Nếu Có Thể Trở Lại Mùa Hè Năm Ấy – Chương 1: Gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nếu Có Thể Trở Lại Mùa Hè Năm Ấy - Chương 1: Gặp gỡ

   *Lưu ý: truyện tớ viết với mục đích cho mọi người đọc vui nên có sai sót thì góp ý ạ, tớ không phải dân chuyên nên con nhiều sai sót ạ!
    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

                           *****

Tôi tên là Kiều Quý An, năm nay tôi 17 tuổi rồi,sắp tới là lễ thành niên tròn 18 tuổi của tôi.Bố của tôi là CEO của 1 tập đoàn có tiếng ở Giang Thành, vì thế nên từ nhỏ tôi luôn được dạy bảo nghiêm khắc để sau này có thể thừa hưởng gia sản của gia đình.

Mặc dù tuổi thơ của tôi là thế nhưng tôi vẫn nhớ vào 1 lần năm tôi khoảng 15 tuổi.Hôm đó là 1 buổi trưa hè ôi bức, ánh nắng chiếu rọi qua từng tán lá xanh mướt vì không chịu nổi những đòn roi của người huấn luyện nên tôi đã bỏ trốn ra ngoài, vì kiệt sức nên tôi đã chạy lại ngồi xuống dưới 1 gốc cây cổ thụ để nghĩ ngơi 1 xíu, vừa chợp mắt được không lâu thì trước mặt tôi dường như có 1 vật thể đứng chắn, chưa kịp để tôi hiểu gì thì bỗng có 1 giọng trẻ con trong trẻo vang lên:\”anh ơi,anh có sao không ạ?\”
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn người trước mặt mình, nhưng ánh mặt trời quá chói lóa khiến mắt tôi chẳn thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bé nhưng từ vóc dáng của cậu thì tôi nhận ra là 1 cậu bé khoảng 13-14 tuổi vừa mới phân hóa vì khi cậu tới gần thì tôi ngửi thấy mùi hoa nhài phản phất trong không khí.
\”Ừm anh không sao, mà em tên họ là gì?\”tôi nhàn nhạt đáp lời của cậu bé.
\”Dạ…dạ…em tên là Tô Duy Lâm ạ\”vì sợ bố mẹ biết cậu trốn đi chơi nên sau khi nói tên thì cậu liền chạy đi.
\”Tô Duy Anh à..\”từ ngày hôm đó tôi đã âm thầm nhớ cái tên này.
                              *****
Sau bao năm tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm được em,Tô Duy Lâm nhưng người em trai song sinh của em là Tô Duy An luôn đi theo em, tôi cảm giác chẳng có chút riêng tư nào nên mỗi khi tôi mua đồ gì cho em ấy thì tôi cũng phải mua cho cả em trai của em
Kiều Quý An:\”Lâm Lâm nè,tối nay em có rảnh không?\” Tôi nhìn em với ánh mắt tràn đầy mong đợi
Tô Duy Lâm đáp:\”tối nay em cũng chẳng có việc gì làm ạ\”
Tô Duy Lâm:\”có việc gì sao ạ?\”
Anh liền nhanh nhẹn tiếp lời:\”à không anh có 2 tấm vé xem phim nên muốn mời em đi cùng thôi\”

2 người vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ bỏ lại Tô Duy An bơ vơ lạc lõng chẳng biết phải làm gì tiếp theo,sau 1 lúc kịp phản ứng lại thì 2 người kia đã bỏ đi xa,Tô Duy An đành lẽo đẽo theo sau 2 người mà chẳng biết nói gì.
 

                                                  

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.