Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C235 – C239 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C235 - C239

Array
(
[text] =>

Chương 235 : Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Hạ Trú giật mình, ngay sau đó nội tâm cũng cuộn trào như sóng lớn. Cô chỉ mải để tâm tới chuyện Nguyễn Kỳ có chuyện nhờ cậy liên quan đến mùi hương, mà quên mất điểm mấu chốt này.

Vì sao Nguyễn Kỳ lại xuất hiện trong phủ Thân vương?

Lời khai của cô ta tại Sở cảnh sát là vì biết được Thai Quốc Cường đang đấu thầu dự án phủ Thân vương, thế nên cô ta nhân cơ hội báo thù. Thai Quốc Cường có tật giật mình, ắt sẽ điều tra tới cùng, vì vậy càng tiện cho cô ta ra tay.

Mục đích trực tiếp, động cơ rõ ràng, không có lý do gì để căn vặn. Cái gọi là động thủ, chẳng qua là ép Thai Quốc Cường thừa nhận tội trạng năm xưa, chứ không có ý giết người.

Cảnh tượng dưới tầng hầm lúc trước, Thai Quốc Cường bị siết cổ suýt chết. Ai tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta thật lòng muốn giết chết Thai Quốc Cường. Nhưng sở dĩ tới lúc này vẫn bình an vô sự, quan trọng hơn là vì sau khi tỉnh lại Thai Quốc Cường tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện dưới tầng hầm.

Khi hỏi về vết thương trên cổ, Thai Quốc Cường cũng im lặng. Khi hỏi về chuyện xảy ra tại phủ Thân vương, ông ta chỉ nói là vì tò mò xem pháp sư gọi hồn như thế nào, sau đó chẳng hiểu sao lại ngất xỉu.

Lời khai này vô vàn sơ hở nhưng đương sự một mực khăng khăng khiến cảnh sát nhất thời cũng bối rối.

Thai Quốc Cường không truy cứu nhưng đám Hạ Trú lại biết quá rõ chuyện này, thế nên chuyện Nguyễn Kỳ xuất hiện trong phủ Thân vương trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng việc này không đúng.

Xét về mặt thời gian, Nguyễn Kỳ đã vào phủ Thân vương từ rất lâu trước khi Thai Quốc Cường đấu thầu dự án. Nếu cô ta muốn giả làm hồn ma của Ngô Trùng hay Nguyễn Anh để hù dọa Thai Quốc Cường thì vì sao không chủ động xuất hiện tấn công? Sao cô ta dám chắc chắn Thai Quốc Cường sẽ tới phủ Thân vương?

Nguyễn Kỳ không đuổi theo Thai Quốc Cường, ngược lại cứ ở lỳ trong phủ, ôm cây đợi thỏ ư? Không giống.

Nhìn từ trước sau mấy lần gặp ma có thể thấy, việc Nguyễn Kỳ quan tâm nhiều hơn cả dường như là không muốn bị người bên ngoài tới quấy rầy. Thi thoảng có người đột nhập, cô ta sẽ giả gia giả quỷ để dọa cho đối phương bỏ đi.

Suy luận như vậy, Hạ Trú chợt cảm thấy sáng tỏ mọi điều. Phủ Thân vương suốt một thời gian dài đều đồn đại câu chuyện một tiểu thiếp của vương gia si mê đào kép, sau đó bị vương gia tàn nhẫn chia ly. Tiểu thiếp và đào kép bị ngăn cách qua một bức tường bao, sống chết không thể gặp nhau. Thế nên phủ Thân vương trở thành căn biệt viện có ma. Và cũng vì thế, Chính phủ mới hạ quyết tâm kêu gọi các nhà đầu tư để bỏ vốn khai thác.

Nhưng khi bộ phim “Phù sinh” được làm lại, lời đồn có ma trong phủ Thân vương lại càng thêm dữ dội, thậm chí có người còn nói đã chính mắt nhìn thấy ma.

Rõ ràng, đây là việc làm của Nguyễn Kỳ.

Mục đích của cô ta chính là khiến mọi người lánh xa phủ Thân vương, thậm chí sau khi biết tin Chính phủ định khai thác mảnh đất đó, cô ta càng làm cho tin đồn trở nên rầm rộ hơn.

Phân tích được như vậy cô mới cảm thấy mãn nguyện.

Cô nghĩ Lục Đông Thâm đúng là mang trong lòng trái tim người ngoài cuộc. Từ khi câu chuyện phủ Thân vương bắt đầu đến bây giờ, manh mối rối rắm nhì nhằng, đầu mối tìm ra được rất dễ kéo lý trí của người ta đi mất. Giống như cô và Nhiêu Tôn đều bị Nguyễn Kỳ kéo đi. Chỉ có Lục Đông Thâm đầu óc bình tĩnh tới kinh người, vẫn hoàn toàn đứng bên ngoài câu chuyện, một câu hỏi đã trúng chỗ hiểm.

Nguyễn Anh được chôn ngay tại phủ Thân vương, chỉ đúng nguyên nhân này mới khiến Nguyễn Kỳ nghĩ đủ mọi cách để đuổi người ngoài đi, liều mạng bảo vệ mảnh đất nơi có Nguyễn Anh. Còn trả thù Thai Quốc Cường, chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay của cô ta. Nếu có thể báo thù cho bố mẹ thì sao cô ta không vui chứ?

Nguyễn Kỳ nói: “Mẹ tôi buồn rầu quá mà qua đời. Trước khi mất vẫn cứ tâm niệm khoảng thời gian ở trong phủ Thân vương. Sau khi bà ra đi, tôi đã nghĩ, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa mẹ trở về phủ Thân vương.” Bàn tay cô ta men theo thân cây chạm xuống rễ cây, nhẹ nhàng vân vê lớp đất đó.

“Nhưng Chính phủ lại định khai thác nơi này, một khi nó bị tu sửa toàn bộ thì sẽ chẳng còn đất dung thân cho mẹ tôi nữa.”

Nhiêu Tôn đứng đút hai tay vào túi quần, không nói năng gì, sắc mặt nặng nề.

Việc này cũng dễ hiểu. Tốn bao nhiêu tâm sức mới giành được mảnh đất này về tay. Kết quả dưới cái cây cổ thụ này lại chôn xương trắng. Chuyện này mà đồn ra ngoài còn khai thác kiểu gì nữa?

Lục Đông Thâm chậm rãi, từ tốn rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Anh hơi nghiêng đầu, ánh lửa soi sáng một nửa khuôn mặt anh. Sau khi nhả khói ra anh mới lên tiếng: “Chôn cất ở đây chung quy cũng không phải cách, là vi phạm quy định.”

Đối mặt với Nhiêu Tôn, Nguyễn Kỳ rất hung hăng, thậm chí là sẵn sàng lấy cương đấu cương, có thể nhìn ra tính cách ương bướng bất chấp của cô gái này. Nhưng rõ ràng sự bình tĩnh điềm đạm của Lục Đông Thâm đã nắm thóp được cô ta, khiến cô ta mềm oặt bất lực như một động vật bị rút xương.

Bàn tay Nguyễn Kỳ run lên, lát sau, cô ta bất ngờ nhìn về phía Nhiêu Tôn, trong ánh mắt có thêm sự khẩn cầu. Nhiêu Tôn vẫn chưa nói gì, Lục Đông Thâm đã chậm rãi nói: “Tôn thiếu chưa chắc đã có khả năng quyết định lớn đến vậy đâu.”

Lời van xin của Nguyễn Kỳ tắc lại trong cổ họng.

Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh hẳn đi, ánh mắt nhìn Lục Đông Thâm không chút tình cảm: “Lục Đông Thâm, anh có ý gì?”

Lục Đông Thâm nhả xong một làn khói, vứt đi quá nửa điếu thuốc còn hút dở, dẫm đôi giày da sáng loáng lên rồi tiến thẳng tới trước mặt Nhiêu Tôn.

Xung quanh là bầu trời xầm xì.

Sắc mây cũng bọc một cảm giác khó chịu, thấm đẫm vào không khí, xoay tròn quanh hai người đàn ông. Chiều cao của hai người tương đương, vóc dáng cũng cao thẳng mạnh mẽ. Dưới bầu trời âm u, giữa vầng mây nặng nề, không khác gì cuộc chiến giữa các vị thần, xung quanh đều toát ra một cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Kỳ đứng khá xa, còn Hạ Trú đứng gần họ hơn một chút, thế nên cô nghe được giọng Lục Đông Thâm.

