Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C170 – C174 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C170 - C174

Array
(
[text] =>

Chương 170 : Em có yêu anh không?

Cô biết giữa cô và Lục Đông Thâm có vấn đề, những vấn đề trong tình yêu. Thật ra những vấn đề các cặp đôi khác gặp phải họ cũng có thể gặp phải.

Việc này không liên quan gì đến việc có tiền hay không có tiền.

Chỉ vì người ở trong cuộc. Có những chuyện người ngoài cuộc nhìn rất rõ ràng nhưng người trong cuộc lại nhìn không thấu mà thôi.

Cô là người con gái đã được đàn ông nhân nhượng mãi thành quen, anh là người đàn ông được phụ nữ chiều chuộng mãi thành quen, dây dưa với quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Cộng thêm việc cả hai đều không phải cao thủ tình yêu, đều vô cùng lạ lẫm với những cách thức và phương pháp giải quyết các vấn đề tình cảm. Thế nên đã tạo thành cục diện nhìn thấu nhưng không nói rõ, vương vấn lại xa cách như hiện tại. Cũng giống như bầu trời Bắc Kinh, biết rõ xuyên qua mây mù kia sẽ là nắng đẹp nhưng làm sao để xóa tan mây mù chính là một vấn đề.

Tưởng Ly cảm thấy, vấn đề tình cảm luôn hao tổn thần kinh và khó khăn hơn nhiều so với việc phải phá giải một bí kíp mùi hương.

Có lẽ chính Lục Đông Thâm cũng sẽ nghĩ như vậy, giải quyết một chuyện tình cảm luôn khó hơn rất nhiều hoàn thành một vụ làm ăn.

Thế là, hai người họ thà né tránh coi như không nhìn thấy vấn đề. Chỉ sợ một khi lớp cửa sổ giấy này bị chọc thủng, tình cảm sẽ không đọ được với hiện thực, mọi điều tốt đẹp giữa hai con người đều theo dòng nước cuốn trôi.

Mấy hôm nay, Tưởng Ly đều ở trong phòng thực nghiệm mùi hương. Cô đang định hình nốt công đoạn cuối cho công thức nước hoa của thương hiệu H. Loại nước hoa này liên quan đến thành tích tiêu thụ của cả khu vực Trung Quốc đại lục. Hơn nữa, lúc trước Thương Xuyên ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho Skyline cũng được chỉ định cụ thể, sản phẩm đại diện chính là loại nước hoa này.

Thái độ của Trần Du đối với Tưởng Ly rõ ràng rất lạnh nhạt, mấy lần nộp báo cáo đều không thấy người đâu, bản điện tử được gửi trực tiếp tới hòm mail của cô. Cô ta thể hiện ra mặt thái độ không đội trời chung. Thật ra Tưởng Ly vẫn đang đợi, đợi Trần Du chủ động xuất hiện, để hỏi cô ta những chuyện xảy ra trong phòng làm việc hôm đó. Kết quả, lần này Trần Du còn kiềm chế được hơn cả cô.

Về đêm, phía phòng thực nghiệm cực kỳ yên tịnh, sạch sẽ.

Một khu ngoại ô hiếm người qua loại, không khác gì một khu đất ẩn mình né tránh sự đời. Đình trước viện sau thi thoảng lại có tiếng dế kêu. Có được một căn nhà kính, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trời sao trên cao, quả thật không dễ dàng gì giữa đất Bắc Kinh. Năm đó cô nói với Đàm Diệu Minh: Em cực kỳ thích một câu thơ của Đào Uyên Minh “Thái cúc đông ly hạ – Du nhiên kiến nam sơn”*. Đàm Diệu Minh đã cho cô một khu đất thanh tịnh, tao nhã tại đất Thương Lăng, nhưng vẫn chưa đủ ẩn mình và sạch sẽ như nơi này.

*Dịch thơ: Rào đông hái cúc chiều nay – Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà” – Trích từ bài “Ẩm tửu kỳ 5” của Đào Uyên Minh.

Phòng khách có cả một bức tường được làm thành màn hình, xem phim hay gì đó đều đẹp như màn hình phẳng trong rạp chiếu bóng.

Tưởng Ly đổi sang ti vi, lúc dò kênh liền bắt gặp một bản tin kính tế. Trong lễ trao giải “Oscar” của ngành kinh doanh khách sạn được tổ chức một năm một lần, Skyline của khu vực Trung Quốc giống như một con ngựa đen đột phá vòng vây giữa vô số những khách sạn xa xỉ khác trên khắp thế giới, giành được đánh giá rất cao của Forbes Travel Guide, trong khách sạn còn có các nhà hàng Trung và nhà hàng Pháp ba sao Michelin nhận được đánh giá cao.

Với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất cho khách sạn Skyline, Lục Đông Thâm đã tham gia vào lễ trao giải lần này. Cùng ngày, anh bay tới Mỹ, tham dự lễ bình chọn bảng vàng khách sạn tuyệt vời nhất thế giới, Skyline cũng vinh dự được trở thành khách sạn mới nổi bật nhất trong lễ bình chọn lần này.

Tối hôm đó, tập đoàn Skyline lại triệu tập một buổi họp báo, công bố Skyline sẽ mở thêm chi nhánh tại Hồng Kông, đồng thời cũng tuyên bố khách sạn Skyline và các khách sạn hạng sang khác thuộc quyền quản lý của tập đoàn Lục Môn sẽ đồng bộ tặng trải nghiệm chuyến bay riêng dành cho các khách VIP, trải nghiệm được sử dụng máy bay chuyên dụng của riêng tập đoàn Skyline, toàn bộ môi trường cũng được cung cấp bởi nhà thiết kế khách sạn Skyline. Đối với trải nghiệm giấc ngủ, Skyline tiếp tục hợp tác với công ty Simmons Bedding, tung ra một đệm giường mang tính định chế. Hệ thống cách âm và xử lý tạp âm trong từng căn phòng cũng đều được các chuyên gia âm thanh học tỉ mỉ kiểm tra đo đạc. Nhiệt độ phòng, thiết kế ánh sáng… đều sẽ làm hài lòng yêu cầu của các khách hàng khác nhau.

Cùng lúc này, Lục Đông Thâm nhấn trọng điểm vào mặt quản lý mùi hương trong không gian khách sạn. Anh thông báo đã mời được nhà tạo hương đẳng cấp thế giới Hạ Trú về thiết kế mùi hương cho không gian của mình. Skyline sẽ là hệ thống khách sạn hạng sang có khả năng mang đến cho khách hàng một giấc ngủ tuân thủ khoa học nhất.

Lục Đông Thâm trước ống kính vô cùng xuất chúng.

Chỉ là một chiếc sơ mi trắng đơn giản cũng có thể tôn lên vóc dáng cao lớn, thoải mái của anh. Anh nói không nhiều, nhẹ nhàng và vừa phải.

Rõ ràng là các phóng viên đều rất hứng thú sâu sắc với việc quản lý mùi hương. Họ hỏi mười câu thì phải đến tám, chín câu liên quan đến mùi hương. Đương nhiên, hỏi tới mùi hương dĩ nhiên sẽ hỏi về Hạ Trú. Lục Đông Thâm trả lời rất tốt. Cũng có những người hỏi những vấn đề sắc nhọn nhưng nhanh chóng bị người của phòng Quan hệ ngoại giao đàn áp.

Khi hỏi về vấn đề chi nhánh Skyline mới được mở tại Hồng Kông, Lục Đông Thâm thể hiện rõ quan điểm: Khách sạn Skyline không mong muốn mở rộng quá nhanh và quá nhiều, chủ yếu hướng tới sự vững chắc. Skyline Hồng Kông là dự án đã được trù bị nhiều năm liền, từ sự lựa chọn người hợp tác kinh doanh cho tới vị trí đặt khách sạn, kết trúc thiết kế… Tất cả đều phải cùng một nhịp độ, vững vàng ổn định chính là quan niệm phát triển của Skyline.

Tưởng Ly ôm gối vào lòng, ngồi ngắm Lục Đông Thâm trên màn hình lớn. Cô luôn cảm thấy anh rất cao lớn. Có lẽ còn liên quan đến việc anh bỗng nhiên cao giọng tuyên bố sự tồn tại của cô, hoặc cũng có thể vì màn hình này quá lớn. Anh tồn tại như một người khổng lồ, trên đầu có gắn hào quang, khắp người cũng tỏa ra những ánh sáng vàng lấp lánh, giống như thần Mặt trời vậy.

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm dậy, còn cả tiếng hét của đám con gái. Cô giật giật một góc gối, ra sức giật, miệng lẩm bẩm: “Hét cái gì mà hét, có phải người đàn ông của mấy cô đâu.”

Cô cầm di động lên, mở Wechat ra.

Khoảng thời gian này Lục Đông Thâm hầu như không đăng gì lên vòng tròn bạn bè. Giống như buổi lễ trao giải mấy hôm nay, anh càng không nhắc đến. Anh vốn là một người kín tiếng, có lẽ cảm thấy việc này không có gì phải khoe khoang.

