Array
(
[text] =>
Nghe tiếng chuông, Tuấn Chung Quốc vội vàng chào tạm biệt Kim Tại Hưởng rồi chạy ra mở cửa, đứng ngoài không ai khác chính là mối tình đầu vừa gặp lúc chiều. Cô đưa cho Tuấn Chung Quốc một túi bánh quy, nói:
“Xin chào, từ giờ tụi mình là hàng xóm rồi, giúp đỡ nhé.”
Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười nhận lấy túi bánh: “Cậu thật là…”
“Bánh mình vừa mới làm lúc chiều, mang sang để mua chuộc cậu đó. Ngày mai đi siêu thị với mình nhé.” Cô bé tinh nghịch nháy mắt, “Cậu biết mà, mình cần một người xách đồ, he he.”
“Rồi, rồi, biết ngay mà! Muốn vào nhà mình chơi không?” Tuấn Chung Quốc nghiêng người sang một bên, chỉ tay vào nhà.
“Thôi, tối rồi, hôm sau mình sẽ đến làm khách sau, về nhé.” Cô bé vui vẻ chào tạm biệt sau đó đi về nhà.
Tuấn Chung Quốc đợi cho mối tình đầu vào hẳn nhà mới đóng cửa quay lại phòng khách. Ăn hết gói bánh rồi tắm rửa đi ngủ, trước khi nhắm mắt còn hôn hình nền điện thoại một cái.
Ờ, mọi người biết đấy, hình nền là ảnh người mẫu Kim đẹp trai không góc chết.
Thật sự rất u mê…
Ngày hôm sau, Tuấn Chung Quốc theo lời hứa cùng đi siêu thị với mối tình đầu. Đẩy xe đi theo cô bé chọn đồ, vì mới chuyển đến nên chủ yếu là mua đồ dùng sinh hoạt. Tuy lặt vặt nhưng số lượng rất nhiều, chẳng mấy chốc đã chất đầy xe. Đến quầy bán thảm, mối tình đầu nhìn tấm thảm màu be và tấm thảm màu xám đăm chiêu suy nghĩ.
“Này, cậu thấy nên để màu nào thì đẹp?”
Tuấn Chung Quốc nghe vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ, hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng cậu nói:
“Mình nghĩ vẫn nên lấy màu be đi, tông màu chủ đạo của nhà cậu là màu sáng còn gì, màu xám không hợp lắm.”
“Ừm, vậy lấy màu này.” Mối tình đầu gật gật, rất tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của Tuấn Chung Quốc.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đang lúc híp mắt cười khoe răng thỏ, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên tai Tuấn Chung Quốc.
“Chung Quốc… Trùng hợp ghê…” Kim Tại Hưởng gằn từng tiếng, có trời mới biết tâm trạng anh bây giờ hỏng bét thế nào, còn nói chuyện tử tế được là may lắm rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên một chút sau đó là mừng rỡ như điên:
“Sao anh bảo mai mới về?”
“Em không chào đón anh à?” Kim Tại Hưởng âm u.
“Không mà, em đang định mai đi đón anh, cuối cùng anh lại về sớm hơn còn gì.” Tuấn Chung Quốc đến trước mặt Kim Tại Hưởng cười, đuôi mắt cũng cong cong.
Người mẫu Kim vừa nghe thế liền mềm lòng, biểu cảm cũng nhu hòa lại. Xoa đầu Tuấn Chung Quốc, anh nhẹ giọng:
“Ừm, Chung Quốc tốt quá!”
Tuấn Chung Quốc mắt đầy ý cười nhìn Kim Tại Hưởng, anh cũng dịu dàng nhìn cậu. Nhất thời, bầu không khí xung quanh hai người trở nên thật vi diệu.
Mối tình đầu: “…” Có cảm giác không đúng lắm, mình nghĩ nhiều à?
Mãi đến khi tiếng loa tìm trẻ lạc vang lên, mối tình đầu mới thoát khỏi trạng thái hoang mang. Tuấn Chung Quốc giới thiệu hai người với nhau, cả hai chào hỏi qua loa sau đó cùng đi chọn đồ tiếp. Cái điều đáng nói ở đây là Kim Tại Hưởng chen vào giữa Tuấn Chung Quốc và mối tình đầu, còn cố ý vô tình mà gạt cô khỏi cuộc nói chuyện.
Cô bé không nghĩ nhiều, thấy hai người nói chuyện vui vẻ liền chuyên tâm chọn đồ. Chọn đến chọn đi, cuối cùng khi ra khỏi siêu thị, trên tay ba người đều chất đầy những túi đồ.
Kim Tại Hưởng đầu đầy khó hiểu, cmn sao anh đây lại phải đi xách đồ chứ???
Mối tình đầu hai tay xách hai túi đồ to tướng cũng không thấy quá sức, cô bé gọi taxi sau đó nói:
“Cám ơn nhé, hôm nay không có hai người thì em chạy mệt rồi.”
Đúng rồi, nhắc mới nhớ, mối tình đầu đã có đai đen karate, từ cái hồi hẹn hò với Tuấn Chung Quốc ấy. Lúc ấy cậu là côn đồ nhỏ, cô bé cũng chẳng kém bao, chỉ có điều người ta là con gái nên không đi gây sự đánh nhau. Khỏi phải nói, sức khỏe của cô bé thật sự khác xa với vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình.
“Nói gì vậy, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.” Tuấn Chung Quốc vểnh môi đáp.
“Không có gì.” Kim Tại Hưởng lạnh nhạt nói, dù có không thích cô bé thật nhưng giúp con gái cầm đồ là chuyện nên làm.
“A, xe đến rồi, hai người giúp em chuyển vào xe là được rồi, sau đó em tự lo được. Hai người có hẹn thì cứ đi đi.” Mối tình đầu nói, vô tình đánh trúng trọng tâm của câu chuyện.
Được rồi, thật ra trọng tâm của việc này chỉ là cuộc hẹn hò của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng mà thôi.
Là hẹn hò, hẹn hò đó! Dù hai người chưa phải người yêu nhưng Kim Tại Hưởng đã nói là hẹn hò thì chắc chắn phải gọi là hẹn hò, nhé!
Nghĩ đến chuyện được đi hẹn hò cùng Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng liền quên sạch những chuyện không vui, ngay cả mối tình đầu của ai kia cũng thấy thuận mắt hơn một chút.
Sự thật mà nói, người mẫu Kim khá là dễ thỏa mãn đó!
[text_hash] => 7e948121
)