Array
(
[text] =>
“Anh…” – Miho giật mình thốt lên khi thấy Oner đứng ngay sau lưng.
“Thật trùng hợp…” – Phải mất vài giây cô mới nói tiếp, giọng lạc đi kèm gương mặt cứng nhắc, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra ngoài.
“Em bị sao vậy?” – Oner chẳng để ý lời cô, cậu nắm lấy tay Miho, khẽ vén tay áo lên. Dưới ánh đèn sáng rực của cửa hàng, một mảng thâm đen hiện ra rõ mồn một.
“A… em không cẩn thận bị té thôi.” – Miho bối rối kéo tay áo xuống.
“Té? Đến mức dưới cằm cũng bầm?” – Dù không cố ý, giọng Oner vẫn cao hơn bình thường. – “Anh ta đánh em?”
“Không có…” – Miho vội lắc đầu. – “Anh ấy với em rất tốt.”
“Thật?” – Oner nheo mắt, cố đọc nét mặt cô để xác định xem lời nói có đáng tin hay không. Mặc dù hai người đã không còn là người yêu, nhưng từng ấy năm thân thiết, chỉ cần cô bị ai động tới, cậu hay Zeus chắc chắn đều sẽ không để yên.
“Thật mà… Anh Hyeonjun, em xin lỗi vì hôm qua giả vờ không biết hai anh…” – Cô cười gượng gạo.
“Không sao. Nhưng em thật sự ổn chứ?” – Oner vẫn lo lắng hỏi lại.
“Em không… à… em phải thử đồ tiếp đây, sắp tới giờ hẹn rồi.” – Miho đang nói dở thì ánh đèn chớp lóe phía ngoài lọt vài mắt, cô vội vã chào Oner rồi kéo nhân viên chạy vào phòng thử đồ, vội đến mức chẳng để Oner kịp chào lại.
“Hyeonjun…?” – Oner còn đang nhìn theo thì Doran xuất hiện. Ban nãy nhìn về sofa không thấy ai, anh mới đi sang đây tìm.
“Anh lựa xong rồi ạ?” – Oner giật mình quay lại. Vừa thấy Doran, đôi chân mày đang nhíu của cậu đã tự động giãn ra.
“Ừm… xem thử.” – Doran đưa chiếc đầm trên tay vừa được nhân viên giới thiệu. Tầm mắt anh dừng lại ở bảng hiệu phòng thử đồ đối diện, một dòng suy nghĩ lướt qua: Bóng lưng kia… anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ.
“Đẹp lắm, lấy bộ này đi.” – Oner nhìn lướt qua rồi gật đầu. Với mấy chuyện này cậu không rành, anh thích chắc chắn là đẹp rồi.
“Ừm.” – Doran thu tầm mắt lại, cùng cậu đi đến quầy tính tiền. Có lẽ hôm nay đã có quá nhiều chuyện, nên anh nghĩ không đâu rồi
—
Doran vừa sấy tóc xong, hơi nước ấm vẫn còn quẩn quanh trên làn da, từng lọn tóc mềm áp sát gáy vẫn còn vương chút ẩm. Chiếc áo choàng tắm màu trắng phủ nhẹ lên người anh, hương sữa tắm thoang thoảng hòa với mùi nước xả vải từ khăn tắm mới. Trong gương, đôi mắt anh hơi cụp xuống vì mệt sau một ngày dài, động tác sấy tóc chậm rãi, lơ đãng.
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp khẽ choàng lấy cổ anh từ phía sau, kéo anh lại gần. Cằm Oner tựa lên vai anh, hơi thở phả nhẹ gáy khiến Doran khẽ rùng mình.
“Ngày mai chiều em mới cần tới công ty…” – Giọng cậu vang lên, âm thanh cuối còn hơi kéo dài như úp mở gì đó.
“Hửm?” – Doran hơi nghiêng đầu, anh đặt máy sấy xuống bàn. Ánh mắt mông lung trong gương hướng về Oner, như thể chưa kịp bắt nhịp với câu nói của cậu.
Oner khẽ cười, cậu cúi xuống dụi nhẹ vào hõm cổ mát lạnh của anh, hít sâu hương thơm quen thuộc. “Nên tối nay mình có thể ngủ muộn một chút…” – cậu tiếp tục, giọng mềm đi có chút nũng nịu.
“A…nhột…” – Doran rụt cổ lại bật ra tiếng kêu nho nhỏ, mặt anh đỏ lên, cuối cùng cũng đã hiểu ý cậu là gì.
“Thơm quá…” – Giọng Oner trầm xuống. Cánh tay to lớn của cậu dần siết nhẹ hơn, dịch từ vai xuống ôm lấy vòng eo anh trong lớp áo choàng mềm. Động tác vuốt nhẹ mơn trớn mang theo sự dụ dỗ không tên.
“…Lên giường…” – Doran nhìn cả hai trong gương, thở khẽ dài.
