.

Vốn tưởng rằng chỉ nghe thôi, những mảnh vỡ tâm can đã cứa tôi đến điếng người. Tận mắt chứng kiến rồi, mới phát hiện vừa rồi, vết thương nọ nhỏ nhoi đến nhường nào.

Tôi ho khan.

Oằn mình ngồi sụp xuống trên sàn.

Không ai hay biết, không ai có thể nhìn thấy.

Em đi rồi, em ngang qua thế giới của tôi, đem hết thảy của tôi đi rồi.

Tôi bấm chặt móng tay, ghim vào lòng bàn tay. Đập một cú đấm lên mặt sàn, vậy mà chỉ biết nở một nụ cười vô nghĩa, để trong lòng vương vãi, rơi đầy những cánh hoa màu vàng.

Tôi vo chúng vào, ôm thật chặt.

Tia sáng của tôi, ánh nắng của tôi đó.

Đơm cho những nhành hoa của tôi, để chúng mọc thành mầm, chuẩn bị nở rộ rồi.

Tôi móc túi quần, một bên giữ tình cảm của mình, một bên lại giữ những viên thuốc, kiềm lại chỗ tình cảm của mình bay mất. Tôi nhếch môi, ném vào trong cổ họng, sự ngọt ngào tan ra, yên lặng ngăn cản những nhành cây hoa, chẳng thể đơm thành hình, bung toả.

Chỉ đợi một ngày úa tàn.

Giống như chính tôi.

Ngày mà nó nở đẹp nhất, ngày mà tôi có được những tia nắng của mình.

Cũng là lúc, nó trở nên héo rũ.

Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ thầm cảm thấy mình đúng là kẻ may mắn nhất trên đời, đến mức mà thượng đế cũng phải công nhận cho tình yêu một phía của tôi.

Đến cả ông ấy cũng nhìn ra, tôi cỡ nào thích em.

Lại chỉ có em không hề hay biết.

Có một Hyeonjun móc trái tim mình, đem trao em chẳng hề thu về, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đó.

Tôi đứng thẳng lưng, vo những cánh hoa vàng, lại thoáng nâng niu chúng. Dịu dàng mà giấu chúng cho riêng mình.

Rời khỏi trụ sở T1, tôi đã nhận được tin nhắn.

Em bảo, em sẽ không về phòng đâu, em nói, em đã tìm được một chỗ tá túc khác rồi.

Tôi bình thản đáp rằng ổn thôi, tôi sẽ nằm một mình trong căn phòng với chiếc giường lớn, sẽ càng tốt hơn mà.

Tốt thật đấy.

Như vậy em sẽ không thấy tôi, thấy ánh mắt vằn lên tơ máu của tôi, đến những đường nét u sầu, buồn bã này, đến cả khoé môi bị cắn bật thành máu.

Vệt máu bị lau đi, tôi nuốt xuống, để nó trôi trên đầu lưỡi của mình.

Ngọt ngào đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi.

Ừ thật ngọt.

Tôi khép lại cánh cửa phòng. Chẳng buồn bật đèn nữa, bởi vì có vẻ màn đêm sẽ thích hợp với tôi hơn. Bởi vì bên trong, sớm đã chẳng còn thứ rực rỡ nhất cho đôi mắt của tôi ngắm nhìn.

Tôi mở điện thoại lên, những dòng tin nhắn cũ, những lời tâm tình thủ thỉ, về cái cách em thích một người, để đầu mỗi câu chuyện luôn là người nọ, mọi lời từ chối cũng vì người nọ đặt ra. Đến cả hiện tại, khi em không về phòng, chỉ bởi vì người nọ đã chấp nhận để em chung phòng với mình rồi.

Hình như, đến cả danh từ người bạn cùng phòng với em, tôi cũng sắp không giữ được nữa rồi thì phải.

Tôi cười khổ.

Màn hình tắt, sáng lên vẫn là khuôn mặt của em, một góc nghiêng, tròng mắt to tròn, ánh nắng trải tới xung quanh, em chăm chú, chẳng phát hiện có người chụp trộm em.

Bởi vì em còn đang bận nhìn người khác.

Khô khốc khoé môi, chỉ có thể cười những tiếng vô nghĩa.

Ngoài cười ra tôi có thể làm gì đây.

Lý do cười hạnh phúc là em.

Đến cả khi gắng gượng để cười bình ổn mình cũng là em.

Em muốn tôi cười, thì tôi liền cười thật nhiều.

Em muốn tôi vui vẻ, tôi liền vui vẻ cho em xem.

Chỉ là khó coi quá, mọi thứ xung quanh tôi hỗn loạn, đến mức khoé mắt như muốn chảy mồ hôi rồi.

Nhưng tôi nín nhịn. Cổ họng cũng bắt đầu chua xót, chóp mũi hít thở mùi hương của em một cách khó nhọc.

Đến cả mùi hương, thứ tôi cho là chỉ có chúng ta, vì gần bên nhau, nên quyện vào nhau, nhiễm lấy nhau, yêu thích nhau.

Em cũng bắt đầu đổi sang mùi vị khác rồi, chẳng còn dấu vết gì của Hyeonjun nữa.

Vậy mà tôi vẫn yêu thích tới vô cùng.

