[OngNiel] Sao Cũng Được. – 4. Dưới cơn mưa có mái hiên nhỏ, dưới mái hiên nhỏ có anh và em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OngNiel] Sao Cũng Được. - 4. Dưới cơn mưa có mái hiên nhỏ, dưới mái hiên nhỏ có anh và em.

Array
(
[text] =>

– Daniel, mưa rồi.

SeongWoo xòe bàn tay, vài hạt nước bé chạm vào lòng bàn tay rồi vỡ tan ra, mang theo cảm giác tê lạnh. Daniel khẩn trương nhấn bàn đạp, chiếc xe đạp màu xanh nhạt lướt đi trong cơn mưa phùn nhẹ buổi sáng. Cậu hào hứng nở nụ cười, Daniel rất thích những cơn mưa rào chợt ghé thăm khi bầu trời vẫn còn đầy nắng.

– Niel, dừng lại trú mưa đi.

SeongWoo chỉ vào mái hiên lợp tôn của một nhà kho nhỏ bên đường. Anh níu chiếc áo khoác mỏng của cậu, khẽ kéo. Daniel đánh xe về căn nhà kho màu gỗ cũ kĩ, đá vội chiếc chống xe, âm thanh kim loại va vào nhau kêu vang một tiếng. Anh và cậu chạy vội vào mái hiên, những viên sỏi dưới chân lăn tăn va vào nhau. Cả hai chen chúc nhau dưới mái hiên nhỏ, vai anh khẽ cọ vào bờ vai to lớn của cậu. SeongWoo ngẩn người nhìn nơi vai cậu chạm vào vai anh. Daniel đưa tay xoa tóc, những hạt nước vươn trên tóc bắn ra tung tóe, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng màu của nắng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười khẽ hỏi.

– Anh không thích bị ướt?

SeongWoo thôi nhìn bờ vai bị ướt một mảng của cậu, anh lắc đầu khẽ cười.

– Tôi rất thích mưa, cũng rất thích bị ướt dưới mưa. Nhưng ở thị trấn này thì không, vì sợ lạnh.

Daniel gật gù, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn sáng, nắng vẫn trong, chỉ là giữa không trung phủ một tầng nước mỏng lười biếng thả rơi chính mình. Gió đem theo mùi cây cỏ ẩm ướt, cuộn những hạt mưa con con bay loạn trong không khí. Daniel cởi chiếc áo khoác mỏng, chần chừ một tí, rồi đưa chiếc áo cho SeongWoo.

– Gió thổi lộng, sẽ lạnh…

SeongWoo cười cười, cầm lấy chiếc áo hơi ẩm vì nước mưa.

– Cậu cũng lạnh?

Daniel lắc đầu, khẽ nhún vai.

– Không. Em quen rồi. Tiết trời rất đẹp.

– Cậu có vẻ ngập ngừng khi nhường áo cho tôi.

SeongWoo cười, vẫn tự nhiên mà khoác vào chiếc áo cậu đưa. Daniel đưa tay xoa gáy, mũi giày gi trên nền đất loang lổ những vết mưa để lại. Daniel im lặng lắng nghe, cậu nghe được tiếng mưa gõ tí tách trên mái tôn, nghe tiếng gió rung những tán lá va vào nhau kêu rì rào, nghe được nhịp thở rất khẽ của người đứng bên cạnh. Daniel trộm nhìn anh, gò má với ba ngôi sao ở rất gần, hàng mi khẽ động, đôi mắt to đen huyền nhìn vào màn mưa mỏng. Daniel lại nghe được tiếng tim mình đập thật nhanh, rồi bất chợt nghe bản thân lên tiếng.

– Vì em phân vân, không biết nên đưa áo cho anh hay…

Daniel ngập ngừng, rồi lại nói tiếp với một nụ cười rất đẹp.

– Nên trực tiếp khoác áo cho anh.

Daniel khẽ cười, cậu ngước mắt nhìn những hạt mưa bay loạn, rồi xòe tay ra hứng vài hạt chảy dài từ mái hiên. Cậu biết, anh đang nhìn cậu, và mặt cậu đang ửng đỏ.

SeongWoo trong phút chốc không thể nghe được tiếng mưa rơi, gió như lạc đường, thổi rộn vào trong lòng một ít. Anh thích thú nhìn vẻ mặt khẽ ngại ngùng của Daniel, rồi chợt nhận ra chính bản thân cũng đang ngại không kém. SeongWoo liền dời tầm mắt vào màn mưa, bắt chước cậu xòe tay ra bắt lấy những hạt nước đang rơi.

– Cuối cùng, cậu chọn đưa áo cho tôi.

SeongWoo khẽ nói, ánh mắt mải miết nhìn những hạt nước trôi tuột qua kẽ tay. Daniel phì cười, cậu gật gật đầu, thuận chân đá văng một viên sỏi bay vào màn mưa đang ngớt dần.

– Vì sao?

