Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C26 – C30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C26 - C30

Array
(
[text] =>

Chương 26 : Một nỗi sợ hãi như sống ngay trong cốt tủy

Dương Viễn làm việc rất gọn ghẽ, nhanh chóng, ngay hôm sau, các vị chuyên gia đã ngồi chuyên cơ khẩn trương có mặt tại bệnh viện trung tâm thành phố Thương Lăng. Đây đều là các chuyên gia tới từ các trung tâm điều trị uy tín tại các đô thị loại 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thậm chí còn có người là chuyên gia quốc tế.

Trong khoảng thời gian này, Thai Tử Tân cũng chuyển tình hình của Thai Quốc Cường sang Pháp, đồng thời tìm một số chuyên gia nước ngoài tiến hành hội chẩn từ xa.

Nhưng Tưởng Ly nói đại mà trúng.

Dù là chuyên gia Trung Quốc hay chuyên gia nước ngoài, sau khi xem xong tất cả báo cáo kiểm tra cũng như tình trạng lâm sàng của Thai Quốc Cường thì đều lần lượt lắc đầu, tỏ ý chưa bao giờ bắt gặp một hiện tượng như vậy.

Thứ gọi là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” chính là khi Thai Tử Tân đang sốt ruột như kiến bò chảo lửa, trên mạng bỗng nhiên bùng nổ tin tức Thai Quốc Cường đang ở tại khách sạn Skyline Thương Lăng đột ngột hôn mê bất tỉnh!

Tin tức ấy nhất thời như một quả ngư lôi chìm dưới mặt nước sâu, làm bùng nổ cả giới kinh doanh.

Vì trước đó, chuyện Thai Quốc Cường bị trúng tà liên tục được dìm xuống. Bên ngoài tuy có nghe đồn Skyline Thương Lăng có ma, nhưng những thông tin chi tiết bên trong thì không ai rõ ràng. Nên nguồn tin kia xuất hiện ngay lúc này đã khiến họ lật lại câu chuyện của Thai Quốc Cường từ đầu đến cuối, các tình tiết còn được đào bới sâu hơn showbiz, mức độ ầm ĩ nghĩ cũng đủ biết.

Tin tức bùng nổ quá đột ngột, khiến cả hai gia đình Thai, Lục đều không kịp trở tay. Khi họ bắt đầu đưa ra những biện pháp xử lý thì những đề tài xung quanh trên mạng xã hội đã lan tràn khắp nơi rồi.

Các tờ báo giấy có liên quan cũng tranh nhau đưa tin đăng bài, đưa ra vô vàn ý kiến.

Lời đồn trên mạng thì đủ hình đủ kiểu. Có người cho rằng đây là một cuộc chiến ngầm giữa hai nhà Thai Lục, ai bảo hai tập đoàn lớn đều đồng thời nhắm vào Thương Lăng chứ? Cũng có người cho rằng khách sạn Skyline Thương Lăng mắc vào một tà ma quá dữ, đến cả một pháp sư nổi tiếng đình đám như vậy mà cũng không giải quyết được. Thế là từ đây, các loại tin đồn về Thương Lăng lại tiếp tục được thêu dệt, bới móc lại một lần nữa. Còn có một nguồn ý kiến khác thì nghĩ: Gì mà trúng tà với không trúng tà, chỉ có “trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, và họ đều đang phân tích xem ai mới là “ngư ông” chiến thắng cuối cùng.

Sau khi tin tức bị đồn ra ngoài, cả hai gia đình Thai, Lục đều đồng thời chịu liên lụy, Hội đồng quản trị nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, thị trường cổ phiếu cũng theo đó mà chao đảo. Thai Tử Tân ra lệnh cho phòng quan hệ ngoại giao phải ngăn chặn được chủ đề này. Nhưng rõ ràng là cô chưa hiểu lắm về thị trường mạng xã hội Trung Quốc, càng không ngờ rằng sức lan tỏa của các thông tin mạng lại nhanh và dữ dội đến như vậy, tin tức được chia đi theo nhiều đường và với một phạm vi rộng lớn. Vấn đề không những không được giải quyết, ngược lại càng trầm trọng hơn.

Không còn cách nào khác, cô phải gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, tuy trong lòng có cảm giác không vui nhưng ngữ khí vẫn khá mềm mỏng.

Thật ra cho dù cô không gọi điện thoại, Lục Đông Thâm cũng không hề rảnh. Sau khi nắm được tình hình, anh đã dời lại tất cả các việc quan trọng, ngay lập tức lệnh cho Cảnh Ninh khởi động các phương án khẩn cấp giải quyết khủng hoảng truyền thông, đầu tiên là dùng tiền đánh vào các trang báo chủ lực, nơi nào xóa được bài thì phải xóa bằng sạch, nếu không thể lập tức dẫn dắt dư luận thì phải lấy một đề tài khác để xoay chuyển hướng chú ý.

Cứ như vậy cũng gắng gượng được tới phiên giao dịch cổ phiếu cuối cùng trong ngày.

Cổ phiếu của tập đoàn Trường Thịnh giảm 0.2%, cổ phiếu của tập đoàn Lục Môn giảm 0,1%, tổn thất không hề ít, nhưng chí ít vẫn chưa thua sạch.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi.

Di động của Lục Đông Thâm chưa nghỉ phút nào, máy bàn trong phòng làm việc lại càng réo rắt dữ dội hơn. Có cuộc gọi có Cảnh Ninh đỡ lời, nhưng đối mặt với những lời nghi ngờ của Hội đồng quản trị Lục Môn, Lục Đông Thâm vẫn phải trả lời trực tiếp.

Còn Thai Tử Tân túc trực ở bệnh viện cũng không dễ dàng hơn. Áp lực đến từ khắp các phía không ngừng gia tăng. Có những phóng viên báo nhỏ không gặp được Lục Đông Thâm thì đến thẳng bệnh viện bao vây anh em nhà họ Thai. Thai Nghiệp Dương và Thai Nghiệp Phàm lại càng không dám rời khỏi bệnh viện nửa bước, chỉ sợ một giây phút không chú ý sẽ bị báo chí tóm được.

Thai Nghiệp Phàm điên ruột, chửi Tưởng Ly liên hồi. Anh ta nghi ngờ chuyện này chắc chắn có liên quan tới Tưởng Ly và Đàm Diệu Minh.

Lục Đông Thâm cử thêm một số vệ sỹ tới cho Thai Tử Tân, bảo vệ cô tránh tai mắt của truyền thông, ngồi một chiếc xe bảy chỗ về thẳng khách sạn. Anh kể lại cho Thai Tử Tân nghe suy đoán và suy nghĩ của Tưởng Ly, đồng thời tỏ thái độ vấn đề thực sự xuất phát từ khách sạn, mọi tổn thất của nhà họ Thai anh sẽ có chịu trách nhiệm.

Thai Tử Tân nghe xong, bèn nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô hỏi anh: “Anh mất công để một đối thủ cạnh tranh mưu mô chước quỷ về đây chỉ để chứng minh vấn đề xuất phát từ phía anh? Lục Đông Thâm, anh muốn về hưu non hay bị ai mê hoặc rồi?”.

Lục Đông Thâm đáp: “Việc quan trọng nhất bây giờ là phải giúp bố em tỉnh lại”.

“Em tuyệt đối có căn cứ để tin rằng việc bố em hôn mê có liên quan tới Tưởng Ly, em sẽ kiện cô ta ra tòa theo đúng trình tự pháp luật.” Thái độ của Thai Tử Tân rất kiên quyết: “Đây là chuyện quá rõ ràng. Cả hai gia đình đều gặp tai họa, ai là kẻ được lợi ở giữa? Lẽ nào anh không nhìn ra?”.

