Array
(
[text] =>
Chương 280 : Cô tự lo cho mình đi
Vệ Bạc Tôn, có một dạo từng giống như anh trai nhà hàng xóm ở trong lòng Hạ Trú, nếu không đã chẳng có chuyện kết nghĩa anh em.
Anh ta lớn tuổi hơn mấy người họ, chưa nói tới chuyện chín chắn vững vàng, mà làm việc cũng rất có trách nhiệm, chỉ có điều đường tình cảm lại không thuận lợi cho lắm. Không phải vì điều kiện ngoại hình không ổn, ngược lại, trông anh ta rất đàn ông, đôi mày rậm, sống mũi cao, vóc người cao ráo lực lưỡng, cô gái nào nhìn cũng phải điêu đứng.
Chỉ là anh ta quá tập trung cho sự nghiệp của mình. Thường xuyên yêu rất lâu rồi mà đến bạn gái thích ăn gì cũng không biết.
Vì chuyện này, Hạ Trú và Quý Phi đã rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh ta. Còn Vệ Bạc Tôn lại tỏ ra rất hờ hững, nói tất cả tùy vào duyên phận.
Lúc đó Hạ Trú rất nhiệt huyết. Cô nói với anh ta: Em gọi anh một tiếng anh trai, tức là em một lòng một dạ coi anh như anh trai ruột của mình, người làm em gái nhất định phải tìm cho anh một cô gái tốt.
Vệ Bạc Tôn luôn dở khóc dở cười, nói với cô: Em chỉ cần hạnh phúc với Tả Thời là coi như tốt với người anh này rồi. Em tự nhìn lại mình đi, từ sáng tới tối không dịu dàng thục nữ. Cũng chỉ có Tả Thời chịu được em thôi, người khác chắc điên từ lâu rồi.
Vệ Bạc Tôn khi xưa là hiền hòa thì Quý Phi khi xưa là chân tình.
Hạ Trú mãi mãi ghi nhớ cảnh cô ta cẩn thận chọn đào cho mình, sợ dính một tý lông cũng khiến cô dị ứng.
Họ đã từng hào sảng nói rằng: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Những lời thề thốt đó chung quy vẫn cứ bay theo gió.
Giữa họ, không ai thực hiện được lời hứa khi có phúc thì cùng hưởng, khi có nạn thì cùng chia.
Trong phòng họp, ngoài Quý Phi và Vệ Bạc Tôn ra còn vài người khác. Có người quen cũ biết Hạ Trú, sau khi nhìn thấy cô thì rất sửng sốt. Có những người mới mà Hạ Trú không quen nhưng họ vẫn biết Hạ Trú, sau khi được gặp người thật, họ có phần tỏ ra sùng bái.
So với mấy con người ăn mặc công sở ngồi trong phòng họp, Hạ Trú chỉ vận áo phông trắng và quần bò đơn giản, tùy ý như đi nhầm phòng vậy. Nhưng không ai có thể tảng lờ sự xuất hiện của cô. Trong đôi mắt xinh đẹp là sự sắc bén, vóc dáng thanh mảnh mà đầy sức mạnh.
Vệ Bạc Tôn vẫn ân cần hòa nhã: “Cuối cùng em cũng đến rồi, ngồi đi.”
Hạ Trú cũng không khách khí với anh ta, cô kéo ghế ra ngồi thẳng xuống. Vệ Bạc Tôn cười ha ha: “Tiểu Hạ, để anh giới thiệu với em…”
“Có chuyện gì nói luôn đi.” Hạ Trú ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Tôi đến gặp anh, không phải để làm quen với người nào hết.”
Ánh mắt Vệ Bạc Tôn có phần gượng gạo.
Sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng cũng không dám nói nhiều. Vì dù Hạ Trú nói ba năm trước bị Hội khai trừ, nhưng không thể không thừa nhận, cô là bậc thầy mùi hương được Hội trưởng cũ chỉ định, cũng là bậc thầy duy nhất mấy năm gần đây.
Quý Phi ngồi bên cạnh Hạ Trú, âm thầm giật giật gấu áo cô, hạ thấp giọng nói: “Cô đừng có giương cung bạt kiếm như thế vội, có những chuyện cũng phải đối mặt chứ.”
Hạ Trú không bực mình, chỉ đánh giá Quý Phi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười khẩy: “Giương cung bạt kiếm? Quý Phi, thanh kiếm này là các người bắt tôi phải cầm đấy chứ.”
Khuôn mặt Quý Phi không còn chút sáng sủa nào, trông có phần thê thảm.
Những người khác thấy Hạ Trú dám khích bác cả Quý Phi thì nhất thời im bặt, nhất là mấy gương mặt mới toanh kia, còn không dám thở mạnh.
Vệ Bạc Tôn dẫu sao cũng là Hội trưởng, đã ngồi ở vị trí này ba năm rồi, dĩ nhiên cũng học được cách kiểm soát cảm xúc. Anh ta ngồi xuống, mỉm cười: “Hôm nay anh gọi em đến là muốn hỏi ý kiến của em. Năm xưa em rời khỏi Hội cũng vì có nguyên nhân khách quan. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, không biết em muốn gia nhập lại không? Hội của chúng ta vẫn còn rất cần em.”
Hạ Trú cũng cười, có những tia sáng trong veo di chuyển trong mắt cô, khiến những người xung quanh nhìn đến ngẩn người. Cô nhìn quanh một lượt: “Ba năm trước, chẳng phải mọi người đều biết chuyện bậc thầy mùi hương được đích danh Hội trưởng cũ phong danh giết người rồi bỏ trốn sao? Một người như vậy còn có thể gia nhập Hội ư?”
Ánh mắt mọi người chợt sáng rực lên.
Vệ Bạc Tôn nói: “Tiểu Hạ, đó là lời người ta nói.”
“Gọi tôi là Hạ Trú đi.” Hạ Trú không nể mặt anh ta, quay đầu nhìn Vệ Bạc Tôn: “Hoặc anh có thể gọi tôi là giám đốc Hạ giống như Quý Phi. Danh xưng “Tiểu Hạ” này làm sao xứng với miệng vàng răng ngọc của Hội trưởng Vệ?”
“Tiểu Hạ…”
“Con người tôi không thích bị người ta chèn ép. Muốn tôi gia nhập hội cũng được thôi, có thể nhường chức Hội trưởng cho tôi không?” Hạ Trú lạnh lùng nói.
Quý Phi nhíu mày: “Hạ Trú, vừa phải thôi.”
“Thế nào gọi là vừa phải?” Hạ Trú hừ lạnh, nhìn chằm chằm Quý Phi: “Hai người bò lên vị trí này bằng cách nào tưởng tôi không biết à?”
“Tiểu Hạ, hình như em hiểu lầm rồi.” Vệ Bạc Tôn thở dài.
“Hiểu lầm?” Hạ Trú liếc xéo Quý Phi, cười thâm hiểm: “Hiểu lầm sao? Chuyện năm xưa, từng món nợ, từng chuyện tôi đều nhớ rõ.”
Quý Phi âm thầm cuộn chặt tay lại.
Bên này Vệ Bạc Tôn ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người kia, họ lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Vệ Bạc Tôn đứng lên, từ từ đi tới trước mặt Hạ Trú. Cái bóng cao lớn trùm xuống người cô, hai tay anh ta chống hai bên cạnh cô. Anh ta áp mặt xuống, nói: “Xem ra, ở trong đó mà cô vẫn chưa biết điều.”
Hạ Trú nheo mắt lại, nói rành mạch: “Năm xưa, hai người đáng lẽ nên giết chết tôi.”
“Một bậc thầy mùi hương mà chết sẽ là chuyện lớn.” Vệ Bạc Tôn cất giọng ôn hòa: “Thế nên Tiểu Hạ, cái mũi của cô đã cứu cô. Con người sống trên đời, nhìn chuẩn hiện tại và tương lai mới là chuyện quan trọng nhất. Tôi biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện bí kíp. Nhưng cô có từng nghĩ không, có lẽ mục đích của Tả Thời cũng giống tôi thì sao?”
“Không thể nào!” Hạ Trú cười khẩy: “Tả Thời khác với anh, anh ấy nghiên cứu bí kíp là vì các bệnh nhân, còn anh, tự tư tự lợi!”
“Không giống nhau ư?” Vệ Bạc Tôn bật cười: “Đều là con người cả, có gì khác nhau đâu? Tiểu Hạ, tôi nói cho cô biết, đối mặt với lợi ích, ai cũng vậy thôi. Tả Thời vì bệnh nhân ư? Năm xưa bí kíp đó vấn đề, tôi nghĩ cô không thể không phát hiện ra.”
Hạ Trú sững người.
Đúng là, lúc đó cô đã phát hiện ra tác dụng không hề giống như trong tưởng tượng. Cô đưa ra nghi vấn với Tả Thời, đồng thời yêu cầu có sự điều chỉnh trong phương pháp chiết tách và việc lựa chọn nguyên liệu chính, nhưng Tả Thời có vẻ không đồng tình.
