Array
(
[text] =>
Chương 95 : Tôi có thể tin tưởng em không?
Đàm Diệu Minh buông tay ra, đứng dậy, đối diện với Lục Đông Thâm. Rất lâu sau, Đàm Diệu Minh mới lên tiếng: “Lục tổng, có chuyện nhờ vả.”
Tưởng Ly như bị rút hết xương khớp, chỉ còn hai cánh tay có thể chống đỡ được sức mạnh của cơ thể. Cô nhìn thấy bước chân rời đi của Đàm Diệu Minh, cũng nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của Lục Đông Thâm giẫm vào vũng máu.
Lục Đông Thâm nhìn cô. Cô cũng ngẩng lên nhìn anh, môi run lên dữ dội. Người đàn ông này là tia sáng cuối cùng của cô trước khi rơi xuống vực thẳm lìa đời. Nhưng tất cả sự cầu khẩn và van nài của cô đều được ẩn đằng sau cơn run rẩy. Lục Đông Thâm cúi người xuống, vươn cánh tay dài ra kéo cô lên.
Cả người Tưởng Ly mềm oặt không chút sức lực, hai chân cũng không đứng vững được để chống đỡ cơ thể nữa. Cánh tay Lục Đông Thâm mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể cô, để mặc cho máu trên người cô nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của mình. Một tay cô vịn lấy cánh tay anh, một tay níu chặt lấy cổ áo anh. Chẳng mấy chốc, cổ áo cũng lem nhem đỏ.
Cô nghẹn ngào, gọi tên anh: “Lục Đông Thâm…” Những lời còn lại đều tắc nghẹn trong cổ họng.
Lục Đông Thâm một tay ôm chặt eo cô, một tay lần tìm dần lên khuôn mặt cô. Ngón tay cái thô kệch của anh nhẹ nhàng cọ sạch vết máu trên khóe miệng cô. Anh đọc được hết sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô. Anh cảm nhận được sự run rẩy trên cơ thể cô. Cô không nói câu nào cả, nhưng anh đã hiểu cô muốn bày tỏ điều gì. Anh nói: “Dương Viễn, trông cô ấy.”
Nói xong câu này, anh cũng buông tay rời đi. Tưởng Ly với tay nhưng không bắt kịp vạt áo anh, chỉ để lại một vạt máu dính trên cổ tay áo.
Được Dương Viễn dìu ra khỏi bệnh viện, Tưởng Ly mới nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Từng chiếc xe cảnh sát đang xếp thành một hàng dọc đều tăm tắp. Tất cả các cửa ra vào của bệnh viện đều bị cảnh sát vây chặt nghiêm ngặt. Ai nấy đều súng đạn sẵn sàng, trong tay cầm khiên chống bom, đứng trong tư thế cơ động cấp 1. Ánh đèn xe cảnh sát đan cài vào nhau, sáng trưng như ban ngày. Người của Lục Đông Thâm đang chống đối lại cảnh sát, không ai nhường ai.
Còn một đội người khác, không mặc cảnh phục mà mặc áo vest quần Âu gọn gàng. Ánh đèn rọi qua một chiếc xe trong số đó, Nhiêu Tôn đang đứng trước mũi xe, chắp tay sau lưng.
Trong quầng sáng mơ hồ, Tưởng Ly đã nhìn thấy anh ta.
Tất cả đau thương và tuyệt vọng trong cô lúc này hóa thành phẫn nộ, rồi đọng lại thành một sự căm phẫn, ghét bỏ, thúc giục cô lao lên trước như điên. Dương Viễn giật mình, vội vã đuổi theo sau.
Nhiêu Tôn cũng đã nhìn thấy Tưởng Ly. Cô còn chưa lao tới nơi, Nhiêu Tôn đã nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên quần áo cô. Anh ta sải bước tới đón, đang định hỏi xem cô bị thương ở đâu thì Tưởng Ly đã vung tay tát một cái rất mạnh.
Vang dội cả màn đêm, làm sững sờ bốn phía.
Nhiêu Tôn đứng hình, một bên gò má lập tức đỏ rực lên. Mấy tay vệ sỹ sau lưng anh ta thấy cảnh ấy định xông tới. Nhiêu Tôn nghiêm giọng quát: “Lùi xuống!”
Dương Viễn cũng dẫn theo người áp sát.
Tưởng Ly phẫn nộ nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, ánh mắt tưởng như chỉ muốn đập nát xương cốt của anh ta thành tro bụi. Sắc mặt Nhiêu Tôn cũng không khá hơn cô là bao, cực kỳ lạnh giá.
Dương Viễn không muốn xảy ra thêm chuyện gì khác, bèn đứng bên nói một câu: “Cô Tưởng, lên xe thôi.”
Cảnh vật tiêu điều.
Đến tận khi bóng Tưởng Ly bị màn đêm nuốt chửng, Nhiêu Tôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Rất lâu sau, có tên đàn em đi qua. Đó là Cao Toàn, người đã theo Nhiêu Tôn nhiều năm. Cậu ta hạ thấp giọng nói một câu: “Tôn thiếu, em đã nắm được đại khái tình hình bên trong rồi ạ.”
Nhiêu Tôn sa sầm mặt lại quay vào trong xe.
Cao Toàn cũng vào xe theo anh ta, rồi báo cáo cho Nhiêu Tôn tình hình thương tích cùng tử vong trong bệnh viện.
Nhiêu Tôn rót một ít rượu vang, mượn ánh sáng bên ngoài, nhẹ nhàng lắc ly rượu. Chất lỏng màu đỏ chẳng mấy chốc đã lan ra khắp thành ly rồi tỏa mùi hương ra bốn phía xung quanh. Màu đỏ rực này khiến anh ta nhớ tới màu máu trên người Tưởng Ly và cả đôi mắt đỏ rực căm phẫn của cô nữa. Cao Toàn tiếp lời: “Còn Thiên Dư nữa, cậu ta…”
Nhiêu Tôn ngước lên.
Cao Toàn bấm bụng nói nốt: “Không cứu được nữa, chết trong tay Đàm Diệu Minh rồi.”
Một tia lạnh giá lướt qua đôi mắt hẹp dài của Nhiêu Tôn. Khi anh ta mím môi lại, cả khuôn cằm cũng trở nên cứng rắn, lạnh lùng. Từng ngón tay gầy của anh ta dùng sức, ly rượu vỡ vụn ra trong lòng bàn tay anh ta sau một âm thanh vang dội. Bờ môi mỏng của anh ta bật ra bốn chữ: “Chết không đáng tiếc.”
Cao Toàn cũng hiểu ý của Nhiêu Tôn, lát sau lên tiếng: “Thiên Dư tự tung tự tác điều người của Tôn thiếu đi. Cậu ta chết vậy là quá nhẹ nhàng, nhưng lại để lại cho Tôn thiếu một đống đổ nát. Tối nay Lục Đông Thâm lại đích thân ra mặt. Xem ra anh ta quyết tâm kết oán với chúng ta rồi. Có điều, bên phía Hạ tiểu thư…”
Nhiêu Tôn đang cầm khăn giấy lau tay chợt khựng lại. Anh ta ngẩng đầu lên đánh mắt nhìn Cao Toàn. Cao Toàn lập tức chữa lại: “Bên phía Tưởng tiểu thư e là đã hiểu lầm Tôn thiếu mất rồi, có cần em qua giải thích với cô ấy không ạ?”
Nhiêu Tôn lại cụp mắt xuống, trầm mặc không nói, cho tới lau sạch tay rồi mới buông một câu: “Không cần, anh và cô ấy còn nhiều thời gian.”
…
Tám anh em, hai người chết ngay tại chỗ, hai người được bệnh viện đưa đơn thông báo nguy kịch. Còn lại bốn người tính mạng cũng ngàn cân treo sợi tóc.