“Trừ phi em không muốn bố em tỉnh lại.”

Thai Tử Tân nhìn anh, tâm trạng phức tạp: “Lục Đông Thâm, em thấy anh bị điên rồi. Anh tin tưởng cô ta đến vậy sao?”.

Tin tưởng cô ư?

Lục Đông Thâm rất lâu không thể trả lời…

Đối với hai nhà Thai Lục, hôm nay như một trận chiến.

Còn đối với Tưởng Ly, đêm nay chỉ mới bắt đầu. Trước khi chưa có được câu trả lời chắc chắn từ phía Lục Đông Thâm, cô quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao thì cô có cảm giác chuyến lên rừng xuống biển này chắc chắn phải đi rồi.

Điều kiện đầu tiên là phải ngủ một giấc thật ngon.

Cô thoải mái ngâm người trong bồn tắm rải hoa tươi, rồi chăm sóc da mặt. Khi cô quay lại giường ngủ thì cũng đã 10 rưỡi tối, mở bừa máy tính lên mới biết cuộc chiến tranh luận trên mạng ngày hôm nay.

Cô giật mình, khi kiểm tra điện thoại thì quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ của Đàm Diệu Minh.

Cô lập tức gọi lại cho anh, chuông vừa kêu đầu kia đã bắt máy ngay.

“Sao giờ em mới gọi lại?” Giọng Đàm Diệu Minh trầm thấp, nhưng xen lẫn chút lo lắng.

“Điện thoại em để im lặng.”

Đàm Diệu Minh cũng không có ý trách cứ cô, anh nói: “Chuyện của Thai Quốc Cường em đừng nhúng tay vào, tin tức hôm nay ầm ĩ xôn xao khắp nơi, anh không mong em bị dính líu”.

Tưởng Ly buột miệng hỏi: “Anh đăng tin hả?”.

Đầu kia thở dài: “Sao có thể là anh chứ? Làm vậy khác nào dồn em vào vòng khốn đốn?”.

Tưởng Ly nghĩ lại thấy cũng đúng: “Đúng thế, sao có thể là anh chứ, em hỏi câu ngu ngốc thật”.

“Dọn đồ đi, anh đến khách sạn ngay đây, đón em về.”

Tưởng Ly hơi sững người, cô lập tức nói: “Không được, em không thể đi được”.

“Tưởng Ly!”

“Em biết là anh lo cho em, nhưng Đàm gia à, anh phải tin em, chuyện này em bắt buộc phải điều tra rõ ràng.”

Đàm Diệu Minh chợt im lặng.

“Anh hiểu em mà, một khi đã quyết định là sẽ không thay đổi.” Tưởng Ly nói.

Cô quá hiểu Đàm Diệu Minh, giống như anh hiểu rõ về cô vậy. Cuối cùng, Đàm Diệu Minh cũng chỉ còn cách chiều theo cô. Về việc này, cô rất cảm kích anh. Bao năm qua, phàm là những chuyện cô không muốn làm, anh đều chiều cô, chưa bao giờ tỏ thái độ cưỡng ép khiến cô phải làm trái ý mình.

Chính vì như vậy, Đàm Diệu Minh mới càng là người đáng để cô bảo vệ và trân trọng.

Nói chuyện xong, cũng đã hơn 11 giờ.

Ngoài cửa sổ trời tối đen, sắc trời không rõ ràng, bốn chữ “đèn hoa rực rỡ” cũng trở thành một câu miêu tả không thực tế.

Tưởng Ly bỗng cảm thấy lồng ngực bí bách. Đọc những bài báo trên mạng, cô bỗng dưng thấy khó chịu vô cớ.

Và còn dâng lên một nỗi sợ hãi.

Đây là nỗi sợ hãi vẫn luôn sống trong cốt tủy cô, một khi nó có dấu hiệu thức tỉnh, nó sẽ trở thành ngàn vạn những sợi tơ mảnh khống chế ngũ tạng và xương cốt của cô, khiến cô như trở thành một con rối bị treo dây vậy, không được tự do, đau đớn lan tràn khắp cơ thể.

Phải, cô hiểu quá rõ sức ép của dư luận.

Những lời bàn tán đồn đại lan khắp trời ấy sẽ trở thành từng lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cô.

Đêm nay chắc chắn lại là một đêm mất ngủ.

Cô rút một điếu thuốc từ trong chiếc hộp đen ra, châm lên.

Mùi hương nhạt mà nhẹ nhàng ấy trở thành một bàn tay ấm áp, cùng với động tác rít vào nhả ra như đang từ từ vỗ về sự bực bội và bất an của cô.

Chuông cửa đột ngột vang lên đúng lúc này.

Tay cô chợt run lên, hơn nửa đoạn tàn thuốc rơi xuống đất. Tưởng Ly giơ tay gạt tàn thuốc qua một bên rồi dập tắt đầu lọc vào gạt tàn, đứng dậy ra mở cửa.

Hóa ra là Lục Đông Thâm…

Chương 27 : Lẽ nào anh thật sự có suy nghĩ đen tối với “gia” đây

Anh đứng ngoài cửa, áo vest vắt trên khuỷu tay, mặc áo sơ mi trắng, quần Âu đen, một kiểu phong cách không thể đơn giản hơn nhưng khoác lên cơ thể cao lớn, trôi chảy của anh lại tôn lên một nét rất quý phái và cũng rất sạch sẽ.

Chỉ có điều, khuôn mặt anh nhuốm màu mỏi mệt.

Trên áo sơ mi phảng phất mùi thuốc lá, có lẽ anh đã xử lý công việc suốt cả ngày.

Tưởng Ly không ngờ anh lại tới phòng lúc nửa đêm nửa hôm thế này, nên nhất thời có phần ngẩn ngơ. Cô giữ chặt cửa, đứng yên đó.

“Không mời tôi vào à?” Lục Đông Thâm lên tiếng.

Vào một buổi tối như thế này, khi chất giọng trầm ấm dày dặn của anh lọt vào tai, Tưởng Ly bỗng cảm giác mình có phần bị mê hoặc. Nhưng đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, lập tức ôm chặt lấy ngực, nhíu mày: “Cực kỳ không tiện, tôi đang đau dạ dày đây, e là không có sức cùng anh ngồi bên lò sưởi, trò chuyện thâu đêm”.

Ngoài kia các tin đồn đang rợp trời, sự xuất hiện của anh chắc chắn không có gì tốt đẹp. Vấn đề mấu chốt là bản thân cô còn chưa làm rõ ràng được nguồn cơn của mọi chuyện.

Lục Đông Thâm đứng ngoài cửa nhìn khuôn mặt nhăn tít thò lò của cô, vô cùng bình tĩnh nói: “Vậy vừa hay, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện, tiện thể nói chuyện với cô về việc ngày hôm nay”.

“Bỗng nhiên tôi lại không thấy đau dạ dày nữa rồi.” Tưởng Ly lập tức đứng thẳng lưng.

“Vậy thì tốt.” Dứt lời, Lục Đông Thâm cứ thế đi thẳng vào trong.

Tưởng Ly giương mắt nhìn anh đường hoàng bước vào phòng. Cửa vừa đóng, anh đã nghiễm nhiên biến khách thành chủ, ngồi ngay xuống sofa.

