[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợi – Ngoại truyện 02 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợi - Ngoại truyện 02

Array
(
[text] =>

[NaJun] Nhật ký của Na Won

Chú Donghyuck nói mỗi gia đình đều đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của một người, chị Lee Lee nói người này trong nhà chị chính là chú Donghyuck, mình nghĩ thì thấy người này trong nhà mình chắc hẳn là Huang Renjun. Cảm xúc của Huang Renjun ảnh hưởng rất lớn đến không khí trong nhà, nhưng xét một cách tổng thể thì Huang Renjun là người tính tình dịu dàng, thi thoảng mới nổi cơn phát cáu với Na Jaemin, hoặc cất cao giọng quở mắng mình. Bình thường những lúc thế này Na Jaemin đều gác bỏ hết mọi chuyện đang làm để đi dỗ Huang Renjun, mình cũng chỉ dám khúm núm bám theo sau quan sát sắc mặt Huang Renjun mà hành động.

Từ hồi lớp 5 là mình không còn gọi bố mẹ, chú Donghyuck nói vì khi mình tập nói vừa mở miệng gọi bố mẹ đã nhìn Na Jaemin gọi mẹ, nhìn Huang Renjun gọi bố, Huang Renjun nói có lẽ là vì khi ấy cắt đầu đinh nên thoạt nhìn trông Na Jaemin xinh xắn hơn. Nhưng Huang Renjun và Na Jaemin cũng chẳng quan tâm vấn đề này, hai người từng rối rắm mất một thời gian dài xem rốt cuộc mình theo họ Huang hay họ Na, cuối cùng hai người giao quyền quyết định cho mình, bảo mình rút thăm một trong hai tờ giấy có viết hai họ.

Mình rút được tờ viết họ Na, Huang Renjun và Na Jaemin đặt tên cho mình là Na Won.

Mình cũng thường bị hỏi yêu Huang Renjun hơn hay yêu Na Jaemin hơn, nói thật lòng, hồi bé mình thích Na Jaemin hơn, vì Na Jaemin thường lấy mấy lọ thủy tinh có thể biến hóa đủ mọi màu sắc sặc sỡ cho mình chơi, xanh làm với đỏ biến thành tím, khi cho mình xem Na Jaemin cười vui hơn bất cứ ai khác. Sau này lớn lên mình thích Huang Renjun hơn, cho dù Huang Renjun lúc nào cũng bận nhưng luôn sẵn sàng dành thời gian trò chuyện cùng mình, cho dù chỉ nghe mình kể những chuyện vụn vặt linh tinh ở trường, chẳng hạn bạn nào nấc cụt to tiếng nhất, bạn nào thường xuyên đánh rắm, vậy nhưng Huang Renjun vẫn nghe chăm chú. Được rồi, mình thừa nhận phần lớn nguyên nhân là vì Huang Renjun cho mình tiền tiêu vặt, mà còn cho rất nhiều là đằng khác, tiền tiêu vặt của Na Jaemin đa phần là dành cho Huang Renjun. Đương nhiên, nói như thế không phải lớn rồi mình không thích Na Jaemin, chỉ là cảm giác Na Jaemin yêu Huang Renjun hơn mà thôi.

Tất nhiên, mình cũng biết tình yêu Na Jaemin dành cho mình chưa từng giảm bớt, sức khỏe của Huang Renjun không tốt bằng Na Jaemin, nên những trò thể thao mà mình thích như bơi lội hay leo núi đá đều là Na Jaemin đi chơi cùng mình. Trước khi lên kế hoạch mình cũng muốn rủ rê Huang Renjun thành một nhà ba người cùng chơi, Na Jaemin sẽ vỗ người mình nói: “Thôi, để ba con nghỉ ngơi, bố chơi với con.”

