nđb | dùng giấy gói lửa – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

nđb | dùng giấy gói lửa - 19

Array
(
[text] =>

nửa tiếng kể từ sau khi đình bắc rời khỏi phòng ăn, trung kiên đã thấy văn bình bước chân vào phòng.

gã đã chú ý đến văn bình và đình bắc từ sau cái ôm thắm thiết của hai người trên sân cỏ. và vì đã dành hơi nhiều sự chú ý đến hai con người này nên kiên cũng đã nhận ra được vài điều bất thường xảy ra tối nay: một là văn bình đã không có mặt ở trong phòng ăn cùng với các anh em, và cậu chỉ bước vào nhập tiệc sau khi đình bắc đã rời đi được nửa tiếng; hai là hiện giờ gã chỉ mới thấy có mỗi bình quay lại, còn em tiền đạo nhỏ thì vẫn biệt tăm; và cái thứ ba, vì một lí do nào đó, trung kiên thấy người hùng của trận bóng hôm nay – kẻ đúng ra phải đang vui vẻ lắm – bây giờ lại hoá ỉu xìu như bánh mì ngâm nước.

xâu chuỗi sự kiện, kiên đã lờ mờ đoán được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa thằng cu thủ môn này và cậu em đình bắc của gã. một chuyện chẳng vui vẻ gì lắm cho cam.

rồi gã lại tự hỏi bản thân mình, không biết liệu chuyện đó to tát đến như thế nào mới có thể khiến cho cậu em thủ thành trông buồn đến như vậy vào một đêm đặc biệt như thế này. sau cùng, tất cả những suy đoán của kiên đều quy tụ về một chỗ.

khả năng cao là văn bình vừa mới bị đình bắc từ chối. vậy nên trông cậu mới ỉu xìu đến vậy.

sau khi đã tìm ra được sự thật ấy, thực lòng kiên chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa. gã thầm khinh khỉnh chia buồn cùng cậu em vừa là đồng đội vừa là tình địch của mình, song lòng lại thấy hân hoan khi biết rằng bây giờ gã đã chẳng còn lại đối thủ nào nữa cả.

nói thật thì, trung kiên không xem văn khang như là một đối thủ đáng lo ngại trên đường đua tình ái này. phần vì gã đơn thuần nghĩ rằng tình cảm giữa anh và bắc chỉ là tình bạn, cùng lắm thì là bạn thân; phần vì anh hiền lành quá thể.

vậy nên sau khi đoán được những chuyện đã xảy ra giữa văn bình và đình bắc, kiên đứng dậy khỏi bàn ăn gần như ngay lập tức, lấy cớ là mình đi vệ sinh để chuồn ra ngoài.

bởi vì văn bình đã chơi cú chốt, gã cũng chẳng thể nào ngồi yên nổi nữa.

trung kiên không mất quá nhiều thời gian để tìm ra đình bắc. khi ấy, nó đang ngồi thu lu trong một góc hành lang cầu thang thoát hiểm, cằm tựa lên đầu gối, hai mắt tròn xoe nhìn xuống sàn xi măng như đang suy nghĩ điều chi sâu xa lắm.

gã thủ thành lững thững bước lại gần chàng tiền đạo trẻ, áp sát từ phía sau. rồi gã cũng tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt nó, cố gắng hết sức để không làm lộ ra cái vẻ đắc ý của mình.

“sao bắc không vô ăn với mọi người? sao ngồi đây có một mình thế?”

“kiên cứ kệ bắc.” nó ngúng nguẩy khi bàn tay kiên áp vào má, nằng nặc đòi nâng cằm mình lên. “kiên vào trước đi, tí nữa bắc vào mà.”

“bắc ơi là bắc.” kiên bật cười, nom hả hê lắm khi hai đứa vô tình chạm mắt với nhau. rồi chẳng biết lấy động lực từ đâu, gã trai khi này bỗng trở nên mạnh dạn hơn hẳn. ngón cái của kiên vuốt ve gò má bắc, giữ chặt gương mặt ăn tiền của nó trong lòng bàn tay.

“thất tình hả em?”

khi câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy vang lên, đình bắc đã nghĩ rằng trung kiên có thể chỉ đang muốn trêu nó một chút, nhưng vì hiện giờ nó đang gặp tí vấn đề về tình cảm thật nên thằng cu con bất giác cảm thấy không vui. nó gạt phắt tay kiên ra khỏi má mình, đôi mày nhăn lại như khỉ ăn phải ớt. rồi nó thấy mình gắt lên, khó chịu hơn mức cần thiết.

“liên quan chi tới kiên?”

“sao vậy nè, nói anh nghe đi.” gã trai trẻ dường như chẳng lấy cái phản ứng gay gắt đó của đình bắc làm phiền lòng. nó hất tay gã ra thì gã lại áp lên lại, tiếp tục vuốt ve một bên má nó như dỗ dành, nhưng những gì mà gã sắp sửa nói tới lại khiến cho bắc vô thức nuốt khan mấy ngụm.

“bắc từ chối thằng bình rồi đúng không?”

