Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi – 4. Quả chanh màu xanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi - 4. Quả chanh màu xanh

Array
(
[text] =>

Ngay cả khi trải qua, nếm được vị nỗi buồn sau khi trở về từ trận thua chung kết MSI, Minseok cũng chưa từng tỏ ra rầu rĩ như vậy. Chẳng hiểu sao, lần này em cứ trốn trong phòng, ôm gấu bông, điện thoại cũng vứt một bên ngơ ngác.

Trước đây, em với tôi, từng vì trận thua gần nhất đó, mà buồn thật đấy. Cảm tưởng em là người sẽ yếu đuối hơn, vậy mà em lại vực dậy chính mình đầu tiên, thậm chí còn có dư thừa năng lượng, lo nghĩ tới tôi, ôm tôi, vỗ vai tôi, nói với tôi rằng không sao hết, chúng ta lại cố gắng thêm một lần nữa. Khi tôi ngồi xổm trốn trong nhà vệ sinh, khóc đến hai mắt hổ sưng húp khó coi, em tìm thấy, đè nén buồn cười, đến độ gương mặt em đỏ bừng bừng, liên tục phải chùi nước mắt cho tôi.

Tôi cũng không biết sao mình dễ khóc vậy, cứ oà lên, để chỗ lệ không xứng với người đàn ông cứng cỏi như tôi đổ ra liên tục.

Em cong cong khoé mắt, lại cắn môi, lo sợ bật ra tiếng khúc khích nho nhỏ làm tôi tổn thương, chỉ lấy khăn mặt, chút một xoa lên trên mặt hổ lem nhem của tôi dịu dàng.

Nửa lời em cũng không nói, cứ cẩn thận một mực vậy, tựa hồ người đi rừng cao hơn em là một người mong manh dễ vỡ lắm, buộc em phải nâng niu khẽ khàng.

Tôi không biết nữa, cứ khóc vậy thôi, nghĩ tới gương mặt cún của em xụ xuống, chẳng giấu nổi thất vọng vì để vuột mất danh hiệu, là tôi lại tự giận chính mình, tự thấy mình kém cỏi, chẳng làm được gì cả. Uất ức quá, sự thiếu tự tin khiến tôi bất lực chẳng làm được gì, đổ thành hàng lệ, còn để bị em phát hiện ra.

Thật chẳng đáng để em đặt vào tôi niềm yêu thích.

Ngôi sao nhỏ như em của ngày thường tinh nghịch, thường sẽ lôi ti tỉ điều ra trêu chọc tôi, đáng lẽ thấy tôi như vậy em phải buông mấy lời đâm chọt trước chứ. Nhưng em không nói gì, cho tôi sự bao bọc lớn nhất, để thân hình to lớn của tôi có thể dựa vào em.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra, à, bé con nhỏ cũng có lúc vững vàng đến vậy.

Thế là bất ngờ thay, tôi mất tự chủ rồi, cứ vịn vào em thôi, để bản thân mau nước mắt trên vạt áo em, để bàn tay em chút một vuốt dọc sống lưng tôi.

Chợt, tôi có thể hiểu được, vì sao mọi người, ai nấy cũng đều quý em đến vậy rồi. Hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho người khác, quan tâm, lo lắng, rõ ràng là em cũng rất đau lòng, luôn mang một bộ mặt căng thẳng không vui, nhưng em cũng rất kiên cường, tự mình chống đỡ, còn tôi phải dựa vào em để gượng dậy. Tia nắng nhỏ này, ấm áp, có ai có thể từ chối em được kia chứ.

Thế mà em lại có người để thích mất rồi.

Em luôn miệng kể cho tôi, em thích lắm, thích dữ lắm.

Một người con trai có cùng giới tính, chung đội, gần sát bên cạnh em. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đến tận bây giờ, em vẫn luôn không ngừng đem lòng yêu mến người ấy.