Huang Renjun từng đi chèo thuyền cùng chúng mình một lần, mới đầu rất hào hứng cầm mái chèo, bảo mình và Na Jaemin dạy cách chèo thuyền. Mới chèo chưa được một phần năm chặng đường Huang Renjun đã ném mái chèo cho Na Jaemin: “Không chèo nổi nữa, hai bố con cố lên.” Dứt lời liền chống hai tay ra sau dõi mắt nhìn hai bố con mình. Thế là một mình Na Jaemin cầm hai mái chèo bắt đầu chèo thuyền, ra đến giữa hồ thì buông tay không chịu chèo tiếp, lại ném mái chèo đến cạnh chân mình, một tay duỗi dài ôm Huang Renjun nũng nịu nói chúng ta cùng nhau ngắm cảnh đi. Cuối cùng cả nhà ba người đều không ai chèo thuyền, ngồi tựa mạn thuyền ngắm đàn cá bơi lội tung tăng trong hồ, Huang Renjun chợt hô tô một câu thôi xong rồi, mình và Na Jaemin đều quay qua nhìn, hỏi làm sao thế, Huang Renjun bảo quên đổ đĩa cá ăn thừa hôm qua!

Bắt đầu từ khi mình nhớ được chuyện, Na Jaemin chưa một lần nổi nóng với Huang Renjun, cùng lắm thì đôi khi bất đồng quan điểm Na Jaemin sẽ đanh mặt nói chuyện với Huang Renjun, nghiêm trọng hơn chút thì đập bàn hoặc đá ghế, cũng chỉ có một hai lần đỉnh điểm, không nói tiếng nào mà đạp cửa về phòng ngủ. Theo mình phân tích, đa phần Na Jaemin cân nhắc mọi việc trực tiếp hơn Huang Renjun, còn Huang Renjun thì suy xét mọi việc chu toàn hơn, vậy nên rất hiếm khi có ai đúng ai sai. Nhưng Na Jaemin không bao giờ lạnh nhạt với Huang Renjun quá một tiếng đồng hồ, mỗi lần Na Jaemin hạ mình trước, Huang Renjun cũng chưa lần nào ngoan cố không nể mặt. Trước khi mình ra đời hai người như vậy, còn sau khi mình ra đời, Na Jaemin sẽ phái mình đi an ủi Huang Renjun, sau đó Huang Renjun lại đuổi mình về gọi Na Jaemin mau ra nấu cơm. Thường thì như vậy là tâm trạng Huang Renjun đã khá lên, thế là Na Jaemin lại bám dính vào người Huang Renjun, người nấu cơm chỉ có đứa mới lên lớp 8 là mình đây.

Tài nấu nướng của mình được di truyền từ Na Jaemin. Huang Renjun thích ăn cay, mình và Na Jaemin chiều theo nên dần dần cũng giỏi ăn cay. Na Jaemin thích ăn rau thơm, Huang Renjun không thích, nên mỗi lần Huang Renjun xuống bếp đều nhặt riêng cho Na Jaemin một đĩa rau thơm, hoặc là nấu thức ăn thành hai phần, một phần có rau thơm dành cho Na Jaemin. Ở nhà món mình làm nhiều nhất là lẩu và lẩu xào cay, dường như Huang Renjun và Na Jaemin ăn mãi không biết chán, nhất là tình yêu của Huang Renjun dành cho lẩu, có lúc đáng sợ đến mức một tuần ăn tận ba bữa. Tới nỗi có một thời gian Na Jaemin lo Huang Renjun mất cân bằng dinh dưỡng nên cứng rắn ra quy định một tháng chỉ được ăn nhiều nhất hai bữa lẩu, Huang Renjun gào khóc bên bàn cơm cả nửa ngày trời, làm nũng thế nào Na Jaemin cũng không thay đổi. Qua một buổi tối, Na Jaemin lại tuyên bố trong bữa ăn là một tháng có thể ăn ba bữa lẩu, mình thấy dấu vết được cổ áo che đi hơn nửa trên cổ Huang Renjun thì cảm thán về tính nguyên tắc mỏng manh của đàn ông.

Nghe chị Lee Lee kể lại, khi chị tròn một tuổi, chú Mark cho chị nhặt đồ trong nghi thức chọn nghề tương lai, chị nhặt bút vẽ, chú Donghyuck cao hứng nói mai sau chị sẽ trở thành họa sĩ hoặc nghệ sĩ. Mình nghĩ hồi lâu hình như Na Jaemin và Huang Renjun không cho mình nhặt đồ, vì trong quá trình trưởng thành của mình, hai người thường nói: “Con muốn làm gì thì cứ làm, chúng ta đều ủng hộ con.” Mình biết đó cũng là cách hai người yêu mình.