SeongWoo hỏi không phải vì muốn làm khó Daniel hay muốn nhìn cậu ngại ngùng. Chỉ là thật tâm, anh cũng muốn biết lý do.

Daniel nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp chính cậu trong đôi mắt trong veo đó, Daniel lúng túng tránh ánh mắt anh. Những hạt mưa vẫn vỗ đều vào bàn tay đang hứng lấy những hạt nước của SeongWoo, bàn tay thon dài ướt át trong nước, trông như mềm hẳn đi. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Daniel nắm lấy bàn tay ướt nước của anh, kéo về phía mình. Cậu rút vội một tờ khăn giấy từ trong túi áo, cẩn thận lau đi những giọt nước chảy dài trên tay anh. SeongWoo ngẩn người nhìn tay cậu đang nắm lấy tay mình, bất chợt để lỡ mất một nhịp hít thở.

– Đồ ngốc này, không phải là bảo sợ lạnh sao?

Daniel cằn nhằn khi đang tỉ mỉ lau tay cho anh. SeongWoo ngước mắt nhìn cậu, chỉ thấy Daniel vẫn cụp mắt chăm chú lau tay cho mình. Cho đến khi tay anh không còn đọng lại một giọt nước nào, Daniel vẫn không có ý định dừng lại. Động tác lau dần trở thành hành động khẽ vuốt ve. Cậu dịu dàng xoa tròn trên những đốt ngón tay của anh. Daniel không quan tâm anh sẽ nghĩ gì, cũng không quan tâm tiếp theo sẽ phải nói gì với anh. Chỉ là nắm tay một lần, liền không thể nào tìm cách buông ra nữa. SeongWoo không thể nhìn Daniel, càng không thể nhìn bàn tay anh nằm trọn trong tay cậu, anh ngượng ngùng nhìn ra màn mưa rất mỏng đang bay nhẹ bên ngoài. Mọi thứ trước mắt có chút gì đó mơ hồ, chếnh choáng như có những con sóng nhỏ lướt qua. SeongWoo cảm nhận được bàn tay mình nóng rần lên, mọi xúc giác vừa như biến mất hoàn toàn, vừa như tập trung tất cả ở lòng bàn tay cùng một thời điểm. Cho đến khi anh nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh. Chiếc máy phát nhạc nhỏ màu xám bạc trên tay Daniel đang chậm rãi phát ra tiếng guitar và giọng hát dịu dàng. SeongWoo trộm nhìn Daniel, chỉ thấy Daniel mỉm cười nhìn vào cơn mưa rào giữa xuân phía trước. Anh tự hỏi, liệu Daniel có thật sự đang nhìn những hạt mưa thả mình rơi tự do kia hay không, vì SeongWoo hoàn toàn không có tâm trí nào để ngắm mưa nữa. Vì Daniel đang nắm lấy tay anh cơ mà…

Cơn gió hờ hững thổi ngang, tiếng mưa rơi chóng vánh trên lộp độp trên mái tôn gấp dần, những hạt nước mỏng cuối cơn mưa bị xô ngả nghiêng, vô tình tạt vào mái hiên nhỏ. SeongWoo khẽ so vai, liền thấy Daniel đã một bước tiến lên phía trước, chắn trước mặt anh. Mái hiên nhỏ chật chội, sát sau lưng SeongWoo là vách gỗ của nhà kho cũ, ngay trước mặt là tấm lưng rất rộng của Daniel, xem ra, anh gần như dán chặt lên lưng cậu.

– Có bị ướt không, anh?

Daniel quay đầu khẽ hỏi, SeongWoo lúng túng lắc đầu, mái tóc mềm cọ nhẹ vào gáy Daniel, cậu bật cười.

Daniel tiếp tục nhìn những hạt nước phản chiếu ánh nắng, sáng lấp lánh như những vì sao rơi giữa ban ngày. SeongWoo lại tiếp tục nhìn vào bờ vai của người trước mặt, thật sự rất muốn dựa vào. Anh khẽ hít một hơi, có mùi của mưa. Là mùi cây cỏ ẩm ướt, mùi đất, mùi gỗ. Và có cả mùi của Kang Daniel, mùi vỏ chanh quyện với hương thảo sấy khô. SeongWoo vốn dĩ rất thích mùi của mưa. Nhưng từ khi anh đặt chân đến thị trấn nhỏ bé, anh bắt đầu thích một mùi hương khác, nhiều hơn mùi của mưa một tí.

Chiếc máy phát nhạc cũ vẫn bật đi bật lại duy nhất một bài, SeongWoo cũng đã có thể khẽ ngân nga theo lời bài hát ngọt ngào đó. Anh bắt đầu cảm thấy thích bài hát này, hoặc có thể là do nó vô tình được bật vào khoảnh khắc mà anh thích nhất. Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi bất chợt có một cơn mưa rào ghé thăm thị trấn vào một buổi sáng nắng nhẹ, SeongWoo lại đi tìm chiếc máy phát nhạc nhỏ màu xám bạc bây giờ đã trở nên rất cũ, trong máy chỉ tồn tại duy nhất một bản acoustic quen thuộc, anh sẽ bật lên, âm thanh tuy bị rè đi đôi chút vì thời gian, nhưng vẫn dịu dàng như cơn mưa rào nhiều năm về trước. Lúc đó, SeongWoo sẽ tựa vào lồng ngực của Daniel, lắng nghe tiếng mưa, tiếng nhạc, và tiếng tim cậu đập rộn ràng. Lúc đó, Daniel sẽ hôn SeongWoo và cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời của cậu.

