Array
(
[text] =>
Chương 36 : Ôm rất thích
Con dao vạch một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, Lục Đông Thâm giơ tay ra đón lấy một cách chuẩn xác.
Nhưng chỉ một giây sau đó, một nhánh dây leo vẫn chưa bị chặt tới tận gốc lập tức lao về phía này. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lục Đông Thâm đã nhanh tay nhanh mắt, khẩn trương lao tới trước kéo Tưởng Ly ra, như vậy mới tránh được việc cô một lần nữa bị dây leo quấn vào người.
Tưởng Ly quay lưng về phía cây dây leo thế nên ban nãy hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm. Tới khi có phản ứng, cô đã được Lục Đông Thâm ôm vào lòng. Cô quay đầu lại nhìn mới biết dây leo đó đang nằm giữa đống dây leo chằng chịt mà giơ nanh múa vuốt, và mới hiểu ra ban nãy mình quá đỗi nguy hiểm.
“Thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm à? Thế cô thì sao?” Lục Đông Thâm ghé sát vào tai cô, cười khẽ.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy vành tai nóng rần, hơi nóng xông thẳng vào tận trái tim. Chẳng hiểu sao con tim cô bỗng nhảy dựng lên một cái thật mạnh. Cô giơ tay đẩy anh: “Đừng có lợi dụng giở trò với bổn gia!”.
Nhưng ngay sau đó cô không đẩy ra thành công, Lục Đông Thâm tận dụng cơ hội siết chặt bàn tay đang đỡ vòng eo bé nhỏ của cô, hai người lại càng sát lại gần nhau hơn. Anh cúi đầu nhìn cô, nụ cười có phần cố ý: “Con người tôi xưa nay luôn tính toán chi ly, thế nên ban nãy tính ra, cô đã hai lần mắc nợ ân tình của tôi, cụ thể phải trả thế nào, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ”.
“Thả tôi ra.” Tưởng Ly cảm thấy mặt mình hơi nóng, cánh tay một lần nữa dùng sức để đẩy anh.
Lần này Lục Đông Thâm không làm khó cô nữa, anh cũng theo đà buông tay.
“Ôm riết thành nghiện hả?” Tưởng Ly không vui.
Lục Đông Thâm quan sát người cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn có vẻ rất nghiêm túc rồi nói: “Eo thon, thế nên khi ôm cảm thấy rất thích”.
Tưởng Ly không muốn đấu võ mồm với anh nữa. Cô cảm thấy Lục Đông Thâm này khi mặc quần Âu áo vest thời thượng cũng được coi là một người ít nói, trầm tính, tuy yên lặng mà vẫn cao quý, văn minh. Còn bây giờ, khi cởi bộ vest đó ra, tính khí cũng theo đó mà thay đổi. Đứng ở một nơi mà văn minh còn chưa chạm được đến như nơi này, những khi anh chọc ghẹo người khác giống hệt một gã lưu manh có văn hóa, hoặc có thể bỏ luôn ba chữ “có văn hóa” ấy đi cũng được.
Nhưng Lục Đông Thâm không hành động như ý của cô, bàn tay lớn của anh hướng về phía cổ áo cô. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối không cho phép người bên cạnh vô lễ với mình như vậy. Nhưng chỉ vì đối phương là Lục Đông Thâm, cô hoàn toàn không thể ngờ anh lại có hành vi đó, trong một giây thất thần, cổ áo cô đã bị kéo ra quá nửa, mảng xương đòn để lộ ra ngoài, cứ gọi là gợi cảm, quyến rũ vô cùng.
“Anh làm gì đấy?” Tưởng Ly thẹn quá hóa giận, trong lúc cấp bách định động thủ với anh.
Lục Đông Thâm kịp thời né được “bàn tay độc” của cô, dở khóc dở cười: “Tôi chỉ muốn xem xem vết thương trên cổ cô ra sao. Cô sợ gì hả? Lẽ nào tôi ăn thịt được cô?”.
Tưởng Ly xoa xoa cổ, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, đối với cô chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Lục Đông Thâm đối với cô mà nói vẫn là một người đàn ông xa lạ, tính tình sáng nắng chiều mưa kiểu này mới thật sự là khủng bố với cô.
Cô ngẩng đầu ngước nhìn chiếc ba lô vẫn đang vắt vẻo trên cành cây. Bên trong còn đựng con dao Phần Lan đó. Nếu có dao ở trong tay lúc này, cô phải chém đứt tay anh. Nghĩ vậy, cô bèn đi tới bên cạnh thân cây, xoa xoa tay.
“Cô định trèo lên cây?” Lục Đông Thâm hỏi phía sau lưng cô.
Đứa ngốc cũng có thể đoán ra đấy.
Tưởng Ly chu môi hất cằm lên phía trên: “Anh không nhìn thấy ba lô của tôi đang bị treo trên đó hả?”.
Lục Đông Thâm tiến tới, kéo cô qua một bên: “Cô đang bị thương, thể hiện tài năng làm gì hả?”.
“Tất cả mọi thứ giúp tôi sống sót đều ở trên đó cả.” Tưởng Ly không quen với việc có người đứng chỉ tay năm ngón với cô như vậy: “Tôi không leo lên chẳng lẽ bắt anh leo chắc?”.
Chẳng qua chỉ là một câu nói vu vơ như vậy, không ngờ Lục Đông Thâm đáp: “Chỉ là leo lên cây, lấy cái ba lô xuống thôi mà”. Sau đó anh gỡ chiếc kính râm đang mắc trước ngực xuống, đeo lên mặt Tưởng Ly, rồi cởi áo khoác ngoài đặt vào tay cô: “Đợi tôi”.
Tưởng Ly sững người, rồi ngay lập tức tháo kính râm xuống. Lục Đông Thâm kia đã đi tới trước thân cây, xắn tay áo lên. Cô cực kỳ sửng sốt. Chuyện này… ơ… Thế này phải tính là đời thế tổ nào*? Tóm lại, một người đàn ông thường xuyên ngồi trong phòng giấy mà lại trèo cây? Lại còn trèo tay không?
* Theo lý giải của dịch giả, thì câu này chỉ Ly không biết phải buột miệng chửi đời nào của anh nhà nữa =))
Đang mải nghĩ thì cô đã thấy Lục Đông Thâm vòng cánh tay ôm chặt lấy thân cây, hai chân lợi dụng việc đế giày ma sát với thân cây để tìm điểm tựa rướn người lên, sau đó hai chân anh lần lượt thay phiên nhau cử động, đưa người anh lên cao dần.
Tưởng Ly nhìn mà mắt tròn mắt dẹt.
Tốc độ leo cây của anh không hề chậm, kiểu tư thế này nếu không phải là một người có kinh nghiệm phong phú chắc chắn không thể nào làm được. Bởi vì leo cây bằng tay không vốn dĩ phải nắm vững kỹ năng, nhất là loại cây cao tán um tùm trong những khu rừng nguyên sinh kiểu này lại càng khảo nghiệm khả năng của tay và chân đối với người leo.
Tưởng Ly lại gài kính râm lên đầu, rồi ngồi bệt xuống đất, ôm áo khoác của Lục Đông Thâm trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn anh leo lên mỗi lúc một cao. Nơi nào có chạc cây, anh vươn cánh tay dài ra, cơ thể nhanh nhẹn leo qua, không chút phí sức.
