[ONRAN] Âm Thầm Làm Fan Bị Chính Chủ Phát Hiện – Đảo ngược – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ONRAN] Âm Thầm Làm Fan Bị Chính Chủ Phát Hiện - Đảo ngược

Array
(
[text] =>

Kết nối video như một cây cầu vô hình, nối hai không gian, cũng nối những dòng chảy ngầm mãnh liệt giữa hai người.

Trên màn hình, dáng vẻ thảm hại của Choi HyunJoon không thể che giấu, dấu lệ chưa khô, mắt và môi sưng đỏ, như bông hoa bị mưa giông tàn phá mất màu, chỉ có nốt ruồi lệ ở khóe mắt, đỏ rực đến giật mình, mang vẻ đẹp tan vỡ.

Đầu kia màn hình, ánh mắt Moon HyeonJun trầm trọng, như hồ nước sâu không thấy đáy, hút hết mọi yếu đuối của cậu, cảm xúc khó đoán, chỉ có câu “Khóc à?” trầm thấp vang lên, khuấy động gợn sóng nhỏ trong không khí tĩnh lặng.

Câu hỏi chẳng rõ là quan tâm hay chỉ đơn thuần là nhận xét, như một mũi kim, nhẹ nhàng đâm thủng dây thần kinh căng như dây đàn của Choi HyunJoon.

Mọi ủy khuất, phẫn uất, bất cam, nỗi hoảng sợ bị dồn đến đường cùng, và cả chút lưu luyến sâu kín mà chính cậu không muốn thừa nhận, trong khoảnh khắc này bùng nổ, tràn ra như lũ vỡ đê.

Cậu nhìn gương mặt bình tĩnh, thậm chí có chút xa cách của người đàn ông trên màn hình, một sự phẫn uất tột độ và tuyệt vọng đập nồi dìm thuyền cuốn sạch lý trí.

Cậu nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng vì khóc và xúc động mà khàn đặc, nhưng mang sự sắc nhọn và châm biếm liều lĩnh:

“Moon HyeonJun…” Cậu gọi tên anh, như muốn nghiền nát cái tên ấy, “Không phải anh chỉ muốn có tôi sao?”

“Được thôi, tôi cho anh.”

Nước mắt cậu lại lặng lẽ trượt xuống, không hề báo trước, nhưng giọng nói lại rõ ràng lạ thường, mang theo sự dứt khoát tự hủy hoại:

“Bây giờ anh đến đón tôi đi.”

“Đặt tôi bên cạnh anh, khóa lại, nhốt lại, muốn làm gì thì làm.”

“Cả đời này tôi là người của anh.”

“Như vậy…”

“Anh hài lòng chưa?”

Cậu nói một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như dùng hết sức lực toàn thân, rồi chết lặng nhìn Moon HyeonJun trên màn hình, chờ đợi phản ứng cậu đoán trước—có lẽ là nụ cười đắc ý, hoặc sự ép buộc thêm một bước.

Nhưng.

Đầu kia màn hình, Moon HyeonJun nghe xong những lời gần như gào lên, mang ý tự hủy mạnh mẽ của cậu, sự bình tĩnh trên mặt nứt ra một khe.

Lông mày anh nhíu chặt hơn, sắc mắt lập tức tối sầm, trào dâng sự không vui rõ ràng và… một cảm xúc giống như xót xa và hối hận.

Anh im lặng vài giây, khi mở miệng, giọng khàn hơn trước, thậm chí mang chút… hoảng loạn khó nhận ra?

“Choi HyunJoon,” anh gọi đầy đủ tên cậu, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có, thậm chí mang ý ngắt lời và ngăn cản, “Đừng nói vậy.”

Anh hít sâu một hơi, như muốn đè nén cảm xúc gì đó, ánh mắt khóa chặt gương mặt đầy lệ của Choi HyunJoon, giọng dịu đi, nhưng mang sự giải thích nghiêm túc, thậm chí vụng về:

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

“Tôi… không muốn quấy rầy cậu.”