Tưởng Ly không dám nhắm mắt lại.
Vì chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ lập tức nhớ tới cảnh Tề Cương chết trước mặt mình và đôi mắt đỏ sọng chỉ muốn giết người của Đàm Diệu Minh. Từ tối hôm đó, Đàm Diệu Minh không hề xuất hiện nữa, nhưng cũng không nghe tin anh bị cảnh sát bắt lại.
Vẫn là căn phòng ở khách sạn Skyline ngày trước, vẫn là cảnh hoàng hôn rợp trời, nó đã từng là một thời khắc mà cô thà chịu đựng cô đơn cũng không muốn chạm vào. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi hoàng hôn đỏ rực trượt qua ngón tay mang đến một cảm giác ấm áp. Nhưng sự ấm áp ấy chung quy vẫn mỗi lúc một xa. Thì ra hoàng hôn vốn rất lạnh lẽo và mong manh.
Cô nói với Dương Viễn: “Phiền anh ấy đưa sáu người anh em kia tới chỗ ở của tôi, bệnh viện không cứu sống được tôi sẽ cứu họ.”
Đàm Diệu Minh liều mạng lộ diện cũng là vì những người anh em đó của mình. Cho dù dốc hết tâm sức, cô cũng phải cứu được người nào hay người ấy.
Dương Viễn rất bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng vẫn đáp ứng.
Khi Lục Đông Thâm xuất hiện lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối. Tưởng Ly co hai chân lên, hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, nhìn chút ánh sáng cuối cùng bị màn đêm nuốt gọn. Đường phố đã lên đèn, rực rỡ phồn hoa, các con đường lớn ngõ nhỏ của Thương Lăng lại tấp nập rộn ràng. Ánh mắt cô xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống con đường dài hun hút. Ánh đèn lung linh, trông giống như dòng sông Ngân Hà trên bầu trời đêm. Nơi ấy chính là quận Xuyên Dương.
Cả quận Xuyên Dương lúc này đã chìm vào bóng tối.
Đó đã từng là mảnh đất phong tình náo nhiệt nhất Thương Lăng, đó đã từng là nơi thấm đẫm tình người, cuối cùng vẫn tắt lịm, mọi hoa lệ, mọi nguy nga vẫn sụp đổ.
Cho tới khi có một người đàn ông đứng sững sau lưng, cô mới lên tiếng: “Anh ấy còn sống không?”
Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn yếu ớt, không đọ được với đèn hoa rực rỡ ngoài kia. Thế nên Lục Đông Thâm có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Tưởng Ly phản chiếu lên cửa kính. Mái tóc dài của cô buông xõa, gần như có thể nuốt chửng cả cơ thể. Còn Tưởng Ly cũng nhìn rõ bóng hình cao lớn đằng sau lưng mình. Anh thậm chí còn chưa kịp thay áo sơ mi, bên trên vẫn là những vết máu loang lổ.
Lục Đông Thâm nhìn vào khuôn mặt in trên cửa sổ, nói một câu: “Còn sống.”
Bả vai Tưởng Ly run lên, bờ môi cố gắng ép ra một nụ cười nhưng nụ cười của cô rất nhạt nhòa, rất thê lương. Sau cùng, cô giơ tay chỉ về phía quận Xuyên Dương: “Anh xem, đó là nơi các anh khao khát đấy. Nơi ấy ngày đêm ca múa làm các anh chướng mắt. Thế nên, giờ nó sạch sẽ rồi.”
Lục Đông Thâm im lặng, không nói một lời.
Tưởng Ly lại ngồi ôm gối, cô vùi mặt vào lòng mình một lúc lâu mới ngẩng đầu: “Còn ba ngày nữa là tới lễ Tế đông. Ngày lễ lớn nhất của người Thương Lăng đấy.”
“Tưởng Ly.” Lục Đông Thâm đứng nhìn cô từ trên xuống: “Nhìn tôi.”
Tưởng Ly nhìn thẳng vào đôi mắt in trên cửa sổ. Nó đen sẫm, còn khó dò hơn cả bầu trời ngoài kia. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Người chủ trì lễ Tế đông ba ngày nữa vẫn là Đàm Diệu Minh.”
Cô sững người, một giây sau lập tức quay phắt lại nhìn anh với vẻ khó tin.
“Tôi có thể đảm bảo Đàm Diệu Minh sẽ xuất hiện được trong lễ Tế đông. Nhưng Tưởng Ly, em không được phép hành động bừa bãi.” Lục Đông Thâm nói.
Một lúc sau Tưởng Ly mới hỏi một câu: “Có thật không?”
“Tôi nói được là sẽ làm được.” Lục Đông Thâm cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn cằm gầy của cô, ánh mắt trầm ổn: “Vậy còn em thì sao? Tôi có thể tin tưởng em được không?”
Tưởng Ly bị ép phải đối diện với anh. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô mới gật đầu…
Chương 96 : Thứ không nhìn thấy mới là thứ nguy hiểm
Ở đất Thương Lăng, ai ai cũng có tín ngưỡng của mình. Họ tôn kính trời đất, nể sợ sức mạnh của thần linh. Cho dù vào thời này khi văn hóa dân tộc đã được khai hóa, nâng tầm, người Thương Lăng vẫn tiếp tục bảo tồn tín ngưỡng của ông cha để lại. Tế đông là hoạt động nghi lễ được người Thương Lăng coi trọng nhất. Lễ phẩm không có yêu cầu gì khắt khe, điều duy nhất yêu cầu là phải có thành ý, thế nên có rất nhiều lúc, người Thương Lăng mất cả năm trời để chuẩn bị cho ngày lễ này. Ví dụ như rượu, nếu chỉ ra chợ mua đại thì dĩ nhiên không được coi là có thành ý, bắt buộc phải tự nấu, tự ủ. Thế nên nếu ai lấy rượu làm tế phẩm cho lễ Tế đông, việc chuẩn bị của họ chắc chắn phải tốn rất nhiều sức lực.
Tế đông là một ngày lễ được tổ chức long trọng và rầm rộ. Thậm chí mọi người ở đây còn coi nó quan trọng hơn dịp tết cổ truyền. Bao năm nay, người chủ trì cho lễ Tế đông vẫn là Đàm Diệu Minh. Anh sẽ dẫn tất cả những người đàn ông sống ở Thương Lăng lên núi Thiên Chu. Trong lễ Tế đông, cô gái duy nhất có mặt chính là Tưởng Ly. Mấy dịp lễ gần đây, cô luôn xuất hiện với tư cách một thần y. Đây cũng là nguyên nhân người dân Thương Lăng cực kỳ kính trọng Tưởng Ly.
Sau khi Tưởng Ly trở về nơi ở của mình, ngoài việc lần lượt chuyển những vò rượu “Ngũ Nguyệt Túy” được chôn dưới gốc hoa ngọc lan ra ngoài, thì cô cũng bắt đầu ngày đêm không ngừng nghỉ chữa trị vết thương cho sáu người còn lại. Tưởng Tiểu Thiên lúc ở trong bệnh viện cũng chịu đựng khá nhiều vết thương ngoài da, thế nên nói gì cũng kiên quyết đi theo Tưởng Ly để phụ giúp cô.
Cửa hàng bán trống gõ tay và “Thần tiên ẩm” là hai nơi kinh doanh của Tưởng Ly, bình thường khi không ra cửa hàng, cô sẽ trở về nơi ở của mình. Nơi ở của cô cách xa khu trung tâm náo nhiệt, là một ngôi nhà độc lập nằm giữa một vườn trồng đủ các loại hoa, đường vào quanh co. Nếu vào đúng thời điểm giữa hè, phóng tầm mắt qua sẽ chỉ nhìn thấy toàn là hoa lá cỏ cây, xa hơn nữa sẽ nhìn thấy sống núi sừng sững uy nghi của dãy Thiên Chu. Trước nhà và sau nhà đều treo đầy các loại thực vật đủ màu sắc. Rất nhiều loài cây mọc quanh năm, nhưng đa phần đều là những giống cây cô hái lượm về được sau nhiều năm đi ngao du khắp các vùng đất, đều là những nguyên liệu có mùi hương không thấy được ngoài thị trường.