Trước kia nhìn thấy anh mặc vest phẳng phiu cô đã sớm biết người đàn ông này là điển hình cho kiểu mặc gì cũng đẹp. Bây giờ ra ngoài, anh ăn mặc rộng rãi thoải mái, nhất là khi anh để lộ cánh tay, cô mới phát hiện vóc người anh thật là chuẩn. Vai rộng, hông thon, dĩ nhiên không cần bàn cãi. Từng múi cơ bắp rắn chắc cũng căng nở theo từng động tác leo trèo của anh, trông vừa tráng kiện vừa mạnh mẽ.
Cô cảm thấy, có lẽ anh cũng không giống như những gì thường ngày cô tưởng tượng. Thì chẳng phải cô đang được diện kiến một mặt khác của anh đấy sao?
Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Thâm đã với được ba lô của cô rồi lại xuống đất một cách gọn ghẽ.
Khi đi tới trước mặt cô, một tay anh xách ba lô, một tay đưa về phía cô.
“Đúng là ‘chân nhân bất lộ tướng’*.” Tưởng Ly ngẩng đầu khen ngợi anh một câu rồi đặt chiếc áo trong lòng mình vào tay anh.
*Ý nói nhân tài ẩn mình, không lộ diện.
Nhưng Lục Đông Thâm lại vừa nắm lấy áo vừa nắm cả tay cô. Anh hơi dùng sức, Tưởng Ly cứ thế được anh kéo dậy. Cô chưa kịp nói năng gì, anh đã buông tay cô ra, nhưng không nhận lại áo khoác. Anh hơi nhíu mày: “Cô bỏ vào đây bao nhiêu thứ vậy, ba lô nặng quá”.
“Sinh tồn nơi hoang dã mà đại ca, anh tưởng tới đây chơi đồ hàng hả?” Tưởng Ly vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, là nhiệt độ từ bàn tay anh truyền tới.
Vừa leo cây xong nên trán anh vẫn còn lấm tấm không ít mồ hôi. Nhưng chính lớp mồ hôi này lại khiến Lục Đông Thâm mang một phong cách khác hẳn trên thương trường, ví dụ như hoang dã, ví dụ như cuồng nhiệt, khiến mùi gỗ vốn dĩ rất sạch sẽ trên cơ thể anh có thêm một sự mê hoặc khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Cô vừa định giật lại ba lô thì bỗng thấy Lục Đông Thâm quăng ba lô của cô lên bả vai mình, rồi cúi xuống cầm ba lô của mình lên: “Đi thôi”.
Tưởng Ly trong lòng ôm chiếc áo của anh, cảm thấy không đành: “À… Anh Lục, anh làm vậy sẽ khiến tôi thấp thỏm bất an lắm.” Đường đường là “thái tử gia” của Lục Môn, cô cứ bắt anh vác theo túi lớn túi nhỏ như vác đá thế kia, có phải hơi “đại nghịch bất đạo” không. Lỡ đến một ngày vị thái tử này đăng cơ lên làm Hoàng thượng, với tính khí “chấp nhặt tính toán” của anh từ trước đến nay, há chẳng phải cô sẽ bị chu di cửu tộc?
Lục Đông Thâm mặc kệ những suy nghĩ ngoằn ngoèo vòng vèo trong đầu cô, chỉ nói một câu: “Khẩn trương tìm ra nguyên liệu rồi rút ngay, không tìm ra nguyên liệu, xem tôi bóp chết cô”.
Xong, lại trở về với trạng thái cao ngạo lạnh lùng.
Tưởng Ly thầm nghĩ, không biết người này có bị tâm thần phân liệt không nữa.
Thai Tử Tân vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Thai Nghiệp Phàm ở đó, cả người đầy mùi rượu, hai tay chống giường, cơ thể vẫn còn hơi lảo đảo. Anh ta cúi đầu xuống giường, luyên thuyên không ngừng với Thai Quốc Cường đang nằm.
“Bố, bố mau tỉnh dậy đi, cái chỗ quỷ quái này chán quá, chơi hết cả hứng rồi.”
“Gã Đàm Diệu Minh đó, rồi cả con bé Ly gì gì đó, sớm muộn cũng sẽ có một ngày con diệt chúng nó để trả thù cho bố.”
Nói xong câu này, anh ta lại cười khì khì ra chiều vui sướng: “Con bé Ly gì đó trước tiên phải bắt về chơi cho đã, chứ giết ngay thì hơi đáng tiếc, trông cũng xinh xắn lắm…”.
Chương 37 : Anh tuyệt đối đừng căng thẳng
Thai Nghiệp Dương ngồi trên sofa đọc tạp chí, mặc kệ những lời hàm hồ của Thai Nghiệp Phàm. Ngược lại, những câu nói ấy đã lọt hết cả vào tai Thai Tử Tân. Cô quay đầu đánh mắt nhìn Tần Dịch. Tần Dịch hiểu ý, liền quay người lại khép cửa.
Cô bước lên, kéo ngược Thai Nghiệp Phàm ra khỏi giường bệnh, sắc mặt lạnh tanh: “Em cảnh cáo anh, những lời này tốt nhất anh chỉ nên nói trong phòng bệnh. Đã nói rồi thì quên sạch đi cho em, nếu không xảy ra chuyện tày đình gì, em sẽ không ở đó mà thu dọn mấy chuyện rác rưởi cho anh đâu!”.
“Thu dọn? Em chê chuyện rác rưởi của nhà họ Thai chúng ta còn ít hay sao?” Thai Nghiệp Phàm đã có chút hơi men nên bắt đầu ăn nói vô tổ chức: “Mẹ kiếp, Lục Môn là cái thá gì? Tưởng Thai Nghiệp Phàm sợ họ chắc? Mẹ nó, món nợ này anh nhất định phải tính toán với chúng nó!”.
“Dựa vào anh?” Thai Tử Tân cười khẩy: “Anh có bản lĩnh gì để đấu lại với Lục Môn? Mà trước tiên chưa nói tới Lục Môn, chỉ riêng một mình Lục Đông Thâm thôi đã đủ lột một lớp da trên người anh xuống rồi”.
“Tao không có bản lĩnh? Vậy chắc mày có? Bản lĩnh của mày là giẫm lên sự nghiệp của các anh mày, giẫm lên vai của các anh mày để leo cao chứ gì?” Thai Nghiệp Phàm say rượu trợn trừng hai mắt: “Thai Tử Tân, mày cũng giỏi lắm. Sao trước kia tao không nhìn ra mày là loại người đầy dã tâm như thế nhỉ? Đừng tưởng tao không biết mày đang suy nghĩ gì trong lòng. Chẳng qua là bị Lục Đông Thâm đá đít, mày không dám chịu được nỗi nhục ấy chứ gì? Mày tưởng mày ra thương trường làm to làm lớn là có thể khiến Lục Đông Thâm hồi tâm chuyển ý à? Mày nhớ lấy cho tao, nhà họ Thai này không cần bám váy đứa nào hết. Mày cũng đừng thiếu tự trọng mà dây dưa với Lục Đông Thâm. Mày…”.
Thai Tử Tân giơ tay vung một bạt tai qua, cái tát không hề nhẹ.
Cái tát đó đánh cho Thai Nghiệp Phàm ngẩn cả người, cũng khiến cho Thai Nghiệp Dương nãy giờ vẫn coi mình là người ngoài cuộc phải ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn Thai Tử Tân.
“Anh tỉnh chưa?” Thai Tử Tân lạnh lùng buông một câu.
“Mày bệnh hả!” Nói rồi, Thai Nghiệp Phàm định giơ tay lên.
Cái tát của anh ta còn chưa kịp buông xuống đã bị Tần Dịch ngăn lại. Thai Nghiệp Phàm nổi giận, gào lên với Tần Dịch: “Mày cút đi cho tao!”.