Bởi vì người bị mê hoặc, rơi vào biển khơi nơi em, chỉ có riêng tôi thôi.

Nhưng tôi lại bị chính mùi hương này, ép tới khó thở, ép tới ho khan, ép tới bị thoát lực rút hết đi dưỡng khí. Tôi tự đấm vào lồng ngực của mình, ôm lấy gối của em, chẳng thể ôm lấy em.

Chỉ cảm thấy mình thật tệ hại.

Không khống chế được những nhành hoa của chính mình nữa rồi.

Cứ để chúng mọc ngày một nhiều, cứ để em tưới nước vào chúng, cứ để chúng trưởng thành, siết chặt lấy tôi, lấy buồng phổi, lấy cuống họng, bung xoã lúc nào không hay.

Những viên thuốc trắng cũng không kiềm lại được sự tươi tốt của chúng.

Tôi nắm lấy những nhành hoa, cánh của chúng bị bóng tối nhuộm thành màu đen, mất đi sắc vàng quen thuộc tôi vẫn thường hay mân mê kể từ khi chúng xuất hiện.

Buông thõng hai tay, tôi nhìn lên khoảng không ngập trong bóng tối.

Một mình chợt bơ vơ đến cùng cực.

Ai mà thích cô đơn cơ chứ.

Với người cô đơn, khi đêm buông xuống, sợ nhất là ánh đèn.

Chỉ luôn để bóng tối vây chặt lấy mình, trở thành một con thú nhỏ tự mình liếm láp lấy vết thương.

Chẳng ai thương xót tôi cả.

Ai hay được tình yêu đơn phương này đây.

Ai sẽ hay màng tới đây.

Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận.

Mỗi khi đêm xuống, mỗi khi em biến mất, mỗi khi em chạy đến bên người nọ.

Tôi đều thấy hỗn loạn, không nơi nương tựa trong chính căn phòng của mình.

Tôi rất sợ bóng tối.

Tôi rất sợ, cho nên mới cần em bên cạnh.

Tôi cần tia sáng của mình tới nhường nào.

Vậy mà chẳng có nổi một ánh đèn.

Chính mình đều rất rõ ràng, đều từ giấc mơ ban ngày mà bước ra.

Mình chẳng có lấy bất cứ điều gì để cạnh tranh, không thể so sánh, cỡ nào cũng thua.

Tự ti tới vô cùng.

Chẳng có tư cách để giành giật, tia sáng nhỏ nhoi.

Cứ để bản thân mình đắm chìm với nỗi sợ của chính mình.

Với người cô đơn, mỗi khi buổi tối.

Họ sợ hãi nhất chính là ánh đèn.

Khi em tắt ánh đèn ấy đi, tim họ sẽ thấy đau thương.

Tôi ngẩn ngơ, cứ vậy để bản mình rơi vào vực sâu, ngã xuống bên dưới.

Để gai nhọn vô hình của đoá hoá mình ôm, đâm mình đến chảy đầm đìa máu.

Vậy mà lại còn thoả mãn nở nụ cười.

Tận cả khi bình minh lên, tận cả khi thời gian kéo dãn đến vô tận.

Thì tôi biết, mình vẫn nằm ở nơi vực sâu đấy thôi.

…….

Tôi đứng ở sân thượng, vịn người trên lan can, ngắm cảnh bình minh khẽ khàng từng bước xuất hiện. Mắt trời lấp ló lộ dạng, khung cảnh của đêm tối mất dần trong tầm mắt, một tia nắng, một tia rồi một tia, len lỏi khắp chốn, phủ lên Seoul màu của một ngày mới.

Như bao ngày.

Tôi đưa mắt ra thật xa xăm.

Cơ hồ chẳng biết điểm dừng ở đâu.

Có thể là những toà nhà cao vời vợi, có thể là phồn hoa phố thị, là dọc những con đường thưa vắng, người qua lại ít ỏi rồi sẽ dần tấp nập, sự sống của Seoul vẫn đây, luôn thổi bừng lên chưa bao giờ tắt.

Còn sự sống của tôi, bị vùi sâu hoá thành dưỡng chất, nuôi cho mầm hoa từ mọc lên, cây nhỏ, đến mức nhành vươn ra, xum xuê, bắt đầu để lộ những nụ hoa. Cánh hoa vàng rực, như tiết trời trong ban sáng của ngày hạ.

Tươi đẹp mơn mởn.

Nó càng xinh đẹp bao nhiêu, mảnh đất của nó càng khô cằn bấy nhiêu.

Tôi thở dài.

Nếu đây là một ngày đông, có phải sẽ có một làn khói nhẹ thoáng qua, giống như thời điểm nọ, em vừa suýt xoa vì cái lạnh rét buốt của Seoul, vừa phả lên gương mặt tôi, sát sao hơi thở của em. Khói trắng len lỏi, đến mỗi ngóc ngách của tôi đều chứa chấp chúng.

Lại thở dài thêm lần nữa não nề.

Tôi đã tập thành thói quen, chỉ cần đứng một mình, chỉ cần không gian lặng thinh không còn tiếng nói của em. Vô số hình ảnh của em, sẽ như một thước phim ngắn, sẽ bất tri bất giác, quay thật chậm trong đầu tôi. Tôi không thể nhấn nút ngừng lại, tôi thậm chí còn chẳng có lấy cái quyền đó.

