\”Anh ơi, em về rồi.\”
Em trai mỉm cười, cởi giày, đặt cặp xuống, nhìn anh trai đang nấu ăn trong bếp. Hai người là anh em sinh đôi khác trứng, tuy là anh em sinh đôi nhưng lại không giống nhau chút nào. Em trai thì dịu dàng, anh trai thì hoạt bát. Cả hai đều mười bảy tuổi.
Anh từ trong bếp gọi to: \”Sắp xong rồi! Đợi tí nữa là ăn được.\”
\”Vâng.\” Em trai ngoan ngoãn đáp, cầm cặp vào phòng.
Còn người anh trong bếp…
Thủ dâm.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, anh trai dựa vào cửa bếp thở phào nhẹ nhõm, từng chút một lấy quả trứng nhét vào hậu môn ra. \”A…\” Anh trai vô thức rên rỉ, cảm giác như gà mái đẻ trứng, hai tay ôm dương vật, vuốt ve, nhưng không có tác dụng, anh ta quá dâm đãng, chỉ có thể thỏa mãn từ phía sau mới cảm thấy thỏa mãn.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này… Rõ ràng là không phải thế này… Anh trai kìm nén sự xấu hổ, móc từng quả trứng ra khỏi hậu môn, dương vật giơ cao lên để nói với mọi người rằng anh thích thế này, thích có thứ gì đó nhét vào lỗ đít mình, thích trở thành một con điếm hạ đẳng chỉ biết thèm khát sự xâm chiếm.
Từ cái đêm định mệnh đó, mọi thứ đã thay đổi.
Ngày hôm đó, anh không nên vì một lý do ngu ngốc như vậy mà dẫn em trai mình đi đường tắt, nếu không thì hôm nay đã không như thế này! Chuyện đó đã không xảy ra ngày hôm đó! Bị một đám đàn ông cưỡng hiếp, không có khả năng tự vệ và trở thành món đồ chơi để chúng thỏa mãn dục vọng, điều đáng sợ là cơ thể anh thích điều đó, ngay cả khi anh bị chuốc thuốc đêm đó, cũng không thể giải thích tại sao hậu môn của anh bây giờ lại đầy trứng.
Những quả trứng dính đầy dịch nhờn nằm gọn trên đĩa. Anh chỉnh lại quần áo, bưng món ăn đã chuẩn bị sẵn, nở nụ cười quen thuộc bước ra ngoài.
\”Tiểu Dực, ăn cơm!\” Anh đặt đồ ăn xuống, quay đi lấy đũa thìa, nhưng khi bày xong hết, em trai vẫn chưa ra.
\”Tiểu Dực? Ăn cơm đi!\”
Anh dùng sức vặn mở cửa. Cái khóa trong phòng vốn đã hỏng, lúc được lúc không. Dù có khóa kỹ đến đâu, chỉ cần ấn mạnh là mở được.
Và rồi anh thấy em trai mình đang cởi quần, nửa thƯm trên vẫn gọn gàng, nhưng… đang tự thủ dâm.
Không phải phía trước, mà là phía sau.
\”Anh…\”
Em trai giật mình, vội kéo chăn che lại, nhưng đã muộn. Tất cả đã lộ ra, dương vật căng cứng, và hậu môn bị nhét đầy…giống hệt anh.
Hai người im lặng. Cho đến khi tiếng khóc nức nở vang lên từ dưới chăn.
\”Anh…\” Em vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng. \”Em xin lỗi… Em không biết tại sao lại thế này… Em xin lỗi…\”
\”Tiểu Dực, không sao đâu.\” Anh bước tới, xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng an ủi. \”Không sao cả.\”
Em vẫn khóc, như thể sắp sụp đổ, muốn nhảy qua cửa sổ mà chết ngay lúc này.
\”Không sao… Không sao… Anh cũng vậy mà.\”
Gương mặt đỏ bừng của anh gặp ánh mắt hoảng loạn của em.
—
\”Anh… chúng ta thực sự phải làm thế này sao?\”
\”… Cứ thử đi.\”
\”Nhưng…\” Em định nói gì đó rồi lại thôi.
\”Chúng ta tìm bọn chúng để bị chúng làm, không phải để làm gì khác.\” Anh giả vờ bình thản, dắt em quay lại nơi họ từng bị hãm hiếp trong đêm khuya, mong đám đàn ông kia… một lần nữa cưỡng bức họ.
\”…\” Em cúi mặt, chẳng nói gì.
Hai người nắm tay nhau đến địa điểm. Đám đàn ông vẫn còn đó, năm sáu tên đang nhậu nhẹt, đánh bài, không khí ngập mùi thuốc và rượu.
Họ dừng lại từ xa, không đủ can đảm tiến tới.
\”Anh… chúng ta về nhà đi.\” Em kéo tay anh, muốn lôi anh quay lại.