Array
(
[text] =>
“Chí Mẫn.”
“…”
“Em biết sai rồi!”
“…”
“Lần sau em sẽ không cậy mạnh nữa.”
“…”
“Nhưng bọn nó ngứa đòn thật mà.”
“…”
“Chí Mẫnnn”
“…”
Phác Chí Mẫn lạnh lùng đi trước mặc kệ Tuấn Chung Quốc theo đuôi năn nỉ. Vốn dĩ anh định đến gọi cậu cùng tới quán của Mân Doãn Khởi, ai ngờ chưa đến cổng trường đã bắt gặp nó đang đánh nhau. Bình thường thì không nói, nhưng đối phương có gần chục người mà thằng nhóc này còn cậy mạnh, không phải là tìm chết còn gì? Lúc đó vừa đúng cảnh Tuấn Chung Quốc bị thụi một phát vào bụng, Phác Chí Mẫn nóng máu liền xông vào đánh cùng. Kết quả là hai bên ngang nhau, chẳng bên nào được lợi, đừng thấy Phác Chí Mẫn trông có vẻ hiền lành dễ bắt nạt, thực ra cũng là một tên đáng gờm đấy, đánh qua không ít trận đâu.
Mang theo cái đuôi to đùng đi đến quán thịt cừu của Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn vừa thấy mặt anh liền xông đến cáo trạng. Mân Doãn Khởi nghe xong câu chuyện, nhíu mày nhìn Tuấn Chung Quốc, anh để Phác Chí Mẫn bê đồ cho khách, mình thì lạnh nhạt nói:
“Đủ lông đủ cánh rồi không nghe lời các anh nữa?”
Tuấn Chung Quốc chột dạ không dám nhìn anh: “…Không ạ.”
“Đánh lộn bình thường anh sẽ không quản, nhưng hôm nay thì sao? Một mình em đánh với chục đứa, có biết nó có nghĩa gì không? Có nghĩa là nếu Chí Mẫn không bắt gặp thì em sẽ bị đơn phương tẩn cho một trận. Còn đang trong thời gian thi mà dám đánh nhau, ngại da mình dày quá hả? “
Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn nghe anh răn dạy, mỗi khi Mân Doãn Khởi nói nhiều thế này có nghĩa là anh đang tức giận, chờ anh nói xong, cậu mới lí nhí:
“Em biết lỗi rồi, lần sau em không thế nữa.”
“Lần sau?”
“Không có lần sau! Lần này là duy nhất!”
Thái độ thành khẩn của Tuấn Chung Quốc có vẻ như đã làm Mân Doãn Khởi hài lòng, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế rồi đi chỗ khác. Tuấn Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm, may cậu không ngu ngốc mà cãi lại, nếu không là ăn đủ với ảnh.
“Này.” Mân Doãn Khởi mặt lạnh vứt cho cậu một lọ cồn cùng bông băng, không nói thêm gì đã quay lưng đi. Tuấn Chung Quốc nhìn ông anh không được tự nhiên nhà mình mà mỉm cười, cái đồ trong nóng ngoài lạnh!
Xử lý xong mấy vết thương, Tuấn Chung Quốc chợt nhớ ra một việc. Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn biết, chẳng nhẽ Kim Tại Hưởng lại không biết? Thôi rồi, phải ngăn chặn, không thể để anh ấy biết được. Kim Tại Hưởng biết rồi nghĩ mình ngu ngốc sĩ diện thì sao đây, đổ hình tượng mất, không đượcccc….
“Chí Mẫn, đừng có kể cho Kim Tại Hưởng đấy…”
Vừa hét xong, sau lưng đã vang lên tiếng nói:
“Nói cái gì cơ?” Tông giọng trầm thấp đột ngột vang lên khiến Tuấn Chung Quốc giật mình, xoay người đấm ra sau theo phản xạ. Tay bị bắt được, giọng nói trầm lại vang lên: “Không nói việc em đi chịu đòn à?”
“A…anh…”
Khuôn mặt âm trầm của Kim Tại Hưởng phóng đại trước mắt, Tuấn Chung Quốc tim đập cái thịch giật mình tránh xa. Cmn đẹp trai như thế còn dí sát vào cậu làm gì, đúng là đồ lam nhan họa thủy!
Kim Tại Hưởng bị tránh xa mặt càng đen, đôi mắt một mí trầm xuống, môi mím lại.
Hai mặt nhìn nhau, khi Tuấn Chung Quốc chuẩn bị khuất phục trước khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia, Phác Chí Mẫn từ trong quán hô to:
“Vào đi, đứng ngoài đấy làm gì thế?”
Bầu không khí vi diệu bị chặt đứt, Tuấn Chung Quốc dứt mắt khỏi Kim Tại Hưởng, xoay người đi vào. Kim Tại Hưởng đứng tại chỗ im lặng một lúc, không biết nghĩ gì, đến khi được gọi lần hai mới di chuyển.
Bữa tối vẫn diễn ra bình thường, vẫn là mấy câu chuyện nhạt nhẽo của Phác Chí Mẫn, những câu nói khiến người á khẩu của Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc vẫn trò chuyện như thường nhưng Tuấn Chung Quốc biết, anh đang giận. Chỉ là cậu không hiểu anh giận vì chuyện gì, nếu là chuyện đánh nhau thì đâu có sao, anh chả biết thừa cậu là một đứa côn đồ còn gì, còn lí do khác, xin lỗi nhưng đầu óc đơn giản của Tuấn Chung Quốc chưa nghĩ ra được.
Aizz, Kim Tại Hưởng khó hiểu không kém chị em phụ nữ đâu!
Vậy, vấn đề quan trọng bây giờ là…
Làm thế nào để dỗ Kim Tại Hưởng???
*********************
Đôi lời của tác giả:
._. Truyện càng ngày càng nhảm và tôi chưa biết nó đi về đâu nữa…
P/s: Tôi vẫn đang gõ bộ caoh như đã hứa nhé, bao giờ xong tôi sẽ đăng một lúc cả bộ luôn, đừng giục.
[text_hash] => d47316f7
)