“Tôi và Quý Phi cải thiện lại bí kíp, và tận dụng vị trí hiện tại của chúng tôi để tạo phúc cho mọi người có gì là sai?” Vệ Bạc Tôn không hề nổi giận: “Tiểu Hạ, cô là nhân tài, thậm chí là có thể nói là thiên tài, thế nên tôi không muốn vì chuyện một bí kíp mà chúng ta trở mặt. Phải, ba năm trước chúng tôi đích thực có phần quá đáng với cô, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô nghĩ mà xem, khi đó Tả Thời đã mất tích rồi…”
“Miệng trơn như bôi mỡ.” Hạ Trú lạnh nhạt nói: “Vệ Bạc Tôn, đứng trước lợi ích, một người đã từng không giỏi ăn nói quả nhiên cũng trở nên khéo léo.”
Sắc mặt Vệ Bạc Tôn hơi thay đổi. Lát sau, anh ta đứng thẳng lên, nhìn Hạ Trú ngồi dưới: “Tôi đã cho cô đường lùi rồi đấy, Hạ Trú, cô đừng có không biết điều.”
“Trùng hợp quá, tôi đích thực là một kẻ không biết điều.” Hạ Trú đứng lên, đón thẳng ánh mắt của anh ta, trong đôi mắt là sự dứt khoát, là kiên cường, là giá lạnh ngàn năm tụ lại. “Người khác phụ tôi một phần, tôi xưa nay luôn trả lại mười phần. Vệ Bạc Tôn, tạm thời chưa nói đến chuyện trước kia anh và Quý Phi làm với tôi, chỉ tính riêng Thương Xuyên và Thai Quốc Cường, tôi đã không tin anh đứng ngoài cuộc rồi.”
Sắc mặt Vệ Bạc Tôn tái đi. Anh ta nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Có bằng chứng không?”
Hạ Trú dồn ép thêm một bước: “Không có bằng chứng, nhưng tôi sẽ tìm ra, tìm bằng được bằng chứng anh và Thai Nghiệp Dương thông đồng làm bậy! Vệ Bạc Tôn, tôi không biết vì lý do gì anh động vào Thai Quốc Cường, nhưng anh dám động vào Thương Xuyên tức là động vào giới hạn của tôi. Chuyện này, tôi sẽ không để yên đâu.”
Đáy mắt Vệ Bạc Tôn thấp thoáng tia nhìn lạnh lẽo.
“Còn cả cô nữa, Quý Phi.” Hạ Trú quay đầu nhìn cô ta, nói rành mạch: “Từ nay về sau, cô tự lo cho mình đi!”
Chương 281 : Định nuốt lời hay tính nâng giá
Hạ Trú không biết mình đã rời khỏi khách sạn Côn Luân bằng cách nào.
Khi Lục Đông Thâm vội vã tới nơi, cô đang nằm gục xuống vô lăng, cả người run rẩy, mất hết sức lực, chút sức duy nhất đã dùng để gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm rồi.
Chiếc xe dừng lại giữa dòng xe cộ như nêm, đứng im như một hòn đá tảng, tạo ra một khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Chiếc xe phía sau phẫn nộ ấn còi rồi đổi làn vượt lên, giống như hai dòng nước phải rẽ sang hai bên vì một hòn đá làm chướng ngại vật.
Lục Đông Thâm bảo anh Từ lái xe của mình về. Anh lên xe của Hạ Trú. Cửa xe vừa đóng lại, phía sau lại có một chủ xe bực dọc lên tiếng mắng chửi: “Cô kia, bị bệnh à? Có biết lái xe không vậy? Xe hỏng hay sao mà không biết bật đèn nháy báo hiệu lên?”
Giờ này chắn đường không khác gì giết cha giết mẹ người ta. Lục Đông Thâm liên tục xin lỗi. Sau khi di chuyển Hạ Trú sang ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, anh bèn khởi động xe, khẩn trương rời xa khu vực ùn tắc.
Nửa tiếng sau, trên Oriental Plaza, tại Vương Phủ Tỉnh.
Hạ Trú ngồi trên bậc thềm, tay cầm cốc café, nhìn dòng xe đi qua đi lại trên con đường Trường An đến thất thần. Lục Đông Thâm không có thói quen ngồi bệt xuống đất, nhưng cô ngồi mà anh đứng thì chung quy cứ kỳ kỳ. Cuối cùng, anh cũng bấm bụng ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô không được vui, thậm chí là suy sụp, từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó của cô, anh đã nghe ra. Trên đường tới đón cô, anh bảo Cảnh Ninh nghe ngóng lịch trình của Hạ Trú, trong lòng cũng đoán ra ít nhiều rằng đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn đưa cô đi ăn món gì ngon để tâm trạng vui vẻ hơn. Khi xe đi tới gần Vương Phủ Tỉnh, cô buồn rầu nói: Đã lâu lắm không tới Oriental Plaza rồi.
Tâm trạng không vui, đi mua sắm giải sầu, Lục Đông Thâm cho rằng đây là chuyện tốt, tốt hơn là cô rầu rĩ u buồn. Không ngờ, cô chỉ muốn lên tầng thượng ngồi, sau đó ngẩn người ngắm thành phố phồn hoa.
Người lên tận đây ngắm cảnh cũng không quá đông, nhưng cũng có lác đác vài cặp thanh niên trai trẻ. Lục Đông Thâm từ buổi tiếp khách đi thẳng tới đây, thế nên vẫn mặc nguyên quần Âu áo vest. Anh ngồi trên bậc thềm, tỷ lệ có người đi qua nhìn lại cực cao, anh trở thành phong cảnh trong mắt mấy cô bé mới lớn.
Hạ Trú không hề biết Lục Đông Thâm đã trở thành người nổi bật. Cô uống một ngụm café, vị đắng chát xoay tròn trong miệng rồi tràn xuống cổ họng, ít nhiều xoa dịu cảm giác gỗ đá. Cô tựa đầu lên vai Lục Đông Thâm, rất lâu sau mới nói: “Trước kia, em và Quý Phi rất thích lên đây ngắm Bắc Kinh về đêm, nhất là lúc xe cộ tấp nập. Luôn có cảm giác người ta đang phải vất vả bò trên đường, còn mình thì sung sướng.”
“Thật ra em khá may mắn, có một khứu giác nhạy bén trời sinh, thế nên được lợi hơn mọi người vài năm phấn đấu. Em chưa bao giờ thiếu tiền, nhất là hồi còn làm cho nhà họ Nhiêu. Tiền đối với em đơn thuần chỉ là những con số. Chỗ này là nơi em hay tới mua sắm, em chẳng thấy có gì to tát. Ngược lại, với Quý Phi, đây là nơi cô ta khao khát mà không thể với tới. Quý Phi không phải là một người hám hư vinh, cô ta tự tin lại nỗ lực, tiền bạc mà cô ta giành được chính là nhờ cố gắng mà có. Em còn nhớ, lần đầu tiên có được một khoản tiền không hề nhỏ, việc đầu tiên Quý Phi làm chính là mua cho em một xe đào. Cô ta đã hứa với em, nói rằng sau này kiếm được tiền, nhất định sẽ cho em ăn quả đào ngon nhất trên đời.”
Nói tới đây, Hạ Trú bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ rực lên: “Thật ra lúc đó một xe đào đối với em có là gì, nhưng với Quý Phi ý nghĩa lại rất khác, đó là lời hứa. Em giống với Tả Thời, vì tài năng thiên bẩm của Tả Thời không thua kém em. Quý Phi và Vệ Bạc Tôn giống nhau, cả hai đều cần phấn đấu mới giành được sự công nhận của người khác. Họ đã nếm trải những thứ em và Tả Thời chưa từng nếm trải: Là cảm giác bị người ta từ chối, bị người ta lạnh nhạt, thậm chí là bị người ta chê cười. Thế nên, thành công đối với họ mà nói đáng quý trọng hơn cả.”
Lục Đông Thâm để mặc cô tựa vào mình, không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
“Nhưng vì sao mọi thứ đều thay đổi?” Ngón tay Hạ Trú âm thầm dùng sức, cốc café bị bóp đến méo xẹo: “Quý Phi và Vệ Bạc Tôn mà em quen không còn nữa. Ngay cả Tả Thời có lẽ cũng đã làm những chuyện mà em không biết. Đông Thâm, anh nói cho em biết đi, em vẫn luôn sống trong tưởng tượng của bản thân mình sao? Hay khi đứng dưới lợi ích, tình cảm của con người thật sự không đáng một xu?”
Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn xuống con đường rực rỡ phía dưới và nói: “Trên đời này chẳng có thứ gì mãi mãi vẹn tròn không đổi, kể cả lòng người. Em không tranh không giành là vì em không quan tâm được mất, em không khao khát thành công, là vì em giành được thành công dễ như trở bàn tay. Nhưng họ thì khác, họ không may mắn như em, cũng không phóng khoáng như em, thế nên đã định sẵn phải mất nhiều tâm sức thậm chí là không từ thủ đoạn.”
Đáy mắt Hạ Trú ngập đầy bi thương: “Em không tranh không giành, bởi vì em cảm thấy thứ là của em cuối cùng vẫn sẽ là của em. Thứ có thể bị người ta cướp mất đều là rác rưởi, không đáng phải đầu rơi máu chảy, không đáng phải đánh mất nhân tính.”
Lục Đông Thâm giơ tay ôm lấy đầu cô, cúi xuống hôn lên trán cô, cười khẽ: “Em có sự kiêu hãnh của em, họ có tâm tư của họ. Cái gọi là không từ thủ đoạn, ở trong mắt họ chỉ là phòng vệ chính đáng, còn ở trong mắt em là phản bội lương tâm.”
“Anh còn nói đỡ cho họ à?” Hạ Trú ngước mắt nhìn anh: “Chưa nói đến ân oán ba năm trước giữa em và họ, việc Thai Quốc Cường trúng độc, Thương Xuyên chết thảm có lẽ cuối cùng đều liên quan tới Vệ Bạc Tôn. Còn Quý Phi hiện đang phục vụ cho Lục môn. Anh đừng quên chuyện anh suýt nữa trúng độc. Họ, không thể tha thứ.”
“Tạm thời anh chưa biết được mục đích của Vệ Bạc Tôn, Quý Phi ở trong Lục môn có được sự tin tưởng của vài cổ đông kỳ cựu, thế nên chưa đủ chứng cứ là không thể động vào cô ta.” Lục Đông Thâm xoa đầu cô, nói chân thành: “Bé con, em phải nhớ, rất nhiều việc nên bình tĩnh không nên nóng vội. Động vào một người thì dễ, động vào một thế lực thì phải tính kế lâu dài.”
Hạ Trú nhìn anh. Dưới bầu trời đêm, trong quầng sáng này, anh đẹp trai đến hư ảo. Đôi mắt anh như chứa cả bầu trời sao xa xôi quyến rũ. Nhưng, anh là Chiến thần, trước nay vẫn luôn tính kế với nhân tính. Những câu nói này đối với anh quá đỗi tự nhiên, nhắc nhở cô rằng, thật ra dã tâm và nhẫn nại mới là bản tính của anh.
Cô vô thức hỏi: “Anh có hy sinh em vì lợi ích không?”
Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, phì cười: “Suy nghĩ linh tinh.”
Phải, là cô nghĩ quá nhiều, một suy nghĩ ngay chính cô cũng cảm thấy hoang đường. Cô đặt cốc café sang bên cạnh, cô ôm chặt hông anh, áp mặt lên ngực anh: “Đông Thâm, em chỉ có anh thôi. Em không sợ rút hết tình cảm ra với một người, thậm chí chọc mù hai mắt để mù quáng tin tưởng một người. Nhưng một khi bị phụ lòng, em sẽ không tha thứ.”
“Ngốc ạ.” Lục Đông Thâm nhói lòng, áp mặt lên trán cô, dịu dàng nói: “Sao anh nỡ phụ em?”
Sống mũi Hạ Trú cay xè, cô càng ôm anh chặt hơn. Cô tin anh, chỉ có điều ngoài vận may về sự nghiệp và tiền bạc ra, những thứ khác cô đều chưa từng nắm chắc. Cô không có tình thân, không có tình bạn, tình yêu sẽ chiếu cố cô chứ?
Lục Đông Thâm kéo tay cô qua: “Em ấy à, so với việc mất thời gian âu sầu vì chuyện này, chi bằng hãy nghĩ đến đám cưới đi. Tháng mười một là không kịp rồi đấy, tạm thời không nói cả Lục môn, chỉ riêng nhà họ Lục thôi trên dưới cũng cần thời gian chuẩn bị. Nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy Noel cũng không tệ đâu. Đúng rồi, em muốn sính lễ gì?”
Nghe xong, Hạ Trú lập tức ngồi thẳng dậy, thật sự không còn buồn thương gì nữa mà sửng sốt nhìn Lục Đông Thâm không chớp mắt: “Anh vừa mới cầu hôn thôi mà?”
Lục Đông Thâm phì cười vì cô: “Cầu hôn trước kết hôn sau, đây là trình tự thông thường mà. Hạ cô nương, em thế này là định nuốt lời hay tính tăng giá đây?”
“Em không nghĩ là nhanh như vậy…” Hạ Trú bỗng nhiên hơi hoang mang, sắp thành vợ anh rồi sao? “Hơn nữa chúng ta phải cử hành hôn lễ sao? Sao không làm chuyến du lịch rồi đám cưới, không cần phiền phức vậy đâu.”
Lục Đông Thâm đưa tay ra sức vò đầu cô, gần như làm cô chóng cả mặt: “Ban nãy ai là người luôn miệng nói sợ bị người ta phụ lòng? Bây giờ cho em một viên thuốc an thần, chính em lại không muốn nhận? Việc em phải lấy anh là ván đã đóng thuyền, cũng không cần dây dưa quá lâu nữa. Về việc du lịch đám cưới em đừng có mơ. Em là con dâu trưởng của nhà họ Lục, trình tự kết hôn người khác có thể giảm bớt, riêng em phải đầy đủ. Mấy chuyện này em không cần lo, để anh làm. Việc duy nhất em cần nghĩ là cố gắng vắt kiệt ví tiền của anh để nâng cao giá trị của cô con dâu trưởng nhà họ Lục đi.”
Chương 282 : Sống chết có nhau
Lục Đông Thâm đã thật sự cho Hạ Trú một liều thuốc an thần. Theo như thời gian mà anh ưng ý, thật ra cũng không còn mấy tháng nữa. Việc chuẩn bị cho một hôn lễ tốn rất nhiều sức lực, khi ngồi viết danh sách khách mời Hạ Trú cũng ngập ngừng rất lâu.
Phương thức kết bạn của cô là kiểu đoạn tuyệt, những người cô quen với danh nghĩa Hạ Trú đều chẳng liên quan gì đến những người cô quen với danh nghĩa Tưởng Ly, thậm chí còn không cùng một tầng lớp.
Lục Đông Thâm hiểu sự rầu rĩ của cô. Anh cười nói: “Muốn mời ai thì mời người đó, hôn lễ của em, em quyết định.”
Nếu đây chỉ là chuyện của mình cô, cô vốn chẳng cần suy nghĩ, anh em huynh đệ bốn biển là nhà, cô sẽ nóng máu lên gọi hết cả đến. Nhưng đây là hôn lễ của cô và Lục Đông Thâm, có liên quan tới thể diện nhà họ Lục, nếu thật sự mời một đám bạn bè giang hồ và mấy cô bé từng bán hoa thì người ngoài sẽ nhìn Lục Đông Thâm thế nào?
Thế nên Hạ Trú hết sức thận trọng trong việc viết danh sách khách mời, chọn lọc đi chọn lọc lại.
Chuyện hôn lễ, Lục Đông Thâm đã báo cho nhà họ Lục. Cô nghe thấy anh gọi điện qua Mỹ, thái độ vừa thẳng thắn vừa dứt khoát.
Hạ Trú không biết nhà họ Lục có thái độ gì. Trong ấn tượng của cô, ông Lục trước nay vẫn hòa nhã, cộng thêm việc không thấy Lục Đông Thâm nhăn nhó mặt mày thì đến tám phần nhà họ Lục không phản đối chuyện hôn nhân này.
Cứ thế, chớp mắt đã tới tháng Chín.
Sáng sớm và tối muộn mát mẻ hơn rất nhiều rồi, nhưng dù không còn bức bối như cái lồng hấp thì ánh nắng mặt trời lúc ban trưa hắt lên người cũng vẫn bỏng rát, khó chịu.
Cũng may tiếng ve đã vãn bớt. Khi hoàng hôn ngả bóng về Tây, dưới những tán ngô đồng sẽ có các ông bà lớn tuổi, người thì đánh cờ, kẻ thì trò chuyện bâng quơ. Còn cả những ông bà đi đón các cháu nhỏ tan học, trẻ nhỏ chạy phía trước, người già xách cặp lững thững đuổi theo sau.
Đời sống giản dị tạo nên ngày tháng, ngày ngày trôi qua làm thành cuộc sống.
Trung thu năm nay khá gần Quốc khánh, nhóm những người làm công sở dự tính sẽ gộp hai ngày nghỉ lễ lại để ra ngoài thoải mái. Skyline đang gấp rút chuẩn bị những việc cuối cùng cho buổi họp báo dự án. Còn khách sạn Skyline cũng đang chuẩn bị cho hai ngày lễ lớn.