Thai Nghiệp Dương không thể ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy tiến tới: “Đủ rồi đấy, người một nhà mà ầm ĩ lên như vậy còn ra thể thống gì? Có thời gian và sức lực để đánh nhau, chi bằng nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào”.
Tuy rằng Thai Nghiệp Phàm tính tình quái đản nhưng chung quy vẫn không đành lòng đánh em gái ruột của mình. Anh ta vẩy tay, quay phắt đi, ngồi phịch xuống sofa.
“Em vẫn chỉ có một câu đó thôi, bây giờ nhà họ Thai đang ở trong thời kỳ nhạy cảm, bởi vì bố hôn mê suốt không tỉnh lại. Dự án nguồn năng lượng tháng trước vừa đàm phán xong bây giờ có thể đối mặt với biến động bất kỳ lúc nào. Một khi có biến động, phải ăn nói làm sao với Hội đồng quản trị? Còn nữa, mảnh đất Thương Lăng luôn là tâm nguyện của bố, chúng ta bắt buộc phải hoàn thành.” Thai Tử Tân cất giọng thanh lạnh, tư duy rõ ràng.
Thai Nghiệp Phàm không lên tiếng, ngược lại Thai Nghiệp Dương nói trước: “Dự án nguồn năng lượng anh có thể tiếp tục quản lý, phía Thương Lăng bố vốn dĩ định giao cho Nghiệp Phàm làm”.
Nói rất rõ ràng, Thai Tử Tân trầm giọng xuống: “Anh nghĩ anh ấy có bản lĩnh để giành đất với Lục Đông Thâm không?”.
“Sao tao lại không có bản lĩnh?” Vừa nghe xong câu ấy, Thai Nghiệp Phàm lại nổi xung lên: “Ít nhiều gì tao cũng là Phó Chủ tịch tập đoàn đấy”.
“Vâng, thưa ngài Phó Chủ tịch, ngài ngồi được lên vị trí này là nhờ đâu, trong lòng ngài tự rõ. Anh nói anh có bản lĩnh chứ gì? Được thôi, nhân lúc này nhà họ Lục cũng bị dư luận kiềm chế, anh mang hợp đồng mua bán đất về đây cho em. Anh tới đàm phán với Đàm Diệu Minh đi, tới đàm phán với Chính quyền địa phương đi!”
“Con mẹ nó, tao đi ngay bây giờ!” Nói rồi, Thai Nghiệp Phàm đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa.
“Muộn rồi.” Thai Tử Tân lạnh lùng buông một câu.
Thai Nghiệp Phàm khựng lại, quay đầu nhìn cô: “Mày nói gì?”.
Thai Nghiệp Dương cũng không hiểu gì, ngẩng lên nhìn Thai Tử Tân.
Thai Tử Tân nói rành mạch từng chữ: “Khu đất có giá trị khai phá nhất, Quan Dương, đã bị Lục Đông Thâm ra tay trước rồi”.
[…]
Đến gần chập tối, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cuối cùng mới tìm được một địa điểm thích hợp để dừng chân. Thưa thớt cây cối nhưng từ ngoài nhìn vào, có vẻ khá vững chãi và kín đáo.
Lục Đông Thâm phụ trách dựng lều. Trước tiên anh đắp nhiều lá khô làm nền, rồi từ từ dựng từng bước một, hết sức thuần thục và chuyên nghiệp. Tưởng Ly quan sát, trong lòng đã có vài chuyện sáng tỏ như gương, nhưng cô không nói gì cả mà bỏ chai nước trong túi xách rồi đi.
Sau khi dựng xong xuôi hai chiếc lều, Lục Đông Thâm mới phát hiện Tưởng Ly đã biến đi đâu mất dạng. Anh những tưởng cô chỉ đi lượm lặt vài cành củi khô quanh quanh đây, ai ngờ hoàn toàn không phải vậy.
Anh đang mải nghĩ thì thấy bóng một cô gái đung đưa đi từ sườn dốc trong khu rừng gần đó đi về. Đầu mày anh từ từ dãn ra, Tưởng Ly đã quay về.
Đúng là Tưởng Ly đã gom được không ít củi. Chẳng biết cô tìm được ở đâu dây leo khô, buộc chặt sau lưng như dây thừng rồi vác về, trong lòng vẫn ôm nguyên bình nước. Khi cô đi tới, đặt đống củi khô xuống đất, nhìn thấy hai chiếc lều tạm một trước một sau thì reo lên: “Anh dựng nhanh quá”.
Hơn nữa lại còn dựng lều của cô ở phía sau lều của anh, tránh bị gió lùa. Nhìn kiểu này anh quả thật rất đàn ông, rất phong độ.
“Cô đi đâu vậy?” Giọng Lục Đông Thâm hơi trầm xuống.
“Tôi hả?” Tưởng Ly đá đá chân vào đống củi bên cạnh rồi lại ra hiệu cho anh nhìn xuống bình nước: “Đi tìm nước, đi tìm lửa”.
Thế mà cũng phải hỏi à?
Lục Đông Thâm nhìn cô một lúc, sắc mặt trông hơi khó coi, nhưng cũng không nói gì nhiều. Tưởng Ly cảm thấy anh hơi kỳ lạ, cô đang định lên tiếng thì anh liền đón lấy bình nước và nói: “Cô cứ nói với tôi một tiếng, tôi đi tìm là được rồi”.
Tưởng Ly mím môi cười thầm.
Lục Đông Thâm liếc nhìn cô rồi đặt bình nước xuống một bên, bắt đầu xếp củi nhóm lửa.
“Anh có biết ở mấy nơi này, tìm nước kiểu gì không?” Tưởng Ly ngồi sụp xuống, nghiêng đầu nhìn Lục Đông Thâm.
Lục Đông Thâm mặc kệ cô.
Tưởng Ly nhún vai, sao người này sáng nắng chiều mưa vậy trời. Cô thẳng thừng ngồi xếp bằng xuống đất, giúp anh cùng nhóm lửa. Nhưng xuất phát từ tình hữu nghị giữa những người bạn đồng hành, cô cảm thấy vẫn cần phải phổ cập cho anh chút đỉnh: “Đi dã ngoại luôn phải tuân thủ nguyên tắc ‘lên sườn núi chứ không vào khe núi’. Khe núi có rất nhiều nguy hiểm, lại có những mối nguy vô hình. Sườn núi thì khác, vì địa thế cao, thế nên nó có thể tránh được một số nguy hiểm mà mắt thường không nhìn thấy được. Mà tiện lợi nhất là tìm nguồn nước, cứ đi dọc về phía nơi có địa hình thấp là nhất định sẽ tìm được nguồn nước”.
Lục Đông Thâm lấy bật lửa ra, chẳng biết những lời cô nói anh nghe vậy hay để ngoài tai. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, khiến những cây gỗ bị đốt cháy chẳng mấy chốc đã tỏa ra mùi gỗ tùng hương.
“Đây là gỗ tùng hương.” Tưởng Ly ngồi bên cạnh anh, đợi cho lửa bén từ từ: “Nếu đi dã ngoại mà tìm được loại cây này thì chứng tỏ anh được ông trời ưu ái lắm. Loại gỗ tùng hương này nhiều dầu, có thể dùng nhóm lửa để xua đuổi thú rừng. Lửa của gỗ tùng hương có thể duy trì hai ngày hai đêm không tắt. Mà rễ cây, thân cây, lớp vỏ của loài thực vật này đều có thể dùng làm thuốc. Nhưng mà tuyệt vời nhất vẫn là dùng để chế hương liệu. Vào thời Hán Vũ Đế, có vị vua của nước chư hầu tiến cống hương liệu, trong đó có một loại hương liệu tên là Thiết Loan hương, bên trong có thêm thành phần gỗ tùng hương này. Nhưng muốn lấy được mùi hương có tác dụng từ tùng hương cũng không đơn giản, phải chiết tách một bộ phận dầu tính, phải giữ nguyên được mùi hương thanh nhã của gỗ tùng mới được. Cá nhân tôi cảm thấy kỹ thuật chiết tách mùi hương ở thời cổ đại chắc chắn không bằng ngày nay, thế nên nói vậy thôi chứ mùi Thiết Loan hương cũng chưa chắc đã dễ ngửi. Nhưng trong Thiết Loan hương, tùng hương chỉ là một phần nhỏ, ngoài ra chắc chắn phải có những loại như hoa sừng trâu hay Lilium lancifolium*, nếu không sao có thể kích dục chứ?”.
