Đã nhiều ngày ngóng trông, không một ngày nào Vương Thái tử Chanon ôm hy vọng rằng bản thân rồi sẽ nhận được chút tin tức của em gái mình. Nhưng sau cùng cái anh nhận được vẫn chỉ là nỗi thất vọng khi em gái anh vẫn bặt vô âm tín. Không một lá thư nào được gửi đến hay bất cứ sự liên lạc nào đến Hoàng gia, động cơ rõ ràng không phải vì muốn tống tiền hay uy hiếp. Thế nhưng cũng chẳng có manh mối nào về thế lực nào có thể đứng đằng sau chuyện này.
Thực tế thì Chanon đã muốn chuyển mối nghi ngờ đến một đối tượng bề ngoài tỏ ra trung thành, nhưng thực chất chẳng thể giấu nổi dã tâm muốn chiếm đoạt vương quyền. Nhưng xét ra thì chuyện Công chúa mất tích với kẻ đó cũng chẳng có lợi ích, bởi kẻ đó vẫn cần cuộc hôn nhân của nàng để trục lợi cho bản thân mình.
______
\”Boss muốn chị về lại Bangkok trong ngày mai, chị tính thế nào với nhỏ Omega đó?\”
Dưới tầng hầm bí mật của căn biệt thự, Natt cùng với cánh tay phải của mình ngồi uống rượu ở quầy bar. Cả hai cũng có một cuộc trao đổi về những công việc của tổ chức, và ông trùm vừa rồi cũng đã ra lệnh triệu tập Natt quay về căn cứ chính của tổ chức ở Bangkok.
\”Chị sẽ đưa cả cô ta theo để dễ tầm kiểm soát hơn. Còn về việc điều tra thân thế của cổ, phiền em tiếp tục nghe ngóng rồi.\”
\”Dù gì thì em cũng có nhiệm vụ của mình ở Siwathara, cho nên thăm dò thêm chút cũng không vấn đề gì đâu mà.\”
Sau cuộc nói chuyện với Lookmhee, Natt lúc này cũng quay trở về phòng của mình. Nhưng trước đó cô lại quyết định vào phòng của Pitcha trước để ghé thăm nàng, trên tay là những đóa hồng trắng được chuẩn bị sẵn. Hôm nay ở sân vườn nhìn những đóa hồng nở rộ, cô bất giác lại nhớ đến nàng, vậy nên đã cho thuộc hạ hái chúng để cô mang đến.
Trong phòng lúc này Pitcha đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có ánh trăng rọi vào. Ánh sáng mờ ảo của Mặt Trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt đẹp tựa tiên nữ đang mang vẻ suy tư đó, khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng sẽ có chút gì đó bị lay động. Và có lẽ Natt cũng chẳng phải là ngoại lệ khi một cảm giác đã từ lâu chưa xuất hiện, giờ đây lại nhen nhóm trong cô.
\”Là cô đó à?\”
Pitcha lúc này quay sang cũng nhận ra sự hiện diện của Natt mà cất tiếng hỏi. Nghe tiếng nàng thì cô cũng như chợt tỉnh mà gật đầu thay cho câu trả lời rồi từng bước tiến đến gần nàng. Những đóa hoa trên tay cũng được trao về cho người con gái xinh đẹp trước mặt.
\”Nhìn thấy chúng lại nhớ đến cô, cho nên muốn đem chúng cho cô. Hy vọng là cô thích.\”
\”Cảm ơn cô vì hoa này, chúng thật sự rất đẹp.\”
Nhận lấy hoa và rồi mỉm cười khi ngắm nhìn chúng, khoảnh khắc này khiến cho người đối diện cảm thấy xuyến xao trong lòng. Nụ cười này của nàng như thể thắp sáng thế giới tăm tối nơi cô, càng khiến cô thêm khát khao được chở che cho nàng.
\”Cô thích là được rồi. Cơ mà, ngày mai đi cùng tôi về Bangkok. Ở đây tôi sợ sẽ không đủ an toàn khi cô không ở trong tầm mắt.\”