Không biết, người nọ có thích em không nữa.

Em kể lể trong gương mặt ngại ngùng, lại nữa, lại len lén xem tôi sẽ có biểu cảm thế nào nữa.

Được rồi, tôi sẽ không vạch trần tâm tư nhỏ đó của em đâu mà.

Kiên trì như vậy rồi em sẽ hái được trái ngọt thôi.

Tôi sẽ không bô bô cái mồm ra, rằng em thích tôi đâu.

Cũng không phải tôi tự mãn hay gì đâu khi suy đoán một cách chắc nịch như thế. Tại em hết đó, dấu hiệu để lồ lộ vậy, tôi cũng đâu phải khờ tới mức không biết em thích tôi chứ. Mới lần đầu gặp đã xồ vào người ta, còn luôn nhìn chằm chằm người ta nữa.

Em sợ cả thế giới không biết à.

Không biết em thích tôi đó.

Mặc dù, tôi cũng thấy hư vinh lắm nhưng mong em tem tém lại chút, đừng mỗi khi gần tôi đều biến thành cún con quẫy tung cái đuôi nhỏ của mình.

Khoan, hình như tôi lại nghĩ hơi xa, quên mất mục đích ban đầu của mình rồi.

Sự tích cực và chỗ năng lượng dư thừa của em đâu nhỉ, lần này khi về phòng, tôi không thấy được ánh sáng rực từ đôi mắt của em, sao trời tôi cất giữ đâu rồi. Em như chú cún con sau cơn mưa, cả người ủ rũ, lông cún mềm oặt xuống, biểu thị rằng em đang không hề vui vẻ chút nào.

Chúng làm tôi thấy khó chịu quá.

Tôi thích nụ cười của em cơ. Cho dù thỉnh thoảng, vì em và tôi thân thiết quá đỗi, em sẽ rú lên một số âm thanh thật đáng sợ, song lại vì nhận ra quá chớn mà e thẹn che miệng, nhưng mà thú vị lắm. Em làm sao tôi cũng thấy em đáng yêu hết ấy.

Tệ thật, độc đáng yêu này của em có tác dụng mạnh thật đấy.

Xem em thao túng tâm trí của tôi cứ luôn xoay vòng trong từ đáng yêu khi nghĩ về em này.

Thôi kệ đi, tôi quen rồi mà, quen từ cái cách tôi chẳng tìm được từ nào thay thế cho từ ngữ miêu tả đặt cạnh tên em cả. Hoặc do tôi vốn sống thực tế, chẳng thể mỹ miều hoá em lên được nữa như thằng bạn vô phương cứu chữa của mình.

Đến hội người simp còn chê nó simp quá nên đuổi thẳng ra khỏi hội rồi ấy chứ.

Người simp cũng có liêm sỉ của người simp mà.

Thật ra tôi không thích cách Minhyung cứ hở một tí ra là kể về ti tỉ thứ dễ thương của em đâu. Chắc chắn là do nó, do nó nên tôi mới nhiễm độc nặng như vậy từ em.

Thiết nghĩ, nó không nên đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nên đi làm nhà truyền giáo cho giáo phái Ryu Minseok của nó thì đúng hơn.

Nhưng cũng tội thằng gấu đần đó dữ lắm. Nó có thích nấy thích nữa, thì hỗ trợ nhỏ cũng đâu có đáp ứng lại được nó đâu.

Tự nhiên, chả biết sao tôi thấy vui trở lại rồi. Chắc do thấy bạn mình khổ, cười trên cái đau khổ của bạn là một thú vui tao nhã khó tả mà.

Có hơi ác không nhỉ, vì chính ra do tôi mà bạn mình mới khổ đó.

Mà kệ đi, có câu người tàn ác thường sống thảnh thơi. Tôi thì thích thảnh thơi lắm.