Người đến có vẻ không có ý đồ tốt, nhưng nửa đêm rồi còn xông vào phòng người ta, e rằng không lịch sự cho lắm.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, khoanh chân lại, bắt đầu cướp lời trước: “Anh Lục này, đây đúng là khách sạn của anh, nhưng căn phòng này hiện tại do tôi ở, anh làm vậy không phù hợp lắm thì phải?”.

“Có gì không phù hợp?” Lục Đông Thâm tự động rót một cốc nước.

Tưởng Ly nhìn anh chăm chăm, cười khẩy: “Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ. Hay là anh thấy tôi xinh đẹp, định giở trò hả?”.

Lục Đông Thâm suýt nữa thì sặc nước. Anh đặt cốc nước xuống, kinh ngạc nhìn cô.

Cô không mặc chiếc áo ngủ thống nhất trong khách sạn mà mặc đồ của mình, một bộ quần áo ngủ màu xanh ngọc, trông có vẻ như là một màu đơn giản, nhưng những ai da đen mặc khó mà đẹp được. Làn da cô rất đẹp, chẳng biết là quần áo làm tôn nước da trắng trẻo lên hay chính nước da đã khiến bộ quần áo thêm sạch sẽ.

Kiểu dáng tuy truyền thống nhưng thiết kế lại vừa vặn đến hoàn hảo. Cô có một phần xương hõm vai tuyệt đẹp, độ lõm giống như vầng trăng khuyết, mái tóc dài xõa xuống, khóa hõm vai lại một cách hững hờ, quả thực mê người.

Có điều, loại con gái vừa tự nghĩ mình đẹp lại vừa thẳng thắn như cô anh đúng là mới gặp lần đầu.

Tưởng Ly thấy anh không nói gì lại cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng bắt đầu nổi gai ốc: “Này, này, này, lẽ nào anh thật sự có ý đồ đen tối với bổn gia? Đúng là anh cao to lực lưỡng, nhưng cũng đừng tưởng tôi đánh không lại anh”.

“Một cô gái xinh xắn, đừng có cả ngày treo mấy chữ đánh đánh giết giết bên miệng.” Lục Đông Thâm uống một ngụm nước. Nước này không mùi không vị, thế nên anh uống vào miệng cũng nhạt nhẽo như thế.

Anh chợt nhớ lại cuộc điện thoại chiều nay của Dương Viễn. Tay Dương Viễn đó nói năng cũng không khách khí chút nào.

“Việc tin tức bị lộ ra ngoài không loại trừ khả năng do Đàm Diệu Minh thực hiện, chưa biết chừng anh ta có chỗ dựa đang đắc ý ấy chứ. Cả cái cô tên Tưởng Ly đó cũng không đáng tin đâu. Dẫu gì cô ta cũng là người phụ nữ của Đàm Diệu Minh. Mọi việc cô ta làm, mọi suy nghĩ của cô ta chắc chắn là một lòng hướng về Đàm Diệu Minh, giống như năm đó vì muốn bảo vệ địa bàn của Đàm Diệu Minh, cô ta đã đánh cho những kẻ tới gây chuyện người gãy xương thì gãy xương, kẻ nhập viện thì nhập viện đấy thôi. Nếu không phải vì có tình cảm với anh ta, liệu cô ta có liều mạng như vậy không?”

Cuối cùng, Dương Viễn còn rất lắm lời, nhắc nhở thêm một câu: “Tôi nhìn anh rồi, cô Tưởng Ly đó không phải xinh đẹp bình thường đâu, không biết đại thiếu gia ‘lạnh như núi’ của chúng ta có qua được ải mỹ nhân không. Cậu mà muốn bắt cá hai tay thì tôi lại yên tâm chứ cậu mà bị mê hoặc thật thì mới đáng lo”.

Dương Viễn nói như một câu vè, nhưng anh nghe vẫn hiểu.

Dĩ nhiên Tưởng Ly không biết trong vài giây ngắn ngủi ấy, trong đầu anh đã có nhiều suy nghĩ đến thế. Cô hắng giọng: “Con người tôi rất nói lý lẽ. Ai không động vào tôi, tôi không động vào họ. Còn ai động vào tôi, tôi dám nhổ cỏ tận gốc”.

Đúng lúc đang nói hăng, thì cô nhìn thấy Lục Đông Thâm cầm bao thuốc lá màu đen bằng kim loại trên bàn lên. Còn chưa kịp ngăn lại, anh đã tự động mở nắp ra.

Bên trong vẫn còn tám điếu thuốc, nhân tiện, bức ảnh trên nắp hộp cũng đã đập vào mắt anh.

“Anh quá đáng rồi đó.” Tưởng Ly không vui, vươn tay giật lại.

Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật: “Cô còn hút thuốc cơ à?”.

“Không được à?” Tưởng Ly bực bội, nhưng khó chịu nhất là anh đã nhìn thấy bức ảnh.

Lục Đông Thâm không nói gì đến chuyện bức ảnh. Anh giơ tay về phía cô: “Thuốc lá tôi để trong phòng làm việc rồi, cho tôi một điếu”.

“Của tôi là thuốc lá nữ.”

“Thi thoảng thử chút cũng không tệ.”

“Thuốc lá của tôi đắt lắm đó!” Tưởng Ly không định cho anh.

Quan trọng hơn là cô vẫn đang thăm dò dụng ý của anh khi vào đây. Người này từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn chưa nói vào việc chính, thật kỳ quặc.

Nhưng Lục Đông Thâm vẫn rất kiên nhẫn. Anh rút ví, lấy ra mấy tờ tiền đặt lên bàn: “Mua một điếu thuốc của cô chắc được chứ?”.

Ai lại đi có thù với tiền?

Mấy tờ tiền trên mặt bàn một giây sau đã bị Tưởng Ly thu lại. Cô rút một điếu thuốc ra, rồi khuơ khuơ trước mặt anh: “Giá tiền một điếu”.

Điếu thuốc được châm lên.

Khói thuốc vấn vít, hương thơm thanh thanh tràn vào phổi. Mùi hương này, độc nhất vô nhị, giống như mùi hương ngấm trên quần áo cô đêm nay, và mùi hương còn sót lại đêm đó.

Thì ra đều có liên quan đến loại thuốc này.

Mùi hương này gợi nhớ đến một mùi hương nằm trong sâu ký ức của anh, giống, mà lại không giống.

“Loại thuốc này cũng được làm đặc biệt à?” Anh hỏi.

Tưởng Ly nhìn điếu thuốc dài và mảnh nằm giữa ngón tay gầy của anh, cứ cảm thấy trông rất không hài hòa. Cô vớ lấy chiếc gối dựa, ôm vào lòng, rồi chống cằm lên gối: “Việc tự điều chế thuốc lá không phải đặc quyền của người trong lòng anh. Là cô gái tên Trần Du đó phải không? Tôi nhìn ra được, cô ấy rất yêu anh”.

“Mùi của loại thuốc này thơm hơn, tươi mát, nhã nhặn, khiến người ta cảm thấy yên lòng.” Lục Đông Thâm như đã trả lời câu hỏi của cô lại như chưa trả lời gì cả.

Tưởng Ly không ngẩng đầu, chỉ uể oải đáp: “Dĩ nhiên rồi, nguyên liệu không mua được ngoài thị trường đâu”.

“Thế nên, nguyên liệu của Thai Quốc Cường cô cũng bắt buộc phải tìm được.” Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc.

Tưởng Ly ngẩng phắt đầu lên. Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính rồi.

“Anh đồng ý cho tôi thời gian rồi?”

“Giống như cô nói, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?” Lục Đông Thâm chậm rãi nói.

