[NoRen] Bé nho nhỏ của tôi – Thích anh vô cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[NoRen] Bé nho nhỏ của tôi - Thích anh vô cùng

Array
(
[text] =>

41.

Đại Hoàng ở trong phòng cấp cứu, hơn một giờ sau mới tỉnh lại.

Trông thấy trần nhà trắng toát, đại não nhóc con mơ mơ hồ hồ xẹt qua một câu thở dài đầy thi vị. Ừ thì, lúc nào bị đau ốm gì mở mắt lên đầu thấy cái trần này mà.

Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi: “Đại Hoàng ổn không? Còn đau nữa không?”

Đại Hoàng nhìn quanh một lượt, lại ngoài ý muốn chẳng thấy bóng dáng người mình cần gặp, bỗng dưng cảm giác phiền muộn từ đâu chui ra. Nó ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nước đặt tay lên tay Đông Hách ý bảo mình không đau nữa. Sau đó tiếp tục ngóng ra ngoài phía cửa ra vào.

Đông Hách hiểu ý, vội vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. “Đế Nỗ xuống thanh toán tiền thuốc. Em ngoan ngoãn nằm yên đây chờ nó quay lại ha.”

Vừa dứt câu, cửa phòng liền bật mở. Lý Đế Nỗ ôm khuôn mặt xanh tím bầm dập thất thểu bước vào.

Khuôn mặt trợn ngược mắt há hốc mồm của thằng Đông Hách cosplay bức tranh Tiếng thét giống hệt tới từng chi tiết. Sau đó dưới sự im lặng bao trùm khắp cả phòng bệnh, khó khăn lắm cậu ta mới thốt ra một câu.

“Tao nhìn là biết ngay thằng Tại Dân vừa động thủ.”

42.                                  

Ôm lấy má trái bị lãnh hai vết cào và một cú đấm, Đế Nỗ méo miệng phát âm chẳng còn rõ chữ nữa. “Đại Hoàng bị thương bên ngoài thôi. Có thể xuất viện được nhưng không nên cho vận động mạnh.”

Ánh mắt Đông Hách đầy thương hại, bảo: “Hồi nãy ở công viên tụi mày đã nói gì với nhau thế?”

Đế Nỗ cúi đầu, cong khóe môi nói: “Tụi tao chia tay rồi.”

Đông Hách hưởng ứng vỗ đùi cái đét, tiện thể hóng hớt: “Chia tay là đúng quá còn gì nữa. Mày mau kể coi quá trình ra sao đi.”

“Tao cũng thấy thế.” Đế Nỗ gật đầu. “Tự dưng có cảm giác thật ra tao cũng chả quá thích Phương Huy như trong tưởng tượng. Chia tay rồi cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy nhỏ khóc mà tao còn chả xót bằng lúc Đại Hoàng bị ốm nữa.”

Khi nghe Lý Đế Nỗ lạnh lùng thốt ra câu nói như vậy, ánh mắt Phương Huy mở to, ánh lên sự ngỡ ngàng. Trong chớp mắt đôi đồng tử nâu nhạt long lanh mờ hơi sương, bàn tay vừa nãy bị cậu gạt ra giờ lại rụt rè nắm lấy góc áo. Cô run rẩy mở miệng:

“Anh hết thích em rồi à?”

“Tôi phát hiện ra.” Lý Đế Nỗ mặc dù rất muốn bóp chết cái người kia, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, thế nên cậu cố gắng hít thật sâu, rồi bình tĩnh tránh né thêm một lần nữa. “Đại Hoàng so với cô còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.”

Cô gái nhỏ sững sờ, sau đó định ôm chầm lấy cậu bạn trai sắp chia tay, nhưng phải đối diện với khí tức âm u phía trước, thì nỗi sợ vô hình ngay lập tức ngăn cản cô lại.

Phương Huy nhỏ giọng cầu xin: “Em sai rồi, anh bỏ qua cho em lần này đi. Em hứa sẽ không đối xử như vậy với Đại Hoàng nữa đâu. Tụi mình là cặp đôi đẹp nhất mà, thật nhiều thật nhiều người ủng hộ tụi mình đến vậy mà…”

“Nhưng thực chất cô đâu có thực sự thích tôi đúng không?” Sự lạnh lẽo nhẹ nhàng thu lại, giờ đây chỉ còn một Lý Đễ Nỗ nở nụ cười ấm áp ôn nhu: “Tôi đẹp trai, thì cô thích. Tôi học giỏi, thì cô thích. Tôi là con nhà có điều kiện, thì cô thích. Vậy thôi, chẳng còn gì hơn.”

Phương Huy bị nói trúng liền ấm ức liếc nhìn, rồi cắn răng nói: “Phải thì sao? Dù sao thì những gì anh kể tôi đều có, chúng ta hợp lại làm nên danh tiếng tốt như vậy, anh cũng được lợi trong chuyện này cơ mà.”