Ủa, lại nghĩ đi xa rồi nhỉ, cứ tự ngẫm rồi tự cong cong khoé môi thế này người ta bảo bị điên mất. Kỳ thực cũng chẳng có thêm ai khác trong phòng riêng của em với tôi, chỉ có bé cún hồi thần, lườm tôi cháy mặt vì tôi chẳng hỏi han, để ý tới khi em ôm gấu bông tỏ vẻ rầu rĩ đâu.

Tôi cũng lo lắng trong âm thầm đó em, nên mới suy nghĩ mãi để suy đoán sao mà em không vui đấy. Lòng người vốn khó dò, mà lần nào em cũng bắt tôi đoán tới đoán lui, phải đọc vị được em, tránh em hở tí ra là dỗi. Sao em hãy dỗi thế nhỉ, rõ là em là người thích tôi mà, tôi toàn phải đi dỗ dành em là thế nào ấy?

Vô lý thiệt sự.

Chỉ đụng tới Ryu Minseok thôi, là trong tôi cứ nhảy tới nhảy lui muôn vạn câu hỏi vì sao.

Gọi em là một cuốn từ điển, nhưng vì nó quá dày nên tôi lần nào cũng không đọc được nổi lấy một từ. Lần nào cũng đoán sai bét nhè, để em vác cái mặt thờ ơ, cho tôi ăn bơ mấy dịp.

Cơ mà cũng rút được nhiều kinh nghiệm trong từng ấy năm tháng qua, khiến tôi chẳng dám đoán bừa nữa.

“Mày làm sao vậy?”

Tôi hỏi thẳng luôn.

Em trừng mắt nhìn tôi, rồi ôm gấu bông, nghiêng đầu chẳng đáp lấy nửa lời. Nhìn mà coi, lời ví von của tôi đúng quá mà, đọc sao nổi nghìn từ ý vị của em chứ. Vậy mà tôi còn phải thực sự ngẫm xem liệu mình có làm gì sai mà trông em còn khổ sở hơn cả việc thua cuộc trong một trận đấu thế.

Nhưng mà dạo này tôi có làm gì đâu.

Không trêu em, luôn mua đồ ăn ngon, cũng không bắt nạt em trai Wooje của em, thậm chí còn lấy lòng nó chút ít, thanh toán không ít lần cho nó nữa đấy. Hay em ghen? Em nghĩ là tôi có ý với em út của đội.

Nếu vậy thì tôi muốn cười quá. Wooje còn nhỏ thế, ai dám đẩy em ấy vào con đường độc hại này chứ.

Còn có tôi không có thích ai đâu.

Tôi phải xem tia sáng nhỏ của mình kiên trì tới cỡ nào đã.

Cơ mà làm thế nào để thanh minh đây. Lỡ nói linh tinh, em biết tôi biết em thích tôi thì sao, thế thì sượng trân cho em lắm, cũng ngại cho tôi nữa chứ. Em mà tỏ tình với tôi luôn thì chết dở.

Tôi hơi lo lắng đó.

Không phải vì tôi sẽ từ chối làm em khổ sở đâu.

Tôi vẫn đang đợi mà, chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp thôi.

Nghĩ vớ vẩn gì thế này, họ Moon đây còn khướt mới đáp ứng, tôi còn chưa có thích em đâu.

Tôi như một đứa học sinh dốt vậy, mò mẫm giải bài toán phức tạp mà em đột ngột đưa ra. Em thì giống như người thầy bất lực, biết rõ tôi không thể nào giải được bài, rốt cuộc cùng chìa tay lôi đáp án ra ném thẳng vào mặt tôi.

“Tao phát hiện ra một chuyện.”

Đáp án khiến tôi chợt thấy nặng nề. Phải chăng em nhận ra rồi, nhận ra tôi từ lâu đã nhìn thấu tâm tư tình cảm của em.

Có phải em cho là tôi trêu đùa em không, khi mà biết em thích mình còn ra sức thoả mãn, cưng chiều em để em càng sa đoạ vào tôi hơn nữa.