Tiếng bước chân vang lên, tôi thu lại tầm nhìn của mình. Ánh mắt có thể vãn hồi, chỉ có mỗi trái tim của mình là không thể.

Đâu ai khống chế nổi.

Từ yêu đầy cay đắng cơ chứ.

Tôi ngoái nửa sườn mặt của mình ra đằng sau. Chẳng có gì bất ngờ, là một Minhyung dạo này chìm trong cơn thất tình.

Nhìn thì có vẻ chúng tôi đồng bệnh tương liên.

Kỳ thực lại không giống nhau.

Có những dấu hiệu mà tôi biết sẵn, sớm đã báo cho người bạn mình từ trước.

Tôi sợ nó đâm đầu rồi trở thành một kẻ không nơi nương tựa như tôi.

Nhưng thật ra, người mà đáng lẽ tôi nên khuyên can lại nên là bản thân mình.

Bởi vì với Minhyung, lời của tôi thật chẳng có tác dụng gì, vốn chưa bao giờ cần cả.

Cho nên, sau cùng mới bảo cậu ấy hay yêu hết lòng đừng hối hận.

Bởi vì tôi không hối hận, cũng không muốn cậu ấy phải hối hận.

Ít nhất, cậu ấy có dũng khí để thổ lộ.

Còn tôi ngoài những mãnh liệt của bản thân, ngoài sự cố chấp chưa bao giờ từ bỏ.

Tôi chỉ luôn là một người hèn nhát, tự ti, lúc nào cũng chỉ giữ được một nụ cười cứng ngắt đứng đằng sau em mà thôi.

Minhyung lý trí hơn tôi.

Cậu ấy biết điểm dừng, cậu ấy có thể yêu hết lòng, lại chưa bao giờ đánh cược tất cả giống như tôi.

Tại sao phải đánh cược vào, khi biết sẵn mình vốn được định là người thua, thua một cách thảm hại.

“Mày lại thức xuyên đêm à?”

Minhyung hỏi, nồng đậm quan tâm.

Tôi diễn một vai diễn, người bạn bên em một cách kỹ càng, đến cả người thân thuộc với tôi, người xạ thủ cũng không hề hay biết.

Tình cảm thực sự ở phía sau.

Người đi rừng trồng một vườn hoa anh thảo muộn.

Đợi ngày chúng nở rộ.

Chẳng biết chờ kịp không.

Tôi không đáp, chỉ khẽ cong vành mắt, giấu đi tơ máu, lại che không được quầng thâm mắt vì em thao thức bao đêm.

Mất ngủ, bởi vì ngủ rồi lại chỉ càng chìm sâu vào giấc mơ của mình hơn.

Tôi hỏi ngược lại bạn mình.

“Mày còn thích Minseok không?”

Câu hỏi của tôi làm Minhyung khó hiểu.

“Tất nhiên là còn, nhưng tao sẽ buông bỏ. Cậu ấy đã nói rõ như vậy rồi, đâu thể đòi hỏi một người không thích mình đem lòng yêu mình. Đã không có cơ hội, thì dứt ra sớm, bớt đau khổ.”

Minhyung đứng cạnh tôi, nó không đọc được cảm xúc của tôi. Nó cũng đưa tầm nhìn ra xa xăm, còn tôi thì thào, để gió cuốn phăng lời của mình đi.

Nhưng tôi thì cố chấp khư khư ôm những nhành hoa của mình.

Không để gió thổi bay mất.

“Mày nỡ lòng sao?”

Kể cả đó là thanh xuân của mày.

Kể cả đó là điều mày khát vọng.

Kể cả đó là thứ mày luôn nâng niu.

Nó gần như trở thành tất cả của mình.

Mày có thể cam tâm đặt xuống sao?

Minhyung gật đầu.

“Bởi vì, tao không muốn mình phải khổ sở.”

Còn tôi một lần nữa im lặng.

Tôi không nỡ.

Đâu ai nỡ dứt bỏ tình cảm của mình.

Chỉ vì yêu.

Yêu đến đậm sâu.

Yêu đến một chút cũng không muốn buông tay.

Cho dù tôi có bị dày xé tới cỡ nào.

Cho dù tôi chẳng còn lại gì cả ngoài sự tan hoang đổ vỡ đầy dẫy những vết thương của chính mình.

Bởi vì trót yêu, chẳng bận tâm thương tổn.

Bởi vì trót yêu, chẳng bận tâm mình có ôm phải gai nhọn.

Vẫn muốn giữ lại tình cảm của chính mình.

Tôi quay lưng, không muốn trải nghiệm cảm giác những tia nắng ban mai thiêu rụi chỗ tâm tư của mình chút nào.

Thả lời theo gió, để Minhyung lại phía sau ngơ ngẩn.

“Vậy thì thật tốt, bởi vì ít nhất như vậy, mày sẽ không phải tự tay đem những đoá hoa của mình chôn giấu, xả nó vào xoáy nước chẳng ai hay biết.”