Anh xoay người lại, vòng tay qua cổ Oner. Như một sự ăn ý tự nhiên, Oner cúi xuống, một tay luồn qua đầu gối anh, tay kia đỡ lấy lưng. Cậu khẽ nhấc anh lên, toàn bộ cơ thể Doran nhẹ nhàng tựa vào vai cậu. Phần vạt áo choàng tắm buông lơi, rũ xuống theo từng bước đi, chiếc lắc chân của anh khẽ leng keng, âm thanh nhỏ vang lên trong không gian dần trở nên nóng hổi.
Chỉ ba, bốn bước, hai người đã đến bên chiếc giường lớn. Oner chậm rãi đặt anh xuống. Lớp vải satin đen của ga giường nổi bật lên làn da trắng ngần lấp ló dưới lớp áo choàng, khiến mọi đường nét của Doran càng thêm mềm mại.
“Anh nhìn gì thế?” – Oner cởi áo, thân hình rắn chắc hiện lên dưới ánh đèn. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, một tay chống cằm, ngón tay kia dịu dàng vuốt dọc theo lọn tóc ẩm.
“Em…” – Doran nhìn cậu trả lời. Anh xoay nghiêng người qua, bắt chước tư thế của cậu, để hai ánh mắt đối diện nhau trong khoảng cách gần.
“Ha… thích không?” – Oner bật cười trước câu trả lời thành thật của Doran. Cậu dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào yết hầu anh, động tác vừa trêu ghẹo vừa âu yếm.
“Thích.” – Giọng Doran rất khẽ, nếu không phải hiện tại đang quá yên lặng thì Oner còn chẳng thể nghe rõ. Yết hầu dưới ngón tay cậu lăn nhẹ, một cảm giác ngọt ngào truyền từ đó vào thẳng trong tim.
“Thích ai?” – Oner trêu chọc hỏi lại, giọng cậu cũng thấp hơn.
“Em.” – Doran như cũ thật thà đáp, ánh mắt đen của anh trong suốt, phản chiếu rõ hình ảnh Oner ở trong đó.
“Em là ai cơ mà…” – Oner lầm bầm, lần này cậu di tay xuống ngực anh, vẽ những đường lung tung ở khoảng hở nơi vạt áo choàng lỏng lẻo, ngón tay cứ như đang viết điều gì đó lên da anh.
“Hyeonjun…” – Doran tiếp tục đáp, giọng anh mềm mại. Kể từ ngày anh nói được, cậu rất hay cùng anh nằm nói chuyện như thế này trước khi đi ngủ – chỉ những câu hỏi vu vơ và câu trả lời vụn vặt, nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp lạ kỳ, giống như họ cùng nói với nhau câu chuyện gì đó thú vị nhất thế gian.
“Không phải… anh… anh biết em muốn nghe gì mà~…” – Oner nhích người lại gần, vòng tay qua eo anh. Cậu hạ thấp giọng, thay ngón tay bằng môi, chậm rãi miết nhẹ lên mảng da mát lạnh kia, từng cái chạm nhẹ như rắc sóng điện nhỏ vào người Doran.
“Ưm… Junie~” – Một cơn rùng mình thoáng qua, Doran khép mắt lại, cảm nhận từng đợt nóng hổi Oner khơi dậy từ mỗi cái hôn của cậu, giọng anh bắt đầu trở nên run rẩy.
“Vẫn chưa đúng…” – Oner bất chợt kéo mạnh vạt áo xuống, cậu ngậm vào điểm đỏ xinh đẹp trước ngực Doran day nhẹ, trêu chọc cho nó thức dậy. – “Junie là gì của anh nào? Hửm?”
“A…nhột mà…Hyeonjun…” – Doran cong người muốn dãy ra nhưng bị cậu ôm rất chặt, chiếc lưỡi linh hoạt ngày càng mạnh bạo, khiến hơi thở của Doran cũng trở nên gấp gáp. Ngón chân anh co lại, cơn tê dần cứ thế từ ngực lan rộng ra.
“Ngoan…gọi em đi…” – Tay Oner cũng chẳng rảnh dỗi, cậu bắt đầu vòng ra sau anh, ở nơi nào đó bắt đầu thăm dò khiêu khích.
“Ưm…Chồng…” – Cuối cùng Doran đầu hàng, giọng anh khẽ vang trong khoảng không, trộn lẫn hơi thở gấp gáp.
Oner lúc nào cũng vậy…cậu luôn bắt anh gọi từ này mỗi khi họ thân mật. Trước đây Doran còn ngại ngùng nhất quyết không gọi, nhưng sau nhiều đêm dài “thất thủ”, hiện tại anh đã biết cách để mình đỡ đau lưng hơn, tránh việc cố gắng chống cự rồi lại phải ngủ bù đến tận trưa ngày sau đó.
“Ừm…ông xã của em…” – Oner cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn, cậu cười khé, thôi ngừng thử thách anh và chính mình, vạt áo tắm được mở tung, những thanh âm khiến người ta đỏ mặt nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
[text_hash] => ebf0c77a
)