Array
(
[text] =>
Off Jumpol ngồi thưởng thức tách cafe ở phòng làm việc của mình, khuôn mặt suy nghĩ về điều gì đó. Xong lại khẽ cười nhẹ.
“Off Jumpol, em yêu anh. Dù có thế nào vẫn yêu, dù em biết mình thật không có tư cách”
Cậu đã nói rất nhỏ nhưng trong sự yêu tĩnh của cảnh vật khiến anh lại nghe rõ mồn một. Anh suy nghĩ gì khi nghe câu nói này? Không một chút nào của sự vui vẻ. Nửa năm trước còn tuyệt tình với anh mà bây giờ lại yêu? Cũng có chút khó tin.
Mà nếu thật là như vậy thì quá tốt. Đau khổ vì tình yêu là mùi vị như thế nào, anh thật muốn Gun Atthaphan nếm trải.
Tại căn nhà mà trước kia từng là nơi ấm áp nhất đối với Gun giờ thì nó đang từ từ len lõi sự lạnh lẽo dần muốn bao trùm lấy cậu.
Gun đi về phía bếp, không nhanh không chậm cầm lấy con dao. Không phải làm điều dại dột nhé! Cậu chỉ là đang chuẩn bị gọt trái cây đem lên cho anh mà thôi.
Ngay lúc này có tiếng chuông cửa, Gun lập tức ra xem. Không khỏi ngạc nhiên với người phụ nữ đứng trước mặt mình. Cô ta, đã lâu rồi không gặp. Vậy mà nét mặt chảnh choẹ vẫn không hề thay đổi.
– Đứng đó làm gì, đi ra cho thư kí của chủ tịch Off Jumpol đi vào chứ. – Cô thư kí lên giọng nói với Gun.
Cậu nép sang một bên cho cô đi vào lòng thầm nghĩ anh thật biết cách chọc tức cậu. Cô thư kí này là người trước kia đeo bám lấy anh và kiếm chuyện với cậu. Đã đuổi đi rồi không ngờ lại quay trở lại.
(*Cô thư kí đã từng xuất hiện ở chap 4*)
Cô ta vừa đi vào cũng là lúc Off đi xuống. Anh cười tiến đến phía cô thư kí.
–Thật ngại quá, tôi là người mời mà lại để cô đi đến tận đây.
– Không sao đâu P’Off, em chỉ muốn biết người kia có chăm sóc anh tốt hay không thôi. – Cô thư kí liếc nhẹ cậu.
– Đợi chút nhé! Tôi đi thay đồ rồi mình đi ăn.
Gun nhìn thấy màn vui vẻ nói chuyện giữa hai người, anh lại còn nói với người mà cậu không thích.
Dù chạnh lòng nhưng cậu vẫn cố lơ đi tiếp tục nhiệm vụ của mình gọt trái cây. Có điều người phụ nữ kia lại đến kiếm chuyện quấy phá.
– Chỗ này cậu bị sao thế? Bầm à? Tội quá không còn xinh đẹp nữa rồi.
Không có người đáp lời cô ta vẫn tiếp tục nói.
– Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng mà nghe đồn cậu làm gì đó rất lầm lỗi. Cắm sừng chăng?
Cô ta bắt đầu đoán già đoán non. Nhưng công việc thật sự của Off thì tất nhiên cô ta không hề biết.
– Hôm nay P’Off mời tôi đi ăn riêng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì ha.
– Nhìn xem tôi ăn mặc có đẹp không?
Cô thư kí đắc ý cười với bộ đầm đen quyến rũ tạo nên vẻ đẹp ngút trời. Cô tự luyến khen bản thân mình rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ánh mắt khỏi phải nói, khinh bỉ vô cùng. Gun cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nên mặc mỗi chiếc áo thun trắng đơn giản, một cái quần dài. Ăn mặc phù hợp vậy mà lại không tránh khỏi ánh mắt soi mói.
– Tôi biết cậu không thích tôi. Vậy mà P’Off lại mời tôi về làm thư kí. Vậy có nghĩa là tôi có cơ hội lên làm chủ cậu lắm đó.
Tự biên tự diễn, tự nói tự cười.
Xong, không nhận lại được một chút phản ứng nào từ Gun. Cô thư kí có chút không vui, tay đập lên bàn.
– Nè! Tôn trọng người khác chút đi. Hay là cậu bị điếc không nghe thấy.
Gun không kém cạnh gì đập mạnh con dao xuống mặt bàn. Ngẩng đầu nhìn thẳng cô thư kí.