Thâm trầm, từ tốn lại ẩn giấu một sự sắc bén: “Khoảng thời gian này Tôn thiếu nuốt không ít cổ phần năng lượng phải không?” Khóe môi anh khẽ rướn lên, cười mà như không cười: “Dạ dày của Hoa Lực lớn đến thế sao? Cẩn thận không tiêu hóa nổi.”

Nhiêu Tôn nhìn thẳng vào mắt anh, khi hơi nheo lại, trong ánh nhìn toát ra một sát khí, nhưng nó cũng tan đi nhanh như mây khói. Anh ấy cười khẩy: “Biết rõ là tôi mạnh tay, Lục tổng không những không đánh lại mà còn nhường bước, xem ra là định thả cần dài bắt cá lớn rồi.”

“Tôn thiếu ở Bắc Kinh này một tay che trời, tôi vẫn phải nể mặt Tôn thiếu vài phần mới được.” Lục Đông Thâm cười nhạt.

Nhiêu Tôn nhướng mày: “Vài phần? E là chưa đủ, tôi không dễ đối phó như Đàm Diệu Minh đâu.”

“Đấu với Tôn thiếu dĩ nhiên phải cẩn thận hơn nhiều. Nếu không kết cục hiện giờ của Trường Thịnh sẽ phản chiếu tương lai của Lục Môn. Dù sao thì muốn làm ăn tại thị trường Trung Quốc, tôi không muốn ‘đánh trận chưa thành, người đã tử’.” Nói tới đây, Lục Đông Thâm đổi giọng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trung Quốc đúng là một mảnh đất thần kỳ, sức mạnh của chính quyền có thể can dự tới sức mạnh của thị trường. Nhưng dòng vốn một khi bị tê liệt…”

Những lời còn lại anh không nói nữa.

Nhưng Nhiêu Tôn cũng không phải kẻ ngốc, nghe ra được ý tứ còn ẩn phía sau.

“Anh định bóp chết dòng vốn của Hoa Lực? Tôi nhắc anh một câu, bây giờ anh là phận bèo dạt trôi sông, lo cho bản thân còn chưa xong đâu.”

“Lá bèo muốn trôi sông đâu chỉ có mình tôi? Có Tôn thiếu đi cùng cũng không quá cô đơn.” Ngữ khí của Lục Đông Thâm nhạt nhòa: “Một màn gọi hồn, người chết đâu chỉ có Trường Thịnh? Tôn thiếu xưa nay ưa sĩ nhiên, chắc chắn cũng sẽ không công bố cậu đang ở đó vào đêm gọi hòn. Vì sự vắng mặt của Tôn thiếu, Hoa Lực đã gặp tổn thất nghiêm trọng ở nước ngoài phải không?”

Hạ Trú nghe rất rõ ràng, bả vai đột ngột cứng đờ.

Nhiêu Tôn đứng sững bất động, sống lưng thẳng tắp. Anh ấy không cười, nhưng cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Lục tổng quả nhiên có bản lĩnh tìm đường ra trong ngõ cụt.”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Chương 236 : Cô hoàn toàn không thuộc về nơi này

Hai người đàn ông ngang sức ngang tài, ăn nói kín kẽ không để lộ sơ hở. Cả hai trông đều có vẻ bình thản không xao động, nhưng giữa từng câu từng chữ đều ẩn chứa một sự sắc bén khiến người ta không rét mà run.

Chí ít thì Hạ Trú đã nghe ra được vài điều. Cô đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm, có một cảm giác không nói rõ thành tên đang cuộn trào như sóng cả. Còn trong bóng hoàng hôn, Lục Đông Thâm cũng nhìn về phía cô. Sau khi chạm phải ánh mắt cô, trong đôi mắt anh dấy lên một vài cảm xúc. Là thầm lặng, là đau lòng và một lời giải thích thoảng nhẹ không thể miêu tả, tất cả đều được viết trong ánh mắt.

Nguyễn Kỳ không nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Cho dù nghe được, với một người không hiểu tình hình như cô ta cũng sẽ không suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng thái độ của Lục Đông Thâm rất rõ ràng, khiến cô ta cảm thấy không yên lòng về việc chôn cất mẹ dưới gốc cây của mình. Cô ta nhìn Nhiêu Tôn, rất lâu sau mới lên tiếng: “Anh Nhiêu…”

Nhiêu Tôn dời ánh mắt khỏi Lục Đông Thâm, từ từ đi tới trước mặt Nguyễn Kỳ. Gió đêm thổi qua, ánh trăng non nớt. Anh ấy đứng từ trên nhìn xuống Nguyễn Kỳ ngồi cạnh gốc cây.

Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có thêm một sự thận trọng và cầu xin, đâu còn thái độ ngạo mạn vài ngày trước khi đối diện với anh ấy? Tuy rằng mới tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng cũng có thể đánh giá được tính cách của cô gái này: Thà chết không cúi đầu, cực kỳ ương bướng, lại có thêm một chút võ nghệ. Hai hôm nay anh ấy nhốt cô ta lại, hai vệ sỹ mà không trông chừng nổi, buộc anh ấy phải tăng cường số lượng.

Một nhân vật khó đối phó như vậy, bây giờ lại đang nhìn anh ấy bằng cái nhìn khẩn cầu, khiến anh ấy bỗng nghĩ tới Hạ Trú.

Khi gặp lại Hạ Trú ở Thương Lăng, cô cũng từng quỳ xuống nhìn anh ấy bằng ánh mắt này, nhưng ngoài khẩn cầu, trong mắt cô còn có né tránh, chối bỏ, và sợ hãi.

Anh ấy biết cô đang trốn tránh điều gì, cũng biết cô đang sợ hãi điều gì.

Một cô gái như Hạ Trú, tính cách mạnh mẽ còn hơn cả đàn ông, có thể rút dao vì cả trung và nghĩa, muốn bắt cô quỳ xuống trước mặt một người đàn ông quả thực còn khó hơn lên trời. Thứ cô trốn tránh và sợ hãi chưa bao giờ là anh ấy.

Cũng giống như Nguyễn Kỳ ở trước mặt.

Người cô ta khẩn cầu cũng chưa bao giờ là anh ấy.

Anh ấy không trực tiếp đồng ý với lời van xin của cô ta. Cũng không phải vì Lục Đông Thâm đã nói ra sự thật, mà vì anh ấy đang giữ trong lòng một cơn bực dọc. Không thể giải tỏa được, càng không thể nuốt xuống được, bèn nói: “Trước kia cô chẳng biết sợ gì là vì biết Hạ Hạ quan tâm nhất đến cái chết của Thương Xuyên. Bây giờ người xuất đầu lộ diện là Hà Tư Nghi, cô cảm thấy vì sao tôi phải giải giúp cô?”

Lời Nhiêu Tôn nói cũng là điều Hạ Trú suy nghĩ.

Nguyễn Kỳ có việc muốn cầu xin cô nhưng lại không xin. Nguyên nhân là vì cô ta là người duy nhất chứng kiến cái chết của Thương Xuyên. Đêm đó, Nguyễn Kỳ ở ngay gần, khi cô còn chưa đến, Nguyễn Kỳ nhất định đã nhìn thấy một ai khác ngoài Thương Xuyên.

Suy đoán hung thủ là Thai Nghiệp Dương nhưng không có chứng cứ trực tiếp, chỉ dựa vào việc hắn có thể xuất hiện tiêu hủy chứng cứ vào đêm gọi hồn, ai ngờ lại đợi được một kẻ cầm tiền làm việc. Vốn dĩ cô cũng nghĩ còn có một nhân chứng là Nguyễn Kỳ, lại không ngờ Hà Tư Nghi đã thẳng thừng nhận toàn bộ tội lỗi.

“Hành động của Hà Tư Nghi hoàn toàn chứng tỏ bà ta đang nhận tội thay con trai mình. Nguyễn Kỳ, tối đó rốt cuộc cô có nhìn thấy Thai Nghiệp Dương hay không?” Hạ Trú hỏi.

Nguyễn Kỳ nói sự thật: “Tối đó tôi đúng là đã nghe thấy Thương Xuyên nói chuyện. Trời rất tối, tôi cũng không nhìn được rõ ràng, nhưng có thể phán đoán ra người nói chuyện với Thương Xuyên là một người đàn ông.” Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn Hạ Trú: “Thương Xuyên đúng là đã trượt chân ngã xuống dưới.”

