Ninh Thư (0-199) – Chương 51: Tướng quân yêu thôn nữ (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ninh Thư (0-199) - Chương 51: Tướng quân yêu thôn nữ (20)

Array
(
[text] =>

Chuyển ngữ: Wanhoo

Đoạn Tinh Huy giữ vững lập trường của mình rằng hắn ta yêu Nhị Nha không sai, nhưng tại sao Nhị Nha không thể thông cảm cho hắn ta chứ?

Một người đàn ông mất đi sự nghiệp tự hào sẽ kém cỏi rất nhiều. Bây giờ ngày nào Đoạn Tinh Huy cũng sống trong mơ màng, cảm thấy con đường phía trước là một khoảng không mờ mịt.

Đoạn Tinh Huy ôm bình rượu về đến nhà thì thấy mẹ đang nôn nóng ngoài cổng.

Đoạn Tinh Huy hỏi: “Chuyện gì thế mẹ?”

Đoạn phu nhân thấy Đoạn Tinh Huy cứ sa đọa mãi thì tan nát cõi lòng nhưng vẫn có chuyện quan trọng cần nói: “Nhị Nha qua náo loạn phủ công chúa rồi.”

Đoạn Tinh Huy giật mình tỉnh người, hắn ta ném bình rượu xuống đất, nóng ruột chạy sang phủ công chúa. Hắn ta không hiểu tại sao mình lại nóng vội như vậy, điều không thể phủ nhận đó là  hắn ta bỗng muốn gặp công chúa Gia Huệ.

Trong lòng có một góc bí mật hy vọng công chúa Gia Huệ có thể niệm tình xưa mà cầu xin hoàng thượng giúp mình.

Đoạn Tinh Huy chạy đến phủ công chúa đã thấy Nhị Nha quỳ trước cổng. Thị vệ phủ công chúa hằm hằm Nhị Nha, rất nhiều bá tánh vây xung quanh.

Không biết tại sao mà giây phút này đây, Đoạn Tinh Huy chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang loạn nhịp chứ không có dũng cảm bước đến bên Nhị Nha.

Ninh Thư ngán ngẩm khi nghe Tiểu Hồng báo Nhị Nha gây náo loạn ngoài cổng. Cô ru rú trong nhà mà người Đoạn phủ vẫn cứ qua làm phiền, cô mệt mỏi quá mà.

Ninh Thư vuốt roi bên hông, Tiểu Hồng vừa thấy hành động này là biết công chúa giận rồi. Tất cả thị vệ trong phủ công chúa đều từng bị công chúa gọi vào luyện cách dùng roi đấy.

Ninh Thư ra đến cổng, cô rất muốn xem thử xem đám người này định náo loạn chuyện gì, đến lúc đó đừng trách cô không khách sáo.

Khoảnh khắc Ninh Thư bước ra, Đoạn Tinh Huy cảm thấy thời gian bỗng trôi chậm lại. Cô vẫn mặc quần áo tập luyện đơn giản, giắt roi bên hông, buộc tóc đuôi ngựa. Vẫn là công chúa Gia Huệ lạnh lùng, thần thái cao quý khiến người khác trầm trồ.

Ninh Thư bước ra, cô đứng trên bậc thang đánh giá Nhị Nha quỳ dưới đất. Cô ta mặc tơ lụa điệu đà, tô son điểm phấn, lông mày tỉa hàng lá liễu thanh mảnh. Ninh Thư chỉ biết nhận xét là, phong cách mới xấu xí làm sao.

Nhị Nha vốn mày rậm mắt to lại bị ép chỉnh lông mày lá liễu, thành ra lông mày và đôi mắt chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhị Nha của bây giờ còn không có thiện cảm bằng lần đầu Ninh Thư gặp Nhị Nha ở cổng thành.

Công chúa Gia Huệ như đang tỏa sáng, đặc biệt là gương mặt nhẵn nhụi không tỳ vết kia, nàng không mang ngọc ngà châu báu trên người nhưng vẫn vô cùng kiêu sa, nàng khiến người khác không dám nhìn trực diện.

Nhị Nha thấy vậy càng thêm tự ti, cô ta chợt nhớ đến những lời Nguyên Đông đã nói. Lẽ ra công chúa Gia Huệ nên là vợ của Đoạn lang còn Đoạn lang nên là phò mã. Nguyên Đông bảo rằng tại mình làm công chúa Gia Huệ tức giận nên Đoạn lang mới mất chức tướng quân.

Nhị Nha muốn cầu xin công chúa, cầu xin nàng đừng trút giận lên Đoạn lang.

Nhị Nha hỏi Ninh Thư: “Công chúa có còn nhớ ta không?”

Ninh Thư hay còn được gọi là người quen cũ: …

Nói chuyện với một công chúa bằng giọng điệu này không có vấn đề gì thật à?

“Tất cả là tại ta, xin người đừng trút giận lên Đoạn lang nữa.” Nhị Nha gào lên với Ninh Thư trong đau khổ: “Xin người đừng tức giận, chỉ cần người không trách Đoạn lang thì người bắt ta làm gì cũng được.”

