Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ. – Chương 24: Đói bụng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ. - Chương 24: Đói bụng.

Array
(
[text] =>

Gọi điện thoại cho Phác Chí Mẫn, biết được địa điểm của anh, Tuấn Chung Quốc liền vội vàng đi đến, cũng không xa, ngay trong công viên trước tòa nhà chứa studio.

Phác Chí Mẫn ngẩn người trên chiếc ghế đá cạnh hồ, nghe tiếng bước chân liền mang một tia mong đợi quay sang. Khi thấy chỉ có một mình Tuấn Chung Quốc liền ảm đạm gục đầu xuống.

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng nói chuyện. Có lẽ Phác Chí Mẫn cũng muốn xả lòng, anh kể lại chuyện mình và Mân Doãn Khởi hẹn hò như thế nào, nói bây giờ anh thất vọng ra sao. Tuấn Chung Quốc im lặng nghe, cuối cùng cũng hỏi:

“Anh giận anh Doãn Khởi vì anh ấy đòi chia tay à?”

“… Anh chỉ giận thái độ lạnh lùng của anh ấy. Giống như mối tình này chẳng có gì quan trọng vậy. Cảm giác chỉ có anh là đau khổ còn anh ấy vẫn bình thường. Chuyện chia tay chẳng đả động được gì đến anh ấy cả.” Phác Chí Mẫn mắt đỏ bừng nghẹn giọng.

“Không phải đâu!” Tuấn Chung Quốc sửng sốt, “Anh Doãn Khởi cũng đau lòng lắm, anh nhìn này.”

Cậu đưa điện thoại cho Phác Chí Mẫn xem tấm hình lúc rời đi mình chụp được. Mân Doãn Khởi ôm mặt nằm phịch trên sô pha, một cánh tay khác rũ bên người đầy vết máu. Bức tường phía sau cũng có vài vết đỏ chói mắt.

Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm bức hình, run rẩy hỏi: “Máu…anh ấy bị thương?”

“Lúc anh vừa đi khuất anh ấy liền đấm tường, ầm một cái làm em cũng sợ.” Tuấn Chung Quốc thở dài, “Đấm xong lại ngồi im đấy, có khi bây giờ còn chưa băng bó đâu. Em thấy chảy nhiều máu lắm.”

Phác Chí Mẫn nghe Tuấn Chung Quốc nói, bụm mặt ngồi một chỗ, sau đó liền đứng bật dậy chạy về studio. Tuấn Chung Quốc nhìn bóng dáng anh khuất dần liền thở phào dựa vào ghế.

Biết ngay anh ấy mềm lòng mà! Cậu hao tâm tổn trí giúp hai người này lắm rồi, còn không làm lành nữa thì thôi.

Tuấn Chung Quốc lại nghĩ đến một vấn đề sâu xa, đợi khi bình tĩnh lại hai ảnh có trách cậu vô tình không cứu chữa không nhể? Có khả năng lắm!

Lại nhìn mặt trời bắt đầu lặn dần, Tuấn Chung Quốc vươn vai ngáp một cái. Cả ngày toàn chuyện không đâu, cậu mệt mỏi lắm rồi!

Về đến nhà, Tuấn Chung Quốc tắm rửa qua loa, ăn một gói mì rồi nằm lăn ra ngủ, chẳng thèm để ý đến chuyện gì nữa.

Khi Tuấn Chung Quốc mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao. Vì ngủ một giấc khá ngon nên giờ cả người cậu tràn đầy sinh lực. Tuấn Chung Quốc làm vệ sinh cá nhân xong liền khoan khoái xuống tầng, vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Hơi lạnh phả vào mặt, đập vào mắt là mấy cọng hành nằm chỏng chơ cùng với hai quả cà chua đã hỏng.

Tuấn Chung Quốc im lặng nhìn mấy thứ bỏ đi đó rồi lại nhìn cái bụng đang kêu réo của mình, nhất thời cảm thấy thảm hại hết mức.

Còn gì đau khổ hơn là hết đồ ăn chứ hả!?

Chợt nhớ ra mối tình đầu đã chuyển sang nhà đối diện, Tuấn Chung Quốc liền sáng mắt.

