[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 25. Ngọn cỏ dại?? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 25. Ngọn cỏ dại??

Array
(
[text] =>

Nếu Joss cho cậu kẹo, điều mà Gun nhận thấy không phải là vị ngọt nơi đầu lưỡi. Mà là phải đền đáp lại cho anh.

Joss quan tâm, lo lắng cho cậu. Joss tốt bụng, Joss giúp đỡ. Joss vì cậu mà chấp nhận làm trái lệnh Boss để cứu Off Jumpol.

Cậu đã coi Joss như người anh trai thân thiết của mình. Đáng tiếc, tình cảm mà anh dành cho cậu Gun không thể đáp trả. Nhưng cậu sẽ đền ơn anh bằng cách khác, chỉ là còn chưa làm được gì nhiều thì tin xấu đó ập đến.

Cảm giác bất lực này ai thấu cho cậu? Off không tin lời cậu nói, không tin Joss đã cứu anh. Cậu chỉ có thể trơ người nhìn Off Jumpol làm hại ân nhân cứu mạng. Buồn cho Joss, buồn cho Off Jumpol.

Gun hôm nay làm lấy công việc nhà như hằng ngày lại còn cố tìm thêm thật nhiều công việc nữa. Cậu không muốn tâm trí mình rảnh rỗi, nó sẽ lại nghĩ đến điều tội lỗi, cậu sẽ lại tự trách mình.

Dáng người bé nhỏ đi khắp nhà, đi tới đâu là sạch bóng tới đó. Gọn gàng, thơm tho. Trừ phòng của anh là cậu không được tự ý vào. Xong việc, Gun lau đi vết mồ hôi trên trán, mái tóc đã ướt đẫm. Cậu hít lấy hít để không khí, xoa chiếc cổ hơi nhức mỏi. Định sẽ đi tắm rửa cho sạch sẽ lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Là Mond. Hắn ta vênh váo đi vào nhà còn cố tính đụng trúng người cậu, xong lại phủi phủi lấy áo tỏ vẻ ghét bỏ. Cậu sớm đã quen với thái độ này, đàn em của Off, bây giờ chẳng ai ưa cậu, hận cậu còn không hết.

Dù sao cũng là khách, Gun đem bánh và nước ra cho Mond. Lại bị hắn chê cười.

Làm việc cực lắm nhỉ? Đi tắm đi.

Đi tới đi lui làm công việc nhà đâu có nhẹ nhàng, tất nhiên cơ thể sẽ có chút bốc mùi. Gun xoay người định rời khỏi lại bị Mond kêu lại. Hắn giơ chiếc điện thoại lên, cho cậu xem một tấm hình. Là hình Off cùng quý cô quý phái nào đó đang nói chuyện, trông họ cực vui vẻ.

Quý cô này là Namtan. Cô ấy xinh đẹp và nhã nhặn, còn trẻ mà đã rất thành công. Tính tình lại cực tốt, cậu nói xem người tài sắc vẹn toàn như vậy. Mới xứng đôi với P’Off nhỉ? Trông kìa, họ thật đẹp đôi!

Gun chỉ im lặng ngắm nhìn. Mond lại nói tiếp.

Cậu nên nhìn lại bản thân mình trong gương đi.

Cậu nghe thấy nhưng không nói gì, bản thân không muốn để ý nhiều đến những lời nói châm chọc này. Vậy mà cũng thật trêu người, Mond không tha cho cậu yên ổn.

Đã biết tin gì chưa? Joss, hắn ta đi gặp Diêm Vương rồi.

??!!

Như vừa bị đập một cú mạnh vào đầu, Gun đứng đơ người, đầu óc cứ ong ong vang vọng đi câu nói của Mond. Mắt mở to kinh ngạc, cậu như người mất hồn.

Từ lúc gia nhập Gente, chỉ có Joss là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cậu vậy mà nào ngờ cậu lại hại anh ra nông nổi này. Gun đã thành tâm cầu mong anh bình an vô sự nhưng đến cuối cùng mọi việc thật tồi tệ.

Suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân mình từ đầu đến cuối đều có lỗi. Nếu không có cậu, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

Gun Atthaphan thất thần đi vào nhà tắm, hành động như bình thường nhưng thật ra là như cái xác không hồn.

Cậu đã không hề biết rằng Mond thật chất đã nói dối! Hắn đã đùa với cậu! Mond, hắn vui vẻ hài lòng với câu chuyện đùa của mình mà không quan tâm nó đã gây ảnh hưởng như thế nào với người đang muốn thoát khỏi nghịch cảnh.

Đầu óc Gun Atthaphan trống rỗng, mọi thứ cậu làm cứ như một cỗ máy di động. Đi ra khỏi nhà tắm, tay dựa vào tường để đi, vài giọt nước trên tóc li ti rơi xuống, đôi mắt mệt mỏi vô hồn nhìn dưới mặt sàn.

