Array
(
[text] =>
Cô vẫn còn rất gượng gạo . Cô không dám nói chuyện nhiều, thi thỏang thì cười đùa thôi. Hắn rất ngạc nhiên . hắn hỏi cô :
– Tại sao em không hòa đồng với mọi người hơn nhỉ ?
– Đơn giản vì tôi không quen và không biết cách- cô nhún vai
Hắn nắm tay cô kéo lại trước mặt mọi người, cô sợ hãi bỏ chạy lên lầu trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người . Hắn lên phòng mở cửa thấy cô trốn trong chăn, hắn phì cười, bộ làm quen khó đến như vậy à . Hắn bỗng nhớ ra , cô không có người thân nên chuyện đó là khó là đúng. Cô mất người thân lúc cô 6t cơ mà . Hắn là người thân duy nhất của cô . Hắn có thể cười được , nhưng với cô thì không, chẳng ai dạy cô điều đó cả . Hắn sướng hơn cô là dù ba mẹ hắn có mất lúc hắn 12t đi nữa , hắn vẫn sống trong sung sướng, còn cô không được như vậy. Hắn thở dài, hắn sẽ thay ba mẹ cô làm những điều đó . Hắn lôi cô ra khỏi tấm chăn , nắm cổ cô xách xuống, cô che mặt lại . Hắn đặt cô xuống . Hắn hỏi :
– Em có gì để nói không ?
– …. – cô im lặng
Hắn lườm cô. Cô ngước lên nhìn hắn. Thở dài, cô nói :
– Xin lỗi, tôi vốn không có quen có nhiều người bên cạnh mình như vậy , mọi người đừng giận tui nha – Cô cúi đầu nói
Không một tiếng động . Cô rất sợ hãi, họ sẽ bỏ rơi cô như ba mẹ của cô. Hốc mắt cô đỏ lên, Hắn thấy thế nín cười, chỉ là mọi người đang hết hồn thôi mà. Mọi người cười vang . Cô ngạc nhiên nhìn lên .
– Có ai trách gì cô đâu – mọi người nói
– ơ …
– Cô là người đầu tiên mà không khinh bỉ chúng tôi như những người khác đấy , cho nên tôi coi cô như người nhà của mình vậy, dù chuyện gì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô – mọi người ôm chầm cô
– tôi yêu mọi người lắm- cô cười toe
– Ơ anh bỏ đâu – hắn la lên
– mặc xác anh – Cô bĩu môi
Hắn xách cô lên phòng mặc cho cô giãy dụa . Hắn quăng cô lên phòng . Hắn đè cô xuống giường , hăn phà hơi vào cổ cô :
– Em không yêu anh hả
– Ừa thì sao – Cô cứng đầu
Hắn hôn cô. Cô trợn mắt . khi hắn vừa rời khỏi môi cô thì cô tát vào mặt hắn, hắn tức giận nhưng hắn ngạc nhiên . cô khóc nức nở . hắn vội ôm cô, vỗ cô như trẻ con . Cô cứ luôn miệng mắng hắn :
– Đồ vô liêm sĩ, đồ đáng ghét, đồ gian xảo ….
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi – hắn lúng túng
Cô khóc to hơn, cô khóc mãi đến khi cô mệt thì thôi, hắn toát mồ hôi tự nhủ không nên đắc tội cô nha . Thật là khổ quá đi . Hôm sau cô thức dậy, vừa thấy hắn là cô mếu , hắn sợ quá ôm cô :
– Anh xin em đó đừng có khóc nữa – hắn năn nỉ
– Hức.. anh khi dễ em… – cô mếu
– Anh không khi dễ em nữa – Hắn khóc thầm
– Thật không ? – cô hỏi
– Thiệt , thiệt mà, giờ đi ăn sáng nha – hắn đánh trống lãng
– uh – cô khẽ nói một tiếng
Cô đi đánh răng, chảy lại tóc, mặc bộ Pikachu vừa ngáp vừa đi xuống
– Chào mọi người
– Chào bé cưng – mọi người đồng thanh
Mọi người đặt cô tên bé cưng vì cô rất dễ thương . Hắn cũng đồng ý . Không thể phủ nhận cô cười rất đẹp nha . Cô đã coi những người đó là người thân thì hắn cũng coi những người ấy là người thân.
