Array
(
[text] =>
đêm hôm đó – sau buổi họp.
villa yên ắng. tất cả đã đi ngủ.
chỉ còn một căn phòng… chưa tắt đèn.
~
Phòng ngủ nut – hong.
trần nhà tối mờ, rèm khép kín. gió biển không lọt vào, chỉ có hơi thở nóng bỏng trôi giữa hai cơ thể đang cuộn chặt lấy nhau.
hong nằm dưới, cổ áo mở tung, hơi thở đứt quãng.
nut chống tay hai bên, ánh mắt đè xuống từng khoảng da thịt trắng mịn, dính đầy dấu vết của những lần trượt môi, cắn mạnh.
“em biết rõ mình đang châm lửa vào ai không?” – giọng trầm, khàn khàn, pha chút giận dữ.
hong cười khẽ, cổ ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:
“và em biết lửa đó sẽ không tha em nữa đâu…”
nut cúi xuống, ngấu nghiến môi hong như nuốt trọn, kéo cả cơ thể em lên bằng một tay, siết mạnh.
hông hong bị ép dính sát vào người anh – không có khoảng cách, không có lối thoát.
“anh không dịu dàng tối nay đâu.”
“em đâu cần dịu…”
~
hơi thở biến thành tiếng rên.
tiếng rên biến thành tiếng va đập.
cả căn phòng như một chiếc hộp kín bị nổ tung bởi bản năng giam cầm.
tay nut kéo phăng áo sơ mi hong, để lộ ngực mềm và sống lưng ướt đẫm mồ hôi.
cả người em bị anh ép úp xuống giường, hai tay bị khóa chặt trên đầu.
mỗi cú đẩy – là một nhát dao giữa hai tâm hồn từng chịu tổn thương.
mỗi tiếng rên bật ra – là một lời tuyên chiến với những kẻ từng muốn cướp họ khỏi nhau.
“em chịu nổi không?” – nut thì thầm bên tai, tay siết chặt đùi em.
hong cắn môi, giọng gần như bật khóc:
“nếu là anh… cái gì em cũng chịu được…”
nut dừng lại, hôn lên trán em – rất nhanh – như một lời xin lỗi cho sự dữ dội đang diễn ra.
rồi lại tiếp tục.
~
một tiếng sau.
hong nằm trên ngực nut, tay anh vuốt dọc lưng em, vết đỏ vết tím chằng chịt khắp cổ và vai.
“anh…”
“hửm?”
“nếu mai lại có người tấn công em tiếp, anh sẽ làm gì?”
“anh sẽ không để tụi nó chạm được vào em nữa.”
“em muốn đứng trên sân khấu với tụi mình. Không trốn, không giấu.”
“vậy thì từ mai, anh dọn đường cho em.” – nut nghiêng đầu, hôn lên thái dương em.
~
sáng hôm sau – tại villa.
est mở laptop, mời từng người vào họp:
“hôm nay bắt đầu rồi.
không còn công ty nào chống lưng.
cũng chẳng còn nơi để quay về.”
“chỉ có tụi mình.” – william tiếp lời.
nut bước vào sau cùng, tay cầm ly cà phê, cổ vẫn còn dấu cào.
hong theo sau, ánh mắt thản nhiên, vai ngẩng cao.
“cho em một suất unit diễn live acoustic.” – hong nói.
est gật đầu, nhìn qua nut.
nut chỉ đáp:
“để em lo phần sound design và sân khấu.”
tui cười:
“tự dưng thấy nhóm mình đúng kiểu ban nhạc dân cách mạng luôn á.”
“ừ, cách mạng showbiz mà.” – lego chọc.
[text_hash] => eaafd05d
)