Array
(
[text] =>
“Tướng công.”
Tiếng gọi khẽ. Kazuko vỗ nhẹ lên vai anh, khiến Giyuu khẽ giật mình mở mắt. Mái tóc rủ xuống bên thái dương, vài sợi còn lòa xòa trước trán. Thì ra, anh vừa chợp mắt và mơ thấy cả hai…
“Chàng mệt lắm sao? Để thiếp gọi người mang canh hầm đến cho chàng.” Giọng Kazuko nhỏ nhẹ, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khó giấu.
“Không sao.” Giyuu khẽ lắc đầu, thuận tay đẩy quyển sách của Uzui sang một bên như muốn giấu nó khỏi tầm mắt nàng. “Nào, lại đây.”
Kazuko mỉm cười, từng bước chậm rãi tiến lại gần, lay động theo từng nhịp tim đang đập nhanh hơn thường lệ.
Nàng ngồi vào lòng anh, chiếc yukata mỏng khẽ cọ vào lớp áo ngoài của Giyuu, mang theo hơi ấm nhè nhẹ. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào gương mặt anh, Giyuu có đường chân mày rậm và thẳng, khiến ánh mắt vốn lạnh lùng thêm phần sâu thẳm. Hàng mi dài khẽ rung khi anh nhìn nàng, sống mũi cao và thẳng như được tạc từ đá, đôi môi mỏng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm ai thấy. Làn da trắng hơn so với nam nhân bình thường, song ở vùng quai hàm vẫn hiện lên chút cứng cỏi của một kiếm sĩ. Ngay cả trong khoảnh khắc yên tĩnh này, dáng anh vẫn mang khí chất trầm ổn, như mặt hồ không gợn sóng nhưng bên dưới là dòng nước chảy xiết.
“Chàng mệt mỏi như vậy còn ở đây làm gì? Về phòng nghỉ ngơi đi.” Kazuko khẽ cau mày, ngón tay nhẹ lướt qua gò má anh, như muốn xua đi dấu vết mệt nhọc kia.
“Nàng không đi xem mặt trời lặn sao?” Giyuu nghiêng đầu nhìn, giọng trầm thấp nhưng ẩn chút khẽ trách.
“Ngày mai ta muốn đi ngắm hoa anh đào. Chàng đã hứa rất nhiều lần, chẳng phải vẫn chưa có dịp sao?” Kazuko nghiêng mặt, đôi môi khẽ bĩu ra ra vẻ giận dỗi, ánh mắt thì sáng như đang đợi lời hứa được thực hiện.
“Được rồi, đều theo nàng.”
“Vậy là chàng không muốn đi, có đi cũng chỉ vì ta muốn.”
Giyuu bật cười khẽ, đưa tay vén sợi tóc rơi trước trán nàng. “Đương nhiên là muốn đi cùng nàng. Chẳng phải ta đã đợi nàng khoẻ lên để đi sao?”
Kazuko mỉm cười, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay áo anh. “Vậy cùng thiếp đi xem tổ chim nhỏ, rồi chúng ta đi xem đầu bếp hôm nay nấu món gì.”
Giyuu khẽ gật đầu, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn nàng, ánh mắt ấy chứa đầy cưng chiều, như thể cả thế gian này chẳng còn điều gì quan trọng hơn bước chân của nàng bên cạnh.
Ra sau phủ, tiếng chim non ríu rít vang lên. Kazuko dừng bước trước một bụi cây, ánh mắt sáng rực khi thấy chim mẹ mớm mồi cho từng con chim con. Đôi mắt đen láy của nàng ánh lên tia sáng trong trẻo, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười thuần khiết.
Giyuu khẽ gật đầu, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn nàng, ánh mắt ấy chứa đầy cưng chiều, như thể cả thế gian này chẳng còn điều gì quan trọng hơn bước chân của nàng bên cạnh.
“sao chỉ có chim mẹ, không thấy con chim ba đâu cả?” Kazuko nghiêng đầu, môi chu chu ra nhìn về hướng Giyuu.
Giyuu cười mỉm, hơi cúi mặt che đi ý cười:
“Con chim ba sẽ bay đi tìm thức ăn ở xa hơn, hoặc bảo vệ lãnh thổ quanh đây,” Giyuu giải thích chậm rãi, giọng trầm ổn như đang kể một câu chuyện cũ. “Có khi, nó cũng lặng lẽ quan sát từ đâu đó để bảo đảm không ai làm hại tổ.”