“Tôi cứ tưởng…”

Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói, ngước mắt lên nhìn cô: “Cô tưởng tôi tới tìm cô để tính sổ, vì chuyện ngày hôm nay?”.

“Anh tin là không phải do chúng tôi làm hả?” Tưởng Ly hỏi.

Lục Đông Thâm cười khẩy: “Không tin”.

Tưởng Ly sững người.

“Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ tôi chỉ có thể tìm cách giải quyết.”

Không tin cô nhưng vẫn phải tới nhờ cô giúp đỡ, kiểu người gì vậy?

“Anh không sợ tôi chạy mất à?”

“Thế nên tôi thu nhận đề nghị của cô.” Lục Đông Thâm cười khẽ: “Giữ Tưởng Tiểu Thiên lại đây. Bảy ngày nữa cô không quay về được thì Tưởng Tiểu Thiên sẽ gặp xui xẻo, mà còn là xui xẻo nghiêm trọng nữa”.

Tưởng Ly chưa kịp hoàn hồn đã suýt phun ra máu. Lúc đó chẳng qua cô chỉ muốn cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình thôi, không ngờ gã này lại làm thật. Nếu để Tưởng Tiểu Thiên biết cô bán đứng nó, chắc chắn nó sẽ buồn lắm.

Nhưng cô cũng quả thực đã được lĩnh giáo sự sắc bén và tàn nhẫn ẩn đằng sau vẻ lặng lẽ và nói cười nhẹ nhàng của anh.

“Anh yên tâm, cho dù tôi liệt nửa người, có phải bò tôi cũng quyết bò về bằng được.”

“Được.” Lục Đông Thâm nhanh chóng hút hết điếu thuốc lá nữ kia. Anh dập tắt rồi đứng lên: “Cô cần gì cứ nói thẳng với Cảnh Ninh, tôi đã có lời trước với cô ấy rồi”.

Suy nghĩ cũng thật chu toàn. Tưởng Ly hậm hực, quăng gối sang một bên, đứng dậy tiễn anh ra cửa…

Chương 28 : Đúng là điên mới tin một kẻ lừa đảo giang hồ

Nơi cửa phòng tối tăm, không bật đèn, chỉ mượn được chút ánh sáng từ phòng khách hắt ra, rồi rơi xuống sống lưng thẳng tắp của Lục Đông Thâm, tạo thành những bóng sáng mờ mờ ảo ảo.

Cô đang định mở cửa tiễn anh đi, thì anh đột ngột dừng bước rồi quay người lại nhìn cô.

Với ánh sáng này, cô chỉ nhìn được xoáy sâu trong đôi mắt anh, không còn vẻ thoải mái ban nãy, thậm chí còn có phần nặng nề.

Anh lên tiếng: “Nếu không chữa khỏi được cho Thai Quốc Cường, cô chắc chắn sẽ dính vào vụ kiện tụng với nhà họ Thai. Tưởng Ly, cô chắc chắn nhất định phải đi sao?”.

Thuyết phục được Thai Tử Tân để Tưởng Ly rời khỏi đây không phải là chuyện dễ dàng. Khi chưa có chứng cứ nào xác thực, cô ấy sẽ không chịu tin rằng Tưởng Ly vô tội. Nếu Tưởng Ly thất bại, người nhà họ Thai chắc chắn sẽ điên cuồng cắn ngược.

Tưởng Ly có phần không hiểu mục đích của Lục Đông Thâm khi nói những lời này: “Nếu là như vậy, chẳng phải anh may mắn lắm sao? Khách sạn của các anh sẽ không phải chịu trách nhiệm”.

Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần khó xử: “Tuy rằng không gian xảo không làm kinh doanh, nhưng tôi vẫn chưa đến mức bắt một cô gái chịu trách nhiệm thay tôi.” Dứt lời, anh mở cửa ra.

“Ấy…”

Anh quay đầu.

“À thì… cảm ơn anh.” Tưởng Ly lên tiếng có phần thiếu tự nhiên.

Trong cuộc chiến dư luận này, không ai có thể là người chiến thắng. Bản thân cô gánh theo sự uy hiếp của hai nhà Thai Lục, nhưng ngay cả Lục Đông Thâm cũng làm sao có thể rút lui an toàn? Bây giờ anh cho cô thời gian, cũng có nghĩa là chắn đỡ mọi áp lực để bảo vệ chu toàn cho cô. Chí ít thì bảy ngày tới, cô sẽ được an toàn, cũng không cần quan tâm anh rốt cuộc còn dự tính gì.

Lục Đông Thâm có lẽ không ngờ rằng cô sẽ cảm ơn nên hơi sững người, lát sau anh nói: “Hành trình của cô tôi sẽ giữ bí mật với bên ngoài. Bản thân cô cũng đừng rầm rộ quá, đề phòng vạn nhất”.

“Tôi đâu có ngốc.” Tưởng Ly tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nhen nhóm một sự khác lạ. Không cần biết anh có mục đích gì, cách làm này thực sự là một sự suy nghĩ chu đáo hết mức.

Không thấy anh động đậy gì.

Cô ngẩng đầu, quan sát anh với vẻ khó hiểu: “Còn gì cần dặn dò sao?”.

“Không có gì.” Lục Đông Thâm khẽ thở dài, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “An toàn trở về nhé, tôi đợi cô”.

Hôm sau lại là một ngày khẩu chiến.

Phát ngôn của một số tờ báo chính thống đúng là đã dẹp yên được rồi, nhưng vẫn còn một số nguồn tin nhỏ lẻ khác xuất hiện, khí thế hùng hổ không hề thua kém gì các tờ báo lớn.

Có điều, hướng quan tâm của dư luận lại quay về chuyện khách sạn có ma, đại khái vẫn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Lại có rất nhiều dân mạng liên tục nói rằng vụ trúng tà lần này rất nghiêm trọng. Nếu khách sạn tiếp tục không có biện pháp phòng tránh nào, có thể còn ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

Về lý mà nói, mấy thông tin về giới kinh doanh kiểu này có ầm ĩ đến đâu cũng không thể khiến cư dân mạng chú ý được. Nhưng duy chỉ có chuyện lần này lại dính thêm tình tiết ma quỷ, trúng tà, rất hợp với tâm lý hóng chuyện của những người nhàn rỗi, nên trong một thời gian ngắn, độ hot của nó chưa giảm cũng là hết sức bình thường.

Tình hình của nhà họ Thai cũng không tốt hơn là bao. Tuy rằng họ là phía bị hại, nhưng việc một Chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh như Thai Quốc Cường lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự cũng không khác gì cả tập đoàn mất đi người quan trọng nhất. Tuy rằng người ngoài xã hội không mấy quan tâm đến chuyện nhà họ Thai, nhưng trong giới thì lại đồn đại xôn xao. Hội đồng quản trị lại sốt ruột, một ngày gọi mấy lần tới cho Thai Tử Tân.

Thai Tử Tân không phải là một đóa hoa trong lồng kính, dĩ nhiên hiểu được tâm trạng của các cổ đông đang ngày ngày ngồi trên những chiếc ghế da tại Hội đồng quản trị, chỉ có điều cô không hiểu vì sao Hội đồng quản trị ở nước ngoài xa xôi lại nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc những chuyện ở đây như vậy. Về sau qua điều tra mới được biết thì ra là do hai ông anh trai của mình, lợi dụng quyền lực trong công ty hứa hẹn với các cổ đông không ít lợi ích. Thế là, mọi đòn phản ngược lại của họ đều dồn cả xuống đầu Thai Tử Tân.