“Thật đấy.”

Nụ cười tuyệt vọng, châm biếm, chuẩn bị đón nhận kết quả tệ hơn trên mặt Choi HyunJoon lập tức đông cứng.

Cậu ngây người.

Hoàn toàn ngây người.

Nước mắt còn treo trên mi, sắp rơi mà chưa rơi.

Anh… anh nói gì?

Không muốn quấy rầy? Thật sao?

Vậy mọi thứ trước đó là gì? Đột kích phòng livestream? Nụ hôn cưỡng ép trong thang máy? Bình luận X? Tin nhắn Kakaotalk? Và cả hợp đồng thương mại ép cậu phải thỏa hiệp?

Sau một loạt ép buộc như bão tố, giờ anh lại nói với cậu… không muốn quấy rầy?

Đầu óc Choi HyunJoon như bánh răng rỉ sét, hoàn toàn không xử lý nổi thông tin mâu thuẫn này, trống rỗng.

Cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông trên màn hình.

Moon HyeonJun cũng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, dường như có hối hận, xót xa, bất đắc dĩ, và cả một cảm xúc sâu sắc mà Choi HyunJoon không thể hiểu, gần như tràn ra.

Hai người cách màn hình, lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Nhưng lần im lặng này, khác với cảm giác áp bức ngạt thở trước đó.

Một bầu không khí hỗn loạn hơn, mơ hồ hơn, khó nói thành lời lan tỏa trong kết nối video lặng lẽ.

🎀

Kết nối video vẫn tiếp diễn, tiếng rè nhẹ của dòng điện là âm nền duy nhất lúc này.

Choi HyunJoon ngây ngốc nhìn Moon HyeonJun trên màn hình, đầu óc vẫn trong trạng thái tê liệt, không xử lý nổi diễn biến bất ngờ, hoàn toàn lệch khỏi kịch bản cậu dự đoán. Nước mắt vẫn vô thức trượt xuống, theo dấu lệ cũ, tụ lại ở cằm, cuối cùng nhỏ xuống cổ áo ngủ, thấm ướt một mảng nhỏ.

“…Cái gì?” Cậu gần như vô thức thì thầm, giọng nhẹ như lông vũ, mang theo sự mơ hồ và khó hiểu, “Anh không muốn… quấy rầy tôi?”

Vậy mọi thứ trước đó là gì? Một cơn ác mộng sao?

Moon HyeonJun nhìn dáng vẻ ngây ngô, đầy lệ mà đặt câu hỏi của cậu, tim như bị cái gì bóp chặt, đau âm ỉ.

Yết hầu anh khẽ động, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ mím môi chặt hơn, ánh mắt trầm trọng, như ẩn chứa vô số cảm xúc cuộn trào, khó nói thành lời.

“Những bức tranh…” Moon HyeonJun cuối cùng lại lên tiếng, giọng khàn hơn trước, thậm chí mang chút khó khăn khó nhận ra, “Tôi đã xem rất nhiều năm.”

Câu nói chẳng đầu chẳng cuối khiến Choi HyunJoon càng thêm bối rối.

Tranh?

Tranh gì?

“Mỗi phiên bản của tôi dưới nét vẽ của cậu,” ánh mắt Moon HyeonJun như xuyên qua màn hình, rơi vào quá khứ xa xôi, “Khi thắng, khi thua, khi vui, khi im lặng… thậm chí cả những phiên bản cậu tưởng tượng về tôi.”

Giọng anh bình thản, nhưng mang một trọng lượng kỳ lạ.

“Mỗi chi tiết lật ngược thế trận, mỗi biểu cảm trong phỏng vấn sau trận mà chính tôi gần quên, thậm chí…” anh dừng lại, ánh mắt lại tập trung vào mặt Choi HyunJoon, sâu sắc hơn, “thậm chí vết sờn trên tay áo trong những trận đấu đầu tiên của tôi, cậu cũng vẽ ra.”