Nếu cô không vào thành cổ, có lẽ sẽ ở lại đây thêm vài ngày, sống một cuộc sống gần như là cách biệt trần thế.
Tại nơi ở của cô, có một dụng cụ dùng để thu thập các nguyên liệu hương truyền thống nhất và một dụng cụ dùng để thu thập các mùi hương tiên tiến nhất, nên nơi này càng giống một nhà kho lưu trữ mùi hương hơn.
Toàn bộ sáu anh em đều được sắp xếp ở phòng khách. Loại gối mà họ dùng là gối thơm, được Tưởng Ly ngày đêm gấp rút hoàn thành. Tưởng Tiểu Thiên quan sát sơ qua, trong sáu chiếc gối thơm, ngoài mạch đắng* ra, còn lần lượt bỏ thêm vào 14 loại thực vật. Những 14 loại này lại không hoàn toàn tương đồng giữa sáu chiếc gối.
*Mạch đắng: Hay còn gọi là khổ kiều mạch, là một loài thực vật có hoa trong họ rau răm.
Phòng khách được châm lên bốn ngọn nến, lần lượt đặt vào bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc. Cho dù Tưởng Tiểu Thiên có ngu ngơ cũng cảm nhận được bốn ngọn nến đó không hề đơn giản. Chúng hình vuông, rộng khoảng hai inch, trên thân nến lại được trang trí thêm hoa văn rực rỡ, một khi đã châm lên có thể cháy từ sáng tới tối. Mùi của nó đặc biệt nồng, dù đứng bên ngoài nhà vẫn có thể ngửi thấy được một mùi thơm nồng nàn, khói bay vấn vít.
Bốn ngọn nến này được châm lên suốt một ngày một đêm. Mà trong khoảng thời gian ấy, hai người anh em bị bệnh viện thông báo nguy kịch cuối cùng vẫn không giữ được mạng sống của mình. Tưởng Ly tự tay vuốt mắt cho họ lần cuối, sau đó ngồi ngây người một lúc lâu. Từ lúc trở về đến giờ, số câu cô nói đếm được trên đầu ngón tay. Tưởng Tiểu Thiên hiểu rằng cô đang gấp rút giành giật thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh chân giật lại được hai người anh em từ tay Thần chết.
Sau lần đó, Tưởng Ly lại càng vùi đầu vào việc chữa trị cho bốn người còn lại. Ánh mắt cô tối đi đến đáng sợ. Tưởng Tiểu Thiên chưa bao giờ nhìn thấy một Tưởng Ly như vậy.
Lúc ở bệnh viện, bốn người đó cũng đang rơi vào trình trạng chờ chết.
Ngoài việc uống thuốc và ăn loại canh do Tưởng Ly tự tay nấu theo chế độ đặc biệt, Tưởng Ly còn lần lượt nhét vào dưới lưỡi từng người một viên thuốc tròn to bằng một hạt đậu nành. Mùi vị khác nhau, có viên nhạt như nước lã, có viên lại có mùi rất nồng. Trước đó Tưởng Tiểu Thiên đã nhìn ra vấn đề từ những chiếc gối thơm nhưng không dám mạo muội hỏi. Cậu biết Tưởng Ly cố gắng hết sức như vậy thực tế là muốn Đàm Diệu Minh được yên tâm. Nhưng sau khi hai người anh em qua đời, cậu lại thấy tinh thần của cô có phần bất ổn. Sợ cô nghĩ không thông suốt chuyện gì đó, cậu bèn chủ động kiếm chuyện để nói, hỏi xem những viên thuốc này vì sao lại có sự khác nhau.
“Không phải viên thuốc mà là hương đan*, đây là cách chữa bệnh cổ xưa nhất của người Trung Quốc. Lưỡi đặt lên hương đan, dựa vào chất dịch ở cuống lưỡi tiết ra để từ từ tan chảy. Quá trình tan chảy chính là quá trình mùi hương lan tỏa. Và thứ thực sự giữ mạng cho họ chính là mùi hương này.” Giọng Tưởng Ly đều đều như nước. Chính vì như vậy, Tưởng Tiểu Thiên mới càng lo lắng cô đang dồn nén trong lòng quá nhiều cảm xúc: “Sở dĩ mỗi người lại có một viên hương đan khác nhau là vì tình trạng sức khỏe của mỗi người là khác biệt. Cho dù không cần xem báo cáo sức khỏe thì mùi hương trên cơ thể họ toát ra cũng nói lên được hiện trạng các cơ quan trong người họ. Trong số bốn người, một người chuyển hóa axitamin kém trên người sẽ có mùi đường cháy khét, một người chuyển hóa axit kém trên người sẽ có mùi thức ăn hấp chín. Hai người còn lại, một người hơi có mùi rượu, và một người hơi có mùi bánh mỳ nướng, chứng tỏ một người xuất hiện tình trạng nồng độ axit amin trong máu cao, một người hệ thống đường ruột bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nên hương đan dùng cho họ cũng phải là loại thuốc chữa các bệnh này.”
*Viên có mùi thơm.
Tưởng Tiểu Thiên nghe cô nói vậy, bèn ghé sát tới ra sức ngửi, mà vẫn chẳng hề ngửi thấy những mùi như đường cháy hay bia rượu. Nhưng cậu biết, Tưởng Ly có thể ngửi được thứ mùi mà người khác không ngửi được.
Trong lúc giành giật mạng sống cho bốn người họ, Tưởng Ly lại lấy ra một ít hương đan, tất cả đều được phong kín trong túi, số lượng không hề ít. Những thứ này Tưởng Tiểu Thiên nhận ra, là hương liệu dùng cho lễ Tế đông. Lần lượt là: Nha hương, anh hương, diên an quận công nhụy hương, vận hương, thần tiên hợp hương, thanh diệu hương. Đi kèm với các loại hương cổ này lần lượt là bảy bảy bốn mươi chín loại nguyên liệu. Có loại phải đặt trong đồ sứ, chôn dưới hầm vài tháng, có loại phải trải qua thử thách thiêu đốt rồi nấu chín suốt hai mùa xuân hạ. Có loại được đặt trong dụng cụ, làm lạnh thành thể rắn. Có loại được bọc giấy thép vàng bên ngoài rồi hun đốt.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Tưởng Ly lại đang nghiên cứu một loại mùi hương.
Cô ở trong phòng đặt dụng cụ một thời gian khá dài. Khi đi ra, trong tay cô có thêm rất nhiều những dụng cụ bằng thủy tinh, bên trong đựng một loại chất lỏng màu xanh lục đậm. Sau đó cô lại đem tất cả những loại cây trước đó đã yêu cầu Tưởng Tiểu Thiên ra vườn sau hái như: sinh sạn hương, nhũ hương, cam tùng, mao hương, hương phụ tử, toái lăng hương, cho vào nấu trong lửa lớn, sau đó ở lại tỏng phòng đựng dụng cụ một ngày một đêm, từng lọ nước màu xanh lục đậm đều đã chuyển thành màu trắng trong suốt.
Tưởng Tiểu Thiên hít ngửi thấy không có mùi gì, bèn tỏ ra khó hiểu: “Lễ tế đông năm nay cần thêm một mùi hương nữa ạ?”
Tưởng Ly gật đầu, tỉ mỉ đặt cẩn thận từng lọ dung dịch, rồi phong kín trong hộp.
“Sao nó lại không mùi không vị giống như nước vậy?”
Tưởng Ly thờ ơ đáp: “Nước cũng có mùi có vị, chỉ là em không nhìn thấy và không ngửi thấy thôi.”