đình bắc ngơ ngác, hai mắt nó mở to lộ rõ vẻ không thể tin được. dĩ nhiên, nó không nghĩ rằng văn bình sẽ đi rêu rao loại chuyện này với các anh em trong đội, nhưng nếu thế thì làm sao mà trung kiên có thể biết được những gì đã xảy ra giữa tụi nó cơ chứ?

“em đã nói là nỏ có liên quan tới kiên mà.” nó gắt lên, còn dữ dằn hơn cả ban nãy khi tay nó gạt phắt tay kiên ra, liếc mắt cảnh cáo gã không được đặt cái bàn tay ấy lên má mình thêm một lần nào nữa. “nếu kiên chỉ muốn ra hỏi thế thôi thì kiên đi vô được rồi đó.”

“sao hôm nay bắc dữ vậy? anh nói trúng tim đen rồi hả?”

nhác thấy kiên có lẽ còn lâu lắm mới chịu bỏ cuộc, đình bắc quyết định kệ luôn, cứ xem như con người ngồi trước mặt mình đang độc thoại nội tâm là được. nhưng chắc là do nói chuyện một mình hoài buồn quá hay sao mà sau khi kiên hỏi xong câu hỏi vừa rồi, nó chẳng còn nghe tiếng gã văng vẳng bên tai nữa.

và lần kế tiếp gã ta cất giọng đã là của hai, ba phút sau đó – khi mà đình bắc nhận ra rằng bản thân nó bây giờ đã sớm rơi vào trong thế gọng kìm, bị kẹp chặt tứ phía chẳng thể nào đứng dậy được.

“bắc nè.” gã gọi, chẳng màng gì nữa đến việc giấu đi cái ham muốn nguyên thuỷ của mình. “anh biết bắc là omega.”

“chắc bắc cũng biết anh là alpha ha.”

“thằng bình ấy bắc, thằng bình nó chỉ muốn có em làm bạn trai nó thôi. còn anh, anh muốn bắc làm bạn đời anh.”

“anh có thể đánh dấu em ngay bây giờ đó, bắc có biết không?”

đình bắc bất giác nuốt xuống mấy ngụm nước bọt cho tới khi cảm giác được vòm họng mình khô ran. dù vậy, nó vẫn không thể ngăn được cơ thể mình khỏi cơn run rẩy, và mồ hôi lạnh túa ra khắp trên trán nó như đang góp phần củng cố thêm cái niềm tin “nguyễn đình bắc là omega” của gã.

“kiên… kiên nói cái chi rứa, kiên đừng có làm bậy nha! em la lên đó.”

thằng bắc hoảng hốt muốn đứng phắt dậy, nhưng cơ thể to lớn của trung kiên đang ở quá gần nó, trói buộc nó trong một không gian bé xíu, còn chẳng đủ chỗ để nó quay người chứ đừng bảo đến việc chạy trốn.

cảm giác thằng bắc khi này cũng giống như cái cảm giác của nó hồi mới gặp kiên lần đầu. cái lần gã túm cổ áo nó lên, chất vấn ngay giữa sảnh khách sạn rằng nó có phải là omega hay không.

nhìn vào mắt kiên, bắc biết là gã không đùa.

đôi mắt đen láy ấy bây giờ ánh lên một vẻ khát khao rất đỗi kì lạ. ngay giây phút gã cất tiếng hỏi, đình bắc đã sớm biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào phản kháng lại được nếu như trung kiên thực sự muốn chiếm lấy nó. sâu thẳm trong thâm tâm, nó thừa nhận là mình sợ hãi điều này.

“kiên, kiên đừng có làm như rứa với em… em xin kiên đó.”

nói đến đấy, tự dưng hai mắt bắc long lanh lên, và khoé mi nó hoen đỏ như thể đang uất ức lắm. thằng nhóc con cố ép bản thân ngẩng mặt lên nhìn người đối diện hòng che đi cái tuyến thể yếu ớt đang nấp đằng sau cái miếng dán trắng.

rồi nó lại thấy kiên đặt tay lên má mình.

lần này, thằng bắc đã chẳng thể nào phản kháng lại gã được nữa.

“bắc đừng khóc.” trung kiên dỗ dành, dù chính gã là người đã gây ra cái mớ hỗn độn này.

gã thủ thành sau đó đã nhìn thẳng vào trong đôi mắt em tiền đạo, và gã đã thấy được sự sợ hãi lấp ló đằng sau nó. sự sợ hãi của việc bị chiếm lấy, bị đánh dấu, và thân phận bị giam cầm lại.

nom thằng bắc run rẩy quá, gã cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ nghiêm giọng bảo nó nhắm mắt lại đi. mà đình bắc khi ấy – có vẻ như kiên đã làm nó hoảng sợ thật, vậy nên gã nói gì nó cũng nghe theo, hai mắt nó nhắm tịt, còn chẳng dám mở hé ra dù chỉ một lần.