“Tôi biết.” Hạ Trú cực kỳ bình tĩnh: “Nhưng lúc đó Thương Xuyên đã trúng mùi của Quỷ tương. Cô thường xuyên tiếp xúc với Quỷ bát tử, không thể không ngửi ra mùi của Quỷ tương.”

“Đúng.” Nguyễn Kỳ đứng lên, phủi lớp bụi bẩn trên người: “Xung quanh đúng là có mùi của Quỷ tương. Chỉ có điều khi cô tới thì mùi hương này đã tan đi sạch sẽ. Trước kia tôi không cầu xin cô là vì nghĩ cô chắc chắn sẽ tới cầu xin tôi ra tòa làm chứng. Tuy rằng tôi không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng dựa vào vóc dáng cũng có thể phán đoán được tám, chín phần. Làm chứng cho người chết thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại nảy ra một người đàn bà. Đối phương hoàn toàn có thể nói lúc đó trời quá tối nên tôi nhìn nhầm.”

Hạ Trú hơi nhíu mày.

Lục Đông Thâm nhìn Nguyễn Kỳ và hỏi: “Cô nghe thấy Thương Xuyên nói gì?”

Nguyễn Kỳ trầm mặc trong chốc lát rồi ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt có phần kỳ lạ: “Tôi nghĩ phần nhiều là Thương Xuyên chết vì Skyline của các anh chăng.”

Hạ Trú đột ngột sững người.

Nhiêu Tôn đứng bên cũng hơi ngỡ ngàng.

Lục Đông Thâm không có quá nhiều phản ứng, trầm ngâm giây lát, anh bỗng bật cười: “Xem ra đối phương thất bại lần đầu định chơi lần hai. Thương Xuyên đã từng một lần muốn hủy hợp đồng làm cả thành phố xôn xao, sau khi tiếp tục quay phim đương nhiên không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Nhưng mục đích của đối phương chắc là có liên quan đến việc hủy hoại uy tín của Skyline.” Nói đến đây, anh hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Cái chết của Thương Xuyên, quả thực có thể khiến Skyline rơi vào khốn đốn.”

Nguyễn Kỳ cười khẩy: “Ai cũng nói tổng giám đốc Lục cực kỳ bình tĩnh, bây giờ xem ra không chỉ là lời đồn. Lúc đó tôi đúng là đã nghe Thương Xuyên nói: Anh ta không muốn tiếp tục đối chọi chính diện với Skyline nữa, bảo người kia đừng dồn ép anh ta. Khi ấy tôi đứng khá xa, không nghe rõ quá nhiều nội dung, nhưng nhìn từ thái độ trốn tránh kẻ kia của Thương Xuyên, có lẽ hắn ta sau khi biết Thương Xuyên đến phủ Thân vương đã quyết tâm đuổi theo.”

Nhiêu Tôn đứng bên nghe rất rõ ràng, lại gần Nguyễn Kỳ nên có thể nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt cô ta, một sự thù hận nổi rõ. Anh ấy hỏi: “Nếu tôi đoán không nhầm, sự xuất hiện của Hà Tư Nghi càng hợp ý cô hơn thì phải?”

“Không sai, nếu Hà Tư Nghi đã bị định tội thì tôi hà cớ phải làm thêm việc thừa thãi?” Nguyễn Kỳ gằn giọng, sự sắc bén trong ánh mắt rất giống một con báo.

“Rõ ràng cô biết người đến phủ Thân vương tối đó không phải Hà Tư Nghi!” Hạ Trú nghiêm giọng quát.

“Biết đâu tôi nhìn nhầm thật thì sao?” Nguyễn Kỳ cười khẩy, đi từng bước một tới trước mặt Hạ Trú, nhìn thẳng vào cô: “Cái mũi của cô rất nhạy, cũng biết rõ Hà Tư Nghi không phải loại tốt đẹp gì. Thai Quốc Cường liên tục nhập viện là do bị tôi hại sao? Đừng có ngây thơ nữa. Bà ta nhận tội nào là hay tội ấy, chi bằng cứ để bà ta nhận luôn phần của con trai đi. Quan trọng hơn là, tôi và con trai bà ta không có thâm thù đại hận gì, ngược lại tôi hận bà ta đến chết không buông. Bà ta chính là cô con gái năm xưa của đại ca xã hội đen. Nếu không có bà ta dồn ép tới đường cùng, bố mẹ tôi liệu có phải sinh ly từ biệt không? Bà ta đáng bị băm vàm thành trăm mảnh!”

“Chuyện nào ra chuyện ấy, tội nào xử tội ấy. Hà Tư Nghi không thoát được tội nhưng Thai Nghiệp Dương cũng không thể tha thứ.” Hạ Trú bình tĩnh nói.

Nguyễn Kỳ phì cười vì câu nói của cô. Lát sau, cô ta nhìn cô chằm chằm, gần như nói bằng tông giọng chỉ hai người nghe được: “Cô đang sốt sắng muốn định tội Thai Nghiệp Dương hay đang muốn moi ra kẻ đứng đằng sau lưng anh ta? Theo tôi được biết, nhà tạo hương hiện thời của Trường Thịnh, Vệ Bạc Tôn, rất thân với Thai Nghiệp Dương.”

Sắc mặt Hạ Trú cứng đờ.

Thấy vậy, Nguyễn Kỳ lại càng cười ngặt nghẽo. Sau khi đã cười chán, cô ta nói: “Trên đời này, thứ tuyệt nhiên không thể nhìn thẳng chính là lòng người, vừa đáng cười vừa đáng thương.” Cô ta lại nhìn về phía Hạ Trú: “Đừng tưởng cô đã từng oai phong lẫm liệt, không ai sánh bằng. Nhưng nơi cuối cùng thích hợp nhất chỉ có giang hồ, chỉ có trời đất mà thôi. Cô hoàn toàn không thuộc về nơi này. Cô có bí mật không thể nói, cô cũng không đấu lại được mấy người này, bao gồm cả người đàn ông thân thiết nhất bên cạnh cô.”

Lục Đông Thâm nghe xong nhíu mày, kéo Hạ Trú vào lòng, khẽ nói: “Nên đi thôi.”

Hạ Trú đờ đẫn như khúc gỗ, đôi chân như bị đóng đinh lại.

Lục Đông Thâm siết chặt tay cô, thì thầm: “Giao cho cảnh sát giải quyết, việc gì cần điều tra nhất định có thể điều tra ra, yên tâm đi.”

Chương 237 : Thế nên em là quân cờ của anh

Trên đường trở về nhà, có một khoảng thời gian Hạ Trú chìm vào yên lặng. Khi Lục Đông Thâm nói chuyện với cô, cũng rất lâu sau cô mới có phản ứng. Kể cả sau khi phản ứng lại cũng hỏi một đằng đáp một nẻo, tinh thần cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Về sau, Lục Đông Thâm không nói gì với cô nữa. Anh cứ lái xe, sắc mặt ít nhiều hơi sa sầm lại.

Cả hai đều không nói gì, nhưng bầu không khí trong xe cũng không yên lặng.

Chuông di động kêu hết lần này đến lần khác, là điện thoại của Lục Đông Thâm. Anh đã nhận mấy cuộc điện thoại, đa phần đều là việc của công ty. Còn cả điện thoại của Cảnh Ninh gọi đến xác nhận lịch trình với anh.

Sau khi phải nhận thêm vài cuộc điện thoại, Lục Đông Thâm thẳng thừng cho xe đi vào trong một con ngõ nhỏ, rồi dừng lại.

Không biết là điện thoại của ai, giọng Lục Đông Thâm rất trầm thấp, giống như bầu trời đen sầm xì không chút gió bên ngoài cửa xe, đè xuống khiến người ta không sao thở nổi.

Thời tiết Bắc Kinh tháng Bảy hoàn toàn không ổn định, lúc mưa lúc nắng, có lúc còn mưa dầm dề liên miên. Bên này xe vừa đỗ lại, bên kia bầu trời đêm cũng bắt đầu âm u sầm xì. Mây đen che kín mặt trăng, ánh sáng âm u bất định hòa cùng ánh đèn đường đã cũ, thấp thoáng phản chiếu lên tấm kính xe.

Hắt xuống gương mặt nghiêng của Lục Đông Thâm, giống như sắc màu nơi đáy mắt anh.