Thai Tử Tân lạnh lòng, nhưng, đây đích thực mới là tác phong làm việc của người nhà họ Thai.

Các tốp chuyên gia lần lượt đến rồi lại lần lượt đi, tất cả đều bó tay trước tình trạng của Thai Quốc Cường.

Lục Đông Thâm tiếp tục cử không ít vệ sỹ tới cho anh em họ Thai, tiện cho họ đi ra đi vào. Sau khi đỡ xong áp lực từ phía tổng bộ Lục Môn, anh cũng tới bệnh viện xem tình hình của Thai Quốc Cường.

“Anh có biết Vệ Bạc Tôn không?”

Trong phòng nghỉ của bệnh viện, Thai Tử Tân mệt mỏi dựa vào tay vịn sofa, nhìn Lục Đông Thâm và hỏi.

“Nhà tạo hương được tập đoàn nhà em thuê về với mức lương cao ngất ngưởng.” Lục Đông Thâm bận rộn cả ngày, đến tận hoàng hôn mới thả lỏng được một chút, cũng tiện thể giải cứu một Thai Tử Tân đã bị các cổ đông xoay vần cả ngày ra ngoài.

Vệ Bạc Tôn cũng giống như Quý Phi, đều là những nhà tạo hương đứng hàng đầu trong ngành, một người làm việc tại Trường Thịnh, một người ăn lương của Lục Môn. Trong đó, Vệ Bạc Tôn là hội trưởng của Hiệp hội văn thuật* và Quý Phi là hội phó. Về chuyên ngành tạo hương, năng lực của hai người họ không thể phân ai trên ai dưới.

*Hiệp hội những người biết sử dụng mùi hương một cách chuyên nghiệp, thành thảo như những nhà ảo thuật.

“Vào lúc này, em lại lựa chọn tin tưởng Tưởng Ly không phải là một kẻ lừa đảo, mặc dù ngay Vệ Bạc Tôn cũng cảm thấy lý do Tưởng Ly đưa ra thật nực cười.” Thai Tử Tân day day huyệt thái dương, khẽ cười tỏ vẻ khó xử: “Phải, chắc chắn là em bị điên rồi mới đi tin một kẻ lừa đảo giang hồ như thế”.

Xét về mức độ chuyên nghiệp, ai có thể so được với Vệ Bạc Tôn và Quý Phi?

Thật ra đây đều là những đạo lý mà Thai Tử Tân, thậm chí là Lục Đông Thâm đều hiểu rõ.

Bản thân Lục Đông Thâm cũng từng hỏi Quý Phi về tình hình của Thai Quốc Cường. Quý Phi đã khẳng định vô cùng chắc chắn rằng vấn đề không thể do thuốc trừ sâu được. Tuy rằng Khiết xa là mùi hương hiếm gặp, nhưng thành phần pha chế thuốc của Trần Du đã từng được nộp lên tổng bộ. Thông qua quá trình chiết xuất hóa nghiệm của Quý Phi, xác nhận đặc trưng ôn hòa của Khiết xa nên mới phê chuẩn cho đồng ý sử dụng Khiết xa.

Còn về loại “phản hồn hương” mà Tưởng Ly nói, Quý Phi càng cho rằng vớ vẩn, tỏ ý chưa từng nghe qua tên loại hương đó.

Nói một cách khác, dù là Vệ Bạc Tôn hay Quý Phi thì đều nhất loạt phủ nhận việc thuốc trừ sâu khiến Thai Quốc Cường hôn mê. Thế nên, tất cả mọi trách nhiệm đều không thuộc về khách sạn, mà nằm trên người Tưởng Ly.

Lục Đông Thâm châm một điếu thuốc, giây phút khói thuốc vấn vít, anh vô tình nhớ lại điếu thuốc nữ tối hôm qua, mùi hương của nó dường như vẫn còn phảng phất đâu đây.

“Em thế nào?” Anh không tiếp tục chủ đề liên quan tới Tưởng Ly nữa.

Thai Tử Tân cũng không phải người thích nhai đi nhai lại một đề tài. Cô hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ nhàng thở ra: “Chưa chết thì vẫn gắng gượng được”.

Thật ra cô có cả một bụng tâm sự muốn trút ra. Nhưng thực tế là ngồi trên vị trí này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tìm được người để trút bầu tâm sự.

Duy chỉ có Lục Đông Thâm.

Cô rất muốn kể lể với anh tâm trạng bị các cổ đông chèn tới sắp ngạt thở của mình hai ngày qua, thậm chí rất muốn được khóc trước mặt anh. Nhưng một người kiêu hãnh như cô, chính vì đối phương là Lục Đông Thâm nên cô mới càng ôm chút tự trọng không đáng đồng nào đó để gượng cười bước tiếp.

Sau khi Thai Tử Tân đi khỏi, Cảnh Ninh gõ cửa bước vào. Sau khi báo cáo tình hình dư luận cho đến lúc này, cô ấy nói: “Ý của phòng quan hệ ngoại giao là muốn khẩn trương điều chỉnh kế sách đối phó”.

Lục Đông Thâm dựa lưng vào sofa, suy nghĩ.

Cảnh Ninh không biết anh đang nghĩ gì. Rất lâu sau không thấy anh cho chỉ thị, cô ấy nhẹ nhàng gọi: “Lục tổng?”.

“Được.” Anh khẽ đáp.

Sau khi có được câu trả lời, Cảnh Ninh cũng không quấy rầy anh thêm, cô ấy lặng lẽ lùi ra ngoài.

Lục Đông Thâm đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao thấp khác nhau bên ngoài kia, một lần nữa chìm vào suy tư. Rất lâu sau, anh mới cầm di động lên, gọi vào một số.

Đầu kia bắt máy rất nhanh.

Anh nói: “Dương Viễn, tiếp theo đây hãy làm theo những gì tôi dặn”.

Chương 29 : Một bó hoa thiên điểu

Khi trời nhá nhem tối, Đàm Diệu Minh đã tới.

Khí thế không hề nhỏ, rầm rộ dũng mãnh lên tới hơn hai mươi người. Người nào người nấy đều mặc quần Âu áo vest, không thua kém gì đội ngũ vệ sỹ Lục Đông Thâm cử tới bệnh viện.

Đàm Diệu Minh ăn mặc rất thoải mái, áo khoác mỏng màu trắng, quần dài, nổi bật vẻ phong độ giữa cả đám người, cộng thêm một thân hình cao to lại càng ưa nhìn hơn.

Anh ôm theo một bó hoa rất to, vừa định bước vào phòng ICU thì bị đám vệ sỹ trong bệnh viện cản lại.

Ngay sau đó, đám thuộc hạ phía sau đã lập tức có những hành động ngăn chặn những người vệ sỹ kia. Hai bên có vẻ như định đọ sức. Đàm Diệu Minh phóng một ánh mắt qua: “Lịch sự một chút, chúng ta tới đây để thăm người bệnh đấy”.

Bấy giờ đám thuộc hạ mới buông bàn tay đang lôi kéo vệ sỹ ra.

Các y tá trong phòng ICU lao đi thông báo, tức tốc mang thông tin Đàm gia tới thăm truyền đi khắp bệnh viện. Lần này thì hay rồi, không chỉ có cả đám phóng viên đang túc trực ngay trước cửa bệnh viện mà trên cả hành lang thông tới phòng ICU cũng có các bác sỹ và y tá bu đầy.