“Ummm…” Kazuko chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột bước nhanh đến, ôm chầm lấy Giyuu.
“Chàng yên tâm, ta cũng như chim nhỏ, chắc chắn sẽ nuôi dạy con thật tốt.”
Giyuu hơi ngẩn người, đôi tay tự nhiên đặt lên tấm lưng mảnh mai của nàng, khẽ vuốt mái tóc mềm. Anh nhìn xuống, ánh mắt thoáng qua chút gì đó phức tạp, như vừa ấm áp, vừa xót xa.
“Nàng không cần như chim nhỏ,” anh nói khẽ, giọng thấp trầm ấm áp nhưng cũng có chút nghiêm nghị. “Sau này, tất cả mọi thứ đều là của nàng. Nàng… thích ai, cũng có thể tái giá.”
“Không tái giá!” Kazuko ôm chặt anh hơn, như sợ anh buông ra. “Phu nhân Uzui đã nói, việc sinh con cho nam nhân mình yêu mới là chân lý và hạnh phúc của người phụ nữ. Thiếp chỉ muốn sinh con rồi ở bên cạnh chàng.”
Nàng ngước đôi mắt long lanh, tràn đầy kiên định lên nhìn Giyuu. “Đương nhiên sẽ không như chim nhỏ, vì mái ấm chàng cho ta… không hề mỏng manh như tổ chim.”
Giyuu im lặng nhìn nàng thật lâu, đôi mắt sâu thẳm khẽ lay động, như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tận tâm khảm. Một khoảnh khắc rất khẽ, môi anh cong lên thành nụ cười hiếm hoi nụ cười chỉ dành riêng cho Kazuko.
Mặt trời bắt đầu lặn, sắc trời chuyển dần từ vàng óng sang đỏ cam rực rỡ. Ánh hoàng hôn trải dài khắp khu vườn, nhuộm cả cành lá và những bức tường thành một màu ấm áp, như đang ôm trọn mọi thứ vào vòng tay của nó.
Kazuko đứng lặng, đôi mắt phản chiếu sắc trời rực rỡ ấy, nhưng chỉ trong một thoáng, tầm nhìn của nàng lại dừng hẳn ở Giyuu.
Anh đứng bên cạnh, mái tóc ngắn khẽ bay theo gió chiều, từng đường nét gương mặt được ánh nắng cuối ngày khắc họa rõ rệt sống mũi cao, đường viền quai hàm mạnh mẽ, và đôi mắt xanh thẫm sâu như mặt hồ. khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim nàng khẽ run.
Ánh mắt anh, dẫu không một lời, vẫn chất chứa tình cảm nồng đượm, như muốn nói: Cả thế giới này, ta chỉ nhìn mỗi nàng.
Bàn tay nhỏ nhắn của Kazuko khẽ nắm lấy vạt áo anh, hơi ấm từ lớp vải truyền qua khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng ngước đôi mắt long lanh, giọng gọi khẽ như sợ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này.
“Giyuu…”
Anh hơi cúi xuống, trong đáy mắt ánh lên tia dịu dàng xen chút trầm lặng.
Kazuko nhón chân, hơi ngập ngừng nhưng ánh nhìn lại đầy kiên định, như muốn chạm vào môi anh.
Giyuu đã hiểu ý. Không cần để nàng chờ, anh khẽ khom lưng xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn hơi thở. Và rồi, môi họ chạm nhau.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ như một lời chào, nhưng nhanh chóng hòa quyện thành vị ngọt lịm. Hương gió chiều lẫn với hơi thở ấm nóng, thời gian như chậm lại. Anh khẽ nghiêng đầu, bàn tay đặt lên eo nàng, kéo nàng sát hơn, giữ chặt như sợ nàng tan biến.
Kazuko nhắm mắt, toàn thân như tan ra trong vòng tay ấy. Nụ hôn kéo dài, không vội vàng, mà sâu lắng và trọn vẹn, một lời hứa ngầm, một sự gắn kết không cần nói thành lời.
Khi họ tách ra, ánh hoàng hôn cuối cùng vừa khuất sau rặng núi, để lại bầu trời chớm tím. Trong đôi mắt cả hai, ánh sáng vẫn còn đó, thứ ánh sáng không phải từ mặt trời, mà từ chính trái tim họ dành cho nhau.
