Array
(
[text] =>
Người ở ngay trước mắt mà ngỡ như xa cách tận nghìn dặm.
Off Jumpol thật biết cách giày vò trái tim của cậu.
Bây giờ, anh rất ít khi đánh chửi. Vậy, cậu nên vui hay nên buồn khi thay vào đó anh sẽ cố tình thân mật với người khác ngay trước mặt?
Nụ hôn khi xưa, cái nựng đá cưng chiều hay cả lời nói đầy ngọt ngào từ Off Jumpol bây giờ đã trao cho người khác. Còn cậu, bỏ xó ở một góc. Gun Atthaphan là con người, không phải bằng sắt bằng đá. Nhìn thấy sao không khỏi đau lòng? Hận mình vì quá đậm sâu khó để dứt bỏ.
21h tối, chẳng thể nghĩ ngơi. Gun bận làm mồi, lấy rượu ra phục vụ cho anh cùng cô gái khác đang vui vẻ xem phim ở phòng khách.
Đến đoạn hài, họ lại cùng cười. Cô gái ấy cậu không biết là ai, vì mỗi ngày anh đều thay người này đến người khác. Cô gái cười lên rất đẹp, nụ cười duyên nữ tính, thật sự thu hút ánh nhìn.
Off dang tay ra, để cô gái tựa đầu vào vai anh. Thật ngọt ngào.
– Ngày mai em đến đây chơi cùng anh nữa nhé?
– Mai chắc là không được, anh bận chút chuyện.
Cô gái nghe thấy vậy thở dài, vờ giận hờn xoay đi chỗ khác. Anh cười, rồi lại dỗ dành, còn bảo sẽ sắp xếp, nhất định ngài mai sẽ đón cô gái qua chơi.
Anh bận rộn như vậy, lại có thể dành thời gian cho cô gái ấy. Một người con gái may mắn.
Gun đang dọn dẹp lại bếp, bất chợt có người ôm lấy mình từ phía sau lưng. Hơi thở ấm nóng phả vào chiếc cổ nhạy cảm của cậu. Gun dùng đầu gối suy nghĩ còn biết đó là ai.
– Ngày mai em ăn tối cùng tôi, chỉ hai ta. Muốn món nào cứ tự chọn.
– Chẳng phải ngày mai cô gái đó qua đây à? Sao lại ăn cùng em? – Gun khó hiểu hỏi.
– Tôi không muốn lặp lại.
Off nói xong liền buông người ra trở lại phòng khách xem tivi. Gun trầm mặc suy nghĩ, dù có khó hiểu vẫn phải nghe lời.
Tối hôm sau, thay vì những món mà cậu muốn thì bữa ăn toàn là những món mà anh thích. Cậu vuốt vuốt tóc gọn gàng, chỉnh lại cổ áo. Nhìn khuôn mặt mình trong gương có chút lạ lẫm.
Sao lại tàn tạ vậy?
Gun dời mắt đi chỗ khác, nhìn vào đồng hồ. Thấy đã đến giờ hẹn cậu liền ra ngoài chờ anh về. Chỉ là cậu chờ hai tiếng rồi, bóng dáng anh vẫn chưa xuất hiện.
Gun có chút lo lắng, không biết anh có xảy ra việc gì hay không. Lại có một đàn em canh cửa, nói trắng ra là canh cậu đi vào.
Hắn lạnh nhạt truyền lại tin.
– P’Off nói anh đã ăn tối cùng cô Milk rồi. Cậu muốn chờ thì cứ việc, còn P’Off thì đã no.
Gun nhẹ gật đầu, thở dài nhìn bàn ăn đã lạnh tanh kia không biết phải làm thế nào. Đáy mắt cậu thấp thoáng nỗi buồn, một mình đâm đầu vào ăn muốn hết sạch mọi thứ. Ăn một chút rồi dừng lại tiếp tục ăn, đến khi no căng thì dừng lại.
Vừa hay anh lại về, còn ngân nga câu hát. Cậu liền đi đến thực hiện công việc như “cô vợ” nhỏ của mình. Trong khi cậu đang làm thì anh lại cứ nói liên tục. Nào là cô gái tên Milk kia đẹp như thế nào, tính tình tốt ra sao. Rồi còn khen cả những món ngon ở đó, món ăn đắt tiền xa xỉ.
Thế quái nào mà những câu nói đó cứ vang vọng trong tâm trí cậu đến tối khuya. Gun suy tư nằm trên giường. Dẫu biết anh không có ý tốt vậy mà cậu lại hi vọng một điều viển vông.
Sự ngọt ngào mà Off dành cho cậu rất nửa vời, không hề trọn vẹn. Như có lại như không, bán hư bán thực.
Gun lại dâng lên cảm giác tội lỗi cùng cực. Trách bản thân mình đã có lỗi với anh nên mới bị đối xử như hiện tại. Cậu nhận hết mọi lỗi lầm lên đôi vai bé nhỏ, nặng trĩu.
Ăn tối cùng quý cô xinh đẹp và cùng một người đang dần héo tàn, sự lựa chọn tất nhiên là quý cô ấy.
Chọn ăn những món đắt tiền, ngon miệng còn hơn những món tầm thường từ bàn tay có vết chai súng đã từng bắn anh.
Dành thời gian, sự ngọt ngào cho một người xa lạ mà xinh đẹp hiền dịu còn hơn là người quá đỗi thân thuộc làm anh tan nát cõi lòng.
Gun hiểu cậu sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của một ai.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Gun đang tự tập quen dần với sự ngọt ngào nửa vời anh dành cho mình và sự yêu chiều hết mực Off dành cho người khác. Còn có cả tập quen với những đêm khó ngủ.