Hai ngày lễ gộp vào thành một kỳ nghỉ lớn, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hồng Kông trở thành địa điểm du lịch “hot”. Nghe nói phòng tổng thống trong Skyline tại Trung Quốc và Hồng Kông đều đã được đặt trước hết cả. Cuối cùng, giám đốc bộ phận khách hàng phải đệ đơn lên, xin được lấy tạm phòng 3601 ra cho khách sử dụng.
Một ngày trước lễ Trung thu, Skyline và Hoa Lực tổ chức buổi họp báo kèm bữa tiệc tối công bố dự án tại đại sảnh khách sạn Skyline. Một đại sảnh vốn cũng không quá chật chội mà chỉ riêng chỗ đứng cho ký giả đã chiếm quá nửa.
Có mặt tại buổi họp báo là người phụ trách chính của Hoa Lực và Skyline. Ngoài ra còn có người phụ trách dự án này của Chính phủ. Cả ba bên đồng thời hoàn thành tiến trình họp báo.
Người được chú ý nhất dĩ nhiên là Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn.
Chưa nói tới việc họ cùng xuất hiện tại một sự kiện, một trong hai người xuất hiện riêng lẻ cũng đã đủ hút hồn. Dẫu sao thì địa vị của họ bày ra đó, một người là quý công tử của Lục môn, một người là Thái tử gia kinh thành.
Việc họ cùng xuất hiện tại đây thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau. Cả hai đều mặc áo vest quần Âu đứng đắn.
Lục Đông Thâm thích màu tối, thế nên hôm nay chọn chiếc áo vest màu xanh đậm đi cùng với áo sơ mi đen, vững vàng ổn trọng, cao ráo điển trai, khí thế bức người; Nhiêu Tôn quen dùng những màu dễ phối, hôm nay mặc một chiếc vest xám bạc, áo sơ mi màu hồng sen rất nổi bật, tôn lên đôi mắt dài như hoa đào nở của anh ấy, cuồng dã và bất kham.
Điểm duy nhất không đẹp là vết sẹo của Nhiêu Tôn. Nói theo lời của anh ấy thì dưỡng thương được rồi những chưa lấy lại được gương mặt đẹp nhất. Nhưng nếu không có thuốc cao Hạ Trú pha chế, chắc sẹo còn nhiều hơn nữa. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Nhiêu Tôn dù quên ăn quên uống cũng nhớ phải bôi thuốc thường xuyên, ngày ngày ép Nguyễn Kỳ phục vụ cho mình.
Tới gần buổi họp báo, Nhiêu Tôn còn cất công gọi điện thoại cho Hạ Trú, hỏi cô bằng giọng nghiêm nghị: Em nói thật cho anh biết đi, vết sẹo trên trán anh có thể xóa mờ được không?
Có thể, Hạ Trú khẳng định rất chắc chắn: Nhưng đó không phải là chuyện một tháng, hai tháng, chí ít phải nửa tháng hoặc một năm.
Nhiêu Tôn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mặt dày gọi điện cho Lục Đông Thâm xin đổi thời gian. Thái độ của Lục Đông Thâm rất kiên quyết: Buổi họp báo phải tổ chức đúng thời gian, Tôn thiếu tự xem xét đi. Nếu cậu không xuất hiện, có phóng viên hỏi tôi sẽ thành thật nói là cậu bị hủy dung.
Nhiêu Tôn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói một câu: Lục Đông Thâm, coi như anh lợi hại.
Thế nên hôm nay khi xuất hiện ở hoạt động này, Nhiêu Tôn đã đặc biệt để mái lòa xòa xuống trán. Chỉ cần quan sát không kỹ, ít nhiều vẫn che giấu được sự thật có sẹo trên trán. Bình thường anh ấy vẫn chải tóc gọn gàng hất lên trên, bây giờ làm vậy đã bớt đi nhiều khí thế, trông ôn hòa hơn rất nhiều.
Có điều, sau khi hai bên ký kết hợp đồng xong xuôi, có ký giả không biết điều, hỏi thẳng Nhiêu Tôn: “Tôn thiếu, nghe nói hơn một tháng trước anh gặp tai nạn, lúc đó đã may mắn có Lục tổng cứu giúp phải không ạ?”
Lúc đó Nhiêu Tôn ngoài miệng thì mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã thể hiện thái độ không vui. Lục Đông Thâm ở bên cạnh không nói gì, chỉ giơ tay day day thái dương cố nhịn cười.
Đây không phải là những vấn đề nguyên tắc không được hỏi, thế nên nếu Nhiêu Tôn nói “Không thể trả lời” thì ra rõ ràng là không có thành ý. Lát sau, anh ấy kiềm chế cảm xúc, hắng giọng: “Chuyện ngoài ý muốn mà thôi, lúc đó đúng là may mắn có Lục tổng ở đó.”
“Vậy thì coi như là tình bạn sống chết có nhau rồi.” Một phóng viên khác lại nhiều lời.
Nhiêu Tôn cười gượng gạo: “Đương nhiên.”
Đây là chuyện khiến tất cả mọi người xôn xao. Ai cũng biết kể từ khi Lục Đông Thâm tiếp quản Skyline đến nay, Skyline và Hoa Lực vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Từ Thương Lăng tới Bắc Kinh, từ việc khai thác đất đến việc xây trung tâm thương mại rồi đến nguồn năng lượng quốc tế. Bây giờ quan hệ giữa hai bên lại bỗng nhiên có sự thay đổi, việc này quả thực khiến người ta kỳ vọng.
Thế nên đã có phóng viên sốt sắng hỏi Lục Đông Thâm: “Tình hình lúc đó rất nguy hiểm phải không? Lẽ nào khi ấy anh Lục không suy nghĩ gì ư?”
“Suy nghĩ gì chứ?” Lục Đông Thâm hờ hững đáp một câu: “Tiện tay làm thôi.”
Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau.
Nhiêu Tôn ngồi ngay bên cạnh Lục Đông Thâm, giữ nguyên nụ cười mỉm từ đầu tới cuối, rồi bật ra một câu bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy: “Lục Đông Thâm, anh nói một câu dễ nghe thì chết phải không?”
Lục Đông Thâm cuộn tay lại thành nắm đấm, đặt bên môi ho khẽ mấy tiếng rồi hướng về phía mọi người: “Các vị, ban nãy chỉ là lời nói đùa thôi. Hoa Lực là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Skyline, thế nên Tôn thiếu có việc tôi ắt phải giúp đỡ, và ngược lại cũng vậy. Tôn thiếu, tôi nói không sai chứ?”
Nhiêu Tôn nhìn thẳng vào ánh mắt nửa đùa nửa thật của Lục Đông Thâm, trả lời lịch sự và đoàn kết: “Đương nhiên.”
Dự án phủ Thân vương do hai công ty cùng nhau khai thác, dựa trên nguồn vốn cơ bản có sẵn cộng thêm một lượng đầu tư lớn mới gia nhập. Điều này khiến mọi người đều chờ đợi. Chỉ có điều, chuyện của Thương Xuyên không ai nhắc đến chữ nào. Có những phạm vi nằm bên ngoài phạm vi của những mối quan hệ, ví dụ như vấn đề của Thương Xuyên.
Các phóng viên cũng chủ yếu đặt câu hỏi xoay quanh tương lai và triển vọng của dự án.
Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều trả lời đúng trọng tâm, thể hiện sự tự tin lớn đối với kế hoạch tương lai, thể hiện rõ một chân lý trong giới kinh doanh: Đứng trước lợi ích không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn.
Các cổ đông được Lục Môn cử tới vẫn ngồi bên dưới, lặng thầm không nổi bật, càng không để người của bộ phận Quan hệ sắp xếp bất kỳ hình thức phỏng vấn nào. Trước đó Hạ Trú từng gặp người cổ đông ấy, thế nên ít nhiều có chút ấn tượng.
Tới bữa tiệc tối thì náo nhiệt hơn nhiều.
Những doanh nhân nổi tiếng, những cậu ấm cô chiêu lần lượt có mặt. Hoa Lực và Skyline là người tổ chức, Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm vẫn là nhân vật chính. Các phóng viên tới từ chiều cũng tiện thể ở lại, nhưng cần phải bỏ các dụng cụ quay phim chụp ảnh vì đây là buổi tiệc kín.
Vì lúc trước Lục Đông Thâm cầu hôn rầm rộ, thế nên khi Hạ Trú mặc một chiếc váy đuôi cá, khoác tay Lục Đông Thâm bước vào đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.
So với buổi họp báo, lúc này Lục Đông Thâm ăn mặc thoải mái hơn. Áo sơ mi màu xanh khói tôn lên nét dịu dàng trên khuôn mặt anh, vóc dáng cứng cáp thẳng tắp.