Có tiếng Off vang lên, anh đã về. Anh chẳng màn hỏi thăm chỉ kêu cậu mau lên phòng anh dọn dẹp.

Gun gật nhẹ đầu, chậm rãi bước lên. Phòng của anh không mấy bừa bộn, dọn sơ qua một chút là xong. Nhìn thấy cái gương có chút dơ, liền đi đến để lau chùi.

Nhưng có điều cậu đã ngỡ ngàng với bản thân mình. Ai vậy? Người tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ, gồng mình chịu đựng mọi đau khổ. Giờ đây vừa tàn tạ vừa không chút sinh khí nào. Đôi mắt thâm quầng, bọng mắt có chút sưng lên. Làn da và đôi môi do không chăm sóc tốt mà khô sần.

Càng nhìn vào thì câu nói của Mond lại hiện lên trong đầu cậu.

“Cô ấy xinh đẹp và nhã nhặn”

“Cậu nên nhìn lại bản thân mình trong gương đi”

Phải, Gun công nhận. Cô ấy là người đẹp nhất trong những người mà cậu từng gặp. Nhã nhặn, thanh lịch. Lại nhìn mình, Gun không nhịn được mà thốt lên.

Xấu thật.

Cậu nhớ mình đã chăm sóc cho bản thân rất tốt mà? Cớ sao lại trở nên điêu tàn?

“Còn trẻ mà đã rất thành công”

Thật đáng hôm mộ. Chả bù cho cậu, Gun nhớ đến lời cay nghiệt của những người đã từng thân quen.

“Mày làm tao mất mặt quá!”

“Vô dụng mà đòi giành hạnh phúc của con gái tao”

“Em thì có gì hơn Jane?!”

Phải, mày chẳng có cái thá gì tốt đẹp.

Gun đã gào lên với bản thân mình. Mọi thứ không ổn, cậu đã gần như không thể khống chế được cảm xúc nữa.

Gun Atthaphan cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng động. Đôi mắt ngập nước đầy thống khổ. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà cúi đầu, dòng lệ cũng thi nhau rơi xuống.

P’Joss bỏ mày rồi, là tại mày, mày không giúp gì được cho anh.

Mày đã phá đám hạnh phúc của em mày.

– Mày đã hủy hoại tình yêu của Off Jumpol.

– Mày thật không xứng với anh…

Chỉ là ngọn cỏ dại bám víu lấy mặt đất để tồn tại, thì làm sao có thể chạm tới bầu trời cao xanh? Ít ra làm đoá hoa còn nổi bật, còn đặt biệt được người ta nâng niu. Còn ngọn cỏ dại ven đường thì ai sẽ để tâm đến? Không dẫm nát đã là may mắn rồi.

Cậu thì, không chỉ một người mà là từng người đi qua dẫm nát.

Gun tự ti, Gun tự trách, Gun cảm thấy mình có nhiều lỗi lầm. Gun nghĩ cậu không có gì tốt đẹp.

Cậu ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhìn vào vết sẹo ở cổ. Nó đáng lẽ phải bị xoá đi, chẳng có ai muốn mình có một vết sẹo xấu xí. Chỉ là cậu cố tình để nó in hằn ở đó, để nó nhắc nhở cậu một điều: không xứng đáng được yêu thương.

Nỗi đau biến thành cơn tức giận, cảm xúc bộc phát không thể kìm nén. Gun Atthaphan dùng nắm đấm của mình đấm mạnh vào gương. Lại thấy không thỏa mãn, chán ghét, chán ghét! Cậu liên tục gào ghét đấm vào gương đến khi nó xuất hiện vết nức. Đến khi Off Jumpol bước vào cũng không chịu dừng lại.

Anh có chút hoảng khi cậu đột nhiên nổi điên lên, vội kéo người ra khỏi. Tất nhiên là bị chống cự quyết liệt. Nói gì cậu cũng không nghe, không còn cách nào khác anh chỉ đành tát cho cậu tỉnh.

*Chát*

Tiếng động này đã làm mọi thứ trở nên yên tĩnh. Gun chạm vào má mình, cơn đau không nằm ở đó hay ở tay mà nằm ở tim. Cậu đau đớn nhói lòng, hoảng loạn liên tục nói xin lỗi với anh về chiếc gương. Gun muốn xử lí gương vỡ mình vừa gây ra thì bị Off ngăn cản. Anh nói:

Đi ra chỗ khác! Mắc công lại có chuyện.

Gun không nói gì nữa, cậu nhanh chân đi vào phòng mình rồi khoá cửa. Cậu hiện tại chỉ muốn yên ổn một mình, bây giờ mới cảm nhận cơn đau rát từ bàn tay rướm máu. Lại sờ vào má ửng đỏ.

Đau.

Cậu biết rồi! Biết làm sao để bản thân mình bớt cảm giác tội lỗi. Biết làm sao để vơi đi nỗi đau bủa vây lấy cậu.

[text_hash] => 1999bcbb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.