*Một loài hoa cùng chi với Loa kèn.
Nói xong câu này, thấy Lục Đông Thâm quay đầu nhìn mình, cô lập tức giải thích: “À, anh đừng căng thẳng quá. Yên tâm, yên tâm, chỉ có độc mùi tùng hương thì tuyệt đối không có hiệu quả kích dục đâu…”.
Chương 38 : Là người đều biết làm
Đống lửa đã cháy bùng lên rồi.
Gỗ tùng hương quả nhiên như lời Tưởng Ly nói, bén lửa cực tốt, ngọn lửa cháy đều, lại không có mùi hắc nhức mũi, khi hít vào phổi để lại một mùi hương thanh mát kéo dài miên man.
Trong lúc cô chuẩn bị muôi thìa nồi chảo thì Lục Đông Thâm nhặt một cành gỗ tùng lên, gẩy gẩy lửa rồi quay đầu nhìn cô. Hoàng hôn đã từ từ chìm xuống đường chân trời, chỉ còn vớt vát lại một chút tàn dư, lúc sáng lúc tối, lại chẳng sáng đều bằng ánh lửa trước mặt, nhưng vẫn tôn lên được bóng lưng khêu gợi của cô.
Cô ăn mặc rất đơn giản, chính là kiểu áo su quần su người ta hay mặc khi đi leo núi. Nhưng chính bộ trang phục đơn giản đó khi được khoác lên người cô lại khiến cô “đẹp trai” khác thường, nhất là đôi ủng cao ngang chân bằng da bò cô đang đi. Dĩ nhiên cô không đội tóc giả, mái tóc dài được tết lại thoải mái rồi vắt sang một bên. Lặn lội suốt cả ngày trời, tóc cô lại càng lỏng ra nhiều hơn. Có lọn đã rơi xuống, khiến một bên gương mặt cô trông lại càng thêm dịu dàng, xinh xắn.
Lục Đông Thâm nhìn mãi nhìn mãi, vô tình nhớ lại lời giải ban nãy của cô, anh buồn cười vô thức rướn khóe môi lên.
Bữa tối khá thịnh soạn, xuất phát từ việc Tưởng Ly nếu nguyên cả một nồi canh cá tươi. Nói theo lời của cô thì: “Giờ đang là mùa cá của hồ Phủ Tiên. Sau khi đánh bắt, dùng một số hương liệu ướp khoảng bảy ngày bảy đêm, sau đó phơi khô cất kỹ. Ở chỗ khác, anh không bao giờ ăn được món này đâu, chỉ có tôi mới biết làm”.
Lục Đông Thâm đích thực cũng cảm thấy rất ngon. Cảm giác tươi ngon này anh không thể nào tìm thấy ở một nhà hàng hay từ một đầu bếp riêng nào trong nhà họ Lục.
“Chẳng trách ba lô của cô nặng như vậy.”
Có khác gì vác theo cả cái nhà đi không, không nặng mới lạ đó.
“Anh không mang gì theo hả?” Tưởng Ly hỏi.
“Chỉ mang lương khô đơn giản thôi, cùng lắm thì bắt vài con thú rừng ăn lót dạ.” Lục Đông Thâm nói thẳng.
“Câu này chỉ có thể nói ra trong hai trường hợp, hoặc là từ một kẻ không biết trời cao đất dày, hoặc là từ một người có quá nhiều kinh nghiệm sinh tồn tại nơi hoang dã. Để tôi đoán coi anh thuộc trường hợp nào.” Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn anh.
Lục Đông Thâm cũng thẳng thừng quay sang nhìn cô.
Dưới ánh lửa, khuôn mặt của anh càng thêm góc cạnh rõ ràng, tuấn tú hơn người. Tưởng Ly nhìn mãi nhìn mãi trong lòng bỗng hơi căng thẳng, cô mỉm cười che giấu: “Anh là loại thứ hai. Thật ra anh rất có kinh nghiệm dã ngoại. Trèo cây bằng tay không này, biết dựng lều thế nào để vừa chắn được gió lại vừa chắc chắn. Dọc đường anh cũng biết làm sao để né tránh nguy hiểm. Còn nữa, anh trình bày được cách tìm nước tìm lửa rất tự nhiên”.
Nói xong những lời này, cô những tưởng anh sẽ thao thao bất tuyệt nói một tràng.
Ai dè, Lục Đông Thâm chỉ nói: “Mấy việc mà cô nói, là người đều biết làm”.
Một câu nói khiến Tưởng Ly á khẩu trợn trừng mắt.
Lục Đông Thâm tuy không nhìn cô nhưng vẫn biết cô vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Có hoàn cảnh hơi tối này che giấu hộ, anh lẳng lặng mỉm cười, nụ cười tan vào cả ánh mắt.
Quả nhiên, Tưởng Ly chưa đạt được mục đích chưa chịu thôi: “Thế còn con dao Thụy Sỹ của anh thì sao? Bên trên có dấu vết của việc đã từng sử dụng, nhìn mức độ chà sát thì không giống một con dao mới tinh đâu.” Nói rồi, cô đập con dao Phần Lan của mình bên cạnh anh: “Nhìn cho rõ đi, con của tôi mới là dao mới nè”.
Lục Đông Thâm lại thêm một ít củi vào đống lửa rồi hờ hững đáp lại một câu: “Dương Viễn thường mang nó ra thái thức ăn”.
Tưởng Ly thầm mắng một câu trong bụng: Lục Đông Thâm, cụ nhà anh…
Cuối cùng, Lục Đông Thâm hỏi một câu nghiêm túc: “Cô tới núi Kỳ Thần này rốt cuộc muốn tìm thứ gì?”.
Hoàng hôn đã tắt hẳn rồi, nhiệt độ cũng dần hạ xuống theo. Tưởng Ly ôm bát, uống một ngụm canh nóng, khụt khịt mũi rồi nói: “Chuột xạ hương”.
Lục Đông Thâm nhìn cô, không hiểu.
Thấy vậy, Tưởng Ly bật cười, vòng một tay ra vỗ vỗ lên vai anh: “Đúng, chính là ánh mắt khao khát muốn được học hỏi này. Anh phải cho tôi có chút cảm giác thành tựu chứ, nếu không tôi lại cảm thấy mình chưa đủ tầm quan trọng. Có phải anh không biết chuột xạ hương là loài gì không?”.
Lục Đông Thâm cũng mặc kệ cho cô càn rỡ, nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải chính là loài chồn lông vàng sao? Hồi ở Bắc Mỹ, tôi từng nhìn thấy loài này rồi, mà bây giờ người ta cũng nuôi được loài này rồi. Vấn đề tôi đang không hiểu là vì sao cô phải tới tận đây tìm nó?”.