Không phải tôi muốn thế đâu, ai bảo em là cún con đáng yêu, dễ thương chết người chứ. Tôi cứ không tự chủ được, nhủ thầm phải tỏ ra lãnh đạm với em rồi, thế mà thấy em cái thì bản năng đã ép tôi phải nâng em lên tận mây xanh rồi.

Em đứng đầu chuỗi, ngay cả Sanghyeok còn phải nhường nhịn em không ít lần.

Nhất em luôn rồi đấy.

“Có phải Minhyung thích tao đúng không?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ủa mà em vừa nói gì cơ.

Minhyung thích em?

Đó chẳng phải chuyện mà toàn LCK này biết à?

Không chỉ mình LCK ở trong đất nước chúng ta đâu, chuyện cậu bạn tốt này mê em, đến cả người trong hang sâu nhất của giới liên minh huyền thoại này cũng biết ấy chứ.

Tôi còn tưởng em phải nắm rõ từ lâu lắm cơ. Nhưng mà cũng đúng, nếu em biết sớm, từ đầu em đã giữ khoảng cách hơn rồi, vì em có đáp ứng được niềm yêu thích của người bạn đó đâu. Em có người mình thầm thương rồi mà.

Tôi còn khuyên thằng nhóc chí cốt đó mấy lần lận, tôi bảo nó bỏ đi mà làm người, cố chấp làm gì khi mà em thậm chí còn không hiểu nó thích em, cho tình cảm của nó là đùa giỡn, là vì hai người chung một con đường trong game nên thân thiết thế thôi.

Đâu phải lúc nào xạ thủ cũng bắt buộc phải gắn với hỗ trợ chứ.

Nhưng mà, hội người simp từ chối nó cũng là có lý do cả. Người ta simp còn có điểm dừng, đây nó mê em, nói hoài nó có chịu ngừng đâu.

Chẳng lẽ lại thẳng thừng bảo là, Minseok không thích mày được, ẻm bận thích tao rồi.

Thế thì con gấu đó nổi khùng lên đòi đấm vỡ mặt đẹp trai của tôi mất. Dù tôi dám chắc là nó đấm không nổi tôi đâu, có đấm nổi cũng là do tôi nhường thôi.

Đó, tôi cũng gọi cấp cứu cho nó rồi đấy thây, nhưng bệnh viện trả về.

Hết thuốc chữa.

Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại em.

“Sao mày biết mà khẳng định như vậy?”

Giờ thì tôi đoán được tâm trạng của em rồi. Em rầu rĩ, buồn bã rơi vào tình huống khó xử, khi phát hiện một trong những người bạn của em, mang tâm tư khác đối với em.

Thế em đã hiểu rõ tâm trạng của tôi chưa, tôi cũng khó xử với sự si mê lộ liễu của em lắm chứ bộ.

Nhưng mà, sao chính miệng em nói rõ những gì tôi sớm nhìn thấu từ lâu, từ tận khi em còn chưa bước vào đội tuyển cơ, tự nhiên khiến tôi cảm thấy chua chua nhỉ. Cứ như bị nhét miếng chanh vào miệng, nuốt xuôi nơi cổ họng vậy.

“Ở đâu ra mà mày tự tin quá vậy?”

Hừ, tôi mới không ăn chanh một mình đâu. Ném lại cho em một ít, hương chanh mùa hạ.

Em khó hiểu nhìn tôi, có vẻ thấy tôi có phần không vui vẻ, phụng phịu, khiến mặt mày của em giãn ra đôi chút. Lại có phần ngơ ngác, trở về dáng vẻ thường thấy quen thuộc tôi hay trông thấy ở em.

Đúng rồi, xua đuổi cái tên Lee Minhyung ra khỏi người em đi.