Tôi rời đi, trở về tôi trong vai diễn của mình. Mỉm cười trêu chọc, đùa giỡn với em nhỏ, làm một người bạn tốt tri kỷ của em. Chơi những trận game, văng những câu chửi tục, để tất cả chúng ta đều như trước đều chẳng có gì thay đổi cả.

Cả năm người chúng ta.

Tôi lơ đi những ánh mắt em như nhìn tôi mà lại là người ngồi bên cạnh tôi.

Tôi lờ đi sự say mê đấy.

Tôi phải làm ngơ.

Tôi phải hoàn thành tốt vai diễn của mình.

“Khụ, khụ khụ…”

Mất kiểm soát, không khống chế nổi.

Bật thành tiếng ho khan.

Những ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, kể cả em.

Em lo lắng, rốt cuộc cũng có ít ỏi thời gian, em để tôi là duy nhất nơi đôi mắt trong veo, thơ ngây, chẳng bao giờ hiểu gì của em.

Tôi xua tay, bảo với mọi người đừng lo lắng.

Chỉ là bệnh cảm lâu ngày không khỏi.

Chỉ là một thoáng choáng váng của đầu óc, của cơn say nắng ngày hạ.

Không sao hết cả đâu.

Em lặng lẽ trông tôi, đặc biệt dặn dò, mong tôi giữ sức khoẻ tốt. Tôi có thể cho đó là sự quan tâm không?

Thật ra, ít nhiều bên trong đó, em sợ tôi ảnh hưởng đến anh ấy đúng không?

Em đã luôn muốn được cùng người em yêu nâng cao chiếc cúp cao nhất của giới liên minh huyền thoại.

Em biết không, tôi cũng có mong ước như vậy đấy.

Nhưng tôi lại vì mong ước đó, chẳng biết đợi được đến ngày thực hiện không.

Khi tôi vì tình cảm của mình, vì sự đánh cuộc của bản thân.

Rút cạn sức sống.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng tập vào nhà vệ sinh. Bước đi của tôi thong dong, bình thản, giống như cơn ho vừa ập tới đột ngột chưa từng diễn ra, giống như, chẳng hề có căn bệnh nào kỳ lạ đang tồn tại trên người tôi.

Lặng lẽ, tôi khoá chặt cửa lại. Nơi vệ sinh không người, lại khiến tôi yên tâm tới vô cùng. Lúc này, tôi mới suy sụp, cả người mềm oặt chút nữa đã đổ xuống, lại gắng gượng, vịn vào bồn cầu. Rốt cuộc cũng không còn gì ngăn cản, những cánh hoa vàng rơi ra, vương vãi.

Một nhành rồi một nhành.

Ghép lại thành.

Hoa anh thảo muộn.

Màu hoa nhuộm đầy nắng lại thấm lên vị ngọt của tâm can.

Ướm sắc đỏ.

Chói mắt, xinh đẹp lại chẳng có lấy nổi nhiều mùi hương, thầm lặng xuất hiện, luôn bên cạnh tôi.

Tình yêu của tôi đấy.

Chúng bung toả ra rồi.

Chỉ một ánh mắt của em cũng khiến chúng chẳng thể kiềm chế được sự trưởng thành của mình.

Trong khu vườn của tôi, trong những hạt giống em vun trồng, cứ thế mọc mầm vươn nhánh, hé mình.

Những đoá hoá anh thảo muộn của tôi.

Tôi ôm ấp chúng, cảm nhận hương vị nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, rồi khẽ hương vị đó tan ra bình lặng, tôi chẳng giữ nổi lấy một sắc vị nào cho mình.

Những nhành hoa, những cành bung toả đâm lên thành vách cổ họng, khiến giọng nói của tôi bắt đầu từng ngày, dần trở nên khàn đặc.

Kéo chỗ tình cảm của mình ra khỏi miệng, tôi nâng niu chúng trong giây lát, rồi lạnh lùng nhìn chúng, đứng dậy, ném tất cả vào bồn cầu.

Vòng xoáy của nước, cuốn trôi tình cảm của tôi.

Tôi bần thần khom người, nhìn chỗ tình cảm của mình dứt ra một đoạn, đau đến như cắt một mảng thịt trên cơ thể mình. Tôi xoa xoa lồng ngực, thở hổn hển đầy khó nhọc, lại một lần nữa, cứ phải thả trôi những bông hoa rực rỡ của mình.

Tiếc nuối, không nỡ, lại không thể ôm chặt chúng, âm thầm giấu chúng đi vào hộp gỗ nhỏ, kỷ niệm của em và tôi như bao lần.

Bởi vì, những cánh hoa vương đầy vị máu này, đã trở nên nhem nhuốc rồi.

Có mấy ai coi trọng ngoài tôi đâu.

Tôi chống đầu gối đứng thẳng dậy, hơi thở vẫn còn hơi hỗn loạn, có chút mất đi tỉnh táo thường thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, rửa tay, rửa trôi tình cảm mình vừa được đem ra ngoài ánh sáng.

Căn bệnh biến khó chịu, luôn dày vò tôi, đến cả một người luôn khoẻ mạnh, cao lớn, cũng bị nó hành hạ đến trong gương, mặt mày tái nhợt xanh xao. Vậy mà, nhìn hình ảnh phản chiếu đó của mình, tôi còn cười.