Tới tận khi có một tia chớp rạch ngang qua, khiến bầu trời ngoài cửa sáng trắng lên, cũng tiện thể thức tỉnh một Hạ Trú đang trầm tư. Cô liếc nhìn ra ngoài, đây là một con ngõ vô cùng chật hẹp, một bên đã đỗ đầy xe, diện tích thừa ra chỉ đủ cho người đi bộ.

Loại ngõ hẻm này vẫn còn tồn tại rất nhiều tại Bắc Kinh. Quy mô các chỗ để xe ở khu thành phố cũ không bằng khu mới, thế nên những người sống ngõ hẻm cũng chỉ có thể đỗ xe trong ngõ. Thế nên cứ tới giờ đi làm buổi sáng hay giờ tan tầm buổi tối, ô tô, xe đạp và người đi bộ ầm ĩ tắc nghẽn, cả con ngõ trở nên ồn ào, mang một cảm giác rất cuộc sống đời thường.

Bây giờ là đêm khuya, trong ngõ đã hoàn toàn yên ắng. Cả một con ngõ dài dằng dặc, dưới mây mù, đèn đường cũng chỉ còn mờ ảo như ánh sáng đom đóm. Trước sau đều không nhìn rõ được tận cùng, giống hệt con đường hướng về âm tào địa phủ.

Bên tai là tiếng Lục Đông Thâm nói chuyện điện thoại: “Chuyện gì không chắc chắn tôi không bao giờ làm, thứ chúng ta đánh cược là cơ hội chiến thắng trong nguy hiểm.”

Hạ Trú không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng rõ ràng không phải là quản lý cấp cao hay Cảnh Ninh, cũng không giống với đối tác. Hoặc có thể là với một người như Dương Viễn. Vì trong lần khủng hoảng này, Dương Viễn vẫn ở suốt bên Mỹ quan hệ vòng quanh. Lần trước cô đã liếc nhìn qua đoạn băng buổi họp, Dương Viễn ở trên màn hình gầy rộc hẳn đi, khuôn mặt lại càng trở nên góc cạnh rõ ràng. Trải qua chuyện này, Dương Viễn sẽ càng cho rằng cô là một mối họa. Mỗi khi cô chào anh ấy, anh ấy đều nhìn cô vẻ khinh thường.

Đối phương là ai, Hạ Trú không thể suy đoán, nhưng nội dung cuộc nói chuyện ít nhiều khiến sống lưng cô lạnh toát. Dọc đường, cô đều đang suy nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện, một loạt các chuyện từ lúc ở phủ Thân vương cho đến giờ, nghĩ tới Skyline, nghĩ tới Trường Thịnh, nghĩ tới Hoa Lực…

Cô cảm thấy mình giống như bị một tấm lưới vô hình chụp lên, nghĩ rằng mình nắm tất cả mọi thứ trong tay, những tưởng đó là chân tướng. Nhưng thực tế, chung quy mình vẫn không phải con chim sẻ đó.

Bất luận con chim sẻ là ai, điều này vẫn khiến cô cực kỳ không thoải mái. Không khác gì việc cô trở thành một con rối gỗ bị giật dây, hoặc là bị người khác giẫm chân lên thành quả, mượn công sức của mình để tiến lên.

Lục Đông Thâm là người như vậy, đúng như anh nói, chuyện gì không chắc chắn anh không bao giờ làm, cho dù phía trước là gai nhọn, là mạo hiểm anh cũng đã có sự phòng bị từ đầu.

Cuộc nói chuyện không dài. Sau khi kết thúc, Lục Đông Thâm hạ cửa xe xuống, châm môt điếu thuốc. Gió tràn vào trong, thổi phần phật chiếc áo sơ mi của anh. Nó dính chặt vào lồng ngực của anh, hiện lên những múi cơ bắp rắn chắc, cũng làm những làn khói thuốc bay tan tác khắp nơi.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của anh được vắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính chắn gió hướng về phía đường chân trời xa xôi mây mù cuộn xoáy. Người con gái bên cạnh càng yên lặng, anh càng bất an.

Cảm giác này tồi tệ vô cùng.

Hạ Trú đợi mãi cũng không thấy anh lái xe, thấy một nửa gương mặt thâm trầm của anh, cô cũng không lên tiếng hỏi, chỉ dựa đầu vào cửa xe, tiếp tục trầm mặc.

Cứ như vậy, điếu thuốc của Lục Đông Thâm sắp được hút hết. Anh lên tiếng, giọng nói vẫn thấp và trầm như thế: “Bé con, em đang nghĩ gì?”

Hạ Trú khó khăn lắm mới tỉnh ra là anh đang gọi mình. Cô “á” lên một tiếng, quay đầu nhìn anh, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.”

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô.

Ánh đèn loang lổ hắt lên tấm kính chắn gió, ánh mắt anh cũng âm u bất định. Anh giơ tay vân vê cằm cô: “Thế ư?”

Đầu ngón tay anh vẫn thấm đượm mùi thuốc lá. Tuy đó là thứ mùi thoảng qua do chính tay cô pha chế nhưng đã nhuốm sự thâm trầm của anh, nó bỗng trở nên đầy áp lực. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú, mặc cho anh vân vê cằm mình đến đỏ rực.

Lục Đông Thâm rít nốt hơi thuốc lá cuối cùng, sau đó dập tắt đầu lọc, rồi rướn người qua phủ môi mùi lên môi cô, chuyển dần từng chút khói thuốc sang miệng cô. Loại mùi hương dù có nhạt nhòa cách mấy cũng vẫn là thuốc lá, một luồng khô khan trào lên tận đầu. Cô định giãy giụa, nhưng ngón tay anh càng dùng sức hơn, gần như ngang tàng cạy mở hàm răng cô, để hơi thở của nhau kết hợp không chút sai lệch.

Cô ho khẽ, anh nhân cơ hội ấy bắt được lưỡi cô. Khói thuốc đã tản đi nhưng mùi hương trên người anh chưa tan hết.

Rất lâu sau, Lục Đông Thâm buông cô ra, bàn tay lớn vòng ra sau gáy cô, giữ chặt, áp đôi môi mỏng lên má cô, nhìn cô chăm chú: “Anh biết em đang nghĩ gì, em cảm thấy anh rất bỉ ổi, đúng không?”

“Em không nghĩ vậy, nhưng, đây là sự thật.” Hạ Trú không trốn tránh.

Lục Đông Thâm hơi ngước mặt lên: “Nhiêu Tôn tự nguyện chui vào hũ, anh chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, mảnh đất phủ Thân vương cậu ta không nuốt trôi được.” Ngón tay anh đổi hướng, chuyển sang mơn man khuôn mặt cô: “Dã tâm của cậu ta quá lớn, số cổ phần năng lượng trong tay anh đã bị cậu ta rút không ít. Em nghĩ anh bỉ ổi, vậy Nhiêu Tôn thì sao? Em phải biết, đây là trò chơi thương trường, không có chỗ cho sự nhân từ.”

“Em không hiểu trò chơi thương trường của các anh, nhưng em cũng không phải con ngốc.” Hạ Trú nói: “Anh làm rầm rộ nghi thức gọi hồn. Việc Thai Quốc Cường tới anh đã sớm biết. Chỉ cần ông ta tới, Trường Thịnh coi như chết yểu. Việc Nhiêu Tôn tới anh cũng biết. Em nghĩ, khoảng thời gian này nhất định là anh ấy đã đích thân thao túng nên mới dồn ép các cổ phần năng lượng của Lục Môn liên tục thảm bại. Anh ấy thao túng thị trường cổ phiếu chuẩn xác nổi tiếng rồi. Còn ngày gọi hồn là thời kỳ mấu chốt của việc giao dịch cổ phiếu đúng không. Anh đã sớm trù bị mọi việc. Chỉ cần anh ấy vắng mặt, anh sẽ có cơ hội phản kích. Sự thật là anh đã làm được. Anh nói Nhiêu Tôn không nuốt được mảnh đất phủ Thân vương. Không sai, bởi vì toàn bộ vốn của Hoa Lực đã dùng để chiến đấu với Lục Môn rồi. Bây giờ dòng vốn của Hoa Lực đã cạn kiệt, đương nhiên anh ấy phải giơ hai tay dâng mảnh đất phủ Thân vương.”

Lục Đông Thâm thu tay về, dựa ra sau ghế, ánh mắt vẫn quấn quýt lấy gương mặt cô: “Em phân tích không sai. Nhưng em có biết ngoài Skyline ra, trong cuộc đấu trí đấu dũng này với Nhiêu Tôn anh cũng tổn thất không ít không? Anh tàn nhẫn, Nhiêu Tôn thâm độc, anh và cậu ta đều tổn thất một nửa.”