– Tôi không điếc cũng không câm. Chỉ là người như cô, có gì để tôn trọng?
Đầu cô thư kí cứ như muốn bốc khói đến nơi, may rằng cô ta còn biết mà tự mình dập tắt đi sự tức giận. Từ từ tiến lại gần Gun đe doạ.
– Bàn tay ngọc ngà của tôi không ngại khi chạm mạnh vào đôi má dơ bẩn của cậu đâu nhé.
Không chỉ đe doạ bằng lời nói, cô thư kí còn có ý định muốn dùng vũ lực. Chỉ có điều cậu đâu phải là người dễ bắt nạt.
Off Jumpol hành hạ cậu sao cũng được, Gun chấp nhận. Vì cậu có lỗi với anh. Cậu đơn giản nghĩ rằng cậu làm sai với ai thì cậu chấp nhận sự trừng phạt từ họ, còn tùy theo cả mức độ. Vì cậu nghĩ, mình thật xứng đáng bị như vậy.
Còn đối với những người cậu đã không đụng chạm mà họ lại gây sự trước. Thì Gun không thể để yên cho họ muốn làm gì thì làm.
Gun trừng mắt nhìn cô thư kí cũng đang nhìn mình với sự căm ghét. Cậu cầm lên tay con dao, không một chút động tác dư thừa. Đâm mạnh vào quả táo vừa mới gọt vỏ xong trong dĩa.
Hành động của cậu làm thư kí có chút giật mình, hoảng hồn. Khoảng cách giữa hai người lại không hề xa.
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy quả táo, rút con dao đã đâm khá sâu ra. Động tác làm cho cô ta có chút hoảng sợ lùi về sau. Nếu không cẩn thận thì con dao này sẽ rạch trúng khuôn mặt xinh đẹp này của cô.
Đôi mắt cậu vẫn cứ nhìn cô thư kí. Rồi lại nhìn quả táo gọt ra thành từng miếng. Còn không quên trò chuyện với cô ta.
– Dao thì không có mắt. Nó không nhìn thấy “bông hồng” xinh đẹp đâu, nó chỉ cảm nhận được chất lỏng màu đỏ dính trên nó mà thôi.
Nét mặt hoảng hồn cố tỏ bình tĩnh trở nên cứng ngắt. Cô ta cười khẩy vuốt vuốt tóc thể hiện có chút bối rối.
Cậu thấy vậy nhẹ cười, lịch sự mời khách thưởng thức trái cây.
– Cô có muốn ăn táo?
– Không cần, mắc công bàn tay gọt táo của cậu làm tôi trúng thực.
Gun lắc lắc đầu cười, lần nữa mời táo cho khách quý. Thấy khách có vẻ sợ, cậu liền trấn an ngay.
– Sao vậy? Sợ táo độc à? Lo gì chứ, cô đâu phải là nàng Bạch Tuyết!
Cô ả thư kí cơn giận bộc phát dậm chân, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Off đã trên lầu đi xuống. Đành nén lại cơn giận, cô ta không muốn mất đi hình tượng của mình. Cười cười sánh đôi cùng anh ra khỏi nhà.
Anh lúc nãy còn bảo cậu gọt trái cây cho anh. Mà giờ người ta thì đã đi cùng người đẹp cùng ăn tối ở một nơi xa hoa lộng lẫy. Cảnh tượng chắc lãng mạn lắm.
Nếu không yêu anh, nếu không nhớ về kĩ niệm hạnh phúc xưa rồi cảm nhận được cái đau khổ của thực tại. Thì có lẽ cậu đã không phải buồn bã.
Bây giờ anh không ăn thì sau cũng không ăn nữa. Chỗ trái cây này bỏ đi thì thật uổng phí, thôi thì đành bỏ nó vào trong bụng của cậu vậy. Cũng ngon mà, dù có thế nào thì cậu cũng nên đối tốt với bản thân một chút. Cậu mà bỏ mặc cả bản thân thì thật sẽ tồi tệ.
~~~~
“Sao vậy? Sợ táo độc à? Lo gì chứ, cô đâu phải là nàng Bạch Tuyết!”
Câu này không biết tui viết vậy mọi người hiểu không. Ý là nàng Bạch Tuyết người ta đẹp người đẹp nết. Ở hiền thì gặp lành dù có ăn phải táo độc. Còn cô thư kí thì được cái đẹp người thôi…😌
[text_hash] => 54cf34fc
)