Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 16: hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 16: hôn

Array
(
[text] =>

Giyuu dừng đũa, ánh mắt xanh biếc hướng ra cửa sổ nơi hương đêm len lỏi vào phòng. Anh lặng đi vài nhịp, rồi thấp giọng đáp,
“Thật sao… Tôi không biết có thứ độc như thế. Vẫn là cô chu đáo.”
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, vương chút mỏi mệt.
“Thứ ấy… ăn nhiều sẽ độc sao?”

Aiko đối diện với ánh nhìn lặng lẽ của Giyuu, trong lòng dấy lên chút bất an. Thế nhưng, thấy anh vẫn thong thả nhai, đôi mắt đặt nơi cô và môi nở một nụ cười nhẹ, cô lấy hết can đảm bước lại gần.

“Ngài Tomioka…” giọng cô dịu dàng.

Giyuu đặt đũa xuống, dường như đã dồn hết sự chú ý vào cô. Aiko khẽ đưa tay, định nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi. Nhưng Giyuu lập tức rút tay về. Dẫu vậy, bàn tay Aiko vẫn nhẹ nhàng đặt lên đầu gối anh, xoa nhè nhẹ.

Ánh mắt anh thoáng vẻ bối rối.

“Ngài Tomioka…” Aiko lại gọi, giọng nhỏ dần, như mang theo cả sự chênh vênh trong lòng “Em không còn nơi nào để về nữa. Nếu được… xin hãy để em ở lại bên cạnh ngài.”

Giyuu im lặng. Một thoáng ngắn ngủi, rồi anh gật đầu khẽ. “Tôi sẽ sắp xếp cho cô ở tạm trong phủ, chờ Kazuko khỏi hẳn… Sau đó, tôi sẽ đưa cô về chốn an toàn.”

“Vậy… nghĩa là ngài không muốn em ở lại?” Giọng Aiko run rẩy, khoé mắt đã ngân lệ.

Giyuu vẫn điềm đạm. “Ở đây không phù hợp. Cô cần một nơi tốt hơn để bắt đầu lại. Tôi sẽ giúp cô, nhưng… không phải bằng cách này.”

“Xin lỗi. Ở đây không phải nơi cô nên ở lâu. Khi Kazuko hồi phục, tôi sẽ đưa cô đến chốn thích hợp hơn.”

Aiko siết tay, giọng nghẹn ngào.

” ngài không cần phải xin lỗi đâu.”

“Không phải không thể. Là không nên.” Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng lạnh đi một chút.

Aiko cắn môi, cố kiềm nước mắt. Cô đứng lên, nhưng không rời đi. Chỉ cúi đầu, thì thầm:

“Vậy em đã hiểu.”

Vừa đúng lúc đó

Soạt.

Kazuko bước ngang qua, tay cầm ấm trà định mang đến. Cô vô tình khựng lại.

Trước mắt cô là Aiko đang ngồi sát bên Giyuu, tựa đầu vào vai anh mà khóc. Ánh mắt Giyuu nghiêng nghiêng nhìn xuống, không rõ nét mặt.

Không một lời, Kazuko lặng lẽ khép cửa lại.

Cô quay lưng, đi về phía nhà bếp. Một lúc sau, lại cầm một bình rượu cũ, men theo hành lang mà bước ra sân sau.

Cô không biết uống rượu.

Nhưng có những lúc, chỉ có vị cay xót ấy mới đủ át đi những âm thanh trong tim mình.

Aiko cắn môi, cố nén cảm xúc, nhưng sự thất vọng vẫn rớm đầy đôi mắt.

Trong phòng Giyuu không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, khẽ cúi người và rời khỏi phòng.

Trong mắt anh, như vừa khép lại một điều gì đó rất cũ.

Trời đã trở lạnh.

Gió từ suối sau phủ cuốn lên từng đợt sương mỏng, lặng lẽ chạm vào vách gỗ lụp bụp như tiếng lòng người lỡ nhịp.

Anh không khoác áo ngoài, vì vội. Một bên cánh tay đã mất từ trận chiến dạo trước giờ lại bất chợt nhói lên, như một vết đau dai dẳng len vào tận tim phổi.

Giyuu cau mày.

Trên lối rẽ ra khoảng sân sau phủ, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Kazuko ngồi trên bệ đá gần gốc liễu cổ thụ. Bình rượu đặt bên, tà áo bị gió thổi lật nhẹ, tóc dài xõa ra sau lưng, ánh trăng mờ phủ lấy vai gầy.

Giyuu chậm rãi bước đến, tiếng bước chân anh trầm ấm vang lên giữa khoảng sân trống.

“Trời lạnh rồi. Vào trong thôi.”

Kazuko ngẩng đầu. Đôi mắt lờ mờ men rượu khẽ liếc nhìn anh rồi lại quay đi. Cô không nói gì, chỉ uống một ngụm nhỏ.

Giyuu nhíu mày khi thấy đôi môi cô đã ửng đỏ vì lạnh.

“Cứ ở lại đây, dưỡng bệnh thêm vài ngày không phải rời đi đúng thời hạn đâu.”

Anh vươn tay tính lấy bình rượu, nhưng Kazuko bất ngờ đẩy nhẹ anh ra.

Lực không mạnh, nhưng đúng ngay cánh tay trái, tay duy nhất anh còn.

Một cơn đau lạnh buốt từ vai truyền xuống, khiến Giyuu hơi khựng lại.

Kazuko nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Hai má hồng vì rượu, môi mím chặt, ánh mắt vừa uất ức vừa rối bời.

“Ngài nghĩ em là gánh nặng đúng không? Là người phiền phức, yếu đuối, cần được thương hại.”