Đoạn Tinh Huy trốn trong đám đông bắt đầu khó xử, đủ các cung bậc cảm xúc dâng trào trong lòng, hắn ta vừa cảm động nhưng cũng thấy mất mặt.

Ninh Thư chán lắm rồi. Nhị Nha có ý gì? Sao cô lại thấy mình giống như kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương thế nhỉ? Cô chưa từng muốn xen vào chuyện tình cảm của hai anh chị này, thế nhưng là họ cứ kiếm chuyện với cô mà? Nói như thể cô lợi dụng chức quyền để trả thù riêng ấy. Có gan thì đi tìm Lý Ôn đi, Lý Ôn là người hạ thánh chỉ, than vãn với cô làm gì? Những người này coi cô là cái thùng rác đây mà.

Ninh Thư rút roi bên hông, đã vụt nam chính rồi không biết vụt nữ chính sẽ ra sao. Ấy chết, sao cô lại trở nên bạo lực thế này.

Nhìn thấy công chúa rút roi, Đoạn Tinh Huy lại nhớ đến cảm giác đau đớn khi bị chiếc roi vụt vào người. Chỉ nhìn thôi vẫn làm cánh tay hắn ta đau đớn.

Đoạn Tinh Huy vội vàng chen qua, xông đến ôm Nhị Nha tránh roi của Ninh Thư.

Ninh Thư thản nhiên thu roi về, cô đã phát hiện Đoạn Tinh Huy đứng trong đám đông từ nãy rồi. Để người phụ nữ của mình quỳ nơi đây xin xỏ mà mình thì trốn một nơi mới giỏi giang làm sao. Khá khen cho nhân phẩm Đoạn Tinh Huy đấy.

Ninh Thư không hiểu Đoạn Tinh Huy này có chỗ nào đáng để người ủy thác chấp nhất như vậy. Cô đoán là do cô ấy không cam lòng, nóng giận mất khôn, nhất quyết phải giành lại hắn ta. Con người cũng giống như đồ vật, đồ xịn mới bị tranh cướp.

Để mà đặt lên bàn cân thì Đoạn Tinh Huy nào có xứng làm chồng.

Nhị Nha ngạc nhiên khi thấy Đoạn Tinh Huy, cô ta rớt nước mắt, ôm chầm Đoạn Tinh Huy trước bàn dân thiên hạ.

Đoạn Tinh Huy chặn trước Nhị Nha, chắp tay hành lễ với Ninh Thư: “Thảo dân bái kiến công chúa.”

“Ừ.” Ninh Thư đứng trên bậc thang nhìn Đoạn Tinh Huy từ trên cao xuống.

Đoạn Tinh Huy mất tự nhiên. Dù biết công chúa đã hết tình với mình nhưng hành động ấy vẫn làm Đoạn Tinh Huy khó chịu. Công chúa Gia Huệ của ngày trước sẽ không bao giờ khinh bỉ hắn ta như thế này.

Đoạn Tinh Huy trách móc: “Thưa công chúa, chuyện này không liên quan đến Nhị Nha, tại sao công chúa phải ra tay độc ác như vậy? Nhị Nha là con gái, sao chịu được một roi của công chúa?”

Ninh Thư mím môi, đột nhiên mỉm cười: “To gan, ngươi đang trách tội bổn cung đấy à? Liệu mà quản lý người đàn bà của ngươi, còn đến gây sự ở phủ của bổn cung  một lần nữa thì cuốn xéo khỏi kinh thành, bổn cung sẽ không cho ngươi sống yên ở mảnh đất này. Còn có lần nữa…” Ninh Thư chỉ roi vào mặt Đoạn Tinh Huy và Nhị Nha: “Vụt nát mặt các ngươi.”

“Xem phủ công chúa của bà… Khụ, của bổn cung là cái chợ, ngày nào cũng đến làm ồn trước cổng được.” Nói rồi Ninh Thư vụt một roi xuống vai Đoạn Tinh Huy.

Đoạn Tinh Huy hét lên đau đớn, mặt mày tái nhợt. Nhị Nha bên cạnh bị dọa ngây người, nhìn thấy Đoạn Tinh Huy lảo đảo khuỵu xuống đất thì la toáng lên: “Đoạn lang, Đoạn lang…”

Nhị Nha hoảng sợ ngước nhìn Ninh Thư, khuôn mặt đen bỗng tái mát trông xinh hơn nhiều.

Đoạn Tinh Huy bịt vết thương, vết thương mới lành giờ lại thêm một roi nữa rồi. Đoạn Tinh Huy run rây,r  ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bất cần đang mất kiên nhẫn của Ninh Thư. Đến nước này, Đoạn Tinh Huy đã hoàn toàn hiểu đây không còn là người dịu dàng quan tâm hắn ta, mà giờ là công chúa ngạo nghễ tôn quý của hoàng tộc.

Đoạn Tinh Huy bỗng nhói lòng trước đôi mắt xa lạ, lạnh lùng đó. Tự trách mình cớ sao ngày trước không biết quý trọng, đánh mất rồi mới thấy phẫn nộ làm gì? Sau đó lại trách tại sao công chúa lại trở thành người như vậy chứ?

[text_hash] => 73b99a56
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.