Array
(
[text] =>
Hôm sau , cô bắt đầu chuyển sang nhà hắn và ở phòng đối diện hắn . Ai cũng ngạc nhiên vì thiếu gia chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, hơn nữa cô gái này đẹp nhất mà mọi người từng thấy. Phải chăng, thiếu gia đang yêu sao ? Sau này phải hảo hảo nhờ cô ấy chiếu cố mình thôi .
– Này, xuống ăn cơm đi – cô gõ cửa
– Sau này gọi anh là Phong – hắn dịu dàng mở cửa
– Tùy theo tâm trạng- cô nhún vai
Hắn cười tỏa nắng bế bổng cô xuống nhà, hắn thầm nghĩ phải tẩm bổ cho con mèo nhỏ của mình rồi. Mọi người trong nhà xém té xỉu . THIẾU GIA ĐANG CƯỜI. trời ơi !!Cô gái này quá thật là thần kì. sau này dù bất cứ lí do gì cũng không được đắc tội với người phụ nữ này . Mọi người toát mồ hôi nghĩ thầm .
– Hey, mai tôi nấu cho – Cô nói
– Em biết nấu ăn – Hắn đánh rơi đôi đũa
– Tất nhiên, nếu không sao tôi sống được – cô cười gượng
– …. anh xin lỗi – hắn hối hận
– Không sao, ăn đi đừng xưng anh em với tôi, tôi không quen – cô thờ ơ đáp
-….
Sáng hôm sau , cô thay trang phục chỉnh tề đi đến công ty làm việc.Khi cô vừa bước vào công ty ai cũng tránh xa cô. Cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quan tâm . Nhưng khi cô bước đến bảng . Cô . Cô thấy lo lắng . cô đi vội lên tầng 70, nơi hắn đang hôn người khác khi cô bước lên. Cô lạnh tanh và hỏi:
– Anh làm …
– Em đừng hiểu lầm…
* chát* Cô đánh hắn.Hắn ngỡ ngàng. Không phải cô đã hiểu lầm anh sao ? Nhưng anh lúc đó không biết làm sao cho phải . Nhìn cô tỏa ra sát khí , hắn nghĩ rằng mình nên nói rồi .Hắn Không ngờ cô để trước mặt lá đơn từ chức, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Như lúc cô giết người ở bến tàu vậy.
– Anh xin lỗi – hắn hốt hoảng
– …. cô lạnh tanh, đôi mắt xám tro không cảm xúc lóe lên một tia đau thương rồi biến mất .
– Tại sao chứ ? – hắn nắm tay cô
Cô gạt phắt tay hắn ra, đối diện với màu nâu từ đôi mắt hắn với màu xám tro của cô, hắn nhìn thấy rõ sự tức giận, không cảm xúc và khiến hắn hối hận nhất đó là đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô tận bỗng lướt qua một tia đau thương rồi biến mất. Hắn khinh bỉ cô đến vậy ư? Cô tột cùng chỉ là một món đồ chơi thôi sao ?Những lời yêu thương toàn là DỐI TRÁ, DỐI TRÁ…Chỉ trong chớp mắt…. Hắn đã sai rồi..Nhưng hắn không biết rằng khi cô rời đi 1 giọt lệ rơi khỏi khóe mi cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc. Kể cả ba mẹ bỏ cô mà đi, cô cũng không khóc . Nhưng tại sao ? Cô … yêu hắn ư? Thật đau . Ai nói tình yêu ngọt ngào và đầy màu hồng ? Sai rồi, tình yêu là một chuỗi dây gai quấn chặt trái tim khiến nó cảm thấy đau đớn . Hôm nay cô qua dọn đồ trở về nhà của cô, chỉ có nó mới thực sự an toàn , chỉ có nó mới dành cho cô. Cô cười cay đắng, cô sai rồi, sai rồi…. Về phần hắn đứng bần thần một lúc lâu rồi vội trở về nhà . Nhưng muộn rồi, cô đã đi, tựa như cô chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn .Bỗng dưng trời đổ mưa… Hắn vẫn đứng ngoài trời… hứng từng cơn mưa đó, để trôi đi nỗi đau của hắn. Cô thì sao ? khi cô trở về nhà cô ra ngoài sân của chính mình nằm dài trước bầu trời âm u ấy, cô biết trời sẽ mưa, cơn mưa sẽ khóc thay cô.Cả hai người, một nỗi đau, chỉ vì hiểu lầm mà cô và hắn phải xa nhau…..