Ngược lại, có không ít đồng nghiệp đã chia sẻ tin mừng của khách sạn Skyline, bài phát biểu công khai của bộ phận Thương hiệu. Nhưng thứ mọi người chia sẻ nhiều hơn cả là một bức ảnh của Lục Đông Thâm. Anh ngồi trên ghế khách mời, trên người là một bộ vest tây thẳng tắp và sơ mi vừa vặn, hai chân đan vào nhau, một tay đặt lên tay vịn của ghế. Gương mặt anh rất dịu dàng dưới ánh đèn, ánh mắt rất chắc chắn, tao nhã ung dung. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh bình thường, thậm chí còn không cần dùng thêm hiệu ứng làm mờ nhưng những người xung quanh dường như đều trở thành phông nền cho anh.

Lục Đông Thâm quả thực là một người quá nổi bật. Cho dù có rất nhiều ngôi sao nam điển trai có mặt, anh vẫn là người khiến người ta phải chú ý nhất.

Đây chính là nguyên nhân trước đó Tưởng Ly mãi không dám chấp nhận Lục Đông Thâm.

Mỗi một cô gái đều hướng về sự tốt đẹp. Khi đối diện với những điều tốt đẹp ấy, có một kiểu phụ nữ sẽ dũng cảm tiến tới, cho dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không từ nan. Lại có một kiểu phụ nữ loạng choạng lùi về phía sau, sợ bị rơi vào cảnh “thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc”*, bản thân mình sẽ là người bị rơi xuống nước chết đuối.

*Ví với hoàn cảnh khó khăn, khốc liệt.

Cô là kiểu phía sau.

Cô không muốn giành giật cướp bóc, cũng sợ bị giết hại.

Bấy giờ, một người đàn ông như vậy lại trở thành của cô. Nói không hoang mang lo âu, không lo được lo mất đều là nói dối.

Tưởng Ly không kìm được lòng mình, chia sẻ bức ảnh đã sắp bị vòng tròn bạn bè spam khét lẹt. Cô viết một dòng: Tự tin là khí chất bẩm sinh của kẻ mạnh.

Sau đó càng ngắm cô càng thích bức ảnh này, bèn thẳng thừng cài đặt thành màn hình khóa điện thoại.

Vừa cài xong, ngón tay còn chưa rời khỏi màn hình, bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Ba chữ “Lục Đông Thâm” lướt qua chưa đầy nửa giây, tay cô đã run run bấm vào nút nhận.

“Á…” Tưởng Ly kêu lên một tiếng.

Đầu kia hình như vừa bật cười vì tiếng gọi thảng thốt của cô: “Á cái gì mà á?”

“Không có gì.” Tưởng Ly ngồi lại lên sô pha, uể oải như một con mèo. Cô thấy cảm giác này rất kỳ lạ, dường như cả thế giới đều đang theo dõi người đàn ông này, còn anh lại chỉ theo dõi cô. “Chúc mừng anh.”

“Chúc mừng? Muốn chúc mừng anh mấy ngày rồi đều không có thời gian chợp mắt sao?”

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Vậy chúc mừng em cũng được, được anh quảng cáo như vậy, những ngày tháng bình yên của em chắc là sắp hết rồi.

“Cái tên Hạ Trú sớm muộn cũng không giấu nổi.”

Cô thở dài, hỏi: “Khi nào anh quay về?”

“Nhớ anh à?” Anh hỏi.

Cô hỏi câu này vốn dĩ chỉ định chuẩn bị trước việc thay cho anh một số mùi hương và trà để giảm áp lực, giải tỏa stress. Nhưng chất giọng trầm ấp êm ru của anh khi rót vào tai mới khiến cô phát hiện thật ra mình đúng là rất nhớ anh, cô bèn “ừm” một tiếng vào di động.

“Ừm là ý gì đây?” Lục Đông Thâm hỏi khẽ.

Một chút ngọt ngào sung sướng len lỏi trong lòng Tưởng Ly, đồng thời cũng khiến cô xấu hổ: “Chính là nhớ anh rồi.”

Ở đầu kia Lục Đông Thâm bật cười, rất khẽ. Cô đã nghe thấy. Mây mù mấy ngay qua dường như được quét sạch. Anh nói: “Anh sắp quay về rồi.”

“Ừm.”

“Bé con.”

“Ừ?”

Đầu kia im lặng.

Đợi một lúc vẫn không thấy anh nói gì, cô tưởng là sóng yếu, bèn “alô” một tiếng. Lục Đông Thâm bấy giờ mới lên tiếng, giọng nghe trầm trầm: “Không có gì, chỉ là muốn gọi em, rồi nghe giọng em nói.”

Tưởng Ly thấy ấm lòng.

“Ở trong mắt em anh là kẻ mạnh sao?”

“Đương nhiên.” Cô không cần suy nghĩ.

Lục Đông Thâm thở dài: “Tất cả mọi người đều có thể nhìn anh như vậy, nhưng anh không hy vọng em cũng nhìn anh như thế.”

“Em… không hiểu.”

“Bởi vì anh cũng có lúc không tự tin, càng vì anh chỉ muốn làm người đàn ông của em, chứ không muốn làm một kẻ mạnh.”

Tưởng Ly không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời sững người.

“Trước kia trong tình cảm anh chưa bao giờ cưỡng ép bất kỳ ai, nhưng em có thể đến với anh vì anh là kẻ cưỡng ép. Hoặc có thể nói vào lúc em cùng đường bí lối, anh đã thừa cơ đột nhập.” Lục Đông Thâm khẽ nói: “Thế nên bé con, đến hôm nay anh muốn hỏi em một câu, em có yêu anh không?”

Từng câu từng chữ của anh đều giống như tiếng trống gõ vào trái tim cô. Nhịp thở của cô dần trở nên gấp gáp hơn, nhịp tim cũng ngày càng hỗn loạn.

“Không phải vì cảm kích, cũng không phải vì sùng bái, càng không phải vì thói quen. Chỉ vì em đã yêu anh rồi, thế nên muốn ở bên cạnh anh, muốn dựa dẫm vào anh, muốn tin tưởng anh.”

“Em…”

“Em suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời anh.” Lục Đông Thâm hạ thấp giọng ngắt lời cô: “Ở trước mặt anh, anh muốn chính miệng em nói cho anh biết.”

***

Yêu sâu đậm một người sẽ như thế nào? Sống chết có nhau, đến chết không lìa?

Lúc mang hương liệu phụ trợ cho việc trị liệu tâm lý tới cho Tố Diệp, Tưởng Ly đã tiện thể hỏi cô ấy vấn đề này. Tố Diệp ngẫm nghĩ rồi nói: Yêu sâu đậm một người chính là sống chết cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Nếu thật sự không thể ở bên cạnh anh ấy nữa thì chỉ cần anh ấy hạnh phúc, chuyện gì cũng chấp nhận.

Nếu có một ngày đối phương phụ lòng cậu thì sao? Cậu có hối hận không? Cô hỏi Tố Diệp.

Tố Diệp hỏi ngược lại cô: Vậy cậu có hối hận không?

Tưởng Ly trầm mặc.

Tố Diệp nói: Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc. Có người sẽ thắng nhiều đến mức tiền rủng rỉnh trong túi, lại có người sẽ thua trắng tay. Nhưng dù thắng hay thua, chúng ta đều không thể không thừa nhận một sự thật: Quá trình đánh bạc cũng là một lần được ăn cả ngã về không, giành lấy niềm vui cho mình.

Được ăn cả, ngã về không? Cô lẩm bẩm.

Tố Diệp mỉm cười vỗ vai cô: Thật ra cậu là một con bạc bẩm sinh, chỉ có điều, bây giờ cậu vẫn chưa dám cược mà thôi.

Phải, cô không dám đặt cược, cô quá quan tâm kết quả, quá sợ thua.

Suy nghĩ này quấn lấy cô suốt ba ngày. Trong ba ngày này, Lục Đông Thâm vẫn đi công tác chưa trở về, cũng không gọi điện thoại. Cảnh Ninh ngược lại rất kính nghiệp, ngày nào cũng báo cáo đầy đủ. Cô được biết ba hôm nay Lục Đông Thâm như người bay lượn giữa không trung vậy, ngay cả lúc ngồi trên máy bay cũng xử lý công việc.

Đến tận ngày thứ tư, sáng sớm khi Tưởng Ly vừa đặt chân vào công ty thì nghe thấy một tin mừng rầm trời: Quyền khai thác mảnh đất phủ Thân vương cuối cùng đã giành về tay. Một miếng thịt mỡ cực bự rơi vào miệng, toàn thể công ty từ trên xuống dưới đều hưng phấn theo.

Tưởng Ly tự nhiên cũng thấy vui. Tuy rằng từ mấy hôm trước cô đã mơ hồ linh cảm được chuyện này, nhưng hôm nay cảm giác này cuối cùng mới hoàn toàn được chứng thực.

