Array
(
[text] =>
“gần đây có một vài chuyện khiến tôi suy nghĩ các đồng chí ơi!”
hôm nay toàn là tiết tự học. học sinh chỉ cần vẫn còn ở trong khuôn viên trường, làm gì cũng được không ai quản. lee jeno đã sớm tạm biệt phòng học mà chạy xuống dưới sân bóng rổ rồi. đội tuyển của cheong-ah chuẩn bị đi thi đấu với các trường khác trong khu vực. còn đội trưởng lee thì như hẹn hò với cái sân bóng rổ vậy.
à không.
cậu ta, park jisung và zhong chenle đều đi hẹn hò với cái sân bóng rổ.
lee haechan và huang renjun không ngồi trong lớp mà chạy đến phòng hội đồng học sinh mà ngồi tán ngẫu. hwang hyunjin cũng đến. đều là tiết tự học.
“chuyện gì? vẫn như bình thường mà, chỉ khác là chúng ta phải thở chung bầu không khí với bọn ban tổ chức thôi!”
“cậu có chuyện gì với chị song sinh của vậy? ghét bỏ thế sao?” huang renjun thấy khó hiểu. người một nhà sao vậy trời?!
“người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt!”
renjun cả haechan chẹp miệng một cái. chuyện nhà này họ chứng kiến ba năm nay rồi nhưng chẳng tài nào hiểu nổi, dần rồi cũng chẳng có nhu cầu hiểu nữa. hwang hyunjin tuy không nắm chức vụ cụ thế, chỉ là một uỷ viên nhưng mà cậu cũng là một trong những line 00 của hội học sinh. nếu tính cả hyunjin thì hội học sinh có f5 chứ chẳng phải 4, tất cả đều thuộc trường phái nhan sắc.
“tôi không nói cái này!” haechan chán nản nói. cả bọn chẳng thằng nào tinh ý bằng cậu.
“hội trưởng của chúng ta đâu?”
“cậu ta trốn trong góc nào đấy trong thư viện rồi!”
…
na jaemin chọn một nơi nhạt nhẽo như thư viện ngồi học mấy tiết tự học ư? nấu nầu nâu! anh đến đây để thư giãn vì ở cạnh lee haechan với huang renjun thật sự rất choáng đầu. hai cái miệng ấy cứ trung bình mười lăm phút là bắt bẻ nhau, không thì sẽ liên tục nói.
na jaemin thuộc trường phái điềm tĩnh, ở cùng họ chỉ có nước đau đầu mà đột tử.
thư viện là một nơi yên tĩnh. thường thì sẽ chỉ có mấy bạn họ bá đến đây ngồi một góc nghiên cứu cái gì đó, còn na jaemin đến một góc mà thư giãn. cấp ba cheong-ah bọn họ có khuôn viên rất đẹp, ở góc cửa sổ anh ngồi có thể nhìn toàn bộ sân trường. cái gì cũng có thể nhìn đấy, mấy cặp yêu nhau, mấy trò đùa giờ nghĩ của đám con trai, thi thoảng là lee hayeon và thằng nhóc người yêu cũ của em.
kì quái!
không phải chia tay rồi sao? won jiyong cậu ta vẫn cứ bám riết lấy lee hayeon, vậy mà lee jeno không tặng cậu ta một cú đấm.
“cậu!” nghĩ tới điều gì liền tới.
lee hayeon và won jiyong cũng ở trong thư viện.
“cậu thật rất phiền đó, cút đi!”
“tôi cúp cả tiết để đi theo cậu đấy có cần phải như vậy không?”
“cậu tìm người yêu mới của cậu đi, tìm tôi làm gì!”
“đâu ra người yêu mới chứ!”
na jaemin ngồi đó giả bộ đọc sách, tai đều nghe cuộc hội thoại kia. anh không nghi ngờ khả năng nghe của mình, vì anh nghe rõ từng lời từng chữ, cũng nhận giọng nói là của ai.
hayeon em lại thư viện cũng là chuyện bình thường vì em học lớp xã hội. còn won jiyong kia học tự nhiên lại dám bỏ tiết để theo đuôi hayeon. cậu ta đúng là coi quy củ của trường như giấy mà.
“học trưởng?”
ánh mắt ta chạm nhau.
na jaemin nhận ra đó là một lời cầu cứu. ‘giúp em cắt đuôi cậu ta’ đại loại là thế. người tinh tế như na học trưởng sao lại không nhìn ra cơ chứ!
“ừm, em cũng là tiết tự học sao?”
“em ngồi cùng anh được không?”