Tưởng Tiểu Thiên nhìn một hồi lâu vẫn không hiểu. Tưởng Ly kiểm tra lại chiếc hộp một lần nữa, sau khi chắc chắn nó đã được phong kín, cô mới nói: “Có lúc, càng là những thứ không nhìn thấy được lại càng nguy hiểm, giống như cánh tay của vận mệnh luôn vô hình nhưng lại có thể đẩy một con người xuống hẳn vực sâu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa.”
Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này bỗng dưng thấy hoang mang lạ. Cậu loáng thoáng cảm nhận được Tưởng Ly không bình thường nhưng cụ thể là khác lạ ở chỗ nào thì cậu lại không nói rõ ra được. Tưởng Ly không nói thêm nhiều nữa, cô đứng dậy, đi kiểm tra tình hình của bốn người kia. Tưởng Tiểu Thiên rất lâu không thấy động tĩnh gì, bèn ra ngoài xem sao thì thấy Tưởng Ly đang quỳ rạp dưới đất, bả vai run lên từng cơn.
“Gia, thế này là sao ạ?” Tưởng Tiểu Thiên giật nảy mình, vội vàng tiến lên dìu cô: “Bốn người họ…”
Tưởng Ly không đứng lên, cô chạm hẳn trán xuống nền đất, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói một câu: “Cứu được bốn người ấy rồi, chị không phải hổ thẹn với Đàm gia rồi.”
Chương 97 : Có thêm một Lục Môn chống lưng
Cảnh Ninh đang đứng bên cạnh chờ đợi.
Bầu không khí trong văn phòng không được tốt lắm.
Dương Viễn đứng trước khung cửa sổ sát sàn, một tay chống hông, một tay kẹp điếu thuốc. Trông anh ấy khá sốt ruột, đi đi lại lại mấy lượt rồi, khiến Cảnh Ninh cũng chóng cả mặt.
So với sự bất ổn của Dương Viễn, Lục Đông Thâm vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi ngày. Anh đang đọc tài liệu, thi thoảng lại sửa vài chữ bên cạnh. Đây là lịch trình được sắp xếp cho ba tháng tới, Cảnh Ninh nãy giờ vẫn đang đứng đợi anh ký tên xác nhận. Ban đầu cô không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, về sau nhìn thấy anh lại gạch đi một nét nữa, cô bèn đứng bên nhắc nhở một câu: “Lục tổng, giám đốc Từ đã hẹn gặp anh được một tháng rồi.”
Lục Đông Thâm chuyển tất cả các lịch trình ở trang cuối cùng tới trang đầu tiên, rồi gõ gõ đầu bút lên trên: “Phía giám đốc Từ không gấp, dời lịch hẹn với trưởng ban thư ký Vương lên trước.”
Cảnh Ninh thấy anh đã lên tiếng, cũng không dám nói thêm những lời dư thừa nữa. Cô hiểu, Lục Đông Thâm là một người rất biết cân nhắc toàn diện. Cứ nói đơn giản như các lịch trình tiếp khách, tiệc tùng, sự thay đổi lần này của anh hoàn toàn hướng đến tương lai phát triển của tập đoàn tại Trung Quốc. Nếu còn ở tổng bộ thì người đầu tiên Lục Đông Thâm chọn gặp nhất định sẽ là người của ngân hàng. Nhưng ở trong nước, anh luôn sắp xếp những người có chức quyền lên trước.
Khi ấn định ngày trở về thủ đô, Lục Đông Thâm đưa ra một thời gian cụ thể. Cảnh Ninh liếc nhìn ngày tháng, hơi giật mình, rồi lại tự tính nhẩm một lượt. Đó là ngày thứ hai sau lễ Tế đông của Thương Lăng. Trong lúc đang đăm chiêu thì cô nghe thấy Lục Đông Thâm dặn dò một câu: “Khi về Bắc Kinh, sắp xếp chuyên cơ.”
Cảnh Ninh cung kính trả lời: “Dạ.” Sau đó, cô lại đặt một tập tài liệu dày cộp khác đang ôm trong lòng lên mặt bàn làm việc, rồi rút một tập trong đó ra: “Lục tổng, đây là chỗ giấy tờ bộ phận thị trường đang cần gấp. Còn nữa, mười phút nữa anh nên xuất phát rồi, người bên phía Cục công an thành phố đã trên đường rồi ạ.”
*Thị Cục
Sau khi Cảnh Ninh ra khỏi phòng làm việc, cũng vừa hay Dương Viễn đã hút xong điếu thuốc trong tay. Anh ấy ấn đầu lọc vào gạt tàn, rồi cầm gạt tàn tiến về phía trước, đặt mạnh lên mặt bàn. Lục Đông Thâm không buồn ngẩng đầu lên: “Bữa cơm mời Cục công an thành phố chiều nay cậu cũng phải tham gia. Nếu tôi mà là cậu, bây giờ tôi sẽ về phòng nghỉ thay quần áo.”
Dương Viễn với tay kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống đối diện anh, gõ tay lên mặt bàn: “Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ gì là sao?” Lục Đông Thâm lật một trang tài liệu. Tốc độ đọc tài liệu của anh rất nhanh, đây cũng là nguyên nhân hiệu suất làm việc của anh cực cao. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh “cưỡi ngựa xem hoa”. Ngược lại, ở chỗ nào đó trong tài liệu cho dù chỉ có một chút khiếm khuyết cũng không thoát khỏi đôi mắt anh.
Cũng giống như, khi trả lời câu hỏi của Dương Viễn, đầu mày anh đã hơi nhíu lại.
Dương Viễn mặc kệ anh đang nhăn mày hay nhăn trán: “Chuyện cậu điều người ngang nhiên chống đối lại người thi hành công vụ, lúc đó tình hình cấp bách nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều làm gì. Còn bây giờ thì sao? Cậu cũng nên nói rõ suy nghĩ của mình đi chứ? Lại dám ra mặt bảo vệ Đàm Diệu Minh, cậu có biết đã tới tai Hội đồng quản trị rồi không? Chuyện Lục Khởi Bạch được điều tới Trung Quốc, đâu phải cậu không biết. Vốn dĩ việc giành được mảnh đất ở quận Quan Dương, Thương Lăng đã được coi là một trận trở mình thắng lợi, bây giờ cậu lại vì chuyện của Đàm Diệu Minh mà bị kéo xuống nước!”
“Cậu định hỏi chuyện gì? Hỏi suy nghĩ của tôi hay hỏi tôi có biết thái độ của Hội đồng quản trị hay không? Suy nghĩ của tôi là cứ bảo vệ Đàm Diệu Minh đã, còn về bất kỳ quyết định nào của Hội đồng quản trị tôi cũng chỉ có thể chấp nhận.” Lục Đông Thâm trả lời ngắn gọn mọi băn khoăn lo lắng của Dương Viễn, sau đó giơ tay ấn vào loa ngoài của chiếc điện thoại bàn: “Vào đây một lát.”
Dương Viễn nghe xong câu ấy là lập tức phát điên: “Đàm Diệu Minh là đối thủ chính diện của cậu mà cậu lại đi bảo vệ anh ta? Bây giờ anh ta đã giết người! Chưa nói đến việc lần này cậu chắc chắn đã kết oán với Nhiêu Tôn thì lấy bất kỳ tội trạng nào của Đàm Diệu Minh ra phán cũng đủ tử hình! Cậu định bảo vệ thế nào? Còn nữa, thế nào gọi là cậu chấp nhận mọi quyết định của Hội đồng quản trị? Bây giờ sự phát triển của Skyline là mấu chốt đối với Tổng bộ Lục Môn. Cậu cứ thế dâng toàn bộ lợi lộc cho Lục Khởi Bạch ư?”