Cô rút di động ra, đang định chúc mừng Lục Đông Thâm một tiếng, không ngờ tiếng chuông vang lên, là một số máy bàn.

Cô bắt máy.

Đầu kia là một tiếng thở được kìm nén.

“Alô?”

“Có thể tới bệnh viện một chuyến không?” Giọng nói ở đầu kia nghe rất tiều tụy, trầm đến mức khiến người ta hoảng hốt: “Phòng số 301, phòng chăm sóc đặc biệt.”

Chương 171 : Ở trước mặt bố rất nghiêm chỉnh

Khi Tưởng Ly tới kịp bệnh viện, đúng lúc có một chiếc xe cấp cứu rú còi lướt ngang qua. Ngọn đèn đỏ sốt sắng nhấp nháy điên cuồng trên nóc xe hệt như màu máu đâm đỏ đôi mắt cô. Cửa xe vừa mở, các bác sỹ và y tá đã khẩn trương chạy tới di chuyển bệnh nhân. Trái tim của cô cứ đập thình thịch. Cô không suy nghĩ gì, lao tới trước hỏi: “Có phải Nhiêu Cẩn Hoài không?”

Không ai đoái hoài tới cô. Mọi người bận rộn tất bật lo cho bệnh nhân. Trong quá trình đó, Tưởng Ly cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của người bệnh, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Lao thẳng tới phòng điều dưỡng của khoa Hồi sức tích cực ICU, sau khi Tưởng Ly báo tên thì được cô y tá thông báo rằng thủ trưởng vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu, trước mắt đang nằm trong phòng bệnh đợi quan sát.

Nhiêu Cẩn Hoài, một nhân vật nổi danh trong nước, các huân huy chương quân đội có thể treo đầy nửa người và cũng là bố của Nhiêu Tôn.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, không có mấy anh bạn đồng liêu hay cấp dưới tới thăm nom, cũng không có những hộp quà chất đầy khắp nơi, chỉ có một bó hoa được cắm rất tinh tế và một đĩa hoa quả đã gọt sẵn đặt ở đầu giường. Đối với việc này, Tưởng Ly không quá lạ lẫm. Nhiêu Cẩn Hoài là người kín đáo, chính trực, thừa hưởng tính cách giống hệt như ông nội Nhiêu Nghị Chí của Nhiêu Tôn. Bình thường ông rất ghét thói a dua nịnh hót, mỗi lần đến kỳ nghỉ lễ hoặc khi nhà có người ốm bệnh đều đóng kín cửa. Ngay cả ngày ông nội Nhiêu qua đời, nhà họ Nhiêu cũng tổ chức hết sức giản tiện.

Nhà họ Tôn dù là học vấn hay chính trị đều rất có truyền thống. Ông nội Nhiêu tốt nghiệp trường quân đội Hoàng Phố, xuất thân làm quân nhân, sau này trở thành một nhà cách mạng của thế hệ cũ. Ông sinh hai người con trai, hai người con gái, họ đều trở thành các sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa. Sau đó chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố, họ cũng lần lượt đi theo chính trị. Ngoại trừ một người chú nhỏ của Nhiêu Tôn tên Nhiêu Cẩn Vũ.

Tập đoàn Hoa Lực chính do chú của Nhiêu Tôn một tay sáng lập. Năm xưa, ông nội Nhiêu sau khi biết con trai út của mình từ bỏ chính trị theo nghiệp kinh doanh đã rất phật lòng. Ông nội không bỏ ra một xu nào, bắt chú ấy phải tự mình vật lộn. Nhiêu Cẩn Hoài thương em trai, ông luôn lén lút giúp đỡ vào lúc chú ấy khó khăn nhất.

Nhiêu Cẩn Vũ không có con, bình thường luôn coi Nhiêu Tôn như con ruột của mình, thế nên một lòng muốn để lại Hoa Lực cho Nhiêu Tôn. Nói theo lời của chú ấy thì nếu năm xưa anh trai không hết lần này đến lần khác cứu tế đã không có chú ấy của ngày hôm nay, càng không có Hoa Lực.

Học lực của Nhiêu Tôn dĩ nhiên không cần nói. Anh học trường cũ của bố, sau đó lại ra nước ngoài du học, bảng thành tích vô cùng tuyệt vời, nhưng cũng rất nhiệt huyết với nghiệp làm ăn. Nhiêu Cẩn Hoài đương nhiên cũng không vui, cách làm cũng tương tự như bố mình năm đó, không cho phép bất kỳ mối quan hệ nào giúp đỡ anh.

Nhưng Nhiêu Tôn là cậu cháu được ông nội Nhiêu yêu quý nhất, dĩ nhiên ông nội sẽ nghĩ cách giúp đỡ thứ này thứ kia. Vì chuyện này, không ít lần Nhiêu Cẩn Hoài cãi vã với ông nội Nhiêu. Ông nội chân thành khuyên nhủ: Không khác gì một người bố cách biệt thế hệ, đời này bố cũng chỉ thiên vị một lần này mà thôi. Nhưng bố cũng chỉ giúp nó lôi kéo một vài mối quan hệ, còn việc làm ăn có thể thành công hay không còn phải xem Tôn Tôn nhà chúng ta có bản lĩnh không, có phải người sinh ra để làm ăn hay không.

Khi Tưởng Ly bước vào phòng bệnh, bên trong chỉ có Nhiêu Tôn và mẹ anh – Kiều Trân. Kiều Trân xuất thân từ một gia đình mấy đời có truyền thống học hành, tổ tiên lại còn có quan hệ nhiều đời với quốc mẫu Tống Khánh Linh*, tài hoa và khí chất bộc lộ một cách tự nhiên, thần thái khoan thai, thoải mái. Bó hoa ở đầu giường do chính bà chuẩn bị.

*Tống Khánh Linh: Người vợ thứ hai của Tôn Trung Sơn, một chiến sỹ chủ nghĩa cộng sản, người phụ nữ vĩ đại của thế kỷ XX nổi tiếng toàn thế giới, cả đời hiến dâng cho cách mạng.

Bà cắt bỏ những cành khiếm khuyết, động tác ung dung, thuần thục. Ánh nắng hắt xuống bộ xường xám bằng the Hương Vân* màu xanh dương mặt hồ. Cũng không biết là làn da bà đã tôn thêm sự cao quý cho bộ xường xám hay chính màu xanh ấy đã khiến da bà trắng nõn hơn. Cũng giống như sợi dây chuyền trân châu trên cổ bà, mềm mại, gần gũi.

*Đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đĩa hoa quả dĩ nhiên do Nhiêu Tôn chuẩn bị, được cắt gọt tỉ mỉ, cho thấy người dùng dao có một khả năng không thể xem thường. Bình thường anh ngông cuồng ngạo nghễ, nhưng khi ở trước mặt bố thì bớt phóng túng hơn nhiều.

Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, Kiều Trân sững người. Nhiêu Cẩn Hoài đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại và cũng ngây ra giây lát.

Nhiêu Tôn đặt con dao gọt hoa quả xuống, đi tới trước, khẽ nói: “Anh còn tưởng em không chịu đến.” Cô chịu đến đây, trông anh kích động, cũng rất vui mừng.

Tưởng Ly không nhìn Nhiêu Tôn. Cô đi tới trước giường bệnh, cất giọng khô khốc chào một tiếng: “Bác trai, bác gái.”

“Hạ Hạ? Có đúng là con không?” Kiều Trân đặt chiếc kéo cắt hoa xuống, tiến lên nắm lấy tay cô. Bà kích động ngắm trái ngắm phải: “Bác và bác trai của con vẫn luôn rất nhớ con, cứ mong mãi không biết khi nào con có thể về nhà. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp con rồi. Tốt lắm, về được là tốt rồi.”

Nhiêu Cẩn Hoài tuy rằng vừa ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt. Ông nói: “Ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng mãi.” Rồi ông ngước mắt lên nhìn Nhiêu Tôn: “Thằng nhóc này, còn không biết đường kéo ghế cho Hạ Hạ.”

“Vâng vâng.” Nhiêu Tôn chân dài tay dài, khẩn trương mang một chiếc ghế đến.

Sau khi Tưởng Ly ngồi xuống, Nhiêu Cẩn Hoài thở dài: “Con nói xem, con bỏ đi biền biệt mấy năm trời, không nhớ hai bác sao?”

“Con xin lỗi.”

Nhiêu Cẩn Hoài thật sự vừa giận vừa đau lòng, bèn chỉ tay vào cô: “Con ấy à.”

Tưởng Ly sợ làm ông nổi giận, vội vàng kéo tay ông xuống: “Tại con không hiểu chuyện, bác đừng giận. Con đã hỏi bác sỹ rồi, lần này sở dĩ bác phải cấp cứu là vì bệnh tim lại tái phát. Sau này bác không được kích động nữa.” Cô cầm lấy đĩa hoa quả, xiên một miếng kiwi đưa tới bên miệng ông: “Nghe nói bác phải đi cấp cứu, con sốt ruột tới đây mà chưa kịp mua quà gì. Miếng hoa quả này coi như con mượn để lấy lòng bác.”