“Nếu rõ ràng đã biết kết quả, vì sao còn phải như vậy?” Hạ Trú hỏi.

“Là thứ của anh anh không thể bỏ, cho dù cái giá tổn thất quá lớn.” Lục Đông Thâm nói: “Nhiêu Tôn biết quá rõ tầm quan trọng của mảnh đất phủ Thân vương đối với Skyline. Cậu ta giật đi, chẳng qua là hành động cảm tính. Nhưng anh thì khác, giành về mới có thể sống lại, hồi sinh.”

Hạ Trú cảm thấy xung quanh lạnh toát, cơn lạnh này men theo từng lỗ chân lông rồi tràn vào huyết mạch, thậm chí làm lạnh từng đầu ngón tay. Ánh mắt cô cũng không còn chút nhiệt độ. Cô chậm rãi nói: “Thế nên, em là quân cờ của anh, đúng không?”

Chương 238 : Cả thế giới mà cô cần

Cơn mưa đột ngột ập tới, giống như nước đổ xuống khó vớt, vừa gấp gáp vừa dữ dội. Gió như bẻ đứt ánh sáng, khiến chút ánh sáng mơ hồ vốn dĩ đã đung đưa bất định càng trở nên vụn vỡ.

Loang lổ yếu ớt, hắt xuống đôi mắt Hạ Trú khiến nó xa vời như sông Ngân Hà, càng thêm ngăn cách hai người.

Lục Đông Thâm nhíu mày: “Em nói gì cơ?”

“Thương Xuyên rơi từ trên cao xuống tử vong, tạo ra một tổn thất rất lớn đối với Skyline. Nhưng chỉ cần bắt được hung thủ, Skyline sẽ thoát khỏi nguy cơ.” Hạ Trú nhìn chằm chằm khuôn mặt anh: “Nghi thức gọi hồn, mục đích của em là dẫn dụ hung thủ xuất hiện và bắt gọn. Còn mục đích của anh là dồn Trường Thịnh và Hoa Lực vào chuyện này để cùng chịu trận với anh. Em đã nghĩ chúng ta có thần giao cách cảm, thật không ngờ mục đích của chúng ta chưa bao giờ giống nhau. Anh nên biết em canh cánh trong lòng bao nhiêu vì cái chết của Thương Xuyên. Còn anh, lại lợi dụng em, thậm chí là lợi dụng một người chết để đạt được mục đích của anh. Thế nên Lục Đông Thâm, trong ván cờ này, ai cũng thua thê thảm. Duy chỉ có anh là lật ngược được thế trận, anh bảo em phải nghĩ sao đây?”

Tình yêu chính là một cốc nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc tự biết.

Ngay từ khi ở Thương Lăng, cô đã biết Lục Đông Thâm là một người đàn ông giỏi suy tính từng bước, mượn thế lực của Đàm Diệu Minh để đánh bại nhà họ Thai, rồi lại dụ Nhiêu Tôn ra để ép Đàm Diệu Minh vào đường cùng, cuối cùng ngồi đó, “ngư ông đắc lợi”.

Cô không nên yêu một người đàn ông như vậy.

Suy tính của anh quá thâm sâu, thủ đoạn quá tuyệt tình, tâm tư quá khó đoán. Còn cô, Hạ Trú, sinh ra đã thẳng thắn, bộc trực, ghét sự vòng vo tam quốc. Nếu đời này chưa từng gặp Lục Đông Thâm, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ không yêu kiểu đàn ông như anh.

Nhưng, cô lại gặp và cũng lại yêu.

Sau đó, trong mỗi một trò chơi được lên kế hoạch tỉ mỉ của anh, cô bắt đầu mơ màng, bắt đầu nghi hoặc, thậm chí bắt đầu hoài nghi tình cảm này phải chăng đã quá nặng nề, chèn ép khiến cô không sao thở nổi?

Lục Đông Thâm nghe cô nói xong, trầm mặc giây lát rồi nói với cô: “Em không phải là quân cờ, chẳng qua là em đứng trong ván cờ.”

Hạ Trú thở gấp gáp, hơi thở như một sợi dây dẻo càng lúc càng siết chặt cổ cô. Điểm tốt duy nhất của anh là sẽ không nói những lời êm ru để lừa gạt cô. Đây có lẽ là lời giải thích chân thành nhất của anh. Cô đúng là không phải quân cờ, nhưng vì đứng trong ván cờ này nên đã bị lợi dụng.

Cô lắc đầu nói: “Em không chấp nhận được.”

Anh nhìn cô, nét mặt bình tĩnh, nói rành mạch: “Em là người con gái của Lục Đông Thâm này, có những chuyện không chấp nhận được cũng phải chấp nhận.”

Hạ Trú ấn tay lên ngực, lát sau cô giơ tay mở cửa.

Một giây sau, tay cô đã bị giữ chặt, ngay sau đó cánh cửa lại bị đóng lại. Quá nửa cơ thể anh đổ xuống, anh hỏi cô: “Em định làm gì?”

Hạ Trú cúi thấp đầu, hạ giọng nói: “Em khó thở quá, muốn xuống xe đi dạo một lúc.”

Cô đang định giãy giụa thì anh đã cưỡng ép ấn cô lên ghế, áp sát mặt mình vào mặt cô, âm thầm nghiến răng: “Điều khiến em không chấp nhận nổi là việc này ư?”

Cô ngước lên, ánh mắt hoảng loạn.

“Em đã sớm biết anh là người như thế nào. Em cũng hiểu rõ với tư cách là con trưởng của Lục Môn, có rất nhiều chuyện anh không muốn làm nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Ở Thương Lăng xảy ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng em vẫn chọn đi cùng với anh. Chuyện của Thương Xuyên so với cái chết của Đàm Diệu Minh chỉ như châu chấu đá voi, bây giờ em mới nói là em khó thở?” Lục Đông Thâm giữ chặt gáy cô, ép cô nhìn mình.

“Điều em quan tâm vốn không phải là anh đã đứng sau lợi dụng chuyện của Thương Xuyên. Em đang bí bách, đang hoảng sợ. Em cảm thấy em đã đánh mất tự do, giống như con chim bị anh nhốt vào lồng kín.”

Hơi thở của Hạ Trú mỗi lúc một căng thẳng hơn. Câu nói của anh, từng từ từng chữ đều thấm vào lòng cô. Một người đàn ông như Lục Đông Thâm, trời sinh đã có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Bình thường không nói không phải vì anh không nhìn ra, chỉ đơn thuần là anh không muốn vạch trần mà thôi.

“Nhưng, anh đối với em không tốt sao?” Lục Đông Thâm nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán cô, giọng nói đầy áp lực: “Bé con, anh đã cho em đủ sự tin tưởng, cho em đủ không gian và tự do, những điều kiện có thể chuẩn bị trong tình yêu anh đều dành cả cho em, lẽ nào còn chưa đủ sao? Anh không biết người khác yêu sẽ như thế nào, nhưng anh đã dốc hết tất cả để yêu em, như vậy còn không được sao?”

Trái tim Hạ Trú nhói đau.

Bởi vì tin vào những lời anh nói, vì tin rằng giây phút này đây anh cũng đang đau khổ.

Cô lẩm bẩm lên tiếng: “Đông Thâm, anh cho em quá nhiều thứ. Được yêu anh em rất hạnh phúc. Nhưng có khi nào anh nghĩ những gì anh cho em chưa chắc đã là những gì em cần không. Anh cho em một thảo nguyên hay bầu trời có thể hít thở, nhưng điều kiện tiên quyết là em buộc phải ở trong phạm vi do anh kiểm soát. Anh nói em cho rằng mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng kín. Anh sai rồi, thứ anh mang tới cho em không phải lồng mà là một cung điện nguy nga tráng lệ. Em ở trong đó, muốn làm gì tùy thích, nhưng không thể bước ra ngoài.”

Cô nhìn vào mắt anh: “Anh có hiểu ý của em không? Em muốn một chuyện tình yêu đơn giản thuần túy, không có âm mưu, không có tính toán, không có những thứ lung tung lộn xộn khác. Tâm tư của anh quá khó đoán, thế nên những thứ anh dồn ép lên người em đã trở thành trói buộc, trở thành tham vọng khống chế. Em muốn có một sự tự do thực sự. Em thường nhớ lại lúc chúng ta cùng ở trên núi Kỳ Thần. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng đó là khoảng thời gian em thấy vui vẻ nhất khi ở bên cạnh anh.”