“được!”
lee hayeon cầm theo quyển sách lịch sử, thật sự đến chỗ bên cạnh na jaemin ngồi xuống. won jiyong đột nhiên hoá đá. cậu ta có biết na jaemin là ai, là hội trưởng hội học sinh, ai lại không biết chứ. vấn đề là ở chỗ, cậu ta có trơ mặt cũng không dám đến ngồi cùng. bởi vì cậu ta không quen na jaemin, không biết người ta như nào, cậu ta cũng cần chút liêm sỉ cuối cùng.
chần chừ một lúc, won jiyong gượng gạo chào hai người rồi rời đi. lee hayeon chẳng thèm quan tâm cậu ta nữa, ngồi đó mở quyển sách ra xem, cũng quên mất người bên cạnh luôn.
na học trưởng ở bên cạnh đáng lẽ ra phải ngủ được giấc giờ lại đóng quyển sách mà đến chính anh còn chẳng biết nội dung là gì vào, dựa người về sau nhìn em gái của lee đại thần. lee hayeon, em ấy, quên mất sự hiện diện của mình rồi!
“lee hayeon – ssi?”
“vâng?” miệng trả lời nhưng mà mắt vẫn luôn không rời sách. xem ra là thích lịch sử.
“người yêu cũ em đi rồi!”
“em biết…” hayeon nhìn sang na jaemin bên cạnh liền phát hiện anh cũng nhìn mình “… vậy, em trả không gian cho anh… nha?”
na jaemin cười một cái. người khác là đổ gục rồi đấy nhưng lee hayeon hiện tại lại anti – romantic, chẳng có chút cảm giác nào với người đối diện “không! chỉ là…?”
“chỉ vậy? hội trưởng na, muốn biết gì về em sao?”
na jaemin giật mình. không biết vì sao, anh cảm thấy lee hayeon, con người này có khả năng nắm bắt tâm lí người khác rất tốt. anh còn chưa nói hết câu trong lòng liền cảm thán, đó là vì sao gần trăm con người đều lắng nghe em chỉ đạo mỗi khi cheong – ah có sự kiện nào đó, dù sao trưởng bộ phận hậu cần và an ninh cũng không dễ dàng gì.
“em và cậu họ won đấy là sao vậy?”
“à…”
em biết ngay là na jaemin sẽ hỏi như vậy. rất dễ đoán ra vì ai cũng đều có khả năng thắc mắc vấn đề này.
“em cũng không biết, đột nhiên cậu ta như vậy! em cũng khá thoải mái, trừ việc cậu ta hơi phiền nhưng làm bạn cũng được!”
“làm bạn với người yêu cũ ư?”
đây không phải chuyện ai cũng làm được. bình thường các cặp đôi chia tay xong sẽ tránh mặt nhau, nhìn thấy là như nhìn thấy ma mà né. nội tình bên trong, na jaemin không biết nhưng đứng ngoài nhìn vào, vẫn thấy bọn họ có gì đó không đúng.
“ừm! cậu ta tránh em một tháng sau đó liền như vậy!”
“em như đọc được suy nghĩ của anh vậy!”
“không phải tất cả mọi người đều thắc mắc sao?”
“anh trai em sao vẫn chưa đấm bạn học won đó nhỉ?” lại một vấn đề mà ai cũng thắc mắc.
“anh ấy sợ bẩn tay!”
…
lee jeno chơi chán rồi cũng tập trung lại phòng hội đồng học sinh. bên trong toàn người của mình, không có quân thù cũng thoải mái hơn hẳn. hội học sinh bọn họ như đóng quân ở đây vậy, ban tổ chức không hay tụ tập như họ, chỉ khi nào chuẩn bị cho chương trình bọn họ mới tập hợp, mới cần đến phòng làm việc.
hiếm có ngày nào toàn là tiết tự học như vậy, bọn họ đều tụ tập về phòng này. lee jeno mở cửa phòng liền nghe được tiếng haechan, renjun rồi hyunjin buôn chuyện gì đó, rất hăng say.
“đang làm gì đấy?”
lee haechan giật mình, như thế vừa làm chuyện xấu xong.
“cũng không có gì!”
“không có gì?” lee jeno đem một giọng đầy châm biếm nhại lại haechan. có quỷ mới tin cái bộ dạng thậm thụt của cậu ta “cậu lại bàn tán cái gì về tôi sao?”
“không phải cậu!” hyunjin nói giúp nhưng lại thành giấu đầu lòi đuôi.
“thế thì là em gái tôi sao?”
“cũng không có gì to lớn, chỉ thắc mắc em gái cậu chia tay hay chưa thôi!” hyunjin bình thản trả lời.
….
30.06.2021
[text_hash] => 340c0277
)