Nhiêu Cẩn Hoài không vội ăn. Ông nhìn Kiều Trân và nói: “Bà xem đấy, cái miệng của Hạ Hạ lúc nào cũng ngọt như bôi mật vậy. Rõ ràng là nó sai trước, thế mà nó nói xong, tôi lại chẳng thấy giận gì nữa.”

Kiều Trân mỉm cười: “Để nó giơ miếng hoa quả mãi thế, ông đừng mải kích động.”

Nhiêu Cẩn Hoài đón lấy và nói: “Cơ thể thật sự sẽ có lúc không ổn, Hạ Hạ, chỉ cần có con ở bên cạnh, bác sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều.”

“Phải đấy, Hạ Hạ à. Ban nãy bác còn ngồi nói chuyện với bác trai của con. Nếu có con ở đây, lần này làm gì nghiêm trọng tới mức phải đi cấp cứu.” Kiều Trân cảm thán.

Nhiêu Tôn ở bên kháng nghị: “Bố mẹ, sao bố mẹ nói cứ như con là người ngoài vậy?” Hôm nay anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cúc áo sơ mi cũng cài đầy đủ không thiếu chiếc nào, chứ không cởi vài cúc thể hiện sự bất kham của mình như mọi khi. Ở trước mặt Nhiêu Cẩn Hoài, Nhiêu Tôn trước nay luôn tuân thủ quy tắc. Anh không nói thì không sao, vừa lên tiếng Nhiêu Cẩn Hoài lại nổi cơn thịnh nổ: “Con còn mặt mũi để nói chuyện à? Bố hỏi con, sau khi tìm được Hạ Hạ vì sao con không đưa nó về nhà? Sao lại để nó bước chân vào Lục Môn, bước chân vào Skyline?”

“Vâng vâng vâng, bố, con sai rồi, sai rồi.” Nhiêu Tôn vội vàng xin lỗi.

Tưởng Ly nghe thấy rất rõ ràng: “Bác trai, lần này sở dĩ bác nhập viện không phải là vì con đấy chứ?”

Nhiêu Cẩn Hoài buông tiếng thở dài nặng nề. Kiều Trân kéo tay cô qua, vỗ nhẹ mấy cái: “Bác trai của con khoảng thời gian này cứ lu bù công việc, vốn dĩ không quá quan tâm tới những chuyện trong giới thương trường. Đến tận khi nhìn thấy buổi họp báo của tập đoàn Skyline có nhắc đến con, hai bác mới biết tình hình hiện tại của con. Bác trai con nghĩ không thông suốt, đấy, giận lên một cái là vào bệnh viện.”

Tưởng Ly nghe xong câu này, không cần diễn tả cũng biết có bao nhiêu áy náy. Nhiêu Tôn đứng bên cạnh nhìn cô, cũng không biết nên nói những gì.

“Dù thế nào, con trở về được là tốt rồi.” Nhiêu Cẩn Hoài nhích người lên trên một chút, có hơi khó nhọc. Tưởng Ly vội vàng tiến tới đỡ ông. Nhiêu Tôn cũng tiến lên nâng đầu giường cao hơn một chút. Sau khi đã dựa vững vào đầu giường, Nhiêu Cẩn Hoài mới hỏi cô: “Mấy năm nay con đã đi đâu vậy?”

Tưởng Ly đặt đĩa hoa quả lên đầu giường, khẽ trả lời: “Con ạ, con đi du ngoạn bốn phương.”

Nghe xong câu này, Kiều Trân lập tức cảm thấy đau lòng, bà ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới: “Vậy thì nhất định đã chịu không ít khổ cực phải không? Con bé này, trước kia đâu có từng chịu khổ chứ.”

“Trời ơi bác gái, con đâu có mỏng manh như bác nói. Mấy năm nay con thu hoạch được rất nhiều. Trước kia ngày nào cũng ở lỳ trong phòng thực nghiệm, chỉ biết lý thuyết không có thực tiễn. Tuy rằng bây giờ ở trong tay con toàn là các phương thức hoang dại nhưng rất đáng quý, trong sách hầu như không có.” Tưởng Ly không kể về Thương Lăng, không kể về Đàm Diệu Minh. Theo thời gian, cô chỉ muốn cất kín khoảng thời gian đó trong lòng mình.

Kiều Trân nói: “Con nhạy cảm với mùi hương, có năng khiếu bẩm sinh, cho dù không đi du ngoạn bốn phương thì cũng đã là một miếng vàng rồi.” Sau đó bà thở dài: “Bác gái cũng biết tâm trạng con không vui, nhưng nếu bố mẹ con đã gửi gắm con cho hai bác, nếu hai bác chăm sóc con không tốt thì coi như không làm tròn nghĩa vụ với bạn “Bác gái, con không còn là trẻ con nữa, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn có sự chăm sóc tận tình của hai bác, đối xử với con như con gái ruột vậy, con rất cảm kích.”

Nhiêu Cẩn Hoài dựa vào đó, buồn thương: “Vận Thành… thật là đáng tiếc.”

Chương 172 : Duyên phận trên đời vốn dĩ không thể cưỡng ép được

Lòng Tưởng Ly dấy lên đôi phần đắng chát. Vận Thành mà Nhiêu Cẩn Hoài nhắc đến chính là bố nuôi của cô, Hạ Vận Thành. Năm xưa, khi được nhận nuôi, cô vẫn chưa biết thì ra bố nuôi của mình làm quan chức, mà ngay lúc đó, bố nuôi cũng không thể hiện ra ngoài tài năng của mình. Bố nuôi là người khiêm tốn, sống khép mình. Trong ấn tượng của cô, ông luôn lo lắng cho chuyện của người khác. Sau này, cô hay được mọi người kể lại, bố cô là một vị quan chức tốt. Nhưng khi con nhỏ, cô thường chạy sang nhà họ Tả học kịch, hoàn toàn không nắm rõ thành tích chính trị của bố nuôi.

Đến tận khi bố nuôi vì có thành tích chính trị tốt lại được người dân ngợi khen thế nên được người ta đề cử, cả gia đình chuyển tới Bắc Kinh, năm đó cô mới biết người đề cử bố nuôi chính là người thường xuyên xuất hiện trong các bản tin thời sự – Nhiêu Cẩn Hoài.

Bố nuôi là nhân viên đắc lực của Nhiêu Cẩn Hoài, đồng thời cũng là người bạn thân thiết mà ông có thể tâm sự nhất. Còn người mẹ nuôi của cô – Mai Sơ cũng vì là một người đọc nhiều biết rộng nên vừa gặp Kiều Trân đã như gặp bạn cũ, hai gia đình vô cùng thân thiết với nhau.

Cho tới tận ba năm trước, bố mẹ nuôi gặp tai nạn bất ngờ và qua đời.

Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân chỉ nghĩ rằng sự ra đi của cô là vì cái chết của bố mẹ nuôi, trên thực tế, còn những chuyện mà hai người họ không hay biết.

Kiều Trân ngắt lời Nhiêu Cẩn Hoài: “Ông Nhiêu, ông đừng có cảm thương sầu não nữa, bác sỹ đã nói rồi, tâm tình phải thoải mái, vui vẻ.”

Nhiêu Cẩn Hoài cười ha ha gật đầu: “Được, Hạ Hạ quay trở về rồi, việc này còn có ích hơn bất kỳ loại thuốc thần tiên nào khác.” Nói xong, ông lại lẳng lặng đánh mắt ra hiệu với Kiều Trân.

Kiều Trân và Nhiêu Cẩn Hoài tâm ý tương thông với nhau, dĩ nhiên sẽ hiểu ngay ý của ông. Bà nói với Tưởng Ly: “Hạ Hạ, con xem, mấy năm nay tất cả những mùi hương có thể ngửi được từ trên xuống dưới trong nhà họ Nhiêu đều do con trực tiếp quản lý, vấn đề sức khỏe của bác và bác trai con cũng đều do con một tay chịu trách nhiệm. Bây giờ con bước vào Lục Môn. Chưa nói đến việc trong tập đoàn đó quá nhiều quy tắc, đông người cũng lắm thị phi phức tạp, con sống trong đó làm sao có thể thích ứng được? Cứ quay về đi, được không? Nếu con thật sự muốn vào tập đoàn làm việc, vậy thì dễ thôi, vào Hoa Lực là được rồi. Có Tôn Tôn chăm sóc cho con, hai bác cũng yên tâm.”

Nói xong, bà lại ngước mắt lên ngó Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn nói ngay: “Đúng vậy, vào Hoa Lực đi, anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em.”

Tưởng Ly ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiêu Tôn đã không còn chút dịu dàng nào. Nhưng cô cũng chỉ có một ánh mắt lạnh lùng như vậy. Khi quay đầu lại nhìn Kiều Trân và Nhiêu Cẩn Hoài, cô lại dịu giọng, nhẹ nhàng nói: “Bác trai, bác gái, cho dù con không ở trong nhà họ Nhiêu cũng vẫn có thể chịu trách nhiệm cho sức khỏe của hai bác mà. Hai bác không cần lo lắng, con rất quen với cuộc sống hiện tại của mình.”

Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân đưa mắt nhìn nhau, Nhiêu Cẩn Hoài có phần khó xử.

Xa cách ba năm, dĩ nhiên có quá nhiều lời muốn nói. Bình thường Nhiêu Cẩn Hoài là một người nghiêm túc đã quen, nhưng đối mặt với Tưởng Ly, ông lại giống như một đứa trẻ nhiều tuổi, toàn bộ việc kiểm tra buổi chiều đều phải đi cùng với cô.

Làm xong các thủ tục kiểm tra, Tưởng Ly lại đẩy xe đưa Nhiêu Cẩn Hoài ra bãi cỏ hóng gió.

Qua cửa sổ phòng bệnh là có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh, ngay gần đó là bóng hình Tưởng Ly. Cô đang chọc cho Nhiêu Cẩn Hoài phá lên cười vui vẻ. Nhiêu Tôn đứng sững trước cửa sổ. Đang lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh tượng này đẹp đến nỗi khiến người ta mê mẩn, anh rất muốn lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc này.

Kiều Trân đi vào lấy cốc nước, mỉm cười nói: “Nhìn bố con kìa, từ lúc bác Hạ mất, lâu lắm rồi không thấy ông ấy vui như bây giờ.”

Nhiêu Tôn đang định lên tiếng thì chuông điện thoại đổ.

Là di động của Tưởng Ly, đặt trong chiếc túi xách cô vẫn luôn mang theo người. Kiều Trân nghe thấy định mang túi xách ra đưa cho Tưởng Ly nhưng Nhiêu Tôn đã giữ tay bà lại: “Mẹ.”

Kiều Trân không hiểu.

Nhiêu Tôn cầm lấy túi xách của Tưởng Ly dưới cái nhìn chăm chú của bà, rút di động ra. Kiều Trân sững người, một giây sau Nhiêu Tôn đã bắt máy.

“Bé con à, đang ở đâu vậy?”

Nhiêu Tôn đặt chiếc túi xách sang một bên, đi từ từ tới trước cửa sổ, nhìn Tưởng Ly đang đẩy xe của bố mình chậm rãi tản bộ dưới hoàng hôn. Anh hơi nheo mắt lại: “Hạ Hạ đang ở chỗ tôi.” Khóe miệng Nhiêu Tôn hơi rướn lên, bổ sung thêm hai chữ: “Đang bận.”

“Nhiêu Tôn?” Giọng Lục Đông Thâm ở đầu kia hơi trầm xuống.

Nhiêu Tôn cười khẽ: “Tôi còn chưa chúc mừng tổng giám đốc Lục giành được dự án của Chính phủ.”

“Quá khen.”

“Được cái này thì mất cái kia. Tổng giám đốc Lục giành được đất, còn tôi thì ôm người đẹp về tay, cũng không thiệt thòi lắm.”

“Trước giờ tôi vẫn rất ngưỡng mộ sự tự tin của Tôn thiếu.”

Nhiêu Tôn mỉm cười: “Hôm nay chắc là quý tập đoàn đang rất náo nhiệt. Mấy khung cảnh đó Hạ Hạ chưa chắc đã thích, thế nên, tổng giám đốc Lục xin lượng thứ cho.” Dứt lời, anh ngắt điện thoại, ngay sau đó vạch pin cuối cùng của di động cũng biến mất, sập nguồn.

Trên lớp kính cửa sổ loáng thoáng vẫn còn in dấu gương mặt sắc lạnh có phần cứng đờ sau khi đã tắt nụ cười của Nhiêu Tôn.

Kiều Trân là người thông minh. Tuy không nghe được hết nhưng bà cũng đoán được phần nào câu chuyện. Bà ngồi xuống sô pha, hiếm khi tỏ ra ung dung tao nhã như thế. “Mẹ hỏi con một câu, con phải thành thật trả lời, có phải Hạ Hạ đã có người yêu rồi không?”

Nhiêu Tôn nghiến răng, quay người đối mặt với Kiều Trân: “Cô ấy chỉ nhất thời bị mê hoặc thôi.”

Kiều Trân nhìn anh, ánh mắt tuy bình thản nhưng cũng rất sáng suốt. Nhiêu Tôn thấy bực dọc trong lòng. Anh tiến lên phía trước, ngồi xuống, đặt hai cánh tay lên đầu gối, rồi lại xoa hai tay vào nhau áp lên mặt, thở dài nặng nề: “Mẹ, Hạ Hạ là của con!”

“Trên đời này có thứ gì nhất định sẽ thuộc về con sao?” Kiều Trân hỏi ngược lại.

“Mẹ!” Nhiêu Tôn quay mặt sang nhìn bà: “Chẳng phải mẹ và bố đã sớm coi cô ấy là con dâu trong nhà rồi sao?”

“Phải.” Kiều Trân không hề có ý giấu giếm: “Suy nghĩ này mẹ và bố con đích thực đã có từ lâu, cho dù là bây giờ suy nghĩ này vẫn chưa hề thay đổi. Nếu không vì sao bố con lại vui mừng như vậy khi Hạ Hạ quay về? Ban nãy những lời mẹ hỏi coi như cũng đã quá rõ ràng rồi. Nhưng Hạ Hạ không quay trở về nhà họ Nhiêu. Lúc đó mẹ đã nghĩ phải chăng nó đã có người trong lòng. Quả nhiên là như vậy, trên đời này thứ có thể khiến phụ nữ bất chấp tất cả chính là tình yêu thôi.”

“Con đã nói rồi, cô ấy chỉ nhất thời…”

“Con bé nhất thời bị mê hoặc hay chính con tự lừa mình lừa người?” Kiều Trân thở dài, nhìn anh đau xót: “Con thích Hạ Hạ, người làm mẹ như mẹ sao có thể không nhìn ra chứ? Nhưng chuyện này làm bố làm mẹ cũng chỉ có thể giúp con ở một mức độ vừa phải. Chẳng lẽ bố mẹ lại nhốt Hạ Hạ vào? Nếu như trong lòng nó có con, sao có thể không trở về chứ?”

Nhiêu Tôn đan mười đầu ngón tay vào nhau, ra sức nắm chặt. Rất lâu sau anh mới nói: “Mẹ, trước kia là Tả Thời, cậu ấy là anh em tốt của con, con không thể giành giật. Nhưng bây giờ, con không muốn nhường.”

Kiều Trân xoa đầu con trai, hỏi một câu đánh trúng tim đen: “Con đau khổ vật vã như vậy là vì con yêu cô ấy hay vì con muốn có được cô ấy?”

Nhiêu Tôn hơi sững người nhưng cũng nói rất nhanh: “Dĩ nhiên là con yêu cô ấy.”

“Vậy thì con càng phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Nếu cô ấy yêu con, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng vẫn quay trở về bên con. Nhưng nếu cô ấy không yêu con, con hà tất phải để mình rơi vào tình trạng cá chết lưới rách? Không làm được vợ chồng sao không làm anh em tốt?”

“Không được!”

Kiều Trân lắc đầu, vỗ vỗ anh.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cửa phòng bệnh mở ra, Tưởng Ly đẩy Nhiêu Cẩn Hoài trở về. Nụ cười vẫn đong đầy trên khuôn mặt Nhiêu Cẩn Hoài, có thể nhận ra quả thực Tưởng Ly đã khiến ông rất vui vẻ.

Nhiêu Tôn tiến lên đón lấy xe lăn và nói: “Hạ Hạ, tối nay em có thể ở lại với bố mẹ anh không? Có em ở đây, anh sẽ yên tâm hơn.”

Nhiêu Cẩn Hoài nghe xong câu này rất tán đồng: “Đúng đúng đúng, ở lại đi, bác vẫn muốn nghe con kể những chuyện thú vị suốt mấy năm bôn ba.”

“Bác trai, bác gái, con…” Tưởng Ly muốn ở lại với hai bác. Đây vốn dĩ là chuyện nên làm, nhưng cô lại không muốn nhừng nhằng với Nhiêu Tôn. Tuy rằng Lục Đông Thâm không có ở đây, cô vẫn sợ chuyện này truyền tới tai anh sẽ khiến anh hiểu lầm.

Thấy cô ngập ngừng, Nhiêu Tôn càng hăng hái: “Tối nay anh phải về công ty giải quyết công việc, bố mẹ đành giao lại cho em vậy.”

Anh biết cô không muốn nhìn thấy anh.

Tưởng Ly nghe xong câu này, trong lòng ít nhiều có phần yên tâm hơn: “Thế thì…”

“Hạ Hạ.” Là Kiều Trân lên tiếng: “Ban nãy hình như có điện thoại của công ty con gọi tới, di động của con sập nguồn rồi, lấy di động của Tôn Tôn gọi qua đi. Gọi điện thoại xong rồi, con hẵng quyết định có ở lại hay không.”

“Mẹ!” Nhiêu Tôn vừa bàng hoàng vừa sốt sắng.