Câu nói của anh khiến Tưởng Ly vô cùng bực bội, cô liếc xéo anh đúng nửa phút, nhìn đến độ Lục Đông Thâm cũng thấy rợn gai ốc sống lưng, nhất là khi cô vẫn còn cầm con dao Phần Lan trên tay. Thế là anh hắng giọng nói: “Thì tôi cũng đang khao khát học hỏi mà. Cô thấy đấy, tôi không biết cái loài chuột xạ hương ở đây với loài được nuôi cấy và loài ở Bắc Mỹ có gì khác nhau mà”.
“Chả có gì khác nhau cả.” Tưởng Ly hờn dỗi, quay thẳng người đi, xoay lưng vào anh ngồi ăn canh.
Cô có chút trẻ con, làm Lục Đông Thâm phì cười. Bình thường cô luôn bày ra dáng vẻ cool ngầu, thậm chí là cao ngạo lạnh lùng. Bây giờ trông cô như vậy lại cực kỳ đáng yêu. Suy nghĩ lại anh thấy cũng phải, chẳng qua cô chỉ là một cô gái hai mươi sáu tuổi, cho dù ở bên cạnh Đàm Diệu Minh lăn lộn giang hồ thì vẫn mang trong mình suy nghĩ con gái.
Anh ngậm cười, rồi không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu cô: “Tôi không biết thật mà, chuyện này vẫn phải thỉnh giáo Tưởng gia”.
“Đừng có động vào tôi.” Tưởng Ly chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh rất lớn, kiểu động tác thân mật này khiến cô có phần không quen. Cô nghiêng đầu né tránh rồi lẩm bẩm một câu: “Anh coi tôi là cún cưng đấy à”.
Nói xong câu này, tâm tình cô lại thay đổi, đôi mắt thấm đẫm nụ cười: “Cơ mà, được nghe tiếng Tưởng gia từ cái miệng của anh cũng êm tai lắm”.
“Đừng có được nước lấn tới đấy.”
Tưởng Ly cũng hiểu khiến một người đàn ông như anh gọi cô là Tưởng gia quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu đã gọi một tiếng rồi thì cô cũng xin nhận. Cô đặt bát canh cá sang một bên, bày một tư thế thoải mái.
“Anh ấy à, ban nãy nói không sai. Chuột xạ hương thường sống ở Bắc Mỹ, nhưng không có nghĩa là nơi khác không có, chỉ có điều không sinh trưởng và phát triển tốt như ở đó mà thôi, càng không cần nói tới loài được nuôi cấy tỉ mỉ. Rất nhiều người biết loài chuột này đều tưởng rằng bộ lông của nó là quý giá nhất. Nhưng trên thực tế, trong xạ hương do con chuột cái tiết ra lại bao hàm những thành phần tương đồng với xạ hương tự nhiên như: Muscone, Giảm trừ Muscone và Etanol, có tác dụng với những người thiếu khí, kháng viên, hạ huyết áp, chống dị ứng, duy trì tuổi xuân… Là một sản phẩm tuyệt vời thay thế cho xạ hương tự nhiên. Hơn nữa trong rất nhiều thương hiệu nước hoa cao cấp cũng chứa thành phần xạ hương chiết xuất từ chuột xạ hương. Ngoài ra, phân và nước tiểu của chuột xạ hương cũng có thể chế thành thuốc diệt muỗi. Loại xạ hương này có hàng trăm tác dụng, nhưng điểm trừ duy nhất là phải đợi tới đúng thời kỳ sinh nở của chuột cái mới được. Một là Thai Quốc Cường không đợi lâu được như vậy, hai là bây giờ cũng chưa tới mùa sinh sản của chuột xạ hương. Nghe nói trên núi Kỳ Thần cũng có loài động vật này mà chuột xạ hương ở đây chưa cần đợi tới mùa sinh sản đã có giá trị làm thuốc rất lớn rồi, chỉ cần bắt được một con, tôi lấy dịch xạ hương của nó là được.”
“Nghe nói loài đó không dễ bắt đâu.” Lục Đông Thâm cầm bát canh của cô lên, múc thêm một ít canh nóng rồi đưa cho cô.
Tưởng Ly đón lấy một cách tự nhiên: “Đương nhiên rồi, dễ như thế thì còn cần Tưởng Ly tôi đích thân ra tay sao? Cử đại một người nào đó đi cũng được”.
Nói ba câu không quên khen mình một câu, bản lĩnh này Lục Đông Thâm cũng đã được lĩnh giáo hoàn toàn rồi.
“Cứ đi tìm khắp núi như thế sao?” Lần này thì đúng là Lục Đông Thâm không hiểu thật. Cứ tìm kiểu này đừng nói là bảy ngày, có cho cô bảy tháng cũng chưa chắc đã thành công.
Tưởng Ly chỉ tay về phía trước: “Ngọn núi cao nhất, loài chuột xạ hương này rất giảo hoạt, ngọn núi cao nhất là nơi ẩn cư thích hợp cho chúng”.
“Thế còn hồ Phủ Tiên…” Anh lại hỏi.
“Hồ Phủ Tiên à…” Tưởng Ly ngập ngừng giây lát, rồi từ tốn uống canh, ăn cá. Sau khi bẻ đủ năm đầu ngón tay xong, cô mới nói: “Là một loại cá trắng nhỏ, so với chuột xạ hương thì nó quá đơn giản”.
Mượn ánh lửa, Lục Đông Thâm nhìn thấy rất rõ ràng. Khi nói về chuột xạ hương, cô vẫn còn rất phấn chấn hứng khởi. Nhưng vừa nhắc tới hồ Phủ Tiên, ánh mắt cô đã tối đi một cách rõ ràng. Tuy rằng trông có vẻ không để ý nhưng anh cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy…
Chương 39 : Người này cung phản xạ quá dài sao?
Thời gian trong rừng núi dường như trôi qua rất nhanh, không có đèn đuốc rực rỡ, xe cộ tấp nập như thành phố, buổi tối trở nên vô cùng thuần khiết.
Ăn bữa tối xong, Lục Đông Thâm chủ động gánh vác công việc thu dọn và rửa bát đĩa, việc này lại khiến Tưởng Ly tròn mắt kinh ngạc. Kiểu đàn ông như Lục Đông Thâm trong mắt mọi người là kiểu sống trong nhung lụa. Mà anh cũng đích thực là một người cao quý như thế, cứ cảm thấy anh không nên là người để tay dính đầy dầu mỡ.
Qua ánh lửa, Tưởng Ly ngồi ngắm đôi tay đang lao động của anh. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, nhìn xa thon gầy, trông rất đẹp, khiến cô nhìn mà xót xa trong lòng, đúng là phung phí của trời mà.
Cô hỏi anh: “Có phải cảm thấy ăn đồ của tôi xong, miệng cũng mềm mỏng hơn không?”. Nếu cảm thấy như vậy thật thì sau này gặp cô, cứ lịch thiệp nhường cô ba phần là được. Hoặc giống như mọi người trên giang hồ, gọi cô một tiếng Tưởng gia, chứ không cần phải hại đôi tay mình như thế.
Nhưng Lục Đông Thâm lại cho cô một câu trả lời “chuẩn chỉnh”: “Tôi làm những việc này, chỉ đơn giản vì cô là phụ nữ, tôi là đàn ông”.
Tưởng Ly khoanh chân ngồi trên một đống gỗ tùng hương, trên đỉnh đầu là cả bầu trời sao như đang rơi xuống đường chân trời. Cảnh đêm quá đẹp, những ngôi sao vụn vặt kia như đang ở rất gần, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.
Giữa ánh lửa bập bùng, cô nở nụ cười: “Nhận lấy ơn người ngàn năm còn nhớ. Hôm nay anh ăn khẩu phần của tôi, tôi cũng không cần anh phải ghi nhớ ơn đức này, vì anh đã trước sau hai lần cứu tôi, nên chúng ta coi như hòa”.