Em không thích nó thì có gì mà phải buồn chứ, chỉ là không thể đáp lại tình cảm dành cho nó thôi mà.

Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng mà tôi biết rất rõ. Yêu đơn phương là cái ngu nhất trong những cái ngu mà tôi biết.

Giống như việc tự đái vào chân mình vậy, bản thân thì thấy ấm, nhưng người ngoài thì thấy ghê đó.

Miêu tả có hơi tục xíu, nhưng quả thật là thế mà. Không có cái dại nào bằng cái dại yêu đơn phương không được đáp lại cả.

Tình yêu vốn là từ định nghĩa dành cho hai phía.

Tôi cảm thấy em không việc gì phải thấy có lỗi vì Minhyung thích em cả. Vốn là người sai có phải em đâu, cũng chẳng phải đứa bạn kia của tôi, chỉ là ai mà khống chế nổi được trái tim mình, trước một người tuyệt vời đúng không nào.

“Mày chỉ cần trả lời có hay không thôi mà.”

Em thở dài chẳng thèm cáu kỉnh với tôi nữa. Minhyung cũng quan trọng với em lắm, chỉ là tình cảm của em không phải là thứ tình cảm giống như của người xạ thủ dành cho em thôi.

Tôi lại thấy vị chua trong khoang miệng của mình rồi. Đột nhiên tôi nhận ra, hình như mình rất bất mãn khi Minhyung trở thành câu chuyện giữa tôi và em vậy.

Rõ là ba người chơi chung với nhau, quen thuộc vậy rồi, mà tôi chỉ muốn xoá sổ thằng bạn lâu năm của mình ra khỏi hội đồng niên.

Thậm chí, tôi còn chẳng biết lý do vì sao mình lại thế nữa.

Cứ dính tới Ryu Minseok thì đầu óc tôi cứ loạn hết cả lên, rơi vào tình trạng chập chờn chết máy, thứ còn lưu lại được lúc nào cũng là hình ảnh tia nắng nhỏ xuyên qua trái tim của tôi thôi.

Quả nhiên là trúng tà, tà ma ngoại đạo, Ryu Minseok.

Vậy mà chẳng thể xua đuổi em.

“Đúng vậy, Minhyung thích mày từ lâu lắm rồi. Đến giờ mày mới nhận ra à?”

Tôi thấy hình như mình hơi cao giọng thì phải, khiến em thoáng hoảng rồi. Chắc em cũng sẽ lo nghĩ nhiều lắm nếu tôi không chấn an em.

“Nếu mày không thích nó, hãy nói rõ với nó, đừng để nó đau khổ.”

Tôi dặn dò, chẳng hiểu bản thân bị gì, muốn nhẹ giọng với em, vậy mà lời nói ra cứ như ra lệnh em phải làm rõ mối quan hệ của em cùng Minhyung.

Tôi ngửi thấy mùi chua loè chua loét từ chính mình. Tựa hồ trong miệng tôi ngậm tới vô số quả chanh màu xanh vậy.

“Sắp tới mùa giải mới rồi, mày nhanh chóng giải quyết đi.”

Kỳ thực tôi nói xong, thấy em có vẻ còn muộn phiền hơn cả trước đấy, em rũ mắt, lẩm bẩm câu mình biết rồi. Em gật gật đầu nhỏ rồi ngã ra trên giường, vo chặt thú bông của mình vào lòng, quay lưng về hướng khác, chẳng còn thiết tha tới người đi rừng như tôi nữa.

Tôi cũng hạ lưng xuống, mắt chăm chú, nhìn theo thân ảnh chẳng còn đối diện mình như vài ngày trước, được mình siết lấy âu yếm nữa.

Tiếc nuối chợt dâng đầy.

Chợt muốn ôm em vào lòng quá.

Giống như ôm cả thế giới từng va chạm vào lồng ngực tôi trong ngày đầu gặp gỡ vậy.

[text_hash] => ca4ba434
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.