Nhiêu Tôn có vẻ rất thích chiếc sơ mi màu hồng của mình. Không còn chiếc áo vest gò bó, anh ấy cũng cởi luôn ba cúc cổ áo, trông rất không đứng đắn nhưng cũng lại phong lưu và gợi cảm chết người. Anh ấy dẫn theo Nguyễn Kỳ tới đây, sau khi giải quyết được một hợp đồng làm ăn, trông anh ấy cũng phơi phới hơn.
Nguyễn Kỳ cũng giống như Hạ Trú, đều chọn váy trắng làm lễ phục. Cùng một màu sắc, mặc lên hai người lại mang hai khí chất khác nhau. Nguyễn Kỳ như một bông nhài trắng, đẹp và yêu kiều, mang hương thơm thầm kín và bí ẩn, Hạ Trú thì như một bông hoa hồng trắng, kiêu ngạo và độc lập, ma mị và thoát tục, sắc bén và tuấn tú.
Khi Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn bị người xung quanh vây kín, Hạ Trú và Nguyễn Kỳ đứng chung vào một chỗ, dĩ nhiên cũng rất cuốn hút ánh nhìn.
“Với tình hình sức khỏe của bố cô, gắng gượng được đến giờ đã là một kỳ tích rồi.” Hạ Trú nói.
Nguyễn Kỳ tay cầm chiếc ly đế cao, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
“Ngày mai tôi sẽ mang tới một chiếc túi thơm hoàn toàn mới. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã tìm ra mùi hương mà bố cô cần rồi.” Hạ Trú khẽ nói.
Nguyễn Kỳ có phần kinh ngạc: “Tìm được rồi ư?”
Hạ Trú nhấp một ngụm rượu, gật đầu: “Chắc là không sai.”
Trong khoảng thời gian gần một tháng, cô gần như ở lỳ trong phòng thực nghiệm, chiết tách mùi hương đậu tương tư hết lần này tới lần khác. Đầu tiên loại trừ các phương pháp chiết tách tiên tiến, cô áp dụng cách cổ xưa nhất.
Nếu đã ngửi được mùi hương thơm ngọt thì đậu tương tư và nhụy hoa tương tư là không thể thay thế. Túi thơm là tín vật định tình mà người xưa thậm chí là rất xưa đã nhận định. Túi thơm có ba loại. Một loại là bên trong đựng hương liệu. Loại đơn giản này, sau khi chiết tách được chỉ cần bỏ nguyên liệu vào túi là xong. Loại thứ hai là chất liệu gấm được nấu sôi bằng nước có hương thơm sau đó phơi khô, nước thơm chính là một dạng nước hoa như ngày nay, chọn lựa những loại hoa tươi nhất hoặc cây cỏ ép lấy dịch, kết hợp với nước suối trong hoặc nước chảy ra từ băng tuyết trên núi cao hoặc sương sớm… Kỹ càng hơn một chút thì đến nước cùng cần tỉ mỉ: Ví dụ như sương bốn mùa, hoặc sương đọng lại trên nhụy hoa nào, cách thức chế tạo cũng phức tạp hơn loại đầu tiên.
Loại phức tạp nhất là loại thứ ba, túi thơm được hun, xông.
Không những phải hun nguyên liệu thành nước, còn phải xông từng chút một, túi thơm được tạo thành từ chính nước đó bốc hơi. Khi xông phải để lửa to, loại củi làm lửa cũng có yêu cầu. Loại hương nào dùng củi nào đều có nghiên cứu tỉ mỉ, vì những chất củi khác nhau thì mùi hương sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình xông hơi, dẫn đến sự thay đổi về mùi.
Trong túi thơm mà Thai Quốc Cường giữ không có hương liệu. Theo ý của ông ta, túi hương này khi mua về cũng không có gì bên trong, thế nên mùi của đến chính loại gấm làm túi. Hạ Trú đã sử dụng cách thứ hai để thử nghiệm vài lần nhưng vẫn không đúng, cho đến một ngày, một buổi chiều nọ xảy ra một sai sót ngẫu nhiên…
Chương 283 : Bất an
Trong công nghệ chế tạo hương truyền thống, ngoài việc ủ đông thì ánh nắng mặt trời cũng có tác dụng rất lớn trong việc định hình một số mùi hương.
Lúc đó, đậu tương tư sau khi được nghiền nát và trộn lẫn với phấn của nhụy hoa tương tư, rồi được đặt cả lên giá phơi. Ngoài ra, Hạ Trú còn mua một lượng lớn hoa nhài từ phía chợ hoa. Từng bông hoa nhài đều đang e ấp đợi ngày bung nở, sau khi hàng được vận chuyển đến, cũng được cô bày ra, phơi trên giá.
Qua tác động của ánh nắng, hoa nhài cũng sớm giải phóng mùi hương.
Thứ đựng hoa nhài là một chiếc khay phơi hình tròn được dệt bằng tre do chính tay Hạ Trú thực hiện. Có loại bằng tre, có loại bằng cây mây, phải xem hình thái mùi hương cần thiết mà lựa chọn dụng cụ phơi.
Hoa nhài được gác bên trên hoa tương tư.
Chính vào buổi chiều hôm đó, Hạ Trú vừa bước vào vườn đã ngửi thấy một mùi thơm rất thanh ngọt, giống vị ngọt của đậu tương tư, lại giống vị thanh của hoa nhài, nhưng nếu tỉ mỉ phân biệt lại cảm thấy không giống cả hai.
Cô cầm một vốc hoa nhài lên, mùi hương vẫn rất nồng.
Chỗ hoa tương tư đặt trong khay phơi bên dưới đã đổi màu. Việc này rất bình thường. Hong ở chỗ râm hay chỗ nắng chắc chắn cũng sẽ khiến màu sắc có sự thay đổi, nhưng mùi hương cũng có sự thay đổi. Mùi thanh ngọt mà cô ngửi thấy bắt nguồn từ hoa tương tư.
Quá trình thay đổi hình thái mùi hương của hoa tương tư trước sau cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ bất ngờ xuất hiện mùi thanh ngọt chắc chắn là có vấn đề. Cô đã quan sát kỹ hoa tương tư, phát hiện bên trên ngoài những bột phấn hoa trên chính bông hoa còn dính cả bột phấn hoa nhài.
Bột phấn hoa nhài trải qua quá trình lên men do ánh nắng, ảnh hưởng qua lại với bột phấn hoa tương tư, thế nên mùi hương tạo ra sẽ bớt ngọt ngấy hơn mùi gốc của hoa tương tư, lại ấm áp hơn một chút so với mùi gốc của hoa nhài.
Cảm giác ánh nắng ấm áp, đây chẳng phải là mùi hương mà Thai Quốc Cường cần sao?
“Ý của cô là, chỉ có mùi hương được kết hợp bằng phấn hoa sau khi phơi nắng mới được?” Nguyễn Kỳ nghe Hạ Trú phân tích xong, không khỏi cảm thán.
“Nếu chỉ đơn thuần là mùi hương hun từ phấn hoa, thì mùi của túi thơm sẽ không giữ được lâu, vì bản thân mùi của đậu tương tư đã yếu rồi, hoa nhài cũng không phải hình thái mùi hương quá nồng.” Hạ Trú nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang, chất lỏng màu hổ phách vương trên thành cốc, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
“Giống như loại rượu này, mùi của chất lỏng mới càng đượm nồng dài lâu.”
Nguyễn Kỳ tuy không biết chế mùi hương, nhưng cũng đã có nhiều năm tìm hiểu về các nguyên liệu và quan hệ với các nhà điều chế hương, vì vậy cũng hiểu vài phần. Cô ấy nhướng mày: “Xem ra cô cũng đã tìm ra cách chế hương thích hợp nhất.”
“Chưng cất chiết tách, cho vào nước lấy hương, xông cách khoảng.” Hạ Trú không giấu giếm: “Điều khẳng định đầu tiên là có ba nguyên liệu chính gỗ tương tư, hoa tương tư và đậu tương tư. Kỹ thuật hiện đại có thể chiết xuất mùi hương ra một cách chuẩn xác, nhưng ngày trước thì không được. Thế nên phải áp dụng biện pháp chưng cất nguyên thủy nhất, lấy gỗ tương tư làm nguyên liệu đốt, một nửa chỗ hoa tương tư dập nát, một nửa giữ lại, đậu tương tư làm thành bột mịn, đổ nước suối vào hầm kín, cất một tuần sau đó lại mang ra xông với hoa tương tư, ngâm vải làm túi thơm vào đó năm ngày. Năm ngày sau là quan trọng nhất. Có rất nhiều túi thơm khi xông cách khoảng là xông khô, nhưng chỗ này buộc phải xông ẩm. Lợi ích của việc xông ẩm là cố gắng hút được nhiều mùi hương nhất có thể, lại có thể làm dịu nhẹ mùi hương, sau đó giữ được mùi hương rất lâu.”
“Vậy trực tiếp tiến hành xông hương hoa nhài chẳng phải là được rồi sao? Như vậy mùi hoa nhài cũng sẽ dịu đi, lại không cần phơi nắng kết hợp phấn hoa.” Nguyễn Kỳ không hiểu.