Lục Đông Thâm tiến lên, rút một thanh gỗ dưới mông cô ra. Cô lảo đảo chực ngã, anh đưa tay ra, đỡ vững vàng cơ thể cô rồi cười nói: “Cô không đi làm thương nhân đúng là đáng tiếc đấy, tính toán cũng chi li tỉ mỉ ra phết”.
Tưởng Ly nhìn thấy anh ném thanh gỗ tùng hương đó vào đống lửa, ngọn lửa lại bùng lên thêm một chút, xua tan không ít cái lạnh giá của đêm tối. Nhìn anh như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút khác lạ, từ tận đáy lòng cũng giống như có thứ gì ấm áp đang sinh sôi nảy nở.
Không cao cao tại thượng như bình thường, Lục Đông Thâm của giây phút này khiến cô cảm thấy rất bình dị.
Cô co chân lên, đặt một cánh tay lên đầu gối, bộ dạng uể oải: “Trong một khu rừng núi hoang dã như thế này, lương thực chính là thứ cứu mạng. Đây vốn dĩ là một cuộc làm ăn ngang bằng, cùng lắm thì ngày mai tôi lại cho anh ăn chùa thêm một bữa”.
Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh đống lửa, điềm đạm đáp lời: “Hôm nay tôi ăn cá của cô, cùng lắm thì ngày mai tôi bắt một con khác đền cho cô. Nhưng cô nợ tôi là nợ tôi, không trả bù kiểu đó được”.
Người này đúng là mặn nhạt đều không chơi.
Tưởng Ly chẳng buồn nói thêm nhiều lời với anh, cô nhảy ra khỏi đống gỗ tùng hương. Cô lại lục tìm bên trong đó, lấy ra bốn nhánh gỗ khô khá thô, ngồi bệt xuống bên cạnh đống lửa, lấy đầu vải đã thấm đẫm dầu quấn chặt lấy một đầu của cây gỗ, cứ thế quấn kỹ từng lớp, từng lớp.
“Dọc đường còn nhiều hiểm nguy lắm, chưa biết được cuối cùng ai nợ ai đâu.”
Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ dựa sang bên cạnh, nhìn cô qua ánh lửa.
Bị anh nhìn đến độ thiếu tự nhiên, Tưởng Ly bèn cầm hai cây gỗ thô đã được quấn kỹ, quay đi rửa mặt, súc miệng rồi trở về lều.
Ở trong rừng rậm, ngày đã kết thúc từ khi khuất bóng hoàng hôn.
Về đêm, sương lạnh xuống nhiều, vì vậy trở về lều là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tưởng Ly châm lửa trong lều, rồi ngồi ghi chép lại tất cả những con đường và những sự việc gặp phải ngày hôm nay vào sổ, sau đó, cô tự động gạt bỏ những chuyện liên quan đến Lục Đông Thâm một cách hết sức tự nhiên.
Nếu cung đường đi bộ không có vấn đề gì, ngày mai có lẽ sẽ đặt chân tới ngọn núi cao nhất. Chưa nói tới việc còn có nguy hiểm gì đang rình rập cô, chỉ riêng việc bắt chuột xạ hương đã không hề đơn giản rồi.
Lều bên cạnh có tiếng động gì đó, chắc Lục Đông Thâm cũng đã vào trong. Tưởng Ly bỗng nhiên nhớ lại căn phòng của anh ở khách sạn, gọn gàng tới mức độ biến thái, cô thầm nghĩ không biết trong lều kia là khung cảnh như thế nào.
Nhưng cô nghĩ, dù có thế nào, chắc chắn cũng không náo nhiệt bằng lều của cô được.
Những thứ đựng trong ba lô dường như đã được cô bày ra khắp lều, nguyên nhân chỉ là để tìm một cây bút.
Sau khi ghi chép xong hết những điều cần thiết, cô vươn vai một cái, bấy giờ mới cảm nhận được bả vai đau nhức ê ẩm. Hậu quả của việc đeo vác quá nặng, chắc là bị trầy da rồi. Cô cởi khóa quần áo, định bụng kiểm tra xem vết thương thế nào. Nhưng đang cởi nửa chừng, cô đột ngột tỉnh lại, ngay sau đó lại mặc vào tử tế.
Cô quay đầu, bên ngoài lều chỉ có một mảng đen xì.
Cô bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo, trái tim đập thình thịch dữ dội. Lều của Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không hề sáng lên, vậy thì ban nãy bóng cô cởi quần áo chắc chắn đã rơi vào tầm mắt anh. Dĩ nhiên là nếu anh rắp tâm muốn nhìn.
Mấy ngày nay cô đi một mình đã thành quen, sao lại quên mất sự tồn tại của anh kia chứ?
Lều bên cạnh im lìm không một tiếng động. Tưởng Ly rất muốn bồng bột xông vào trong đó, túm cổ anh, hỏi xem ban nãy anh có nhìn trộm cô hay không. Nhưng nghĩ lại, cô thấy mình thật dấm dớ. Một người như Lục Đông Thâm, có loại phụ nữ nào chưa từng gặp, gầy béo cao thấp đủ cả, lẽ nào lại thiếu một đứa như cô? Vả lại, ban nãy cô cũng đâu lột trần ngay trước mặt anh.
Chẳng hiểu sao gò má lại nóng bừng lên, Tưởng Ly lần sờ tìm ra một chiếc gương nhỏ giữa cả đống đồ hỗn tạp rồi giơ lên soi, chẳng biết vì bên ngoài đốt lửa hay sao mà gò má cô đỏ hồng cả.
Lều của cô và anh ở giữa chẳng qua chỉ ngăn cách hai lớp bạt chắn gió, khoảng cách chưa tới một mét, thật ra có khác gì ngủ chung với nhau đâu.
Ngủ chung với nhau…
Tưởng Ly xóa sạch mọi ý nghĩ lung tung trong đầu. Cô cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Cô thổi tắt nến.
Xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Cô chui tuột vào trong túi ngủ.
Chiếc túi ngủ bằng lông loại nâng cấp đã được thổi căng lên, chui vào nằm không khác gì chui vào một chiếc chăn bông cả, ấm áp và dễ chịu. Đã chiến đấu với tự nhiên cả ngày trời, giờ phút này được yên ổn nằm trong túi ngủ, thật sự là một niềm hạnh phúc vô bờ.
Nhưng đêm nay cô lại không sao chợp mắt được.
Không giống hai đêm trước, cô buồn ngủ díp cả mắt lại, nhưng không dám nhắm mắt.
Cô cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại.
Cuối cùng, cô như một con nhộng lăn tới vách lều, hít hà rồi ho mấy tiếng.
Bên kia vẫn hoàn toàn im ắng.
Cô dỏng tai lên, mãi mà vẫn không nghe được một chút âm thanh nào, giống như người chết rồi không có cả tiếng thở vậy.
Người đàn ông ấy ngủ rồi sao?
Thật ra cô rất tò mò, không biết anh đã ngủ rồi hay vẫn còn thức.
Nếu ngủ rồi, anh có ngáy không nhỉ?
Mà nếu còn thức…
Tưởng Ly rùng mình.
Thì anh đang làm cái gì?
Cô lại nằm đơ ra khoảng hơn mười phút, bên kia vẫn không có một chút động tĩnh nào.
Tưởng Ly hắng hắng giọng, gần như lao đầu về phía lều của anh: “Gian thương?”.
Không ai trả lời.
“Lục gian thương?”
“Gì vậy?” Giọng vang lên bên đó hơi trầm, có vẻ không vui.