Tim Choi HyunJoon nhỡ một nhịp.

“Choi HyunJoon,” giọng Moon HyeonJun trầm thấp và chậm rãi, mang sức mạnh xuyên thấu, “Nếu thế này không phải quấy rầy…”

“Thì cái gì mới là?”

“Nhìn một người, dùng cả mấy năm trời, qua màn hình, từng nét từng nét khắc tôi vào tận xương tủy.”

“Đây chẳng phải sự quấy rầy tàn nhẫn nhất trên đời sao?”

Choi HyunJoon hoàn toàn cứng đờ, đồng tử khẽ run.

Cậu chưa từng nghĩ… chưa từng nghĩ Moon HyeonJun lại nhìn những bức tranh của mình theo góc độ này.

Những bức tranh mà cậu gửi gắm bao cảm xúc không thể nói, nỗi nhớ thầm kín, thậm chí là sự an ủi và từ biệt bản thân… trong mắt Moon HyeonJun, lại trở thành một… “sự quấy rầy” đối với anh?

Một sự quấy rầy kéo dài nhiều năm, im lặng, nhưng sâu sắc đến không tưởng?

“Tôi…” Choi HyunJoon há miệng, nhưng phát hiện mình câm lặng. Mọi phẫn uất, ủy khuất, buộc tội, trong khoảnh khắc này bỗng mất điểm tựa, lung lay sắp đổ.

Vậy, sự xuất hiện của anh hôm nay, sự mạnh mẽ, ép buộc của anh… là vì anh không chịu nổi “sự quấy rầy” này nữa? Là một… phản kích?

Moon HyeonJun nhìn dáng vẻ ngơ ngác, bất lực của cậu, đáy mắt lướt qua một tia đau đớn nhàn nhạt, gần như không thể bắt lấy.

Anh dường như muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, giọng lại trở nên kiềm chế và trầm thấp:

“Chuyện hợp tác, nếu cậu không muốn, tôi sẽ xử lý.”

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đừng… khóc nữa.”

Nói xong, anh thậm chí không đợi Choi HyunJoon trả lời, trực tiếp ngắt video.

Màn hình lập tức tối đen, phản chiếu gương mặt ngây dại, đầy dấu lệ của Choi HyunJoon.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng chết chóc.

Quán Quân dường như cảm nhận được bầu không khí dịu đi, thận trọng tiến lại, liếm nhẹ ngón tay lạnh ngắt của cậu.

Choi HyunJoon không phản ứng.

Cậu chỉ ngây ngốc ngồi đó, trong đầu lặp đi lặp lại những lời cuối của Moon HyeonJun.

“Nếu thế này không phải quấy rầy…”

“Thì cái gì mới là?”

“Nhìn một người, dùng cả mấy năm trời, qua màn hình, từng nét từng nét khắc tôi vào tận xương tủy.”

“Đây chẳng phải sự quấy rầy tàn nhẫn nhất trên đời sao?”

Hóa ra… là như vậy sao?

Bấy lâu nay, cậu luôn nghĩ mình che giấu rất tốt, chỉ lặng lẽ ngưỡng mộ, hóa ra chính cậu… là người sớm hơn, lâu hơn, “quấy rầy” đối phương?

Và mọi hành động của Moon HyeonJun hôm nay…

Choi HyunJoon đột nhiên đưa tay, che mặt, phát ra một tiếng rên kìm nén, hòa lẫn sự hỗn loạn và bối rối vô tận.

Ryu MinSeok nín thở lắng nghe từ đầu, lúc này mới thận trọng lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “HyunJoonie…?”

Choi HyunJoon dựa vào vòng tay bạn, cơ thể khẽ run, giọng nghèn nghẹt, mang theo sự hỗn loạn và bất lực: “MinSeokie… tôi cảm thấy… tôi hoàn toàn không hiểu nổi…”

“Rốt cuộc… anh ấy muốn gì…”

Nỗi băn khoăn của cậu, từ một, hóa thành vô số.

