Array
(
[text] =>
(fic dựa trên ảnh nắm tay của hai bé và bài phỏng vấn của Santa)
———-
|| Oneshot • Nắm tay em ||
Người ta hay nói về việc Santa ngầu ra sao và ca ngợi tài năng của anh giỏi như thế nào. Và cả việc quanh năm suốt tháng đi chinh chiến qua bao cuộc thi dường như đã tôi luyện ra một Santa thật mạnh mẽ trong mắt mọi người.
Chức danh quán quân không phải để đó, sự rèn luyện nghiêm khắc đến từ gia đình cũng như chính bản thân anh, và dù cho đối thủ có khiêu khích ra sao thì Santa cũng chẳng bận tâm về điều ấy, không để họ ảnh hưởng tới tâm trạng mình.
Thế nhưng mà quán quân thì cũng sẽ có những lúc yếu lòng mà thôi.
Dù gì cũng là lần đầu anh là idol trong một nhóm nhạc nơi xứ người như thế nữa. Ngôn ngữ giao tiếp khó khăn, sự khác biệt trong lối sống, mọi thứ cứ dồn dập lại khiến anh đắn đo, rằng bản thân mình, có thể sẽ làm tốt được không chứ?
Như lúc này đây, khi đang trong chăn ấm nệm êm, tận hưởng từng luồng gió mát lạnh phả ra từ chiếc điều hoà nơi góc tường, ánh sáng duy nhất qua chiếc điện thoại hắt lên gương mặt Santa, chiếu rọi lên cả hàng mày đang nhíu chặt.
Nhíu chặt lại một chút, sau đó liền giãn ra, một tiếng thở khe khẽ vang lên trong đêm tối. Mỗi khi trình diễn xong một sân khấu, Santa đều tìm đọc bình luận dưới video trình diễn, xem nhận xét của mọi người, từ đó ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Có những chiếc cmt thật dài, tiếng Trung anh chưa hoàn toàn hiểu được hết, liền đi cặm cụi tra từng chút một, cho tới khi câu văn hoàn chỉnh rồi, ấy vậy lại là một lời chê. Santa đọc đi đọc lại lời bình ấy, trong lòng tự nhủ, hoá ra là mình vẫn làm chưa đủ tốt ư?
.
Bỗng chiếc chăn đang đắp động đậy một chút, một mái đầu bông xù từ trong chăn nhỏm lên. Santa cúi xuống nhìn, sau đó liền bật cười. Anh làm bé con của anh tỉnh giấc rồi.
Santa xoa xoa đầu Lưu Vũ, rồi lại hôn liên tiếp lên chỏm tóc vểnh lên của em. Anh kéo em sát lại gần hơn về phía anh, ôm em gọn lỏn trong lòng.
Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng dụi vào lồng ngực anh, khoé miệng chép chép, ngọt ngọt mà gọi một tiếng “Anh ơi..”
Santa véo nhẹ gáy em như một lời hồi đáp. Bàn tay nhỏ xíu lần mò tới nơi ngực trái của anh, để trên đó một lúc cảm nhận nhịp tim đập, lát sau Lưu Vũ nghiêng đầu, hôn nhiều ngụm ngắn nơi vị trí trái tim ấy.
Santa ngọt tới tê người, anh kéo em dịch lên, hết hôn má tròn xinh xắn, lại hôn môi châu anh thương. Em để mặc cho Santa hôn loạn trên mặt em, cho tới khi cơn buồn ngủ hết dần rồi, em mới đẩy anh ra.
Tay nhỏ dụi dụi mặt, ghé vào màn hình điện thoại còn sáng mà hỏi anh:
– Santa xem gì vậy ạ?
Chưa kịp để anh trả lời thì em đã nhìn thấy bình luận kia rồi. Em nhíu mày một chút, nhanh nhẹn đoạt lấy điện thoại, đăng nhập vào acc clone của em, tìm tới đúng bình luận đó mà cho ngay một phiếu report.
Santa bất lực với em, anh hôn hôn trán em, hỏi nhỏ:
– Bé không cần phải như vậy mà, dù sao thì luôn có cả nhận xét tốt và xấu. Anh cũng đâu phải người hoàn hảo trọn vẹn 100% được phải không. Nên bé cưng không cần phải tức giận như thế.
Lưu Vũ tức muốn xù lông, em nhe răng cắn một phát vào cằm anh giận dỗi:
– Cái đó thì nhận xét gì chứ!! Rõ ràng là anti!! Santa phải phân rõ những lời nhận xét khách quan có giá trị, còn những lời xấu xa như thế này, không được để tâm, cũng không được nhớ!!!
Em càng nghĩ lại càng bực hơn. Động tới người của em rồi, sao có thể không bực cơ chứ?