Nghe xong câu ấy, Tưởng Ly vội vàng rút di động ra. Quả nhiên là đã sập nguồn vì hết pin. Nhìn thấy thái độ đó của Nhiêu Tôn, cô đã hiểu ra vài phần. Sắc mặt cô lạnh hẳn đi: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Nhiêu Tôn đứng đờ ra, không động đậy.

“Đưa tôi!” Tưởng Ly quát lên.

Nhiêu Tôn rút di động ra với thái độ không tình nguyện. Tưởng Ly giật ngay lại, nói một câu: “Bác trai bác gái, con đi gọi điện thoại.”

Nhiêu Tôn sốt ruột giậm chân bình bịch, ngay sau đó cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh.

Nhiêu Cẩn Hoài chẳng hiểu chuyện gì: “Thế là thế nào?”

“Không có gì đâu.” Kiều Trân giúp ông sửa sang lại đầu giường, khẽ thở dài một tiếng: “Duyên phận trên đời vốn dĩ không thể cưỡng ép được.”

Chương 173 : Hạ Trú khác với tất cả mọi cô gái

Ở tận cùng hành lang bệnh viện, hoàng hôn buông xuống, nơi đường chân trời một tia nắng vàng cuối cùng của ngày cũng bị bóng đen nuốt mất.

Tưởng Ly cầm điện thoại trầm tư suy nghĩ. Những quầng sáng mờ mờ di chuyển ngoài cửa sổ hắt lên gò má cô, giống như đàn cá phát sáng dưới làn nước trong vắt bơi qua bơi lại. Nhiêu Tôn không bám theo quá sát mà đứng cách cô vài bước chân, nhìn cô. Anh biết cô đang suy nghĩ cuộc điện thoại này nên gọi như thế nào.

Nghĩ như vậy, lòng anh lại đau nhói. Quả thật ở trong lòng cô, cảm nhận của Lục Đông Thâm vẫn là quan trọng nhất. Cô đã khi nào hao tâm tổn sức như thế vì anh?

Cuối cùng Tưởng Ly gọi điện thoại cho Cảnh Ninh. Vừa nghe thấy giọng cô, Cảnh Ninh vội nói: “Cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi. Bất luận bây giờ cô đang ở đâu, nhớ kỹ, hai tiếng đồng hồ nữa là buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu, cô nhất định phải tới kịp đây.”

“Dạ tiệc?”

“Từ sáng nay tập đoàn đã gửi mail thông báo toàn thể, không lẽ cô không đọc được?”

Tưởng Ly sững người. Email? Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa kiểm tra hòm mail.

Bên phía Cảnh Ninh đang có tiếng nhạc vang lên. Có lẽ cô ấy đã có mặt tại địa điểm dạ tiệc rồi. Cô ấy chọn một nơi yên tĩnh khác rồi hạ thấp giọng: “Tóm lại, buổi tiệc tối nay rất quan trọng, tổ chức tại phòng hội nghị tầng hai khách sạn Skyline. Cô tuyệt đối không thể đến muộn. Quyền khai thác mảnh đất phủ Thân vương đã giành được về tay, tổng bộ rất coi trọng. Chủ tịch và một vài cổ đông quan trọng đã bay tới Trung Quốc, tất cả sẽ tham gia vào bữa tiệc tối nay. Đúng rồi, cả Quý Phi cũng sẽ đi cùng người của tổng bộ tới đây, xem ra là đặc biệt nhắm vào cô đấy.”

Tưởng Ly cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Quý Phi… cuối cùng cũng tới rồi.

“Ngoài ra…” Cảnh Ninh ngập ngừng đôi chút, dường như đang sắp xếp từ ngữ. Lát sau cô ấy nói tiếp: “Sắc mặt của tổng giám đốc hiện tại rất khó coi. Có lẽ liên quan tới việc không liên lạc được với cô.”

Hơi thở của Tưởng Ly trở nên dồn dập, cảm giác ngạt thở mấy ngày trước lại dồn tới. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô nắm chặt di động, cả người dựa vào cửa sổ điều chỉnh lại hô hấp. Bên tai cô chỉ văng vẳng câu nói của Cảnh Ninh: Sắc mặt tổng giám đốc hiện tại rất khó coi…

Lục Đông Thâm đứng trước mặt người khác luôn nho nhã từ tốn đến mức nào. Người ngoài rất hiếm khi đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng anh qua ánh mắt sắc mặt. Có thể khiến khuôn mặt anh đổi sắc, sao có thể chỉ đơn giản là việc không liên lạc được với cô?

Nhiêu Tôn tiến lên, thấy gương mặt cô nhợt nhạt, anh đau lòng vô cùng, khẽ hỏi cô: “Sao vậy? Có phải vết thương lại đau không?”

Tưởng Ly không ngẩng lên nhìn anh, chỉ cụp mắt xuống: “Anh gọi tôi tới đây, có phải vì đã sớm biết tối nay tập đoàn Skyline có dạ tiệc không?”

“Phải.” Nhiêu Tôn không giấu giếm.

“Ban nãy Lục Đông Thâm gọi điện thoại cho tôi, anh đã bắt máy?”

“Phải.”

Tưởng Ly gật đầu, cố gắng đè nén những nhịp thở dồn dập. Cô đập chiếc di động lên người Nhiêu Tôn, quay đầu bỏ đi. Nhiêu Tôn đút vội di động vào túi, giữ tay cô lại: “Hạ Hạ.”

“Nhiêu Tôn!” Tưởng Ly hạ thấp giọng nhưng không kiềm chế được ngọn lửa giận dữ trong lòng. Cô nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không ngờ anh vẫn có thể tồi tệ như vậy đấy!”

“Em nghĩ Lục Đông Thâm thì cao thượng à? Tối hôm đó anh tới tìm em, em tưởng anh ta không biết chắc? Anh ta vốn không tin tưởng em!” Nhiêu Tôn siết chặt cổ tay cô.

Tưởng Ly nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, ánh mắt gần như bốc lửa: “Cho dù là vậy, đó cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy. Anh buông tay ra.”

“Anh không buông! Anh không để em đi!” Nhiêu Tôn có một cảm giác, giống như trong buổi tiếc tối nay sẽ xảy ra một chuyện gì đó theo định mệnh. Anh cứ buông tay như vậy sẽ hoàn toàn đánh mắt cô. “Em đâu có thích mấy nơi như vậy, sao phải khiến mình chịu thiệt thòi chứ?”

Tưởng Ly dùng sức hất tay anh ra, nói từng câu từng chữ: “Vì Lục Đông Thâm, tôi chấp nhận.”

Hành lang được trang trí bằng ánh sáng trắng của đèn trần dài đằng đẵng như cuộc đời một con người. Bóng cô như nhòe đi trong quầng sáng ấy và gần như mơ hồ, giống như đã sắp tan biến khỏi cuộc đời anh vậy. Nhiêu Tôn tiến lên trước vài bước, ôm chặt lấy cô từ phía sau, thủ thỉ van nài: “Hạ Hạ, đừng đi, anh xin em đấy. Anh sai rồi, chỉ cần làm chuyện gì không vui đều là lỗi của anh, đừng rời xa anh.”

Cả người Tưởng Ly cứng đờ, trái tim muôn vàn chua xót. Một Tôn thiếu xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo, đã khi nào chịu cúi mình van xin như vậy? Cho dù khi xưa lúc vừa bước chân vào Hoa Lực, bị người ta âm thầm bài xích, khi bàn bạc dự án bị người ta khinh thường, anh vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói một câu: Cậu đây vẫn còn trẻ, có thừa thời gian để hành cho mấy người chết.

“Tình trạng sức khỏe của bác trai tôi hiểu rõ nhất, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi pha chế xong công thức tôi sẽ thông báo lại với anh. Mấy ngày này bảo bác ấy bảo đảm giấc ngủ, đừng để cơ thể mỏi mệt.” Cô cạy tay của anh ra, cuối cùng vẫn không quay đầu nhìn anh một lần. Giao tình bao năm, cô vẫn không nỡ nhìn thấy anh như vậy.

Nhiêu Tôn chỉ cảm thấy trái tim như bị thiên quân vạn mã lăn qua, khó thở tức ngực, nỗi đau gần như muốn bung ra khỏi người. Hai hốc mắt anh đỏ rực, gào lên sau lưng cô: “Hạ Hạ, em quay lại đây!”

Cô không bao giờ quay lại được nữa.

Thật ra trong lòng anh cũng hiểu rất rõ, cô và anh đã không bao giờ quay trở về như xưa được nữa.

***

Trong phòng dành cho khách quý tại hội trường khách sạn Skyline

Sau khi sắp xếp xong vài vị cổ đông của Lục Môn, Lục Đông Thâm cứ ở lỳ trong phòng dành cho khách quý không ra ngoài. Ngoài cửa sổ trời tối đen, cả một dãy đèn điện như đang thiêu đốt con đường dài. Những hàng xe tắc nghẽn đứng nối nhau thành hàng, ngọn đèn đuôi xe tưởng như không có điểm dừng, miên man đằng đẵng.