Giyuu im lặng.

“Vốn dĩ em đã quyết định rồi. Sẽ theo đuổi người mình thầm yêu, sẽ nói ra, sẽ ở bên…” giọng cô nghèn nghẹn, như lẫn trong tiếng gió “Nhưng chưa kịp làm gì… đã phải bỏ cuộc.”

Nước mắt lăn trên má cô, chậm mà rõ ràng.

Giyuu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn đượm vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng sâu trong đó là những tầng sóng không tên.

“Rất buồn sao?”

Kazuko cắn môi, nhìn anh.

“Anh và cô Aiko đó… em không còn cơ hội nữa rồi.”

Giyuu đưa mắt nhìn cô thật lâu, như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Rồi anh khẽ cười nhạt, chớp thời cơ giật lấy bình rượu.

“Ưm..Trả lại!” Kazuko nhào tới, hai người lại gần nhau thêm chút nữa.

Giyuu không tránh, để cô gần sát. Rồi thấp giọng hỏi:

“Ban nãy… em đã nhìn thấy?”

Kazuko ngừng lại. Cô lặng im, rồi quay mặt đi.

Giyuu nghiêng bình rượu, lắc lắc:

“Nói đi. Nói thật, tôi sẽ trả.”

Kazuko bặm môi, mắt rưng rưng, mím chặt môi như muốn bật khóc.

Cô đưa tay lên sờ nhẹ gò má lạnh của Giyuu, thì thầm:

“Anh đối xử với ai cũng dịu dàng, cũng tốt như vậy. Không chỉ với em… nên em cứ nghĩ, em cũng là một người đặc biệt.”

Giyuu nhìn nàng. Ánh trăng chiếu vào đôi mắt xanh biếc của anh khiến chúng như phủ một lớp sương, buồn và sâu không thấy đáy.

“Không phải ai cũng nghe được tiếng lòng tôi. Và tôi cũng chẳng có chuyện tình cảm với ai cả.”

“Em không phải phiền phức.”

“Những điều tôi làm cho em… vì em đã thật lòng với tôi nên mới như vậy.”

Kazuko mở to mắt.

Cô nhìn anh, đôi môi khẽ run. Rồi bất giác che miệng cười như một đứa trẻ vừa được tha lỗi.

“Không ai nghe được tiếng lòng tôi cả. Và tôi cũng chưa từng có tình cảm với ai. Những điều tôi dành cho cô… là vì cô thật lòng với tôi. Chỉ vì vậy, tôi mới có thể chân thành đáp lại.”

Kazuko khẽ nghẹn.

“Vậy… nếu cô ấy cũng chân thành thì cũng có được ngài sao?”

Anh không đáp ngay, chỉ nhìn cô chăm chú. Rồi chậm rãi lắc đầu.

“Không phải.”

Kazuko chớp mắt. Một điều gì đó trong cô như bừng sáng. Rồi bật cười khe khẽ, đưa tay lên che miệng. “Tôi say thật rồi…”

Giyuu đặt bình rượu xuống, toan đỡ cô đứng dậy, nhưng bất ngờ, Kazuko siết chặt tay anh. Cô nghiêng người lại gần, bốn mắt giao nhau trong khoảng lặng dịu dàng. Cô chủ động hôn anh.

Bàn tay cô siết nhẹ tay anh bàn tay chỉ còn một bên. Lẽ ra anh có thể đẩy cô ra, tránh né như mọi khi.

Nhưng lần này, Giyuu không làm vậy.

Kazuko tách môi anh ra, hôn chậm rãi, dịu dàng. Rồi dần dần, Giyuu đáp lại.

Cô chủ động hé môi, chạm vào anh như thể cả thế gian chỉ còn đôi môi ấy là thật. Và khi anh không kiềm chế được nữa, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, Kazuko cũng không phản kháng. Chỉ khe khẽ dựa vào cổ anh, đặt một nụ hôn lên đó rồi… ngủ thiếp.
Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt. Bên cánh tay đau không còn cảm giác, chỉ còn lại hơi ấm của người con gái anh ôm trong lòng.

Giyuu siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng. Mùi hương của cô vấn vít trên môi anh, ấm áp như đêm trăng.

Kazuko rời khỏi nụ hôn, dụi đầu vào cổ anh, khe khẽ:

“Ưm…”

Một tiếng thật nhỏ.như chú mèo say nắng cuộn trong vòng tay chủ nhân.

Giyuu ôm Kazuko vào lòng, hương hoa thoảng qua nơi cổ áo. Anh nhìn cô ngủ, đôi mắt thoáng ánh buồn sâu kín.

Không phải thương hại.

Không phải rung động chóng vánh.

Chỉ là lần đầu tiên, có người khiến anh không thể giữ khoảng cách nữa.

—-

Một lúc sau, Kazuko khẽ mở mắt. Đầu nàng vẫn tựa vào ngực Giyuu, hơi thở anh trầm đều, lồng ngực vững chãi như đang chở che cả thế gian.

Nàng ngẩng lên… chỉ vừa một chút thôi, đã bắt gặp ánh mắt xanh biếc của anh đang nhìn xuống.

Kazuko bối rối quay đi, hai má bừng đỏ.

“Em… em về phòng đây…”

Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, chỉ sợ nói to sẽ bị chính mình dọa cho chạy mất.

Giyuu khẽ gật đầu.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa nàng trở về, vẫn là dáng đi thẳng lưng, trầm ổn, ánh trăng phủ một tầng sáng bạc trên mái tóc cắt ngắn của anh, gió đêm thoảng qua vạt áo trắng giản dị.

[text_hash] => 884cddc2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.