Lục Đông Thâm từ tốn cười: “Tôi có lòng nhường, cậu ta cũng phải có bản lĩnh nhận mới được.”
Dương Viễn nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, bất thình lình nói: “Cô gái đó, không phải là nhân vật đơn giản đâu!”
Câu nói này chuyển chủ đề hết sức tự nhiên. Nhưng Dương Viễn biết nếu Lục Đông Thâm nghe hiểu anh ấy đang nói đến ai thì câu nói kia không hề đường đột chút nào, vì cô gái đó liên quan mật thiết đến chuyện này. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lục Đông Thâm tiếp lời cũng rất nhẹ nhàng: “Tôi biết.”
“Vậy mà cậu còn…”
Cửa phòng làm việc bị gõ hai tiếng, Cảnh Ninh bước vào: “Lục tổng.”
Lục Đông Thâm ném tập tài liệu trong tay lên mặt bàn, ngữ khí chuyển sang lạnh nhạt: “Trả lại bản báo cáo này cho bộ phận thị trường làm lại, trong này có chỗ xử lý sai số liệu rồi. Là định mức 31.51% chứ không phải 30.51%, sai số của tôi những 1%, thống kê kiểu gì vậy?”
Cảnh Ninh giật mình, sao bộ phận thị trường có thể để xảy ra một sai sót như vậy cơ chứ?
“Đích thân cho nhân viên thống kê số liệu định mức nghỉ việc đi. Giám đốc bộ phận thị trường bị trừ toàn bộ tiền thưởng năm nay, cả phòng bị trừ tiền thưởng nửa năm.” Một câu nói đầy uy quyền và “sinh sát” càng được nói với thái độ thản nhiên như không lại càng khiến người ta không khỏi rét run.
Nhưng Cảnh Ninh đã quá quen với sự sắt đá của Lục Đông Thâm rồi. Cô gật đầu, cầm theo tài liệu đi ra ngoài.
Dương Viễn đi đi lại lại: “Tôi phục cậu thật đấy. Đến lúc nào rồi mà cậu còn có thể phát hiện ra mình mất 1% định mức cơ chứ?”
Lục Đông Thâm nói nhẹ như gió thoảng: “Mất một 1% định mức tức là ném hơn chục triệu ra ngoài cửa sổ. Cậu chủ Dương, tôi là người làm ăn, không phải nhà từ thiện.”
“Tôi phải gọi cậu một tiếng cậu chủ Lục mới đúng.” Dương Viễn vòng ra trước bàn làm việc, chống hai tay lên mặt bàn: “Một người có năng khiếu bẩm sinh vượt xa cả Quý Phi vậy mà lại có thể khiến bản thân mất tích một cách sạch sẽ không dấu vết. Lai lịch của cô gái này khủng khiếp thế nào đâu phải cậu không đoán được.”
“Lai lịch khủng khiếp thì sao nào? Tôi không ngại để cô ấy có thêm Lục Môn chống lưng.”
Dương Viễn thảng thốt: “Không lẽ cậu định…”
Lục Đông Thâm ký một chữ lên phía cuối tập tài liệu rồi gập lại, nhìn đồng hồ: “Tới lúc chúng ta xuất phát rồi.”
***
Quan tài dành cho Tề Cương và một người anh em khác đã được chuẩn bị xong, chỉ còn đợi tới ngày lễ Tế đông để khiêng lên núi Thiên Chu. Chuyện này do Tưởng Tiểu Thiên chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngoài việc này ra, cậu còn phải quản lý cho tốt tất cả những vật phẩm dùng cho ngày lễ. Đây thật ra cũng là một việc dễ dàng vì trước kia những việc này cũng đều do cậu phụ trách. Bảy loại hương đan được đặt riêng rẽ, phân loại cẩn thận. Riêng một loại làm thêm, Tưởng Ly không để Tưởng Tiểu Thiên bảo quản. Mặc dù Tưởng Tiểu Thiên ôm một bụng ngờ vực nhưng cũng không dám hỏi gì.
Một ngày trước lễ tế đông, Tưởng Ly gọi Tưởng Tiểu Thiên đến trước mặt, đưa cho cậu hai văn bản. Tưởng Tiểu Thiên mở ra xem, hóa ra là hợp đồng chuyển nhượng “Thần tiên ẩm” và cửa hàng trống gõ tay. Mục người được chuyển nhượng đề tên của cậu. Cậu giật mình: “Gia, việc này là…”
“Sau này hai nơi này thuộc về em.” Tưởng Ly nói: “Bí kíp của Thần tiên ẩm không khó, rồi chị sẽ đưa em. Cửa hàng trống chị chỉ mang theo chiếc trống ở ngoài cửa lớn, còn lại em tiếp tục kinh doanh đi.”
Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này là giật mình: “Gia, chị định ra đi sao?”
Đi ư…
Tưởng Ly nhìn hai cỗ quan tài đặt trong vườn, ánh mắt nhạt nhòa. Con người giàu sang một đời, nghèo đói một đời, bôn ba một đời, cuối cũng vẫn chẳng thể đi ra khỏi khoảng cách của một chiếc quan tài…
Chương 98 : Lễ Tế đông của Thương Lăng
Trong một ngày dài ở Thương Lăng, Tưởng Ly thích nhất chính là buổi chiều.
Bất luận bốn mùa xoay chuyển thế nào, buổi chiều của Thương Lăng luôn toát ra một vẻ lười biếng. Chẳng trách đám khách du lịch kia luôn bịn rịn không muốn rời đi, ngay cả một người thoải mái, thích bay nhảy như Tưởng Ly còn tình nguyện sống cả đời ở đất Thương Lăng này. Buổi chiều mùa đông ở Thương Lăng rất ấm áp, không còn cái oi ả của mùa hè, mát mẻ, lành lạnh, rất thích hợp để nằm lỳ trong vườn, đánh một giấc.
Khi Tưởng Ly đẩy cửa đi vào tiệm cắt tóc Dương Dương, ông chủ cũng đang gà gật như thế. Ông chủ nằm dựa lên một chiếc ghế dài rộng lớn, trên ghế trải một tấm da báo. Ánh nắng hắt vào qua lớp kính trên cửa sổ, rơi xuống chiếc mũ bò kiểu cao bồi của ông chủ.
Đây là một tiệm cắt tóc không lớn, thậm chí còn không to bằng khu vườn trong quán bán trống của cô, nhưng nó lại là cửa hàng đã có thâm niên ở đất Thương Lăng này. Trước cửa dựng một ống xoay trong suốt đã cũ có hoa văn ba màu đỏ, xanh lam, trắng. Bốn chữ “Tiệm cắt tóc Dương Dương”* ban ngày nhìn còn ổn, tới tối khi đèn lên rực rỡ, “Dương Dương” sẽ biến thành “Nhật Nhật”. Nhưng ông chủ cũng lười sửa chữa, hoặc có thể ông ấy nghĩ rằng “Ngày ngày làm tóc” cũng là một dấu hiệu cho thấy việc kinh doanh khởi sắc, đi lên.
*Trong tiếng Trung là bốn chữ.
*Chữ Dương (阳) khi bị che mất bộ Ấp sẽ thành chữ Nhật (日)
Trên thực tế, nơi này là tiệm làm tóc nổi tiếng nhất Thương Lăng.
Ông chủ là người Hán, bình thường sống ẩn dật, khiêm nhường, nhưng nghe nói đều đã từng giành giải trong cuộc thi Làm tóc đẹp toàn thế giới, vô cùng vinh dự. Nhưng truyền kỳ về ông chủ này cũng chỉ là câu chuyện bên tách trà của người dân Thương Lăng mỗi buổi chiều nhàn nhã. Họ công nhận là tay nghề của ông chủ rất khá, nhưng không cảm thấy quá khứ của ông ấy ngầu đến mức nào. Người Thương Lăng cho rằng một người giỏi như thế đáng nhẽ nên sống ở một thành phố lớn mới phải.