Anh đứng sững trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, nhưng rất lâu vẫn không rít hơi nào. Cả một đoạn tàn dài đã chực rơi xuống đất. Khi Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, vừa hay người tài xế của Lục Đông Thâm cũng đang ở trong. Cô ấy nghe thấy Lục Đông Thâm hỏi một câu: “Chắc chắn cô ấy đang ở chỗ Nhiêu Tôn?”

Người tài xế trả lời một tiếng “Chắc chắn”. Lát sau, Lục Đông Thâm gật đầu: “Ra ngoài đi.” Ba chữ ấy, ngữ khí của anh trầm và lạnh bất ngờ.

Cảnh Ninh biết rõ năng lực của người tài xế này. Khi hai người lướt ngang qua nhau, cô ấy cũng gật đầu coi như lời chào hỏi. Sau khi cửa phòng được đóng lại, cô ấy tiến lên và nói: “Đã liên lạc được với giám đốc Hạ.”

Tàn thuốc rơi xuống đất.

Lục Đông Thâm không nói gì, ánh mắt anh như hòa cùng với màn đêm.

Cảnh Ninh lấy một tờ giấy ở bên cạnh, ngồi xuống dọn sạch sẽ chỗ tàn thuốc đã rơi xuống nền đá cầm thạch màu đen. Cô ấy lẳng lặng nói một câu: “Thời gian bắt đầu buổi tiệc mừng công quá sát với giờ tan tầm, khả năng sẽ có một vài đơn vị báo chí không đến kịp. Anh xem, hay là chúng ta lùi lại một chút?”

Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc. Khi khói thuốc vấn vít trước mặt, dường như anh lại nhìn thấy hình bóng cô. Ngay cả mùi hương thanh nhã của loại thuốc lá này cũng thấm đấm mùi hương của cô.

Mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ cô, nhớ đến nỗi trái tim đau đớn.

“Báo chí đã đến cả rồi.” Anh lên tiếng.

Cảnh Ninh khẽ mím môi. Cô ấy đứng dậy, bỏ tờ giấy ăn vào trong thùng rác, rồi nghe thấy giọng nói hơi lạnh và hờ hững của Lục Đông Thâm: “Tiệc mừng công phải bắt đầu đúng thời gian quy định. Mấy vị trưởng bối của Lục Môn và lãnh đạo Chính phủ đều đã có mặt, chẳng có lý do gì bắt họ phải đợi ai.”

“Vâng.” Cảnh Ninh ngoài mặt ung dung bình tĩnh, thật ra trong lòng đang tâm niệm: Hạ Trú à Hạ Trú, cô nhất định phải tới kịp đấy.

Khi Tần Tô gõ cửa đi vào phòng dành cho khách quý thì cũng chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa buổi tiệc mừng công sẽ bắt đầu.

Nghe thấy tiếng động, Lục Đông Thâm quay đầu lại. Nhìn thấy Tần Tô, anh lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay: “Mẹ.”

“Sao thế, đang đợi ai à?” Tối nay Tần Tô mặc một chiếc xường xám màu xanh khói, một chiếc váy thêu tay theo kiểu Trung Quốc vô cùng tỉ mỉ. Với tư cách là vợ của Lục Chấn Dương, bà luôn xuất hiện trước mặt mọi người với sự dịu dàng và rộng rãi.

Nhưng dẫu sao không cũng là một người đã từng trải qua nhiều sóng gió, đôi mắt dĩ nhiên cũng rất độc, vừa mới đó bà đã nhìn thấy trong gạt tàn có không ít đầu lọc. Lục Đông Thâm mỉm cười: “Vâng, mẹ ngồi đi ạ.”

“Không nhiều người có thể khiến con phải chờ đợi.” Tần Tô ngồi lên sô pha, rồi tỏ ý bảo anh cũng ngồi: “Nghe nói tối nay con muốn giới thiệu một cô gái cho mẹ và bố con làm quen, tên là Hạ Trú phải không?”

“Vâng.” Lục Đông Thâm rót trà cho Tần Tô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Tần Tô bưng tách trà lên, mở nắp, quẹt nhẹ vài cái: “Năm xưa con cũng giới thiệu Trần Du như vậy đấy.”

“Không giống nhau.” Lục Đông Thâm tỏ thái độ rõ ràng.

Động tác của Tần Tô khựng lại giây lát. Bà ngẩng đầu nhìn anh một lúc rồi từ tốn nói một câu: “Hiểu rồi.” Sau đó bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Sau khi đặt tách trà xuống, bà lại nói: “Buổi tiệc mừng công sắp bắt đầu rồi mà nó vẫn chưa đến. Có lẽ, ở trong lòng nó, tối nay không có gì quan trọng.”

“Tình hình giao thông của Bắc Kinh không tốt.”

Tần Tô chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

“Mẹ, Hạ Trú khác với tất cả mọi cô gái.” Lục Đông Thâm khẽ nói.

Tần Tô giơ tay vuốt nhẹ mái tóc rồi nói một câu với ý tứ sâu xa: “Phải, mẹ cũng nên được gặp mặt cô gái tên Hạ Trú này rồi.”

Chương 174 : Có chuyện gì tổng giám đốc Lục của mấy người chịu trách nhiệm

Khi Tưởng Ly đẩy cánh cửa gỗ tủ quần áo phía Tây trong phòng thay đồ ra, vài ngọn đèn thủy tinh khảm bên trong sáng rực lên, nhưng sáng hơn cả vẫn là những chiếc váy áo được treo gọn gàng. Cả một hàng váy lễ phục, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế lừng danh thế giới, bản giới hạn hay bản đặt riêng đều có cả. Bên cạnh váy lễ phục lại thiết kế một ngăn kéo ngầm. Bên trong mỗi một ngăn kéo đều có một kiểu túi xách phù hợp với váy. Có kiểu ngôi sao, có kiểu không bán… cùng tôn lên sự cao quý cho nhau.

Có một kiểu váy lễ phục được treo bằng loại giá ba chiều, màu đỏ rực, vạt váy chấm đất, hệt như một ngọn đuốc đang bừng bừng cháy. Tưởng Ly giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vạt váy. Khi ngón tay cô tỉ mỉ vân vê lớp lụa mềm mại như da thịt ấy, bên tai văng vẳng tiếng nói cười ngày xưa:

“Giữ chiếc váy này lại, sau này trong hai chúng ta ai ngồi lên vị trí Hội trưởng, người ấy sẽ mặc.”

Một vài kỷ niệm ngưng đọng lại thành nỗi đau, giống như mềm bệnh ẩn nấp trong tế bào não, chốc chốc lại chạy ra ngoài giày vò khiến người ta đau đớn không sao sống nổi.

Tưởng Ly hít sâu một hơi, đè nén nỗi đau này xuống. Ngón tay cô rướn lên, với chiếc váy lễ phục treo bên cạnh đó xuống.

Bắc Kinh về đêm là một thành phố bệnh tật, máu chảy không ngừng nhưng lại không thể thuận lợi, thông thoáng. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nó sẽ giống một thành phố bị chiếc lưỡi liềm của thời gian tàn sát.

Sau khi chỉnh trang xong, đi tới hầm để xe, Tưởng Ly nhìn thời gian, chỉ còn khoảng hơn hai mươi phút nữa là tới giờ bắt đầu mà Cảnh Ninh thông báo. Từ nơi ở của cô tới khách sạn Skyline không quá xa. Nhưng lái xe trong tình trạng tắc đường vào giờ này thì phải chật vật khoảng một tiếng rưỡi mới tới nơi.

Cô cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình. Không thể nào mặc bộ đồ này rồi chen chúc lên tàu điện ngầm được phải không? Tạm thời chưa nói đến việc đã bao nhiêu năm rồi cô chưa ngồi tàu điện ngầm, hoàn toàn không còn nhớ cách tìm cổng vào trạm và ra trạm. Cho dù có thông thuộc tuyến đường, cô mang theo trang phục này rồi chen chúc với người ta trên tàu điện ngầm giờ cao điểm cũng không phải là việc làm thực tế. Nếu gặp phải vài thành phần dê xồm trên tàu điện ngầm, với tính cách của cô nhất định sẽ đánh cho đối phương què tay thì thôi, qua lại như vậy cũng làm lở dỡ rất nhiều thời gian.

Ánh nhìn của Tưởng Ly vọt qua chiếc xe, trong góc hầm xe vẫn còn một chiếc xe nữa đang đỗ, được phủ kín bằng một lớp vải chống bụi rất dày. Chiếc xe đó đã bị phong kín ba năm nay rồi. Cho dù là mấy ngày nay khi cô đã quay trở lại Bắc Kinh, cô cũng chưa từng có dũng khí lật mở ra nhìn một lần.

Cô tiến lên trước, vân vê một góc của tấm vải chống bụi, lát sau bất ngờ tung lên.

