[Nhật Nhật Tư Quân] – Khó Thoát – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Nhật Nhật Tư Quân] – Khó Thoát - Ngoại truyện 2

Array
(
[text] =>

Từ Tư giới thiệu cho Cơ Phát một tiệm bán hoa và bánh ngọt rất ngon, Cơ Phát rất muốn đến thử, sẵn cơ hội mời Hàn Diệp đến nhà cậu chơi. Hàn Diệp vừa đọc xong tin nhắn tuy tay có hơi run nhưng vẫn tốc độ trả lời là ngày mai hắn rảnh cả ngày, còn rảnh cả đêm nhưng ngặt nỗi không dám soạn vào tin nhắn.

Cửa tiệm này khá xinh xắn, một khu bên trái bán hoa, một khu bên phải trưng bày tủ bánh kem lớn đủ màu sắc và vài chiếc bàn theo phong cách châu Âu. Trước cửa còn để biển hiệu tiệm hoa Tứ Quý tông xanh đỏ vô cùng bắt mắt.

Hàn Diệp choàng vai Cơ Phát bước vào. Ông chủ cửa tiệm có mái tóc dài màu bạch kim thời thượng vừa thấy họ liền đon đả lên tiếng đón tiếp “Xin chào quý khách! Quý khách mua hoa hay là mua bánh?”.

Hàn Diệp lên tiếng trước “Tôi ở đây chọn hoa, ông chủ giới thiệu bánh cho em ấy đi”.

“Mời cậu qua bên này chọn bánh”.

Ông chủ tóc bạch kim dài cột cao nửa đầu, mặc bộ quần áo màu tím, đeo tạp dề màu hồng phấn niềm nở chỉ tủ bánh giới thiệu cho Cơ Phát.

“Đây là bánh “đút táo cho em”, đây là bánh “quấn nhau như quẩy thơm ngon nuốt lưỡi”, đây là bánh “rửa thỏ bên bờ suối”, đây là bánh “cài trâm định tình huynh đệ”, đây là bánh “6 tiếng, 10 phút hay 9 phút”,……, còn đây là bánh “cam quýt hoa dành dành” mới của tiệm”.

Cơ Phát nghe một loạt cái tên đến chóng mặt, nhanh miệng chọn ngay một cái có tên bình thường nhất “Tôi lấy bánh cam quýt hoa dành dành”.

“A quý khách thật có mắt chọn, đây là bánh bán chạy nhất cửa tiệm đó”.

Ông chủ thoăn thoắt gói bánh cho Cơ Phát, tươi cười đưa cho cậu “Hôm nay có khuyến mãi, tặng quý khách móc khoá lão quái vật trấn trụ của tiệm”.

Cơ Phát gãi mũi “Cảm ơn”.

Hàn Diệp cũng chọn hoa xong, đi đến ôm eo Cơ Phát chờ ông chủ gói. Chờ một lúc cũng không thấy gói xong, mặt ông chủ còn nhìn như muốn mếu.

Chợt một người mặc quần áo màu trắng, tóc đen dài cột cao đơn giản nhìn cực kỳ không nhiễm bụi trần đẩy cửa bước vào. Ông chủ tóc bạch kim liền bỏ ngay bó hoa xuống bàn chạy ù đến, giọng nũng nà nũng nịu.

“A Nhứ về rồi, đi đâu mà lâu vậy, để người ta ở nhà không biết gói hoa cho khách ngượng muốn chết rồi nè”.

“Ta đi trên đường nhìn thấy một con cún nhỏ nên ngồi lại chơi với nó một chút”.

Ông chủ tóc bạch kim xụ mặt “A Nhứ vì con chó mà bỏ rơi ta, ta ở nhà một mình cũng không quan trọng bằng con chó. A Nhứ hết thương ta rồi”.

Hàn Diệp cảm khái trong lòng “Làm vậy cũng được luôn sao?”.

Nhưng quan trọng là người kia không có phản ứng gì đặc biệt, mỉm cười băng thanh ngọc khiết nhanh nhẹn gói hoa tính tiền đưa cho Hàn Diệp.

Hàn Diệp ôm bó hoa choàng vai Cơ Phát quay lưng chưa ra đến cửa đã nghe người kia thấp giọng “Thương”.

