[nuthong] reckless love. – chương 7: không thể giấu mãi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[nuthong] reckless love. - chương 7: không thể giấu mãi.

Array
(
[text] =>

khi nutest quay lại phòng tập, không khí bên trong đã dịu đi phần nào. william đang kiểm tra lại lịch trình sắp tới, tuilego thì ngồi ở góc phòng, vừa lướt điện thoại vừa tranh luận xem nên ăn gì sau buổi tập. chỉ có hong là vẫn lặng lẽ nhìn về phía hắn.

nut tránh ánh mắt ấy. hắn không muốn đối diện với nó.

est vỗ tay thu hút sự chú ý. “được rồi, chúng ta tiếp tục tập nào. còn nửa tiếng nữa thôi.”

mọi người miễn cưỡng đứng dậy. bản nhạc lại vang lên, từng động tác dứt khoát được lặp lại, nhưng lần này không còn sự hăng hái như lúc đầu. ai cũng đã mệt, nhưng chẳng ai phàn nàn.

hong đứng ngay cạnh nut trong đội hình. mỗi khi di chuyển, tay cậu vô thức chạm nhẹ vào hắn. bình thường, nut sẽ không để ý đến những va chạm nhỏ này. nhưng hôm nay, mỗi lần hong chạm vào, hắn lại cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

tâm trí hắn rối loạn.

p’nut, tập trung.” william lên tiếng nhắc nhở.

hắn giật mình, nhanh chóng điều chỉnh động tác. nhưng hong đã nhìn thấy. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt.

buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến. khi tất cả đã thay đồ và chuẩn bị rời đi, hong đột ngột lên tiếng.

nut, cậu có thể ở lại một chút không?”

cả phòng chợt im lặng. tuilego liếc nhau, còn william thì nhíu mày nhưng không nói gì. est chỉ liếc nhẹ nut rồi rời đi trước.

nut nhìn hong một lúc, rồi gật đầu.

cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người trong phòng tập rộng lớn. hong đứng trước mặt nut, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

“rốt cuộc thì cậu đang trốn tránh tôi đến bao giờ?”

nut thở hắt ra, quay đi chỗ khác. “tôi không trốn tránh.”

“vậy tại sao cậu lại cư xử như vậy? tại sao cậu lại đẩy tôi ra xa?” hong bước đến gần hơn, giọng nói có chút run rẩy. “nut, tôi không muốn mọi thứ giữa chúng ta trở nên như thế này.”

nut siết chặt bàn tay. hắn không muốn nói ra, không muốn thừa nhận. nhưng hong cứ ép hắn, cứ buộc hắn phải đối diện với cảm xúc của chính mình.

“chúng ta không thể quay lại như trước được nữa.” cuối cùng, hắn cũng lên tiếng.

hong khựng lại. “tại sao?”

nut hít sâu, cố kiềm chế giọng nói. “vì tôi không thể làm bạn với cậu được nữa, hong.”

cậu sững sờ. “ý cậu là gì?”

hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười đó chất chứa đầy cay đắng. hắn nhìn thẳng vào hong, không còn né tránh nữa.

“tôi thích cậu. từ lâu rồi.”

hong mở to mắt. tim cậu đập loạn nhịp.

cậu đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng nut nói ra, cậu vẫn không thể tin được.

nut quay mặt đi, như muốn giấu đi biểu cảm của mình. “và đó là lý do tôi phải tránh xa cậu.”

hong hít sâu, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. nhưng cậu biết, nếu không nắm lấy cơ hội này, có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

nut,” cậu gọi hắn, giọng nhẹ nhưng đầy kiên định. “đừng quyết định thay tôi.”

nut quay lại nhìn cậu, ánh mắt dao động.

hong bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “hãy để tôi tự quyết định xem mình muốn gì.”

nut không trả lời, chỉ nhìn cậu.

bên ngoài, cơn mưa bất chợt rơi xuống, từng giọt nước chạm vào cửa kính, tạo nên những âm thanh tí tách khe khẽ.

một khoảnh khắc yên lặng bao trùm, nhưng trong lòng cả hai, sóng gió đang dần nổi lên.

[text_hash] => dd6ff98e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.