1 Năm sau…
Lãnh Môn trở thành tổ chức lớn nhất thế giới ngầm, cả Huyết Môn . Cô trở nên tàn nhẫn hơn lạnh lùng hơn, chỉ vì con người kia…. Cô không hề biết ai là minh chủ huyết môn và cô cũng không quan tâm . Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô đi đến tổ chức nhận nhiệm vụ. nhưng hôm nay, trời âm u một cách kì lạ … Khi cô vừa tới nơi , anh mời cô ngồi xuống. Anh nói:
– Hôm nay có truyện này anh cần nói với em
-Mời- cô lạnh lùng
– à… anh chính là anh trai ruột của em- Anh lúng túng
– Thì sao ?
Anh ngỡ ngàng . Trong mắt cô không có một chút gì là tức giận, ngạc nhiên. Không, trong mắt cô chỉ là sự thờ ơ, không cảm xúc.
– Ý anh là anh là anh trai em, ba mẹ em còn sống
– rồi sao ?
– Em không vui mừng à – anh thắc mắc
– Vui? Họ bỏ tôi lúc tôi 6 tuổi , tôi chỉ mới là một đứa nhỏ thôi mà , vậy mà tôi phải sống lang thang, nhờ vậy , tôi đã trở thành sát thủ như anh thấy. Còn anh, anh được sống trong nhung lụa, anh chẳng hề nhớ gì đến con em khốn khổ này. Đã hiểu chưa, Anh Trai ?- cô nhếch môi
-……-
– Tôi đi đây , có nhiệm vụ nói với tôi
Anh im lặng. Bởi vì.. cô nói đúng. Anh chẳng hề nhớ gì đến cô em gái mà mình có. Cô chưa giết anh và ba mẹ là may rồi. Cô di chuyển qua từng nóc nhà như tan biến vào hư không … Cô tự hỏi tại sao cô không tức giận nhỉ ? Chính đau khổ đã rèn luyện cho cô những gì cần có trong thế giới này. Không bao giờ bộc lộ cảm xúc, thực ra… cô vốn không còn cảm xúc rồi.
1 Năm….
Hăn giờ kiêu ngạo hơn, lãnh khốc hơn. Không bất kì người phụ nữ nào có thể chạm vào hắn. Chỉ vì một phút lơ là hắnđã bị con đàn bà kia lừa lúc hắn đang chú tâm làm việc mà hôn hắn khiến hắn mất đi người hắn yêu. Cả công ty của cô ta giờ đã sụp đổ, cô ta phải ăn xin. …. Đàn bà là thứ hèn hạ, hạ đẳng… chỉ có cô mới là tinh khiết, là báu vật …. Hiện tại cô đang ở đâu…
Anh là cơn gió em là khối băng. khối băng đã vốn băng giá nhưng cơn gió lướt qua không thể làm tan chảy khối băng, ngược lại, nó càng thêm lạnh giá, cô độc.
Hôm nay cô phải giết tên họ Lâm kia, chính là ba ruột của cô, càng nghĩ càng căm hận nếu là cô lúc trước, bây giờ thì sao ? Vô cảm, cô đã không còn cảm xúc để căm hận rồi . chỉ vì mê con đàn bà này gia đình li tán,vì sĩ diện ông ta đòi quyền nuôi cô, chẳng qua đem về vứt đi thôi. Thật nực cười , ba ruột cô đấy sao ? Mẹ cô và anh cô may mắn hơn, được đại gia yêu nên mẹ và anh ta được sống trong nhung lụa, cô thật bất hạnh . 100 triệu, mạng ông ta khá đáng đấy . sẵn giết con đàn bà ngồi cạnh luôn nhỉ , ngứa mắt quá. 2 người này đang ngồi ở một căn phòng vip ở quán bar, hình như đang tiếp khách thì phải, cô không quan tâm. chỉ cần giết ông ta là lấy 100 triệu . Cô đã núp sẵn trên trần nhà đợi họ vào. chỉ là cô không hề thấy vị khách ẩn trong bóng tối, môi cong thành hình bán nguyệt tự nhẩm ” tìm thấy em rồi”.