“Rõ ràng em biết anh không thể cho em thứ tình yêu đó.” Ánh sáng nơi đáy mắt Lục Đông Thâm âm u bất định: “Thân phận của anh, vị trí của anh trong Lục Môn đã định sẵn anh không thể làm gì tùy thích. Em là của anh, thế nên cũng đã định sẵn không thể làm gì tùy thích. Em muốn có cả thế giới, nhưng anh chỉ có thể cho em thế giới của anh. Ở trong thế giới của anh, em muốn làm gì cũng được. Em cho là em đang sống nhờ sống gửi, nhưng đây chính là cách mà tôi yêu em.”

Thật ra anh đang hoảng sợ.

Nhiêu Tôn nói cô là một con sói, câu này đúng mà cũng không đúng. Cô đích thực kiêu ngạo bất kham, tự do tự tại. Nhưng cô không phải là sói. Cô ngoài lạnh trong lòng, nhạy bén dũng cảm, cô giống một con báo hơn.

Ngay từ lần gặp cô đầu tiên tại Thương Lăng anh đã cảm thấy, cô là một con báo bừng bừng sức sống, đủ sức hấp dẫn người khác, nhưng khó mà chinh phục.

Trước khi mất, Đàm Diệu Minh đã gửi gắm cô cho anh, muốn anh bảo vệ cho cô sống bình yên cả đời. Anh ta nói với anh rằng: Cô trước nay không chịu quản giáo, để cô được tự do tự tại chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cô.

Lục Đông Thâm không thể không thừa nhận, Đàm Diệu Minh là người hiểu cô nhất, nhưng chính vì quá hiểu, thế nên bao năm nay mới không giành cô cho riêng mình.

Anh không phải Đàm Diệu Minh, anh biết cô muốn thứ gì, cũng hiểu cô muốn sống một cuộc sống như thế nào. Nhưng muốn bảo vệ cô cả đời có rất nhiều cách. Anh không muốn buông thả, anh muốn giữ chặt cô bên cạnh mình. Anh đã quen với việc kiểm soát, đối diện với tình yêu cũng vậy thôi.

Không phải anh không biết cô đang kháng cự, đang dùng một cách thứ tự thuyết phục bản thân và thỏa hiệp để thể hiện sự bức xúc. Anh muốn cô tập quen, muốn nuôi một con báo vào trong khu rừng anh đã dày công sắp xếp. Điều anh nghĩ là, cô đến từ thành phố, cho dù đã ở Thương Lăng sống hoang dã một thời gian thì cuối cùng vẫn sẽ quen với sự gò bó nơi thành thị.

Dù sao thì thứ anh xây dựng lên cũng không phải lồng cũi, tuy rằng không thể thật sự so sánh với thiên nhiên rộng lớn, nhưng ít nhất anh đã cho cô một công viên động vật hoang dã.

Nhưng bây giờ càng lúc anh càng cảm thấy, báo chung quy vẫn cứ là báo. Thứ cô cần chưa bao giờ là thế giới của anh, mà là một thế giới thật sự.

Anh không cho phép như vậy.

Cảm giác vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của bản thân này khiến anh rất bất an.

Hơn nữa khiến anh lo sợ hơn là vì còn có một người, Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn là người nửa tà nửa chính, cũng thoải mái, phóng khoáng như Hạ Trú vậy. Tạm thời chưa nói đến việc giữa cậu ta và Hạ Trú còn từng có tình bạn trong quá khứ, chỉ riêng việc Thương Xuyên lần này cũng đủ để anh dấy lên hồi chuông cảnh giác.

Ai ai cũng gọi cậu ta là “Thái tử gia” nhưng chưa chắc đã mang nghĩa xấu. Ngược lại, Nhiêu Tôn là người làm việc quả quyết, tàn nhẫn, khí thế như mãnh hổ xuống núi. Cậu ta nói cậu ta muốn giành được mảnh đất phủ Thân vương là quả thật đã có thể cướp lại từ tay anh.

Thân là con trưởng của Lục Môn, anh buộc phải tính toán từng bước đi. Còn Nhiêu Tôn muốn gì làm nấy, muốn làm gì hay không muốn làm đều dựa vào tâm tình của bản thân. Mảnh đất phủ Thân vương là vậy mà sản nghiệp năng lượng điên cuồng công kích anh ở nước ngoài cũng vậy.

Đêm gọi hồn, anh chỉ tính được đến 90% Nhiêu Tôn có thể tới. 10% còn lại chẳng qua là đánh cược sự lý trí của cậu ta trên thương trường.

Hạ Trú nói không sai. Vì tối đó chính là thời điểm mấu chốt kết thúc giao dịch. Chỉ cần Nhiêu Tôn vắng mặt thì nguồn vốn của Hoa Lực ở nước ngoài sẽ bị khóa. Nhiêu Tôn cũng không phải đồ ngốc, sao cậu ta không hiểu rõ một khi mình xuất hiện ở phủ Thân vương sẽ phải đối diện với hoàn cảnh nào.

Nhưng cậu ta vẫn tới.

Mục đích của cậu ta Lục Đông Thâm hiểu quá rõ. Đêm gọi hồn đầy rẫy hiểm nguy, cho dù cậu ta đoán được Lục Đông Thâm có thể xuất hiện làm chim sẻ, thì cậu ta vẫn không yên tâm cho an nguy của Hạ Trú.

Ở trong lòng cậu ta, sự tốt xấu của Hạ Trú mới là quan trọng nhất.

Kiểu làm việc bất chấp hậu quả, kiểu tính cách tự do thoải mái này giống hệt Hạ Trú. Sở dĩ Lục Đông Thâm sợ hãi là vì anh hiểu rõ, nếu Hạ Trú chọn đến với Nhiêu Tôn, thì thứ mà cậu ta có thể cho cô chính là cả thế giới.

Mà những điều anh có thể nghĩ tới, Hạ Trú lại không ư?

Thế nên, hôm nay không phải là Nguyễn Kỳ ăn nói bừa bãi. Mà cô ta đã nhìn thấu, nói ra tất cả những tự do mà Hạ Trú khao khát nhất tận đáy lòng.

Nguyễn Kỳ giống như người đã phá vỡ hệ sinh thái của công viên sinh vật hoang dã. Anh rõ ràng đã huấn luyện cho Hạ Trú đến mức có thể chấp nhận thịt tươi hiện tại, nhưng cô ta cứ thế ném cho Hạ Trú một con linh dương biết chạy biết nhảy, kích động mọi sự hoang dã trong Hạ Trú.

Hạ Trú không hề biết trong vài phút ngắn ngủi đó Lục Đông Thâm đã suy nghĩ nhiều như vậy. Cô bị anh giữ chặt, rất khó thở, bèn nói: “Em muốn về nhà, em không muốn thảo luận về vấn đề này nữa.”

Thấy cô né tránh, Lục Đông Thâm không hài lòng, anh nhíu mày lại: “Mọi suy nghĩ của em đều phải nói cho anh nghe, biết không?”

Hạ Trú muốn đẩy anh ra, nhưng lại thương sự nặng nề trong ánh mắt anh. Không đẩy anh ra, cô cảm thấy lòng mình như đá tảng đè nặng. Cô thở dốc, sau khi cố gắng bình ổn lại mới nói: “Đông Thâm, em xin anh, anh để em hít thở chút không khí.”

Lục Đông Thâm nghiến răng: “Em muốn rời xa anh?”

Hạ Trú sững người.

Không, cô không hề nghĩ sẽ rời xa anh, chỉ đơn thuần muốn xuống xe đi dạo. Câu chuyện hôm nay quá nặng nề, cô không muốn quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng nên mới dừng lại.

Nhưng sự thất thần của cô đã khiến Lục Đông Thâm hiểu lầm.

Anh dồn thêm sức vào bàn tay, cả người gần như đè lên cô. Anh thì thầm: “Em là của anh, Hạ Trú, em là của anh em nghe rõ không?”

Hạ Trú vốn đã cảm thấy bí bách, bây giờ lại càng không sao thở nổi. Tay anh to lớn, cổ cô lại mảnh khảnh. Anh giữ tay sau gáy cô, đồng thời ngón cái cũng chạm lên cổ họng cô, thế nên dùng sức chính là bóp nghẹt hơi thở của cô.

“Anh buông ra.” Cô dùng sức cạy tay anh ra.

