[Onran] Dịu Dàng Của Em – Chương 23 – End – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onran] Dịu Dàng Của Em - Chương 23 - End

Array
(
[text] =>

“Ưm…”

Âm thanh rên rỉ kéo Doran ra khỏi thẩn thờ, anh tiến lại phía giường bệnh, Miho vừa tỉnh thuốc mê, anh mắt mơ hồ nhìn anh.

“Con tôi…Mochi…” – Miho liên tục sờ bụng, vẻ mặt cô hoảng hốt, liên tục gọi đứa nhỏ.

“Đứa bé không sao. Đang ở ngủ ngon ở phòng ấp rồi.” – Doran giữ vai giúp cô bình tĩnh lại.

“A…anh?” – Đôi mắt Miho lúc này mới dịu xuống, cô đưa mắt nhìn Doran như hỏi sao anh lại ở đây.

“Tôi đi ngang qua…em uống chút nước đi.” – Doran đưa nước tới miệng cô, đợi cô uống xong mới nói tiếp. – “Ừm, tôi không biết sô người nhà em để liên hệ. Có gọi thử cho giám đốc Lee nhưng anh ấy không bắt máy.”

“Chúng tôi…chia tay rồi…đừng gọi anh ấy.” – Miho mín môi, khuôn mặt tái nhợt như sắp ngất đi.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, làn da trắng trẻo của cô cũng đã xạm màu và khô nứt, thân hình quá gầy so với một thai phụ bình thường.

“Hửm…Vậy…” – Doran hơi ngập ngừng. Ngày ấy bị đối xử như vậy mà cô nhất quyết vẫn ở lại, không nghĩ giờ lại ôm bụng bầu mà ra đi. Anh tính hỏi cô là giờ liên hệ ai được.

“Không cần gọi… bọn họ không quan tâm đâu… khụ… khụ…” – Miho ôm bụng, hơi thở đứt quãng, tiếng ho khan xen vào từng chữ.

“Để tôi gọi bác sĩ.” – Doran thấy vậy vội vàng đứng dậy, định đi tìm người.

“Anh… có thể đưa tôi đi gặp con được không?” – Miho níu tay anh lại, giọng nhỏ tới mức gần như tan trong không khí, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến khó tin.

“Được.” – Doran khẽ thở ra, quay ra ngoài, không lâu sau trở lại với chiếc xe lăn, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống rồi đưa đến phòng sơ sinh.

Không gian tĩnh lặng. Miho áp sát vào tấm kính, nhìn đứa nhỏ thật lâu – một bé gái xinh xắn đang ngủ ngoan, khuôn mặt thanh thản như một thiên thần nhỏ. Nước mắt cô rơi xuống, rơi hoài mà chẳng kịp lau.

“Không lâu sau hôm ấy, tôi biết mình có thai.” – Trên đường trở về phòng, Miho khẽ cất giọng, từng chữ như thì thầm – “Anh còn nhớ câu nói cuối cùng trên sân thượng hôm ấy không?”

Doran chỉ im lặng đẩy xe cho cô. Anh vẫn nhớ, nhưng không hiểu ý cô muốn nói gì.

“Vì nó mà tôi đã quyết tâm rời đi… vì tôi không muốn mất đi hơi thở quý giá này…” – Miho tiếp lời, giọng nhỏ dần như đang kể lại một giấc mơ cũ.

Hình ảnh hôm ấy ùa về trong đầu cô – buổi tối ở sân thượng, trước khi rời đi cùng Oner, Doran đã khẽ nói với cô:

“Thở đi.”

Khi đó cô cũng không hiểu ý anh là gì.

Cho đến lúc biết mình mang thai, khi Lee Wook lại vô tư đẩy cô về phía một tên giám đốc khác, cô đã ôm bụng mình mà trốn chạy.

Trong khoảnh khắc ấy, cuối cùng ánh mắt tuyệt vọng vô hồn kia của cô cũng sinh động trở lại. Vào giây phút cảm thận được sinh linh trong bụng mình, cô đã cúi gập người mà thở dốc, hít vào từng ngụm không khí lạnh lẽo.

Đứa trẻ trong bụng – cô không muốn nó sống cuộc đời với một người thối nát như anh ta. Vậy nên cô bỏ đi, bỏ cả thứ tình yêu hèn hạ được bố thí bằng những vật chất phù du. Bỏ lại sự bấu víu với suy nghĩ anh ta rồi sẽ thay đổi…

“Thật ra…tôi đã từng rất ghét anh…vào lúc bị anh ta đánh đến sưng tấy kia…đã có lúc tôi thầm nghĩ…nếu không có anh…nếu anh Hyeonjun vẫn còn là của tôi…thì cuộc đời của tôi, có lẽ sẽ khác đi không.” – Miho vẫn như một người độc thoại mà nói tiếp, ánh mắt cô mờ sương, vệt đỏ do khóc nhiều vẫn còn đó.

“Nhưng rồi khi gặp anh ở bệnh viện tôi đã nhận nha…người ấm áp như anh, mới xứng đáng với anh ấy…Đổi lại là tôi, chắc chắn tôi chẳng thể giúp đỡ được người cũ của chồng đâu. Ha…chắc tôi còn hả dạ nếu cô ta bi thảm nữa.” – Giọng cô chua chát – “Tôi đã hiểu được, tại sao khi mới gặp lại, anh ấy cứ lâu lâu lại mỉm cười hạnh phúc như vậy rồi…khụ khụ”

“Đừng nói nữa…em ngủ chút đi. Hyeonjun cũng đang tới rồi.” – Doran vuốt khẽ lưng cô, rồi đỡ người lên giường.