Vỗ vỗ khuôn mặt, lau đi khoé môi, nuốt xuống vị máu của chính mình.

Ngọt ngào vương trên đầu lưỡi.

Mà tôi luôn nếm trải.

Ngay cả khi, căn bệnh biến kỳ lạ này xuất hiện, ngay cả khi triệu chứng này sẽ giết chết chính tôi.

Tôi vẫn chấp mê chấp ngộ.

Nhịn không được mà yêu thích.

Thích cả căn bệnh của chính mình.

Chỉ bởi vì người tạo ra chúng, luôn là em.

Ừ chỉ một mình em thôi.

Moon Hyeonjun thực sự, rất thích, rất thích, rất thích em.

Thích Ryu Minseok.

Thích đến chẳng màng sự sống của bản thân bị đe doạ.

Tôi bật nắp, nuốt thêm một vài viên thuốc đắng ngắt, để nó tạm thời ngăn lại quá trình phát triển của căn bệnh cảm vương vướng lâu ngày. Căn bệnh mà, tôi biết rõ, dù có là loại thuốc gì, tôi cũng không thể khỏi nổi.

Bởi, dù có thế nào, tôi cũng muốn ôm đoá hoa anh thảo muộn này của mình nở rộ.

Cùng em không thể kết trái, nhưng có thể đơm thành hoa.

Tình cảm của tôi đó.

Xinh đẹp như em.

Rực rỡ như em.

Vì, chúng đều là em.

Tôi rời khỏi phòng vệ sinh, trở lại phòng tập, tiếp tục những chuỗi ngày tháng được đồng hành với em.

Tập luyện điên cuồng, bởi vì khoảnh khắc từ lần đầu gặp gỡ cho tới tận bây giờ, đã dần đi về cuối rồi.

Tôi trân trọng, tôi phải trân trọng khoảng thời gian này.

Trước khi mà đoá hoa của tôi, thực sự vì em mà nở rộ.

Trước khi mà đoá hoa của tôi, rút cạn chỗ sức sống của tôi chẳng còn lại gì.

Tôi không sợ cái chết.

Tôi chỉ sợ mình không thể được bên cạnh em lâu thêm.

Tôi chỉ sợ mình sẽ để em nhìn rõ hoàn cảnh thảm thương của mình.

Tôi không muốn cho em cảm thấy bứt rứt, tội lỗi, vì tôi yêu em mà thương hại tôi.

Tôi không cần những cảm xúc đấy.

Hãy để tôi ít nhất, có thể là một người tuyệt vời nhất, một lần trong mắt em.

Cho dù chỉ là một lần thôi.

Lại vài ngày nữa trôi qua, khi luyện tập, tôi đã gần như không cất nổi giọng nữa rồi. Huấn luyện viên cằn nhằn tôi không giữ sức khoẻ tốt, rõ ràng là một người khoẻ mạnh, lại để bệnh cảm đến cả tuần trời chưa khỏi.

Anh ấy không biết, căn bệnh này của tôi, kéo đến, đâu chỉ là thời gian một tuần ngắn ngủi đó.

Nó âm ỉ trong lồng ngực, đã sẵn có từ tiết trời hai năm trước, đến mùa hạ năm nay mới thành hình.

Em săn sóc, mua rất nhiều thuốc cho tôi.

Lại vì tôi vướng bận, sụt sịt mũi, ho khan, trở thành một con hổ ốm, người đội trưởng đã cưỡng chế em, không để em chung phòng với tôi nữa.

Sợ rằng em sẽ bị lây, sẽ trở nên giống tôi.

Tôi muốn nói với anh ấy, thật ra không sao đâu. Chỉ có người nào cực độ may mắn, cố chấp một mực, giống như tôi, mới vướng bận vào căn bệnh này thôi.

Còn em thì không, em đã vốn sẵn là một đoá hoa, sẽ chẳng cần thêm một đoá hoa nữa.

Tôi cũng thầm nghĩ rằng, liệu anh ấy không đáp ứng em, thì em có thể tạo trong trái tim một mầm hoa giống như cách em đã reo vào mỗi tế bào trong tôi không.

Chẳng biết nữa, bởi vì tôi cũng không hi vọng như vậy.

Em xứng đáng có những điều tuyệt vời nhất mà.

Tôi chẳng muốn em phải nếm vị ngọt đến tê dại đầu lưỡi, nuốt xuống máu chính mình, vô số cánh hoa, cùng nhành cây sắc nhọn đâu.

Một người sợ đau như vậy, sao mà em chịu nổi chứ.

Chỉ có Hyeonjun chịu được thôi.

Tôi đã quen dần với cơn ho của mình.

Tôi đã quen dần với sự khạc nhổ, phun ra những cánh hoa vụn vỡ của chính mình.

Tôi đã quen với việc lấp đầy cuống họng bằng những viên thuốc xen lẫn vị ngọt nhàn nhạt rồi vô vị đó.

Không sao hết, ai bảo mỗi thứ quen thuộc nhỏ nhặt này, đều làm tôi nhịn không được mà yêu thích chứ.

Vì tôi biết, ít nhất, tôi hơn Minhyung, tôi yêu em còn hơn cả bản thân tôi nữa.