Thứ nhất, mọi người đã sớm nghe ngóng loáng thoáng rằng mấy hôm nay có vị tổng giám đốc họ Lục ra vào phòng ICU, nhưng vì có vệ sỹ bảo vệ nên các bác sỹ và nhân viên y tế khoa ngoại đều không thể nhìn được diện mạo thật của người ấy. Nhưng từng có bác sỹ được diện kiến ở khoảng cách gần đã trở về miêu tả bằng thái độ cực kỳ kích động, nói rằng chỉ cần nhìn từ xa đã nhìn trái tim đập rộn ràng, nhìn gần thì càng đẹp trai đến tàn nhẫn.

Thứ hai, Đàm gia cũng là một nhân vật truyền kỳ tại thành phố Thương Lăng. Mọi người ai cũng kính trọng gọi anh một tiếng “Đàm gia”. Thế nên ai cũng muốn tiếp cận. Quan trọng hơn cả là tất cả mọi người đều biết danh Đàm Diệu Minh là một “soái ca” phong độ ngời ngời. Phòng ICU lần này được tiếp đón hai người đàn ông “khuynh sắc khuynh thành” như vậy, mọi người không điên mới lạ.

Trước cửa có cả người của Lục Đông Thâm và Đàm Diệu Minh canh gác, những người được ra vào chỉ có thể là các bác sỹ trực phòng ICU.

Hai anh em trai nhà họ Thai không có mặt ở bệnh viện, nên người trực tiếp đón Đàm Diệu Minh chỉ có Thai Tử Tân. Cảnh Ninh trong lúc ra ngoài gọi điện thoại đã vô tình bắt gặp cảnh này, trong lòng dâng lên một dự cảm không ổn, vội vàng quay lại phòng nghỉ tìm Lục Đông Thâm.

Khi Thai Tử Tân bước vào phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy bó hoa Đàm Diệu Minh mang tới đã được đặt trên bàn. Đó là một bó hoa rất lớn, có điều không hề may mắn: Hoa thiên điểu.

Loài hoa dùng để viếng người đã khuất.

Người đến không có ý đồ tốt đẹp.

Nếu chân thành muốn tới thăm bệnh, ai lại mang theo một bó hoa thiên điểu chứ?

Từ ngày bắt đầu tiếp xúc với việc làm ăn đến nay, sóng gió to nhỏ gì Thai Tử Tân coi như cũng đã từng gặp qua. Một cô gái, đứng trong thế giới tàn sát của đàn ông, cùng đàn ông giành từng miếng ăn, vốn dĩ đã thuộc về nhóm những kẻ yếu thế hơn. Cô có được thành tích như hôm nay, có thể khiến giới thương nhân thừa nhận địa vị của mình cũng là nhờ từng ngày gắng gượng, giẫm lên vai của những người đàn ông đã chìm xuống cát bùn mà tiến.

Thế nên, những người tìm tới cửa gây chuyện như Đàm Diệu Minh cô đã gặp quá nhiều, không đến mức phải sợ hãi. Nếu đối phương không phải Đàm Diệu Minh, chắc chắn cô sẽ lập tức sai vệ sỹ “tiễn” ra ngoài.

Nhưng người đó lại là Đàm Diệu Minh.

Đất Thương Lăng này là địa bàn của anh ta, trong thế giới của anh ta không có cái gọi là tranh đấu một cách văn minh. Cô không hay giao lưu qua lại với những người trên giang hồ, dĩ nhiên phải thận trọng hơn ba phần.

Hoa thiên điểu, chính là lời dằn mặt mà Đàm Diệu Minh dành cho cô.

Dù có phẫn nộ cũng phải cố mà nhịn.

“Anh Đàm thật có lòng.” Cô đứng trước cửa phòng bệnh, lẳng lặng cuộn chặt tay lại.

Đằng sau lưng cô là Tần Dịch, tài xế kiêm vệ sỹ luôn theo sát bên cạnh cô, người đã đi theo cô từ năm cô mười tám tuổi, mới đó đã mười năm rồi. Sau khi nhìn thấy bó hoa thiên điểu đó, anh ấy nhíu mày, vừa định tiến lên thì Thai Tử Tân đã hiểu ý ngay, lập tức giơ tay ngăn cản.

Đàm Diệu Minh nghe thấy động tĩnh bèn quay người lại.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Diệu Minh, Thai Tử Tân đã hơi sững người. Trước kia cô đã từng xem ảnh của anh ta, nhưng khi được gặp người thật, lại càng cảm thấy anh ta ôn hòa vô hại hơn. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng, nhìn thế nào cũng không giống một người đã từng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm.

Người thuộc hạ bên cạnh bê ghế ra cho Đàm Diệu Minh. Anh ngồi xuống, dáng vẻ hoàn toàn không giống như khách đến chơi. Anh quan sát Thai Tử Tân một lượt từ trên xuống dưới.

Lạnh lùng, cao ngạo, xinh đẹp, lại có chút học thức và quý phái của một tiểu thư con nhà danh giá, đôi mắt đen láy, ánh mắt trong sáng kiên định, trông có vẻ chưa nhiều tuổi, nhưng trên người lại toát ra một khí khái không thua kém gì đàn ông.

“Cô chính là Thai Tử Tân?” Anh khẽ mỉm cười: “Ngay cả Lục Đông Thâm cũng phải kính trọng gọi tôi một tiếng Đàm gia đấy”.

Thai Tử Tân dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của anh, cô sửa lại: “Chào Đàm gia”.

Đàm Diệu Minh tươi cười quay đầu nhìn Thai Quốc Cường nằm trên giường: “Tình hình của Thai tổng xem ra không ổn chút nào”.

“Cảm ơn Đàm gia đã lo lắng.”

“Lo lắng thì không dám nói.” Đàm Diệu Minh không hề nể mặt Thai Tử Tân: “Tôi chính là muốn đến xem Thai Quốc Cường đã chết chưa đấy”.

Thai Tử Tân giận dữ khựng lại giây lát. Tần Dịch không chịu nổi, bước lên: “Sao anh có thể ăn nói như thế chứ?”.

“Mẹ kiếp, mày là cái thá gì! Đàm gia chúng tao muốn nói gì thì nói, mày quản được hả!” Thuộc hạ của Đàm Diệu Minh cũng thẳng thừng nghênh đón, ngữ khí ngang tàng vô cùng.

Tần Dịch dĩ nhiên không thể để cho Thai Tử Tân phải nuốt cục tức vào trong, nghiêm mặt lại: “Muốn gây chuyện phải không?”.

“Gây chuyện đó, muốn đánh nhau đó, tới đây, xem ai sợ ai?” Đối phương cũng không hề khách khí: “Mẹ kiếp, tao cho mày ngậm máu đấy, có tin không?”.

Tần Dịch không phải là một người dễ dọa dẫm, anh ấy đang định lấy nắm đấm chọi lại đối phương thì nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa: “Căn phòng này mà đổ máu thật thì hời cho đám phóng viên ngoài kia quá rồi”.

Những người đứng trước cửa chủ động nhường một lối đi.

Là Lục Đông Thâm.

Anh đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng thần thái thì nghiêm nghị. Đằng sau lưng anh không có vệ sỹ, chỉ có một Cảnh Ninh và một Tưởng Tiểu Thiên vốn dĩ đã đi ăn cơm rồi, nghe phong thanh lại vội vàng chạy tới, đang thở hồng hộc.

Tay thuộc hạ kia buột miệng: “Mẹ thằng nào nói…”.

“Tề Cương.” Đàm Diệu Minh quát lên một tiếng: “Không được hỗn với Lục tổng”.