Còn người đàn ông vừa ngắt điện thoại kia, giờ đang nghĩ gì?

🎀

Ryu MinSeok nhìn Choi HyunJoon rối bời như đứa trẻ lạc đường trong vòng tay mình, xót xa thở dài. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như an ủi một chú mèo hoảng sợ.

“Thôi, thôi, đừng nghĩ nữa, tối nay não cậu quá tải rồi, nghĩ nữa là cháy CPU đấy.” Anh cố làm giọng nhẹ nhàng, “Ngủ trước đi, chuyện lớn cỡ nào cũng đợi mặt trời mọc mai rồi tính, được không?”

Choi HyunJoon ngây ngốc gật đầu, giờ cậu thực sự không thể nghĩ gì nữa, trong đầu toàn là những lời gây sốc của Moon HyeonJun và đôi mắt phức tạp, sâu thẳm cuối cùng của anh.

Ryu MinSeok giúp cậu đắp chăn, dỗ Quán Quân về ổ, cẩn thận tắt đèn phòng khách.

“Ngủ ngon, HyunJoonie, có gì thì gọi tôi.”

Cửa phòng khẽ khép, cắt đứt tia sáng cuối cùng.

Choi HyunJoon nằm trong bóng tối, mắt mở to, không chút buồn ngủ. Giọng nói, biểu cảm, lời lẽ của Moon HyeonJun như đèn kéo quân, lặp lại trong đầu cậu, khiến tâm trí rối bời.

Còn bên kia, Ryu MinSeok về phòng ngủ chính, nhưng không ngủ ngay.

Anh tựa đầu giường, cầm điện thoại, màn hình còn lưu lại cơn bão video vừa rồi. Nghĩ đến dáng vẻ của Choi HyunJoon, thái độ khó đoán của Moon HyeonJun, và cả bạn trai mình – Lee SangHyeok, trông thì ôn hòa nhưng thực ra rất tinh tường… anh thấy lòng bứt rứt khó chịu.

Mấy gã đàn ông này, tâm tư sâu hơn biển!

Anh bực bội vuốt mái tóc đuôi sói tím xanh, lọn tóc trượt qua kẽ tay. Anh đúng là có gương mặt đẹp, nam nữ khó phân, tinh tế gần như kiều diễm, đặc biệt là đôi mắt hồ ly hơi xếch, không cười thì mang vẻ xa cách, cười lên lại quyến rũ ngút trời.

Chính nhờ gương mặt dễ nhận diện và khả năng chuyên môn xuất sắc, anh mới nhanh chóng nổi tiếng trong giới dẫn chương trình eSports.

Lúc này, tâm trạng không tốt, chút kiêu ngạo được Lee SangHyeok nuông chiều và cảm xúc cần trút bỏ bùng lên.

Anh mở X, bỏ qua vô số tin nhắn và @, vào thẳng trang chỉnh sửa.

Lười tìm ảnh, anh gõ chữ:

【Ryu MinSeok V: Mệt. Bực. Muốn.】

Ba từ ngắn gọn, thêm một dấu chấm. Nhưng chuẩn xác truyền tải sự lười nhác, bực bội, và chút làm nũng cầu dỗ.

Đây là chiêu quen thuộc của anh. Anh quá biết cách dùng lợi thế và sự yêu thích của fan để tạo chủ đề và trút cảm xúc, hoặc nói cách khác… câu một người cụ thể.

X vừa đăng, khu bình luận và tin nhắn lập tức nổ tung.

【Seok bảo sao thế? Hôm nay dẫn chương trình mệt à?】

【Vợ yêu bực gì? Nói ra cho bọn tôi vui với!】

【Muốn muốn muốn! Muốn tôi không vợ yêu!】

【Giọng điệu này… sao tôi thấy liên quan đến anh Hyeok nhỉ?】

【@T1-Faker mau đến dỗ vợ cậu đi!】

【MinSeokie tử không vui à? Giọng này quen lắm, Lee SangHyeok ra đây tiếp khách đi!】

Fan đã quen với kiểu đăng bài của anh, thậm chí thích thú hùa theo.