Hồi tiểu học, tính mình vẫn chưa hướng ngoại như hiện tại, thường xuyên một mình ngồi im thin thít tại chỗ làm việc của mình, về nhà cũng rất ít khi đi chơi nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng tuổi khác, Huang Renjun xoa đầu mình nói có lẽ con giống tính bố con. Ngoại hình của mình thì hoàn toàn thừa hưởng từ Huang Renjun, còn kết hợp với ưu điểm trên mặt Na Jaemin. Chú Donghyuck nói khi biết mình là bé trai Na Jaemin mừng lắm, không phải vì mình là con trai nên mừng, mà vì mình là con trai thì phần lớn sẽ giống mẹ nên mừng. Thế là từ khi mình còn bé xíu đã được chọn làm người đẹp trai nhất lớp, thường xuyên có các bạn nữ truyền mẩu giấy cho mình, nét chữ non nớt viết trên giấy: Na Won cậu đẹp trai lắm, tớ thích cậu.

Mình không dám nhận lời ai, về nhà trong lúc mình ăn cơm, Na Jaemin giúp mình thu dọn cặp sách vô tình phát hiện mẩu giấy kẹp trong hộp bút siêu nhân của mình, thế là gọi Huang Renjun vào xem. Hai người cười đọc xong, Na Jaemin nhìn mặt mình quan sát kỹ lưỡng rồi nhận xét: “Đúng là rất đẹp trai, không hổ theo họ anh.” Huang Renjun nói: “Rõ ràng là vì em đẹp trai hơn.” Mình đỏ mặt, hơi giận, hỏi hai người mình nên làm thế nào, Huang Renjun nói với mình những lời có thể giáo viên sẽ nói, mình khắc ghi trong lòng như bí kíp võ công. Cuối cùng Huang Renjun nhìn Na Jaemin cười nói: “Donghyuck sẽ đau lòng lắm đây. Cậu ấy trông ngóng Na Won và Lee Lee có thể đính ước từ bé mà…”

Tính chị Lee Lee rất hoạt bát, giống chú Donghyuck như đúc cùng một khuôn. Hồi bé mình thường đến nhà họ chơi, trong nhà chú Donghyuck có rất nhiều đồ chơi, ăn cơm xong chú kéo hai đứa bọn mình ra sân đào đất, trồng cây, xây nhà, nhảy dây, chú Mark ngồi một bên mỉm cười nhìn bọn mình, thi thoảng cũng sẽ nhảy vào tham gia, cùng bọn em đối phó chú Donghyuck, biết sao được khi chú Donghyuck chơi game chẳng mấy ai địch lại được. Cũng có lúc Na Jaemin sẽ tham gia, nhưng thường thì chơi rồi chơi rồi Na Jaemin tự nghiền trước, xông đến trước mặt chú Donghyuck gây hấn, lần nào mình và chị Lee Lee cũng cười đau cả bụng. Huang Renjun thì cứ cách vài phút là nhìn mình một lần, xem mình có bị thương hay có đổ mồ hôi nhiều quá không, bị bao cát bay lạc của Na Jaemin làm ngộ thương cũng sẽ giả vờ tức giận nhặt lên ném trả, xoay người đi lại cười mắng Na Jaemin là đồ ngốc.

Chị Lee Lee nói ba chị biết chơi guitar, chị muốn nghe bài gì chú Donghyuck đều đàn cho chị nghe. Mình hỏi Huang Renjun có sở trường gì không, Huang Renjun suy nghĩ chốc lát rồi nói biết vẽ. Sau đó Na Jaemin nói cho mình biết khi mang thai bác sĩ dặn ngửi mùi màu nước thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, nên Huang Renjun dọn hết dụng cụ vẽ tranh cất lên gác xép. Mình hỏi Na Jaemin, thế bây giờ còn nguy hiểm không, Na Jaemin nói chắc là hết rồi, mình lại hỏi, thế khi nào thì con có thể cùng Huang Renjun vẽ tranh.