Tề Cương nhìn lại cho kỹ, bấy giờ mới phát hiện là Lục Đông Thâm tới, lập tức im bặt. Mặc dù ở đây Đàm gia là lớn nhất, nhưng người khiến Đàm gia nể mặt vài phần cũng không thể đắc tội.

Khuôn mặt phẫn nộ và căng thẳng của Thai Tử Tân hoàn toàn tan biến sau sự xuất hiện của Lục Đông Thâm. Hoặc có lẽ cô cảm thấy, vào lúc này, cho dù chỉ nghe thấy giọng anh thôi, cô cũng tràn đầy năng lượng.

Lục Đông Thâm bước vào.

Người vẫn luôn nỗ lực trên thương trường dĩ nhiên sẽ luyện được một đôi mắt “hỏa nhãn kim tinh”. Tuy rằng vệ sỹ của hai gia đình Thai Lục trong bệnh viện đều không ít, nhưng người của Đàm Diệu Minh có thể nói là lực lưỡng, vạm vỡ, mang theo cả mùi máu đến đây. Mấy người nhuốm mùi giang hồ kiểu này, khi đánh giết cũng hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng.

Anh liếc nhìn bó hoa trên mặt bàn, bấy giờ mới hiểu nguyên nhân xuất hiện sắc mặt trắng nhợt của Thai Tử Tân. Anh cười: “Đàm gia tới đây với khí thế hoành tráng quá, làm mấy cô gái sợ hãi là không nên”.

“Tôi tới tìm anh đấy.” Đàm Diệu Minh nói thẳng.

Lục Đông Thâm giơ tay: “Vậy Đàm gia, xin mời”.

Phòng nghỉ của bệnh viện trở thành trọng địa của trận chiến, ngoài cửa có người của Lục Đông Thâm, cũng có người của Đàm Diệu Minh canh gác, đứng thành hai hàng đối diện nhau, chắp tay sau lưng, ai nấy mặt mày đều như đang sẵn sàng chiến đấu.

Thai Tử Tân nhìn về hướng phòng nghỉ, mấy lần định tiến lên nhưng đều bị người của hai bên chặn lại. Cô đứng dựa vào cửa sổ, tuy rằng ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng thì đang sốt xình xịch như kiến bò miệng chảo. Đàm Diệu Minh trông rất âm u bất định, chính tà khó phân biệt. Tình hình trong phòng nghỉ rốt cuộc như thế nào không thể đoán định được. Cô rất lo lắng cho Lục Đông Thâm…

Chương 30 : Tưởng gia đã gán em ở đây rồi

Trong phòng nghỉ, bầu không khí cũng không hằm hằm như những gì người đứng bên ngoài tưởng tượng, nhưng đích thực là tồn tại những cơn sóng ngầm trào dâng mãnh liệt. Ngay cả một Tưởng Tiểu Thiên dù có phóng khoáng bất cần đến thế nào cũng có thể cảm nhận được.

Cậu là người duy nhất được theo Đàm Diệu Minh cùng vào phòng nghỉ, cũng sẽ là người duy nhất sắp tới đây được chứng kiến toàn bộ câu chuyện trong phòng.

Cậu đã sớm vái một lượt tất cả các vị thần tiên mà mình biết từ nhỏ cho tới lớn, chỉ lo một trong hai người ngồi đây mà làm to chuyện thì cả hai bang phái sẽ lao vào đổ máu với nhau.

Cậu không phải người nhát chết sợ trách nhiệm, chỉ cảm thấy hiện tại không có Tưởng Ly ở đây, nếu cả Đàm Diệu Minh lại xảy ra chuyện gì thì cậu thật chẳng biết ăn nói với Tưởng Ly ra sao.

Con ngươi của cậu đảo qua đảo lại, lướt từ khuôn mặt Đàm Diệu Minh sang tới Lục Đông Thâm. Hai người họ trông vẫn rất bình thản. Lục Đông Thâm là người thế nào thì Tưởng Tiểu Thiên chưa hiểu rõ nhưng cậu hiểu Đàm Diệu Minh, tới đây với khí thế rầm rộ như thế này để tìm một người chắc chắn không thể chỉ đơn giản là muốn tâm sự, chứng tỏ trong lòng Đàm gia đang đè nén một ngọn lửa.

Cậu chủ động làm chân sai vặt, nhiệt tình, khẩn trương pha trà rót nước mời Lục Đông Thâm và Đàm Diệu Minh, chính là hy vọng hai vị có chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh.

Bên kia vẫn còn đang đun nước sôi, bên này Đàm Diệu Minh đã vào thẳng vấn đề. So với sự ôn hòa nhẹ nhàng lúc nãy khi ở ngoài, sắc mặt Đàm gia lúc này không được tốt cho lắm.

“Lục tổng, là vấn đề của khách sạn các anh, vì cớ gì lại kéo Tưởng Ly xuống nước?”

Lục Đông Thâm ngồi đối diện Đàm Diệu Minh: “Là vấn đề của khách sạn hay là vấn đề của các người, tất cả đều chưa thể kết luận ngay lúc này”.

Đàm Diệu Minh cười khẩy: “Nếu Tưởng Ly muốn hại người nào thì Thai Quốc Cường sẽ không chỉ đơn giản là bị bất tỉnh nhân sự đâu”.

“Xem ra anh rất hiểu cô ấy nhỉ.” Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói.

“Tôi hiểu cô ấy hơn bất kỳ người nào.” Đàm Diệu Minh nhìn anh, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Thế nên, một khi cô ấy đã khẳng định vấn đề xuất phát từ khách sạn của anh thì tức là các anh có vấn đề”.

Tưởng Tiểu Thiên ở bên cạnh chỉ mải sốt ruột, nhưng cũng không biết nên làm sao cho ổn. Bình thường Đàm Diệu Minh là người bình tĩnh trầm ổn, chỉ khi nào gặp chuyện liên quan đến Tưởng Ly, anh ấy mới căng thẳng. Là do cậu sơ suất, trong cuộc điện thoại trước đó đáng nhẽ phải giấu triệt để Đàm Diệu Minh mới phải.

Đó vẫn là lúc trước khi Tưởng Ly rời khỏi khách sạn. Cô đã dặn đi dặn lại hàng trăm hàng ngàn lần rằng chuyến đi này tuyệt đối không được nói cho Đàm Diệu Minh. Tưởng Tiểu Thiên chưa từng tới dãy núi đó nhưng cũng biết là nó nguy hiểm trùng trùng. Vào lúc cậu đang ngập ngừng không biết có nên nói chuyện này với Đàm Diệu Minh không thì anh ấy lại gọi điện đến. Cuối cùng cậu thật sự không kìm nén được bèn nói với Đàm Diệu Minh: Tưởng gia định tới núi Kỳ Thần và hồ Phủ Tiên tìm thứ gì đó.

Cụ thể cần tìm thứ gì, Tưởng Tiểu Thiên không hay biết. Cậu chỉ biết rằng ngay lúc đó, Đàm Diệu Minh đã nổi giận đùng đùng trong điện thoại.

Nước đã sôi, kêu inh ỏi, Tưởng Tiểu Thiên vội vàng đổ nước pha trà.

Chỗ này không so được với khách sạn, cũng không so được với Lâm Khách Lầu của Đàm Diệu Minh nên việc uống trà dĩ nhiên cũng không quá chau chuốt. Cậu lần lượt bỏ hai túi trà vào hai chiếc cốc, khẩn trương đổ nước rồi lấy nắp đậy lại, sau đó bưng lên mời.