Mới sáng sớm, đã không thấy hình bóng của Off Jumpol đâu cả. Gun nghĩ có khi đến tối khuya anh mới về hoặc sẽ không về đâu vì hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau giữa hai người.
Cảm giác khác lạ, vẫn là cái ngày này. Nhưng bây giờ đã thay đổi, con người, mối quan hệ, mọi thứ.
Đúng như dự đoán, từ lúc mặt trời dần xuất hiện đến khi mặt trăng lên cao thì bóng dáng ai kia mới quay về. Bộ dạng say xỉn nằm trên sofa. Anh về không chút tiếng động nên đến khi cậu vì khó ngủ đi ra ngoài uống chút nước mới phát hiện ra anh.
– P’Off.
Gun lay người anh, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu. Đỡ lấy Off ngồi dậy, chưa kịp đưa người lên phòng đã bị anh đột ngột trấn áp trên sofa ngược lại.
Anh nhẹ nhàng vuốt lấy hàng lông mi dài, đi xuống vuốt chiếc mũi cao cao. Tay không yên phận luồn vào trong áo cậu. Anh nhìn chằm chằm lấy môi cậu, từ từ cúi người.
Người thì say xỉn vậy mà vẫn còn tâm trí để trêu đùa. Khi môi sắp chạm môi thì anh dừng lại, để chừa khoảng cách giữa hai người ra một chút. Anh cười khi nhìn thấy sự hụt hẫng đến từ cậu.
Nhưng anh nào có ngờ đến, Gun Atthaphan đêm nay có suy nghĩ bạo gan đến thế nào. Cậu nhanh tay nắm lấy caravat của anh, kéo Off từ phía trên xuống. Khoảng cách cả hai dần được phá vỡ, Gun chủ động hôn lấy Off Jumpol. Mặc mùi cồn nồng nặc, cậu không thể nhịn được sự trêu đùa này được nữa.
Để cho cậu cưỡng hôn mình, có chút hưởng thụ. Đến khi dừng lại, anh cười vô cùng hài lòng.
– Gan to đấy.
Lại cúi người, lần này là thì thầm vào tai, cho cậu một món quà nho nhỏ nhân ngày kỉ niệm.
– Nghe nói em cũng thân với Joss lắm nhỉ? Biết gì không, từ chiều đến giờ tôi chưa nghe thấy tin tức gì của cậu ta. Không biết có phải người của tôi mạnh tay quá không, có khi cậu ta đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết ở đâu đó.
Gun trợn tròn mắt kinh ngạc, đầu óc định hình lấy câu nói của Off. Miệng lắp bắp không thốt lên lời.
– Anh đừng…đừng đùa.
Thấy vẻ mặt Off không có chút trêu đùa, Gun dường như mất đi bình tĩnh đẩy anh ra rồi đứng bật dậy.
– Anh làm cái quái gì vậy hả? Anh có biết…
Lời còn chưa nói xong đã bị Off ngắt đi, anh cho cậu cú tát vào má vì đã dám lên giọng với mình.
Tay cậu nhẹ sờ vào má, Gun vẫn không thôi tức giận trừng mắt nhìn anh.
– P’Joss là người đã cứu anh đó! Anh đang làm hại ân nhân của mình Off Jumpol!!!
– Nói cái mẹ gì vậy. Nó là người của Gente, bọn chúng làm tôi xém chết dưới đáy biển kia. Bọn chúng là kẻ thù, không phải bạn!!
Thôi trừng mắt, bờ mi rũ xuống nhìn vào mặt sàn trống trải, Gun Atthaphan hoàn toàn bất lực, không còn lời lẽ nào để nói tiếp.
Cậu biết anh không tin, nhưng không thể chịu nỗi. Còn chưa kịp trả ơn, cậu đã làm Joss ra nông nổi này, khi chính Joss là người đã giúp Off.
Cảm giác bất lực và đầy tội lỗi lúc này khiến đôi mắt cậu dần ngập nước. Off lại càng nổi điên khi nhìn thấy, thô bạo nắm lấy cổ áo cậu.
– Tại sao lại khóc vì nó. Em nói yêu tôi vậy đã từng khóc vì tôi hay chưa?!
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, làm sao anh lại biết cậu đã nói? Mọi thứ dồn lại cùng một lúc, Gun ngoài ngây người ra thì không thể làm gì khác.
Anh buông tay đi ngay vào bếp. Rồi đẩy cậu đứng như trời trồng xuống sofa.
Off Jumpol nở nụ cười nhìn Gun.
– Gun Atthaphan em tin không?
Gun trầm mặc không nói gì, Off tiếp tục nói:
– Em có tin con dao này của tôi có thể lấy đi mạng sống của em ngay bây giờ?
Gun vẫn không sợ hãi, chỉ là mắt cậu dao động, nét buồn bã hiện rõ ra ngoài, cậu nói:
– Tin!
Lặng lẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, nước mắt cũng cùng lúc rơi theo, cậu chuẩn bị sẵn sàng đón lấy cái chết từ anh ban cho.
Anh nhìn thấy không khỏi tức giận liền giơ con dao lên cao rồi một phát đâm mạnh xuống…nhưng là làm thủng cái gối kế bên cậu.
– Em nghĩ kết thúc rồi? Chưa đâu – Off thì thầm vào tai Gun rồi bỏ đi lên phòng của mình.
Gun Atthaphan vẫn nằm đó, nước mắt đã rơi lã chã. Khóc vì những điều vừa xảy ra. Quá đủ cho một ngày!
[text_hash] => 5a6bcc9b
)