“Thôi được rồi.” Lý Đế Nỗ nhàn nhạt đáp lời, hai tay thong thả đút vào túi quần. “Hai bên không yêu đương thì chia tay. Đừng đeo theo tôi nữa, tìm người khác đi.”

Đông Hách nghe xong câu chuyện, phản ứng đầu tiên là đơ người, sau đó mới nhảy chồm chỗm. “Đệt mẹ thằng này mày trở nên ngầu lòi từ bao giờ thế hả? Thằng Đế Nỗ ngu si ngây ngốc lóc chóc ngờ nghệch đâu? Thôi kệ mày thế nào thì tao vẫn thích, Đại Hoàng vẫn yêu, thằng Tại Dân vẫn mê.”

“Mỗi lần nói là mỗi lần tạo nghiệp. Mà tao cũng chẳng cần tụi mày thích mê làm gì đâu, gớm bỏ bà.” Đế Nỗ đạp mông đẩy thằng Đông Hách bắn xa mấy bước chân, bấy giờ mới tiến tới bế Đại Hoàng còn đang mải mở to mắt nhìn mình chòng chọc. Cậu mỉm cười cẩn thận xoa nhẹ bộ lông mềm mượt. “Đại Hoàng có muốn về nhà bây giờ không?”

Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Nhân Tuấn một thân bé nhỏ mềm mại chui vào ổ chăn ấm áp, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Lý Đê Nỗ đang lau tóc thì trông cái dáng vẻ ấp a ấp úng cuộn tròn thành quả bóng nhỏ, trong lòng vừa buồn cười vừa rung động đầy khó hiểu. Cậu vỗ nhẹ mái đầu xù đang ló ra, dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Nhân Tuấn lắc lắc đầu, bỗng vươn tay ôm thật chặt Lý Đế Nỗ cao lớn. Nó nghẹn ngào: “Nhân Tuấn xin lỗi anh, chỉ vì Nhân Tuấn mà anh với chị ấy chia tay.”

Lý Đế Nỗ vì bất ngờ mà trở nên im lặng, cáo nhỏ Nhân Tuấn tưởng cậu giận mình mà lại càng khóc to hơn. “Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng có ghét Nhân Tuấn mà. Hay anh cứ đánh Nhân Tuấn đi, Nhân Tuấn hứa sẽ không khóc đâu!”

Đáp lại nó là cái ôm ngược lại của Đế Nỗ. Cậu xoa xoa lưng bé cáo nhỏ mà trong lòng xem như bảo bối, cười cười bảo rằng: “Chỉ vì em cảm thấy có lỗi mà suốt từ lúc trên đường về nhà tới khi ăn cơm không hề hé răng nói với anh nửa lời nào sao?”

Nhân Tuấn càng siết chặt vòng tay hơn, thút thít gật gật đầu.

Đế Nỗ ngược lại an ủi đứa nhỏ. “Không phải anh đã nói với em rồi sao? Ngoài bố mẹ ra, Nhân Tuấn là người quan trọng nhất đối với anh. Đến cả hai thằng Tại Dân và Đông Hách còn xếp sau em cơ mà, nên làm sao vì một đứa con gái nhỏ bé mà anh lại nỡ làm đau em được.”

Dứt lời, cậu dùng hai tay nâng khuôn má bầu bĩnh ướt nhẹp vì nước của Nhân Tuấn để chạm vào tầm nhìn của mình, đau lòng vuốt ve đôi mắt đỏ ửng vì khóc, rồi in nhẹ nụ hôn hệt cánh chuồn chuồn lả lướt trên môi đứa nhỏ.

“Nhân Tuấn biết không, anh chợt nhận ra ở bên em anh còn cảm thấy vui vẻ hơn cả khi ở cạnh với bất kì người nào. Anh chẳng biết đây có phải là yêu không, nhưng mà chiều nay lúc nhìn thấy em nằm bất động như vậy, cơ thể anh như cứng lại, ngay cả đến chạm vào em cũng không dám.”

Giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt chực trào liền bị Đế Nỗ lung tung lau đi. Cậu híp mí cười. “Anh còn sợ Nhân Tuấn sẽ ghét anh, sẽ xa lánh anh. Nên đừng xin lỗi anh nữa, vì chính anh mới là người có lỗi với em.”

Nhân Tuấn nghe thế liền chồm người quàng tay qua cổ Đế Nỗ. Đưa trán mình cụng nhẹ vào đầu cậu trai cao lớn đầy thân mật, cáo nhỏ thì thầm. “Anh ơi, Nhân Tuấn rất thích anh, thích anh vô cùng.”

[text_hash] => 26147d3b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.