“Đàm gia, anh uống hớp trà đi cho hạ hỏa.”

Tưởng Tiểu Thiên đặt một trong hai tách trà tới trước mặt Đàm Diệu Minh, rồi lại mời nốt tách còn lại: “Lục tổng, anh cũng bình tĩnh nói chuyện, mọi người hòa khí mới sinh tài, hòa khí sinh tài mà”.

Ai dè, Lục Đông Thâm hoàn toàn không nể mặt Tưởng Tiểu Thiên. Anh gạt tàn thuốc rồi nói: “Nhưng, với những người tôi chưa hiểu, phương thức trực tiếp nhất chính là xem bằng chứng. Tôi là người làm ăn, mọi chuyện chỉ quan tâm tới kết quả. Với một người vốn đã không thể nói chuyện như khi trên thương trường, lại có tính uy hiếp trực tiếp tới Skyline như Đàm gia, tôi càng không cần bật đèn xanh cho ai”.

Nói nhẹ như gió nhẹ mưa bay nhưng sức mạnh trong từng câu nói thì như từng lưỡi dao, quét qua xương sống.

Tưởng Tiểu Thiên có một dự cảm chẳng lành, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.

Quả nhiên, một giây sau Đàm Diệu Minh đã đập bàn đứng dậy, quát thẳng vào mặt Lục Đông Thâm: “Phải, Đàm Diệu Minh tôi có rất nhiều bất mãn với tập đoàn Skyline các người. Nếu là tranh giành lợi ích, tôi chơi với các người tới cùng. Nhưng anh thích giở trò gì, cứ nhằm vào tôi đây này, cứ thích nhắm vào Tưởng Ly làm gì chứ?”.

“Đàm gia, Đàm gia…” Tưởng Tiểu Thiên sợ Đàm Diệu Minh nóng máu lên bèn vội vàng khuyên nhủ: “Anh đừng vội vàng nổi nóng. Tưởng gia làm việc lẽ nào anh còn không yên tâm sao? Chị ấy…”.

“Em đứng xa ra! Núi Kỳ Thần là nơi nào lẽ nào em còn không hiểu rõ?” Đàm Diệu Minh vốn dĩ đã tức giận, nghe Tưởng Tiểu Thiên nói vậy, lại càng nộ khí xung thiên. Anh ấy trợn tròn hai mắt, tiếp tục quát Lục Đông Thâm: “Hôm nay tôi tới đây không phải để nói chuyện lợi ích hay không lợi ích với anh. Tôi chỉ muốn nói việc anh để Tưởng Ly tới núi Kỳ Thần thôi! Ngọn núi ấy chưa một ai dám tùy tiện leo lên. Chưa nói tới đám sói hoang hay sương mù độc, chỉ riêng việc đi lạc trong đó thôi là đã đừng nghĩ đến chuyện đi ra rồi! Tôi cứ nói thẳng thế này cho anh hiểu. Ba năm nay, ngọn núi nào có thể leo lên trên đất Thương Lăng và các vùng xung quanh đây, Tưởng Ly đều đã leo cả rồi, hồ nào có thể lặn, cô ấy đã lặn cả rồi. Nguyên liệu nào nằm ở chỗ nào, nhắm mắt lại cô ấy cũng tìm ra được. Riêng chỉ có ngọn núi Kỳ Thần ấy là cô ấy chưa bao giờ đến, vì chính cô ấy cũng không dám tùy tiện chọc vào sự nguy hiểm bên trong đó. Đó là một nơi ai kể đến mặt cũng phải biến sắc. Cô ấy là con gái, lẽ nào không sợ sao? Nếu cô ấy chắc chắn có thể trở về được, đã chẳng nói với Tưởng Tiểu Thiên những lời đó!”.

Lục Đông Thâm không để tâm tới giọng quát lạnh lùng của Đàm Diệu Minh, anh quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Thiên: “Trước khi đi, cô ấy đã nói gì?”.

“Dạ…” Tưởng Tiểu Thiên vội vàng hồi tưởng lại rồi đáp: “Chị ấy nói với em, nếu bảy ngày sau chị ấy không quay về được thì không được phép cử bất kỳ ai đi tìm chị ấy, cứ coi như chị ấy đã bội tín bội nghĩa bỏ đi, ung dung tự tại sống một cuộc sống khác rồi”.

Sắc mặt Lục Đông Thâm sa sầm lại.

Thấy vậy, Tưởng Tiểu Thiên vội giải thích: “Lục… Lục tổng… Anh đừng coi những lời này là thật. Bình thường Tưởng gia hay thích đùa lắm. Chị ấy đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc này thì sẽ có trách nhiệm tới cùng, tuyệt đối không bỏ chạy giữa chừng đâu”.

Lục Đông Thâm không nói gì. Anh kẹp chặt điếu thuốc, trong đôi mắt dường như cũng dâng lên một màn sương xám xịt như màu khói.

Những lời giải thích sau đó của Tưởng Tiểu Thiên như mây khói bay qua, bên tai anh chỉ còn văng vẳng lại câu nói duy nhất: Nếu bảy ngày sau chị ấy không quay về được…

Anh hiểu, chữ “không quay về được” mà Tưởng Ly nói có nghĩa là gì.

Đàm Diệu Minh dĩ nhiên cũng hiểu. Nếu không thật lòng đối xử với nhau, thì một câu “Nếu không quay về được” của cô sao có thể khiến anh ấy nổi điên như vậy?

Tưởng Tiểu Thiên lại bị họ coi như không khí.

Đàm Diệu Minh tay chống nạnh, đi đi lại lại. Sau khi trút hết mọi phẫn nộ, cõi lòng dường như vẫn chưa thể bình tĩnh hơn là bao, cuối cùng, anh ấy dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, nói với Lục Đông Thâm: “Hôm nay tôi đặt lại lời nói của mình ở đây, Tưởng Ly mà có mệnh hệ gì, cả đời này Đàm Diệu Minh tôi cũng sẽ không đội trời chung với anh!”.

Tách trà trên bàn chưa hề được động vào một ngụm.

Trước khi đi ra, Đàm Diệu Minh quát Tưởng Tiểu Thiên với vẻ sốt ruột: “Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi theo anh!”.

Tưởng Tiểu Thiên len lén ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm, ấp úng cất lời: “Tưởng gia đã gán em ở đây rồi…”.

Đàm Diệu Minh cười khẩy: “Hôm nay anh quyết đưa em về, anh xem ai dám động vào em!”.

“À… Đàm gia.” Tưởng Tiểu Thiên nhăn tít mặt lại, rồi nhìn Đàm Diệu Minh với vẻ đáng thương: “Em muốn ở lại”.

“Em bị điên hả?” Đàm Diệu Minh bực bội.

Lục Đông Thâm đang đăm chiêu suy nghĩ chợt ngước lên nhìn cậu.

Tưởng Tiểu Thiên hắng giọng: “Em nghĩ thế này, Tưởng gia chưa bao giờ làm chuyện gì mà chị ấy không chắc chắn cả. Chị ấy đã dám gán em lại đây thì chị ấy nhất định sẽ trở về. Em… Em sẽ ở đây đợi chị ấy. Em còn ở đây, kiểu gì chị ấy cũng quay lại”.

Lục Đông Thâm hơi sững người.

Đàm Diệu Minh cũng không ngờ Tưởng Tiểu Thiên lại nói như vậy. Anh ấy đứng nhíu mày rất lâu, cuối cùng giận dữ buông một câu “Tùy em” rồi đóng sầm cửa lại, rời đi.

[text_hash] => 6af3cbf0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.