Sau khi nghe được hồi âm của anh, Tưởng Ly cảm thấy yên tâm hơn hẳn, cô lại quấn túi ngủ, lăn tròn về chỗ cũ. Vừa định nhắm mắt vào, ai ngờ đầu kia lên tiếng, ngữ khí như ra lệnh: “Nói đi!”.
Cô chống hai tay lên túi ngủ. Nói ư?
Nếu đối phương đã có ý tâm sự, thì đúng là cô đang có cả một bụng nghi vấn đây.
“Lục gian thương, anh tới đây tìm tôi thật hả?”
“Phí lời.”
Thật là…
“Mà sao anh lại tới tìm tôi?” Đây là vấn đề mà sau hơn nửa ngày gặp anh, suy nghĩ mãi Tưởng Ly vẫn không tài nào hiểu được.
Lo lắng cho cô ư?
Đừng đùa, anh và cô không thân không thích.
Đầu kia trầm mặc.
Vào lúc Tưởng Ly đã ngỡ anh muốn kết thúc cuộc nói chuyện thì anh lại bất ngờ lên tiếng: “Con người cô trong mắt tôi không có chút đáng tin nào cả, thế nên, để đề phòng vạn nhất”.
Biết ngay mà!
Y hệt như những gì cô suy tính.
“Anh nói câu này là tôi không ưa rồi đó, sao tôi lại không đáng tin cậy chứ? Nếu không phải vì Thai Quốc Cường, bây giờ tôi có phải dầm gió dầm mưa ở đây khổ cực vậy không?”
“Nếu cô không giở trò ma quỷ ra, bây giờ đúng là cô sẽ không phải dầm gió dầm mưa đâu.” Anh nói rất hờ hững, không nghe ra có cảm xúc gì ở trong.
Tưởng Ly biết ngay nói chuyện với người này chắc chắn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Cô lật người, có chút khí lạnh tràn vào da thịt. Cô kéo cao túi ngủ lên, vùi cả mặt vào trong.
Một lúc sau, Tưởng Ly lại thò mặt ra, hỏi tiếp: “Mà làm sao anh tìm được tôi thế?”.
Đầu kia lại im lặng.
Tưởng Ly đợi rất lâu vẫn không đợi được câu trả lời của Lục Đông Thâm. Chắc lần này anh ngủ thật rồi, nhưng suy nghĩ ấy vừa dứt, cô liền nghe thấy anh nói: “Cô đánh dấu ký hiệu, đứa mù cũng nhìn thấy”.
Giọng nói bất thình lình của anh khiến cô giật nảy mình.
Người này cung phản xạ dài lắm sao?
“Thế nên, còn nói anh không có kinh nghiệm đi rừng đi? Nếu không có kinh nghiệm làm sao anh hiểu những ký hiệu tôi để lại chứ?” Cô quyết định cho anh bẽ mặt.
Nhưng, vẫn không được như ý nguyện.
Lục Đông Thâm thản nhiên nói một câu: “Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều đọc hiểu”.
Chương 40 : Nguy hiểm lúc nửa đêm
Nửa đêm, Tưởng Ly choàng tỉnh giấc.
Cô bỗng cảm thấy da đầu lạnh toát.
Không phải vì rét.
Mà vì dự cảm có một thứ nguy hiểm đang tới gần, trực giác mách bảo như vậy.
Đối với những người thường xuyên đi tới nơi hoang vu như cô thì trực giác còn quan trọng hơn lý trí nhiều lần.
Tưởng Ly trở mình ngồi dậy, khẽ gọi với ra ngoài vách lều: “Anh Lục!”.
Cho dù lúc tối nói chuyện với nhau không được vui vẻ nhưng nếu thực sự gặp chuyện gì nguy hiểm cô cũng không thể bỏ mặc anh không màng, cô không phải là người có thể làm được điều ấy.
Nhưng cô vừa dứt lời thì tiếng của Lục Đông Thâm đã từ ngoài lều vọng vào, trầm trầm: “Tưởng Ly, dậy ngay”.
Thanh âm ấy khiến đầu óc Tưởng Ly căng thẳng, cô lập tức bò dậy khỏi túi ngủ, vén lều lên, nhìn thấy Lục Đông Thâm đã ngồi bên cạnh đống lửa từ lúc nào, bên cạnh anh bày sáu cây đuốc thủ công. Trong đó có hai cây do cô làm sẵn trước khi đi vào lều, lúc này anh đã làm thêm bốn cây nữa?
Cũng tức là, trong lúc cô ngủ, thật ra anh không hề ngủ mà ngồi bên ngoài lều để quấn đuốc?
Sau khi thấy cô đi ra, Lục Đông Thâm ném cho cô một trong số những cây đuốc ấy rồi nói: “Lát nữa bất luận có xảy ra chuyện gì, cũng bắt buộc phải ở bên cạnh tôi”.
Câu nói này trước kia đều do cô nói với người khác.
“Anh cũng cảm nhận được nguy hiểm ư?” Tưởng Ly chưa bao giờ là người chịu thể hiện mình yếu đuối. Trong suy nghĩ của cô, thường thì vào lúc này, người đàn ông nào cũng sẽ nói như vậy. Nhưng tới khi nguy hiểm tấn công thực sự, ai bảo vệ ai chưa thể nói trước được.
Nhưng cô cũng rất khâm phục khả năng cảnh giác của anh, bằng không anh đã chẳng làm sẵn nhiều cây đuốc đến vậy. Những cây đuốc này cực kỳ quan trọng về đêm, lúc cần thiết sẽ trở thành thứ vũ khí hữu dụng để xua đuổi mãnh thú.
Lục Đông Thâm châm ngọn đuốc trên tay mình lên, lại tiện thể châm luôn cả cây của cô, sau đó nói: “Có những lúc để nhận ra nguy hiểm chưa chắc đã dựa vào trực giác, tôi không tin lắm vào trực giác”.
Dứt lời, anh giơ ngọn đuốc về phía cánh rừng. Tưởng Ly mượn ánh lửa nhìn qua, cơn lạnh sau sống lưng càng lan ra mãnh liệt. Khu rừng âm u, tối tăm, giữa vùng đen ngòm ấy có những cặp ánh sáng màu xanh lục, lóe lên, chia ra thành từng mảng.
“Là sói!” Tưởng Ly hạ thấp giọng hét lên hoảng hốt.
Lục Đông Thâm trông vẫn rất bình tĩnh: “Xem chừng phải tới mười mấy con”.
Mười mấy con sói!
Trái tim Tưởng Ly run lên.
Đừng nói là mười mấy con, ở những nơi như thế này, dù chỉ là một con sói đơn độc lẻ loi cũng đủ sức dồn con người vào chỗ chết rồi.
Cô lại với thêm hai cây đuốc nữa, lần lượt châm lên rồi đưa cho anh một cây và nói: “Chỉ cần lửa không tắt, ngọn lửa đủ mạnh thì sẽ không sao đâu, đến khi trời sáng, đàn sói sẽ tản đi thôi”.
Lục Đông Thâm đón lấy cây đuốc, chỉ nhìn cô, không nói năng gì.
Đốm sáng xanh lục từ từ sát lại gần.
Là đôi mắt của sói, ánh sáng tỏa ra từ những con sói đang khát mồi.
Hai người đứng tựa lưng vào nhau, đứng sát vào đống lửa, ngọn đuốc trong tay họ rọi sáng cả một khoảng diện tích xung quanh.
Những con sói lúc xa lúc gần, tấn công vừa phức tạp lại vừa có trật tự, dần dần hiện ra dưới ánh lửa, lặng lẽ không một tiếng động, như những sứ giả tới từ địa ngục.