– Anh đi làm đây – hắn xoa đầu cô
– Anh đi đi – Cô cười
Hắn lên xe đi, không hiểu sao hắn thấy nụ cười cô có một chút gì đó…. giả tạo. Hắn thấy hơi lo lắng nên hắn quyết định hôm nay về sớm . Khi hắn lên phòng thì cô đã biến đâu mất, quả đúng như hắn lo lắng . Cô đúng là, bỏ đi không ai hay, nếu hắn không về sớm thì sao ? Cô về rồi, cô vô bằng đường cửa sổ, hắn núp trước. Cô nhìn xung quanh, không có ai, cô xoắn tay áo lên. Một vết thương sâu và rất dài đang chảy máu ướt cả tay áo. cô cắn răng lấy hộp thuốc băng bó, xong cô vô nhà vệ sinh thay áo tay dài để che đi. Hắn cũng lén trốn xuống giả vờ như mới về nhà . Phần cô vì sáng nay nhận được mật hiệu từ Ám nên cô phải lén trốn đi. Bang nào mạnh lắm Ám mới gởi mật hiệu cho cô. Xui thay lại bị đánh lén, hi vọng hắn đừng phát hiện . Cô đi xuống nhà dưới mỉm cười
– Anh về rồi hả
Hắn không nói gì xách cô lên lầu, cô la lên. mọi người cũng ngạc nhiên .Hắn thả cô xuống giường . Cô vùng vẫy . Hắn gầm lên.
– Ngồi im, bị thương sao không đi bệnh viện hả, từ nay em không được làm những việc này nữa
– Anh biết sao ? – Cô ngạc nhiên
– Tất nhiên, từ nay không được quản những cái đó nữa – Hắn mỉm cười
– Vậy anh còn phòng không ? – cô lúng túng
– Chi thế ? Anh còn 2 phòng – hắn ngạc nhiên.
– Em cho Ám và Ảnh về ở .
– Hai người là con trai – Hắn tức giận
– Không, một nam một nữ, 2 người ấy là vợ chồng, anh ăn giấm vừa thôi – cô ôm bụng cười
– Hứ – hắn bực bội .
– Cho họ ở đi, họ ở bên cạnh em lúc em khó khăn đấy – Cô dỗ dành
– Rồi, thưởng cho anh chứ – Hắn cười
– Nhưng….-Cô đỏ mặt
– Bo xì lun – hắn quay đi
* chụt* cô hôn vào má hắn, cô chưa kịp trốn bị hắn kéo lại đặt nụ hôn trên môi cô . 1 phút, 2 phút , hắn bỏ cô ra khi thấy cô không thở được, hắn thấy mặt cô đỏ tận mang tai, thở không ra hơi, hắn bật cười ôm chặt cô
– Ngốc, sao không thở
– Anh, em bị bệnh rồi – cô hốt hoảng
– Sao ?