“Đương nhiên không được.” Hạ Trú khẽ nói: “Quá trình kết hợp mùi hương là cực kỳ tinh tế, sai một ly là đi một dặm. Cho dù chỉ sai khác một công đoạn, mùi hương tạo ra cũng khác nhau. Hoa nhài bị cưỡng ép hái xuống, sau khi được nắng chiếu xuống và tác động, mùi hương của phấn hoa đã khác hẳn với hoa nhài ở đầu cành rồi. Bột phấn của hoa nhài trên giá phơi rắc đều lên hoa tương tư, hai loại có thể hoàn toàn kết hợp, rồi kết hợp với mùi hương của cánh hoa, khi hoàn thành sẽ dịu hơn nhiều. Lúc này lấy mùi hương xông đã làm thành dạng bánh dùng để xông túi hương, khí ẩm của túi hương lại hút đi một phần hương hoa, thế nên coi như là một lần lọc mùi hương, khiến mùi hương càng dịu dàng và thuần túy. Như vậy mùi hương tạo ra mới giữ được cái ấm áp của nắng đồng thời có vị ngọt của đậu tương tư và mùi thơm của nhài.”
Nguyễn Kỳ đau đầu: “Nghe đã thấy phức tạp rồi.”
“Thế nên người có thể kiên nhẫn giúp cô chỉ có tôi thôi.” Hạ Trú đi thẳng vào chuyện chính.
Nguyễn Kỳ mím môi đến trắng nhợt: “Cô muốn tôi chịu ơn cô sao?”
“Không nên sao?” Hạ Trú cười: “Không cần biết ai là người nhờ tôi, túi thơm cũng là thứ mẹ cô cần, đúng không?”
Nguyễn Kỳ nhìn theo ánh đèn của đồ ăn và rượu vang, Nhiêu Tôn đúng lúc ấy quay qua, ánh mắt vững vàng rơi xuống Hạ Trú, nặng tình và chuyên chú. Có lẽ phát giác được gì đó, ánh mắt anh ấy quay sang chạm phải Nguyễn Kỳ, anh ấy nhướng mày, biểu cảm trở thành bắng nhắng và thiếu nghiêm túc.
Nguyễn Kỳ bật cười, thu lại ánh nhìn: “Cô muốn tôi làm gì?”
“Đơn giản thôi.” Hạ Trú đợi câu nói này từ lâu rồi: “Tôi không cần cô lên núi đao xuống biển lửa. Ngày mai khi tôi mang túi thơm qua, cô đi cùng tôi là được rồi.”
Nguyễn Kỳ há hốc miệng, Hạ Trú lập tức nói: “Cô cũng muốn mẹ mình được chết nhắm mắt chứ?”
Nguyễn Kỳ nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi nói: “Cô đúng là rất…”
“Rất gì cơ?”
Trong ánh mắt Nguyễn Kỳ nhìn cô có thứ gì mang ý nghĩa sâu xa, rồi cô ấy chậm rãi nói: “Rất may mắn.”
May mắn ư?
Không ít người cho rằng cô may mắn, chí ít ở trong mắt Quý Phi và Vệ Bạc Tôn, Hạ Trú cũng đọc được ý tứ này. Nhưng câu nói này của Nguyễn Kỳ hình như có ý khác.
Tần Tô đã đến.
Không biết có phải vì chưa quen với chênh lệch múi giờ hay không mà trông bà có vẻ mỏi mệt. Khi Lục Đông Thâm đưa Hạ Trú đến gặp bà, ánh mắt bà nhìn Hạ Trú có phần cân nhắc, không giống sự dứt khoát lúc trước.
Trong phòng nghỉ, Lục Đông Thâm tranh thủ trốn khỏi bữa tiệc, quan trọng là muốn cùng Tần Tô bàn việc đám cưới.
Hạ Trú ngồi bên cạnh Lục Đông Thâm, đan tay mình vào tay anh. Cô không nói nhiều, lần này gặp Tần Tô cô cẩn trọng hơn nhiều, dẫu sao thì thân phận đã có sự thay đổi, cô thật ra ít nhiều vẫn có phần lo lắng.
Hơn nữa, lần này Lục Chấn Dương không đến, chỉ mình Tần Tô đến Trung Quốc. Hạ Trú cảm thấy đây là một lý do khiến cô căng thẳng. Tần Tô dẫu sao cũng là mẹ chồng tương lai, một người phụ nữ hiện đại đến đâu cũng sẽ luôn lựa chọn kỹ càng con dâu cho con trai mình.
Tần Tô không nói nhiều về chuyện đám cưới. Từ biểu cảm cười hờ hững của bà, Hạ Trú cũng không đoán được bà đồng ý hay phản đối.
Bà nói với Hạ Trú: “Cô Hạ, tôi có thể nói chuyện riêng với Đông Thâm mấy câu không?”
Khẩu khí vô cùng tôn trọng nhưng Hạ Trú lại cảm thấy vào lúc này càng tôn trọng càng khách sáo, thì càng không muốn coi cô là người trong nhà.
Khi cô đi ra, trong đại sảnh vẫn đang ca múa nhạc linh đình, những nam thanh nữ tú đi qua đi lại đều là những người cao quý, những con người đã bị giới thượng lưu giấu đi mọi tranh đấu, ham muốn và âm mưu.
Hạ Trú cảm thấy hơi khó thở bèn chọn một chỗ ban công lộ thiên để hít thở không khí. Mấy kiểu tiệc tùng này trước kia cô cũng tham gia không ít, nhưng chưa bất an như hôm nay.
Cảm giác bất an tới từ thái độ của Tần Tô, giống như đang có chuyện gì xảy ra vậy.
Chương 284 : Tôi ngốc tôi tự nguyện
Cô bỗng bị ai đập một cái lên vai.
Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Nhiêu Tôn.
Hạ Trú rầu rĩ, cũng chẳng buồn đoái hoài tới anh. Cô quay qua, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đèn hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập dưới chân mình.
Nhiêu Tôn không bực mình vì thái độ của cô. Từ lúc cô và Lục Đông Thâm vào hội trường đến bây giờ, anh luôn dõi theo bóng cô trong đám đông. Không phải anh không nhìn thấy biểu cảm của cô khi đi từ trong phòng nghỉ ra, sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm.
Từ trước đến giờ, cô giận anh cũng được, sợ anh cũng được, thậm chí là hận anh cũng chẳng sao, anh cảm thấy mình đã dồn toàn bộ sự kiên nhẫn của mình suốt cuộc đời này dành cho cô rồi.
Thế nên với thái độ hiện tại của cô, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Anh đi tới bên cạnh cô, một tay cầm ly rượu, một tay gác lên mép ban công. Ánh trăng rơi xuống mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, ánh sáng dịu nhẹ, khiến những tia sáng trong đôi mắt anh cũng rực rỡ như không nhuốm bụi trần, nhưng cũng lại như ánh lửa bị vùi dập cuối con đường dài ngàn dặm, phong tình gợi cảm chết người.
“Lục Đông Thâm đúng là biết chọn một mảnh đất tốt.” Ánh đèn đong đầy trong ánh mắt hẹp dài của anh. Anh nhấp một ngụm rượu, bàn tay cầm ly rượu chỉ đại về một phía: “Xa nơi huyên náo ồn ã, lại vẫn nhìn thấy cuộc sống bình dị của mọi người.”
Hạ Trú nhìn xuống chân mà nói: “Con người sống trên đời đa phần đều bị ruồi nhặng bâu quanh, có bao nhiêu người thực sự được đứng hẳn lên cao đây? Hơn nữa, cứ cho là được đứng trên cao hẳn thì sao nào? Một người càng đứng ở vị trí cao, trái tim lại càng cô đơn.”
Nhiêu Tôn cười khẽ: “Cô đơn không liên quan gì đến việc có đứng ở trên cao hay không, cô đơn là vì đã nhìn thấy cái lạnh lẽo của nhân thế, cái hờ hững của lòng người.”
Hạ Trú uống một ngụm rượu: “Anh ra đây tìm tôi để nói về triết lý đời người sao?”
“Để nói về con đường tương lai của em.” Nụ cười của Nhiêu Tôn tắt dần, anh nhìn thẳng vào mặt cô.
“Tương lai do người ta xây đắp mà nên, sao có thể nói mà thành?” Hạ Trú cười khẩy.
“Có những tương lai đúng là cần cố gắng, lại có những tương lai nghĩ là đủ rồi.” Câu nói của Nhiêu Tôn đầy ý tứ: “Đám cưới giữa em và Lục Đông Thâm đã sớm đồn thổi tới tai Lục Môn rồi. Hôm nay chỉ có Tần Tô tới, thế nên tương lai mà em mong muốn có thể thực hiện được hay không còn chưa chắc chắn.”