“Hức…vậy là thương ít hơn trước đây, ta biết mà, ta nhạy cảm lắm đó”.

“Thương nhiều hơn”.

“Vậy còn con chó đó?”.

“Sau này không đi đường đó nữa”.

“A Nhứ….”.

“Mau im mồm!”.

Ra cửa được một đoạn Hàn Diệp còn nghe văng vẳng chất giọng nỉ non “A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ…..Nhứ Nhứ Nhứ…”.

Bí kíp tranh sủng? Chẳng lẽ Từ Tư đến đây để âm thầm học đạo?

Hàn Diệp sống đến từng tuổi này đúng là quá non nớt rồi.

“Đang nghĩ gì đó?” Cơ Phát huých vai Hàn Diệp.

Hàn Diệp quàng tay ôm trọn Cơ Phát dựa đầu vào vai cậu “Đang nghĩ làm sao để em yêu anh chết đi sống lại”.

“Đang ở ngoài đường”.

“Eoo…Tiểu Cơ Phát từ chối anh, không thương anh nữa hả?”.

“…………………”.

“Tiểu – Cơ – Phát”.

Hàn Diệp lèm bèm một đường về đến nhà Cơ Phát. Đây là lần đầu hắn được cậu mời đến nhà chơi. Trước đây Hàn Diệp đến phòng thuê gần trường của Cơ Phát cũng cảm thấy điều kiện gia đình cậu rất tốt, trước khi đến cũng có chuẩn bị tâm lý một chút.

Hàn Diệp quẹo vào con đường dành cho khu dân cư cao cấp, lèm bèm thêm mấy câu để che bớt căng thẳng thì đột nhiên im bặt. Cả con đường lớn chỉ dẫn đến một căn nhà duy nhất nằm ở phía cuối đường, không phải một căn nhà, là một toà lâu đài.

Xe phải chạy một đường sân dài mới đến được nhà, vừa mở cửa đã có người hầu đứng chào hai bên, kiến trúc sang trọng tráng lệ, nội thất xa hoa đắt tiền. Giỏ quà trên tay Hàn Diệp có chút run nhẹ.

“Đem nước lên phòng cho tôi” Cơ Phát căn dặn người hầu rồi quay sang Hàn Diệp “Anh để quà lên bàn đi, hôm nay ba mẹ em không có nhà, không cần ngại”.

Hàn Diệp cứng nhắc gật đầu.

Phòng của Cơ Phát thật sự rất phù hợp với tính cách của cậu, tuy cũng là những vật dụng đắt tiền nhưng bày trí đơn giản, hài hoà nhẹ nhàng hơn bên ngoài rất nhiều.

Hàn Diệp ngồi xuống chiếc bàn sắt uốn lượn hoa văn tinh xảo màu trắng cạnh cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân vườn xanh um phía dưới, thả lỏng một chút.

“Em chuẩn bị trà phổ nhĩ hạt sen cho anh ăn với bánh ngọt. Có thích không?”.

“Thích lắm, cảm ơn em”.

Cơ Phát chia bánh ngọt ra hai đĩa, rót cho Hàn Diệp một ly trà còn nghi ngút khói “Ông chủ nói bánh cam quýt hoa dành dành này bán chạy nhất tiệm, ăn thử xem”.

Hàn Diệp ăn một miếng bánh nhỏ “Uhm, đúng là rất ngon nha”.

Cơ Phát đẩy ly trà qua cho hắn “Uống thêm một ngụm trà, rất hợp đó, thổi từ từ trà còn đang nóng”.

Hàn Diệp thổi thổi mấy hơi, từ từ nhấp một ngụm để hương trà thoảng thoảng đọng lại trong miệng, chống tay lên bàn đuôi mắt cong cong nhìn Cơ Phát.

“Rất ngon, rất hợp, như anh với em vậy. Tiểu Cơ Phát chu đáo với anh như vậy, có phải là rất yêu anh không?”.

“Hừ”.

“Lần sau anh đóng khung ảnh của chúng ta treo ở đây có được không? Ra vào đều có thể nhìn thấy” Hàn Diệp chỉ vào bức tường phía đối diện.

“Nằm mơ”.