Daniel xòe bàn tay ra bên ngoài, cảm nhận từng cơn gió khẽ đùa nghịch trên đầu ngón tay, cậu quay sang nói với SeongWoo.

– Hết mưa rồi. Về thôi, anh.

Daniel nheo mắt nhìn bầu trời. Trời ửng nắng và trong xanh, tiếng mưa gõ đều trên mái tôn cũng không còn nữa. Bóng của anh và cậu chen nhau dưới mái hiên nhỏ cũng đổ dài trên nền sỏi. Daniel bước ra trước, SeongWoo lặng lẽ theo sau, tiếng sỏi râm ran dưới chân theo từng bước chân của anh và cậu.

Chiếc xe đạp có màu của bầu trời nhỏ từng giọt nước sau cơn mưa rào chóng vánh. Daniel vỗ mạnh vài cái vào yên xe, những hạt nước giật mình nhảy dựng lên, tung tóe . Daniel cười cười, chỉ vào yên xe rồi nói.

– Yên xe ướt rồi, khăn giấy cũng không còn, anh có ngại bị ướt quần không?

SeongWoo cười lớn, anh kiên quyết gật đầu.

– Tôi sẽ đứng vậy.

Daniel cũng cười, cậu đá chống xe rồi leo lên, SeongWoo ở phía sau cũng đứng lên miếng kim loại nhỏ, vui vẻ vươn tay lên ngắt lấy một nhánh phượng tím nở rộ ở tán cây trên đầu.

– Cẩn thận té. Bám vào vai em!

SeongWoo đặt bàn tay, giữ chặt bờ vai to lớn của cậu. Nhánh phượng tím anh để vào trong túi áo trước ngực cậu. Daniel nhìn cành hoa rung rinh trước ngực, nhìn bàn tay thon dài của anh nằm trên vai, nhìn thấy bóng anh đứng ở yên sau, mái tóc mềm bị gió cơn gió nhẹ vờn tung bay. Daniel chợt thấy tim mình đập thật mạnh…

Căn nhà bé với giàn hoa giấy nở rộ dần xuất hiện ở đầu con dốc nhỏ. Những bụi dã quỳ đầy lá xanh rì, thấm nước rũ cả xuống. Daniel kéo phanh trước cánh cửa gỗ bị giàn bông giấy trĩu xuống che khuất đi một ít, SeongWoo nhanh nhẹn nhảy xuống, mỉm cười rút lấy nhánh phượng tím từ túi áo Daniel, anh vẫy tay với cậu.

– Về cẩn thận.

– Anh!

Daniel bước xuống xe, cậu đá chống, tiến về phía anh. SeongWoo quay lại, tựa lưng vào khung cửa gỗ chờ đợi cậu nói. Daniel cắn cắn môi, vẫn không nghĩ được bất cứ điều gì phải nói chỉ để giữ anh lại và được nhìn anh lâu hơn một chút. Daniel xoa gáy phì cười.

– Thôi không có gì. Anh vào nhà đi.

Cậu phẩy tay, quay lưng bước về phía chiếc xe đạp màu xanh nhạt. Trước khi nhấn bàn đạp leo lên con dốc nhỏ quen thuộc, Daniel chợt nghe tiếng anh gọi.

– Niel, lần sau nếu tôi có lạnh, tôi muốn cậu khoác áo cho tôi.

Daniel giật mình quay lại nhìn anh, chỉ thấy SeongWoo cười thật đẹp dưới tán bông giấy rung trong gió, giọt nắng rơi đầy dưới chân anh.

– Đừng đưa áo cho tôi, tôi lười tự mặc…

___°°°___

* Trích nhật ký Kang Daniel *

Mẹ hỏi em đã đi đâu, em trả lời rằng em đi ngắm mưa. Nhưng cơn mưa đó em chẳng thấy được gì cả. Chỉ thấy tay anh nằm trọn trong tay em. Cũng chẳng nghe được tiếng mưa như em thường lắng tai nghe mỗi khi trời đổ nước. Chỉ nghe tiếng tim mình đập rất mạnh trong lồng ngực. Không biết anh có nghe không…

Anh hỏi em vì sao em lại chọn đưa áo cho anh. Là vì em sợ, em sợ nếu như em khoác áo cho anh, em sẽ thích anh mất. Nhưng hình như, em sai rồi. Cho dù em đã chọn đưa áo cho anh, thì em vẫn thích anh… Anh, là em thật sự thích anh.

[text_hash] => 103aab6d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.