Vì thế đến cuối tuần Huang Renjun lại lên gác xép tìm đồ, dựng hai giá vẽ tranh ngoài sân, thùng nước, màu vẽ, bút vẽ đều được đặt ngay ngắn quanh ghế. Mình kích động ngồi xuống, Huang Renjun kiên nhẫn giảng giải cho mình hiểu bút này dùng để vẽ cái gì, màu này là màu gì, có thể pha với màu khác để thành màu mới. Huang Renjun hỏi mình muốn vẽ gì, mình nói con muốn vẽ ba chúng ta. Đến khi mình vẽ xong mới phát hiện Huang Renjun đã hoàn thành bức vẽ và nhìn mình vẽ từ bao giờ, mình xem không hiểu tranh của Huang Renjun vẽ, rất nhiều màu sắc chồng lên nhau, đều là những màu đem lại cảm giác ấm áp dịu dàng như màu cam màu hồng. Huang Renjun nhìn tranh của mình khen mình có khiếu nghệ thuật: “Nhưng vì sao Na Jaemin cao hơn ba nhiều như thế, rõ ràng hai chúng ta không chênh nhau mấy mà thằng nhóc này.” Mình vội nói ngay đây là sai sót, chỉ sợ Huang Renjun cắt giảm tiền tiêu vặt tuần này của mình.

Hai ngày sau bức tranh đó được lồng vào khung tranh, đặt trên tủ bên cạnh tivi, nhìn kỹ thì thấy có thêm chữ ký của Huang Renjun và Na Jaemin, xung quanh mình có thêm rất nhiều trái tim màu hồng, mình lén cười nhạo hai người thật ấu trĩ, bị Huang Renjun nghe thấy nên phải rửa bát một tuần liền.

Mình cũng từng hỏi chú Donghyuck vì sao nhiều khi Huang Renjun lại quan tâm mình quá độ như thế, đi qua đường nhất định phải bắt Na Jaemin dắt mình, ngồi trên xe phải tự tay cài dây an toàn cho mình, những việc có một chút nguy hiểm đều không cho mình làm. Chú Donghyuck bảo là: “Vì không ai yêu con hơn ba con, vì từng đánh mất nên mới càng trân trọng con.” Mình hỏi chú ấy Huang Renjun từng đánh mất cái gì, chú Donghyuck thần bí nói: “Đợi con lớn rồi sẽ nói cho con biết.” Được rồi, mình hiểu, người lớn lúc nào cũng có một vài bí mật.

Vào sinh nhật mười bốn tuổi của mình, Na Jaemin uống chút rượu, nói năm lớp 2 mình theo Huang Renjun và bố đi công viên từng bị dòng người xô đẩy, vừa quay đầu lại đã chẳng thấy mình đâu.

“Con không biết khi đó ba con sốt ruột thế nào đâu…” Huang Renjun ngắt lời: “Đã nói không nhắc lại chuyện này rồi cơ mà?” Na Jaemin nắm tay Huang Renjun nhìn mình nói: “Chỉ muốn để con biết rằng, con thật sự rất quan trọng với chúng ta, bố và ba con đều rất yêu con.”

Mình nhìn dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Na Won” trên bánh gato, hỏi Na Jaemin vì sao tên mình lại là Na Won. Mình cũng từng hỏi chị Lee Lee, chị bảo vì chú Donghyuck họ Lee, chú Mark cũng họ Lee nên chị ấy tên là Lee Lee. Na Jaemin trả lời mình: “Vì con là mong ước của bố và Huang Renjun, gửi gắm hi vọng tốt đẹp.”

“Giống như điều ước sinh nhật của con ạ?” Huang Renjun cười gật đầu nói đúng vậy.

Hai người hát bài chúc mừng sinh nhật, mình nhắm mắt ước, Huang Renjun tò mò hỏi mình đã ước điều gì, mình giả vờ già giặn trả lời là điều ước nói ra rồi không còn linh nghiệm nữa.

Nhưng đây là nhật ký của mình, nên viết ra chắc hẳn vẫn có thể trở thành hiện thực.

Điều ước của mình là: hi vọng Huang Renjun và Na Jaemin có thể yêu mình mãi mãi, cũng yêu nhau mãi mãi.

Hết ngoại truyện.

[text_hash] => 337989bf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.