Có lẽ, ở điểm này tôi sẽ hơn anh ấy đúng không?

Chẳng ai yêu em được như tôi cả.

Tôi trốn trong bóng tối, quanh quẩn góp nhặt ký ức xung quanh, trong căn phòng của chúng ta, đôi khi thầm kiêu ngạo tự hào như vậy.

Nhưng mà, hình bóng em khuất dần, thế giới xung quanh tôi, càng ngày càng thưa thớt sự có mặt của em.

Lồng ngực cứ ngày một nặng thêm, cơn bệnh biến trở nặng, tần suất những cánh hoa nhiều hơn, sự có mặt của nó làm tôi xôn xao lo lắng.

Hộp đồ tôi cất giữ, kỷ niệm của tôi và em, đã chất đầy ứ những nhánh hoa vàng, những cánh hoa không nhiễm lên màu đỏ bị tôi làm cho nhem nhuốc.

Cả đội đếm ngược, chờ ngày khai mạc mùa hè.

Tôi đếm ngược, chờ ngày đoá hoa của mình nở rộ.

Tôi hình như sắp không được đi tiếp cùng em nữa rồi.

Tôi hình như sắp không kiềm được sự bung toả của những đoá hoa nữa rồi.

Hôm nay, tôi nhìn thấy em hôn anh ấy.

Xuyên qua cánh cửa không khép lại.

Em vòng tay, mặt đỏ ửng trao cho anh ấy một nụ hôn.

Tức ngực, đau điếng người, dưỡng khí của tôi.

Hít thở, mọi thứ đều quá đỗi khó khăn.

Tôi quay lưng, bắt gặp Minhyung đang bàng hoàng nhìn mình, nhìn chỗ tình cảm của tôi để lộ ra.

Tôi siết chặt vòng tay, giống như em ở trong phòng của anh ấy ôm lấy anh ấy, tôi ôm chỗ hoa vàng ươm nắng, nhuốm lấy một vài ánh đỏ rực.

Để Minhyung bắt gặp rồi.

Tròng mắt nó mở lớn, căng ra, khuôn mặt sợ hãi, run rẩy.

“Mày…”

Tôi để lại một vài cánh hoa vương vãi, rơi xuống cùng sự lặng thinh của không gian. Tôi lau đi vệt máu, ra dấu cho nó im miệng lại. Tôi kéo nó đi, về phía phòng của mình.

Đóng chặt cánh cửa, tôi tựa lưng vào, nở một nụ cười tự giễu, nhìn người bạn của mình vẫn đang trong trạng thái khủng hoảng.

Sao người bị bệnh là tôi, mà nó còn hãi hơn cả tôi vậy.

“Mày… mày…”

Nó lắp bắp, nói còn chẳng nổi một câu có nghĩa nữa.

Tôi chỉ gật đầu nhìn nó, như thú nhận tất cả. Rũ tầm mắt xuống, dịu dàng nhìn những tình cảm mình ôm trong lòng, cứ vậy mà nâng niu.

Đoá hoa anh thảo muộn.

Evening Primrose.

Tình yêu thầm lặng không mong cầu hồi đáp.

“Sao chuyện vô lí như vậy có thể diễn ra chứ? Làm sao có thể?”

Thật viển vông, sao lại có một căn bệnh nôn ra hoa, chỉ vì yêu đơn phương một người không thể đáp lại.

Nhưng nó lại là sự thật, lại diễn ra trên chính đồng đội của Minhyung, trên người bạn thân từ những ngày đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Minhyung liên tục lẩm bẩm.

Tôi cho rằng thật vô nghĩa.

Căn bệnh huyễn tưởng này có hay không, không quan trọng.

Sự thật, nó vẫn đã xảy ra rồi, nó đơm hoa trên người tôi.

Là vì tình yêu của tôi tạo thành.

Tôi mỉm cười khẽ.

“Như mày thấy đấy, chẳng có gì là không thể cả.”

Nó gặp một cú sốc lớn, nghe tôi nói vậy, nhìn tôi bình tĩnh, lại càng loạn hơn. Nó túm lấy vai tôi.

“Mày điên rồi à? Sao mày còn có thể cười, sao mày còn thản nhiên đến vậy?”

Tôi thấy khoé mắt của nó bắt đầu hoen đỏ. Nó túm lấy vai tôi, lắc tôi thật mạnh, làm chỗ hoa của tôi không giữ được, rơi đầy trên mặt sàn. Tôi có chút choáng váng, chóng mặt, gạt tay nó ra.

Tôi còn chưa khóc, nó khóc cái gì cơ chứ.

“Nói khẽ thôi, và bình tĩnh chút đi. Tao vẫn ổn, chỉ là nôn ra hoa thôi mà, đã chết đâu.”

“Sẽ chết thật, nếu mày còn tiếp tục để tình cảm đơn phương của mình không được đáp lại. Sẽ chết thật đấy Hyeonjun, mày không lo cho tính mạng của mày à.”

Nó đã nói nhỏ đi nhưng vẫn không kiềm được, chưa thể chấp nhận nổi hiện thực. Bởi vì nó cũng là người hay tìm hiểu, đọc mấy câu chuyện trên mạng, nên nó biết về triệu chứng này.

Căn bệnh biến kỳ lạ có tên hanahaki.