Tấm vải vẽ một đường cong như làn sóng trên không trung. Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen hiện lên trước mặt. Vẫn bóng và sáng như ban đầu, thân xe rực rỡ như một viên kim cương đen.

Loại xe phân khối lớn kiểu này đã từng là tình yêu lớn nhất của cô. Thoải mái tự do phóng nó đi khắp các cung đường Bắc Kinh, giống hệt như những năm tháng từng không gò ép, không bó buộc.

Tưởng Ly trèo lên xe, đường cong của vạt váy ít nhiều làm hạn chế tự do. Nhưng vẫn ổn, đủ để cô phát huy. Cô khởi động xe, trong khoảnh khắc, tiếng động cơ xe nổ ầm vang khắp cả garage, lôi kéo những điều thân thuộc của cô dành cho chiếc xe này trở về hiện tại.

Cô giấu kín vạt váy, một tay vuốt ve đầu xe rồi khẽ nói: “Chào anh bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi, Hạ Trú, quay về rồi đây!”

***

Buổi tiệc mừng công tối nay chia làm hai phần.

Phần công bố dự án và phần tiệc.

Phần công bố dự án có sự góp mặt của truyền thông, toàn bộ quá trình đều được họ theo sát ghi hình viết bài. Còn phần tiệc thì không công khai với bên ngoài. Các phóng viên có thể ở lại, nhưng không được phép sử dụng các loại phương tiện chụp trộm.

Trong lúc buổi tiệc mừng công đã đếm ngược tới giờ khai mạc, Cảnh Ninh lại tới xin chỉ thị của Lục Đông Thâm, hỏi xem có bắt đầu đúng giờ hay không. Lục Đông Thâm đang đứng nói chuyện cùng Lục Chấn Dương và một vài vị cổ đông lão thành của tổng bộ. Có một vị cổ đông trong số đó sau khi nghe thấy câu hỏi của Cảnh Ninh bèn cảm thấy kỳ lạ: “Có vị khách quý nào chưa tới kịp hay sao?”

Cảnh Ninh không thể trả lời, chỉ đành đợi Lục Đông Thâm quyết định.

Lục Đông Thâm giơ tay lên nhìn, rồi lại đánh mắt liếc Cảnh Ninh. Cảnh Ninh nhạy bén nhường nào, dĩ nhiên hiểu ánh mắt này của Lục Đông Thâm. Cô ấy lặng lẽ lắc đầu với anh.

Ánh mắt Lục Đông Thâm tối và trầm buồn như cảnh hoàng hôn. Anh quay đầu nhìn về phía vị cổ đông kia và mỉm cười: “Không có, mọi người đều tới đầy đủ rồi. Bố và các chú, các bác cứ vào chỗ ngồi trước đi ạ.” Rồi anh lại dặn dò Cảnh Ninh: “Bắt đầu đúng giờ.”

Cảnh Ninh gật đầu: “Vâng thưa tổng giám đốc. Lát nữa tôi xin phép xác nhận lại với anh bài phát biểu trong chương trình.”

Sau khi Lục Chấn Dương và các cổ đông đi ra ngoài, Cảnh Ninh lại dặn dò quản lý hội trường về thời gian khai mạc, sau đó giở tài liệu ra, xác nhận lần cuối với Lục Đông Thâm về lịch trình phát biểu.

Ánh mắt anh nhìn vào tờ giấy, nhưng tâm tư thì lại để đi đâu.

Giọng Cảnh Ninh cũng càng lúc càng mơ hồ, cho tới khi nó bay đi tận chín tầng mây.

Lần trước anh cũng đã chờ đợi rất lâu như vậy, đợi từ lúc buổi tiệc bắt đầu, đợi tới khi buổi tiệc kết thúc. Phía tổ chức là đơn vị đã hợp tác cùng anh nhiều năm. Họ cười và nói với anh: Căn bệnh không chịu dẫn theo bạn gái tham gia các bữa tiệc của cậu phải sửa ngay đi, không thể cứ khiến người ta hiểu nhầm là cậu không thích phụ nữ được. Cho dù chỉ là một cô gái xuất hiện cùng mình cho có thì cũng nên chuẩn bị một cô.

Thật ra anh muốn nói anh đã dẫn theo bạn gái, chỉ có điều, bị cô ấy cho leo cây.

Tối nay…

Hạ Trú, tâm tư của em rốt cuộc đặt vào ai?

Hoặc có lẽ thật sự do anh nóng đầu. Anh hy vọng cô sẽ đến, anh hy vọng cô có thể hiểu rõ lòng mình, hy vọng cô có thể ở trước mặt nói với anh một câu: Lục Đông Thâm, em yêu anh.

Thì ra, chờ đợi một câu nói cũng hao tâm tổn sức như chờ đợi một con người vậy.

***

Suốt dọc đường xuyên qua biển xe, Tưởng Ly như một con cá đối giữa lòng biển sâu, cho dù cô khiến rất nhiều người phải bấm còi inh ỏi. Khi tới khách sạn Skyline, buổi tiệc mừng công đã bắt đầu được mười lăm phút rồi.

Trước cửa có người đỗ xe, bảo vệ nhìn thấy một chiếc mô tô phân khối lớn chình ình xuất hiện thì giật nảy mình, liều mạng vẫy tay tỏ ý bảo Tưởng Ly đỗ xuống tầng hầm.

Tưởng Ly làm gì còn thời gian đi đỗ xe nữa? Yêu cầu mấy cậu em này đưa xe đi đỗ cũng không thực tế. Cô liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên xe. Gấp rồi, cô xoay cổ tay, vặn ga một cái thật mạnh. Chiếc mô tô như một con thú dữ, cô nhìn thấy cánh cửa đại sảnh mở ra liền tức tốc phóng vào.

Đằng sau tiếng hét ầm ĩ không dứt. Cả một đại sảnh khách sạn toàn là tiếng gầm rú của mô tô, loáng thoáng còn có tiếng than trời kêu đất của bảo vệ: “Đứng lại! Dừng xe! Chỗ này không cho phép xe vào!”

Đằng sau có người theo đuổi.

Tưởng Ly mặc kệ hết thảy. Đã đến nước này rồi, cô còn dừng lại sẽ càng lỡ dở mọi việc. Cô cắn răng, lại tiếp tục rồ ga, chiếc xe mô tô cứ thế nhích dần lên cầu thang cuốn.

***

Hội trường tầng hai, diện tích cả ngàn mét vuông, các vị khách quý đã lần lượt ngồi yên vị.

Cảnh Ninh tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng chọn ra ba mươi đơn vị truyền thông. Không yêu cầu nhiều, chỉ yêu cầu sự uy tín và có quyền phát ngôn.

Lục Đông Thâm với tư cách là người chịu trách nhiệm sản nghiệp Skyline đã đích thân lên sân khấu khởi động dự án, đích thân ký kết hợp đồng với người tiếp quản dự án bên phía Chính phủ. Sau đó, các lãnh đạo xuống dưới ngồi, còn anh đại diện cho Skyline phát biểu.

Một bộ vest chỉnh tề, từ cổ áo đến cổ tay áo đều không sai một ly. Lục Đông Thâm như đang tập trung toàn bộ hào quang lên người, phong độ ngời ngời.

Chỉ có điều, anh lên tiếng phát biểu chưa được nửa phút, bỗng nghe thấy cửa hội trường bị một lực rất lớn đẩy ra, cùng với tiếng mô tô phân khối lớn rầm trời.

Hai cánh cửa lớn từ từ mở ra, tiếng động cơ cũng theo đó dừng lại.

Tất cả các vị khách quý đã có mặt ở hội trường đều giật nảy mình, lần lượt quay đầu lại nhìn, và rồi cũng bàng hoàng sửng sốt vì cảnh tượng trước mặt.

Lục Đông Thâm đứng trên bục cũng ngỡ ngàng. Sau khi nhìn thấy bóng dáng ngồi trên xe mô tô, nét bàng hoàng ấy tan dần, khóe miệng dãn ra phần nào.

Hai cánh cửa mở ra, ở giữa là con đường trống trải, được ánh đèn soi chiếu trông giống như một đại dương xanh thẳm.

Chiếc mô tô của Tưởng Ly dừng lại trước cửa. Cô tắt máy, xuống xe. Đằng sau có rất nhiều bảo vệ khách sạn khẩn trương đuổi tới. Họ còn chưa kịp quát tháo, cô đã tháo mũ bảo hiểm, phóng khoáng ném về phía sau. Người bảo vệ đó đỡ gọn gàng.

Cô hơi nghiêng đầu, nói một câu: “Có chuyện gì tổng giám đốc Lục của mấy người chịu trách nhiệm.”

Miệng người bảo vệ như bị nhét cả quả trứng vào bụng.

Tưởng Ly quay đầu lại, nhìn Lục Đông Thâm ở trên sân khấu, cao quý như một vị thần. Cô biết xung quanh có quá nhiều ánh mắt dồn về phía mình, nhưng vẫn đứng thẳng lưng, từng bước từng bước hướng về phía anh…

[text_hash] => 79d90f33
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.