Tưởng Ly nhìn qua ánh lửa, lẳng lặng đếm thử, rồi giật mình thon thót. Lục Đông Thâm dự đoán không sai, có 13 con sói.
Cả dãy núi Kỳ Thần này có tổng cộng bao nhiêu con sói cô không nắm rõ.
Nhưng số lượng lên đến 13 con lúc này đã vượt quá giới hạn tâm lý của Tưởng Ly.
Đây không phải lần đầu cô gặp sói, nhưng cho dù cộng số lượng sói đã gặp cũng không thể nhiều bằng một lần này. Ai cũng bảo số lượng đàn sói đang thuyên giảm đáng kể, chắc còn bao nhiêu đã chạy cả tới đây.
Chúng quanh năm đi đi lại lại trong núi Kỳ Thần, là một “sát thủ” khủng bố trong rừng rậm. Hai sinh mạng còn sống sờ sờ này đối với 13 con sói đó chắc chắn là một bữa đại tiệc tuyệt vời.
Tưởng Ly cột hai cây đuốc lại làm một, đặt tay lên bộ dao trên thắt lưng, rút con dao Phần Lan trên đó ra, sẵn sàng chờ đợi.
Có một con sói đang từ từ tiến lại gần.
Ánh lửa soi rõ đôi mắt của nó, hung hãn sắc bén, bộ nanh nhọn hoắt gần như toát ra chỉ toàn lạnh giá. Nó cực kỳ bình tĩnh, không gấp gáp, không nôn nóng, khiến sống lưng Tưởng Ly toát mồ hôi lạnh.
“Là sói vương.” Lục Đông Thâm lên tiếng.
Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh và nó giống nhau quá”.
Đến lúc nào rồi mà anh vẫn không hề run rẩy. Giống như anh nói, con đi đầu tiên chính là sói vương. Có mặt sói vương, cũng có nghĩa là chúng ắt muốn giành chiến thắng trong lần tấn công này.
Lục Đông Thâm cười khẽ: “Tôi đẹp trai hơn nó một chút”.
Câu đùa này không buồn cười chút nào, chí ít thì Tưởng Ly không thể cười nổi: “Tôi thấy nó không đồng ý với lời anh nói đâu, anh nhìn những con sói đó đi…”.
Bởi vì có sói vương tiên phong, các con sói khác cũng bắt đầu di chuyển, như những linh hồn đi lại trong đêm.
“Lát nữa nắm bắt được cơ hội nào, anh chạy ngay đi.” Tưởng Ly đè thấp giọng xuống, nói với Lục Đông Thâm: “Ân tình lần này lớn như vậy chắc đủ để trả cho hai lần cứu tôi của anh rồi chứ?”.
Lục Đông Thâm cất giọng trầm thấp: “Tôi đã nói rồi, một khi cô nợ tôi tức là nợ tôi”.
“Này, con người anh…”
“Cẩn thận!”
Mọi việc xảy ra rất nhanh, con sói vương đó bất ngờ chồm lên tại chỗ, lao thẳng về phía hai người họ. Lục Đông Thâm nhanh mắt nhanh tay, kéo Tưởng Ly ra sau lưng mình, con sói vương lập tức vồ hụt.
Lúc này Tưởng Ly bỗng tròn xoe mắt: “Bà nó chứ! Liều mạng hả? Lửa mà cũng không sợ sao?”.
Lục Đông Thâm không nói gì, anh nhìn chằm chằm động tĩnh trước mặt, cơ thể cao lớn che kín cho Tưởng Ly.
Con sói vương bị lỡ mất cú tấn công đầu tiên, bèn phanh lại tại chỗ, quay đầu nhìn về phía họ.
Tưởng Ly nhìn vào ánh mắt của nó. Không hổ danh là sói vương, cho dù chưa thành công ngay, nó vẫn không hề nôn nóng. Suy nghĩ ấy vừa kết thúc, cô đã thấy sói vương tru lên một tiếng, cô run rẩy, khẽ hét lên: “Không ổn rồi!”.
Sói có một trí tuệ cực cao, cú vồ ban nãy của sói vương chẳng qua chỉ là một phép thử. Nếu vồ trúng họ dĩ nhiên là hay nhất, có thể tiết kiệm chút sức cho các con sói còn lại. Nhưng nếu không thành công, nó cũng biết được bản lĩnh của họ đến đâu, sau đó sẽ điều chỉnh chiến thuật tấn công.
Có lẽ sói vương cũng nhận ra họ không phải những người dễ đối phó, bèn ngẩng đầu lên trời tru một tiếng dài.
Đó là một tiếng ra lệnh.
Có nghĩa rằng cả 13 con sói kia sẽ đồng thời tấn công theo bầy!
Tưởng Ly vừa định nhắc Lục Đông Thâm thì thấy anh cũng đã rút con dao Thụy Sỹ của mình ra. Ánh lửa lay động, cô đứng sát gần anh, cũng đồng thời quan sát được đôi mắt anh.
Hệt như đôi mắt của sói vương, bình tĩnh, thâm sâu.
Sự hoài nghi trong lòng cô càng thêm đậm.
Tuy rằng chỉ mới đi chung nửa ngày trời nhưng cô cũng phát hiện Lục Đông Thâm có kinh nghiệm đi rừng hơn hẳn người thường. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có lẽ anh không chỉ đơn giản là có kinh nghiệm đi rừng. Trong đêm tối, anh có thể nhanh chóng phán đoán ra nguy hiểm, lại có thể nhận ra vấn đề từ tiếng hú của sói, lần này chắc chắn không phải là mèo mù vớ cá rán như lời anh nói nữa.
“Tôi phòng phía Tây Nam, cô lo phía Đông Bắc.” Lục Đông Thâm hạ giọng nói.
Một sự sắp xếp thẳng thắn nhất cũng tỉ mỉ nhất. Tưởng Ly gật đầu tán thành, rồi lại đứng dựa lưng vào anh.
Đàn sói quả nhiên đã áp sát.
Chúng đứng khá gần đống lửa, giống như hoàn toàn không sợ ánh lửa vậy.
Chỉ có một con duy nhất đứng cách khá xa.
Nó là một con sói non, có lẽ đây là lần đầu tiên nó cùng các con sói lớn khác đi săn mồi nên vẫn còn sợ lửa.
Tưởng Ly cảm thấy bừng bừng phẫn nộ. Hay lắm, nhìn thế này chắc đám sói kia đang mang tính mạng của họ ra để dạy cho lũ sói con rồi.
Sói vương lại tru thêm tiếng nữa, ngay sau đó, vài con sói từ bốn phía nhảy vọt lên, nhào tới rất dữ, tốc độ cực nhanh.
Tưởng Ly quăng đuốc qua, vung một nhát dao về phía con sói đang lao tới. Nhưng con sói đó cũng né rất nhanh, không hề bị thương tổn chút nào. Nhưng có lẽ khói đã làm nó bị sặc, nó hắt xì liên tục.
Bên phía Lục Đông Thâm cũng vậy, anh nhanh lẹ né được sự tấn công của bầy sói, móng vuốt của một con sói bị con dao Thụy Sỹ của anh đả thương, khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nữa.
Tưởng Ly bên này chưa kịp thở đã lại có vài con nhao tới. Cô thảng thốt, muốn lùi về sau, lưng lại chạm vào lưng Lục Đông Thâm. Ngay sau đó, cô bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo mình ra. Lục Đông Thâm nghiêng người bảo vệ cô, khua cây đuốc trong tay, vững vàng né được đòn tấn công của mấy con sói đó…
[text_hash] => ef6617a4
)