Ryu MinSeok lướt vài bình luận, bĩu môi, định ném điện thoại sang bên, thì âm báo đặc biệt quan tâm vang lên.

Gần như trả lời ngay lập tức.

【T1-Faker bình luận bài X của bạn: Ở đâu? Muốn gì?】

Ryu MinSeok nhìn ID đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc ý kiểu hồ ly, nhưng nhanh chóng đè xuống, cố ý không trả lời ngay.

Anh và Lee SangHyeok gặp nhau lần đầu ở một lễ trao giải lớn. Anh là người dẫn, Lee SangHyeok lên nhận giải.

Lee SangHyeok vừa gặp đã yêu, sau trận xin luôn liên lạc, tấn công mạnh mẽ và trực diện. Lúc đó, Ryu MinSeok không cảm gì nhiều với chàng trung đơn thiên tài này, thậm chí thấy anh hơi ngố.

Nhưng không cưỡng nổi Lee SangHyeok đẹp trai, kỹ thuật giỏi, tính cách trầm ổn đáng tin, và… sự nuông chiều gần như vô điều kiện dành cho anh.

Lâu dần, Ryu MinSeok quen, thậm chí thích thú tận hưởng cảm giác được nâng niu. Anh biết câu, biết làm nũng, biết nắm bắt vừa đủ, chỉ cần ngoắc tay hoặc đăng một bài X mập mờ, Lee SangHyeok dù bận mấy cũng xuất hiện ngay.

Quả nhiên, chưa đầy một phút, lời mời gọi video Kakaotalk bật lên.

Người gọi: Bạn trai thân yêu.

Ryu MinSeok cố ý để chuông vang vài giây, mới chậm rãi nghe, cố tình làm mặt uể oải, không chút tinh thần.

Đầu kia màn hình, Lee SangHyeok có vẻ còn ở phòng tập căn cứ, đeo tai nghe, nền là ánh sáng từ màn hình máy tính của đồng đội. Gương mặt anh lộ rõ lo lắng: “MinSeokie? Sao thế? Mệt chỗ nào? Bực gì?”

Một loạt câu hỏi, giọng gấp gáp mà dịu dàng.

Ryu MinSeok nhìn gương mặt quan tâm của bạn trai, chút bực bội vì Choi HyunJoon và Moon HyeonJun kỳ lạ dịu đi. Nhưng anh vẫn cố ý bĩu môi, giọng kéo dài, mang theo chút làm nũng oán trách:

“Thì mệt chứ sao… trong lòng bực…”

“Muốn gì?” Lee SangHyeok kiên nhẫn hỏi, ánh mắt tập trung nhìn anh.

Ryu MinSeok ánh mắt lấp lánh, cố ý không trả lời thẳng, mà ném câu hỏi lại: “Thế còn cậu? Cậu có nhớ tôi không?”

Anh thành công lái sang chủ đề khác, lại còn nhận được sự an ủi dịu dàng từ bạn trai, đúng như ý muốn.

Thế nhưng, khi đã ngắt video với Lee SangHyeok, trong lòng thỏa mãn chuẩn bị đi ngủ, trong đầu Ryu MinSeok vẫn không kìm được mà hiện lên đôi mắt ngấn lệ, đầy bối rối của Choi HyunJoon, cùng gương mặt lạnh lùng nhưng lại nói “không muốn quấy rầy” của Moon HyeonJun.

Anh khẽ thở dài.

Haizz… Có lẽ mai phải hỏi kỹ Lee SangHyeok mới được.

Tên khốn Moon HyeonJun, rốt cuộc đang diễn trò gì?

[text_hash] => 9466c2e2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.