[Onran] Dịu Dàng Của Em – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onran] Dịu Dàng Của Em - Chương 13

Array
(
[text] =>

Khoảnh khắc ấy, Oner thấy toàn thân như đông cứng, tim nhói buốt đến mức khó thở. Cậu run rẩy vươn tay kéo anh vào lòng, ôm siết lấy thân thể còn hơi nóng mà vẫn nhẹ tênh kia.

“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi anh…” – Oner thì thầm lặp đi lặp lại, giọng nói thường ngày yếu ớt, nghẹn ngào đến không còn rõ ràng.

Sự run rẩy của cậu khiến Doran giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp tỉnh khỏi cơn mê thì bên tai đã nghe thấy được thanh âm tuyệt vọng của cậu. Trái tim anh chùng xuống – Oner đã biết rồi.

Mọi ấm ức, sợ hãi, tủi nhục kìm nén bao ngày cuối cùng cũng vỡ òa. Nước mắt anh trào ra không kiểm soát, Doran vùi mặt vào lồng ngực cậu, bật khóc nức nở.

Nắm đấm nhỏ đánh liên hồi vào ngực Oner, từng cú chẳng mạnh mẽ gì nhưng lại dồn chứa hết nỗi ấm ức của anh. Ngày ấy anh đã tuyệt vọng gọi cho cậu biết bao cuộc…

“Xin lỗi… xin lỗi…” – Oner vẫn chỉ biết lặp lại, mặc cho từng cú đấm rơi xuống, cơn đau này chẳng là gì so với vết rách sâu trong trái tim cậu.

Cậu ôm chặt lấy anh hơn, run rẩy hứng trọn nước mắt và cả những cú đánh bất lực ấy, như muốn thay anh chịu đựng tất cả.

Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào và lời xin lỗi lặp đi lặp lại, quấn lấy nhau đến nghẹt thở – đau đớn, nhưng cũng sự vỗ về, dựa dẫm mà cả hai dành cho nhau.

“Sao không nói với em…” – Đến tận khi tiếng nấc dừng lại, Oner mới đưa tay lên lau đi những ướt át trên khóe mắt đỏ của anh mà hỏi.

“Anh…đã rất…sợ” – Giọng Doran giống như đã lạc mất, không nói đến thì anh vẫn giả vờ như mình ổn, nhưng ở trước Oner, cả người anh lại mong manh ngã vào sự dựa giẫm quen thuộc của cậu.

“…Em xin lỗi…là ngày hôm ấy phải không? Rốt cuộc chuyện là thế nào?” – Oner lặp lại, nghĩ đến mấy cuộc gọi nhỡ kia, sự tự trách trong cậu dâng lên.

“Không…có gì…” – Doran cúi thấp đầu, anh không muốn nhớ lại những ký ức khủng khiếp ấy nữa.

“Hyeonjun…mình đã hứa là sẽ tin tưởng và thành thật với nhau…Anh có thể…đừng giấu em được không?” – Cậu nhìn sâu vào mắt Doran, nếu anh không nói thì cậu sẽ tìm đến người đàn bà kia để bắt ép khai ra…nhưng hơn tất cả, cậu muốn anh là người nói ra cùng mình.

Cậu biết có lẽ anh đã thấy giận mình nên mới im lặng…thế nhưng…

“Nói với em đi được không?…rồi sau đó anh muốn mắng, muốn chửi em thế nào cũng được.” – Giọng cậu run run, sự đau lòng trong đó Doran có thể thấy rất rõ ràng.

Anh hít vào một hơi, cuối cùng cũng kể lại chuyện ở căn biệt thự đó cho cậu.

“Chết tiệt…Bà ta dám…”

Oner nghe tới câu cuối thì gầm lên, sắc mặt cậu đen thui, luồng khí lạnh bao trùm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau Doran thấy cậu tức giận như vậy.

Oner lao ra bên ngoài, cảm tưởng như vậy giờ cậu sẽ lao đến kia mà bóp nát người đàn bà kia vậy.

“Hyeonjun…đừng” – Doran vội vàng với theo giữ cậu lại, anh hoảng hốt khi thấy ánh mắt như đánh mất lí trí của cậu.

“Anh buông ra. Em phải đốt hết tất cả.” – Cậu gỡ tay Doran ra, thực sự lúc này cậu chẳng nghĩ được gì khác. Cứ nghĩ tới anh đã trải qua những gì, là cậu chỉ hận mình đã không cứu được anh.

“Hyeonjun…” – Doran ôm chặt cậu không buông, vì động tác quá mạnh mà cả người anh hơi khụy xuống, cơn sốt cùng cái đau ở đầu gối ập tới.

“Anh” – Oner vội vàng đỡ lấy anh, cuối cùng trong mắt cũng lấy lại được chút tỉnh táo thường ngày.

“Đừng mà…” – Doran nằm trong vòng tay cậu, anh nở một nụ cười yếu ớt, sau đó đưa tay lên ký hiệu một câu:

[Anh muốn tự mình giải quyết]

Oner khựng lại khi nhìn thấy nét cứng rắn trong mắt anh. Sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt đến vậy nhưng bàn tay anh lại đưa lên xoa đầu cậu an ủi.

[Đừng lo, anh hiện tại ổn rồi.]

[text_hash] => 6de904c1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.