Hạ Trú giận dữ lườm anh.
Nhiêu Tôn khẽ thở dài: “Hạ Hạ, không phải anh không muốn em hạnh phúc, mà vì vũng nước Lục Môn quá sâu. Lục Đông Thâm từ nhỏ lớn lên trong môi trường đó mà vẫn còn đầy rẫy nguy hiểm. Em được gả về nơi ấy, sống với họ bằng tư cách dâu trưởng nhà họ Lục, thậm chí là dâu trưởng của Lục Môn, với tính cách của em sẽ rất khó, trừ phi…”
Hạ Trú trầm mặc giây lát, sau đó bất thình lình hỏi anh: “Hôm nay Lục Chấn Dương không tới, anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Nhiêu Tôn nói: “Không rõ nữa, tin tức mà Lục Môn không muốn công khai, thì bên ngoài rất khó thăm dò được.”
Hạ Trú khẽ nhíu mày, nhìn dòng xe dưới chân đến thất thần, rất lâu sau mới hỏi lại anh: “Trừ phi gì cơ?”
Nhiêu Tôn đặt ly rượu lên ban công: “Trừ phi Lục Đông Thâm thuận lợi ngồi lên được vị trí tối cao của Lục Môn, cũng chính là vị trí hiện thời của Lục Chấn Dương. Nhưng, đây hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều người cũng hứng thú với chiếc ghế ấy như Lục Đông Thâm, con cháu của Lục Môn cũng không phải chỉ có mình Lục Đông Thâm, tranh đấu quyền thế, có lúc muốn không thấy máu là điều không thể. Cho dù Lục Đông Thâm có thủ đoạn để ngồi lên chiếc ghế ấy thì anh ta cũng không thể muốn làm gì thì làm, tới lúc đó có lẽ em còn phải hy sinh nhiều hơn.”
“Đừng nói nữa.”
Nhiêu Tôn nhìn cô: “Em không muốn nghe là vì em muốn trốn tránh, nhưng thật ra trong lòng em hiểu rất rõ, bước chân vào Lục Môn không phải chuyện đơn giản. Lục Đông Thâm dù có ba đầu sáu tay bảo vệ cho em, nhưng lâu dần thì sao?”
“Tôi sẽ tự bảo vệ mình.” Hạ Trú nghiến răng: “Nhiêu Tôn, anh hiểu rõ tôi mà, tôi không phải là một bông hoa trong phòng kính, thế nên không cần sự bảo vệ của người khác. Tôi không những bảo vệ bản thân mình, còn phải bảo vệ Lục Đông Thâm. Anh ấy là người đàn ông tôi yêu nhất, tôi dốc hết sức mình cũng phải bảo vệ anh ấy.”
Nhiêu Tôn nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi giơ tay cốc đầu cô: “Anh nói này, em bị ngốc phải không?”
Hạ Trú không chịu yếu thế, trở tay đánh ngược lại: “Tôi ngốc tôi tình nguyện!”
Nhiêu Tôn túm lấy tay cô kéo vào lòng: “Anh có điểm nào không bằng Lục Đông Thâm? Xét về tướng mạo, anh cảm thấy anh không kém anh ta điểm nào. Xét về gia thế, quan trọng là em hiểu tận gốc rễ. Nếu em làm vợ anh, nhà họ Nhiêu mở rộng cửa chào đón.”
Lần này Hạ Trú không giãy giụa, để mặc anh ghìm giữ eo mình. Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu tôi làm vợ anh, anh thật sự chắc chắn nhà họ Nhiêu sẽ rộng cửa chào đón chứ?”
Nhiêu Tôn không cần suy nghĩ: “Đương nhiên.”
Hạ Trú cười khẩy, khẽ lắc đầu: “Không đâu. Nếu tôi làm vợ anh, người đầu tiên phản đối chính là hai bác.”
“Làm sao có thể, họ chỉ hận không thể coi em như con đẻ.”
“Coi như con đẻ và làm vợ anh là hai chuyện khác nhau.” Hạ Trú đẩy anh ra, nghịch ly rượu. Trong ly không còn rượu, vệt rượu đọng lại cũng bị gió thổi bay, giống như chút màu tận sâu trong đáy mắt cô vậy.
Cô khẽ thở dài, nói tiếp: “Tôi từng cứu Lục Chấn Dương, thế nên hiểu rất rõ dù là Lục Chấn Dương hay Tần Tô sẽ không bao giờ mang cái cớ “môn đăng hộ đối” ra để ngăn cản tôi và Lục Đông Thâm. Nếu ngăn cản, vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất. Mà nguyên nhân này không chỉ đơn thuần là nhà họ Lục, mà cho dù là nhà họ Nhiêu các anh cũng vậy thôi. Hoặc nói một cách chính xác, dù là gia đình nào đều có thể vì nguyên nhân này mà ngăn cản một cuộc hôn nhân.”
Nhiêu Tôn ngẩn người: “Nguyên nhân gì chứ?”
Hạ Trú quay đầu nhìn anh, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Nhiêu Tôn bị cô nhìn đến sởn cả gai ốc: “Có gì thì nói đi, đừng làm người khác rợn người chứ.”
Hạ Trú uể oải vươn vai, quay người lại, chạm eo lên ban công, nhìn về phía ánh đèn trong đại sảnh: “Anh bỏ giai nhân ở đó lâu như vậy không thích hợp lắm thì phải?”
“Đừng có lảng sang chuyện khác.” Nhiêu Tôn nhíu mày.
“Không phải tôi lảng sang chuyện khác, mà tại vì anh làm vậy thực sự không thích hợp.” Hạ Trú nói.
Nhiêu Tôn thấy cô không định nói, cũng không thể miễn cưỡng, bèn nhìn theo ánh mắt cô, thấy Nguyễn Kỳ đang ngồi trên sofa nhàn nhã ăn hoa quả. Anh thở dài nặng nề: “Anh cảm thấy…”
Hạ Trú quay đầu nhìn anh.
Nhiêu Tôn ngập ngừng giây lát, tìm một từ ngữ thích hợp: “Cô ta rất khó gọt giũa, anh có phần không hiểu cô ta.”
“Xem ra hàng ngày lúc rảnh rỗi anh đã gọt giũa cô ấy rất nhiều.” Hạ Trú cố nhịn cười: “Đã không hiểu còn giữ lại bên cạnh làm gì chứ? Để người ta đi đi.”
“Thả cô ta đi? Vậy thì không được.” Nhiêu Tôn từ chối quả quyết: “Nguyễn Kỳ là một người nửa chính nửa tà. Với bản lĩnh của cô ta, để cô ta tự do cô ta sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, lỡ như cô ta làm em bị thương thì sao? Bây giờ anh chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên cảnh tượng cô ta treo ngược Thai Quốc Cường lên trần nhà, quá kinh khủng.”
“Thế nên, bây giờ anh chắc là đã hiểu ra nguyên nhân rồi đấy.”
Nhiêu Tôn không hiểu.
Hạ Trú khẽ cười: “Nguyên nhân khiến anh kiêng dè Nguyễn Kỳ cũng chính là nguyên người khác kiêng dè tôi.”
Nhiêu Tôn sững người.
“Mau đi đi, bạn nhảy của anh sắp bị người ta cướp mất rồi.” Hạ Trú đẩy anh một cái.
“Em…”
“Nhiêu Tôn, anh nhớ cho kỹ. Đàn ông là do tôi tự chọn, khổ sở khó khăn hơn nữa tôi cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần anh ấy còn yêu tôi và cần tôi.” Hạ Trú trịnh trọng nói: “Anh vừa hỏi anh có điểm nào không bằng Lục Đông Thâm. Thật ra anh không hề thua kém anh ấy. Chỉ có điều, người tôi yêu là anh ấy, chứ không phải anh, vậy thôi.”
Nhiêu Tôn ngẩn người nhìn cô một lúc lâu, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tối hẳn. Sau đó, anh cười khẽ, giấu đi sự hụt hẫng và cô đơn của mình: “Được, anh hiểu rồi.”
Tình yêu, luôn là thứ vừa ích kỷ vừa vô tư.
Ích kỷ đến mức không thể chia sẻ với bất kỳ một ai khác, vô tư đến mức có thể quên hết mọi con thiêu thân tình nguyện lao vào lửa.
Cô chính là một người như vậy, hoặc là không yêu, hoặc là không bỏ.
Sau khi Nhiêu Tôn đi, cô không quay về đại sảnh ngay mà tiếp tục ở ngoài ban công hóng gió. Từ sau chuyện của Tả Thời, đây là lần đầu tiên cô cùng Nhiêu Tôn nói nhiều lời chân thành từ tận đáy lòng như vậy.
Nguyễn Kỳ thật sự bị những người đàn ông khác để ý. Có người đã tiến tới bắt chuyện, có cả những anh chàng phong độ ngời ngời. Nhiêu Tôn không cho đối phương cơ hội, thoáng cái đã đứng bên cạnh Nguyễn Kỳ, lẳng lặng đưa cô ấy đi.