Bữa tối hôm ấy, Giyuu ôm Kazuko trong lòng, để nàng thoải mái tựa vào ngực anh. Nàng chỉ món gì, anh liền lấy đũa gắp cho, động tác tự nhiên như đã quen chăm sóc nàng từ lâu. Nhưng Kazuko thì không chịu ngồi yên. khi thì nàng ngả đầu vào vai anh, khi lại bật dậy gắp đồ ăn cho anh, rồi vừa cười vừa đút, khiến vòng tay của Giyuu cứ phải điều chỉnh liên tục để ôm trọn nàng.
” xem nàng lại kén ăn?” Anh khẽ nhíu mày, nhưng trong giọng lại lẫn tiếng cười bất lực.
“Không đâu.” Kazuko đáp nhanh, gương mặt lấp lánh niềm vui.
Đêm xuống, hơi ấm của nước tắm còn vương trên mái tóc, Kazuko ngồi trước gương, chải nhẹ từng sợi tóc đen mượt và bôi chút hương thơm. Hương gỗ ngọt ngào quyện vào mùi xà phòng thoang thoảng, khiến cả căn phòng trở nên dịu lại.
Cửa mở ra. Giyuu bước vào, mái tóc ngắn còn ướt lấm tấm, bộ yukata giản dị càng tôn lên dáng vẻ trầm ổn của anh.
“Tướng công.” Kazuko khẽ gọi, nhưng đôi mắt nàng lại khẽ lóe sáng tinh nghịch.
Anh bước đến bên giường, ngồi xuống, ánh mắt như bị hút về phía nàng. Nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy đến góc tường thổi tắt hai ngọn đèn, để căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ấm của đèn giấy còn lại.
“Hôm nay nàng ngủ sớm, không hỏi gì ta sao?” Giọng anh khẽ cười. Đêm nào mà nàng chẳng bày trò, khi thì tò mò về những chuyến diệt quỷ, khi lại kể một quyển tiểu thuyết kịch tính đến tận rạng sáng.
Kazuko nhanh nhảy lên giường, kéo chăn, gương mặt hơi lấm lét: “Tướng công…”
Giyuu dịch người tựa vào đầu giường, chờ xem nàng định làm gì. Nhưng Kazuko đã nhảy ngay đến, bàn tay đặt lên khe hở nơi vạt áo anh.
“Chuyện, thiếp muốn sinh con cho chàng.” Giọng nàng run nhẹ, đôi má ửng hồng.
“Muốn sinh con?” Giyuu nhắc lại, đôi mày khẽ nhướn. Anh nắm lấy bàn tay bối rối của nàng. “Làm sao thế?”
“Nhưng thiếp không biết phải bắt đầu từ đâu…”
Anh bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Cách bắt đầu sao?”
Kazuko cúi mắt: “Thiếp chỉ mới hai mươi mốt tuổi, cũng chưa từng bắt đầu với ai”
Giyuu khẽ kéo nàng lại gần hơn, vòng tay anh như một bức tường kiên cố nhưng ấm áp. “Đầu tiên, là nhìn ta và thả lỏng. Đừng nghĩ nhiều để thêm ngại ngùng.”
Nàng chần chừ một thoáng, rồi ngước mắt lên. Ánh mắt trong trẻo của nàng chạm thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh, như hai dòng nước hòa làm một.
Giyuu khẽ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi nàng. “Nhớ ngồi yên… áo của ta cứ để nguyên.”
“Tại sao chứ?” Nàng chu môi, giọng khẽ phản đối.
“Vết thương ở tay… nàng sẽ sợ.”
Kazuko khẽ cắn môi, đôi mắt ánh lên chút giận nhẹ. “Lời thiếp nói, chàng không nhớ sao? Trước đó ở suối nước nóng, thiếp đâu sợ… lúc ấy chỉ để ý đến cơ thể của chàng thôi…”
Giọng nàng nhỏ lại, nhưng ánh mắt lại càng chân thành: “Sau này… thiếp thấy thương chàng, vì đã hy sinh nhiều như vậy. Có gì mà sợ chứ.”
Giyuu cau mày, nhưng trong mắt lại thoáng hiện tia cưng chiều: “Nàng còn dám nhìn cơ thể nam nhân khác?”
“Chẳng phải là… của chàng sao?”
Giyuu không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên cổ nàng, môi anh chậm rãi lướt qua làn da mềm ấm. Hơi thở anh nóng dần, từng chút dịch xuống, cho đến khi môi anh chạm vào đường cong nơi ngực nàng qua lớp áo mỏng…
Kazuko run nhẹ, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo anh, hơi thở dần rối loạn trong nhịp tim đang đập mạnh.
[text_hash] => 09e6219d
)