Lưu Vũ ôm lấy mặt anh, em hôn hôn anh từng chiếc hôn một.
– Anh ơi.
– Hửm?
– Dù anh có là quán quân thế giới, thì anh vẫn là Santa của em thôi. Nên là có gì cũng hãy chia sẻ với em nhé. Khi Santa ở cạnh em, anh có vui buồn khóc lóc gì, thì em vẫn yêu anh hết, em yêu anh mà, yêu Santa lắm.
Tự dưng lại được tỏ tình như thế này, Santa không biết nên cười hay nên khóc đây. Anh ôm ngược lại em, lần này tới lượt anh dụi đầu sâu vào trong hõm cổ em.
– Bảo bối, anh nhớ nhà.
Lưu Vũ vuốt ve gáy Santa, em vê nhẹ vành tai anh, để anh nói tiếp.
– Anh luôn lo sợ, bản thân sẽ làm không tốt, mọi người sẽ thất vọng. Kiểu, quán quân cơ mà, hoá ra cũng chỉ như thế thôi. Anh cũng là lần đầu làm idol như thế này nữa, có rất nhiều cái anh không biết, cũng có rất nhiều điều anh sợ anh làm sai. Anh sợ mọi người không yêu thích anh, cũng sợ bản thân chưa đủ tốt. Có phải anh làm chưa đủ tốt nên trên mạng mới nhiều người nói những điều xấu về anh tới vậy?
Lưu Vũ ôm Santa chặt hơn. Em không bắt anh ngẩng lên nhìn em, em biết anh có thể sẽ ngượng ngùng, thôi thì để cún nhỏ của em giấu mình trong hõm cổ em một chút vậy.
– Anh ơi, anh nắm tay bé đi.
– Hả?
– Nắm tay em.
Santa lần tìm tới bàn tay em, nắm chặt lại, mười ngón tay đan xen chặt chẽ. Lưu Vũ thủ thỉ từng lời với anh.
– Santa của em ngốc chíttt. Anh đã cố gắng nhiều lắm rồi, mọi người đều công nhận sự cố gắng đó của anh. Em tự hào về Santa lắm lắm, Santa phải biết là trên sân khấu Santa toả sáng lắm luôn, sao mọi người có thể không thích anh được? Còn những kẻ miệng lưỡi độc địa kia là có mắt như mù rồi!!! Không được quan tâm họ, Santa chỉ được quan tâm em thôi!!!
Lưu Vũ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, em tiếp tục nói:
– Thực ra em cũng không biết phải an ủi hay nói sao với Santa nữa. Em chỉ muốn nói về cảm nhận của em thôi, rằng Santa của em giỏi lắm luôn, cũng đẹp trai nhất luôn, nhảy đỉnh này, hát hay nữa chứ, vậy nên không được tự ti gì hết!! Nghe không hả hả hả!!!
– Òoo
– Santa nói đúng, anh không thể hoàn hảo trọn vẹn 100% được. Nhưng cũng sẽ có những người như em, những người yêu anh thật lòng ấy, sẽ yêu mọi thứ về anh, sẽ không vì những khuyết điểm mà bỏ rơi anh. Santa hiểu không ạ?
Santa ngẩng lên. Anh xoa xoa má em, lại kéo em xuống, ghì em vào một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi dây dưa quấn quýt.
Lưu Vũ giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Em hôn vào tay anh, lại hôn vào môi anh.
– Nắm tay em này, để em bảo vệ Santa nhé. Buồn phiền mau mau tránh xa đi!!!
.
Anh nhớ về một ngày đầu xuân trên đảo Hải Hoa. Nơi đường về tối tăm chẳng một ngọn đèn, bé con quay lại phía sau tìm anh, đứa nhỏ biết anh sợ tối, cũng sợ côn trùng, và dù cho em đã sợ tới bóng lưng cũng run rẩy nhưng lại vì anh mà đưa ra bàn tay của mình:
– Anh nắm tay em đi, để em đưa anh về nhé?
Santa ôm bé con trong lòng chặt hơn, giữa nơi đất khách quê người, anh gặp được ái nhân của lòng mình, một người nguyện vì anh mà chắn cả bão giông mưa gió. Một người sẽ yêu thương cả những khuyết điểm của anh, cũng vì anh mà nói một câu bảo vệ.
Trong một mối quan hệ, không phải chỉ có người lớn hơn quan tâm che chở cho người nhỏ hơn. Mà người nhỏ hơn ấy, chắc chắn cũng muốn đứng ra bảo vệ cho người lớn hơn kìa.
Chung quy vẫn là một tiếng yêu, vì yêu nên mới muốn bảo vệ cho đối phương như vậy.
Anh nắm lấy tay em, bé nhỏ ơi, chúng mình nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé.
[text_hash] => fbf85f2b
)