Căn bệnh giả tưởng vốn chỉ nên xuất hiện trong sách.

Người bạn của nó, vì yêu để mà sinh ra mầm bệnh, để tình yêu hoá thành hoa quấn thân, lại còn chấp nhận sống chung với chỗ hoa đang từ từ rút cạn đi sinh mệnh.

“Hyeonjun, mày, mày, đã bao lâu rồi? Chỗ hoa này, đã có từ bao lâu rồi?”

Tôi ho khan, nuốt xuống một bông hoa anh thảo muộn của mình. Hơi thờ ơ trước sự hoảng loạn của người bạn mình, người đang rất lo lắng cho mình.

Còn rất vui vẻ mà trêu chọc.

“Mày đoán xem.”

Minhyung im lặng trước giọng khàn đặc của tôi. Nụ cười của tôi vì sự nghiêm mặt của nó mà khẽ cứng ngắt. Tôi hơi gãi đầu, né tránh ánh mắt đó.

“Cắt bỏ nó đi, mày không còn lựa chọn khác đâu.”

Để chữa trị chứng bệnh này, chỉ có hai cách duy nhất.

Một là đối tượng yêu đơn phương thích lại mình.

Hai là triệt để cắt bỏ mầm hoa đang tồn tại trong cơ thể, đồng thời sẽ không bao giờ yêu lại người mình thích kia nữa.

Chấm dứt hoàn toàn tình cảm của chính mình.

Điều mà, Hyeonjun tôi sẽ không bao giờ lựa chọn.

“Không thể!”

Tôi cố chấp đáp.

“Mày thích cậu ấy, mày biết là, cậu ấy sẽ không thích mày. Mày biết mà đúng không?”

Nó lại lay người tôi và điên cuồng hỏi tôi nữa rồi.

Tôi gật đầu, đẩy đứa bạn gấu lớn của mình ra xa.

“Thì sao? Đâu thể cấm tao thích em được, đâu thể cấm tao được. Tao có tận mắt chứng kiến cả trăm ngàn lần, có hiểu thấu tới cỡ nào, thì mọi thứ của tao, thế giới của tao, đều không thể chối bỏ được. Là tao thích em, là yêu em, có chết cũng yêu, đặt trước cả bản thân mình. Đừng nói là còn cỡ hội gỡ bỏ, cho dù có thêm nhiều cách chữa trị đi nữa, thì chỉ cần ép tao vứt bỏ tình cảm này, tao đều không đồng ý.”

“Vì mày yêu bản thân nhiều hơn, nên mày sẽ không hiểu được, tình cảm mà tao dành cho người tao thích. Dù trời đất có sụp xuống, dù em có không thích tao đi chăng nữa, thì tao vẫn thích em, thích em tới mức tao không thể ngăn cản, để chỗ tình cảm mình mọc thành hoa.”

“Nó cũng chẳng phải bệnh, tao không cho phép mày nói tình cảm của tao là bệnh. Là vườn hoa tao được ôm vào lòng, là thứ duy nhất em đem trao tao.”

Tôi nói với nó, thổ lộ hết thảy, giống như để những con bướm chỉ luôn bay trong khu vườn của mình, bung cánh cùng những cánh hoa tuôn ra bên ngoài.

Tôi vô lực dựa vào tường, mắt có hơi mờ đi, có chút tối sầm lại.

Những nhành hoa mọc thêm, thậm chí đã ảnh hưởng tới thị giác của tôi.

Còn Minhyung, nó bị những lời của tôi làm cho chết lặng, bần thần.

“Ngay từ khoảnh khắc chạm mặt, tao đã yêu Ryu Minseok rồi.”

Nó nhìn tôi, giống như nhìn một bệnh nhân đã chẳng còn gì cứu chữa được.

Không ngờ, có ngày, câu tôi dành cho nó lại phải dành cho chính mình.

Tôi vỗ vai nó cố tỏ ra mình thật sự ổn. Rõ là, tôi mới là kẻ bị dày vò, vậy mà nó lại dùng ánh mắt đau lòng, vỡ vụn của nó nhìn tôi, nước mắt lăn dài.

Nó khóc rồi.

“Kể cả khi tình yêu của mày sẽ giết chết mày sao?”

Tôi không đáp, đã hết lời để nói rồi.

“Xin mày, xin mày đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ đi, đừng như vậy, Minseok, cậu ấy mà biết, sẽ cảm thấy vì mày mà gánh nặng, vì mày mà tội lỗi.”

Nó cầm lấy tôi, cầu xin tôi, bảo tôi hãy vứt bỏ chính tình cảm của mình đi.

Tôi biết chứ, biết lo nghĩ chu toàn của nó. Minhyung không muốn mất người bạn này, cũng không muốn để Minseok vì tôi mà suy sụp.

Nhưng là, tình cảm vốn là thứ khó nói.

Tôi bèn đáp ứng.

“Được rồi, cho tao thời gian, chỗ hoa này mới mọc thôi. Mày giấu giúp tao ít hôm, tao giữ nốt chút tình cảm của mình, tao sẽ đem nó cắt bỏ đi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu.”

Minhyung lau nước mắt, mặt nó bừng lên hi vọng.