Chỉ có Tưởng Ly biết rõ, ông chủ ở đây không phải người thường. Ở trong tiệm, cô từng nhìn thấy một bằng chứng nhận được đóng khung treo trên vách tường. Trong mắt rất nhiều người dân Thương Lăng, đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy viết đầy chữ tiếng Anh mà thôi, nhưng Tưởng Ly nhìn rất rõ, đó là một bức thư mời tới từ Hoàng gia Anh.
Rõ ràng là một cao nhân, vậy mà lại quyết mở một tiệm làm tóc không thể bình thường hơn ngay tại Thương Lăng này. Hơn nữa tên tiệm cũng được đặt gọn gàng, giản dị. Mỗi lần nhìn lên hàng chữ ấy, Tưởng Ly lại nhớ về phòng triển lãm ảnh Đại Bắc ở Bắc Kinh.
Ông chủ họ Hà, hơn ba mươi tuổi, xét tình trạng từ trước ra sau quán chỉ có một mình anh ấy, thì có lẽ anh ấy vẫn độc thân, tướng mạo cũng không tệ, vóc người khá cao rao, vai rộng, hông thon, tính cách có phần lạnh lại có phần kiêu ngạo, còn hơi bướng bỉnh nữa. Anh ấy thích đi du lịch, có những đợt tiệm cắt tóc đóng cửa liền một lúc hơn nửa tháng trời.
Hôm nay Tưởng Ly khá may mắn, ông chủ Hà không những không đóng cửa quán mà trong quán còn không có một vị khách nào khác. Có lẽ giờ này mọi người vẫn đang ngủ trưa.
Sau khi nghe thấy tiếng động, ông chủ Hà giơ tay kéo vành mũ xuống. Nhìn thấy Tưởng Ly, anh hỏi: “Cắt tóc hay dưỡng tóc?”
Tưởng Ly đi thẳng vào bàn gội đầu, nói một câu: “Cắt tóc.”
Ông chủ không có thói quen gội đầu cho khách, phàm là các vị khách đến tiệm đều tự gội. Ông chủ Hà đứng dậy vòng ra phía trước bàn gội đầu, khoanh hai tay trước ngực, đứng nghiêng người ở đó: “Chẳng phải đợt trước vừa mới cắt sửa một chút sao?”
Tưởng Ly cũng được coi là khách quen của tiệm. Dĩ nhiên ông chủ Hà biết mặt cô. Anh biết Tưởng Ly là một người rất yêu quý mái tóc của mình, thế nên đa phần cô tới tiệm chỉ để dưỡng tóc, tóc dài hơn một chút thì chỉnh sửa lại. Cô luôn có yêu cầu riêng với độ dài mái tóc của mình, bắt buộc phải cố định ở một vị trí, không được dài hơn, cũng không được ngắn hơn. Có nhiều lúc ông chủ Hà thật chỉ muốn cầm thước đo cho chuẩn xác.
Tưởng Ly đang làm ướt tóc, ngón tay hơi khựng lại, sau đó trả lời: “Lần này là cắt ngắn, ngắn như mái tóc giả của tôi vậy.”
Ông chủ Hà sững người.
Một lát sau, anh tiến lên, bóp cho cô một ít dầu gội đầu. Cô đang định ngẩng đầu lên thì bị anh nhẹ nhàng giữ lấy đầu: “Nằm yên.”
Ông chủ Hà đích thân gội đầu cho cô.
Khi ngồi ra trước gương, khoác áo vào để cắt tóc, ông chủ Hà lấy chiếc khăn bông quấn tóc của cô xuống, nhìn chằm chằm vào Tưởng Ly trong gương và hỏi: “”Sao bỗng nhiên lại muốn cắt ngắn hẳn đi?”
Tưởng Ly nói: “Ba ngàn sợi phiền muộn, cắt đi rồi phải chăng sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ?”
“Vậy thì cô đi làm ni cô luôn chẳng phải tốt hơn sao?” Ông chủ Hà nói một câu, rồi cầm máy sấy tóc lên tay: “Nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm.”
Ông chủ Hà không nói nhiều nữa, bắt đầu sấy khô mái tóc cho cô. Khi đã khô đến một mức độ nhất định, cây kéo trong tay anh bắt đầu múa lượn. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Chất tóc của cô đẹp lắm, cắt đi thật là đáng tiếc.”
Tưởng Ly nhìn từng ngón tay gầy của anh xuyên qua những lọn tóc: “Vậy một người có khả năng tạo mẫu đỉnh cao như anh núp ở Thương Lăng, mở một cửa tiệm nhỏ chẳng phải cũng rất đáng tiếc sao?”
Ông chủ Hà đánh mắt nhìn vào gương một cái: “Như nhau cả thôi.”
Tưởng Ly ngẫm lại câu nói này, bỗng nhiên cảm thấy đúng là “như nhau cả” thật.
“Lễ tế đông ngày mai có thể tiến hành được không?” Ông chủ Hà hỏi.
Từng sợi tóc lả tả rơi xuống, ánh mắt Tưởng Ly rất kiên định: “Được.”
Ông chủ Hà cũng không hỏi nữa.
Ngược lại, Tưởng Ly hỏi anh: “Xem ra năm nay anh lại không định tham gia rồi.” Theo thường lệ, vào thời điểm này, các nhà đều đã phải lấy tế phẩm của mình ra đặt trước cửa sổ. Tiệm cắt tóc này vẫn khá sạch sẽ.
Ông chủ Hà động tác dứt khoát: “Tôi không phải người Thương Lăng, cũng không có tín ngưỡng, thế nên lễ Tế đông cũng không có quá nhiều ý nghĩa đối với tôi.”
“Dẫu sao cũng là một truyền thống của Thương Lăng, cũng là dấu ấn của cả một thời đại.” Tưởng Ly nói.
Nghe xong câu này, ông chủ Hà bật cười, nhìn cô: “Cô nghĩ kiểu truyền thống này còn duy trì được bao lâu?”
Tưởng Ly sững người, nhìn vào mắt ông chủ trong gương.
Ông chủ Hà lại đưa một đường kéo, nói tiếp: “Trong mối quan hệ phụ thuốc giữa thời đại và con người, thời đại là chủ nhân, người là phụ. Thế nên không có cái gọi là thuộc về thời đại của ai. Con người chung quy cũng sẽ tan biến, nhưng thời đại vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng, một thời đại thuộc về một con người đặc biệt nào đó cũng sớm muộn bị chôn vùi trong dòng sông ký ức dài vô tận, không để lại chút dấu vết nào.”
Câu nói ấy rơi vào trái tim Tưởng Ly, bỗng dưng lại cứa thành một vết nứt bi thương…
***
Lễ Tế đông vẫn tiến hành theo đúng lịch trình.
Tuy chỉ vì một ngày lễ ngắn ngủi như vậy nhưng lại hao tốn thời gian chuẩn bị suốt cả năm dài của người dân Thương Lăng.
Ngày hôm nay, các nam đinh của Thương Lăng từ lúc trời còn chưa sáng hẳn đã xuất phát tới dãy núi Thiên Chu. Giữa cảnh bình minh lác đác rải rác, ở phía xa xa thấp thoáng bóng ngọn núi Kỳ Thần nằm đối diện.
Lễ Tế đông của Thương Lăng được tổ chức ở nơi cao nhất của núi Thiên Chu, đối diện với vị trí bái tế núi Kỳ Thần và hồ Phủ Tiên, tất cả mọi người đều cầu mong một năm mùa màng bội thu và vạn sự như ý. Hơn nữa trong ngày này, nếu gia đình nào không may có người qua đời, họ cũng sẽ khiêng quan tài của người thân lên đỉnh núi Thiên Chu để người thân được nhận lời chúc phúc của trời đất, và được siêu thoát, an lạc.
