Array
(
[text] =>
#1 Doãn phu nhân mang thai.
“Hàn Nhi, ngực em dạo này lại to lên.”
“Vợ à ngực em to ngang bụng đấy nhỉ?”
La Hàn Ngọc bực bội quẳng cái gối vào người Doãn Gia Hạo, ngực cô đang mang thai, tất nhiên ngực sẽ to lên rồi?
Doãn Gia Hạo đỡ lấy cái gối lại đặt xuống đất mà quỳ lên cho đỡ mỏi, tiếp tục công việc dang dở là.. bóp chân cho vợ mình.
“Vợ à, em có đói không?” Từ tối đến giờ Doãn Gia Hạo đã hỏi đến tám lần câu hỏi nàyy rồi, La Hàn Ngọc bất lực buông quyển sách cầm trên tay xuống thẳng thửng nói: “Nếu anh còn hỏi nữa, em sẽ đá anh xuống đất ngủ.”
Doãn Gia Hạo xị mặt xuống, im lặng bóp chân tiếp.. Bỗng La Hàn Ngọc kêu lên một tiếng khiến Doãn Gia Hạo giật mình.
“Một tháng nữa mới đẻ mà? Sao em lại kêu rồi?” Doãn Gia Hạo hốt hoảng, định gọi bà vú em.
“Không.. không sao, con đạp em.” La Hàn Ngọc xua tay, ra hiệu Doãn Gia Hạo đừng bế cô lên.
“Cái lũ ngốc nghếch này, chui ra ngoài tỉ thí với bố mày xem nào.”
La Hàn Ngọc thật sự hết nói nổi, từ sau khi biết cô mang thai, anh như thay đổi hẳn tính cách, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và.. những câu nói ngu xuẩn cũng được anh đưa ra đời nhiều hơn.
“Không nói ra thì không sao, nói ra rồi người ta lại càng chắc chắn đầu óc có vấn đề.” La Hàn Ngọc nói xong ra hiệu cho người làm đỡ cô vào phòng ăn ăn đồ nhẹ trước khi đi ngủ, mặc kệ Doãn Gia Hạo đang xị mặt xuống.
—————
#2 Doãn phu nhân hạ sinh.
“Vào đã gần 2 tiếng rồi sao vẫn chưa ra?”
Doãn Gia Hạo lúc này đi đi đi lại ở cửa phòng bệnh đã đến trăm lần, chóng hết cả mặt. Doãn Gia Khang, Tào Cảnh Phong, Lỗi Phan đều bị anh dựng dậy cả.
“Tào Cảnh Phong, cậu mau gọi viện trưởng bay về đây cho tôi, vợ tôi đẻ ông ta bay ra nước ngoài làm gì hả?”
“Vậy người ta ở đây thì giúp gì được cho vợ con đau đẻ hả?” Doãn Bạc quay ra hỏi anh, lắc đầu ngao ngán, gương mặt đúng kiểu muốn hỏi: ‘thằng này có phải càng ngày càng ngu đi không nhỉ?’
“Ngồi xuống đi chóng hết cả mặt rồi, con đi đi lại lại thì con bé sẽ ra nhanh hơn hay sao?” Trầm Phi bực bội quát, thằng bé này làm bà sốt ruột chết đi được.
Doãn Gia Khang ngao ngán ngáp một cái, hôm qua anh làm việc đến hơn 1h sáng, vừa chợp mắt chưa được 1 canh giờ đã bị dựng dậy..
Bốp!!
Doãn Gia Khang còn đang ngơ ngác không hiểu gì, chỉ cảm thấy tỉnh cả ngủ, quay sang nhìn Doãn Gia Hạo.
“Chị dâu cậu đẻ cậu không biết lo lắng à giờ này còn ngáp được.”
Doãn Gia Khang mếu máo không nói lên lời, giận cá chém thớt thì cũng vừa phải thôi chứ!!
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, hai nữ y tá bế hai đứa trẻ ra ngoài, vui mừng thay mà nói:
“Chúc mừng Doãn lão thái, Doãn tổng.. là một cặp long phượng.”
Doãn Gia Hạo đi đến chỗ hai người y tá nhưng không chạm vào hai đứa con mà đi thẳng vào trong phòng đẻ..
“Cái thằng này, nhìn con một giây thì sao chứ?” Trầm Phi vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng đưa tay ra đỡ một đứa bé một chút, Doãn lão gia cũng đỡ một đứa trẻ, lấy hơi cho đứa trẻ bình bình an an.
“Vợ, em có đau không? Em vẫn đau sao? Bác sĩ nào đỡ đẻ cho em hả? Sao bây giờ vẫn còn đau? Không phải chúng nó đã chui ra rồi sao? Không được, anh phải cho đóng cửa bệnh viện này. Cái bệnh viện..” Doãn Gia Hạo nói một lèo, nhìn chăm chăm vợ mà xót xa..
La Hàn Ngọc lúc này vẫn còn đang thở hắt ra, cuối cùng vẫn phải chụp lấy tay Doãn Gia Hạo mà gọi, mà ngắt lời anh:
“Ông xã.”
“Hả?”
“Câm miệng.”
[text_hash] => ec380097
)