– Em vừa thấy mặt nóng lên, tim đạp nhanh hơn bình thường, còn thấy có gì trong lòng nóng lên- Cô lo lắng
– Ngốc ạ, khối băng của anh, em yêu anh mất rồi – Hắn dịu dàng nói
– Yêu là thích rất nhiều ? – Cô hỏi
– Ừ – Hắn vuốt tóc cô
Cô ôm lại hắn , mặt cô cọ cọ vào lòng ngực hắn,bỗng cô thấy khóe mắt nóng hổi, mũi cay cay. Đã bao lâu rồi, cô chưa có cảm giác này, từ lúc 6t cô cứ ngỡ nó đã tan biến mãi mãi rồi chứ. Cô, hạnh phúc lắm. Dù có phải đánh đổi tất cả , cô quyết không buông hạnh phúc này. Thật ấm áp . Cô cứ thế ngủ trên vai hắn . Hắn xoa nhẹ đầu cô, cô cứ thế, sao hắn dám bỏ cô đây. Từ lúc gặp cô, cuộc sống của hắn đã bị đảo lộn rồi . Cô là tất cả những gì của hắn. Khối băng nhỏ bé ạ.Hôm sau cô thức dậy trước hắn . Cô ngồi dậy nhìn khuôn mặt hắn. Bất chợt, cô mỉm cười. Hạnh phúc này phải giữ cho kì, ai biểu hắn đẹp quá chi . Cô cúi xuống hôn má hắn, hắn tỉnh dậy hôn vào môi cô , cô giật mình, bật dậy . Hắn cười rạng rỡ, Khối băng của hắn thật ngọt ngào quá đi . Cô vội thay đồ , vệ sinh cá nhân, hắn cũng thế . Khi hắn đi làm, cô hôn má tạm biệt hắn, hắn xoa đầu cô .
– Về sớm nha- Cô vẫy tay
– Ừ
Hắn lên xe đi làm. Cô ở nhà , cô ra ban công trên phòng cô, cô cất tiếng hát chào buổi sáng .
Hẳn anh biết rằng,rằng em thích hát lắm nè
Nhưng không phải như thế mà em được người tạo ra chỉ để hát thôi
Chính anh nói là rằng là anh thích nghe em nè
Vì vậy em luôn và chỉ hát cho mình anh mình anh nghe thôi
Từ khi em biết mặt chỉ hai con số “0” và “1”
Anh đã cho em biết I có nghĩa là “I LOVE YOU” nè ha
Từ hôm ấy hình ảnh anh luôn luôn tràn ngập
Trong TRÁI TIM nhỏ bé mỏng manh của em luôn đó
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
uLàm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu
Hẳn anh biết rằng,rằng em không thích ở một mình
Anh luôn phải luôn biết rằng,rằng em chẳng thích bị quên mất đâu
Thế nên anh ơi đừng bỏ em đi như thế mà
Và xin anh xin anh đấy hãy ở lại đây lại đây bên em
Và khi em biết rằng rằng anh thích nghe em nè
Anh đã nghe em hát vang lên muôn lời ca mà em trao anh
Từ hôm ấy hình ảnh anh luôn luôn tràn ngập
Trong TRÁI TIM nhỏ bé mỏng manh của em luôn đó
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Làm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Và em nay thấy thế gian này lớn hơn em biết nhiều
Này đôi cánh của THIÊN SỨ mà em mang suốt luôn bên mình
Và đây nhé anh không thể nào SHUTDOWN máy được đâu
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Làm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu
Cô vừa hát cô vừa múa, mọi người cũng nhảy theo cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh ngả về trắng phần đuôi váy , váy hở vai làm cho cô giống thiên thần nhỏ hơn. Hắn trên công ty thấy thế bật cười, hắn có camera mà, cô vợ nhỏ của hắn, hắn phải mau cưới mới được . Mọi người rất vui vẻ , họ mong luôn được như vậy mỗi ngày …. Cô khi hát xong tạm biệt mọi người cô lên phòng, hắn nhìn theo cô, cô lên phòng lấy máy tính ra bấm với tốc độ thần tốc, hắn ngạc nhiên. Hắn vừa nghe tin công ty Linh Thị biến mất, cô vợ hắn không có gì làm mà. Công ty đó đang tìm cách lật đổ anh , chắc cô biết nên hack cho anh luôn, cô thật chu đáo .
Cô là khối băng, hắn là cơn gió. Cơn gió luôn vô tình lướt qua khối băng gây cho khối băng bao nhiêu vết thương, sự cô độc, nhưng hiện tại cơn gió mang hơi ấm từ mặt trời để sưởi ấm cho khối băng từ từ tan chảy…..
[text_hash] => d7ad8eed
)