“…Chẳng muốn hai người nhìn thấy bộ dạng này chút nào…” – Miho nhắm mắt lầm bẩm, một dòng nóng hổi lăn xuống bị cô giấu đi dười cánh tay gác trên mặt…

Sức khỏe Miho dần một tệ đi sau đó, như một cái kết đã dự báo từ trước, những ngày cô nằm liệt trên giường bệnh trôi qua chậm rãi mà nặng nề. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ hắt lên, chiếu qua lớp rèm mỏng, vẽ những vệt sáng nhạt lên gương mặt xanh xao. Cơn đau hành hạ không ngừng, khiến từng hơi thở của cô trở nên khó nhọc.

Zeus nghe tin cũng ghé qua một lúc, sau lại phải về Seoul để sắo xếp công việc. Oner thuê một khách sạn cạnh bệnh viện, cậu và anh một tuần nay vẫn thay phiên túc trực bên cô. Doran cũng đã thử liên lạc với ba mẹ cô ở nước ngoài, nhưng cả hai đều chẳng liên lạc được.

Oner cứ lâu lâu lại buồn bực bỏ ra bên ngoài hít thở. Còn Doran vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ đỡ lấy tay cô khi Miho cố gắng ngồi dậy nhìn đứa con bé bỏng. Những ngày cuối cùng, cô gần như chỉ nhìn con rồi khóc. Nhìn đứa trẻ trên tay Doran chẳng biết gì, cứ vui vẻ hồn nhiên nắm lấy tay anh mà mỉm cười.

Một buổi chiều, khi ánh nắng dần nhạt, nhịp thở Miho trở nên gấp gáp rồi yếu dần. Thay vì nắm tay đưa trẻ, cô lại khẽ nắm lấy tay Doran, giọng nói run run:

“Mặc dù…biết là hơi vô sỉ…nhưng xin anh…có thể thay em…cho đứa nhỏ một gia đình được không?…Nếu…nếu là hai người…hẳn bé con sẽ rất hạnh phúc…”

Cô dùng chút sức lực cuối cùng để nói từng chữ. Đứa trẻ như cảm nhận được gì đó, bé bỗng giơ bàn tay nhỏ xíu lên, tiếng kêu “A…aa…” nón nớt như đáp lại cùng mẹ.

Doran sững người, anh nhìn đứa nhỏ rồi nhìn ánh mắt sắp lịm đi nhưng đang cố chống đỡ của Miho. Sau một lúc anh khẽ nói:

“Tên đứa nhỏ…là gì?”

Ánh mắt cô sáng lên chút ánh sáng mong manh, môi cô mấp máy:

“Byeol-ran…” – Mong đứa trẻ sẽ lấp lánh như những vì sao sáng.

“Được.” – Doran khẽ nắm lấy tay đứa nhỏ đáp lời.

“Cảm ơn anh…” – Cuối cùng, khi nhận được câu trả lời của Doran, Miho khẽ mỉm cười, nhìn đứa trẻ bên cạnh và thì thầm một lời không còn đủ sức vang lên. Thế rồi, cơ thể Miho mềm ra, nhịp thở chậm hẳn và im bặt – một sự ra đi nhẹ nhàng nhưng nặng nề trong lòng những người chứng kiến.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim ngắt quãng rồi dừng hẳn. Doran ngồi đó, khẽ ôm siết đứa nhỏ vào lòng.

Ngoài trời, một cơn mưa xuân rơi xuống, hạt mưa tươi mát tưới ướt những nụ hoa đang hé nở. Ánh nắng chưa lui xuyên qua màn mưa, hắt lên cửa kính một dải sắc màu.

Có lẽ, một ngày nào đó khi đứa trẻ hỏi về mẹ ruột của mình, anh sẽ mỉm cười mà nói rằng: Cô đã rất thanh thản mà rời đi…

Dòng thời gian vẫn cứ thế tiếp diễn. Không lâu sau ngày Miho rời đi, Doran nghe tin Lee Wook vì uống rượu lái xe gây tai nạn nghiêm trọng nên đã bị bắt giam.

Cuộc sống của Doran cùng Oner thì vẫn vậy. Anh đã hoàn thành việc tốt nghiệp, tiếp tục công việc cùng Jian.

Nếu có thể nói đến một sự thay đổi lớn, thì đó chính là sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình nhỏ của họ – Byeolran – Ranie.

Nhóc con là một bé gái hay cười. Có lẽ vì từ khi sinh ra đã luôn được ủ ấm trong vòng tay Doran nên bé rất quấn anh, mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy anh liền nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc má lúm nhỏ xinh trên gương mặt bụ bẫm.

Mà Oner cũng lộ ra việc yêu thích con nít, kỳ thật, so với Doran cậu còn cuồng bé con hơn một chút, các ba thường cưng con gái, cậu rất hay ôm anh cùng ngắm đứa trẻ rồi cười khờ một cách không nguyên nhân.

Ngày qua ngày, nắng rồi mưa, đông rồi hạ, chuyện của họ chắc chắn vẫn còn rất dài. Những ngọt ngào, những ấm áp hay cả những đắng cay thoáng qua đều sẽ làm nên sự trọn vẹn của hành trình. Nhưng đó là chuyện của mai sau…

Còn hiện tại, chỉ có “Dịu dàng của em” và “Yêu thương của anh” – chỉ có Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun, cùng ngôi sao nhỏ, đang sống hạnh phúc bên nhau như vậy.

– End –

👩‍🌾: Lại xong một mùa dưa…Hy vọng mọi câu chuyện tiếp theo của hai Hyeonjun và khách nhà Vườn đều có cái kết thật đẹp.

[text_hash] => 336b93a6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.