Có những người chủ quản từ sớm đã bày bố vị trí đài tế. Nổi bật nhất vẫn là chiếc trống da trâu khổng lồ treo lơ lửng trên đài tế. Nghe nói tuổi tac của nó gần như đã dài bằng cả lịch sử của Thương Lăng rồi. Dùi trống được làm bằng xương bò, đầu dùi được mài nhẵn, sáng bóng.
Bốn phương tám hướng trên đài tế được kéo những dải cờ phong mã dài miên man, năm màu cờ kiêu hãnh đón gió. Cho dù đứng dưới chân núi vẫn nhìn rõ được mọi thứ, vang dội đứng giữa nơi nối liền trời xanh và mặt đất, trở thành một nấc thang nối giữa trần thế và tiên cảnh. Bốn phía của đài tế lần lượt dựng bảy đài hương rất to, mỗi một đài hương đều to bằng vòng ôm của một người trưởng thành, cao khoảng hai mét, sau đó lại nối liền với một đài đèn Trường Minh cao ba mét. Trong thời gian tế lễ, ngoài ngọn đèn Trường Minh bảy ngày bảy đêm không tắt ra thì tác dụng của 28 đài hương ở bốn phía cũng có tác dụng rất quan trọng. Hương phẩm tế lễ sẽ cùng được đốt bảy ngày bảy đêm giống đèn Trường Minh. Một khi hương phẩm được châm lên, sẽ không ai được tùy ý thêm vào trong khoảng thời gian này nữa.
Khi Tưởng Ly còn chưa xuất hiện, việc đốt hương trong lễ Tế đông thật ra chỉ khá khó khăn, bởi vì không ai biết cách làm cho mùi hương có thể giữ được lâu như thế. Đài hương của lễ Tế đông được truyền lại từ nhiều đời. Đế đỡ bằng đồng xanh, cốc bằng thủy tinh, chế tác vô cùng tỉ mỉ, trông thì có vẻ to và thô nhưng bát đựng hương lại khá nhỏ nhắn. Việc này yêu cầu người cử hành lễ tế phải có kỹ thuật siêu cao, cần phải điều chế được một lượng nhỏ mùi hương những đủ để duy trì trong một thời gian dài.
Từ sau khi Tưởng Ly đến Thương Lăng, cô đã giúp mọi người giải quyết vấn đề này. Đây cũng là nguyên nhân, cô là cô gái duy nhất được tham gia tế lễ.
Giờ lành đã điểm, người gõ trống bắt đầu gõ vang dội.
Tiếng trống trầm đục xa xôi, như tiếng của trời đất, lại như có thể vang vọng lên tân mây xanh.
Sau hồi trống, Đàm Diệu Minh và Tưởng Ly đã lập tức xuất hiện…
Chương 99 : Một tiếng cảm ơn
Trước lễ Tế đông, Tưởng Ly đã có biện pháp dự phòng.
Lục Đông Thâm hứa với cô sẽ bảo đảm Đàm Diệu Minh có thể tham gia lễ Tế đông đúng thời gian. Mặc dù cô biết một người như Lục Đông Thâm sẽ không coi lời hứa là trò trẻ con, nhưng cô cũng hiểu những tội trạng mà Đàm Diệu Minh đang mắc phải. Không chỉ mình cô hiểu mà cả Thương Lăng này đều biết rõ con thuyền của Đàm Diệu Minh đã lật. Thế nên lễ Tế đông lần này khiến tất cả mọi người tham gia đều phải lo lắng.
Việc cô cần làm chính là phòng trường hợp “vạn nhất”. Trong lễ Tế đông, quyền uy của cô dĩ nhiên không thể bằng được Đàm Diệu Minh, nhưng cũng còn hơn cả lễ tế bị hủy bỏ.
Lễ tế đông có một “hồng trường”.
Cái gọi là “hồng trường” nói trắng ra không khác gì một phòng nghỉ ngơi hay một phòng thay đồ trước lễ tế. Đó là một khu vực được dựng lên tạm thời dưới chân núi trước lễ Tế đông. Diện tích khá rộng lớn. Bên trong, ngoài những phục trang chuẩn bị cho ngày lễ tế và làm nơi nghỉ ngơi cho mọi người thì còn có thể cất giữ không ít đồ đạc. Tác dụng của nơi này rất lớn, trong thời gian chuẩn bị, nơi đây cũng làm nơi nghỉ ngơi cho các thành viên tham gia tế lễ.
Thời gian bắt đầu lễ Tế đông của Thương Lăng phải thống nhất với giờ mặt trời mọc.
Mùa đông, mặt trời mọc khá muộn.
Nhưng Tưởng Ly thức trắng cả đêm, từ sớm đã có mặt ở hồng trường.
Vào giờ gà còn chưa thức dậy, cô đã thấy Tưởng Tiểu Thiên cuống cuồng chạy vào nói với cô: Đàm gia quay về rồi!
Tưởng Ly giật thót, vội đứng lên, lao ra ngoài.
Trong hồng trường có một nơi chuyên dùng để đặt các quan tài, bởi vì lễ Tế đông năm nào cũng có một hai gia đình có người thân qua đời. Thế nên các quan tài sẽ được khiêng tới đây trước, sau đó sẽ được các nhân viên có liên quan khiêng lên tận đỉnh núi.
Đàm Diệu Minh đứng ngay trước quan tài.
Hai cỗ quan tài chuẩn bị Tề Cương và một người đàn em lúc trước để tại nơi ở của Tưởng Ly đã được khiêng tới đây, tiếp đó lại có thêm hai người anh em không cứu được về sau, tổng cộng là bốn cỗ quan tài, được xếp thẳng hàng theo hình nhữ Nhất (一).
Cái bóng cao lớn của Đàm Diệu Minh chìm khuất trong sắc trời lờ nhờ, âm u, yên lặng nhìn ngắm bốn cỗ quan tài. Sau khi nghe thấy tiếng động, anh cũng không quay đầu lại. Anh đưa tay nhẹ nhàng cọ lên mép của những chiếc quan tài, từng cái từng cái một. Tưởng Ly chạy rất gấp gáp, sau khi nhìn thấy anh thì đột ngột dừng bước, thở hồng hộc. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, nhưng bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đè chặt trong lồng ngực nhiều ngày qua lập tức bùng nổ rồi lan tỏa, sau đó tất cả tụ lại thành một dòng nước mắt ào ào như suối chảy, như lũ cuốn, như tuyết lở. Nhưng tất cả những mừng rỡ, kích động ấy, khi bật ra thành tiếng lại trở thành một âm thanh dè dặt, nhỏ nhẹ. Thanh âm của cô mỏng manh dễ vỡ như tiếng của một con chim: “Đàm gia.”
Bàn tay đang chống lên quan tài của Đàm Diệu Minh chợt khựng lại. Lát sau, anh quay người qua.
Anh lại là Đàm Diệu Minh của ngày xưa.
Không còn sát khí hung tợn như khi ở trong bệnh viện, không còn sự máu me khiến người ta ngửi thấy mùi cũng phải tê tái ruột gan. Sau lưng anh là cả một bầu trời đen đặc. Ở một góc đường chân trời, biển mây đang thấp thoáng hiện lên giữa những ngọn núi, như những ngọn sóng đang rục rịch cuộn trào lên xuống. Nét mặt anh chất chứa một nỗi đau, rồi lại hóa thành dịu dàng sau giây phút nhìn thấy Tưởng Ly, giống như cát trắng rơi xuống dòng sông Nhật Nguyệt dài đằng đẵng, nhẹ nhàng thong thả.
Anh giơ tay về phía cô.
Tưởng Ly chỉ sợ cảnh tượng đang hiện hữu trước mặt là một giấc mơ, thế nên không dám liều lĩnh lỗ mãng xông lên. Cô đi từng bước cẩn thận về phía anh, cho tới khi, tay cô được anh nắm chặt.