chẳng bao lâu sau, đình bắc đã cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ phủ lên môi mình, ngay trước khi bàn tay của kiên rời khỏi má nó, và chẳng bao giờ áp lên lại thêm một lần nào trong đêm hôm ấy nữa.

khi đó, nó chỉ nhớ rằng bản thân đã nghe thấy tiếng thì thầm của gã ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức môi nó có thể cảm nhận được cả những hơi thở nhỏ nhất của đối phương. trong trí nhớ của nó, nó nhớ trung kiên lúc đó đã lầm bầm rằng, “may cho em, vì em gặp kiên đấy.”

sau câu nói ấy, gã thủ thành như quay trở về với trạng thái bình thường. cứ như thể người vừa mới đe doạ nó ban nãy chẳng phải là gã vậy.

khi đình bắc mở mắt ra lại, nó thấy kiên đã đứng thẳng dậy từ khi nào. tay gã đặt lên đầu nó, vò mạnh mái tóc đen đã sớm rối bù. rồi nó lại nghe tiếng kiên văng vẳng, dặn dò nó nhớ vào nhà vệ sinh rửa mặt trước khi quay về ăn mừng với với đội.

xong, thấy nó vẫn hoài im lặng, trung kiên cũng chẳng buồn nói gì thêm, chỉ ngoảnh mặt đi trước, bỏ lại nó ngồi một mình trên cầu thang với biết bao nhiêu là suy nghĩ. nó chẳng biết vì sao kiên lại tha cho mình, vì sao gã lại ngoảnh đi mà không cưỡng ép nó tới cùng.

nó chỉ nghĩ, có lẽ là do bản thân nó may mắn.

khi ấy, thằng bắc đã không hay biết rằng thực ra, trung kiên không chỉ có ham muốn sở hữu nó. tuy gã nằng nặc không chịu thừa nhận rằng mình yêu nó – ít nhất thì gã đã không yêu nó như cái cách mà văn bình đã yêu – nhưng gã cũng biết rằng, cái nỗi ham muốn của mình chẳng bao giờ có thể so bì được với những tình cảm mà gã đã dành cho đình bắc. có thể không chỉ là tình yêu.

trung kiên không sợ nó tránh mặt mình, bởi sau khi hoàn tất đánh dấu rồi thì dù thằng bắc có chạy sang mỹ hay thậm chí là lên cả sao hoả, gã cũng vẫn có thể tìm được nó trở về. duy chỉ có một điều gã sợ, ấy là sợ phải nhìn thấy nó khóc suốt cả nửa đời còn lại, chỉ bởi vì nó có một người bạn đời như gã.

vậy nên kiên mới không ép nó tới cùng.

gã thầm nghĩ, có lẽ đình bắc nên cảm thấy số của nó thật may mắn. may mắn lắm nên nó mới có thể gặp được kiên, chứ phải mà nó gặp một thằng alpha háu ăn nào đó khác thì chắc rằng bây giờ đến cả một mảnh áo nó cũng chẳng còn giữ được nữa rồi.

;

thật ra, văn khang cũng biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa ba thành viên chủ lực – một tiền đạo và hai thủ môn – của đội. chỉ là anh không tiện hỏi thẳng mà thôi.

đêm đó, anh cũng đã nhận ra được điều bất thường trên nét mặt bình khi cậu chàng quay trở lại phòng tiệc, và cả cái nụ cười mờ ám của trung kiên khi gã xin phép ra khỏi phòng để đi vệ sinh nữa. anh chỉ chưa đoán được chuyện gì đã xảy ra. bởi anh không phải là trung kiên.

tình cảm mà văn khang dành cho đình bắc không mãnh liệt như của trung kiên dành cho nó, cũng không nhiều bằng tình cảm của văn bình. anh chỉ cảm thấy rằng bản thân quý và thương cậu em này nhiều hơn một chút so với những người đồng đội khác.

văn khang biết rằng đình bắc sẽ luôn là sự ưu tiên của anh mỗi khi cả đội làm điều gì đó cùng nhau. nhưng anh cũng biết rằng cái thứ tình cảm mà anh dành ra cho nó chẳng phải là tình yêu. anh không yêu nó. anh chỉ thương.

anh thương nó vì nhiều lí do, nhưng chẳng có cái nào trong số ấy là sự thương hại cả. anh thương và quý nó như một người tri kỉ của mình.

hơn ai hết, văn khang rất mong đình bắc sẽ tìm được hạnh phúc riêng của nó. bởi anh biết rằng nó hoàn toàn xứng đáng với điều ấy, sau tất thảy những gì mà nó đã phải trải qua.

anh quý và thương bắc nhiều. và sẽ luôn là như thế.

anh sẽ luôn dõi theo hành trình của nó, động viên nó như một người bạn, nhưng cũng sẽ giám sát không để nó làm đau bản thân như một người anh. và anh cũng sẽ chăm lo cho nó, an ủi nó như một người đồng đội. trong mắt bắc, anh có thể là tất cả mọi thứ, là tất cả mọi người.

chỉ cần nó hạnh phúc là được.

end.

[text_hash] => b50d69be
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.