Tôi nuốt xuống vị ngọt vương vướng ngai ngái quen thuộc trên đầu lưỡi của mình, không nỡ để chỗ hi vọng kia dập tắt.

“Mày nói thật chứ?”

Tôi gật đầu bắt nó phải cam kết không nói cho ai.

Minhyung hơi nghi ngờ, tôi liền xoay người, lôi từ trong ba lô mình giấu kỹ ra một tờ giấy.

Lịch đăng ký phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa.

Rốt cuộc nó cũng tin tưởng, rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng.

Chỉ vì tôi nói, tôi muốn sự yên tĩnh.

Nó lo lắng, lại không thể không để tôi lại một mình.

Tôi khép cánh cửa lại.

Lúc này mới đổ gục xuống sàn, chống tay mà nôn khan, tôi không đếm được số lượng cánh hoa nữa, đã là những bông hoa hoàn chỉnh rồi. Sắc vàng của chúng, nhiễm đầy máu tươi.

Chua xót quá, đau đớn quá.

Tôi có chút thống khổ, để những cánh hoa của mình bung toả. Những ngón tay tôi siết chặt lấy tờ giấy lịch phẫu thuật cắt bỏ, vo nó thành nhàu nhĩ, vo cả những cánh hoa màu vàng mà tôi vun trồng.

Xung quanh tôi, những thước phim lại quay chậm.

Trong căn phòng quen thuộc, không chỗ nào không chứa em, không có khoảng không nào không có dấu vết nơi em.

Thế giới xung quanh tôi, Seoul hoa lệ này, đều là Ryu Minseok.

Tầm mắt tôi mờ dần, hỗn loạn trong hồi ức, tôi ôm chỗ hoa của mình bò đến chiếc hộp gỗ mình giấu kỹ, những bức hình của em, những lần em say ngủ bên cạnh tôi, những dấu vết nho nhỏ của em.

Hết thảy đều được bao phủ bằng cánh hoa vàng.

Tôi bật cười, cười đến vui vẻ.

Chỉ là…

Chẳng hiểu sao, mắt của tôi, tầm nhìn mờ mịt đó, dần có gì đó che lấp. Tôi một tay ôm hộp gỗ, một tay chạm lên mắt của chính mình.

Sao tôi lại khóc rồi?

Sao lại không giả bộ, vờ vịt nữa rồi?

Sao lại để khoé mắt của mình ướt đẫm rồi?

Tôi ngâm nga khúc ca khi tôi hoà vào nhịp điệu của em.

Cùng là một bản nhạc, khi hát chung với em thì thật hạnh phúc. Hát một mình thì thật thương tâm.

Đến mức, tôi cứ như vậy, khóc đến mặt mày ướt đẫm, chắc khó coi vô cùng.

Tôi cũng chẳng còn ai dỗ dành mình nữa rồi.

Tôi nói với Minhyung chưa nhỉ?

Ngày đếm ngược cuối cùng, mùa hè chưa khai mạc, đã đến ngày tôi lựa chọn rồi.

Đoá hoa rực rỡ của tôi, màu vàng của ngày nắng hạ trong veo, rọi vào tôi của em, sao có thể cắt bỏ được.

Cắt một lần, mọc ra một lần.

Thế giới bao nhiêu người.

Giữa hàng vạn hàng tỉ người.

Đoá hoá này chỉ bén mầm vì em, sống dậy cùng vì em, lớn mạnh cũng vì em.

Thế giới này nhiều người đến vậy.

Tôi lại chỉ thích em thôi.

May mắn biết bao khi gặp được em.

Để trái tim của tôi được một lần, nở rộ rực rỡ như vậy, dù là chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

Dù sau sự tươi tốt xinh đẹp mà tôi rút cạn sinh mệnh để tạo ra, tôi cũng sẽ héo mòn.

Không sao cả, bởi vì tôi cam tâm tình nguyện.

Tôi vừa khóc vừa cười, khư khư ôm lấy những đoá hoa của mình. Từ một hạt giống, gieo thành mầm, mọc thành cây, nở thành hoa rồi.

Lần này tôi muốn ích kỷ một chút.

Trở thành người vĩnh viễn được lưu giấu trong ký ức của em.

Trong ngày mai, khi mắt trời bừng nắng, khi mà bóng tối đang vây lấy tôi chẳng còn chút gì.

Em sẽ nhìn ra, vườn hoa của tôi chứ.

Chúng là từng ấy tình cảm của tôi dành cho em.

Tôi không có dũng khí để thốt thành lời, nên tôi để chúng chứng minh thay tôi.

Để tôi có thể thú nhận với em.

Tôi thích em tới nhường nào.

Khi trời hửng nắng, khi ngày hạ với tiết trời đổ xuống tia sáng, làm người ta sây sẩm mặt mày, nhịn không được choáng váng.

Căn bệnh cảm lâu năm, rốt cục tôi cũng có thể tự chấm dứt nó. Tôi nhắm mắt lại, mặc những đoá hoa của mình bung ra, bọc lấy cơ thể của chính tôi.

Minseok à, tôi có một đoá hoa anh thảo muộn.

Minseok à, đoá hoa của tôi nở rộ rồi.

[text_hash] => 3be1ebd5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.