Trái tim thắt lại bao ngày qua bỗng nhiên được đặt xuống, đồng thời ngay lúc ấy, hốc mắt cô cũng đỏ rực lên.
Đàm Diệu Minh nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, rồi đưa tay lau đi vệt ướt nơi khóe mắt cô. Anh nói nhỏ: “Nha đầu ngốc, khóc gì chứ.”
Cô khẽ lắc đầu, cúi gằm xuống, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chuẩn bị tràn trề tuôn. Khi ngẩng mặt lên, khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ: “Anh về được là tốt rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đang đợi Đàm gia đấy.”
Đàm Diệu Minh nhìn khuôn mặt sáng như trăng của cô, đã có mấy lần không kìm được muốn ôm cô vào lòng. Anh muốn ôm chặt lấy cô, cảm nhận mùi hương và nhiệt độ của cô, cũng muốn hỏi một câu: Em có nhớ anh không? Em có đợi anh không? Tất cả những lời nói và sự kích động ấy đều bị anh ấn chặt vào tận đáy lòng. Anh biết, dẫu mình có khao khát đến mức nào cũng chẳng qua là trăng dưới nước, hoa trong sương, không chạm vào được, càng không ảo vọng được.
Cuối cùng, anh chỉ nói một câu: “Mấy ngày qua vất vả cho em rồi.”
Mọi tình cảm sâu sắc cuối cùng chỉ đọng lại thành hai chữ “vất vả”.
Tưởng Ly nghẹn ngào: “Là việc em nên làm mà.”
Đàm Diệu Minh quay người lại, nhìn xuống bốn cỗ quan tài. Anh vẫn nắm chặt bàn tay của Tưởng Ly chưa hề buông ra. Đây là việc duy nhất anh muốn làm và cũng có thể làm được, cứ thế nhẹ nhàng nắm tay cô trong lòng bàn tay mình. Tay của cô thật sự rất nhỏ bé. Lần đầu tiên khi anh nắm lấy nó, anh đã nghĩ: Sao trên đời lại có một bàn tay nhỏ đến như vậy? Vừa nhỏ lại vừa mềm mại, từng khớp ngón tay cũng thanh mảnh xinh xẻo, giống như bàn tay ngọc có thể đùa nghịch. Mỗi lần nắm tay cô, anh đều phải cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ không cẩn thận nắm chặt sẽ làm cô đau, làm cô bị thương.
Cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn không đành lòng bỏ quá nhiều sức. Cô là người con gái duy nhất trong cuộc đời này khiến anh rung động, giống như trăng sáng vằng vặc trên cao, giống dòng suối mát lành nơi khe núi. Anh muốn được ôm vào lòng, bảo vệ và chăm sóc.
“Bốn người họ nhờ có em cũng đã được ra đi thanh thản.” Đàm Diệu Minh nói.
Tưởng Ly đột ngột siết chặt tay anh: “Đàm gia.”
Đàm Diệu Minh quay đầu nhìn cô. Bờ môi cô mấp máy một chút, dường như có vô vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Đàm Diệu Minh, cô chỉ nói một câu: “Em sẽ không để anh có chuyện gì đâu.”
Ánh mắt Đàm Diệu Minh hiền hòa như một con chim bồ câu, đối mặt với câu nói của cô cũng chỉ còn sự cưng chiều. Anh xoa đầu cô, khẽ thở dài: “Ngốc ạ, anh đã gặp chuyện rồi.”
Tưởng Ly cắn chặt môi, cắn rất mạnh.
Chung quy cô vẫn ngửi thấy mùi của tuyệt vọng từ những câu nói nhẹ nhàng thản nhiên của Đàm Diệu Minh, nhưng cô chưa bao giờ là một người cam chịu số phận. Giữa đêm đen mênh mông này, xuất hiện trong hồng trường đâu phải chỉ có mình Đàm Diệu Minh. Cách đó không xa có mười chiếc xe. Một vài chiếc cô khá xa lạ, nhưng có một chiếc cô rất quen mắt.
Đàm Diệu Minh với tư cách là người chủ trì của lễ tế không có quá nhiều thời gian để đau lòng thương cảm hay nói chuyện nhi nữ tình trường, chẳng bao lâu sau anh đã phải vào trong chuẩn bị mọi công việc. Khi Đàm Diệu Minh rời đi, cô nhìn thấy có một vài người từ những chiếc xe đó đi xuống, bám sát theo anh.
Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng cô.
Nhìn theo bóng anh dần dần bị màn đêm nuốt chửng, Tưởng Ly nhủ thầm trong lòng: Đàm gia, anh đã bảo vệ em ba năm trời, ba năm này chung quy em vẫn phải trả lại cho anh.
…
Chiếc xe chìm khuất trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích.
Nó lặng lẽ im ắng như một linh hồn.
Hồng trường là một địa điểm trung chuyển của núi Thiên Chu, có tác dụng chuyển tiếp từ trên xuống dưới và ngược lại. Men theo con đường núi quanh co là có thể lái xe xuống núi, vòng theo con đường núi nhỏ hẹp là có thể đi bộ lên tới đỉnh.
Tưởng Ly đi về phía chiếc xe đó.
Trong bầu không khí hơi loãng, có mùi thuốc lá, thoang thoảng khi có khi không, mỏng manh như những sợi tơ du ngoạn khắp nơi.
Cô biết mặt người tài xế đó, lái xe rất vững vàng, đồng thời cũng là một vệ sỹ có thân thủ không tồi. Người ấy nhìn thấy cô đi đến thì lập tức bước xuống xe, hơi kéo cánh cửa hàng ghế sau ra, làm một động tác mời.
Cửa xe vừa mở, từ trong tỏa ra một mùi hương nam tính nồng nàn, thanh mát sạch sẽ, vừa xa cách lại có phần quyến rũ, giống như lớp băng dưới gió trăng, bảy phần lý trí, ba phần dụ dỗ. Tưởng Ly hít sâu một hơi rồi chui vào trong xe.
Lục Đông Thâm ngồi ở ghế sau, bên cạnh có gạt tàn thuốc, bên trong đặt một đầu lọc. Mùi thuốc lá bên trong xe không quá nồng. Có lẽ trong lúc cô nói chuyện với Đàm Diệu Minh, anh đã mở cửa sổ giải phóng bớt ra ngoài. Thế nên, mùi thuốc lá trong không khí mới giống như nanh vuốt của anh, không lúc nào không yên lặng đứng trong bóng tối quan sát mọi thay đổi của thời thế.
Người tài xế đó không lên xe, chỉ đóng chặt cửa xe lại.
Làn hơi ấm áp trong xe len lỏi từng lỗ chân lông, ngăn cản mọi sự lạnh lẽo trước khi bình minh tới. Cô nói một câu cảm ơn với Lục Đông Thâm, việc Đàm Diệu Minh có thể xuất hiện ở đây không dễ dàng gì.
Nhưng Lục Đông Thâm chỉ khẽ cười: “Tưởng Ly, những gì em nợ tôi sao có thể trả hết chỉ bằng một tiếng ‘cảm ơn’?”
Tưởng Ly ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt anh ẩn nấp trong bóng tối, nụ cười rất thoáng qua, chỉ như đàn cá loáng thoáng lướt qua giữa gợn sóng lăn tăn. Nhưng rất nhanh, sự nghi hoặc dâng lên trong đôi mắt anh, anh giơ tay hướng về phía gò má cô.
Đầu tiên cô giật mình, sau khi phản ứng lại định né tránh thì đã không thể trốn được nữa. Lòng bàn tay rộng dày của anh áp lên má cô rồi trượt qua, từng ngón tay gầy xuyên qua những lọn tóc của cô. Anh hỏi nhỏ: “Cắt tóc rồi sao?”
[text_hash] => e906a94f
)