Hạ Trú chứng kiến cảnh ấy, chẳng hiểu sao lại mỉm cười, một nụ cười chân thành.
Tầm mắt của cô bị bóng dáng cao lớn của Lục Đông Thâm chặn lại.
Nụ cười nơi đáy mắt cô hóa thành dịu dàng, cho tới khi anh đi ra ban công, khóe miệng cô đã rướn lên gần tới đuôi mắt rồi.
“Có chuyện gì mà vui vậy?” Lục Đông Thâm đi tới ôm cô vào lòng.
“Cũng không có gì.” Hạ Trú hít hà mùi hương trong lòng anh, vừa có mùi gỗ lại thoang thoảng mùi rượu. Cô ngước mắt lên: “Vì thấy anh đến đó mà.”
Câu nói này khiến Lục Đông Thâm ấm lòng, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, thì thầm: “Anh còn không ra, ngày mai sẽ có tin đồn Nhiêu Tôn giật vợ chưa cưới của anh đấy.”
Hạ Trú không nhịn được phá lên cười. Cô đẩy anh một cái, quay người lại, chỉ xuống dưới chân: “Em nhìn mặt Nhiêu Tôn quá đủ rồi, không đẹp bằng cảnh thành phố về đêm.”
Lục Đông Thâm ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay qua cánh tay cô, đan bàn tay hai người vào nhau. Hạ Trú được mùi hương của anh bao bọc, lòng đầy ắp. “Giữa chốn đông người tỏ ra thân mật vậy không hay thì phải.”
“Anh ôm vợ anh có gì không hay chứ?” Lục Đông Thâm khẽ nói.
Hạ Trú nghiêng đầu nhìn anh: “Anh Lục kêu tiếng “vợ” này tự nhiên quá nhỉ, cử hành hôn lễ chưa đấy?”
Lục Đông Thâm cười khẽ, hạ thấp mặt xuống cắn lên môi cô: “Hôn lễ thì vẫn chưa cử hành, nhưng anh đêm đêm thực hiện nghĩa vụ người chồng còn không được à? Tiểu yêu tinh, em mặc váy thật là hút hồn.”
Vành tai Hạ Trú nóng rực lên: “Anh là nhân vật chính của đêm nay, đừng có đứng đây.”
Lục Đông Thâm thu chặt cánh tay lại, cô gần như bị anh siết đến khó thở. Anh không ngẩng đầu mà vùi mặt vào hõm cổ cô, thấp giọng nói: “Sợ em nghĩ nhiều, thế nên cần phải giải thích với em.”
“Gì chứ?” Cả người cô mềm nhũn vì hơi thở nóng rực của anh.
Lục Đông Thâm thở dài: “Bố anh ốm rồi, đây chính là nguyên nhân ông không thể tới Trung Quốc gặp em, em đừng nghĩ nhiều.”
Hạ Trú ngẩn ra, quay người lại: “Ốm ư? Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Không sao.” Lục Đông Thâm vòng tay qua vòng eo thon gọn của cô: “Người có tuổi rồi không thể nào không có bệnh được.”
Hạ Trú im lặng cắn môi.
Lục Đông Thâm giơ tay vuốt vuốt mái tóc cô: “Thế nên đừng có suy nghĩ lung tung.”
“Em đâu có.”
“Thế à?” Lục Đông Thâm mỉm cười: “Từ khi ở phòng nghỉ ra đã đi thẳng tới đây đúng không?”
Hạ Trú nhìn ly rượu bĩu môi: “Ra đây vừa uống rượu vừa ngắm cuộc đời bên dưới, càng có mùi vị của người ở tầng lớp tư bản.”
Lục Đông Thâm nhìn cô, cười mà như không cười, đôi mắt sâu như chứa cả bầu trời sao, dịu dàng vô cùng. Hạ Trú nghiêng đầu: “Anh còn muốn nói gì với em?”
Lục Đông Thâm buông đôi tay đang ôm cô ra, đặt lên hai vai cô, khóa cô vào khoảng giữa lồng ngực anh và ban công. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Bé con, còn nhớ những lời anh nói ngày cầu hôn không?”
Những lời nói ngày cầu hôn?
Hạ Trú chớp chớp mắt: “Đã nói không ít, câu nào cơ?”
Lục Đông Thâm phì cười vì cô: “Nhớ hết từng câu cho anh.”
Hạ Trú thích nhìn anh cười. Anh cười lên trông rất quyến rũ, không xa cách như bình thường, khiến người ta chỉ muốn lại gần thân thiết. Cô vươn tay níu lấy cổ anh, ngữ khí bất giác có chút nũng nịu: “Anh nói lại lần nữa là em nhớ.”
Lục Đông Thâm để mặc cô kéo thấp cổ mình xuống, khẽ tựa trán mình vào trán cô và nói: “Bất luận là khi nào, em cũng phải tin rằng anh tin em, nhớ kỹ chưa?”
Hạ Trú nghe mà lòng ngọt ngào, khẽ gật đầu.
***
Cảnh Ninh rửa tay rồi đi từ nhà vệ sinh ra, đang ngang qua hành lang dài tít tắp thì trước mắt bị người nào đó chặn lại. Cô không ngẩng đầu lên mà tránh sang bên cạnh, ai ngờ đối phương lại tiếp tục ngăn cản cô.
Cô ngước mắt lên, sửng sốt, trong vô thức, trái tim lại như vọt lên tận cổ họng.
Lục Khởi Bạch nhàn nhã dựa vào tường, tuy đã nhường cả một khoảng tường nhưng rõ ràng anh không có ý để cô đi.
Anh rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng: “Trò chơi sắp bắt đầu rồi, Cảnh Ninh, em phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.”
Cảnh Ninh cuộn chặt tay lại, mím chặt môi, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi cất bước định rời đi. Nhưng cô bị Lục Khởi Bạch giữ rịt cánh tay lại rồi ấn mạnh cô lên tường, tay kia anh kẹp điếu thuốc, vòng qua đỉnh đầu cô.
“Tôi cảnh cáo em, đừng có giở trò với tôi, cũng đừng khiến tôi thất vọng. Nếu không, tôi sẽ không để em được rút lui an toàn đâu.”
“Lục Khởi Bạch, anh là đồ điên!” Cảnh Ninh hạ thấp giọng, hằn học: “Đây là buổi tiệc của Skyline, anh khẩn trương thả tôi ra, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Lục Khởi Bạch nhìn cô chằm chằm rất lâu không nói gì, nhưng cũng không buông cô ra.
Lúc này Cảnh Ninh không dám có động tĩnh quá lớn. Hành lang này thông tới nhà vệ sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi tới.
Kiềm chế cảm xúc bất an, cô nói: “Bây giờ so với việc lo lắng mấy chuyện này, chi bằng anh dành thời gian ở bên bạn gái của mình đi, mục đích cuối cùng của anh chẳng phải là muốn ngồi lên vị trí cao nhất của Lục Môn sao? Bạn gái Anna của anh con gái của người “cận thần” xương cốt với Lục Môn. Có cô ta, chẳng phải anh đã có trong tay một tấm vương bài sao?”
Lục Khởi Bạch bỗng bật cười: “Em ghen đấy à?”
Trái tim Cảnh Ninh run lên, cô cố gắng không nhìn vào đôi mắt cười của anh, hơi thở có phần dồn dập: “Lục Khởi Bạch, giữa anh và tôi không có chút tình cảm nào, lấy đâu ra ghen tuông?”
Nghe xong, nụ cười của Lục Khởi Bạch tắt lịm, khóe môi hơi rướn lên chợt gượng gạo không ít. Anh nheo mắt, lát sau buông cô ra, ngậm lại điếu thuốc lên miệng, châm lửa, rít một hơi thật sâu, sau đó phả một lượng khói lớn lên mặt Cảnh Ninh, lạnh lùng nói: “Em cũng biết người biết ta lắm.”
Cảnh Ninh âm thầm cắn môi, đau đớn.
Lục Khởi Bạch lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi hờ hững nói: “Tôi chỉ có hứng thú với cơ thể của em, người có thể làm vợ tôi, Anna đích thực phù hợp.”
“Vậy thì mong hai người… sớm ngày thành đôi.” Cảnh Ninh biết anh chẳng nói được câu nào hay ho, nhưng nghe được câu này, quả nhiên vẫn có một cảm giác đau đớn như bị lưỡi dao tù khía qua, khó mà thở nổi.
Nói xong cô cũng bỏ đi. Lần này, Lục Khởi Bạch không giữ lại. Chỉ có điều, khi bóng cô biến mất ở ngã rẽ, điếu thuốc của Lục Khởi Bạch cũng trở nên nhạt vị, anh giận dữ giẫm nát nó.
[text_hash] => c0a57909
)