“Ây thôi…vậy đút anh một miếng bánh đi, muốn được Tiểu Cơ Phát đút bánh quá”.

“Dâng trà mời bánh còn phải đưa tận miệng anh nữa à?”.

“Tiểu Cơ Phát hong thương anh hả?”.

“Không”.

“Tôi là một con Samoyed cô đơn bị người ta lạnh nhạt”.

“Tiểu – Cơ – Phát….”.

“Được rồi Hàn Diệp, anh lèm bèm cả ngày hôm nay không chán à? Còn không mau ăn, chê bánh tôi chọn hả?”.

“Không dám, anh ăn ngay đây…hì hì”.

Hàn Diệp gắng cười mấy tiếng, trong lòng gần như sụp đổ. Hắn nhớ đến bộ dạng giả trân của Từ Tư trong bệnh viện được Cố Trì Quân chăm sóc tận răng, cả ông chủ tiệm hoa tranh sủng với con cún nhỏ ngoài đường còn được người kia nuông chiều đồng ý. Vậy mà hắn chỉ có mấy mong ước nho nhỏ cũng không được Cơ Phát chấp thuận.

Cơ Phát đối với Hàn Diệp lúc nóng lúc lạnh khiến hắn không cách nào nắm bắt được. Cũng không có điều gì làm hắn chắc chắn Cơ Phát thật lòng yêu hắn, hay do chiêu trò của hắn khiến cậu sập bẫy. Thật ra lúc nãy khi mới vào phòng Hàn Diệp đã nhìn thấy khung ảnh lúc nhỏ của Cơ Phát và Từ Tư để trên kệ tủ. Đến cách xưng hô hiện tại cậu vẫn gọi hắn là Hàn Diệp, hoàn toàn khác xa với ánh mắt vui vẻ khi gọi Tiểu Tư.

Nếu một ngày Cơ Phát bất chợt suy nghĩ lại, cũng không phải là không có khả năng đó.

Hàn Diệp nuốt vội miếng bánh, uống hết bình trà, ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ thêm một chốc. Hắn đưa ba bông hoa hồng trắng gói trong giấy báo màu cam nhạt cho Cơ Phát.

“Hoa lúc nãy để dưới nhà tặng cho mẹ em, cái này tặng cho em”.

“Uhm cảm ơn”.

“Umm…Tiểu Cơ Phát, anh hơi mệt, anh về nghỉ ngơi sớm một chút. Em không cần tiễn, anh…”.

“Mệt thì ở lại đây ngủ đi”.

“À…hả? Không cần phiền phức như vậy, anh về nhà được rồi”.

“Hàn Diệp”.

“A…uhm…sao vậy?”.

Cơ Phát bước mấy bước lại gần Hàn Diệp “Anh biết đánh dấu lãnh thổ là làm thế nào không?”.

“……………….”.

Cơ Phát choàng tay lên vai ôm lấy cổ Hàn Diệp “Quanh quẩn cuộc sống của em đều có mùi vị của anh, chỉ có cái giường kia là chưa có”.

“………………..”.

“Có muốn mỗi lúc em đi ngủ đều nhớ đến mùi vị của anh không?”.

*Bùm*

Hàn Diệp đỡ tay sau đầu Cơ Phát, xoay người ép sát cậu vào tường cúi xuống hôn ngấu nghiến. Tay hắn nhanh chóng giật mạnh khuy áo, hàng nút dài trên áo sơ mi bung ra lấp ló ẩn hiện làn da trắng mềm mát lạnh. Hàn Diệp bế thốc Cơ Phát lên, vừa hôn vừa nhanh chân bế cậu nằm xuống giường.

Đôi mắt Cơ Phát phiếm hồng xuân sắc, thấp giọng thở ra vài hơi đứt quãng “Dầu bôi trơn trong tủ”.

“Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi sao?….”.

Cơ Phát nhổm người nắm lấy vai Hàn Diệp lật người xuống, ngồi lên bụng hắn, thấp giọng thủ thỉ “Không đút bánh kem, nhưng thích cho anh ăn cái khác”.

Nói rồi cúi đầu hôn từ mang tai Hàn Diệp lần xuống dưới.

Hoa nở giữa đêm hè, nồng nàn tình sắc.

