[Naruto] Cuối Đường Về – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Naruto] Cuối Đường Về - Chương 5

(CẢNH BÁO: đoạn dưới có cảnh tương đối thân mật giữa Gaara và Naruto.

Èm.. thực ra là cũng không thân mật lắm…? Tui cũng không biết mình đang cảnh báo cái gì, vì thực sự chẳng có gì :v, nhưng để tránh làm mất vui thì tui nghĩ mình nên cảnh báo thì hơn, dù sao đọc truyện để thư giãn mà, mất vui lại mất nhiều hơn được.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ken két!!

Bành!

Naruto giật mình lé mắt nhìn bên cạnh, chỉ thấy chén trà trong tay tên nào đó đã vỡ vụn, nước trà nóng  bắn ra tràn ướt hết tay và vạt áo, một vài mảnh vỡ cũng theo đó chảy xuống, tóm lại là cả một mớ hỗn độn, mà tác giả của chúng mặt vẫn lạnh tanh ngồi lù lù đấy, dường như không biết mình vừa làm gì, tóc mái che đi ánh mắt hắn, chỉ thấy rõ nhất là khóe môi siết đến căng chặt.

– Làm sao vậy Sasuke?

Naruto vội vàng lấy ra khăn tay giúp hắn lau đi nước trà, ngón tay còn cố gắng bẻ bàn tay vẫn đang nắm chặt đống mảnh vụn, hiển nhiên lực ý chú đã đổ dồn lên người Alpha tóc đen, hoàn toàn không còn để ý đến lời tuyên bố kinh thiên động địa của Temari.

Sasuke ngồi im mặc Naruto vừa giúp hắn vừa cằn nhằn, rõ ràng không biểu hiện quá nhiều nhưng chỉ cần người có mắt là có thể thấy hắn dường như mèo xù lông đã được trấn an, móng vuốt sắc nhọn cũng đã ẩn dưới lớp thịt mềm.

Hai người rõ ràng không có quá nhiều động tác thân mật nhưng xung quanh đã tạo ra một bầu không khí khiến người ta khó có thể đặt chân và giữa họ, Temari càng khẳng định khi tên Ninja tóc đen nào đó dường như vô ý ngẩng đầu liếc mình một cái.

Vô ý cái gì!

Tên này chắc chắn cố ý bày ra cho bọn họ xem!

Quả nhiên Uchiha toàn một lũ rắc rối! Ăn không được thì đạp đổ đúng không?! Đừng tưởng cô không biết mớ lằng nhằng trong mối quan hệ xoắn xuýt của bọn hắn!!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai hàm răng của nữ Ninja không tự giác nghiến lại, cô biết phần trăm thắng của em trai mình không lớn, nhưng…

Nghĩ lại cảnh tượng đau đớn quằn quại của Gaara mỗi lần kỳ động dục quái ác ập đến, vẻ mặt tái nhợt kèm mồ hôi và nước mắt của thanh niên tóc đỏ, từng tiếng nỉ non đầy khát cầu vô vọng trong căn phòng lộn xộn lại dường như từng lưỡi đao đang cứa vào lòng cô.

Đã bao lâu rồi? Cô đã từng không ngừng hỏi chính mình.

Đã bao lâu kể từ cái tên ấy xuất hiện trong lòng em trai cô?

Đã bao lâu kể từ khi chính em trai cô đã đánh bại được con thú Alpha trong mình mà dùng tên một Beta khắc lên lưng nó?

Đã bao lâu kể từ khi trái tim dường như được cấu tạo từ cát sa mạc ấy rốt cuộc chịu đập lại?

Bao lâu rồi?… Ai mà nhớ được? Cô không nhớ được.

Bao lâu rồi?… Ai mà biết được? Cô không biết. Dường như cô không biết từ bao giờ em trai mình thay đổi, dường như cô không biết từ bao giờ Gaara bắt đầu có một nụ cười thật lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.