trong lúc 2 người đang huyên thuyên về chuyện gì đấy, cô đã dùng dao găm với tốc độ thần tốc. 5s sau 2 người chết mà không rõ nguyên nhân… vị khách bí ẩn đấy chính là hắn, hắn không ngờ sẽ gặp lại cô ở đây, tức giận có, hối hận có, yêu thương có. Cô lẩm nhẩm một mình cứ tưởng chỉ có mình cô nhưng hắn cũng nghe được
– thật đáng khinh khi ông là ba tôi, xuống địa ngục cùng ả đàn bà đó đi
Cô cười một cách điên loạn . Bỗng một giọt lệ rơi ra cô quay lưng đi:
– Điều ước của tôi…. vốn chỉ cần có 1 gia đình là đủ
Hắn đau lòng nhìn bóng cô rời đi , cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Chỉ là cô tạo ra lớp vỏ bọc vô cảm để che đi tâm hồn vỡ nát. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, bảo vệ cô. Tiếc là không thể … Hắn đã biết cô ở đâu. Một ngôi biệt thự chỉ có màu xám và trắng. Nó như cô vậy . U buồn và thanh khiết . Cô đang đi lên tổ chức nhận tiền
– Boss, tiền
– à có người muốn gặp em – Anh cười nói
– tôi không quan tâm, tiền – cô thờ ơ
– Băng, mẹ đây
– Tôi không có cha mẹ cho nên câm mỏ đi – cô tỏa ra sát khí
– Mẹ có lỗi khi bỏ con ở lại – người đàn bà cúi đầu
– Rõ ràng các người thấy tôi bị bỏ rơi . Nhưng mấy người không đến và đưa tôi về .
– Lúc tôi cần mấy người nhất, mấy người bỏ tôi, bây giờ thấy tôi sống tốt nên quay lại phá chứ gì ? Hay…muốn mua tài năng của tôi ?
Cô nâng cằm người đàn bà đó
-em không được làm vậy – anh hét lên
– anh lấy tư cách gì, từ lúc các người bỏ tôi thì chả còn anh chị cha mẹ gì rồi, không giao nhiệm vụ thì tôi về , có lẽ tôi sẽ không làm ở tổ chức này nữa – cô căm phẫn nói
– …. anh và người đàn bà kia im lặng
Có điều cô không ngờ là hắn nghe hết được cuộc trò chuyện. Từ lúc cô đến quán bar giết người thì hắn đã lén cài con chip lên người cô rồi. Hắn cảm thấy đau xót thay cho cô. có gia đình bỏ rơi mình khi gặp lại thật không dễ tí nào. Cô chạy xế cưng của cô về nhà . Cô lấy chai rượu volka ra uống , cô uống, uống cho tới khi say. cô cất tiếng hát lên :
Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với em
Lập lờ những thứ ngay trước mắt em chẳng cần sợ sai
Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa
Ánh mắt cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua
Tiếng nói yêu em yêu em muôn nơi không tồn tại nơi đây
Ký ức bên em bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây
Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến
Trái tim anh giờ đây đang quan tâm về một ai khác
Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có em
Vẫn luôn có em âm thầm đứng gượng cười
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là em luôn là em, vẫn luôn là em……
Giọng hát cô chất chứa toàn u buồn, giữa đem tối tĩnh mịch…. 1 giọt, 2 giọt…. cô khóc , cô hét lên xé toạt bầu trời yên tĩnh ….. Hắn cũng khóc, khóc vì cô, người con gái hắn yêu mà hắn không bảo vệ được, hắn thật vô dụng . Mắt hắn đỏ ngầu. Hắn thề ngày mai sẽ không còn tổ chức gì đó và công ty Lâm Thị và Hoàng Thị nữa
[text_hash] => c981177e
)