Nhưng Lục Đông Thâm lại cúi đầu bịt kín môi cô, anh buông tay chuyển sang nắm lấy cổ tay cô. Cô cảm thấy đau, anh nói: “Hạ Trú, anh chưa làm vậy với người con gái nào hết, chưa bao giờ!”

Cô định mở miệng nói chuyện, anh lại hôn cô.

Như một cơn hồng hoang, chôn vùi tất cả những đắng chát vừa dâng lên buộc cô phải nuốt xuống.

Bên ngoài trời mưa càng to hơn, xen lẫn tiếng sấm đì đùng. Thi thoảng lại có ánh sáng lóe lên, khuôn mặt Lục Đông Thâm tối đến kinh người.

Nước mưa táp vào lớp cửa kính, bầu trời như bị rạch một lỗ, nước mưa đổ xuống như trút, vùi dập tất cả mọi âm thanh. Cửa xe như một mặt gương di động, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Trú.

Cho tới khi tiếng sấm lặng đi, đường chân trời cũng không còn chớp nhoáng nữa, cơn mưa rả rích mãi cuối cùng cũng ngừng, chỉ còn những giọt nước theo cành cây nhỏ xuống, xe cũng yên tĩnh trở lại.

Lục Đông Thâm ôm chặt lấy cô, vuốt mái tóc dài của cô và nói: “Bé con, đây chính là nguyên nhân em không thể rời xa tôi.”

Khuôn mặt Hạ Trú áp lên lồng ngực nhễ nhại mồ hôi của anh, khóe mắt đỏ ửng cũng chua xót.

Cả hai đều ghi nhớ rõ mùi hương của đối phương, không thể tan đi, không thể vứt bỏ. Biết rõ là một sự tổn thương, nhưng vẫn không thể chống cự được tình yêu và sự quyến luyến chết người này.

***

Khi lấy lời khai của Hà Tư Nghi, Hạ Trú đang kiểm tra công việc xây dựng mùi hương không gian tại trung tâm thương mại của Skyline, nhất là mùi hương không gian tại cửa hàng đại lý của thương hiệu H.

Mới hai ngày trước, thương hiệu H nhận được phản ánh của khách hàng, cho rằng mùi hương trong cửa hàng quá nồng đậm, ảnh hưởng tới tâm trạng mua sắm. Sau khi nhận được thông báo, Hạ Trú đã điêu chỉnh lại công thức trước đó Trần Du thực hiện, thay hoa quế bằng hoa nhài, đồng thời đích thân tới kiểm tra.

Cả một buổi sáng, Hạ Trú chẳng nói năng gì. Cô làm ký hiệu mùi hương ở từng ngóc ngách. Mọi người trong cửa hàng đều biết quan hệ giữa cô và Lục Đông Thâm, thấy cô nghiêm nghị, ai nấy đều không dám thở mạnh.

Trần Du tới đây cùng cô. Sau vài lần cãi cọ và làm việc chung, Trần Du đã không còn sợ cô nữa. Thấy cô cứ nhìn mãi lọ nước hoa rất lâu không có phản ứng gì, bèn giơ tay chọc vào người cô một cái: “Sao thế? Mọi người đang nhìn cô chằm chằm kia. Lục Đông Thâm đi công tác thôi, hồn cô cũng bay theo luôn hả? Có cần phải vậy không?”

Bấy giờ Hạ Trú mới hoàn hồn trở lại. Cô mặc kệ Trần Du, đặt lọ nước hoa cầm trong tay đã lâu vào trong tủ trưng bày rồi lẳng lặng gọi quản lý tới, dặn dò: “Tủ trưng bày phải được phong kín, nhất là các loại nước hoa nặng mùi. Đừng bày sản phẩm mẫu ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mùi hương không gian. Ngoài ra, nước hoa mới sắp được tung ra rồi, giám đốc kinh doanh đã thông báo cho các cô chừa ra không gian chưa?”

“Dạ, đã thông báo rồi.”

“Tới lúc đó tôi sẽ lại đến đây điều chỉnh mùi hương không gian.”

Ra khỏi cửa hàng, Hạ Trú vuốt ve lên lan can bằng kính. Trần Du tiến lên vỗ vào người cô: “Cô không sao chứ? Trông sắc mặt cô không tốt lắm, hay là cô về nghỉ ngơi đi, công việc còn lại tôi làm được rồi.”

Hạ Trú lắc đầu, không quên trêu chọc cô ấy: “Giao công việc cho cô tôi không yên tâm đâu, với cái mũi đó của cô thì ngửi ra được gì.”

Cả người cô đang đau nhức dữ dội, cử động một chút cũng tưởng như gãy xương.

Cô biết tối qua mình và Lục Đông Thâm đã rơi vào cục diện bế tắc. Ai cũng muốn thoát ra nhưng không ai thoát được, chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất để trút hết ra ngoài.

Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, cô mơ mơ màng màng nghe thấy Lục Đông Thâm nói chuyện với mình, ý tứ đại khái là anh sẽ đi công tác vài ngày, cố gắng trở về sớm nhất.

Trong mơ màng, hình như cô nghe thấy anh nói bằng một giọng rất thấp: Anh xin lỗi.

Tới khi trời sáng hẳn, mở mắt ra cô mới biết mình không nằm mơ. Người đàn ông bên cạnh đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi hương thơm mát. Có điều, tiếng xin lỗi đó như thật như giả, cô không phân biệt được là hiện thực hay mộng ảo.

Chương 239 : Cô vội vã đầu thai, chọn nhầm giới tính rồi

Trần Du nghiêng đầu nhìn một nửa khuôn mặt cô, ngay sau đó giơ tay phát một cái lên lưng cô: “Cô cứ cố chịu đựng đi.”

“Tôi chịu đựng gì chứ?” Hạ Trú ôm bả vai phải, quay đầu lườm cô ấy: “Còn nữa, lớn mật rồi phải không? Dám đánh tối?”

Trần Du bật ra một tiếng hừ nơi đầu mũi, sau đó cũng dựa lên lan can kính, chậm rãi nói: “Cãi nhau rồi hả?”

So với chiếc váy công sở cùng chiếc áo sơ mi trên người Trần Du, Hạ Trú ăn mặc quá tùy ý. Áo phông trắng kết hợp với một chiếc quần yếm màu đay. Dáng cô thon nhỏ thế nên chiếc quần yếm cũng trở nên rộng thùng thình. Dưới chân là đôi giày trắng kinh điển, đầu đội mũ xô, mái tóc dài dưới mũ được tết gọn, hất sang một bên, lười biếng lại tự tại.

Cô đút hai tay vào túi quần, không trả lời Trần Du, rất lâu sau mới bất ngờ hỏi: “Cô từng theo Lục Đông Thâm, cảm thấy anh là người thế nào?”

Trần Du trả lời như có chuyện ấy thật: “Yêu anh ấy như uống phải thuốc độc, biết rõ đó là con đường chết những vẫn tình nguyện sống vì anh ấy, chết vì anh ấy. Nhưng mà, nói gì thì nói, anh ấy vẫn là con trưởng của Lục Môn, bên ngoài dù có tỏ ra khiêm tốn thì bản chất bên trong vẫn rất kiêu ngạo, hơn nữa một người đàn ông có thủ đoạn trên thương trường đã định sẵn là rất gia trưởng. Người không được anh ấy yêu, người đó đau khổ. Nhưng người được anh ấy yêu cũng vẫn đau khổ thôi. Nhưng chuyện này mỗi người mỗi khác. Có người con gái thì thích được đàn ông quản lý, chăm sóc từng chút một, lại có người không chịu nổi gò bó mà cô là người phía sau.”

Hạ Trú dựa vào đó, nhìn từng khách hàng đi qua đi lại dưới tầng. Không đông, nhưng những người có thể ra vào trung tâm thương mại của Skyline kiểu gì cũng giàu có, quyền quý. Thế nên bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh và tao nhã, thích hợp nhất để trò chuyện và đứng ngẩn ngơ.