Gió từ điều hoà lành lạnh thổi xuống, Cơ Phát nằm trong ngực Hàn Diệp chọt chọt mấy cái “Có muốn ăn khuya không? Em gọi người lấy”.

“Tiểu Cơ Phát” Hàn Diệp ôm siết Cơ Phát chặt thêm một chút, hôn lên trán cậu “Em có yêu anh không?”

“Hửm? Dọn sẵn cho anh ăn rồi còn vớ vẩn cái gì nữa vậy?”.

“Anh dùng để giải quyết nhu cầu cho em thì sao…”.

“Hàn Diệp!!!”.

“Anh xin lỗi, anh về nhà” Hàn Diệp buông Cơ Phát ra toan đứng dậy.

“Anh dám đứng lên tôi liền đánh gãy chân anh”.

“Tiểu Cơ Phát, em không yêu anh” Hàn Diệp giương mắt cún uất ức nhìn Cơ Phát.

“Yêu”.

“Em chưa từng nói yêu anh”.

“Em yêu anh”.

“Em vẫn gọi anh là Hàn Diệp”.

“A Diệp”.

Mắt Hàn Diệp vẫn loang loáng nước “Anh thấy ảnh của em và Từ Tư trong tủ rồi”.

Cơ Phát ngước mắt nhìn phía tủ “Cái ảnh từ cấp ba đó em còn không nhớ nó ở đó. Mai cất vào kho, treo ảnh của anh và em bên đó được không?”.

Mặt Hàn Diệp vẫn nhăn nhúm.

“Ăn mì không? Đút mì cho anh ăn”.

“Tiểu Cơ Phát, trước đây anh lừa các anh chị để lấy số điện thoại của em, bám theo em mỗi lần đi học về, gửi ảnh cho hội hít đường giả vờ làm bạn trai em, đánh nhau với mấy tên muốn tiếp cận em hại em không tìm được người yêu tốt. Là anh đũa mốc đòi chọt mâm son”.

“Hàn Diệp, anh có bắt cóc con heo, đẩy bà già xuống biển không? Có thì cũng đừng hòng em buông anh ra, đã là người của Cơ Phát thì không quay đầu được đâu”.

“Tiểu Cơ Phát…”.

Cơ Phát hôn nhẹ lên môi Hàn Diệp, mắt đối mắt với hắn “Em đã có một người yêu rất tốt rồi, không cần ai khác nữa”.

“Tiểu Cơ Phát”.

“Chuyện gì nữa?”.

“Anh lên rồi. Không ăn mì ăn cái khác có được không?”.

Nói rồi không chờ Cơ Phát phản ứng, Hàn Diệp ôm choàng lấy cậu đè xuống giường, từ từ thưởng thức món ăn khuya ngon lành của hắn.

Hàn Diệp sâu sắc cảm thụ, bí kíp tranh sủng biến hoá khôn lường, tuỳ người mà uyển chuyển áp dụng.

Trên đám mây bồng bay lững lờ trước cửa sổ, Cơ Phát 17 tuổi nằm lăn qua lăn lại cười khúc khích, không ngờ cậu của sau này lại đỉnh như vậy. Cơ Phát 17 tuổi chưa có mối tình vắt vai đã dọn nhà lên mây ở, tiếc là sau khi chuyển kiếp không nhớ được mấy kinh nghiệm đã đúc kết sau quá trình ngồi xem bản thân mình của một đời khác yêu đương.

Cậu xoay người nhìn cánh cửa chuyển sinh phía sau màn mây, Từ Tư và Cố Trì Quân cũng đã đi rồi, không biết Hàn Diệp của cậu sẽ là người như thế nào nữa. Cơ Phát mỉm cười nhìn bản thân mình phía sau cửa sổ.

“Hạnh phúc nhé, tớ đi tìm Hàn Diệp của tớ đây”.

Cơ Phát đang nhăn mày trợn mắt đút mì cho Hàn Diệp ăn, chợt thấy trên bầu trời lãng đãng vài gợn mây một vì sao loé sáng rồi từ từ vụt tắt, không hiểu sao vô thức nở nụ cười.

– Toàn văn hoàn –

Xem Phát Phát truy phu thế nào trong Tường đỏ ngói xanh nha 😁😁😁

[text_hash] => ac8334a6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.