Array
(
[text] =>
hong ngồi yên trong phòng chờ, đôi tay đan vào nhau. không ai nói gì sau khi nut bỏ đi, nhưng sự im lặng này còn khó chịu hơn bất cứ lời trách móc nào.
william chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người. “anh ấy không thể cứ hành động như vậy mãi.”
tui huýt sáo nhỏ, dựa vào ghế. “chắc do tâm trạng thôi. dù sao, chúng ta đều có lúc mất kiểm soát mà.”
“đây không phải lần đầu.” est lạnh lùng đáp. “và anh không thích việc này tiếp diễn.”
hong siết chặt tay, cúi đầu. “xin lỗi… là lỗi của em.”
william nhìn hong một lúc lâu, rồi lắc đầu. “không phải lỗi của anh.”
“nhưng nếu không phải vì anh, nut đã không hành động như vậy.” giọng hong nhỏ dần.
căn phòng rơi vào một sự im lặng nặng nề. lego nhìn hong, rồi lại nhìn william, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
tui thở dài, gác tay lên ghế. “có ai định giải thích không? rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy?”
hong không trả lời. cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
từ khi nào mà mọi thứ trở nên như thế này?
từ khi nào mà cậu và nut không còn có thể thoải mái như trước?
cậu nhớ lại những ngày đầu ra mắt, khi cả nhóm còn là những thực tập sinh trẻ tuổi, khi nut vẫn là một người mà cậu có thể tin tưởng hoàn toàn. nhưng giờ đây, giữa hai người dường như có một bức tường vô hình—một bức tường do chính nut dựng lên.
william thở dài, xoa thái dương. “dù sao đi nữa, chuyện này phải được giải quyết. không muốn có bất kỳ vấn đề nội bộ nào ảnh hưởng đến nhóm.”
“anh sẽ nói chuyện với nut chứ?” lego hỏi, giọng đều đều.
william gật đầu. “anh sẽ. nhưng quan trọng hơn là hong.” cậu nhìn thẳng vào hong. “anh cũng cần nói chuyện với nut.”
hong khẽ giật mình, siết chặt tay hơn. “anh…”
“nếu hai người không tự giải quyết, thì dù em có can thiệp cũng chẳng có tác dụng gì.” william ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. “chúng ta không còn là những thực tập sinh nữa. mỗi người đều có trách nhiệm với nhóm này.”
hong cúi đầu. cậu biết william nói đúng. nhưng… nếu nói chuyện có thể giải quyết mọi thứ, thì có lẽ cậu và nut đã không rơi vào tình trạng này ngay từ đầu.
cuối cùng, est là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “được rồi. chúng ta sẽ nói chuyện này sau. bây giờ, hãy tập trung vào lịch trình sắp tới.”
hong khẽ thở phào. ít nhất, mọi chuyện sẽ được gác lại. nhưng cậu biết, đó chỉ là tạm thời.
bởi vì những vết nứt đã xuất hiện. và một ngày nào đó, nó sẽ vỡ tung.
[text_hash] => 3996e22b
)