Trần Du thấy cô không nói gì bèn hắng giọng, tiếp tục: “Cô và Lục Đông Thâm thật ra đều là hai con người có cá tính mạnh. Nếu là đối thủ thì ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Nhưng làm người yêu, nếu không từ bỏ được phần tình cảm này, thì ắt phải có một người chịu hy sinh. Tưởng Ly, trước kia chúng ta từng chung sống với nhau, thế nên tôi hiểu rất rõ một cuộc sống quy củ khuôn phép đối với cô cực khổ nhường nào. Cô yêu tự do còn hơn cả mạng sống, tuy rằng ngoài miệng cô không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra cô cũng yêu anh ấy khá sâu đậm. Vì vậy số trời đã định cô sẽ thua, từ giây phút cô phải lòng Lục Đông Thâm, cô đã thua rồi. Thế nên, hoặc là cô rời xa anh ấy, hoặc là cô phải chấp nhận số phận.” Nói tới đây, Trần Du nhìn cô và hỏi: “Từ đã, nói nhiều như vậy cô cũng phải trả lời cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hai người cãi nhau thật à?”

“Hai chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Chính cô tự suy nghĩ quá nhiều, đứng đó bô lô ba la nói một tràng thể loại tản văn súp gà bồi bổ tâm hồn đấy chứ? Mở miệng là tuôn ào ào, không sợ dinh dưỡng quá không tốt cho sức khỏe à.” Hạ Trú kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, bắt đầu công kích Trần Du: “Vả lại, cô không thấy xấu hổ à? Tôi chỉ khách sáo nói rằng cô từng qua lại với Lục Đông Thâm, cô lại thật sự tiện thể? Cô từng yêu anh ấy à? Hay thật sự coi mình là tình nhân của anh ta? Cô từng quan hệ với anh ấy sao? Cô đã bao giờ nhìn thấy anh ấy ở trần chưa?”

Trần Du nghe đến đây là bực mình, chỉ muốn tung một cái tát, vả chết cô. Nhưng lại ngại mình không phải đối thủ của cô, nên cô ấy đành chuyển sang công kích bằng lời nói, chỉ tay vào cô: “Tưởng Ly! Sau này tôi còn thương cảm cô chút nào, tôi làm con heo!”

“Trần Nam Nam, cô chính là một con heo bố thí tình cảm lung tung!”

“Cô…” Chuông di động vang lên, là máy của Trần Du. Trước khi nghe máy, cô ấy còn hậm hực bồi thêm một câu: “Tôi thấy cô vội vã đầu thai, chọn nhầm giới tính rồi!”

Hạ Trú không giận, nhân cơ hội ấy liếc vào màn hình di động, nở nụ cười kỳ quặc: “Ồ, chẳng trách bị Lục Đông Thâm đá mà vẫn bình thản, nhẹ nhàng. Thì ra là đã bắt đầu với cậu hai nhà họ Thai. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cô, bây giờ nhà họ Thai đang đứng đầu sóng ngọn gió, cô tự chú ý một chút đi.”

“Cái gì với cái gì chứ. Là anh ta gọi điện cho tôi, chứ tôi đâu có chủ động gọi cho người ta. Kiểu công tử đào hoa lăng nhăng này tôi tránh còn chẳng kịp.” Nói rồi, Trần Du bắt máy, bực bội đi sang một phía khác.

Buổi chiều, Hạ Trú nhận được thông báo, phía cảnh sát hy vọng cô có thể lấy tư cách chuyên gia về mùi hương tới giúp đỡ điều tra. Cô ở trong phòng thực nghiệm làm chiết tách mùi hương, không có nghe thấy tiếng chuông, người tới truyền đạt thông báo cho cô là Dương Viễn.

“Sáng sớm nay tôi về tới Bắc Kinh, trùng hợp lại vội vã gặp được Lục Đông Thâm ở sân bay.” Dương Viễn đích thân đưa cô tới Sở cảnh sát. Vì lý do chênh lệch múi giờ, trông anh ấy hơi mệt mỏi, để đề phòng tình trạng ngủ gật, anh ấy huyên thuyên suốt cả đường: “Tuy rằng tôi không hài lòng lắm về cô, nhưng anh em đã thích, tôi cũng hết cách. Khi nào thì hai người kết hôn? Tôi phải báo trước với cô rằng, khi nào hai người tổ chức đám cưới, tuyệt đối đừng mời tôi làm phù rể. Người ta bảo làm phù rể không được làm quá ba lần, nếu không sẽ ế cả đời. Mà nội trong năm nay, tôi đã làm phù rể ba lần rồi. Chuyện này cứ bảo không tin nhưng thật sự không được. Cô nhìn Lục Đông Thâm đó, có ai dám mời cậu ta làm phù rể đâu, thế là sắp cưới rồi đó?”

Hạ Trú ngồi yên lặng ở ghế sau, cũng không biết là nghe thấy hay không nghe thấy, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đăm chiêu.

Nhân lúc cho xe rẽ, Dương Viễn đánh mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy mình chỉ tự lẩm bẩm độc thoại, nhưng vì chỉ có hai người họ, không nói anh ấy sẽ buồn ngủ nên anh ấy lại tiếp tục lải nhải: “Cô biết vì sao không ai dám nhờ Lục Đông Thâm làm phù rể không? Trước kia cậu ấy từng làm phù rể cho người ta một lần, kết quả cô dâu cả buổi cưới chỉ nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm, ánh mắt đó khiến khách khứa nhầm tưởng cậu ta mới là chú rể. Từ đó về sau, trong giới, không ai dám tìm Lục Đông Thâm nhờ làm phù rể nữa. Mà không chỉ cậu ta đâu, đám anh em họ hàng trong Lục Môn của cậu ta cũng chung một số phận. Con cái nhà họ Lục ngoại hình xuất chúng, nam đẹp trai, nữ xinh gái, đều có một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh. Làm gì có chú rể nào dám mạo hiểm tìm họ để tự dìm mình xuống?”

Rồi anh ấy lại liếc Hạ Trú: “Này, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, cô có thể lên tiếng chút không?”

Con ngươi của Hạ Trú không buồn động đậy.

“Giám đốc Hạ?”

Hạ Trú không phản ứng gì.

“Hạ Trú.” Dương Viễn thẳng thừng quát lên: “Tưởng gia!”

Hạ Trú bấy giờ mới có chút phản ứng, ngước mắt lên nhìn Dương Viễn. Dương Viễn vẫn đang lái xe, anh ấy liếc cô một cái, sau khi thấy vậy sống lưng bèn lạnh toát: “Cô đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế.” Bây giờ từ trên xuống dưới trong công ty đều đang ngầm thảo luận chuyện gọi hồn, càng nói càng thái quá. Có người thậm chí còn tin cô giở một vài thủ đoạn, mấy lời đồn này đã đồn tới tai Lục Môn.

Tuy anh ấy không tin, nhưng bị cô nhìn chằm chằm như vậy vẫn hoảng loạn tinh thần.

“Sao anh lại quay về rồi?” Hạ Trú bất thình lình hỏi.

Dương Viễn lườm nguýt, thở dài: “Gia à, cung phản dạ của bà chị hơi dài đấy.” Lúc vừa gặp cô, anh ấy đã nói rõ nguyên nhân rồi. “Tên phá gia chi tử Nhiêu Tôn đó khi đối chọi với Lục Đông Thâm đã thảm bại, nhưng không giúp Lục Đông Thâm tăng thêm chút giá trị bản thân, mà còn xoay chuyển cục diệện khó khăn hiện tại của cậu ấy ở trong nước. Thế nên cậu ấy phải về Lục Môn điều chỉnh một lần nữa các sản nghiệp. Còn tôi, nhiệm vụ ở Mỹ đã hoàn thành, bây giờ quay lại giúp cậu ấy quản lý Skyline.”

Đầu óc Hạ Trú xoay chuyển nhanh chóng: “Nói vậy, cuộc chiến cổ phần năng lượng là anh thực hiện?”

“Đương nhiên, Lục Đông Thâm là tổng chỉ huy, tôi trợ giúp cậu ấy một tay. Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên cậu ấy phải tìm một người tin tưởng được.” Dương Viễn dương dương tự đắc. “Cô tưởng tôi qua Mỹ chỉ là để đối phó với mấy lão già của Hội đồng quản trị thôi sao? Sai rồi, đối phó với Nhiêu Tôn là chuyện Lục Đông Thâm nhà cô đã lên kế hoạch từ sớm.”

Quả nhiên.

Chẳng trách Lục Đông Thâm không cần đích thân ra tay, cũng chẳng trách Lục Đông Thâm có thể một phát ăn ngay. Nhiêu Tôn thua là thua ở việc không suy tính xa xôi như Lục Đông Thâm, cũng thua ở chỗ bên cạnh Nhiêu Tôn không có một người đáng tin cậy như Dương Viễn.

[text_hash] => 04b9de7a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.