Đi sang ăn ké chứ còn gì nữa!

Cậu qua vừa đúng lúc mối tình đầu nấu xong. Tuấn Chung Quốc rất không ngại ngùng cười hì hì ngồi vào bàn, chờ mối tình đầu bưng cháo yến mạch lên. Cô bé vừa múc cháo vừa nhướn mày.

“Nhanh như thế đã đến ăn ké rồi? Có phải cậu lại trông chờ mình hàng ngày tiếp tế không hả?”

“Đâu có đâu có.” Tuấn Chung Quốc nhe nhởn, “Tủ lạnh hết đồ nên mình mới qua mà. Nhân tiện sang tâm sự bạn bè luôn.”

“Ăn mới là chính còn tâm sự là phụ chứ gì? Mình hiểu cậu quá mà.”

“Ừ ừ, cháo ngon ghê, mà hơi nhạt, cậu không cho muối à?”

“Thực đơn eat clean không cho mặn được, vừa phải là được rồi. Cậu không ăn thì tự úp mì đi.”

“Không không mình đùa mà, cháo cậu nấu ngon lắm, ngon ơi là ngon. Được rồi, thêm bát nữa đi.”

Mối tình đầu nhìn Tuấn Chung Quốc hai ba miếng đã ăn hết, lại nhìn cái bát rỗng trước mặt mà cạn lời. Cô bé cầm lấy bát lắc đầu: “Cái kiểu tiêu thụ thức ăn của cậu đúng là chả thay đổi gì cả.”

“Quá khen quá khen.” Tuấn Chung Quốc ra vẻ khiêm tốn đáp lời.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì chuông cửa vang lên, mối tình đầu bận lấy cháo nên kêu Tuấn Chung Quốc ra mở cửa. Cậu nhún vai đi ra, cửa vừa mở, người đàn ông bên ngoài đã lên tiếng.

“Sao em không nghe điện thoại của tôi, có chuyện gì—”

Thấy người mở cửa là một thằng nhóc, người đàn ông bỗng dưng nghẹn lời. Hai người nhìn nhau mấy giây, Tuấn Chung Quốc mở miệng:

“Chào chú.”

Người đàn ông cứng người. Chú…chú á? Chẳng nhẽ hắn già lắm sao?

Người đàn ông không lên tiếng, Tuấn Chung Quốc cũng im lặng quan sát. Vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, lại nhìn bộ tây trang thẳng thớm trên người anh ta cùng chiếc xe hơi trước cửa, Tuấn Chung Quốc liền đưa ra nhận định.

Đây là một ông chú đẹp trai có tiền!

Cơ mà vẫn chưa đẹp bằng Kim Tại Hưởng đâu nhé, đã thế còn lớn tuổi nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là ông chú này đến tìm mối tình đầu hả? Vậy có nên cho vào nhà hay không?

Đang trầm ngâm thì sau lưng vang lên tiếng nói, mối tình đầu thấy Tuấn Chung Quốc chậm chạp không vào liền ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy người đàn ông trước cửa, cô sửng sốt.

“A, cậu xong rồi hả? Đây là chú cậu à? Hình như chú ấy có việc tìm cậu đó.”

Mối tình đầu nghe Tuấn Chung Quốc nói bỗng dưng mỉm cười, cô bé tủm tỉm hỏi:

“Chú đến đây có chuyện gì hả?”

Người đàn ông bị knockout lần hai. Hắn già lắm sao? Già lắm sao? Hắn mới chỉ có hai bảy tuổi thôi mà!

Tuấn Chung Quốc nhạy cảm thấy hai người có việc cần nói, cậu cũng không ở lại cản trở. Cười cười tạm biệt mối tình đầu, trước khi về vẫn không quên chào ông chú một lần nữa.

Người đàn ông thật sự rất ấm ức, hắn chỉ hơn thằng nhóc này có mười tuổi được chứ? Hắn chưa có già!!!

Thật ra… hơn mười tuổi là đã gọi chú được rồi.

Tuấn Chung Quốc trêu chọc người ta cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vừa vào nhà, cậu lại trầm mặc nhìn bụng mình.

Cậu vẫn chưa có ăn nooooo!!!!!!!

[text_hash] => c9dcb976
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.